2️⃣
ahn keonho ngẩng mặt lên khỏi đống văn kiện chồng chất trên bàn, đưa tay tháo chiếc kính gọng bạc khỏi sống mũi cao rồi thở dài một hơi sau ba tiếng vùi đầu vào màn hình laptop.
"vào đi"
người bên ngoài sau khi được cho phép thì chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
"ái chà chủ tịch của chúng ta chăm chỉ quá nhỉ?" martin edwards đi thẳng tới bàn làm việc cuối phòng, không quên mở mồm khịa một câu.
"có việc gì thì nói nhanh không thì cút ra ngoài cho em làm việc." hắn nhíu mày ném cho martin một ánh nhìn đầy khó chịu vì bị làm phiền.
"tao lớn hơn mày đấy nhé thằng kia?"
gã ngồi phịch xuống bộ sofa làm bằng lông thú, đôi chân dài gác bừa lên thành ghế đáp lời.
"rồi rồi em xin lỗi." keonho đứng dậy khỏi chiếc ghế da, cất bước tiến lại bộ sofa đắt tiền ở giữa phòng rồi ngồi xuống đối diện martin.
vị chủ tịch trẻ tuổi dựa người vào sofa, hai chân vắt chéo đầy tao nhã, một tay vắt lên thành ghế tay còn lại kéo lỏng cà vạt cho dễ thở. hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, ống tay áo được xắn lên tận khuỷu tay để lộ ra những đường cơ săn chắc, ngón tay nhịp nhịp trên đùi đều đặn.
"thế anh tới đây có việc gì?" ahn keonho hỏi lại một lần nữa.
gã trai nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên sofa nghe được câu hỏi thì vẻ mặt phấn chấn lên hẳn, nụ cười không thể giấu thể hiện rõ trên môi.
"buổi đấu giá chiều nay mày có tham gia không?"
đấu giá?
ahn keonho nhíu mày thắc mắc. lịch trình cá nhân mà thư ký báo cáo với hắn vào sáng nay thì làm gì có buổi đấu giá nào? nhưng rồi như chợt hiểu ra gì đó, gương mặt hắn tối sầm quay phắt sang nhìn chằm chằm người anh chí cốt của mình.
"anh lại tự ý thay em đồng ý với bên nhà đấu giá đúng không?" hắn trầm giọng hỏi.
"ấy từ từ khoan hẵng nổi giận. bên đấu giá bảo rằng họ liên lạc với mày qua mail cá nhân không được nên mới nhờ anh, và với tư cách là người anh thân thiết cũng như hiểu được niềm đam mê của chủ tịch ahn với nghệ thuật anh-" gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị keonho ngắt lời.
"rồi anh đồng ý hộ em luôn?"
gã trai edwards gật gật đầu đầy phấn khích thay cho câu trả lời.
"buổi đấu giá chiều nay sẽ bán các tác phẩm của cố họa sĩ lee hyunwoo đấy, mày không muốn tham gia thật sao em?"
câu hỏi như chạm tới điểm yếu khiến hắn chợt khựng lại vài giây. ahn keonho là một kẻ yêu cái đẹp, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật từ các họa sĩ nổi tiếng. hắn không ngần ngại chi ra những khoản tiền lớn lên đến vài trăm ngàn hay vài triệu usd chỉ để sở hữu chúng, vì thế mà chẳng có buổi đấu giá nào là vắng mặt vị chủ tịch trẻ ấy. cũng không ít lần ahn keonho chiếm lĩnh trang đầu của các tờ báo lớn nhỏ trong thành phố, họ bàn tán về sự giàu có, về việc cho rằng keonho là một tên điên khi đốt hàng chục chiếc vali tiền cho các bức tranh chán ngắt chỉ để trưng bày.
và ahn keonho lại không quan tâm đến miệng đời lắm, đời hắn hắn quản.
lí trí của chủ tịch ahn dường như đã chịu thua trước trái tim và tình yêu mãnh liệt dành cho các bức tranh, hắn thở dài một tiếng rồi mời rề rà ngẩng đầu khỏi phần tựa lưng của sofa.
"mấy giờ thì bắt đầu?"
quả nhiên, ai rồi cũng phải gục ngã trước cái đẹp.
"năm giờ." martin hào hứng đáp lời.
thấy được gương mặt đầy sự mong chờ của người anh thân thiết ahn keonho cũng không nỡ từ chối, ai bảo cả hai lại chơi thân với nhau từ hồi còn là những đứa trẻ 5 tuổi chạy nhong nhong ngoài mưa làm chi.
"được, em sẽ đến." hắn chốt lại một câu ngắn củn rồi đứng phắt dậy trở về chỗ.
phải tranh thủ thời gian xử lí xong hết đống giấy tờ này trước bốn giờ chiều, không thì người đi cùng martin edwards đến buổi đấu giá sẽ là không một ai. với cả hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu các bức tranh của vị họa sĩ mà hắn yêu thích.
chẳng mấy chốc mà tới ba giờ chiều.
chao yufan đứng trước cửa căn hộ chung cư cao cấp của eom seonghyeon, anh gõ cửa hai tiếng báo hiệu cho người bên trong hãy nhanh chóng ra mở cửa trước khi anh mất kiên nhẫn mà thụi cho vài phát bung bản lề. bên trong này eom seonghyeon đang trùm chăn kín đầu ngủ trưa nghe tiếng gõ cửa thì cau mày ngồi dậy. đôi con ngươi xinh đẹp nhắm chặt vì buồn ngủ chưa kịp thích ứng với ánh sáng từ đèn điện thì hai chân đã thoăn thoắt leo xuống từ chiếc giường lớn đặt ở góc phòng, em nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông hình con gấu bước nhanh ra cửa lớn.
yufan gõ cửa tới lần thứ ba không thấy động tĩnh gì thì tính rút điện thoại gọi thẳng cho seonghyeon. đúng lúc đó cánh cửa màu trắng trước mặt anh bật mở, eom seonghyeon đứng phía bên trong với bộ pyjama xộc xệch, hai mắt nhập nhèm nửa tỉnh nửa mê dựa hẳn vào cửa vì cơn buồn ngủ.
"anh james hả? vào đi anh." eom seonghyeon dụi mắt nhích sang một bên để yufan bước vào.
anh cởi giày, tự nhiên lấy từ trong hộc đựng giày dép đôi dép bông hình con gà mang vào. yufan quen đường quen nẻo tiến thẳng phòng bếp của em lấy cho mình một hũ pudding sau đó quay lại phòng khách ngồi phịch xuống sofa. chao yufan múc một muỗng pudding cho vào miệng quay sang nhìn cậu em ngồi cạnh rồi lúng búng hỏi.
"sao giờ này còn ngủ? dậy chuẩn bị đi làm nhanh lên."
eom seonghyeon mặc kệ sự hối thúc của yufan mà vẫn vùi đầu vào chiếc sofa êm ái mà ngủ tiếp. sự kiên nhẫn của anh dần chạm đáy, bực bội mà vỗ một cái đét thật kêu vào một bên mông mềm của em.
"á sao anh đánh em?" cáo con bé bỏng giật bắn người, hốt hoảng xoa mông mình.
"tỉnh ngủ chưa hay để anh đánh thêm cái nữa cho đều hai bên?" anh nhướng mày.
nhờ cái đánh giòn giã của chao yufan vào mông mà eom seonghyeon giờ đây đã tỉnh ngủ hẳn. em loạng choạng đứng dậy giữ cho cả người thăng bằng rồi bước vào phòng ngủ tắm rửa, sửa soạn cho bản thân.
sau gần nửa tiếng chuẩn bị và thêm mười lăm phút ngắm nhìn bản thân trong gương, em cáo hài lòng quay trở lại phòng khách. chiều nay em diện trên mình chiếc sơ mi màu xanh pastel, xen lẫn là màu trắng thanh thoát ở phần cổ áo và cổ tay áo. vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc của em không khiến chiếc áo form rộng ấy trở nên thô kệch mà khiến nó mềm mại nịnh mắt hơn, quần jeans trắng chấm gót ôm trọn lấy đôi chân dài thon gọn. nhưng nổi bật hơn hết lại là chiếc cà vạt sọc xanh đỏ tạo điểm nhấn cho trang phục. đặc biệt vài lọn tóc thả rũ trước trán được em uốn xoăn càng làm tăng thêm sự điển trai vốn có.
trông em bây giờ chẳng khác gì một thiên thần xinh đẹp hạ phàm xuống nhân giới đầy cám dỗ.
sau khi đợi seonghyeon khóa cửa cẩn thận thì hai anh em nhanh chóng sải bước tới thang máy bấm nút đi xuống. nhìn từng con số đang giảm dần không hiểu sao trong lòng em lại bồn chồn đến kì lạ. nhìn thấy được sự lo lắng từ ánh mắt của em, yufan liền lên tiếng.
"sợ à?"
"hồi nào? eom seonghyeon này chưa bao giờ biết sợ nhé." trong bụng như có hàng ngàn con bướm bay nhộn nhạo nhưng vẫn mạnh miệng.
sĩ vương đại đế tới rồi đấy. chao yufan quá quen với tính cách của em mình nên chỉ đảo mắt một vòng rồi lại cúi đầu xem điện thoại.
buổi đấu giá diễn ra tại một khách sạn năm sao gần trung tâm thành phố, nơi đây thường xuyên được các nhà đấu nổi tiếng chọn làm địa điểm lí tưởng để thực hiện những cuộc mua bán vật phẩm tỉ đô của giới thượng lưu. yufan dừng xe trước cửa khách sạn, dặn dò.
"em vào trước đi, anh xuống hầm để xe." nói rồi anh lái xe rời đi, để lại seonghyeon một mình.
đúng lúc đó một chiếc porsche taycan turbo dừng trước mặt em. cửa xe bật mở, một người đàn ông vận trên mình bộ vest đen may đo riêng bước xuống từ ghế phụ lái. vị chủ tịch trẻ ahn keonho sau khi đóng cửa xe thì chỉnh lại áo vest khoác ngoài cho thẳng thớm mà không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. seonghyeon ngẩn ngơ đứng nhìn đến nỗi khi đối phương phát hiện mà vẫn chẳng hay biết gì.
cảm nhận được có người đang nhìn, hắn liền ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân ánh nhìn ấy. và rồi hắn bắt gặp bóng dáng trong trẻo thanh thoát của em cáo nhỏ seonghyeon.
ồ xinh yêu nhà ai mà lại đi lạc thế này.
đó là suy nghĩ đầu tiên của ahn keonho khi lần đầu gặp eom seonghyeon.
🐧🐧🐧🐧🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top