Phần 3
Không biết vì sao ngay khi đáp xuống sân bay Thái Lan, Noeul liền lên cơn sốt cao khiến Boss phải lo lắng mà ngay lập tức đưa vào viện. Noeul rơi vào tình trạng hôn mê, Boss luôn túc trực bên giường bệnh. Ngày nào anh cũng đem tới hợp cơm với các cách bài trí mới mẻ, sáng tạo. Anh luôn mong mỏi một điều rằng Noeul của anh sẽ tỉnh dậy để nhìn thấy công sức bỏ ra vì cậu. Nhưng điều đó là không thể.
-"Sức khoẻ cậu ấy yếu lắm rồi, tôi e rằng sẽ sớm hơn so với dự kiến..." Giọng bác sĩ từ từ nhỏ lại. Boss dường như không nghe được những gì phía sau nữa.
-"Chẳng phải ông nói là hai tháng sao? Bây giờ chỉ mới một tháng. Ngay bây giờ ông vẫn có thể tìm cách để cứu em ấy mà." Boss tức giận mà hét lên khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn. Bác sĩ cũng chưng hững nhìn Boss bởi trước đây cái nhìn ông dành cho cậu thanh niên này là sự nhẹ nhàng, trầm tĩnh chứ không phải là mất kiểm soát như bây giờ. Boss giờ đây không thể kiềm chế được sự bất lực của mình nữa. Noeul của anh đau một thì anh đau đến mười. Anh không thể đứng nhìn người yêu cứ ngày một rời xa anh rồi lại bị tử thần bắt đi như thế.
-"Không được. Tôi sẽ đưa em ấy ra nước ngoài, chắc chắn bác sĩ ở nước ngoài giỏi hơn, sẽ cứu được em ấy". Boss vừa đi tới giường bệnh của Noeul vừa nói. Rồi lời nói tiếp theo của bác sĩ khiến Boss lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
-"Tôi e là không thể. Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy giờ đây không thể đi xe trong 30 phút chứ đừng nói đến là ngồi quãng đường xa để ra nước ngoài. Tôi khuyên cậu nên ở bên cậu ấy nhiều chút và... hãy chuẩn bị tinh thần."
Chàng trai ấy lại một lần nữa rơi nước mắt. Anh đứng nhìn Noeul của anh đang nằm trên giường với chằng chịt của máy móc y tế. Anh muốn đến và tháo hết mọi thứ vì anh biết Noeul không muốn như thế. Từ từ tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc mà đưa lên gò má mình. Nhớ lại khoảnh khắc cả hai vừa đi khắp thế giới cùng nhau, khắc ghi được rất nhiều kỉ niệm đẹp, Boss chỉ biết oà khóc nức nở:
-"Eul, em nỡ bỏ anh đi thật sao? Chẳng phải đã nói là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, BossNoeul sẽ luôn ở đây sao. Không có em thì đối với anh mọi thứ chẳng là gì. Không có Noeul thì Boss đây chỉ là khúc củi khô trơ chọi giữa dòng đời. Không có em thì anh sống cũng bằng thừa. Em tỉnh lại với anh nha." Rồi Boss gục đầu xuống mà oà khóc, khóc nhiều lắm.
Lát sau, anh như loé lên được gì đó, lồm cồm đứng dậy, lùi ra xa một chút rồi quỳ xuống
-"Em phải tỉnh dậy để anh còn thực hiện lời hứa kết hôn với em nữa chứ. Noeul, lấy anh nha. Anh sẽ làm một hôn lễ trong mơ chỉ có Noeul của anh mới có và em sẽ bị ghen tị mất thôi. Eul, anh yêu em." Anh đã dành toàn bộ tình cảm của mình cùng với sự chân thành bấy lâu để bày tỏ với Noeul. Noeul vẫn cứ nằm đó nhưng Boss biết Noeul đã nghe thấy, đã cảm nhận được tiếng lòng của anh bởi cả hai đều đã quá thân quen và có thể đọc được suy nghĩ của nhau, thấu hiểu đối phương. Nói rồi Boss đặt lên trán Noeul một nụ hôn nhẹ rồi có lẽ do khóc mệt quá mà Boss đã chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top