Micah Rex: He's handsome, dangerous, reckless. An addict. When he walks into a room, people notice. People are scared of him, people don't look him in the eye.
AJ Ferro: She's cute, nice respectful. A helper. When she walks in a room, people usually get flowers. People love her, people want to be her friend.
Despite her cheery nature and soft words AJ has never had it easy when it came to addiction -or depression. Without his addiction, sadness and anger Micah doesn't know who he is -and he hates not knowing things.
And, of all places, they meet at a rehab center.
He looked at her and saw a peppy girl with no future. She looked at him and saw a troubled boy with a bad past.
Micah wants to die, AJ wants him to live.
It's only a matter of time before one of them breaks through or breaks the other.
-
I was 12 the first time I took a hit off a joint at a party, smoked a blunt by myself and bought a bong. I was 13 when I started drinking alcohol for fun. 14 the first time I took ecstasy at a college party I snuck into, the same age I lost my virginity. This was the first time I went to a mental institution because it's also the year I first tried to kill myself. 15 the first time I smoked meth, took a bump of cocaine, shot myself up with heroine. This was the first time I got sent to rehab, it didn't work and I came out worse.
I was 16 when I tried to commit three times in the same year, the last time I got my heart to stop for 30 seconds. That year was also the first time I snorted Hydrocodone, getting me started in opiates, I experimented with Xanax and liked it.
And I was a month from 17 when I got sober.
-
"Fuck you." I snap.
"You already have." Micah bites out. "And I'm pretty fucking sure you liked it too, if your orgasms were anything to go by."
-
"I want-" Micah stopped, running his fingers through his hair. "Never mind what I want. What do you want?" His voice is quieter now, more gentle.
Khác thủ tiên quyTác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai ViễnThể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên việt thời không, tình hữu độc chung, cổ đại, cường cường, chậm nhiệt, 1x1, HEVai chính: Phương KhácVai phụ: Diệp Vu Thời, Thái AĐộ dài: 253 chương + 1 phiên ngoại====Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong - Light)Nguồn: huyetphong.blogspot.com…
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!Tác giả: Mặc LinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...Edit by Hạ Lan Tâm NhiênẢnh bìa: Design by Điềm Doãn (@YeYing23)#Do not re-up#Link quyển 1: https://www.wattpad.com/story/162349756-edit-xuyên-nhanh-nam-thần-bùng-cháy-lên-mặc-linhVăn án:Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là như thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #(Link wordpress: https://halantamnhien1808.wordpress.com/2018/09/25/edit-xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-len-mac-linh/ )…
Nói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc.P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần review với mọi người thôi, còn mấy cuốn kinh điển như bên nhau trọn đời hay đạo tình,... thì chắc cũng rất quen thuộc rồi, mình nghĩ cũng không cần đâu.…
Thể loại : AllHinata, grender bender,.....Bối cảnh được lấy ở chập 85 , sau 2 tuần kể từ ngày cãi nhau của Kageyama và Hinata, thì hôm nay cả đội lần nữa trở lại để đi du đấu ở Tokyo, tuy nhiên cách đó vài giờ......Lưu ý : Ở đây Hinata bị biến đổi giới tính, có nghĩa là trở thành nữ . Và đương nhiên vẫn trở lại thành nam bình thường. Cảnh báo: Nhân vật có thể bị OOC T/g : Thật ra mình vã quá mình mới viết pic này, mình cũng không có tý kiến thức nào về bóng chuyền luôn. Mấy cái sự việc trong đây là do mình tưởng tượng nên hoàn toàn không có trong tác phẩm, vì vậy mình mong mọi người nên lưu ý kỷ trước khi đọc truyện của mìnhNhắc nhở thân thiện : Trong truyện của mình, Hinata sẽ trở lại làm nam chứ không phải là nữ vĩnh viễn.TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC VIẾT TẠI WATTPAD, NẾU BẠN GẶP NHỮNG TRANG KHÁC REUP LẠI THÌ HÃY REPORT NÓ NHÉ.…
Tác Phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ HuynhTác Giả: Cảnh NgôNgười Dịch: gschoiofficialĐộ Dài: 108 chương + 9 Phiên NgoạiNhân Vật Chính: Lalisa Manoban x Park ChaeyoungThể loại: Bách Hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE---ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DỊCHTiến độ: Sẽ cố gắng mỗi ngày ra ba chương…
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…