Phần 4

Ngày qua ngày, Boss luôn ở bên túc trực giường bệnh của Noeul. Mỗi khoảnh khắc anh ở bên cậu, anh đều mong ngóng người yêu anh sẽ tỉnh dậy, mỉm cười và nói lời yêu với anh nhưng đón chờ anh chỉ là sự im lặng, tiếng tít tít của máy móc. Những lúc như thế, anh chỉ biết thở dài, bất lực mà nhìn người yêu. Anh sẽ nắm tay Noeul, bàn tay nhỏ nhắn mà anh nâng niu từng ngày mà thì thầm nhỏ nhẹ
-"Eul, tỉnh lại nhé. Anh chờ em."

Ba mẹ của cả hai cũng lần lượt đến thăm. Họ luôn thấy Boss ở bên Noeul, chăm sóc cho cậu. Nếu không có chuyện gì thì Boss sẽ ngồi kế cậu, nắm tay mà nhìn người yêu. Ba mẹ Noeul rất cảm động bởi hành động của Boss. Họ cảm thấy cậu trai này yêu thương Noeul nhiều như nào và họ có thể hoàn toàn yên tâm giao Noeul cho Boss. Boss tạm gác lại mọi hoạt động để ở bên Noeul, anh gần như không rời khỏi cậu giây phút nào. Các fan cũng rất quan tâm đến cả hai, lần lượt đăng tải các bình luận, các video và tag cả hai nhằm gửi gắm kêu gọi BossNoeul cập nhật các hoạt động nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng từ phía couple của mình và lời giải thích thờ ơ của công ty "BossNoeul vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo".

Một ngày nọ, trên hành lang bệnh viện, khi Boss đang trên đường mang đồ dùng cá nhân cho cả hai, anh bất chợt nhìn thấy bác sĩ cùng với y tá đang chạy vội vã đến phòng bệnh của Noeul. Linh cảm mách bảo rằng có chuyện chẳng lành đang xảy đến với người yêu. Anh ngày lập tức chạy tới, đánh tan mọi điều anh đang nghĩ, anh chỉ cầu nguyện sao cho Noeul của anh vẫn bình an và sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy đến với cậu. Cánh cửa phòng bệnh đã được khoá lại, nhìn qua tấm kính, anh thấy các bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh mà thực hiện nhiều thao tác. Sự hồi hộp, lo lắng, rối loạn cứ thế mà hiện hữu trong lòng anh lúc này.

Rồi cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, nhìn anh với ánh mắt trĩu buồn, lắc đầu quay bước đi. Anh thật sự không hiểu gì cả, có chuyện gì đang diễn ra với người yêu anh. Anh bước vào phòng, anh ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy Noeul của anh đang nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng. Anh mừng lắm, mọi muộn phiền, bồn chồn lúc nãy bỗng hoá thành hư không, có lẽ ông trời đã nghe được ước nguyện của anh, đã thấu được nỗi lòng của anh. Noeul dang rộng cánh tay, mỉm cười nhìn Boss, Boss không suy nghĩ lập tức chạy đến bên Noeul, ôm chầm lấy cậu. Nước mắt anh đã rơi, đó không phải là giọt nước mắt đau buồn, bi ai mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Người yêu anh đã tỉnh lại, người yêu anh đã mỉm cười nhìn anh. Hôm nay có thể là ngày vui nhất trong đời anh.

Cả hai ôm chầm lấy nhau như đôi uyên ương sau bao ngày xa cách. Rời xa khỏi vòng tay đối phương, Boss đưa hai tay, chạm lên nơi gò má hốc hác của Noeul, anh muốn xác nhận chắc chắn rằng người yêu anh đang "thật sự" ở bên anh. Noeul lúc này mới lên tiếng, xoá đi mọi nghi ngờ của Boss
-"Boss, em đây này, em tỉnh lại rồi, thật sự tỉnh lại để ở bên anh rồi". Lời nói nhẹ nhàng, có phần trầm khàn do lâu ngày không nói chuyện. Boss sau khi nghe xong thì anh đã biết chính xác rằng Noeul của anh đã về bên anh. Như không kiềm được cảm xúc, anh lại lần nữa lao vào vòng tay Noeul như một đứa trẻ đòi mẹ. Noeul hài lòng với sự nũng nịu của Boss bởi chỉ lúc ở bên cậu, Noeul mới được thấy dáng vẻ đáng yêu này của người yêu.

Nhưng nụ cười hạnh phúc của Noeul lại từ từ trở nên nặng nề, u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top