( LiSoo ) Best friend's ex

Được lấy ý tưởng từ chương "Công thức ghen tuông" trong sách Đâu Có Ai Muốn Lựa Chọn Cô Đơn của tác giả Nắng Lạnh (Ngọc Ánh)
______________________________________

Lisa nằm trên giường, cố gắng tập trung hết mức vào điện thoại để bỏ qua tiếng cãi nhau của cặp đôi kia đang âm ỉ ngoài cửa phòng. Năm phút rồi mười phút sau chúng dần vơi bớt và biến mất ngay khi cô bạn thân của nàng đóng sầm cửa lại mặc cho người yêu cô ấy có vẻ đang cố kiềm nén mọi tức giận để không làm gì quá đáng.

-Lại sao nữa?-Nàng ngán ngẩm bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy nhìn cô.

-Tao chả hiểu nổi chị ấy nữa. Tao chỉ là đi chụp ảnh cùng bạn thôi, chứ có phải lôi nhau vào nhà nghỉ đâu mà cứ làm ầm lên!-Eirleys vừa quăng túi xách lên giường, vừa trả lời câu hỏi của nàng trong sự khó chịu.

Nghe thấy y vẫn đang gọi tên cô từ ngoài cửa, nàng liền thở dài:"Thì chị ấy có yêu mày thì mới ghen chứ?"

-Nếu mà ghen thì Jisoo phải lao vào đập cho tên nhiếp ảnh gia đó một trận từ lúc nhìn thấy bọn tao đi chung với nhau chứ không phải giả vờ nhã nhặn để sau đó lại nổi cáu với tao!-Cô bĩu môi, vớ lấy bộ đồ ngủ để trên giường rồi hậm hực bước vào nhà tắm.

Nàng lắc đầu chịu thua tính nết kì lạ của cô rồi thẫn thờ một hồi lại không nhịn được, đành rón rén mở cửa bước ra ngoài. Jisoo vẫn đứng trước hiên, bóng lưng ủ rũ cùng đôi mắt tràn đầy buồn tủi của y khiến tim nàng nhức nhối. Lisa đưa tay vỗ nhẹ vào vai khiến y giật mình ngoắt lại.

-Eir...? À chào em, Lisa.-Jisoo cười ngượng, thất vọng khi người trước mắt y không phải là cô.

Nàng cũng chả quan tâm mấy tới vẻ mặt đó, nhẹ nhàng bảo với y rằng cô đã đi tắm và y tốt nhất nên về đi nhưng Jisoo vẫn ngồi yên ở đây, không có chút nhút nhít. Nàng đành im lặng để mỗi người đang chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân.

Lisa vẫn còn nhớ đến lần cô dẫn Jisoo tới buổi tiệc họp mặt của mấy đứa bạn và giới thiệu cho cả nhóm, y là người yêu mới của cô. Lúc ấy nàng đã thật sự bất ngờ vì Jisoo không phải mẫu người mà cô thích. Eirleys thích những người đàn ông bụi bẫm hay kiểu phụ nữ đã trải đời. Cô từng nói với nàng rằng kẻ mà sẵn sàng đấm vào mặt tên mình không ưa rồi thản nhiên phủi tay, bỏ đi sẽ khiến cô chết mê chết mệt và cô sẽ hãnh diện lắm khi đi cùng kẻ đó biết bao. Nhưng Jisoo thì không hề giống vậy, y vô cùng trầm lặng, lại còn hiền lành tới mức nàng phải kéo cô bạn thân ra mà hỏi nhỏ liệu y có phải người yêu của cô thật không? Làm sao mà lạc giữa bầy sói bặm trợn cô từng hẹn hò vài ngày rồi thôi lại xuất hiện một con cừu như y được? Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là cái nhếch môi cùng câu nói:"Lâu lâu tao đổi vị."

-Bây giờ hai người định thế nào?-Nàng lại thở dài rồi mới lên tiếng phá tan bầu không khí vừa im ắng vừa ngượng ngạo này

-Ừm...chị....Eirleys...-Y ngập ngừng, chẳng biết phải trả lời làm sao.

Dù đã biết sẵn y sẽ phản ứng như vậy mà sao nàng vẫn không nhịn nổi cái thở dài ngán ngẩm. Dường như Jisoo cho cô quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc sống, từ việc bữa tối ăn gì, đi chơi ở đâu, làm gì vào cuối tuần. Đối với Eirleys, đây là kiểu người nhu nhược và thiếu quyết đoán nhưng nàng biết y chỉ vì muốn nuông chiều theo cái tính cách đỏng đảnh của cô mà đã nhiều lần phải dằn lòng tự tôn của mình xuống. Lisa không ít lần mong rằng cô có thể thấy những việc mà y đã làm, ví như hôm y cặm cụi sửa máy tính cho cô, những lần y nhẹ nhàng đặt lên người cô chiếc áo khoác của mình khi thấy những gã đàn ông trên đường không ngừng nhìn vào vòng eo thon gọn kia, hay lúc cô bị ốm thì y đã vội vàng chạy đến phòng trọ, chăm sóc cho cô mà không chút cằn nhằn. Bằng sự nhẫn nại cùng tận tụy của mình, suốt bao tháng qua, Jisoo vẫn không thể làm cô lay chuyển. Nhưng lại vô tình đánh thức một trái tim khác, khiến nó bắt đầu biết ghen tị và thổn thức, chờ mong và xót xa.

Lisa chắc chắn rằng mình đã che giấu thứ tình cảm này rất kĩ, chẳng ai có thể nhận ra điều đặc biệt mà nàng chỉ dành cho Jisoo. Nàng biết mọi điều về y nhưng có vẻ y lại chẳng biết gì về nàng, ngoài việc nàng là bạn thân của người con gái y yêu. Đã bao lần Lisa cố kìm nén những cơn ghen vô cớ khi thấy Jisoo quá mức ân cần với Eirleys, đã bao lần nàng cố che giấu sự ngượng ngạo khi giúp y chọn quà cho cô mà rốt cuộc lại toàn chỉ tay vào những thứ mình thích, đã bao lần nàng cố bình tĩnh để không hét vô mặt cô mỗi khi thấy cô đối xử tệ với y. Cứ như vậy mãi thật sự rất mệt mỏi nhưng nàng biết phải làm sao? Cho dù Eirleys không mấy thích thú Jisoo đi chăng nữa thì họ vẫn là người yêu của nhau, nàng không hề muốn và cũng không bao giờ muốn bản thân phải mang tiếng gạ gẫm người yêu của bạn thân mình trong lúc họ đang xích mích. Ngày mai cô và y cũng sẽ làm lành thôi, chắc thế.

-Cũng khuya rồi, chị ngồi đây không có ít gì đâu. Về nghỉ ngơi đi.-Nàng kiềm nén nỗi xót xa trọng cổ họng để an ủi y rồi quay người bước về vào phòng.
..................................

Nàng lấy khăn ấm chườm lên bụng cô, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng khi thấy Eirleys ư ử rên đau suốt từ nãy đến giờ.

-Cố lên, tao mua thuốc với cháo về liền.-Lisa nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa thì thấy y đang đi tới.

-Em bị gì mà đi gấp vậy?-Jisoo cầm tay nàng kéo lại hỏi, khiến tim Lisa bỗng hẫng đi mấy nhịp, vội rụt tay lại.

-Eirleys đang bị đau bụng, tôi đi mua cháo với thuốc cho cậu ấy.-Nàng ngượng ngùng nói rồi vội quay lưng, vẻ mặt đã phiếm hồng từ bao giờ.

-Chị đi nữa!-Y nghe vậy liền vô cùng sốt sắng chạy theo nàng. Lisa đưa cho Jisoo cặp lồng để mua cháo còn bản thân thì đi qua tiệm thuốc. Nhưng sự luống cuống lúc sang đường khiến nàng bị trẹo chân còn y, như một thói quen, đã quay lưng đỡ cho nàng cú đâm ra trò từ một chiếc xe chiếc xe máy. Cả hai ngã khuỵu xuống đường, cặp lồng đổ choang, cháo từ bên trong bắn vào người nàng, bỏng rát đến mức làm hai vai nàng run lên. Người dân gần đó vội vàng dìu vào họ vỉa hè. Lúc này nàng đã phát hoảng khi thấy khuỷu tay của y trầy xước, loang lổ vết máu nhưng y lại chẳng mẩy mây để ý.

-Em có sao không? Có bị thương không?

-Tôi không sao. Do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi.-Nàng áy náy nhìn y.

Jisoo phủi bụi bẩn trên người, môi nở một nụ cười tươi để trấn an nàng:"Không sao, người từng bị gãy chân, phải bó bột thì chuyện bước hụt là bình thường mà."

-Hả?-Lisa nhớ rằng chuyện nàng từng bị tai nạn rất ít người biết, kể cả Eirleys.

-Ờm...-Vẻ luống cuống thoáng hiện qua trên khuôn mặt y.-Ngày trước em có kể khi ngồi nhậu với cả nhóm ấy.

Nàng gật đầu, nước mắt bỗng dưng trào ra. Lisa chắc chắn rằng mình sẽ không mang chuyện này đi kể với ai, nàng mặc cảm vì vết sẹo năm ấy nhưng y lại biết. Phải chăng y đang quan tâm nàng? Có phải nàng đang mơ không? Không được Lalisa! Chị ta là người của bạn mày đó.

-Em sao vậy? Đau hả? Ngồi đây đi, chị qua kia mua thuốc.-Thấy nàng khóc, Jisoo nhìn qua nhìn lại khắp người nàng, giọng nói hiện rõ sự lo âu.

-Không sao, chị mau đi đi, tôi mua lại cháo. Đổ cả rồi.-Nàng tập tễnh đứng dậy, không hề để ý vẻ thẫn thờ khi nhìn nàng bỏ đi của y.

Về tới nhà, nàng đối mặt với ánh nhìn ngạc nhiên của cô cũng chỉ biết cười sượng rồi vội vàng chạy vào bếp, lấy cớ là đổ cháo ra tô mang cho cô. Lúc Eirleys hỏi tại sao nàng lại trông tơi tả tới thế, nàng mới biết Jisoo không nói với cô rằng họ đã đi cùng nhau. Lisa trả lời qua loa đôi câu rồi bước vào phòng tắm, cắn răng mặc cho dòng nước lạnh lẽo chảy vào mấy vết xước cùng vùng da bị bỏng, nước mắt lại trào ra một lần nữa.

Nàng trèo lên giường thì phát hiện ra có một tuýp kem trị bỏng được đặt sẵn. Sự ấm áp tràn ngập trong lòng nhưng nàng cũng không dám nghĩ ngợi gì nhiều, nàng sợ bản thân sẽ rơi vào ảo tưởng, nàng sợ sẽ mất người bạn thân nhất trên đời.
..................................

-Lili, tao nghĩ tao biết yêu rồi.

Bằng một giọng ngập ngừng, cô nói với nàng trong lúc đang ăn cơm, khiến bàn tay đang cầm đũa gắp rau của nàng chợt khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy về dáng vẻ lười biếng thường ngày của mình:"Mày chịu rung động trước Jisoo rồi à?" Ngày này tới nhanh hơn nàng nghĩ.

-Không có, ý tao là Frank.

Frank là chủ một tiệm cà phê mà cô và nàng thường lui tới. Sau khi có được số điện thoại của cô thì hắn đã không ngừng chủ động liên lạc và rủ cô đi chơi.

Tai nàng bắt đầu ù đi khi cơn giận dữ đang dần chiếm trọn tâm trí. Một người đã từng ở bên chăm sóc và yêu thương cô suốt một năm qua lại không bằng kẻ mới tới mấy tháng?

-Đừng nhìn tao như thế. Lần này tao nghiêm túc!-Eirleys chắc nịch nói, ánh mắt cũng không lộ chút tia cợt nhả như khi cô nói với nàng về những người khác.-Tao thấy tâm trạng tao lạ lắm. Đã rất lâu rồi tao chưa thấy rạo rực đến thế khi nghĩ về ai đó, lúc nào tao cũng muốn gặp anh ấy, lúc nào tao cũng muốn anh ấy ở bên....

-Còn Jisoo?-Lisa vội ngắt lời cô, không muốn biết gì thêm về tình cảm cô dành cho gã đàn ông xa lạ kia.

Nghe nàng nhắc đến y, cô thở dài, ngước nhìn lên trần nhà:"Tao chưa bao giờ yêu chị ấy. Chỉ là có cái gì đó rất khó dứt giữa bọn tao."

-Cái gì đó?-Nàng mất kiểm soát cao giọng trách mắng cô.-Cái gì đó chính là sự tham lam, ích kỉ của mày đấy. Mày đi giao du, kết bạn khắp nơi, mày không muốn mất tự do nhưng vẫn muốn có sự quan tâm của chị ấy! Mày lợi dụng sự kiên nhẫn và tình yêu của chị ấy!

Cô thấy nàng như vậy liền vô cùng kinh ngạc nhưng cũng chỉ biết ngơ ngác ngồi yên rồi cụp mắt xuống, giọng nói dần trở nên yếu ớt:"Mày nói đúng, tất cả là do tao. Tao sẽ chấm dứt chuyện này."
..................................

Sau khi hai người họ chia tay, dường như không ngày nào nàng không thấy Jisoo đứng đợi trước cửa phòng trọ để được gặp cô. Cho dù Eirleys đã nói cô không yêu y nhưng có vẻ y vẫn không thể chấp nhận chuyện họ rời xa nhau. Từ những cuộc gọi của y mà cô không bắt máy, đến sự chờ đợi trong vô vọng và vẻ mặt ngượng ngùng, đầy khổ sợ khi bị nàng bắt gặp, tất cả đều khiến tim nàng đau nhói lên từng hồi.

Lisa thở dài, dắt xe máy ra ngoài để chuẩn bị đi làm thì một lần nữa lại thấy y đứng tần ngần trước cửa.

-Chị đến tìm Eirleys à? Cậu ấy đi làm rồi.

-À ừ, cảm ơn em.

Nàng không buồn quan tâm tới y nữa, quay lại khởi động xe máy nhưng nó chẳng có vẻ gì là sẽ hoạt động. Lisa bực tức lẩm bẩm:"Hư rồi à?", đôi chân mày nhíu lại khiến Jisoo liền để ý.

-Xe hư hả? Để ở nhà đi, lên chị chở.

-Hả? À thôi, phiền chị lắm.-Nàng vội vàng xua tay rồi quay lại cố làm cho xe khởi động.

-Không sao, em cũng như một người... bạn của chị mà.-Y ngập ngừng nói trong khi bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại muốn chở nàng đi làm.

Cả hai giằng co qua lại một hồi thì nàng chợt nhận ra đã sắp muộn giờ nên đành lên xe để Jisoo chở. Suốt cả quãng đường không ai nói gì với nhau, hay chính xác hơn là không ai biết phải nói gì với đối phương. Không khí này cứ kéo dài mãi tới lúc y dừng xe trước cửa công ty nàng.

-Cảm ơn chị.-Lisa vội vàng bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm ra đưa cho y. Trong lòng thầm thở phào vì cuối cùng tim nàng đã sắp được đập một cách bình thường.

-Ừ, chiều nay mấy giờ em tan ca?-Cô cười tươi nhìn nàng.

-5h30, có gì không?

-Chị qua đón em.

-Thôi, không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi. Chị về cẩn thận nhé.-Nàng bối rối bỏ lại một câu rồi lặp tức quay lưng, muốn chạy đi nhưng y vẫn kịp cầm tay nàng kéo lại. Jisoo ngượng đỏ mặt, nắm chặt lấy tay nàng nhưng chẳng biết phải nói gì. Chợt Lisa nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, tá hỏa nhận ra đã trễ giờ liền giật tay ra, vụng về chào tạm biệt y rồi chạy đi thật nhanh, phần vì sợ trễ giờ, phần vì sợ rằng chỉ cần đứng đó thêm nửa giây thôi, tim nàng sẽ nổ tung mất.
..................................

3 tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nàng vẫn yên tâm khi thấy Eirleys vẫn đang hạnh phúc bên tên Frank mặc dù nàng chẳng ưa hắn từ ánh nhìn đầu tiên. Còn Jisoo mỗi ngày đều đến phòng trọ đưa nàng đi làm rồi buổi chiều lại tới công ty đón nàng về, mặc kệ vẻ mặt chống đối của nàng. Lúc đầu Lisa cảm thấy thật kì cục khi mình cứ qua lại với người yêu cũ của bạn thân nhưng dần dà nàng cũng không bài xích nữa, mặc y muốn làm gì thì làm. Có đôi lần y còn ngỏ lời mời nàng đi ăn hay đi chơi thì nàng luôn lảng tránh hoặc giả vờ không biết khiến Jisoo buồn trông thấy. Thật lòng nàng cũng muốn đồng ý nhưng nàng vẫn luôn sợ nếu lỡ một ngày cô phát hiện ra bạn thân và người yêu cũ  thường xuyên thân thiết như vậy, liệu cô sẽ nghĩ gì về nàng?

Eirleys là người đã chạy xe qua nửa thành phố để đến đón nàng đang đứng khóc như mưa vì lần thất tình đầu tiên. Cô là người thay cha mẹ nàng tham dự lễ tốt nghiệp Đại Học. Từ những năm tháng học trò cho đến lúc đi làm, cả hai từng chùm chăn kín mít để nói biết bao câu chuyện mà cười rút rích. Dù chưa từng thích ứng được với vẻ bất cần trong tình yêu của cô nhưng điều đó chưa từng làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.

Cho đến khi Jisoo xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.

Bỗng tiếng "cạch..." từ ngoài cửa vang lên khiến Lisa giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Eirleys lao đảo bước vào với khuôn mặt xanh xao cùng đôi bàn tay đang run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Li...cứu tao...Li ơi." Cô bật khóc nức nở, nhào vào trong vòng tay của nàng.

-Mày sao vậy? Nói tao nghe.-Nàng hốt hoảng đỡ cô lên giường. Tâm trạng cũng trở nên rối bời.

Eirleys không đủ can đảm nhìn vào mắt nàng nên chỉ đành cắn môi, khuôn mặt từ lúc nào đã trắng bệch:"Mày đưa tao đến bệnh viện phá thai được không?"

Tai Lisa như ù đi, nơi ngực trái tưởng chừng như vừa bị đeo thêm tảng đá cứng ngắc. Thấy nàng dường như "đóng băng" khi nghe mình nói, cô cố lau đi nước mắt, nức nở trong tiếng nấc nghẹn ngào:"Hồi mới quen, Frank thề sống thề chết rằng nhất định sẽ lấy tao làm vợ. Tao lại ngu dại nghe theo những lời mật ngọt của gã thế nhưng từ hai tuần nay lúc biết tin, gã mất hút. Tao không sao liên lạc được. Tao...tao..."

Lisa nắm chặt lấy đôi bàn tay của Eirleys, vội chấn an:"Mày bình tĩnh đã. Giờ mày nhất quyết bỏ đứa bé sao? Thai mấy tuần rồi? Dù gì cũng là con mày...."

Cô liên tục lắc đầu, giọng nói mang đầy vẻ xót xa:"Thai hơn 8 tuần rồi, có tim thai nên không thể uống thuốc được mà phải mổ. Tao cũng không muốn bỏ con nhưng hôm nay đi khám, bác sĩ nói..." Cô ngập ngừng, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn.

-Cái thai nằm ngoài tử cung!

Cơn run rẩy từ cô dường như truyền sáng nàng, toàn thân nàng lạnh toát, bần thần một hồi lâu mới thốt nên lời:"Thế nghĩa là...không còn cách nào khác, phải không?"

Cô gật đầu khó nhọc:"Để càng lâu càng nguy hiểm còn nếu phá thai thì sẽ có khả năng không sinh con được nữa..."

Chưa kịp nói hết câu, cô đã ôm mặt khóc nức nở. Lisa vội vàng lục túi xách của cô, lôi ra tờ giấy siêu âm rồi nghiền ngẫm đọc dòng kết luận của bác sĩ. Lisa choáng váng như thể có búa đập vào đầu nhưng nàng vẫn cố gắng ôm lấy vai cô, nói trong nước mắt:"Nghe tao nói. Mày...mày phải mạnh mẽ lên. Phải nhớ là có tao, tao luôn ở đây!"

Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, để nước mắt của người này ướt đẫm vai áo người kia.

..................................

Từ ngày phẫu thuật đến nay đã được một tuần, và hôm nay cô phải đến bệnh viện kiểm tra lại sức khoẻ. Lisa vì vậy mà đâm ra lo lắng đủ điều.

-Mày ở nhà cẩn thận, tao đi làm đây. Chiều tao về đưa mày đi kiểm tra.-Lisa miễn cưỡng cầm cặp táp lên xong lại để xuống. Thật lòng nàng chẳng yên tâm để cô ở nhà tý nào nhưng nàng đã xin nghỉ cả tuần nay rồi, không thể nghỉ thêm được nữa.

-Dạ dạ, mày cứ chăm tao như con nít ấy. Muốn lên làm mẹ tao luôn à?-Thấy nàng cứ "lưu luyến" mãi, cô đành tiến đến đẩy nàng ra tận cửa.-Nhanh đi không trễ giờ.

-Nhưng mà...-Nàng ngập ngừng nhìn cô, sợ rằng cô chưa vượt qua được cú sốc sau khi phá thai, quan trọng hợn là sợ cô vẫn nhớ tới người đàn ông kia.

Eirleys hiểu nàng đang nghĩ gì liền cười xuề xoà cho qua:"Mày yên tâm. Tao không cố liên lạc với Frank đâu, gã ta còn không xứng để tao báo tin về đứa nhỏ nữa."

Lisa gật đầu yên tâm:"Ừ, mày nghĩ được vậy là tốt rồi. Thôi tao đi làm nha." Vừa bước ra tới cổng nhà trọ, nàng đã thấy Jisoo đứng đó đợi sẵn. Y cười tươi, định nón bảo hiểm cho nàng nhưng Lisa lập tức né tránh.

-Tôi tự làm được.

Y nghe vậy cũng chỉ gật đầu cười tươi, đợi nàng yên vị trên xe rồi mới bắt đầu khởi động máy. Suốt cả quãng đường, Jisoo cứ luôn miệng kể rất nhiều thứ khiến nàng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lisa thừa nhận nàng rất thích cảm giác này, chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần ngồi đằng sau lưng người nàng thầm thương trộm nhớ rồi tán ngẫu đôi ba câu chuyện và bật cười như những đứa trẻ con.

-Hết tiền, hết tiền.-Đến nơi, y từ từ dừng xe lại để nàng xuống.-Em đi làm vui vẻ.

-Cảm ơn chị. Mà chiều nay không cần đến đón tôi đâu, tôi có chút việc bận.-Nàng vừa nói vừa tháo mũ bảo hiểm ra trả cho y.

Nghe vậy, nỗi buồn liền hiện lên trong mắt y nhưng Jisoo vẫn cười rất tươi:"Vậy hả? Chị nhớ rồi."

Nàng ngập ngừng, gò má bỗng đỏ lên:"Ờm... Hôm nay tôi thật sự có việc nên chị đừng...à mà thôi... chị đi cẩn thận." Nói rồi nàng nhanh chóng vọt đi mất để lại y vẫn ngơ ngác phía sau.

Vậy là nàng có để ý tới y phải không? Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác thổn thức, vui vẻ đến kì lạ.

"Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!"

Cũng chẳng rõ là từ lúc nào, cô gái nhỏ tên Lalisa đó đã vô tình cướp trái tim của Kim Jisoo đi mất khiến y chỉ muốn đem lại cho nàng niềm vui hoặc những bất ngờ nho nhỏ và tất thảy tình yêu bên trong mình. Mong muốn ấy như một ngọn lửa cứ hoài le lói để rồi một ngày nọ, chúng bùng lên thật mạnh mẽ.

..................................

Nàng cùng Eirleys vui vẻ bước về nhà, trên tay còn cầm cả đống đồ để tối nay ăn mừng. Bác sĩ đã nói sức khoẻ của cô đang được phục hồi rất tốt, khả năng sinh sản may mắn chưa bị ảnh hưởng. Mặc dù phải tránh đồ kích thích, Eirleys vẫn nhất quyết ép nàng uống đã đời.

-Mày.-Cô đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng.-Mày nghĩ sao về Kim Jisoo?

-Hả?-Nàng bối rối xen lẫn lo lắng. Chả lẽ cô biết gì rồi?-Nghĩ sao là nghĩ sao? Thì chị ta là người yêu cũ của mày?

Cô im lặng gật gù.

-Rồi mày định tránh né Jisoo đến lúc nào đây con kia?-Được một lúc, Eirleys lại la lên khiến nàng giật mình. Hay là cô say rồi?

-Mày nói linh tinh gì đấy?

Eirleys bĩu môi tố cáo:"Mày quên tao là người hiểu rõ nhất khi yêu, chị ta nồng nhiệt đến mức nào à? Chỉ là trước đây tên họ Kim ấy chọn nhầm người thôi. Mày tưởng tao đui hay mù mà không thấy sáng nào chị ta cũng đến trước cổng phòng trọ đưa mày đi làm?"

Lời bóc mẽ của cô khiến nàng lặp tức né tránh, vờ như chẳng quan tâm nhưng đã bị cô bạn thân lườm xéo, huých vào người nàng:"Đừng có mà giả ngu giả ngơ với tao. Mày không bật đèn, chị ta bắt đền tao thì tao biết phải làm thế nào?"

-Cái gì cơ? Mày thành nội gián bao giờ đấy?-Lisa trợn tròn mắt nhìn cô.

Cô thản nhiên bóc một miếng snack cho vào miệng, ngửa đầu cười khoái chí:"Trước đây mày tuồn thông tin của tao nhiều rồi, giờ tao cũng phải trả thù chứ!"

Nàng bỗng nhiên hiểu tại sao y lại biết những món mà nàng thích, những quán ăn nàng thường hay lui tới và những món quà bất ngờ của y cũng đúng ý nàng đến bất ngờ.

-Mày được lắm, dám thông đồng với kẻ địch sau lưng tao cơ đấy!-Lisa đen mặt, giọng nói phảng phất vẻ giận dỗi.

Cô cũng không vừa, chọc chọc ngón tay vào eo nàng, cười khúc khích:"Cho mày chừa cái tội giấu giếm với tao đi. Lúc mày mắng tao vụ kia làm tao tủi thân lắm đó. Mà ban nãy chị ta nhắn tin rủ mày cuối tuần đi cà phê, tao đồng ý hộ rồi đó. Thấy tao giỏi không?"

-Cái con này!-Nàng chồm dậy, chọc lại cô. 2 người lăn ra thảm cho đến khi không thở nổi mới ngừng lại. Lisa ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn nơi y hay đứng đợi để đưa nàng đi làm, khoé môi bất giác cong lên lần nữa. Nếu bạn thân nàng đã cất công trở thành "thấy dùi" như vậy thì có lẽ...nàng cũng không cần cố gắng giấu đi những tâm tư tình cảm mình bấy lâu nay nữa đâu.

................................

Jisoo căng thẳng nhìn ra ngoài cửa  của quán cà phê, hai tay xoa xoa miết miết vào nhau mãi cho tới khi bóng dáng của người mà mình đang đợi bước vào. Nàng thấy y liền gật đầu một cái để chào hỏi rồi mới từ từ đến gần:"Chị hẹn tôi ra đây có việc gì không?"

-Chị...ờm... Em uống gì không?-Y bối rối bỏ qua câu hỏi của nàng, khuôn mặt bắt đầu có cảm giác nóng lên.

-Cho tôi một ly nước chanh được rồi.-Nàng cũng không đành ép y nói mà chỉ im lặng ngồi xuống.

Hai người họ cứ như vậy, mặt đối mặt với nhau nhưng lại chẳng ai hó hé câu nào, phần vì ngại, phần vì chưa biết mở lời như thế nào.

Jisoo căng thẳng từng đợt, trong đầu đang có 2 luôn suy nghĩ trái chiều đấu tranh với nhau. Y thích nàng, y biết, y nói ra và nàng đồng ý thì hai người họ sẽ có cái kết viên mãn. Nhưng nếu mọi chuyện không suông sẻ như vậy thì sao? Khuôn mặt y vì chuyện này mà hiện rõ vẻ đăm chiêu nhưng lại trông đáng sợ đến mức khiến nàng cảm thấy đang bị y doạ.

Hôm nay là ngày chủ nhật và đáng lẽ nàng sẽ có một giấc ngủ ngon đến tận trưa cũng được nhưng vì "cô-bạn-thân-nào-đó" đã lấy điện thoại nhắn tin đồng ý cuộc hẹn này "giúp nàng" nên Lisa mới đến đây. Thật ra khi đối diện với sự im lặng kì lạ này của y, nàng có vẻ không quan tâm lắm nhưng thật ra bên trong cũng đang mong chờ người nọ sẽ nói ra điều gì đó.

Đúng lúc ấy, phục vụ tiến đến đặt ly nước chanh của nàng lên bàn kéo y ra khỏi mớ bồng bông trong đầu, vành tai đột nhiên đỏ lên. Nếu y cứ im lặng như vậy chắc Eirleys sẽ đến đây trực tiếp cạo đầu y mất.

-Chị...chị... Ờm... Thật ra chị hẹn em ra đây là vì chị muốn nói với em về... Chị cũng không biết nói sao nữa nhưng khi em nghe xong cũng đừng bỏ chạy nhé? Chị biết chị là người yêu cũ của bạn thân em khiến cho chúng ta cảm thấy rất kì cục khi ở gần nhau. Nhưng mà chị lại không biết từ bao giờ mà...Aissss...nói chung là em làm người yêu chị được không?

Bị Jisoo tuôn một tràng vào tai khiến nàng chẳng thể suy nghĩ theo kịp những lời y nói nhưng trong tim lại có thứ gì đó bắt đầu nở rộ:"Chị... nói lại đi, tôi không hiểu."

-Chị thích em...-Y đưa tay nắm lấy chặt tay nàng, cảm giác lo sợ nàng sẽ chạy mất dâng lên khiến mắt y bắt đầu ươn ướt.-Em làm người yêu chị có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top