Phần 18
- Cô không sao chứ! - Huy lo lắng nhìn Trúc- Anh biến đi! - Trúc bật dậy nước mắt trào ra đẩy Huy ra- Anh đừng có thái độ đó ở đây nữa. Tôi ghê tởm anh! - Cô đừng được nước làm tới nhé! Dù gì tôi cũng là chồng cô, chuyện đó là bình thường thôi. - Huy bắt đầu giận lên. Trúc không trả lời được câu nói của Huy, cô chỉ thấy căm hận anh, tại sao anh làm vậy chứ, chuyện đó không phải là kết tinh của tình yêu giữa cô và anh. Trong cơn say của anh đó là sự chiếm hữu và ích kỷ, không hề có 1 chút nhẹ nhàng yêu thương, anh dành cho cô sự khinh thường tàn nhẫn. Nước mắt tự động chảy dài cô không đếm xỉa đến sự tồn tại của Huy, cô mặc kệ. Huy xách áo đi về trong sự bực dọc có chút áy náy hối hận. Trúc cuộn tròn trong chăn thiếp đi với vẻ mặt mệt mỏi. Trưa hôm sau ngủ dậy, Trúc vẫn cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ, phần bên dưới khiến cô tưởng chừng như không thể cử động được. Mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trống trải. Trúc nhớ đến cảnh tượng đêm qua Huy như con thú dữ thô bạo vồ vập cô, bỗng Trúc thấy sợ hãi. Anh ta không nhẹ nhàng như cô từng nhìn thấy. Bật điện thoại lên cô thấy hơn 6 tin nhắn của Khôi. "Anh về phòng rồi em đang làm gì vậy?" "Sao không trả lời anh?" "Em máy rồi? Có chuyện gì vậy? Không liên lạc với em được anh lo lắm" "Em đọc tin nhắn gọi ngay cho ..." Chưa đọc hết tin nhắn thì điện thoại reo lên "Khôi gọi đến.." - Em làm gì sao cả tối qua anh không liên lạc được với em? Em có bị làm sao không? - Giọng Khôi lo lắng - Tối qua em ngủ quên! - Trúc thều thào mệt mỏi. - Vậy mà làm anh sốt ruột lo cho em cả tối. Em vừa dậy à? - Dạ! Em vừa dậy, người em mệt quá. - Tự nhiên Trúc chỉ muốn khóc khi thấy Khôi quan tâm mình như vậy - Em đã ăn gì chưa? - Em không muốn ăn gì cả. Em khó chịu trong người lắm. - Người em làm sao? Nói anh nghe xem nào? Em đau đầu hay nóng sốt gì không? Em làm anh lo quá. - Vồ vập hỏi. - Anh đang ở đâu vậy? - Trúc bắt đầu thút thít khóc trong điện thoại. - Em khóc à? Có chuyện gì vậy? Em nín đi, kể anh nghe nào? À thôi! Em xuống dưới nhà đi, anh đang ở quán cf đối diện này. (Đêm qua không liên lạc được với Trúc nên Khôi đã đến dưới nhà Trúc đợi cô từ sớm, đằng nào thì Khôi lên đây chủ yếu chỉ để gặp Trúc) - Dạ! - Trúc đi từng bước vào nhà tắm rồi thay sửa soạn xuống gặp Khôi. Nói là đau nhưng cũng không đến nổi liệt giường như cô tưởng, vẫn có thể đi được dù lâu lâu cũng thấy thốn thốn. Khôi tính tiền lấy xe đợi Trúc ngay bên dưới, bước xuống thì Trúc không cần gọi cũng thấy xe anh. Thấy dáng đi của cô sượng sượng nhưng Khôi không để ý. Khôi mở cửa Trúc sà vào trong xe ngồi. Cô nhìn anh cố kiềm nhưng nước mắt từ đâu chảy ra, với cô bây giờ cả thế giới này, chỉ còn mình Khôi đứng về phía cô, cô chỉ có thể khóc cười thoải mái bên Khôi. Khôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh lo lắng lái xe đi, anh nắm chặt tay Trúc quay sang nhìn cô. - Sao vậy em? Đã có chuyện gì sao? Nước mắt vẫn trào ra, biết nói thế nào với Khôi đây? Cô không thể cho Khôi biết chuyện nhục nhã đêm qua được. Trúc chỉ im lặng và khóc. Khôi đưa Trúc về khách sạn anh đang ở, vì giờ anh cũng chẳng biết đưa Trúc đi đâu với bộ dạng như thế này. - Em lên phòng anh nói chuyện nhé! Chứ giờ em khóc tèm nhem thế này anh đưa em đi đâu ngừoi ta lại bảo anh ăn hiếp em, làm em khóc như này! - Umh. Sao cũng được anh. Trúc ngoan ngoãn đi theo Khôi lên phòng. Bây giờ Trúc mới để ý phòng khách sạn Khôi ở bây giờ y như phòng hôm đi trăng mật cô ở. "Chắc mốt nên người ta trang trí y hệt nhau như này" Không gian quen thuộc làm cô nhớ lại những tổn thương mà Huy gây ra càng khiến Trúc được nước khóc to hơn. - Có chuyện gì vậy em? - Khôi quay sang lau nước mắt cho Trúc. - Em mệt mỏi quá! Em chỉ muốn trốn khỏi cuộc sống này. - Anh ta lại gây chuyện với em à? - Anh đưa em đi đâu đó thật xa và không quay về đây nữa có được không anh? - Ngốc quá! - Khôi xoa xoa đầu Trúc vì nghiz cô thật trẻ con. - Tay em làm sao vậy? - Khôi nhìn thây cổ tay bầm tím của Trúc vì đêm qua bị Huy siết chặt. Trúc rút tay lại giấu đi. - Không có gì đâu anh. - Đêm qua anh ta uống say, anh ta mò lên nhà đợi em, hình như anh ta nhìn thấy anh đưa em về. - Anh ta ghen sao? Sao em nói hắn không yêu em mà? - Em không biết! Anh ta như người điên vậy? - Huhu! - Hắn đã làm gì em? - Khôi quay hẳn Trúc sang nhìn thăngt vào mắt anh. - Em nói đi! - Anh đừng hỏi nữa! - Em không xứng đáng để anh yêu nữa đâu! - Trúc càng khóc to hơn. - em đã không thể làm gì được. Em xin lỗi. Khôi như hiểu ra được vấn đề. Anh đứng dậy giận dữ đấm tay vào tường, có vết máu chảy dài khiến Trúc sợ hãi chạy đến bên anh. Khôi không biết vì sao mình giận dữ như thế, người con gái anh trân trọng yêu thương bị người khác chà đạp anh xót mà không thể làm gì được. Họ là vợ chồng thì anh lấy quyền gì mà xen vào. - Khốn nạn! - Khôi hét lên. - Anh đừng vậy mà. Em xin lỗi! Giờ chỉ còn anh bên cạnh em thôi! Xin anh đừng ghét em mà - Trúc nghĩ Khôi chửi cô, Khôi sẽ ghét cô khi biết chuyện này. Nhìn cô gái nhỏ bé đang ôm anh từ phía sau khóc ướt cả áo anh, Khôi quay sang kéo Trúc, anh ôm cô vào lòng mình. - Anh xin lỗi! Anh không làm gì được cho em! - Xin anh, đừng bao giờ để em 1 mình. Em sẽ không biết làm sao đâu? - Trúc giờ sợ mất đi luôn cả Khôi thì cô chẳng còn gì bấu víu. - Hay là em li dị đi. Anh đủ khả năng để nuôi em học hành mà. - Khôi đã từng 1 lần vuột mất Trúc vì anh do dự, anh đã phải hối hận biết bao nhiêu, tình yêu đúng là điều khó hiểu, chẳng cần biết người con gái đó tài năng giỏi giang xinh đẹp như nào, chỉ là nhớ chỉ là yêu, chỉ là muốn che chở bảo vệ. Đúng sai không thể phân định rõ ràng. - Em còn gia đình ba mẹ em! Em không thể! - Em sẽ chịu đựng đến khi nào? Để anh ta hành hạ em như thế này làm sao anh chịu được. - Đôi mắt đỏ ngầu của Khôi tưởng chừng muốn giết luôn Huy nếu giờ Huy đang ở trước mặt. - Anh cho em thời gian! Em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ mọi chuyện và trả lời anh! Trúc ôm Khôi, cô hít hà mùi cơ thể Khôi. - Anh cho em 1 chút bình yên như này. Đừng giận dữ nữa. Em đã quá mệt mỏi! Để yên như vậy thêm 1 chút nữa đi anh. Khôi không nói nữa, anh đứng yên ôm gọn Trúc trong vòng tay của mình. Tình yêu của anh dành cho Trúc bây giờ là lo lắng, là bảo vệ. Còn Khôi trong lòng Trúc là nhẹ nhàng bình yên. - Em ngồi đây đi! Anh đi mua ít đồ về xoa tay cho em. - Huy xót xa cầm cổ tay bầm tím của Trúc lên. Khôi nhẹ nhàng với Trúc - Không sao đâu! Vài bữa là hết à! Sáng nay hèn gì Khôi thấy Trúc đi kì quặc như vậy, càng nghĩ Khôi chỉ càng muốn giết chết tên Huy chết tiệt kia. Có Trúc ở đây anh lại phải kiềm chế để an ủi cô. - Đợi tí anh quay lại ngay! Ngoan đi. Khôi đi về trên tay xách túi thuốc, anh xoa dầu cho tay Trúc nhanh hết bầm. Rồi đưa cho cô vĩ thuốc. - Em biết thuốc gì không? - Thuốc gì vậy anh? Uống vào tan máu bầm à? - Trúc ngơ ngác - Đây là thuốc tránh thai! - Hả? - Trúc lngại đỏ mặt - Em lớn rồi, em phải biết mấy chuyện này chứ. Không được ngại với anh. Biết chưa? - Dạ! - cô ngoan ngoãn- Nhưng mà làm gì anh? (Hỏi ngu- thuốc tránh thai không lẽ trị nhức đầu) - Cái này anh mua cho em! Uống hay không là tuỳ em! Nếu em muốn có con với hắn thì sau này cuộc sống của em sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi hắn đâu. Em còn phải đi học hành nữa. - Uống thế nào anh? - Trúc hiểu ý của Khôi, cô cũng không muốn có con với Huy đâu, Trúc giờ căm hận không thể giết chết anh ta. - Cái này uống khẩn cấp thôi! Uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu. - anh bóc viên thuốc ra đưa Trúc. Cô không suy nghĩ nuốt vào rồi lấy ly nước Khôi rót sẵn ực vào. Giờ này Trúc mới bình tâm lại. Cô lại ôm Khôi, chiếc cằm cô cọ cọ trên vai anh. - Em cám ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top