1
Phác Thành Huấn vốn là một ảnh đế vạn người tung hô, trăm người ngưỡng mộ. Hắn ăn cơm có người hầu, quần áo mặc có người may riêng, ra ngoài luôn trong trạng thái lộng lẫy và nổi bật nhất.
Trái lại, Kim Thiện Vũ là một diễn viên tuyến 18 vừa vào nghề cách đây không lâu, dù cho là cùng một công ty, cậu so với hắn vẫn luôn chỉ là một cái kẽ móng tay.
Thành Huấn trước đây còn chẳng bao giờ nhìn Thiện Vũ lấy một lần. Từ khi phát sinh mối quan hệ này, hắn để mắt đến cậu nhiều hơn, nhưng lại chính là ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Hắn từ trước đến nay đều không ưa loại người dùng thân thể đổi lấy tiền tài, danh vọng, nói trắng ra là căm ghét, ghê tởm. Và trong mắt hắn, Thiện Vũ là loại người như vậy.
Đêm ấy, hắn và cậu cùng tham gia tiệc công ty, lại cùng bị chuốc thuốc. Đợi cho đến khi Thành Huấn lấy được ý thức đã thấy bản thân đang trong vòng hỗn độn với một dáng người nhỏ nhắn - Kim Thiện Vũ.
Chuyện hôm ấy chẳng hiểu tại sao tên giám đốc công ty lại biết, lão dựa vào cớ đó mà ép hắn phải tìm cách đưa tên tuổi của cậu lên một vị trí mới, tốt hơn hiện tại.
"Cậu ta nổi tiếng thì công ty chúng ta mới có thể phát đạt thêm vài phần"
Đó là cái lý do nghe có vẻ hợp lý mà lão già đưa ra, nhưng qua tai Thành
Huấn nó đúng là một câu hài nhạt nhẽo.
Mà dù nói như nào đi chăng nữa, giám đốc cũng chỉ là cái danh hão của lão, chính Thành Huấn mới là người có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí, thậm chí tiếng nói còn cao hơn lão vài bậc. Hắn biết rõ mình có thể từ chối, hoặc cùng lắm là xoá tên của lão giám đốc già và Kim Thiện Vũ ra khỏi ngành ngay lập tức, thế nhưng đến cuối cùng hắn lại đồng ý thỏa thuận.
Một cái gật đầu của Thành Huấn, đổi lại những ngày sau này, sống chết của Thiện Vũ trong ngành giải trí, hay thậm chí là cuộc sống đời thường của cậu, đều sẽ bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Cũng vì vậy, họ Kim cậu hiểu rõ, trong mắt hắn cậu vẫn chẳng tốt đẹp gì.
Kim Thiện Vũ cũng chẳng ưa tên ảnh đế này. Bề ngoài hắn tạo nên hình ảnh đẹp đẽ là thế, chỉ cần về đến nhà sẽ như trở thành một người khác, khó hiểu, tâm trạng thất thường, đôi khi còn.. tàn bạo đến khó chấp nhận. Cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi cái cuộc sống thảm hại này, nhưng rốt cuộc là không thể.
Thiện Vũ bất lực rồi.
Mà.. suy đi tính lại thì, từ ngày vướng vào mối quan hệ này, cậu cũng coi như được nhiều hơn mất. Cậu được sống trong biệt thự nhỏ của riêng hắn, nơi đủ bí mật để không ai phát hiện ra cậu đang ăn nhờ ở đậu chỗ Thành Huấn, đủ thuận tiện để hắn kiểm soát cậu trong tầm mắt, chỉ cần muốn, hắn có thể ngay lập tức tìm đến cậu. Thiện Vũ còn được tăng lương, nhận công việc nhiều gấp mấy lần khi trước, so với hắn thì chẳng là bao nhưng với cậu vậy là quá đủ. Hơn hết, Phác Thành Huấn thường chỉ về đây vào cuối tuần, xong "việc" liền đi ngay, những ngày còn lại coi như cậu vẫn luôn được tự do. Thực lòng Kim Thiện Vũ cảm thấy, ngoài sự khởi đầu trớ trêu đến thảm hại, sống kiểu này cũng không tồi đến mức như cậu hay phóng đại đâu, nếu loại trừ được lão già giám đốc kia, có khi cuộc sống này còn "màu hồng" hơn mấy phần.
***
Nhưng mà về cơ bản thì, những chuyện kia chỉ thoáng hiện lên trong đầu, điều mà cậu thắc mắc là tại sao Thành Huấn lại tìm cậu vào hôm nay?
Mới chỉ là thứ tư, đáng lẽ như thường lệ hắn sẽ chẳng đến đây. Hơn nữa, sau khi xong "việc" còn ở lại rất lâu, rốt cuộc là vì gì?
Thiện Vũ gần đây thường xuyên về nhà mẹ đẻ để trông nom bà vì sức khỏe bà đã yếu đi nhiều, Thành Huấn cũng biết rõ điều ấy, vậy mà đêm nay vẫn gọi cậu về căn biệt thự này cho bằng được, thật đúng là hành xác người quá đáng!
Đoạn, đôi mắt cậu lại di chuyển, dán chặt lên bóng lưng kia. Hắn vậy mà vẫn đứng trân trân ngoài ban công, chẳng nói chẳng rằng nửa câu, miệng phì phèo nhả khói. Nếu Thiện Vũ đoán không nhầm, có khi hắn đã hút đến điếu thuốc thứ ba rồi.
"Thành Huấn, sao lại tìm tôi vào hôm nay? Anh không bận à?" - Cậu chủ động mở lời.
Thiện Vũ chống tay lên, ý định ngồi dậy nhưng lại chẳng đủ sức, một cơn đau nhức truyền lên khiến toàn thân cậu ngã ra, đập đầu vào thành giường nghe một tiếng "cốc" rõ to.
"Oách" - Thiện Vũ đau khổ mà kêu khẽ.
Thành Huấn nghe câu hỏi của cậu, lại bị tiếng động vừa rồi làm chú ý, xoay người nhìn đã thấy cậu mặt mũi nhăn nhó, tay xoa xoa đầu.
"Cẩn thận một chút"
"Kệ đi, anh trả lời câu hỏi của tôi trước đã"
"Bận"
"Thế sao lại đến đây?"
"Bận nghĩ về chuyện của em gần đây"
Thiện Vũ cứng người mất vào giây, chuyện hắn nói là chuyện gì? Đừng nói là cái tin hẹn hò vừa nổ ra hôm qua?
Quơ tay với lấy điện thoại, Thiện Vũ mở thư viện ảnh ra, một tấm ảnh chụp màn hình bài báo từ đêm qua, tiêu đề in đậm rõ ràng "Nóng: Nghi vấn một sao nam mới nổi có mối quan hệ đặc biệt với lưu lượng trứ danh trong ngành", kèm theo là ảnh Kim Thiện Vũ và một sao nam nổi tiếng trong ngành đã lâu.
Cậu bật cười rồi đưa bức ảnh về phía cửa ban công, nơi mà Thành Huấn vẫn đang đứng trầm ngâm, khoanh tay, mắt không rời cậu một giây.
"Ý anh là cái chuyện này?"
Hắn khẽ gật đầu.
"Chuyện của em cần giải quyết, tôi đến tìm em để chấm công trước"
Hảo, thật có phúc khí cho cậu quá, khi đỉnh lưu như hắn phải gác lại công việc bận rộn mà để tâm đến cậu, không những vậy còn chủ động tìm cậu để đòi chấm công.
"Chậc" - Thiện Vũ tặc lưỡi - "Thành Huấn, tôi nói anh nghe, chuyện này thứ nhất là tôi có thể tự lên tiếng được. Tiếp theo là, nếu như tôi không có năng lực để dập tắt loại tin đồn ấy mà phải nhờ đến anh, sau khi xong chuyện tôi cũng đâu thể chạy mất, tại sao lại phải gấp gáp như vậy hả, ảnh đế Phác?"
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, miệng thì nói chuyện mang theo ý cười, nhưng đôi mắt cũng không giấu nổi những tia thắc mắc.
Hắn chẳng đáp, lại nhìn cậu trầm tư. Tay dập điếu thuốc chưa kịp tàn rồi bước vào phòng, khẽ đóng lại cánh cửa ban công.
"Chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết"
"Nhanh làm gì? Bên họ còn chưa lên tiếng, một diễn viên nhỏ bé như tôi chẳng phải còn có thể dựa vào tin này mà kiếm thêm chút ít sao?"
"Em muốn vậy?"
Thiện Vũ chống một tay lên giường, đầu đặt lên cánh tay ấy, khẽ xoay nghiêng người nhìn Thành Huấn. Hắn cũng đáp lại ánh nhìn ấy. Mà thật ra là, từ khi bước vào phòng tới giờ, hắn cũng chưa rời tầm mắt ra khỏi cậu nửa giây.
"Đầu óc mấy người như em chỉ nghĩ được đến tiền thôi à?"
"Gì cơ?"
Đầu óc Thiện Vũ như dừng tải thoáng chốc, rồi hiểu ra được ý nói của hắn.
"Người như tôi thế nào?"
"..."
"Anh nói xem, nếu tôi không phải vì nghĩ đến tiền liệu giờ có dám nằm đây không? Nếu tôi không cần tiền đến thế, việc gì phải lăn lộn đến như này? Mấy người như anh mới chính là không hiểu!"
Thiện Vũ nói một tràng dài, đôi mắt nhìn Thành Huấn ánh lên chút gì đó tức giận, rồi dần lại vẻ như.. tủi thân?
"Em..?"
Thành Huấn định nói gì, nhưng cảm nhận được sự ấm ức trong giọng nói kia, lại thôi.
"Không tranh cãi với em nữa. Ngủ đi kẻo cảm lạnh"
"Vâng, phúc đức ba đời nhà tôi lại được ảnh đế cao sang anh nhắc nhở, thật không dám!"
Cậu hừ lạnh với hắn một tiếng rồi kéo chăn kín đầu, cuộn tròn trong ấy mà nghiến răng, phồng má.
"Tên điên chết tiệt, chỉ biết coi thường người khác" - Cậu nghĩ.
Thành Huấn nhìn con cáo nhỏ đang khẽ giãy giụa trên giường, bất giác khóe miệng cong lên một chút. Quả nhiên là rất dễ giận. Nhưng hắn cũng chẳng thấy bản thân nói sai chỗ nào? Vậy nên hắn chỉ lẳng lặng mà quay bước ra ngoài, tiến về thư phòng, để Kim Thiện Vũ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top