Chap2: Nee-chan

Isagi cứng đờ mặt khi nghe từ 'mẹ' phát ra khỏi miệng chị gái mình. Nụ cười của cậu cũng cứng đờ lại, nó cho thấy tâm trạng của cậu đang bắt đầu rối loạn và sắp mất bình tĩnh.

Isagi không phải ghét từ 'mẹ'

Thứ mà cậu ghét là tại sao Midori lại quan tâm người mẹ của họ đến như thế

Chẳng phải chính bà ta là người gây nên đống phiền phức và rác rưởi mà Isagi và Midori phải chịu đựng sao

Midori lẽ ra nên hận mới đúng chứ

Sao lại quan tâm hỏi người đàn bà đó làm gì cơ chứ

"Uhm... E-em khô-..."

Midori định thôi cuộc trò chuyện về bậc sinh thành của họ, cô không muốn làm Isagi khó xử với vấn đề này. Dù sao, lúc đó thằng bé còn rất nhỏ, thằng bé không nên dính líu vào vấn đề của người lớn. Cô không nên khiến thằng bé nhớ lại về những vấn đề phát sinh này chứ. Midori bỗng cảm thấy hổ thẹn với mình, đường đường là một người chị gái vậy mà không chú ý đến cảm xúc của em trai mình, như vậy sao xứng đáng là một người chị cơ chứ

Cô quả nhiên vẫn yếu đuối như vậy

Đã không thể líu lại gia đình khi đó

Yếu đuối và thảm hại biết bao

"Mẹ vẫn ổn, bà ấy vẫn tích cực làm việc để nuôi em."

Isagi vậy mà lại trả lời Midori khiến cô bất ngờ không thôi

"Bà ấy cũng muốn gặp lại chị"

Một lần nữa câu nói của Isagi khiến cô bất ngờ. Mắt cô mở to ra, cô như không tin vào tai mình. Mẹ vẫn còn lo lắng, vẫn còn yêu cô sao sau bao nhiêu năm như thế

"Vậy nên khi nào rảnh, chị gặp lại bà ấy nhé"

Isagi nhìn Midori, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng ấm áp rõ thấy. Midori vui mừng ôm người em trai đáng yêu này vào lòng, nhưng cô sẽ không biết nụ cười dịu dàng và chân thực đó sẽ là lần cuối cùng cậu cười.

Một nụ cười cuối cùng dành cho chị gái cậu

Sẽ rất lâu nữa thôi, nụ cười của cậu sẽ biến chất trở nên giả tạo chỉ vì họ

"Uhm, chị hứa. À đúng rồi, sắp tới chị dẫn bạn trai ra mắt ra đình em muốn xem không"

Isagi nghe vậy liền nghệch mặt ra, chị cậu vậy mà có bạn trai á

Hình như hơi kì kì

"A, muộn rồi sao"

Midori khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường của quán cà phê mà giật mình, đã muộn như thế này rồi sẽ khiến họ lo mất

"Yoi-chan chị có việc, chị đi trước nhé"

Midori xách chiếc túi màu trắng tinh của mình mà mỉm cười nhẹ như đóa hướng dương nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn cô mà vẫy tay chào chị gái

Có lẽ, cậu sẽ không biết

Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu gặp mặt chị gái

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Isagi hôm nay đến thăm chị gái mình, cậu sau khi gặp lại bố, ông khá bất ngờ khi gặp lại cậu. Nhưng rồi ông cũng biểu lộ sự vui vẻ trên khuôn mặt khi gặp lại đứa con trai. Cậu lúc đó vui lắm, nhờ có chị Midori mà cậu còn gặp được cha. Kể từ đó, cậu có thói quen hay đến thăm chị gái và cha. Nhưng rồi một ngày cha kể với cậu

- Mi-chan dạo gần đây con bé khá lạ. Con bé trở nên suy sụp, chẳng chịu ăn uống gì mà cứ chỉ ở trong phòng thôi, không chịu đến trường gì cả. Bố khá lo cho con bé nhưng con bé cứ bảo 'ba đừng lo cho con' ... càng nói vậy thì càng khiến bố lo hơn

Isagi im lặng, không hiểu sao cậu có dự cảm không lành về nii-chan

"Con sẽ lên phòng gặp nii-chan xem thử"

"Thôi được nhờ con"

Isagi không biết có phải do mình quá đa nghi không, nhưng cứ đến gần phòng của Midori là nỗi bất an đó ngày một lớn hơn. Cậu khẽ gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, linh tính mách bảo cậu phải mở cửa ngay. Nhưng khi cậu vừa đập cửa, đập vào mắt cậu là cảnh Midori nằm trên sàn nhà với cái tay bị rạch rỉ máu. Isagi hoảng hốt khi nhìn thấy người chị của mình nằm bất động trên sàn nhà, với cánh tay phải bị thương.

-Nee-chan!! Nee-chan!! Chị sao vậy, tỉnh dậy đi. Đừng làm em sợ

Nghe thấy tiếng hét của Isagi, bố của Isagi mang theo sự nghi ngờ lên phòng. Đập vào mắt ông là cảnh con gái ngất với cánh tay chảy máu, Isagi thì liên tục gọi Midori. Ông liền gọi xe cứu thương đến và cả mẹ của Isagi-người vợ cũ của ông. Khi đưa đến bệnh viện, cũng là lúc mẹ Isagi đến nơi cả 3 lo lắng nhìn phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi

May mắn thay, Midori vẫn giữ được mạng sống giúp cho cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Midori vẫn chưa tỉnh lại nên sẽ được bác sĩ chăm sóc

Tan học, cậu đến thăm Midori, vừa bước vào thì cậu thấy Midori đột nhiên nổi loạn lên la hét

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI!!! TRÁNH RA! TÔI MUỐN CHẾT!! TÔI MUỐN CHẾT!!!!!! TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA!!!!AAAAAA!!!

- Midori à! Con hãy bình tĩnh đi! Tại sao con lại như vậy!

- Mau gọi bác sĩ đến đi!

Isagi cố gắng giữ chị gái của mình nằm xuống cho tới khi bác sĩ đến tiêm thuốc gây mê vào Mizuko giúp cho cô dừng việc nổi loạn lại. Sau khi kiểm tra tình trạng của Midori, bác sĩ nói

- Con gái chị bị rối loạn tâm thần. Từ lúc sáng nay cô bé đã bị vậy rồi. Nguyên nhân thì tôi không chắc lắm nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của việc sợ hãi, có những suy nghĩ tiêu cực và có thứ gì đó ở bên ngoài tác động vào dẫn đến việc cô bé bị trầm cảm

Cả ba nghe vậy thì suy sụp. Bố và mẹ Isagi thì khóc nức nở về những điều con gái mình trải qua, Isagi đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía nơi chị gái mình đang nằm

Cậu mới gặp lại nee-chan, nhưng sao ông trời lại lỡ làm vậy cơ chứ

Rốt cuộc là vì đâu cơ chứ

Khoan đã...!!?

Isagi như nhận ra gì đó, vừa rồi bác sĩ nói từ 'sợ hãi' nghĩa là một việc gì đó khiến chị ấy sợ nên mới sản sinh ra vụ này. Nhưng vụ gì mới được. Chị ấy đang là học sinh, mà sợ hãi thì chỉ có thể liên quan đến nhà trường nếu ngoại trừ gia đình ra

Bộ ở trường chị ấy có vụ việc gì sao?

Ánh mắt Isagi sa sầm trong thấy, cậu cúi gầm mặt lại không cho ai thấy khuôn mặt đang nổi những đường gân lên của cậu

Giỏi lắm

Dám khiến chị cậu bị như vậy, cậu quyết không tha

Chúng mày trốn thì trốn cho kĩ, nếu tao mà bắt được thì chúng mày chết với tao

Dám động vào nee-chan của tao, thì gan của chúng mày lớn phết đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top