17
Đỗ Khánh Tú tỉnh luôn rượu.
Anh vốn là nửa say nửa không say, lúc bị Phác Xán Liệt áp ở dưới thân hôn, mỗi một cảm quan của anh chẳng những không phản kháng lại, mà còn trở nên mẫn cảm hơn. Anh có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trên người Phác Xán Liệt, đầu lưỡi lướt qua đôi môi của anh mang theo sự run rẩy, bàn tay thon dài rộng lớn vững vàng nắm lấy anh, ngón tay dùng sức đan vào kẽ ngón tay anh, ái muội vuốt ve...
Điên rồi.
Đỗ Khánh Tú nghĩ, anh chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ bị người đàn ông kém mình mười ba tuổi đè ra tỏ tình, mà người này thậm chí còn là anh em tốt của cháu trai anh, là người anh coi như hậu bối. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài không thấp, Đỗ Khánh Tú lại cảm thấy rất lạnh run người. Mới vừa nãy thôi, bọn họ còn cùng nhau ngồi trên sô pha, uống rượu nói chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống, bầu không khí thậm chí có thể nói là ấm áp, nhưng giờ phút này dấu vết của sự ấm áp đó đã biến mất chả còn sót lại chút gì, chỉ lưu lại một đống lộn xộn dưới đất.
Trong không khí im lặng chết chóc, lưu lại tiếng thở gấp gáp.
Phác Xán Liệt vẫn đang nhìn anh, khóe môi còn mang theo một vết máu, là do anh cắn rách lúc vừa xong. Đỗ Khánh Tú không muốn đối diện với Phác Xán Liệt, đầu óc anh thật ra còn có chút choáng váng, không thể tin được chuyện vừa rồi đã xảy ra.
Anh không phải là người thích chạy trốn.
Nếu đổi lại là lúc bình thường, anh đã sớm cho đối phương một cái tát, nhưng đối mặt với Phác Xán Liệt, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy thương xót, vẫn muốn cho người trẻ tuổi này một bậc thang bước xuống.
Anh giơ tay lên ôm mặt che mắt lại, khàn giọng nói, "Cậu uống say rồi phát điên gì vậy."
Nếu Phác Xán Liệt bước xuống, thành khẩn xin lỗi nói là do hắn nhất thời xúc động, anh cũng không phải không thể giả vờ chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Nhưng Phác Xán Liệt lại phá vỡ sự kì vọng của anh.
"Chú Đỗ, cháu rất tỉnh táo, chú say, nhưng cháu không say, cháu không phải là nhất thời xúc động." Phác Xán Liệt bình tĩnh nói, "Chú có thể sẽ không tin, nhưng từ lần đầu tiên gặp chú, cháu đã thích chú rồi, chú đứng trước mặt cháu, đưa cho cháu một chiếc ô, chuyện này cháu nhớ rất nhiều năm rồi."
Trái tim Đỗ Khánh Tú chùng xuống. Thật bướng bỉnh.
Anh hơi dời tay ra khỏi mắt một chút, cau mày, "Lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, rõ ràng là vào mùa xuân, tôi cũng không đưa cho cháu cái ô nào cả."
Tuy rằng anh biết Phác Xán Liệt sớm hơn một chút, nhưng lần đầu tiên anh và Phác Xán Liệt chân chính gặp mặt, là Biên Bá Hiền dẫn Phác Xán Liệt về ăn cơm.
Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Nhưng lần đầu tiên cháu thấy chú, không phải là ở nhà chú, mà là ở lối ra ga tàu cao tốc Tương Thành. "
Chỉ là Đỗ Khánh Tú không nhớ rõ, chỉ có hắn còn nhớ lần gặp đầu tiên, người đàn ông lạnh như băng, nhìn qua không dính khói lửa, bàn tay trùm trên trán hắn lại rất mềm mại. Đỗ Khánh Tú không hỏi tiếp, anh quả thật không nhớ rõ trạm tàu cao tốc Tương Thành là chuyện gì, huống chi bây giờ tiếp tục truy hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Anh hít sâu vài hơi, đưa tay đẩy Phác Xán Liệt ra, "Cút."
Phác Xán Liệt không nhúc nhích mà nắm lấy tay anh, nhìn anh không chớp mắt. Trong chốc láy, Đỗ Khánh Tú thậm chí cảm thấy Phác Xán Liệt sẽ làm gì đó, thân thể không khỏi thêm căng thẳng, làm ra tư thế phòng ngự.
Nhưng Phác Xán Liệt cái gì cũng không làm. Hắn chỉ nhìn Đỗ Khánh Tú, ánh trăng quá sáng, rơi vào trong mắt hắn, giống như sương mù trên hồ, cũng giống như nước mắt đang ngưng tụ.
Hắn nhẹ giọng hỏi, "Chú còn chưa trả lời cháu, chú Đỗ, cháu thích chú, đáp án của chú thì sao?"
Hoang đường.
Đỗ Khánh Tú không hiểu Phác Xán Liệt đang nghĩ gì nữa, chuyện này còn có thể có đáp án nào khác à, anh sao có thể đồng ý với Phác Xán Liệt. Nhưng lúc anh muốn thốt ra lời đó, lại đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt. Anh phát hiện hốc mắt Phác Xán Liệt đỏ lên, rõ ràng đang cười, khuôn môi nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt lại giống như cửa sổ phủ đầy sương mù mờ mịt trong ngày mưa.
Phác Xán Liệt biết đáp án của anh. Hắn chỉ đang chờ anh nói ra đáp án ấy mà thôi. Giống như một tù nhân đã bị kết án, chờ đợi kết quả của bản án trong vô vọng.
Cổ họng Đỗ Khánh Tú đột nhiên bị nghẹn lại, nói không nên lời. Anh nhớ tới từ khi quen biết Phác Xán Liệt tới nay, rất nhiều chi tiết bị anh xem nhẹ, cơm nắm trong tủ lạnh, sự chăm sóc tận tình trong khách sạn, sự ân cần và chu đáo dành cho anh kể từ khi đi du lịch đến nay...
Phác Xán Liệt thật sự rất thích anh. Câu này hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Không phải nhất thời hứng khởi trêu chọc anh, cũng không phải chỉ vì nhu cầu tình dục tìm đến anh, mà là yên lặng thích anh. Nếu như không phải do trận rượu hôm nay, không phải anh thiếu suy nghĩ mà ngộ nhận Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền, có lẽ Phác Xán Liệt vẫn chôn chuyện này ở đáy lòng, không bao giờ nói ra.
Tay Đỗ Khánh Tú buông lỏng, vô lực rũ xuống.
"Tôi không thích cháu" anh cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, "Xin lỗi vì đã từ chối."
Đáp án này đã sớm nằm trong dự liệu của Phác Xán Liệt. Trên thế giới không có phép màu nào cả, Đỗ Khánh Tú sẽ không đột nhiên thay đổi tâm ý chỉ trong vài phút, lời tỏ tình của hắn không hề có tác dụng, chỉ có thể bị lời từ chối lạnh như băng cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng buông tay Đỗ Khánh Tú ra, ngực giống như bị một cái búa nhỏ dùng sức gõ, đập nát bấy từ đầu quả tim.
"Xin lỗi, vừa rồi dọa chú rồi." Hắn thấp giọng nói, sau đó đứng lên nhường đường.
Đỗ Khánh Tú lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Trong sân vẫn còn rất tối, hương hoa quế nồng đậm như một giấc mộng, lon bia bị bọn họ uống sạch còn chất đống trên bàn, nhưng bầu không khí thoải mái lúc trước đã biến mất sạch. Đỗ Khánh Tú kéo chặt áo khoác ngoài, trở lại vẻ bình tĩnh, thờ ơ thường ngày, bước ra khỏi sân như không có chuyện gì xảy ra.
Phác Xán Liệt không ngăn anh, chỉ là lúc anh sắp đẩy cửa kính ra, hắn nhẹ giọng gọi. "Chú Đỗ, cảm ơn hôm nay chú đã ở bên cạnh cháu." Rồi lặp lại lần nữa, "Cháu xin lỗi."
Ngón tay Đỗ Khánh Tú trên cánh cửa dừng lại, nhưng sau khi đứng im lặng trong vài giây, anh vẫn đẩy cửa ra, không nói một lời dư thừa liền rời khỏi sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top