1️⃣
"chíp ơi năm giờ chiều nay có buổi đấu giá tác phẩm của cố họa sĩ lee hyunwoo đấy, em có muốn nhận không?"
yufan ngồi bệt dưới đất vừa kiểm tra email công việc vừa quay sang hỏi cậu em trai thân thiết của mình.
"ơ em tưởng bên nhà đấu giá phải mail cho tụi mình hai ngày trước hôm diễn ra sự kiện chứ nhỉ?" eom seonghyeon nằm dài trên sofa phòng khách, ngẩng đầu thắc mắc hỏi.
"ừ. thông thường là thế nhưng bên đấy bảo người bán họ bỗng dưng muốn bán gấp tác phẩm nên mới gấp rút như vậy." chao yufan tháo kính đặt lên bàn, đôi tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì phải nhìn vào màn hình laptop liên tục trong thời gian dài đáp lại.
"sao? thế có đồng ý không thì để anh báo lại với bên đấu giá."
thật ra việc có job bất ngờ như thế này không phải là lần đầu, đặc biệt là đối với một đấu giá viên như eom seonghyeon. lịch làm việc của em không cố định như bao người nên vì thế mà thời gian ở nhà gần như là hai tư trên hai tư, tuy nhiên đổi lại em luôn trong trạng thái sẵn sàng xách vali đi công tác bất cứ lúc nào. nhưng có vẻ em lại không quan tâm mấy vì em giỏi, em tài năng và em biết điều đó.
"em nhận." seonghyeon ngồi hẳn dậy nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đặt trên bàn. "nhân tiện anh nhắn với bên đấy bảo họ gửi cho em danh sách người tham gia buổi đấu giá chiều nay nhé."
trong đầu yufan hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng nhưng chưa kịp mở mồm hỏi lí do vì sao thì em đã nhanh nhảu đáp lời.
"phải tìm hiểu trước khách hàng mà mình làm việc cùng chứ anh." em tinh nghịch nháy mắt.
"anh chịu mày đấy hyeon ạ." vũ phàm thở dài nhưng tay vẫn soạn mail gửi cho bên nhà đấu giá theo yêu cầu của em. "họ đồng ý rồi, tầm mười giờ danh sách người tham gia đấu giá sẽ được gửi qua, đến lúc đó tha hồ cho mày tìm hiểu nhé."
"em nhận thông tin nhé." nói rồi em ngúng nguẩy quay đít vào phòng bếp.
đúng như lời seonghyeon nói, việc tìm hiểu những người sẽ tham gia vào buổi đấu giá là một việc vô cùng quan trọng đối với em. đây gần như là "thủ tục" mỗi khi em nhận lời làm đấu giá viên của một sự kiện nào đó. việc tìm hiểu như vậy giúp em nắm bắt rõ hơn đối tượng tham gia và vạch ra chiến lược điều hướng giá sao cho phù hợp.
thời gian lặng lẽ trôi, chiếc đồng hồ cúc cu treo tường đánh boong hai tiếng báo hiệu đã điểm mười giờ. cùng lúc đó chiếc laptop để trên bàn phòng khách của yufan khẽ ting lên, danh sách người tham gia vào buổi chiều nay đã được bên đấu giá gửi đến. anh lập tức điều khiển con chuột nhấn mở vào file đồng thời í ới gọi seonghyeon từ trong nhà bếp bước ra.
em ngồi bệt xuống cạnh anh, đôi mắt cáo tinh anh lướt qua những cái tên khách mời được đề cập đến. bỗng dưng đến gần cuối danh sách, đôi mắt của em dừng lại ngay cái tên được bên nhà đấu giá highlight vàng.
ahn keonho
"anh ơi sao tên của vị khách này lại được highlight vậy ạ?" em tò mò quay sang hỏi người anh ngồi kế.
chao yufan nghe tiếng thì liền nhích lại gần, hai cái đầu một vàng một nâu chen chúc nhau cùng nhìn vào màn hình bé xíu của laptop để xem cái tên nổi bật ấy.
"ahn keonho? sao tên nghe quen vậy cà?" anh lẩm bẩm cái tên của vị khách trong miệng.
rồi bất chợt yufan "a" lên một tiếng như nhớ ra gì đó.
"anh nhớ ra rồi."
"ai vậy ạ?" seonghyeon nghe thế thì gấp gáp hỏi.
"ahn keonho, chủ tịch tập đoàn ks. vị khách này thường xuyên tham gia các buổi đấu giá nghệ thuật và không ngại chi ra số tiền lớn để sở hữu được các tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. em còn nhớ hôm đấu giá bức tranh "wildwood" không?" yufan nhẹ nhàng nói.
cpu của eom seonghyeon chậm rãi quay ngược kí ức về lại thời gian một tháng trước rồi từ tốn gật nhẹ.
"em có."
sao mà em có thể không nhớ buổi đấu giá tối ngày hôm ấy chứ. lần đầu tiên trong cuộc đời làm đấu giá viên em chứng kiến một tên giàu sụ chịu chơi như thế. bức tranh sơn dầu "wildwood" của họa sĩ kim woojin được bán với giá khởi điểm năm ngàn usd, dưới sự điều hướng giá của em và vài lần bid mức giá đã lên tới ba mươi ngàn usd. tuy nhiên đó vẫn chưa là gì khi tên chủ tịch ấy ra mức bid cuối cùng là hai trăm ngàn usd. cả khán phòng lúc đấy rộ lên những tiếng xì xào bàn tán về sự giàu có và chịu chi của hắn, ngay cả eom seonghyeon cũng cứng đờ người khi nghe đến con số hai trăm ngàn. nhưng với sự chuyên nghiệp em nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và chờ xem có ai ra mức bid cao hơn hay không. cuối cùng dưới tiếng búa của em, bức tranh thuộc về vị khách ahn keonho ấy.
"ừ. vị chủ tịch tập đoàn ks đấy gần như là khách quen của các nhà đấu giá và có vẻ như họ cũng biết điều đó nên vô cùng ưu ái hắn." chao yufan ngưng một lúc rồi nói tiếp. "tên đấy lên báo gần như đều đặn mỗi tuần một lần. không vì các tác phẩm mà hắn sở hữu thì cũng là tin đồn hẹn hò."
eom seonghyeon lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe anh nói. gương mặt trái xoan đăm chiêu suy nghĩ gì đó đến nỗi khi yufan gọi em đến lần thứ ba em mới giật mình đáp lại.
"này chíp? em làm gì mà cứ ngẩn ngơ ra thế?" anh vươn tay đánh bộp lên đùi em một phát đau điếng.
"hả?" seonghyeon ngơ ngác hỏi lại.
yufan thở dài đóng lại laptop, đứng dậy xoa đầu em.
"nghỉ ngơi cho lại sức để chiều làm việc cho tốt. anh về đây." dứt lời anh quay người bước thẳng ra cửa.
em nhỏ gật gật đầu chào tạm biệt người anh thân thiết rồi xoay bước lên phòng.
cùng lúc đó tại tập đoàn ks ở trung tâm thành phố. tầng 20, nơi được bao quanh bởi hàng chục tấm kính cường lực chắc chắn, ahn keonho một thân sơ mi trắng ngồi trên ghế chủ tịch làm bằng da cao cấp, áo vest đen được may đo riêng khoác hờ trên lưng ghế, trước mặt hắn là một chiếc laptop và vài bản kế hoạch mà cấp dưới đưa đến. khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị cùng đôi chân mày rậm nhíu chặt chăm chú xử lí đống văn kiện ngổn ngang trên bàn, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt gõ lên bàn phím laptop sửa từng lỗi sai trong file kế hoạch.
cốc cốc
tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
🐧🐧🐧🐧🐧🐧
ngồi 4 ngày tối nào cũng 5 tiếng mới viết đc nhiêu đây 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top