Chap 15

Do Jennie vừa sinh nên cô tạm gác hết công việc qua một bên và xin được làm việc online,tuy không có mặt trực tiếp tại công ty nhưng có thể giải quyết qua máy tính,thế là cô cũng sắm cho mình một chiếc laptop vừa tầm giá để dễ trao đổi công việc.

Mọi người nghe tin nàng sinh liền cùng nhau ghé thăm,cũng không quên mang theo ít trái cây bồi bổ cho nàng.

"Jennie em còn thấy đau nhiều không"Solar vẫn là người tinh tế nhất luôn biết quan tâm và hỏi han

"Dạ cũng đỡ rồi chị"Jennie nhỏ giọng trả lời,hiện tại nàng còn rất yếu

"Em liệu mà chăm Jennie cho tốt vào"Hwasa trừng mắt đầy thiện cảm nhìn cô

"Không cần chị nhắc,Jennie là vợ em,dĩ nhiên em phải chăm thật tốt rồi"cô hừ mũi trả lời

"Hai đứa nhỏ giống hai đứa em lắm đó Jisoo"Wheein gật gù cảm thán

"Mắt thì giống Jennie,mũi thì cao giống em,gò má thì phúng phính,môi trái tim,sau này sẽ nhiều người theo đuổi lắm đây"Moonbyul cười cười mừng cho hai đứa em của mình

"Dĩ nhiên rồi,vợ chồng em đẹp vậy mà"

"Đồ tự phụ"Wheein khinh thường nhìn cô

"..."

"..."

"..."

Mỗi người một câu,không khí vui vẻ hơn hẳn,cũng khiến nàng đỡ cảm thấy tủi thân khi không có ba mẹ bên cạnh,nhưng bù lại có những người chị bên cạnh và chú thếm chăm lo đặc biệt là có Jisoo luôn kề cận khiến bao nhiêu tủi buồn đều tan biến,đời này nàng được gặp cô,bên cạnh cô và hai tiểu bảo bối nhỏ là điều hạnh phúc nhất đối với nàng,chỉ như vậy thôi nàng đủ mãn nguyện rồi.

Sau hơn một tiếng mọi người cũng trở về để cho nàng nghỉ ngơi,chắc phải hơn một tuần nữa nàng mới được xuất viện.

Jennie sau khi mổ cả người đều đau thấu xương,đến cử động cũng không nổi,bác sĩ buộc nàng phải tập đi,để mau chóng hồi phục.

Jisoo và thếm năm cẩn thận dìu nàng để nàng tập đi lại cho quen,nhưng Jennie cả người cứ như có đá đè lên vậy,một chút sức lực cũng không có,chỉ có thể nhích nhẹ từng ngón chân chứ không thể nhấc cả bàn chân lên được.Mặc dù vậy nàng vẫn rất chăm chỉ để tập luyện.

Khoảng hai tiếng sau Jisoo dìu nàng vào toilet để vscn,mặc dù sinh mổ nhưng vẫn có hiện tượng xuất huyết âm đạo,nàng cũng ngại ngùng đuổi cô ra ngoài để bản thân tự thay băng.Nhìn nhà vệ sinh còn dính máu,cô xót xa không thôi,liền ôm nhẹ lấy nàng miệng thì thầm "Sau này không cho em sinh nữa,một lần này thôi là đủ rồi"

"Soo sao vậy"nàng khó hiểu hỏi cô

"Nhìn em đau như vậy,khó khăn như vậy,Soo chịu không nổi"cô rơi nước mắt hôn lên trán nàng

"Soo ngốc quá,được sinh con cho chị,đau thế nào em cũng chịu được"nàng bật cười nhưng cũng rơi nước mắt,chồng của nàng lúc nào cũng vậy,luôn đặt nàng lên hàng đầu mà yêu thương.

"Em mới ngốc,chị sẽ không cho em sinh nữa đâu"cô hừ mũi rồi dìu nàng ra giường,cô thật sự rất sợ,vì sinh con rất nguy hiểm,nên cô rất lo lắng và sợ mất đi nàng...mãi mãi

"Nếu vậy thì chị hạn chế lại đi,em không theo nổi sức chị đâu,lúc trước nhìn trắng trẻo tưởng mỏng manh,ai mà có ngờ..."nàng liếc yêu cô

"Từ khi gặp em nhu cầu chị mới tăng cao đó chứ,người gì vừa đáng yêu vừa quyến rũ làm sao chị nhịn nổi đây"cô ngắt lấy cái má phúng phính của nàng,từ khi có thai đến bây giờ đôi gò má của nàng tròn quay luôn rồi

"Biến thái,chị tránh ra đi"nàng đánh nhẹ vào tay cô

"Từ đây tới khi em khoẻ lại,chị còn phải nhịn lâu lắm đó,em phải bù lại cho chị"cô thích thú nói

"Đừng có mà mơ"nàng bật cười nhưng nhanh chóng ghìm lại vì cơn đau ở bụng,vết mổ của nàng coi như cũng hiền lành,không sưng,không phù,không viêm nhiễm cũng khiến nàng dễ chịu hơn

"Ôm gối vào đi em"Jisoo nhanh tay đưa cho nàng cái gối,vì bác sĩ có dặn nên giữ cố định vết mổ bằng cách ôm nhẹ một cái gối trên vết mổ. Ôm gối khi cười hay ho sẽ giúp hạn chế các chuyển động cơ bụng, nhờ đó  sẽ đỡ đau hơn và chèn nhiều gối xung quanh khi ngủ để hạn chế việc lăn qua lăn lại làm vết thương va chạm với vật cứng, chỗ cứng trên giường.Ngoài ra đặt một cái lên bụng để giảm đau lúc ho hay ngáp...

"Chiều nay chị dẫn em đi dạo chút nha,như vậy sẽ mau hồi phục để còn nhanh về nhà"cô xoa đầu nàng

"Dạ"

Mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua.Hôm nay cô cẩn thận bóc vỏ mấy trái quýt đút cho nàng ăn,cứ lo sợ nàng sẽ thiếu chất,vết mổ lâu lành,nên cô đã hỏi bác sĩ nên cho nàng ăn những loại trái cây nào và thực phẩm nào để mau lấy lại sức và giúp vết mổ lành sớm hơn.Sau khi đã có câu trả lời thì cô suốt ngày hết mua cam quýt,cà chua,dưa hấu...bắt nàng ăn đến phát ngán.

"Hai đứa coi bộ vui vẻ dữ"thếm năm vừa vào đã trêu

"Dạ,vợ con vui thì con cũng vui"cô cười toe toét

"Đút cháo cho vợ ăn đi"thếm năm đưa hộp cháo cho cô còn không quên cốc lên đầu cô một cái

"Cảm ơn thếm...nhưng mà đau đó"cô mếu máo

"Biết rồi,lần sau thếm sẽ mạnh tay hơn"

"Ơ..."

"Ơ A cái gì,mau đút Jennie ăn đi"

"Dạ"cô trề môi nhìn Jennie "Thếm năm ăn hiếp chị"

"Sau này còn có em và hai bảo bối ăn hiếp chị nữa"nàng bật cười trêu cô

"Chị hổng chịu đâu"cô lắc lắc đầu

"Cháo nguội hết bây giờ"thếm năm hắng giọng

"Em ăn nhiều vào"cô cưng chiều nói

"Dạ"nàng ngoan ngoãn cho cô đút từng muỗng cháo,vui vẻ đến mức cười híp cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top