Phần 2

Quay về thực tại - thời gian vẫn lặng lẽ trôi, mang theo tất cả về phía trước.

Cả hai người, theo cách riêng của mình, đều đã có một vị trí vững vàng trong xã hội. Cuộc sống ổn định, công việc rõ ràng, mọi thứ nhìn từ bên ngoài đều giống như những gì người ta vẫn gọi là "ổn"

Nhưng...

Lại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Keonho sống một cuộc đời tròn đầy. Những người xung quanh cậu nói rằng cậu đang rất tốt, có công việc ổn định, có những mối quan hệ mới, có cả nụ cười mà trước đây từng rất quen thuộc.

Nhưng giờ lại trở nên xa lạ với Seonghyeon.

Còn anh thì...

Vẫn dừng lại ở quá khứ.

Seonghyeon vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tiếp tục mọi thứ như một người bình thường. Nhưng chỉ có anh biết, bên trong mình trống rỗng đến mức nào.

Anh vẫn nhớ.

Nhớ từng chi tiết nhỏ.

Nhớ giọng nói.

Nhớ cách Keonho gọi tên anh.

Và nhớ cả cái ngày mà chính anh là người đã nói ra câu kết thúc.

Đúng.

Anh là người buông lời chia ly trước.

Nhưng cũng là người đau nhất.

Có những đêm, Seonghyeon ngồi một mình trong căn phòng tối, lặng lẽ xem lại những tin nhắn cũ dù biết rõ rằng chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Có những lần, nước mắt rơi xuống mà chính anh cũng không nhận ra.

Và cũng có những lúc.

Anh vô thức mong chờ.

Mong rằng một ngày nào đó, khi bước ra ngoài, sẽ vô tình gặp lại Keonho giữa dòng người đông đúc.

Dù chỉ một lần.

...

Cho đến một ngày

Điện thoại anh đột ngột rung lên.

Một số lạ.

Seonghyeon nhìn màn hình vài giây, rồi nhấc máy.

"Alo"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp, hơi thở dồn dập.

"Anh có phải người thân của cậu Ahn Keonho không ạ?"

Tim anh khẽ chững lại.

"Dạ có việc gì không ạ?"

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi đầu bên kia trả lời.

"Anh đến ngay bệnh viện XY, phòng 301 nhé, cậu ta bị tai nạn rồi!!"

Hai từ "tai nạn" vừa dứt.

Tim anh như bị bóp nghẹt.

Không phải đau theo kiểu âm ỉ.

Mà là một cú siết mạnh, đột ngột, khiến anh gần như không thở được.

Seonghyeon không hỏi thêm gì.

Không suy nghĩ.

Không chần chừ.

Anh tắt máy.

Chạy.

Chạy thẳng xuống nhà xe, tay run đến mức suýt làm rơi chìa khóa.

Chiếc xe lao đi trong vội vã, tiếng động cơ vang lên giữa con phố như xé toạc không gian. Lao qua những ngã tư, anh thậm chí không còn nhận ra đó là đèn đỏ hay xanh nữa.
Trong đầu chỉ còn một điều duy nhất.

Keonho.

...

Đến bệnh viện.

Seonghyeon gần như lao ra khỏi xe trước khi nó dừng hẳn.

Anh chạy.

Băng qua hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên nhòe đi.

Mắt anh không ngừng tìm kiếm.

299
300
301

Cuối cùng, anh dừng lại.

Trước cánh cửa có tấm kính lớn trong suốt.

Seonghyeon nhìn vào.

Và.

Cả thế giới như lặng đi.

Trên giường bệnh.

Keonho nằm đó.

Cơ thể cậu đầy những vết bầm tím, trầy xước chằng chịt. Những lớp băng trắng quấn quanh tay, quanh vai...nhưng lại loang lổ sắc đỏ của máu.

Gương mặt từng quen thuộc.

Giờ tái nhợt đến đáng sợ.

Không còn nụ cười.

Không còn ánh mắt.

Chỉ còn lại sự im lặng.

Seonghyeon đứng chết lặng.

Bàn tay anh đặt lên tấm kính, run nhẹ.

Cuối cùng.

Anh cũng gặp lại người mà mình nhớ thương suốt bao năm.

Nhưng không phải trong cách mà anh từng tưởng tượng.

Không phải giữa một con phố đông người.

Không phải trong một khoảnh khắc tình cờ.

Mà là.

Ở đây.

Trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Giữa ranh giới mong manh của mất và còn.

Lồng ngực anh nghẹn lại.

Một cảm giác nhói lên, âm ỉ nhưng kéo dài, khiến anh gần như không thể thở nổi.

"Keonho..."

Anh gọi, rất khẽ.

Như thể chỉ cần lớn tiếng hơn một chút.

Thực tại trước mắt sẽ vỡ tan,
và cậu...sẽ lại rời đi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top