2

Thiện Vũ vùi mình trong sự ấm áp chiếc chăn đem lại, nhưng lòng rõ ràng cảm thấy lạnh lẽo một phần.

Đợi cho Thành Huấn ra khỏi cửa rồi cậu mới ló đầu ra, xác nhận hắn không có ở đây liền bĩu môi.

"Vốn tôi cũng đâu muốn mình phải chạy theo đồng tiền như vậy"

Cậu nói, giọng nghẹn lại một chút, cảm giác khoé mi hơi ươn ướt.

Bên này, sau khi yên vị nơi bàn làm việc giữa thư phòng, nhìn đống giấy tờ trước mặt, Phác Thành Huấn thật có chút chán nản. Trong tập giấy trắng mực đen ấy, không phải là kịch bản quảng cáo hay kịch bản phim thì cũng là hợp đồng đại diện mới, trông chúng vừa khô khốc vừa vô vị. Đưa cho quản lý phê duyệt thì chẳng yên tâm, vả, đằng nào hắn cũng phải đọc qua một lượt nên quyết định tự duyệt trước. Giờ chính mình nhìn lại thấy thật hối hận, ngán ngẩm vô cùng.

Thành Huấn thở dài, im lặng một hồi, nhớ đến chuyện vừa rồi với Thiện Vũ.

Hắn tự hỏi, liệu bản thân khi nãy có chút nào quá lời với cậu không? Trước đây dù cho hắn có ghét bỏ, có buông lời lạnh lùng với cậu thì Thiện Vũ cũng đều cười cười cho qua, luôn biết thân biết phận, chưa từng giận dỗi một lần. Nhưng hôm nay thì khác, giọng nói của cậu chứa đến bảy phần bực tức, hơn nữa còn hơi lớn tiếng, trong mắt thậm chí ánh lên vẻ tủi thân vì câu nói của hắn.

"Chậc, rốt cuộc là sao đây?" - Thành Huấn vô cùng thắc mắc.

Hắn nghĩ, không lẽ vì ở cạnh hắn một thời gian, cậu lại cho rằng mình sẽ được chiều nên bắt đầu sinh ra chống đối trong lời nói? Không, Phác Thành Huấn thừa biết Kim Thiện Vũ không phải loại người không biết điều như thế.

Cuối cùng vẫn là hắn không chịu được, trở về phòng ngủ lớn kế bên căn phòng của Thiện Vũ. Thành Huấn định bụng sẽ đi ngủ cho quên chuyện đau đầu này, nhưng nào có dễ như hắn nghĩ. Vẫn bộ dạng cao lớn của hắn nằm dài trên giường, một tay vắt lên trán, trằn trọc không thôi. Tự hỏi rốt cuộc là vì gì mà hắn lại phải nhọc lòng đến thế? Chỉ là Kim Thiện Vũ thôi mà, chỉ là hắn bâng quơ nói một chút thôi mà, chỉ là cậu có thể sẽ tổn thương thôi mà?

"Thiện Vũ.. tổn thương?"

***

Cho tới sáng hôm sau, Thiện Vũ dậy rất sớm, sự việc đêm qua làm cậu bực đến chẳng thể có một giấc ngủ ngon. Vừa bước xuống gian bếp, cậu đã bất ngờ tới nỗi không nhịn được mà há hốc mồm. Phác Thành Huấn vậy mà còn dậy sớm hơn cả cậu, hắn ngồi trước một bàn đầy đồ ăn sáng thơm ngon nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút gì gọi là hưởng thụ hay hứng thú với mấy thứ này, trái lại còn mang theo đôi mắt lờ đờ, bọng mắt sưng húp, quầng thâm hiện rõ, vẻ rất thất thần.

"Anh..?"

Thành Huấn nghe giọng nói quen thuộc, ngước lên, thấy Thiện Vũ đứng đó liền nhanh chóng ổn định lại tinh thần, khuôn miệng khô khốc mấp máy, giọng nói cũng đã khàn đi vài phần.

"Dậy sớm vậy?"

Thiện Vũ nghe giọng hắn thì không khỏi buồn cười, đi tới rót một cốc nước ấm đặt lên bàn rồi khẽ chọc vào tay hắn, ý bảo hắn uống nước. Sau ấy cậu quay người, định bụng nấu một món gì nhanh gọn để ăn, lại thấy vạt áo mình bị nắm lại.

"Cùng ăn đi, tôi mua cho em"

"?"

Kim Thiện Vũ nghe một câu nói mà đơ cả người. Phác Thành Huấn vậy mà lại mời cậu ăn sáng chung? Thường ngày hắn chính là luôn bày ra cái bộ mặt vô cảm, chán ghét với cậu, đến mức trong khi hắn ăn cơm mà cậu bê tô mì đến ngồi ăn ở góc bàn cũng làm hắn khó chịu vài phần chứ đừng nói đến mua đồ cho cả hai cùng ăn. Hơn nữa, người này tối hôm qua thậm chí còn buông những lời không vui với cậu, giờ lại như này, là hắn ấm đầu hay không ổn chỗ nào vậy?

"Ảnh đế Phác khéo đùa"

Thiện Vũ muốn gỡ tay hắn khỏi áo mình để tiếp tục đi nấu bữa sáng, nhưng rồi bị kéo ngược, cả người mất phương hướng mà thuận theo sức của người lớn hơn ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay cạnh Thành Huấn.

"Mua cho em, không có quyền từ chối"

Cậu cuối cùng vẫn chịu thua trước hắn, biết làm sao giờ.

"Được rồi, ăn thì ăn"

Suốt cả bữa ăn, gần ba mươi phút đồng hồ trôi qua, trên bàn ăn chẳng có lấy một tiếng trò chuyện, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này chỉ có tiếng dụng cụ ăn uống chạm vào nhau. Thiện Vũ đã lâu mới có nổi một bữa sáng thịnh soạn thế này, mọi ngày không bánh mì thì cũng chỉ mì tôm, ăn qua loa để còn bắt đầu công việc, có khi còn bỏ cả bữa, vậy nên hôm nay cậu ăn rất ngon, cảm thấy khẩu vị rất tốt. Ngược lại, Thành Huấn gần như chẳng ăn mấy, hắn cứ gắp được một gắp thức ăn bỏ vào miệng, lại dán ánh mắt lên cậu cả chục phút. Thiện Vũ đương nhiên cảm nhận được sự theo dõi đó, trong đầu thầm cảm thấy tên này bị vô duyên, người khác đang ăn mà cứ nhìn chằm chằm người ta vậy.

"Nhìn tôi có giúp anh no bụng không vậy?"

"Hả?"

"Tôi hỏi anh đấy, nhìn cái gì? Anh không ăn sao?"

"À.. ừ.."

Cậu liếc hắn một cái, dù hắn có ở vị thế cao hơn cậu thì bản tính Thiện Vũ xưa nay đều đanh đá như vậy, vô duyên chính là vô duyên, địa vị cao thấp có quan trọng gì.

Đoạn, cậu lại nghĩ gì đó rồi thở dài.

"Thành Huấn này"

"Hửm?"

"Tối qua anh ngủ ở đây à?"

"Ừ, tôi ở phòng bên cạnh"

"..."

"Sao thế?"

"Sao đột nhiên lại đến sớm rồi ở lại? Đã rất lâu anh không ở lại đây"

"Rất lâu chứ không phải không có"

"Không phải, anh rõ ràng hành động rất khác thường"

"Anh.. để tâm đến chuyện kia lắm à?" - Cậu ngập ngừng hỏi.

Chuyện kia chính là tin đồn hẹn hò của cậu, Thiện Vũ nghĩ Thành Huấn thừa hiểu ý của cậu.

"Anh sợ tôi chạy mất hay sao.."

"Chạy? Em chạy được đi đâu à?" - Thành Huấn hỏi ngược.

Cậu bật cười. Ừ, quên mất, Kim Thiện Vũ thì chạy đi đâu để thoát khỏi Phác Thành Huấn được.

"Không phải, ý tôi không phải vậy, chỉ đang phỏng đoán vì thắc mắc thôi"

Hắn dừng một nhịp rồi trả lời.

"Đúng, tôi đang rất để tâm"

"?"

Gắp thức ăn sắp đến miệng Thiện Vũ khựng lại, cậu nhìn hắn khó hiểu.

"Cũng không biết là vì gì, chỉ không muốn nhìn thấy mấy cái tin đấy nữa thôi"

Vậy là cậu đoán đúng rồi, hắn chẳng qua là không muốn thấy cậu dính líu đến người khác, cá chắc mười phần là vì không muốn để cậu chạy mất. Nếu cậu chạy theo người khác, hắn vừa mất một người có thể dễ dàng bị hắn dày vò, vừa mất đi một con rối. Hơn nữa với người cái tôi cao ngất như hắn, kể cả mối quan hệ này không có ai biết, thì đó chẳng phải vẫn là một sự sỉ nhục sao?

Kim Thiện Vũ mỉm cười nhìn hắn.

"Yên tâm, tôi không chạy đâu"

Phác Thành Huân lại im lặng một hồi lâu, rồi lại cất tiếng.

"Thật ra còn lí do khác"

"Lí do gì?"

"Lí do tôi ngủ lại"

"Ý tôi là vì cái gì?"

"Vì em.."

"Tôi xin lỗi"

Đôi đũa trên tay cậu trực tiếp rơi xuống đất. Họ Kim cậu, hơn hai mươi năm sống trên đời, hơn ba năm làm nghề, gần một thập kỷ nghe danh của họ Phác hắn, lần đầu tiên nghe thấy hắn nói hai chữ "xin lỗi".

"G-gì thế? Xi-xin lỗi cái gì?" - Đôi mắt cậu đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"Tối hôm qua"

Toàn bộ hệ thống thần kinh của Kim Thiện vũ như ngừng hoạt động rồi lại như bắt được mấu chốt "tối qua" mà trở nên nhanh nhẹn bất thường.

"Ồ, anh để tâm thật cơ? Bất ngờ đấy"

"Mọi khi tôi vô tâm lắm à?"

"Chắc là vậy, hoặc tôi nghe mấy lời vô tình quen rồi nên mới bất ngờ thôi"

"..."

"Mà thôi, kệ đi, bữa ăn này là được rồi, cảm ơn anh nhé"

"Chuyện đó.."

"Cứ bỏ qua đi, dù sao thì anh nói không sai mà, tôi cũng không phải chưa bao giờ nghe"

"Ừm.."

Thiện Vũ toan đứng dậy dọn dẹp, Thành Huấn lại gọi ngược.

"Này"

"?"

"Lịch trình của cậu tối nay trống chứ?"

Cậu gật gật đầu.

"Sao vậy?"

"Ừm.. có một buổi tiệc gặp mặt trong giới, có muốn đi không?"

"?"

"Anh trêu tôi đấy à?"

Thiện Vũ khẽ liếc Thành Huấn, đôi mày hắn khẽ cau lại, vẻ khó hiểu.

"Thành Huấn, tôi và anh không có cùng vị trí đâu"

Trong đầu cậu thầm nghĩ, hắn lại bắt đầu dùng lời nói như vô tình để mỉa mai cậu rồi đấy. Ai cũng biết những buổi tiệc trong giới, nghe thì có vẻ như buổi gặp gỡ đơn giản cho tất cả mọi người trong ngành, nhưng thực chất chỉ có những giám đốc lớn, lưu lượng và đặc biệt là đỉnh lưu mới có giấy mời để được bước vào nơi ấy. Với hắn, có lẽ đó chỉ là một bữa tiệc thường niên, với những người như cậu, đó là một nơi xa xỉ.

Nhìn vẻ mặt hắn, cậu đoán hắn vẫn chưa hiểu ra được vấn đề. Bộ họ Phác này bình thường cũng có phần chậm hiểu vậy sao?

"Tôi không có giấy mời" - Cậu thở dài.

"Không cần, có muốn hay không thôi"

"Muốn thì ai chẳng muốn"

"Vậy là được"

Đến lượt Thiện Vũ khó hiểu, người gì ăn nói nửa chừng vậy, không hiểu nổi ý trong lời nói của hắn.

"Là sao?"

"Đi cùng tôi thì không cần giấy mời"

"Với anh? Bằng tư cách gì?"

"... Đàn em"

Cậu bật cười.

"Thật sự đấy à? Tôi là người "đàn em" đầu tiên có vinh dự này sao?"

Thành Huấn trầm ngâm, cũng thực buồn cười. Trước đây đừng nói dẫn người theo, chính hắn cũng chẳng mấy khi đặt chân đến mấy buổi gặp mặt kiểu vậy. Chủ yếu hắn biết ở nơi đó toàn mấy lời nịnh nọt cùng những cuộc trò chuyện đầy giả tạo, hắn đã nghe đến mức chán ngấy. Nhưng hôm nay cũng không biết vì gì, Thành Huấn hắn lại muốn dẫn theo cậu đến một nơi như vậy, một nơi có nhiều người, họ có tầm ảnh hưởng và những người đó sẽ thấy hắn đến cùng với cậu..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top