Chap 58
Jungkook trong concert bạo quá trời đất hkjbhyfrj
-----------------
- Không biết mấy đứa kia chạy đâu rồi nhỉ?
- Sao thế? Mày thèm cơm chó rồi sao?
- Đương nhiên là không rồi! Tao chỉ thắc mắc thôi.
- Chihuahua thì tất nhiên là phải ăn cơm chó rồi còn gì Jungkook.
- Này! Tốt nhất anh nên im lặng đi! Cho anh đi cùng tụi này đã là châm chước lắm rồi đấy!
- Jungkook, bên kia có dango ba màu(*) kìa, cậu muốn ăn không?
Baekhyun tức tối dậm chân, tên Park Jimin này được lắm, dám bơ ông đây hả!?
Jungkook nhìn hai con người đang đấu khẩu, thở dài một tiếng.
- Hai người làm ơn ngưng cãi nhau đi, tôi nghe muốn đau đầu rồi.
- Tôi đâu có làm gì Baekhyun đâu, cậu ta cứ vô cớ gây sự với tôi mà.
- Đừng có giả nai! Anh ngưng gọi tôi là chihuahua ngay đi!
- Thôi được rồi! Baek, mày đi mua giúp tao mấy cái bánh daifuku(**) đi. Nãy tao thấy tụi mình vừa đi qua chỗ bán đó, mua giúp tao nhân dâu tây socola nhé.
- Hừ.
Baekhyun không tình nguyện rời đi, còn không quên lườm Jimin như muốn nói 'Anh mà làm gì Kook thì không xong với tôi đâu'.
- Cuối cùng cũng không còn phải nghe lảm nhảm nữa.
- Nếu anh không châm chọc Baek thì có khi cậu ấy sẽ không nói nhiều vậy đâu. Thế, anh muốn nói gì với tôi sao?
- Hửm? Sao cậu biết?
- Anh biết Baek không có thiện cảm với mình, nên anh cố tình chọc tức cậu ấy để tôi phải tách hai người ra đúng chứ? Tôi không tin anh lại thích nghe người khác chửi mình đâu.
- Haha, mặc dù tôi chả bận tâm ai chửi tôi đâu, nhưng quả thực cậu ta y như một con chihuahua vậy đó.
Jimin đến quầy đồ ăn mua hai cái dango ba màu rồi đưa cho Jungkook một cái.
- Tôi chỉ thắc mắc, tại sao tính tình cậu lại thay đổi lạ thường vậy, Jungkook?
Jungkook định cắn một miếng dango liền khựng lại, nhướn mày nhìn Jimin.
- Ý anh là sao?
- Theo tôi được biết, lúc trước cậu khác xa bây giờ. Jeon Jungkook lúc trước là một tên ăn chơi đàn đúm, học hành bết bát, tính cách ngỗ nghịch. Cậu của bây giờ đều trái ngược hoàn toàn với những điều đó. Ban đầu tôi hoài nghi Jeon Jungkook lúc trước đã chết rồi, người đứng trước mặt tôi đây có thể là một kẻ thay thế, nhưng tôi không nghĩ Jeon Sehun sẽ cho một kẻ khác thay thế em trai của mình đâu, nên có thể loại trừ trường hợp cậu là kẻ giả mạo. Nhưng việc tính cách cậu thay đổi 180⁰ như vậy, tôi không tin là cậu bất chợt giác ngộ chân lí ( của Đảng =))))) đâu.
- Ồ, sao anh không nghĩ tới việc có thể tôi có vấn đề ở não rồi thay đổi tính cách thì sao?
- Tôi nói đến đây chắc cậu cũng phải hiểu tôi đã biết được bao nhiêu rồi chứ, Jungkook? Trong bản báo cáo khám bệnh của cậu, hoàn toàn không có ghi rằng thần kinh bị ảnh hưởng hay gì đó ở đây cả.
- Soi mói vào đời tư người khác rất không hay đâu Jimin - Jungkook cau mày - Nói đi nói lại, anh khai hết với tôi như vậy, chứng tỏ anh không tìm được chứng cứ chứng minh tôi có vấn đề chứ gì.
- Hiện tại là như vậy.
Jungkook mải nói chuyện với Jimin, không để ý đến có vài đứa trẻ đang nô đùa chạy ngang qua. Một đứa trẻ trong số đó không cẩn thận liền va phải Jungkook. Ngày hôm nay vì để hợp với bộ đồ yukata mà Jungkook đã đi dép gỗ Nhật Bản, cậu có chút đi không quen nhưng vì cả quãng đường đều đi chậm nên không sao. Giờ đây bị tác động mạnh vào khiến cậu nhất thời không thể đứng vững.
Những tưởng sẽ nghênh đón một màn khuôn mặt thân thương hôn lấy mặt đất, Jungkook kịp thời được Jimin đỡ lấy, rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương.
- Coi kìa, phải đi đứng cẩn thận chứ bạn nhỏ.
- E-Em xin lỗi ạ! Anh ơi anh có sao không?
Đứa bé vừa va phải vào Jungkook ríu rít xin lỗi, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc vì sợ hãi khiến Jungkook không đành lòng trách móc cậu bé.
- Không sao, lần sau có chơi với bạn thì cũng phải để ý đến xung quanh nhé. Nhỡ em hay người khác bị thương sẽ phiền lắm đó.
- Vâng ạ! Cho em xin lỗi anh và bạn trai anh ạ.
Jungkook:....!?!?!?!?
B-Bạn trai!?!? ?(°Д°≡°Д°)?
- K-Không phải như em nghĩ đâu! Tụi anh không phải-
- Được rồi, quay lại chơi đi bạn nhỏ, anh sẽ dẫn người yêu anh đi chỗ khác đây.
- Dạ, tạm biệt hai anh.
Nhìn đứa trẻ tung tăng rời đi, mặt Jungkook đỏ lựng lên vì xấu hổ, quay ra chất vấn Jimin.
- Anh có cần thiết phải hùa theo đứa nhóc không?
- Có sao đâu, dù gì cũng là một người qua đường không quen biết.
- Kể cả thế....
Bấy giờ Jungkook mới để ý tư thế của hai người, cậu đang khép nép trong lồng ngực Jimin, hai tay hắn ôm trọn lấy cậu, một tay vòng quanh vai, tay còn lại ôm eo cậu.
Tư thế ám muội như thế này, bảo sao cậu bé đó hiểu nhầm bọn họ là người yêu.
Thấy mặt Jungkook còn đỏ hơn sau khi phát hiện ra tư thế của hai người, Jimin thầm nghĩ, thật đáng yêu làm sao.
- Chỉ chút này mà đã ngại ngùng rồi. Đừng nói với tôi là, cậu chưa yêu đương với ai bao giờ nhé?
Jungkook im lặng không phản bác khiến Jimin hơi ngạc nhiên, Jeon Jungkook ăn chơi vậy mà chưa từng có người yêu thật sao?
Quả thực như Jimin nghĩ, kiếp trước Jungkook chưa bao giờ yêu đương với bất kì ai, hồi đi học thì cảm thấy việc có người yêu là một chuyện vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Đến lúc lớn thì còn chả có đầu óc để mà quan tâm, lúc cưới Jihyo cậu cũng không bao giờ có hành động thân mật với cô ấy.
- Tôi chưa bao gườ có đó, thì làm sao? Đừng bàn vấn đề này nữa, được không? Tôi muốn đi tìm Baek.
Jungkook đẩy Jimin ra, xấu hổ đi trước. Jimin mỉm cười đầy ẩn ý rồi mới đi theo cậu.
- Baek, mày mua được daifuku chưa?
- ...Hả? À ừ của mày đây.
- Mày ổn chứ? Trông vẻ mặt mày không tốt lắm.
- T-Tao không sao. Chúng ta đi tiếp đi.
Jungkook ăn daifuku để giảm bớt sự xấu hổ của mình, không để ý đến tâm trạng bất thường của hai người đi đằng sau.
- Ban nãy...anh đã làm gì cậu ấy vậy?
Jimin nhìn Baekhyun đang kiềm chế không lao vào đánh hắn, để lại một câu rồi tiến đến đi sóng vai với Jungkook.
- Những gì cậu nhìn thấy thì chính là như vậy thôi.
Baekhyun đứng sững tại chỗ, nhìn Jimin thân mật trêu ghẹo Jungkook mà trong lòng chua xót.
Ban nãy sau khi mua đồ xong, Baekhyun đi tìm Jungkook liền bắt gặp cảnh hai người ôm nhau giữa chốn đông người. Baekhyun cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng khi thấy mặt Jungkook đỏ lên vì ngại, Baekhyun chợt cảm thấy mình thật thất bại.
Là bạn của Jungkook từ thuở bé, còn lâu hơn cả Lisa và Yugyeom, các loại dáng vẻ của Jungkook Baekhyun đều đã thấy, duy chỉ có đỏ mặt. Dù là tiếp xúc với ai, Jungkook vẫn luôn bình thản.
Thế nhưng, vẻ mặt mà Baekhyun không bao giờ thấy được, Park Jimin lại làm được điều đó.
Baekhyun không nghe rõ lúc đó hai người đang nói gì, cũng đã nghĩ có thể Jungkook ngại khi đụng chạm thân mật với Jimin hay hắn đã nói gì đó chọc cho cậu đỏ mặt thôi.
Nhưng điều mà Jungkook không để ý, có thể bản thân Jimin cũng không biết, nhưng trong một thoáng chốc, ánh mắt Jimin nhìn Jungkook lúc đó lóe lên sự cưng chiều với đối phương.
Nếu thay bằng Lisa ở đây, cô ấy sẽ nói rằng ánh mắt đó của Jimin giống với Baekhyun vậy.
- Baek? Baek!
- Hả?
- Mày thật sự không sao chứ? Nếu mệt quá thì chúng ta quay về nhé.
- K-Không có gì, tao mải nghĩ mấy đứa kia đang làm gì thôi, haha.
- Nếu thật sự mệt thì không cần giấu đâu đó.
- Tao biết rồi mà.
Ba người lòng vòng đi chơi xung quanh, sau đó đến chỗ trung tâm để xem bắn pháo hoa.
- Kook! Tụi tao ở đây nè!
Lisa dắt theo Chaeyoung vẫy tay ra hiệu trong đám đông, Jungkook tiến đến hỏi Lisa.
- Gyeom với Bambam đâu rồi?
- Tao vừa nhắn tin rồi, nó bảo sắp đến rồi á. Ah, vừa nói xong, hai đứa kia kìa.
Lisa vừa nói xong, mọi người liền ồ lên bất ngờ, vì Yugyeom và Bambam tay trong tay bước đến chỗ họ.
- Này là...xác định rồi ý hả?
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Yugyeom, mọi người trở nên phấn khởi không thôi. Ba người Lisa, Jungkook và Baekhyun đều vây quanh Yugyeom, hết ôm rồi lại xoa nắn mặt.
- Gyeom của chúng ta cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi, có người yêu thì đừng quên bọn này nha.
- Nhớ hồi trước làm ra cái ước định lên đại học đứa nào có người yêu trước thì bao ăn không? Yug bao tụi tao một bữa ăn lẩu đi.
- Bao mấy người đi ăn thì tao nhẵn túi mất!
- Thôi đừng quậy nữa, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi.
Mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, háo hức chờ đợi khoảnh khắc được mong chờ nhất của lễ hội. Cuối cùng vài phút sau, không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn, từng đợt từng đợt pháo hoa bay lên, thắp sáng cả một vùng trời bởi muôn vàn hình dạng và màu sắc.
Jimin nhìn pháo hoa trên không trung, cảm thấy pháo hoa cũng chỉ là pháo hoa, không có điều gì đặc biệt cả.
Hắn liếc mắt nhìn Bambam và Yugyeom nắm tay, thân mật dựa vào nhau. Lisa và Chaeyoung luôn trầm trồ và vui vẻ, đến cả Baekhyun cũng im lặng chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ.
Về phần Jungkook, Jimin thấy cậu vô thức nở nụ cười, chìm đắm vào cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu lên đôi mắt Jungkook làm Jimin nhớ đến đôi mắt sáng rực khi lần đầu nhìn thấy vườn hoa hắn cho cậu xem, và cả lần hai người đi bộ dọc bờ biển, ánh trăng mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt to tròn đó.
Như cảm nhận được Jimin đang nhìn mình, Jungkook quay đầu lại, mỉm cười vui vẻ hỏi hắn:
- Pháo hoa đẹp thật đó, đúng không?
Nụ cười đó của Jungkook thật giống lúc chứng kiến vườn hoa trên sân thượng với hắn vậy.
- Ừ, đẹp lắm.
Khiến hắn không thể dời mắt được.
Pháo hoa diễn ra trong một lúc lâu, sau khi kết thúc, đám đông dần tản ra, ai nấy đều trở về sau một buổi tối vui chơi mệt mỏi. Nhóm của Jungkook cũng quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi. Jimin về phòng của mình, lật lại đống tài liệu về Jungkook. Chợt hắn nhấc điện thoại lên, gọi vào một dãy số quen thuộc.
- Tôi có tin tốt và tin xấu đây, tin xấu là tư liệu anh gửi tôi không có gì hữu dụng cả. Tin tốt hả? Tôi tìm được một vấn đề khác nhờ anh tra đây - Jimin quẳng tập tài liệu sang một bên - Tra cho tôi xem, Jeon Jungkook từ trước đến nay đã bao giờ có người yêu chưa.
Nếu không có thì hắn chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Còn nếu có....
Chà, Jungkook sẽ phải tìm một cái cớ hợp lí để biện minh đấy.
------------------
(*) Dango ba màu
(**) Daifuku dâu tây
Nụ cười khiến Jimin và các ảmy xao xuyến ( trong đó có mình (ღ˘⌣˘ღ) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top