Phần 1

Đã từng có một khoảng thời gian, họ là tất cả của nhau.
Không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Những năm tháng bên nhau, từ khi còn là sinh viên đến lúc bước vào cuộc sống trưởng thành, họ luôn song hành, tưởng chừng như sẽ chẳng có điều gì có thể tách rời.

Nhưng đâu ai biết rằng...
...
Hai năm về trước
...
Căn phòng hôm ấy chật hẹp hơn bình thường. Không phải vì diện tích thay đổi, mà vì những lời nói giữa hai người đã đẩy khoảng cách xa đến mức không thể chạm tới nhau nữa.

Seonghyeon đứng dựa vào bàn, tay siết chặt đến trắng bệch. Anh đã không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu họ cãi nhau trong tháng này. Chỉ biết rằng, lần này, có gì đó...rất khác.

Cảm giác mệt mỏi.

Không còn là giận dữ, cũng chẳng còn là bức bối. Chỉ còn lại sự kiệt quệ.

"Nếu cảm thấy không tiếp tục được nữa"

Giọng anh trầm xuống, khàn đi vì đã nói quá nhiều.

"Thì đừng cố giữ mối quan hệ này lại làm gì"

Không gian lặng đi.

Một khoảng lặng dài đến mức tưởng chừng như thời gian cũng ngừng trôi.

Keonho đứng đó, quay lưng về phía anh. Vai cậu khẽ run lên, nhưng không quay lại.

Vài phút sau, cậu lên tiếng.

Ngắn gọn.

Dứt khoát.

"Vậy thì tạm biệt"

Không một lời níu kéo.

Không một lần ngoảnh lại.

Keonho cúi xuống, thu dọn vài thứ đồ đạc của mình. Những âm thanh nhỏ vụn, kéo khóa túi, bước chân chạm sàn vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng.

Seonghyeon không nói gì nữa.

Anh chỉ đứng đó.

Nhìn.

Cho đến khi cánh cửa mở ra.

Rồi khép lại.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên

Nhưng lại như một vết cắt rất sâu.

Khi Keonho đã rời đi hẳn, căn phòng trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Seonghyeon chậm rãi bước ra ban công.

Đêm hôm đó không gió.

Không mưa.

Chỉ có một khoảng trời tối đen trải dài trước mắt.

Anh chống hai tay lên lan can.

Cúi đầu xuống.

Và rồi

Nước mắt...rơi.

Từng giọt.

Từ khoé mắt, lăn xuống gò má, chạm đến cằm rồi rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt.

Anh không khóc thành tiếng.

Chỉ lặng lẽ.

Như thể nếu phát ra âm thanh, tất cả sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Trong đầu anh, từng hình ảnh cũ hiện lên.

Những năm tháng đại học, hai người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, cùng thức khuya học bài, cùng cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Những ngày mới đi làm, áp lực đè nặng, nhưng chỉ cần quay sang vẫn thấy người kia ở đó.

Luôn ở đó.

Kề vai.

Sát cánh.

Vậy mà, cuối cùng lại kết thúc như thế này.

Seonghyeon không trách Keonho.

Không trách những lần cãi vã.

Không trách cả câu "tạm biệt" vừa rồi.

Anh chỉ thấy

Tiếc.

Tiếc cho một mối quan hệ đã từng rất đẹp.

Tiếc cho hai con người đã từng nghĩ rằng sẽ đi cùng nhau thật lâu.

Tiếc cho chính mình vì đã không giữ được.

Đêm hôm đó, anh đứng rất lâu ngoài ban công.

Cho đến khi nước mắt cạn.

Cho đến khi mọi thứ trong lòng dần trở nên trống rỗng.

Chỉ còn lại một điều duy nhất.

Một khoảng trống mang tên Keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top