là.
w: ngôn từ thô tục.
for u.
______________
cảm giác lần đầu yêu trai ngoan của trai hư park woojoo là gì? thú thật, đến chính bản thân nó cũng chẳng rõ, một thằng ăn chơi tai tiếng, xa đoạ suốt ngày tụ tập đánh nhau, bắt nạt người khác, lắm lúc chán đời lại gạ mấy em gái quyến rũ hở bạo rước về làm ghệ dăm ba hôm thẳng cẳng đá đi không chừa bất kì dấu tích nào. đấy đích thị là cái tên park woojoo.
điều nữa, gu của nó vạch ra rất rõ ràng là đằng khác, tuyệt nhiên không phải là cừu non, càng bạo dạng nó càng thích, mấy em gái vườn trường bị mê hoặc liền tự thân ngã vào lòng nó, cho nên chẳng mấy khó hiểu khi lịch sử tình trường của nó dài cả xớ đếm không xuể. việc gì phải xoắn? nó đẹp trai, cao lớn lại phong độ hơn mấy thằng cu bằng tuổi, đã vậy cơ ngơi nhà giàu nứt vách đổ tường, ngang nhiên vứt bỏ nội quy mà nhuộm quả đầu nâu sữa được vuốt gọn gàng, đôi khuyên tai treo lủng lẳng. lối sống phá cách tự do tự tại. tuy tệ mặt tình cảm nhưng dám chắc là nó chưa để con ghệ nào quen nó phải thiệt thòi.
lần trước vừa công khai em ghệ tone tây lên mạng xã hội, hai ngày sau liền thấy bài viết đã bị ẩn bởi người dùng. ai cũng hiểu, có lẽ woojoo chán rồi. mối tình lâu nhất của nó chắc được một tuần rồi cũng thôi. thế đấy, chủ mọi kèo cá cược cơ mà. bọn bạn thích cá độ cái kiểu 'đố mày cua được con đó, đố mày gạ được con kia'. lần nào cũng thế, bọn nó luôn là người hốc tiền chung kèo.
______________
quay trở lại với câu hỏi đầu tiên. chắc rồi, tất cả những con người bước qua cuộc đời nó như thể chưa bao giờ được gọi là tình yêu. người đời có câu "nhân duyên là để dành cho những người ta gặp lần đầu, còn định mệnh là dành cho những người ở lại với chúng ta đến cuối cùng." tiếng việt chưa từng lừa gạt chúng ta nói chung và woojoo nói riêng. cuộc đời đã sắp đặt cho nó gặp được mối lương duyên của riêng mình mang tên kim juhoon.
kim juhoon vốn dĩ là một học sinh ngoan mọt sách chính hiệu, em hướng nội, ít bạn bè và ngại đám đông. một người như em đáng ra chỉ là một cái bóng vô hình núp xó vô tình hưởng trọn ánh hào quang rực rỡ khi ghi danh vào bảng vàng thành tích của trường chễm chệ top đầu server. juhoon với cặp kính cận dày cộm được mọi người xung quanh để ý kha khá, chỉ là họ không có ý chí thiện cảm với em. họ xem em là một kẻ tham học, khốn cùng. juhoon không trách khứ bất kì ai, vì em nhận thức được bản thân mình thật sự là người như vậy.
hai thế giới đối lập nhau hoàn toàn, một người chứa đựng cả thiên hà, người còn lại hệt như một vì sao núp bóng áng mây trời. đến park woojoo hiện tại cũng chẳng thể giải đáp được, nhưng biết làm sao đây...lỡ ngã vào rồi thì khó lòng mà dứt ra được.
______________
park woojoo ngã người tựa lên lưng ghế, tay hì hục quay ngang điện thoại bấm game, xung quanh là đám bạn nổi tiếng chơi chung cùng nó, nó nghiêng vai, hai chân gác lại đặt lên bàn, vẻ mặt tập trung cao độ, miệng ngậm kẹo mút.
"gì thế!? mày lại chia tay à? quen đã bao lâu đâu? vãi lồn thiệt."
woojoo nghe thằng bạn mình làm bộ tỏ vẻ ngạc nhiên bên tai, nó khó chịu nhướng mày, tay nhấc viên kẹo ra khỏi miệng, nhấm nháp mấy phát.
"chán bỏ mẹ, à được cái vú to." woojoo cợt nhả đáp.
cả đám cười rộ lên, nó nói lớn tiếng đến chừng cả lớp nghe lọt tai tất, mà ai cũng vờ như không quan tâm. tính tình woojoo cực thô bạo, ai làm nó chướng mắt phật lòng là nó lôi ra đập cho nhừ tử. hoa khôi trường trùng hợp học cùng lớp, nghe được lời trêu đùa vô sỉ liền bực tức ỏng ẹo bước ra bên ngoài.
"đùng!"
"địt con mẹ! giật cả mình."
tiếng cửa lớp bị ai đó tung mạnh đâm sầm vào bức tường trống vang lên chói tai. làm cả lớp được một phen hú vía.
kim juhoon cả người vã mồ hôi lấm tấm trên trán, cặp kính cận bị lệch sang một bên sóng mũi, tay đặt ngay đầu gối khuỵ xuống thở dồn dập. ngước mặt lên mới hoảng hốt tột độ khi thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh. juhoon gấp gáp xem đồng hồ, ô rõ là trễ giờ học rồi cơ mà...lúc sau hiểu ra, em ngại ngùng gãi đầu.
"c-chào..."
"bố thằng điên! làm gãy mẹ con game."
park woojoo khó chịu đạp bàn cái rầm. khiến em giật thót tim, cúi đầu im lìm đứng trơ ra. toàn thân đơ như tượng tạc. juhoon cảm nhận được bóng dáng người cuối dãy đang tiến gần về phía mình, không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ, lỗ tai ù ù tiếng quạt trần.
"mày? ngửa mặt lên bố xem phát!"
juhoon vẫn không nhúc nhích, em lắc mạnh đầu tỏ ý không chịu. woojoo bắt đầu nhíu chặt đôi lông mày rậm, trước đến nay chưa ai trong cái trường này dám cãi lời nó. nó phóng hoả doạ nạt.
"con mẹ mày? tao bảo mày ngước mặt lên! không tao đánh cho..."
"n-ngước, tớ ngước rồi!!!"
kim juhoon mặt nhăn nhó, mếu xệch, môi cắn chặt lại vì sợ bị đánh. em bấu víu lấy vạt áo mình, cả người run như cầy sấy. kiên quyết ngửa mặt lên trời, mắt nhắm tịt.
"ai thế?"
woojoo trong đầu chạy dọc luồng suy nghĩ. ô? thằng này cùng lớp mình đấy à? sao chưa gặp bao giờ nhỉ? hay gặp rồi mà không nhớ? nhớ làm sao mà được khi mỗi tiết học trên trường là một giấc nồng năm sao thượng hạng đến giờ ra về. giờ mà bảo nó kể hết tên mấy đứa trong lớp thì thôi nó đến chịu.
"ô? không biết thiệt hay giỡn vậy? kim juhoon, thằng này làm lớp trưởng được một tháng hơn rồi đấy!"
"tao đéo có hỏi mày?"
thằng bạn sau lưng nhanh nhảu giải đáp thắc mắc cho woojoo liền bị nó ngang ngược nắm thóp tặng một cái liếc mắt sắc bén. im bặt không dám hó hé gì.
"trông mày đần đần buồn cười vãi kim juhoon."
"tớ á? t-tớ xin lỗi woojoo..."
park woojoo nhếch mép khinh khỉnh, tay hất cằm juhoon ngửa lên, vì nó rõ cao hơn em cả một cái đầu, juhoon e dè mà lãng tránh ánh nhìn sang chỗ khác khiến nó thích thú, lại có thêm một kẻ bị bắt nạt rơi vào tay nó.
"dị hợm, xéo đi!"
juhoon thoáng chốc bất ngờ, đáy mắt lay động khẽ rung chạm. suốt từ hôm chuyển trường, bảng thành tích nổi trội may mắn thay đưa em bước vào ngôi trường danh giá này bằng chính thực lực của bản thân. juhoon đã từng mong cuộc đời không bạn của mình sẽ thay đổi, lầm tưởng tai hại dẫn em đến với một môi trường hoàn toàn khác biệt với bản thân, em cố gắng nép mình hết sức có thể, tránh mọi ánh mắt từ mọi người xung quanh, việc của em chỉ có học và học.
"tớ xin lỗi..."
park woojoo lại nảy sinh cảm giác muốn trêu trọc, thằng này hở tí là mở mồm ra xin lỗi. loại hèn mọn.
đám đông dần tản ra, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang dội xộc thẳng vào màng nhĩ. tiết học đầu diễn ra, woojoo nằm gục mặt yên vị trên cái bàn độc tôn của mình, đôi mắt khép chặt, tai nghe đeo một bên, giáo viên trên bục xem chuyện này là hiển nhiên chẳng bận tâm đến nó, miễn nó không quấy phá là được.
woojoo cực kì thượng đẳng, luôn tự đề cao bản thân, và tỏ ra chán ghét những đứa có địa vị thấp kém hơn nó. gia đình nó thuộc cổ đông lớn thành lập trường, gia thế khủng khiến giáo viên trong trường một phần phải ái ngại kiêng dè, mặc nó muốn làm gì thì làm.
kim juhoon chẳng biết bản thân bị cái quái đản gì nữa, mà tiết học yêu thích nhất lại bị tâm trí phiền não xao nhãng loạn cả lên, em không tự chủ được bản thân nghiêng mình liếc mắt lén nhìn thân ảnh ở bàn cuối. trong tư tưởng của juhoon, woojoo là một tên hống hách, ngang ngược chẳng ra thể thống cống rãnh gì. ấy mà, dù sao em cũng ước bản thân mình ngầu được như nó.
"kim juhoon! lên giải nốt bài này, sao học không tập trung?"
tỉnh bừng trước dòng suy nghĩ chớp nhoáng, juhoon giật mình đẩy ghế kêu cái két, suýt nữa thì bật ngửa ra sau. mọi người xung quanh được một phen cười nhạo trước bộ dạng ngốc nghếch của em.
"d-dạ..."
park woojoo từ lâu đã dừng tiếng nhạc bên tai nghe, nó im lìm chìm sâu vào giấc ngủ. cả đêm hôm qua thức vừa chơi game vừa tán tỉnh mấy em xinh tươi làm nó oải hết cả người.
woojoo ngủ sâu giấc đến mức chuông tan học vang lên vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, đám người xung quanh cũng không một ai dám bén mảng đến gần gọi nó dậy vì sợ nó đập cho be bét thì khốn.
một tiếng trôi qua, nó mới giật người tỉnh giấc, vuốt mặt vươn vai quan sát xung quanh, có vẻ đã trễ rồi. mặt trời bên ngoài dần lặn đi rồi. woojoo lười nhác nhấc mông dậy, quờ quạng với chiếc ba lô đeo lên bên vai.
"juhoon?"
nó giật lùi về sau khi trông thấy ai đó trên bàn học, là kim juhoon, nó thắc mắc. em ôm balo trước ngực, đầu gục trên bàn nhịp thở đều đặn, tướng này ngủ còn say hơn cả woojoo, nó tiến lại gần đẩy mạnh vai em rung lắc dữ dội.
"địt mẹ! dậy đi, mày đéo về nhà ngủ? lồn gì ngủ ở đây?"
juhoon bị đánh thức bất ngờ, lấy tay dụi hai con mắt đến đỏ hoe. nhận ra người trước mặt, em vội cúi đầu.
"sao chưa về?" woojoo hỏi.
"t-tại woojoo chưa về..."
"sao?"
"t-tại tớ giữ chìa khoá lớp...woojoo không về tớ không khoá cửa được..."
thằng này nó đần thiệt hay do học nhiều quá nên bị thế này? woojoo khó hiểu ra mặt, nó vò đầu khinh khỉnh cau có.
"thì gọi tao dậy! má mày ngu thế hả!?"
"t-tớ xin lỗi mà..."
"hơ, lại xin lỗi? thôi! tao đéo có hứng đập mày bây giờ, tạm tha. biến về đi!"
juhoon cuốn quýt dập đầu cảm ơn rồi đợi nó bước ra khỏi cửa lớp khoá chặt ổ lại rồi chuồn cho nhanh.
________________
sang ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm theo quỹ đạo vốn có. woojoo hôm nay cảm thấy cực kì chán nản, từ chối chơi game, đuổi hết bọn bạn lớp khác ra bên ngoài, giữ vững tư thế cũ nằm gục đầu xuống bàn.
chẳng là, hôm qua khi về đến nhà quý tử nhà họ park bị giáo huấn một trận nên trò vì dám trượt môn trên trường, thêm vụ đánh bạn nhập viện vì cái tội gọi nhầm tên nó khiến ông bô phát điên lên la mắng ầm trời cả một đêm. bố nó quyết định khoá thẻ ngân hàng của nó lại và bắt nó tập trung toàn thây vào việc học, địt cụ, bình thường cưng thằng con dữ lắm mà nay hết sức chịu đựng rồi, đành làm tới biện pháp này, ai chứ woojoo nó sợ vụ khoá thẻ này thiệt. tiền đéo đâu mà xài?
thế là, bố nó nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên kiểm soát, được phụ huynh chống lưng giáo viên chủ nhiệm không ngần ngại yêu cầu việc học theo đôi bạn cùng tiến. dĩ nhiên rồi, thằng học dốt thì phải có đứa học giỏi kèm cặp mới khá lên được, còn ai vào đây nữa.
woojoo nó muốn điên tiết nổ tung banh xác rồi, nhưng vì điểm yếu đang bị nắm giữ, nó buộc lòng phải tạm ngoan một thời gian. đéo có bar bủng gì nữa, chán ơi là chán. nết sĩ diện cao nên nó không muốn nói cho đám bạn nó biết chuyện này sợ mang nhục.
giờ ra chơi, nó uể oải định bụng đánh tiếp một giấc nữa thì trực giác lên tiếng mách bảo có kẻ nhìn trộm, à không cũng không hẳn là nhìn trộm mà là nhìn trực diện luôn. kim juhoon ngồi cách nó một bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào khuôn mặt woojoo mà mím môi thấp thỏm.
"đéo gì?"
"h-hả? k-không có..."
"mày bước xuống đây ngay! tao đếm từ một đến ba..."
"một..."
"hai..."
"tớ đây!!!"
juhoon bấu víu mấy ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt sợ sệt, em bĩu môi.
"nói!"
"..."
"một!"
"a!!! t-tớ nói, nói là được chứ gì..."
"nhanh?"
"...ừm...woojoo có thể trả tiền cho tớ được hông?"
tiền? tiền gì? mặt này mà nợ ai? nợ cái thằng này á hả? woojoo nó gồng mình hết cỡ, gân tay nổi cộm trên lớp da.
"tao nợ mày đéo?"
"c-có mà...cái hôm ở quán net ý..."
quán nét à? woojoo cố gắng nhớ lại, đêm hôm qua sau khi nhậu say với tụi bạn, nó có ra tiệm net chơi mà xui xẻo vừa lúc ông bố khoá thẻ. vô tình juhoon vừa đi học thêm ra, vớ được cọng rơm cứu mạng, nó ngang nhiên chạy tới khoác vai em nhận người quen rồi hỏi mượn tiền. juhoon lúc ấy bị doạ sợ nên đưa vội mấy đồng, nó bảo em hôm nay lên đòi lại.
"thì nói mẹ mày ra! câm như hến ai mà biết! bao nhiêu?"
"10000 won ý..."
"ờ, mốt tao trả. nãy cho người ta mượn sạch túi rồi!"
nghe đồn park woojoo giàu nhất trường mà, không lẽ lại xù em 10000 won. hoang đường, juhoon gật đầu đồng ý. để chắc ăn hơn, em dặn dò.
"tiền ăn sáng của tớ...woojoo nhớ trả sớm...hông tớ nhịn đói mất."
"bố biết rồi!!! nói mãi, có tin tao đập mày luôn không?"
juhoon sợ muốn đái ra quần, rụt cổ chạy sang chỗ khác, xong nhớ chuyện gì đó vội chạy ngược lại, tay chọt chọt bên bả vai nó.
woojoo vừa định nằm úp xuống bàn thì bên vai cảm nhận được lực nhỏ khều nhẹ. nó bực bội quay đầu sang, lại là cái thằng kính cận này.
"lại làm sao nữa?"
"chốc nữa á, woojoo ở lại một lúc với tớ...tớ chỉ woojoo làm bài..."
"rồi, rồi, muốn sao cũng được. biến mẹ đi, mày phiền quá.!"
________________
giờ tan học đã điểm, juhoon gom gọn gàng sách vở đẩy sang một bên, quay đầu xuống bàn cuối thì thấy woojoo xách cặp ra tới tận cửa. em hoảng hốt chạy lại chặn đầu nó. em cáu.
"woojoo! tớ đã bảo là...là phải ở lại học mà!?"
"đang mệt chết mẹ, tránh tao ra!"
"không! không mà...cô sẽ mắng tớ mất..."
"thế thì tự chịu."
woojoo gạt mạnh tay em ra khỏi người nó, quay lưng định bỏ đi thì bỗng nghe tiếng nấc cỏn con.
"ư...hức...c-cậu quá đáng! ăn hiếp tớ mãi...thế huhu..."
woojoo bàng hoàng, não bộ chưa kịp xử lý thông tin. dù sao thì tính cách bình thường nó có thể bỏ mặc làm ngơ mà ngoảnh đầu bỏ đi kệ mẹ tất cả. cơ sao mà, chân nhấc mãi đéo lên. nó bức bối, nắm lấy cổ tay em kéo vào bên trong đóng cửa lớp học lại, lớn giọng răn đe.
"câm! làm cặc gì mà khóc!?"
juhoon bị mắng, bao nhiêu nỗi uất ức bấy lâu tuôn trào, giọt nước mắt đua nhau lăn dài hai bên gò má nhiễu giọt lên áo đồng phục. em tháo cặp kính cận xuống, dùng tay gạt đi nước mắt văng tung toé. juhoon không thể dừng khóc được. cứ thế mà khóc oà lên như con nít lên ba.
woojoo lần đầu tiên gặp tình cảnh này, nó ghét nhất cái thể loại mít ướt đụng đâu khóc đó, ghét lắm thề. không phải gu. mà nhìn juhoon khóc nấc lên như vậy nó có chút không nỡ, woojoo bối rối, quẳng ba lô xuống nền gạch, hai tay ôm lấy bầu má em, khiến môi mọng của juhoon vểnh lên trông yêu cực.
"tao nói nín!"
giờ mới có dịp tận mắt quan sát từng đường nét trên khuôn mặt em, juhoon lúc không đeo kính trông nũng nịu và đáng yêu hơn bình thường rất nhiều là đằng khác, nhất là trong hoàn cảnh này, khuôn mặt mếu máo, gò má ửng hồng bẽn lẽn như gái mười tám, còn nữa, hương thơm dâu sấy thoang thoãng len lỏi hoà quyện chạm khẽ lên đầu mũi. woojoo say ngây người.
"ư...buông má tớ ra...t-tớ đau...ức..."
"kim juhoon..."
"há?...đau quá...woojoo đừng bóp..."
em càng nói nó siết lực tay càng chặt hơn, nhìn đôi môi hé mở đó kìa. nó dùng ngón cái khẽ chạm lên bờ môi dưới của em rồi ghì mạnh, xúc cảm đầu tiên ập tới. "đáng yêu quá..."
"môi mềm thế? hôn một cái không?"
__________________
nhấn phím 1 để tiếp tục chương sau 🌚
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top