Phần 17
Cuộc sống mới lại bắt đầu, nhưng đó không phải là chuỗi ngày làm dâu cực khổ như những cô gái khác mà thay vào đó cô được bắt đầu cuộc sống sinh viên. Cô từng nghĩ đó là 1 giấc mơ vô cùng xa xỉ đối với mình mà nay đã trở thành hiện thực. Cô không cảm thấy hận Huy nữa mà thay vào đó là cô biết ơn, vì lấy anh nên cô mới được đi học như thế này.Huy sắm sửa mọi thứ chu toàn cho Trúc để cô bắt đầu cuộc sống mới. Cô cười nhiều hơn mỗi ngày. 2 ngày cuối chuẩn bị rời nhà cô cố gắng không gây nhau với Huy xem như là lòng biết ơn và cảm kích cô dành cho anh. Không còn tiếng cãi vả thì anh và cô nhìn vào đúng là 1 gia đình. Trúc rời nhà chồng 2 ngày, sống 1 mình cảm giác thiếu thiếu và trống trãi, cô đơn bao trùm, tự nhủ rồi mình cũng sẽ quen thôi, người mà Trúc có thể kể lể lúc này chẳng ai khác đó là Khôi. - Mai anh vào SG có việc, mình gặp nhau nhé. - Thật á anh. Em đang buồn đây. Anh vào lâu không? - Anh vào mấy hôm rồi về. Chủ yếu là để gặp em. Anh nhớ em. Trúc quen với việc nhận tình cảm từ Khôi mà không cần đáp lại. - Thế khi nào tới thì alo em nhé. Em mới đi học nên chưa quen bạn ở đây. Em sắp tự kỉ chết rồi đây. - Chồng em mấy hôm nay không vào thăm em à? - Anh ấy vứt em ở đây là xong việc rồi. Vào thăm em làm gì. - Anh vào nhanh còn dẫn em đi chơi nhé. - Trúc nũng nịu, lâu rồi cô mới như thế với Khôi. Có người cho Trúc lãi nhãi cũng khiến cô bớt buồn hơn. Khôi vào SG đón Trúc đi lanh quanh, cô vui lắm, bao lâu rồi cô mới thoải mái cười như hôm nay. (Hơi thấy có lỗi, cảm giác như đang trốn chồng đi chơi với trai, nhưng biết sao bây giờ Trúc mới 18 tuổi, cô còn ham vui, ý nghĩ đó nhanh chóng gạt sang với lý lẽ "anh ấy có biết đâu mà sợ, với mình đâu có làm gì quá đáng"), Khôi chở Trúc đi Đại Nam, đủ thứ trò chơi làm Trúc thích thú, Trúc nắm tay Khôi lúc nào cô cũng không kiểm soát được, hình như Trúc lại yêu Khôi. Cô nhìn thấy mình nắm chặt tay Khôi thì đáng lẽ ra lúc này cô nên rút lại mới đúng, nhưng không, cô chợt mỉm cười và xem làm như khônh hay biết cứ để yên như thế. - Hôm nay em có mệt không? - Khôi nhìn sang Trúc - Hơi mệt nhưng em vui lắm. À sao anh rành ở tp thế. Còn lái cả ô tô. Em cứ nghĩ.. - Em nghĩ gì? - Khôi hiểu điều Trúc đang nghĩ mà cố hỏi - Thì em nghĩ anh cũng chỉ quanh quẩn ở quê thôi mà cũng biết nhiều chỗ vui ở tp thế này. - Anh ở trên đây 8 năm rồi đó cô. - À anh học trên đây còn gì. - Trúc sực nhớ ra. Nhìn qua Khôi: - Anh đẹp trai phong độ thế này thì yêu em làm gì cho phí anh. - Trúc hơi buồn. (Chợt nghĩ nếu bây giờ Khôi đang là chồng mình thì cuộc sống của mình quá hồng luôn rồi) 1 tay lái xe, 1 tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trúc. "Anh cũng không biết tại sao lại yêu em, chắc anh bị em bỏ bùa rồi", Khôi quay sang nhìn Trúc ánh mắt đầy mê hoặc. Anh dừng xe ở 1 đoạn đường vắng, tay xoay nhẹ đầu Trúc nhìn về phía Khôi, Trúc bối rối chưa biết xử sự thế nào thì Khôi đã kéo ôm chặt cô vào người anh. "Anh nhớ em nhiều lắm, chưa có 1 giây phút nào anh có thể quên được em" - Anh đừng làm vậy? Em đã có chồng rồi! - Em đừng nhắc đến hắn ta, nếu hắn tốt với em thì anh và em đã không có cơ hội gặp nhau như hôm nay. - Nhưng... - Em đừng nói gì nữa! Hãy để anh bảo vệ và chăm sóc em. - Khôi xoa xoa đầu Trúc rồi quay sang hôn nhẹ lên trán cô. - Mình về thôi. Trúc bị Khôi làm xao xuyến, cô không dám bước thêm 1 bước để gần Khôi nhưng cô cũng không muốn từ chối tình cảm của anh. Cô tham lam quá chăng? Trúc về nhà vui vẻ vẩy tay chào tạm biệt Khôi mà không hề hay biết rằng, trên căn hộ của mình có 1 người đã nhìn thấy toàn bộ. Huy vừa cãi nhau với cô tình nhân xinh đẹp Khánh My, trước khi đi anh chỉ ném lại cho Khánh My 1 câu cảnh cáo đầy giận dữ "Em là người của tôi, chỉ khi nào tôi bỏ em thì em mới được tán tỉnh thằng khác, còn bằng không tôi sẽ giết em". Mỗi thằng đàn ông đều có sự ích kỷ và sỉ diện to bự, không cho phép bất kỳ ai động vào người phụ nữ của mình. Khánh My chỉ biết sợ hãi rối rít xin lỗi nhưng đêm nay cô cũng không thể nào giữ chân Huy lại được. Sau trận cãi nhau Huy uống say, tự nhiên hôm nay lại mò về căn hộ thuê cho Trúc. Anh có quyền vì nhà anh thuê mà. Gương mặt lờ đờ ngồi ngoài ban công đang phì phèo điếu thuốc, anh còn tưởng mình hoa mắt khi thấy Trúc bước ra từ chiếc ô tô của người đàn ông khác. Anh phải dụi mắt mấy lần để nhận dạng, đúng là cô ta. Đi với trai có vẻ vui vẻ nhỉ? Sao lúc đi với mình mặt cô ấy lúc nào cũng xưng xỉa lên. Không thể chấp nhận được? Sao cô ấy dám. Huy đang ghen chăng? Trong vòng mấy tiếng Huy bị 2 người phụ nữ của mình qua mặt sao? Nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Với Khánh My là cảm giác tự ái sỉ diện của thằng đàn ông (kiểu như khi nào ông chơi chán thì tụi bây muốn làm gì thì làm) còn với Trúc, anh thấy khó chịu khi cô vui vẻ với người đàn ông khác. Huy đang ghen sao? Anh không biết, anh chỉ biết bây giờ anh đang rất giận dữ. "Cạch! Cạch!" Tiếng mở cửa của Trúc, nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc của Huy vứt lăn lóc trên nền. Cô biết ngay là anh đến, nhưng cô không biết anh say và đã nhìn thấy cô vừa đi chơi về. Huy từ ban công đi vào phòng (căn hộ nhỏ chỉ có phòng ngủ lớn và bếp) - Anh đến khi nào thế? - Nhà tôi thuê tôi đến phải xin phép cô sao? Trúc tự nhủ "ok! Anh bỏ tiền anh có quyền" nhưng không dám nói thành tiếng. - À! Hay là cô đi chơi với trai sợ tôi bắt quả tang? - Huy tiếp vẫn cái giọng lè nhè đáng ghét. - Anh uống say à? - Trúc vừa cất túi xách vào vừa hỏi cho có. - Tôi hỏi cô sao cô không trả lời. Cô đánh trống lãng đi đâu vậy. - Tôi đi tắm đây, lát rồi nói chuyện. - Trúc ghét nói chuyện với người say. - Cô vừa đi với thằng nào về? - Huy đẩy Trúc vào tường. Ánh mắt đỏ ngầu. - Tôi đi đâu? Với ai? Làm gì? Anh đừng quan tâm. Anh nói rồi mà, tôi không xen vào cuộc sống của anh và anh cũng thế. Hay anh ghen à? - Trúc ngước mặt không 1 chút sợ hãi. - Tôi hỏi cô nó là thằng nào? - Là người yêu tôi đấy! Thì làm sao? Anh làm gì tôi. - Trúc chỉ muốn biết Huy đang nghĩ gì và anh ta muốn gì. - Cô được lắm! Cô nên nhớ cô đã có chồng. - Thế anh có nhớ là anh đã có vợ không? Anh có xem tôi là vợ anh không? Anh cưới tôi về vậy mà trong chuyến trăng mật anh đã làm những chuyện kinh tởm gì ngay kế bên phòng tân hôn của chúng ta. (Nước mắt bắt đầu rơi). Anh có đoái hoài gì đến tôi không? (Trúc khóc thật sự) - Cô! (Huy cười lớn) - Hoá ra là cô muốn chuyện đó à? Cô cần chuyện đó nên tìm thằng khác đúng không? Vừa nói Huy vừa xé toạc chiếc váy trên người Trúc, anh đè cô xuống nền nhà lạnh ngắt, mặc cho Trúc cố giẫy giụa khỏi tay anh, mùi rượu từ miệng anh nồng nặc khiến Trúc khó chịu. "Anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra" "Cô muốn thế này mà, cô muốn làm chuyện vợ chồng đúng không?" Mặc kệ Trúc la hét vùng vẫy nhưng vô ích, cô quá yếu ớt và nhỏ bé so với cơ thể to lớn khoẻ mạnh của Huy, huống hồ anh đang đè trên người cô khiến cô không còn chút sức lực nào, Huy kề môi anh hôn vào cổ cô, chiếc lưỡi ướt át khó chịu di chuyển từ cổ xuống ngực cô. Anh giật phăng chiếc áo con lộ ra 2 bầu ngực căng tròn đầy sức sống của cô gái mới lớn. Huy như con thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt mình. Toàn bộ áo quần trên người Trúc bị anh xé và lột sạch, không 1 chút cảm giác anh đi vào bên trong cô thật mạnh bạo, đâm xuyên qua cái màng mỏng manh kia rách toạt. Trúc không còn chút hơi sức để đau, để la hét, cô nằm yên, từng mảng da thịt trên nền gạch lạnh ngắt, cứ thế nước mắt chảy dài theo từng nhịp nhấp nhô của cơ thể. Cô buông xuôi mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Cơn say cơn ghen và cơn giận dữ khiến Huy không còn kiểm soát được việc anh đang làm. Cô chẳng còn chút cảm giác gì chỉ đến khi Huy nhếch mép bỏ đi vào nhà vệ sinh, bỏ mặc cô nằm đó, Trúc nằm yên ánh mắt vô hồn. Trở ra thì Trúc đã ngồi dậy, cô với khăn lếch từng bước khó nhọc đi vào nhà tắm, lúc này Huy mới tỉnh táo lại, anh nhìn thấy vệt máu đỏ trên nền nhà mới giật mình "Mình vừa làm gì vậy? Cô ta vẫn còn trong trắng sao?" Tự nhiên thấy trong lòng có lỗi với Trúc vô cùng. Tắm xong Trúc ra giường quấn chăn nằm yên, cả thân thể cô như vừa bị ai đánh đập, cô không muốn nhúc nhích hay làm gì nữa. Chỉ nằm đó nước mắt rơi. Trúc tắt luôn điện thoại đi và chẳng nói với Huy thêm 1 câu nào nữa. Huy ngồi cạnh cô. - Tôi xin lỗi! Tôi say quá không kiềm chế được! - ...(im lặng như không nghe) - Tôi không biết đây là lần đầu của cô. (Thái độ ăn năn) -...(xem Huy như người vô hình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top