em.
ờ.
_______________
sau ngày hôm đó, park woojoo trở về nhà với cái đầu trống rỗng, bộ não lâng lâng dường như bị chập mạch, trằn trọc vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng không thể tin được, nó đã hôn môi kim juhoon!
nói ra sợ người ngoài không tin, tuy quãng đời gắn liền với cái mác trai hư nổi tiếng nhất trường, nhưng nó luôn rạch ròi vạch ra cho bản thân một vách ngăn tự chủ, nó sẽ không chạm môi bất kì một đứa đĩ điếm nào mà nó quen qua đường dù là trai hay gái. tất nhiên rồi, chưa bao giờ woojoo có khái niệm chính thống về tình yêu đích thực, nó đơn giản thích thì yêu. cái nết cả thèm chóng chán đó theo nó từ rất lâu rồi.
ngày hôm qua, khi đối diện với kim juhoon loại trai ngoan thường là người mà nó từng nghĩ rằng hoàn toàn sẽ mãi mãi không thể bon chen được vào cuộc sống của nó, nó ghét sự gò bó chốn sách vở, ghét sự giả tạo thông qua vẻ bề ngoài luôn gồng mình tỏ ra bản thân ngoan ngoãn. tuy nhiên, kim juhoon trước mặt nó lúc ấy với cặp má mềm ửng hồng vì ngại, hàng lông mi ươn ướt, juhoon không kính mỹ miều đẹp đến nao lòng, woojoo lần đầu tiên mất kiểm soát phá vỡ mọi quy tắc, môi chạm môi với em. nó tự lấy đi nụ hôn đầu của chính bản thân mình.
woojoo bồi hồi nhớ lại, xúc cảm đầu tiên là vị ngọt như viên kẹo mút hương dâu, cảm giác mềm mại của da thịt, nước bọt hoà quyện làm woojoo biến thành con thú đói khát gặm nhắm bờ môi căng mọng của em.
juhoon cũng bàng hoàng không kém, về sau lại bị khuất phục trước kĩ năng hôn thần sầu của nó, woojoo đá đầu lưỡi em rồi cuộn tròn lại, nó liên tục mút mát gặm cắn đến khi juhoon vì hết hơi mà đấm bùm bụp lên bả vai nó. nó mới chịu dứt ra.
"t-tớ...tớ về trước!"
hỏi ngại không? ngại chứ sao không? ngại bỏ mẹ. juhoon vội cuốn gói lật đật nhặt kính bỏ về, mặc woojoo đứng hô hấp như trời chồng, sợ ở lại thêm phút giây nào nữa em sẽ bị nó túm đầu vì tội bị nó cưỡng hôn mà không bỏ chạy.
park woojoo sau khi hoàn hồn mới thật sự nổi điên. gì chứ? nó vừa mới hôn môi!? là hôn môi đấy! tiên sư, lại còn là con trai, là loại mọt sách nó ghét nhất trên đời. nhưng sao, lồng ngực nó đập mạnh quá, nó đưa tay lên môi quẹt đi vệt nước bọt.
______________
một ngày mới lại đến, sáng nay bầu không khí lớp học lạ lùng lắm kìa. park woojoo, cái tên nằm trong bảng danh sách vi phạm với kỉ lục đi học trễ liên tiếp ba tuần trời, nay lại nghênh mặt ở vị trí chỗ ngồi của mình sớm nhất lớp học. lũ học sinh hú vía, nhanh chóng thu lại biểu cảm.
kim juhoon đến lớp khi chuông vừa reo, khung cảnh náo nhiệt như mọi ngày, ấy thế mà, vừa bước vào cánh cửa cặp mắt diều hâu sắc lẹm cùng biểu cảm khó ưa của woojoo dán chặt lên cơ thể mình. chẳng ai để ý đến, em vội né tránh ánh nhìn lủi thủi về chỗ.
woojoo đứng phắc dậy, nó chống nạnh đứng trước bàn học của em. lạnh lùng quay mặt xuống người ở bàn sau lưng em, lớn giọng.
"cho thằng juhoon xuống đây, mày cút lên!"
nó hất mặt lên bàn của juhoon, khiến em hoang mang như không hiểu. cậu bạn kia định hỏi lại thì bị sự kiêu hãnh của nó đè bẹp trở nên e dè, gật đầu đổi chỗ. vậy, tức là giờ đây juhoon ngồi trên nó, còn nó ngồi sau lưng em. trời ơi, học hành kiểu gì hả trời?
juhoon ngậm ngùi lẽo đẽo xuống chỗ woojoo yêu cầu, em bày sách vở bút ra bàn học, tay run run, luồng sát khí phía sau lưng nặng nề. bỗng, tay của woojoo với lên trên, em quay đầu, nó nằm gục trên bàn, tay trái dùng để gối đầu, tay còn lại thẳng tắp vừa vặn chạm vào hông em. nó khều nhẹ. lười nhác hỏi.
"môi mày bị thương à?"
"h-hả? ừm...bị rách..."
nó lại tiếp tục khều, khiến em nhột mà nghiêng người gạc tay nó ra.
"có đau không?"
"ư...nhột! vết nhỏ thôi...bình thường à..." juhoon vội bịt miệng tránh phát ra tiếng động kì lạ.
"hôm nay có ở lại học không?"
______________
kim juhoon gần đây tâm trạng trở nên tốt đột xuất, cũng không có gì to tác. chuyện là, woojoo dạo gần đây chấp nhận việc sẽ ở lại học cùng với em. tuy là vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng em xem đây chính xác là một bước tiến mới trong mối quan hệ bạn bè, juhoon cảm tưởng nó học dốt thật, bị làm cho sao nhãng cũng nhiều thật...nhưng mà nó có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng tuần của học sinh, từ vị chót bảng vươn lên 100 hạng, mặc dù vẫn thấp, ấy mà đối với juhoon điều này là đáng để tự hào và vui vẻ cả ngày.
riêng park woojoo trải qua khoảng thời gian tiếp xúc với juhoon nó nhận ra bản thân mình cũng không ghét em nhiều đến vậy. thái độ bài xích trước đó dần dà bị nó triệt để loại ra khỏi cuộc sống, nó biết lắng nghe, biết quan tâm em nhiều hơn. thay đổi có phần tích cực này đến bản thân nó còn không nhận ra nữa mà.
điển hình nhé! là việc nó rất hay quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của em, chỉ cần biết đêm đó em ngủ trễ nó liền trách mắng bảo em không được vậy nữa. hay có hôm nghe lõm được juhoon nói chuyện với mẹ chuyện em thích uống sữa ở hãng nào đó mà xa nhà quá, em không tiện mua. thì sáng hôm sau, hộc bàn liền xuất hiện một hộp sữa đúng vị đúng hãng. juhoon ngây ngô tưởng có người bỏ nhầm, nên em để suốt một chỗ làm woojoo bực điên người, tật sĩ bởi đéo dám mở mồm nói là do mình mua.
buổi học kèm hôm nay đổi địa điểm sang nhà của woojoo vì juhoon vô tình bảo rằng đường từ nhà đến trường khá xa, về tối em sợ. nên nó quyết định đổi sang nhà nó học cho an toàn, tiện hôm nào trễ quá nó còn đưa em về nhà.
"woojoo ơi..."
"gì?"
kim juhoon miệng thì giảng bài, mà tên kia có vẻ như không lọt tai chữ nào, nó chống cằm nhìn em từ đầu buổi đến cuối buổi học. chăm chú quan sát khuôn miệng mấp mé, vết tích bị thương vì hôn môi cũng đã lành lặn. yết hầu nó lên xuống khẽ nuốt nước bọt.
"c-cậu nhìn vào đây đi! mặt tớ có gì đâu?" juhoon ỏng ẹo chỉ tay lên trang vở dòng chữ nắn nót đang viết dở.
"mày đẹp."
tự nhiên khi không cái khen người ta đẹp. juhoon tròn mắt, gò má lại phớt hồng, em mím môi, ngại ngùng cúi xuống vờ ghi chép.
"sao mày hay đỏ mặt thế? giống hệt quả cà chua chín nhỉ?"
nó chẳng buồn kiêng dè đưa tay bệu má em một cái. woojoo rất thích mỗi lần trông thấy biểu cảm ái ngại của em. trông...muốn...nựng.
"reng reng!!!"
là chuông điện thoại của woojoo, nó cau mày, tay buộc phải rời khỏi bầu má em. khuỵ chân đứng dậy đi đến bên đầu giường, nhìn dòng chữ trên điện thoại, chạm nút xanh lá, sau đó quay về vị trí cũ ngồi phịch xuống kế bên.
"hey yooo!"
"vội, đang bận."
"lâu không gặp nhể? bar không? từ chối là đéo nể mặt anh em đâu woojoo à..."
"bar à? hmm..., cũng được."
"chà! chuẩn cậu park luôn nhỉ? chỗ cũ nhé! có mấy em hàng mới tươi lắm! đảm bảo hợp gu mày!"
kim juhoon ngồi sát rạt bên cạnh, đương nhiên là nghe thấy tất cả. gì chứ? em hàng là gì? woojoo chơi đồ à? em giả vờ tập trung vào sách vở mà tai thì vểnh lên nghe ngóng hóng hớt. em tò mò thiệt á.
woojoo buồn cười muốn chết, nó cúp điện thoại, tay lại nựng lấy má em thêm. làm em đau mà la oái lên.
"uhhh...đau tớ..."
"ngày mai off một bữa."
"t-tớ xin một điều...có được không?"
"hửm?" juhoon đột nhiên dở giọng năn nỉ, nó nhướng mày thắc mắc.
"c-cho tớ đi cùng với."
juhoon cả đời chỉ quanh quẩn với việc học, em muốn được một lần trải nghiệm thế giới của woojoo, muốn xem nó chơi và sống thế nào, nên đã năn nỉ ỉ ôi suốt cả buổi trời. em mè nheo.
"tao nói không! mày không hợp với chỗ đó! địt mẹ, buông tao ra!!"
"đi màaaaa, cho tớ theo đi màaaa, tớ muốn chơi với woojoo mà..."
suy đi tính lại woojoo vẫn lắc đầu cự tuyệt, juhoon không thể đến những nơi sầm uất, chật chội và ồn ào như bar được. nó mặc định em chỉ nên ở nhà vùi đầu vào đống sách vở chất đầy bàn hay xem ba cái bộ phim hoạt hình thì hơn.
"không là không!"
"tại sao thế!? tại sao woojoo đi được còn tớ thì không? cho tớ theo với tớ hứa sẽ ngoan mà..."
anh hùng dẫu sao khó lòng qua được ải mỹ nhân, juhoon rốt cuộc cũng chiến thắng, dùng ánh mắt cún con cầu xin thì ai mà chịu đựng được cho nổi? em chỉnh cặp kính cẩn thận, hai tay bám víu bắp tay nó đung đưa. có cái chiêu rũ rích mà dùng hoài! cơ mà chưa bao giờ thất bại nhé! woojoo nhận thua. chấp nhận dẫn em theo.
_______________
8 giờ rưỡi đêm. ngày 18/7
park woojoo đứng trước cửa nhà juhoon hiện tại được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người xuất hiện. nó đứng tựa lưng lên con xe moto độc quyền của mình, vén tay áo vừa vặn xem đồng hồ.
"mẹ kiếp! làm gì mà lâu thế không biết?"
woojoo bữa nay trông bảnh con mẹ nó luôn. kính mát theo đường chân tóc vuốt ngược đặt trên đỉnh đầu, áo sơ mi mở hờ hai cúc áo lộ vòm ngực rắn rỏi đầy nam tính, người đi đường xung quanh ai nấy đều trầm trồ ngoái lại nhìn. đù, trông mình ngầu ghê.
"woojoo! đợi tớ có lâu không?"
địt bố, lâu vãi lồn.
"không!"
juhoon lần đầu trông thấy phong cách đời thường của woojoo khi không mặc đồng phục trường. em trố mắt cảm thán, buộc miệng khen ngợi.
"cậu đẹp trai quá..."
"cái gì?"
"hông gì..."
woojoo mặc kệ, cái nó quan tâm ở đây là juhoon có thật sự biết hôm nay sẽ đi bar không? có ai đi bar mà mặc quần dài áo thun như em không? may mà em đẹp, trong mắt nó em mặc cái mẹ gì cũng đẹp, không sao đỡ bị dòm ngó.
"lại đây, tao đội mũ cho. kính đâu?"
"tớ đeo áp tròng rồi...tại...woojoo bảo tớ đeo kính không đẹp."
juhoon nghe lời nhích lại gần nó, đầu cúi sẵn đợi nó đội lên giúp mình. woojoo bật cười, má cái thằng này...đáng yêu chết mất. thuần thục gài mũ cho em, nó nhận ra có vẻ quai hơi rộng nên nó tháo ra chỉnh lại sao cho vừa vặn mới đội lên đầu em.
lúc sau, đợi juhoon yên vị trên con mã bô khủng của mình, nó với tay ra sau bắt lấy cổ tay em quặp vào hông nó. giọng trầm khàn dặn dò.
"sợ thì bám vào! rõ chưa?"
"t-tớ biết rồi..."
hệt lời nó nói, woojoo nổ máy chạy vèo vèo làm juhoon sợ muốn banh xác, em nhanh nhảu ôm chặt lấy hông nó kìm nén vượt qua làn gió tung trời.
_____________
"wow! bọn mình có đủ tuổi vào đây không woojoo...?"
"hỏi câu ngớ thế? tất nhiên là đủ rồi, mày học nhiều nên ấm đầu à?"
park woojoo chính xác là khách vip của chốn này, nó thường hay lui tới đây để tụ tập ăn chơi với đám bạn thân thiết hoặc là tìm kiếm con mồi làm đối tượng yêu đương tạm thời. sau khi thứ hạng xếp loại học sinh có sự thay đổi vượt bậc, juhoon đã xin phép bố nó mở thẻ và đem danh dự em ra làm bia đỡ đạn. cho nên, woojoo bây giờ lại tiền bạc sum xuê.
tiếng nhạc xập xình xộc thẳng nơi đầu não, mọi người xung quanh ca hát hét hò đến ầm ĩ, juhoon quen lâu với môi trường yên tĩnh nay không thể chịu đựng được mà bịt chặt hai lỗ tai lại, em nhăn nhó, mũi nhạy cảm khó chịu với mùi thuốc lá lẫn bia rượu nồng nặc khiến em choáng váng. woojoo hiểu ý, nó nắm lấy lòng bàn tay em giữ chặt.
"giữ chặt tay tao!"
juhoon gật đầu, siết chặt năm ngón tay đan vào lòng bàn tay lớn. woojoo dắt em xuyên qua mấy đám người nhảy múa, đằng xa thằng bạn nó trông thấy liền đứng dậy vẫy tay ra hiệu. là một góc trên tầng dành riêng cho đám nhà giàu.
không có gì xa lạ với park woojoo, mọi ánh nhìn tập trung trọn vào người theo sau nó. cậu bạn trông non tơ, mặt mũi cũng xinh phết chứ đùa. lần đầu woojoo dắt người theo bên cạnh nên bị lầm tưởng là em trai.
"ô? không em trai thì là gì? đừng nói mày đổi gu nhé!?"
"cút! bạn cùng lớp thôi."
cả đám ồ lên. juhoon vì thế mà e ngại gãi đầu bối rối. biết vậy ở nhà cho rồi.
"hỏi bạn mày uống cái gì gọi luôn đi."
woojoo tặc lưỡi, kéo em nép sát vào người mình, tay vòng ra sau cổ khoác vai để đầu em tựa lên. juhoon từ lúc ngồi xuống ghế tay vẫn giữ y tư thế vò nếp áo của nó.
woojoo biết em lo lắng, nó bình tĩnh trấn an, tay ép chặt bả vai em, đầu tựa đầu.
"juhoon uống gì?"
"t-tớ muốn uống sữa..."
đang trong bar thì làm gì có sữa mà uống hả trời? nó xém nữa còn có ý định chạy ra bên ngoài mua sữa cho em uống. chưa kịp đi thì bị em kéo lại.
"t-thôi cậu đừng đi...tớ-tớ uống gì cũng được mà...trừ mấy thứ này..."
juhoon chỉ tay về phía cái bàn kính hoạ tiết bị ánh đèn màu chiếu rọi hắt xuống nhấp nháy, bày bên trên là đủ loại đồ uống có cồn đắt tiền. juhoon chưa từng thử và cũng chưa bao giờ muốn thử. woojoo ghé sát vào tai em thủ thỉ.
"ừm, vậy nước ép cam...chịu khó chút, tao nói chuyện với bọn nó một lúc rồi đưa juhoon đi ăn, đã bảo mày sẽ không thích mà."
juhoon gật đầu đồng ý, đúng là thế giới của woojoo không dành cho mình thật.
_______________
park woojoo nốc rượu nhiều đến mức ngu người, nó bị ép uống hết ly này sang ly khác. juhoon lo lắng lắm, em bảo dừng đi mà nó hùng hổ quyết không chịu bảo em đừng làm nó mất mặt. giờ đây, bản thân nó say bét nhè đến nỗi gục mặt, mùi rượu nồng nặc.
"woojoo ơi...tớ muốn về..."
juhoon thật sự muốn về. còn ở đây một giây một phút nào nữa em sẽ bứt chết mất. em lay người cho nó tỉnh. woojoo gật gà gật gù xốc cổ áo ngồi bật dậy.
"mm...ừm...tao đưa mày về..."
"ấy khoan! lần đầu gặp mặt, coi như mời bạn woojoo một..."
woojoo cau mày trông vẻ mặt lúng túng của em không do dự giật mạnh lấy ly rượu ấm nốc cạn một hơi, xong đưa lên nhướng mày ý bảo ổn rồi phải không?
"rồi chứ? juhoon nó không biết uống, cút cho bố về!"
nó loạng choạng khoác vai em bước đi, đầu óc sáo rỗng. chưa bước ra tới cửa chính, woojoo cảm thấy mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi, toàn thân nóng bừng, ánh mắt trầm đục mờ dần, đầu óc nảy sinh loại ảo ảnh vô định, đầu đau như búa bổ. địt mẹ nó! thằng chó đó, dám bỏ thuốc vào đồ uống, may sao người uống ly rượu đó là nó, nếu để juhoon uống thì khổ thân em của nó.
"thằng chó chết đó! ha...m-mày tự về đi! tao phải đi đây một lúc! mau lên, ra ngoài bảo người của woojoo...ức...có người đưa mày về!!! nhanh!!!"
"c-còn cậu? woojoo? cậu-cậu bị làm sao? tớ đưa woojoo đi bệnh viện."
toàn thân nó run rẩy, đẩy mạnh người em tránh xa ra. đến nhìn nó còn không dám, sợ một phút nông nỗi của bản thân không kiểm soát được mà nhảy bổ vào người tùy tiện xâu xé em. park woojoo bám víu lấy chút lý trí còn sót lại, nó không muốn vì sự bốc đồng mà làm juhoon hoảng sợ, nó càng không muốn vấy bẩn lên cơ thể em. miễn là em khuất mắt nó ngay lập tức!
juhoon sợ lắm...nhất là nhìn nó trong tình trạng thế này. có đánh gãy giò em cũng không nỡ bỏ mặc nó.
"thằng đần này, tao nói mày cút! biến về mau! lỗ tai cây à!? hả!?"
woojoo gắt gỏng, nó không muốn em nhìn thấy nó trông bộ dạng này, mặc dù cơn nóng ran làm nó bứt rứt đến khuỵ đầu gối, chỉ muốn lột sạch quần áo giữa quán. juhoon hoảng hốt, khoé mắt tràn nước, em vừa sợ vừa lo. sợ vì bị nó mắng, lo vì nó trông không ổn chút nào.
"ư...woojoo ơi...hức...t-tớ không biết woojoo làm sao hết...n-nhưng mà woojoo đau tớ cũng đau...ư...xin cậu thương tớ mà để tớ ở lại với..."
juhoon khóc, nước mắt em rơi người ơi anh chết. woojoo bị giọt nước mắt lăn dài trên má em đánh trúng điểm yếu, nó kìm nén cơn hứng tình. đổi sang biện pháp dỗ ngọt thúc giục em mau tránh xa khỏi nó.
"juhoon ngoan...về đi, mày còn ở đây tao sợ tao sẽ làm hại mày...mau về đi. được không?"
juhoon khóc còn lớn hơn ban nãy, woojoo loạng choạng nắm tay em kéo xồng xộch ra bên ngoài tránh tiếng ồn, dồn em sang một góc khuất tường nơi không người, nó chôn mặt vào cần cổ em hít hà tận hưởng hương thơm dịu ngọt trên cơ thể em.
"woojoo...ưm..."
"juhoon, nghe lời tao...về đi, chốc có người khác đến giúp tao, tao không sao đâu."
người khác? là ai chứ? không phải là mấy đứa phục vụ hở trên hở dưới ban nãy đứng quầy đấy ư? nghĩ đến đây juhoon mím chặt môi, không cam chịu, tay giữ lấy gáy nó mà xoa giúp nó dịu bớt, dù sao từ nãy đến giờ woojoo cũng chẳng làm gì quá thân quá phận ngoài việc vùi đầu vào hõm cổ em mà thở dốc.
"t-tớ không muốn..."
"gì?"
"t-tớ muốn giúp woojoo!"
park woojoo đứt lìa sợi dây thần kinh, nó dứt ra khỏi cần cổ em. vẻ mặt hoài nghi, có phải nó nghe nhầm không?
"nói lại xem nào?"
"hức...tớ-tớ không muốn woojoo làm với người khác...ư...chỉ muốn woojoo hôn một mình tớ thôi!"
________________
tiếp tục nhấn phím 2 để kích hoạt chương tiếp theo.(r17)
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top