9
"Vứt từ lâu rồi, chỉ giữ lại của em thôi, sư phụ Tiểu Vương."
Sư phụ tiểu Vương từ sau tiết Tiểu Thử đã bắt đầu nghiền ngẫm việc viết thư cho Tiêu Chiến.
Mùa hè rực rỡ ở thành phố núi thường có mưa dông, có một lần, sư phụ Tiểu Vương ngồi trong ký túc xá vắt óc suy nghĩ nửa ngày, khó khăn lắm mới nặn ra được hai câu, vừa định cầm bút viết xuống, "ầm" một tiếng sấm lớn đánh xuống làm Vương Nhất Bác giật bắn mình, quên sạch sành sanh, không còn lại lấy nửa chữ.
Hắn tự mình ở trong ký túc xá tức đến phát đau răng, cơm tối cũng không ăn.
Sư phụ Tiểu Vương nghĩ chắc hẳn Quách Tĩnh cũng giống hệt mình, viết thư còn khó hơn cả luyện Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Nếu bạn muốn biết vị tiểu lang quân này rốt cuộc viết bài thơ gì, khi nào mới xong bản thảo, vậy phải đợi sau này Tiêu Chiến trả lời rồi.
Nói lại chuyện Tiểu Thử năm 1992, sau khi vội vã gặp Vương Nhất Bác một lần, cả ngày hôm đó Tiêu Chiến tâm trạng sáng sủa, gặp ai cũng tươi cười.
Buổi trưa ở nhà ăn gặp anh Lý, vừa nghe tin vợ anh Lý tháng này sắp sinh con, Tiêu Chiến không nói hai lời liền đòi trực đêm thay anh Lý, bao luôn ca trực đêm của tháng này, chỉ nghĩ tới việc chờ Vương Nhất Bác trở về sẽ kể cho hắn nghe, sau này một tháng mỗi tối đều có thể gọi điện thoại.
Công việc của Tiêu Chiến ở Cục đường bộ là bát cơm sắt, vừa ổn định vừa thể diện, trợ cấp khá nhiều, đơn vị thường xuyên phát trái cây hay gạo, nhưng tiền lương cầm tay không đuổi kịp Vương Nhất Bác chạy đường dài, tính cả tiền trợ cấp Vương Nhất Bác đi dạy ở trường lái, tháng trước hắn kiếm được gấp đôi Tiêu Chiến.
Sư phụ Tiểu Vương rất sảng khoái, không để Tiêu Chiến phải tốn một đồng nào, cuộc gọi đường dài từ Trùng Khánh đi Nhã An đều là Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến nghe.
Chập tối chuông tan tầm vang lên, Tiêu Chiến tính toán, dù Vương Nhất Bác có nhanh thế nào, đi về một chuyến Khang Định cũng phải tới 9 giờ tối mới về được Nhã An, tan làm xong y liền bắt xe buýt về nhà một chuyến, hôm nay là sinh nhật em gái.
Nhà Tiêu Chiến có một cái sân nhỏ, là căn nhà do đơn vị của ba phân cho, cây lựu mà lần trước Vương Nhất Bác nhìn thấy, cây ở ngay góc tường, xe tải đỗ ở đầu ngõ là có thể nhìn thấy, tháng này hoa lựu đã bắt đầu đâm chồi.
Tiêu Chiến nghĩ muốn chờ thêm một chút, chờ tới sinh nhật Vương Nhất Bác thì hoa lựu sẽ đỏ rực.
"Mẹ, ca ca về rồi, chúng ta dọn cơm thôi."
Ba mẹ, em gái và em rể đều đã tới, em rể đang ngồi trò chuyện cùng ba Tiêu Chiến, mẹ nấu một bàn đầy thức ăn, cá nấu cay, gà cay, bột lạnh trộn... đỏ rực một mảng.
Tiêu Chiến thay quần áo xong liền giúp một tay bê thức ăn, còn chỉ vào hai đĩa thức ăn không quá cay nói với mẹ:
"Mẹ, món dưa cải thịt sợi này và món bánh cúc giòn trong bếp còn không? Mẹ có thể gói cho con một ít không, con mang về Cục?"
"Anh, hôm nay anh vẫn phải trực ca sao?"
"Đơn vị có chút việc, ăn cơm xong anh sẽ về."
"Ba thấy con đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi!"
Ba đứng dậy từ chiếc ghế sô pha bằng gỗ, từ lúc Tiêu Chiến bước vào cửa, sắc mặt ông đã không tốt, vướng có con rể ở đây nên ban đầu cũng chưa nói gì.
Lúc này các bậc con cháu đều đã ngồi yên vị ở bàn ăn, người ba vốn nghiêm khắc thường ngày còn chưa ngồi xuống, đã hướng về phía Tiêu Chiến giáo huấn một câu, giọng điệu cứng rắn, cả nhà đều im bặt.
Nửa năm nay, Tiêu Chiến cứ hay chạy ra ngoài.
Tiết Đông Chí năm ngoái không lý do gì lại xin nghỉ, nghe người ở Cục đường bộ nói trông thấy y đi theo một tài xế xe tải, đi một mạch nửa tháng trời mới gọi một cuộc điện thoại về nhà, về đến nhà cũng không hỏi ra được gì, cả ngày cứ như người mất hồn.
Ba quản thúc con cái rất nghiêm, nổi giận mấy lần, Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, chỉ nói sau này sẽ không như thế nữa.
Hơn một tháng trước, Tiêu Chiến lại bỏ dở cuộc họp thường kỳ, mười mấy ngày không về đi làm, nói là nghỉ bệnh, nhà cũng không về, sớm đã có không ít người tới trước mặt ba nói ra nói vào, bảo y kết giao với thành phần phức tạp.
Mẹ khuyên hết lời, nói con cái lớn rồi có tính toán riêng, ba từng lạnh lùng khiển trách qua, nhưng cũng không làm quá lên, hôm nay là sinh nhật em gái, nghe tin tối nay Tiêu Chiến lại phải về đơn vị ở, ba tức giận không chịu nổi.
Nghĩ lại thì ba Tiêu ở thị trấn nhỏ này rất được tôn trọng, cũng là người đặt nhiều kỳ vọng vào con trai.
Tiếng quát của ba vừa dứt, hàng con cháu không một ai dám lên tiếng, vẫn là mẹ cầm chiếc xẻng nấu ăn từ trong bếp đi ra:
"Ông già này, cả nhà đang vui vẻ mừng sinh nhật con gái, ông quát cái gì! Làm hỏng cả bàn ăn ngon lành của tôi rồi... Tiêu Chiến, mẹ gói thức ăn cho con mang về đơn vị, có lấy canh không, mẹ có hầm xương sườn, mẹ gói cho con luôn nhé."
"Con cảm ơn mẹ."
Em gái và em rể giúp làm hòa, dù sao cũng là máu mủ tình thân, ba cũng không nói thêm gì nữa, không lâu sau lại trò chuyện việc nhà.
"Anh, quà của em đâu?"
"Lớn chừng này rồi còn đòi quà."
"Dù bao nhiêu tuổi vẫn đòi! Anh, anh mau lấy ra đi, em biết chắc chắn anh đã chuẩn bị rồi, sinh nhật năm nào em cũng thích quà của anh nhất."
Tiêu Chiến từ nhỏ đã cưng chiều cô em gái kém mình 3 tuổi, sau khi đi làm nhận lương thì rất hào phóng, đến cả em rể cũng từng cười đùa oán trách, bảo mình không có tâm bằng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng dậy trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn học ra, có hai chiếc hộp kích thước như nhau, trong đó một chiếc dán nhãn màu đỏ, Tiêu Chiến lấy chiếc còn lại.
"Anh, chiếc còn lại là gì thế? Cho em xem với."
Em gái không biết từ lúc nào đã đi theo Tiêu Chiến vào phòng, tiện tay lấy mất hộp giấy còn lại trong ngăn kéo, vừa cầm lên đã bóc bao bì, là một chiếc đồng hồ nam bằng thép.
Dây đeo bằng thép, mặt đồng hồ màu trắng, kiểu dáng đơn giản, nhìn qua cũng thấy được sự tinh xảo.
Con gái quả thực không có hứng thú với đồng hồ nam, xem xong liền lè lưỡi trả lại cho Tiêu Chiến.
Lại bóc hộp quà Tiêu Chiến dành cho mình, là một chiếc đồng hồ thạch anh nữ tinh xảo, dây đeo da bò màu nâu, trên mặt đồng hồ xà cừ có những con số Ả Rập xinh đẹp.
"Cảm ơn anh, đẹp quá! Cái này không rẻ chút nào đâu, anh chịu chi ghê."
"Biết là không rẻ thì em phải giữ gìn cẩn thận đấy."
"Chiếc còn lại kia là cho ai thế? Anh tự đeo à?"
Tiêu Chiến không trả lời, búng nhẹ lên trán em gái, hai anh em cùng nhau trở lại phòng khách.
Cả nhà ăn tối khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cùng ba và em rể uống vài ly rượu trắng, tivi vẫn đang bật, chương trình Thời sự vừa kết thúc, Tiêu Chiến liền xách theo mấy hộp cơm mẹ chuẩn bị rồi ra cửa, cũng mang theo chiếc đồng hồ kia.
Buổi tối ở thị trấn nhỏ khó bắt xe, Tiêu Chiến ôm hộp cơm đứng ở ngã ba ra khỏi thành phố đợi một lát mới gặp được xe đi ngang qua.
Về đến Cục, vừa mới quá tám giờ rưỡi.
Vừa xuống xe, y đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên bậc thềm cửa Cục đường bộ.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn trong hành lang Cục đường bộ treo cao, ánh sáng vàng vọt khiến bóng dáng Vương Nhất Bác đổ trên mặt đất chao đảo.
Hắn cúi đầu, tay cầm một cành cây, chọc chọc xuống lớp đất dưới chân.
Nghe tiếng bước chân, hắn vội vàng đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn, trong mắt lại toàn là tia máu.
"Nhất Bác, em cũng nhanh quá rồi, không được lái xe nhanh như vậy đâu."
Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới đất không nói lời nào, chỉ ngửa đầu, chằm chằm nhìn Tiêu Chiến.
"Đi thôi, anh mang đồ ngon cho em này, mẹ anh làm đấy." Tiêu Chiến giơ hộp cơm lên cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào ký túc xá, dọc đường không gặp ai, ký túc xá của anh Lý bên cạnh cũng tắt đèn, vừa vào cửa hắn đã tựa vào tường, không nói một câu nào.
"Được rồi, Nhất Bác, là tại anh không tốt, anh không nên bỏ đi. Đợi bao lâu rồi, đói không?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thốt ra một chữ, hắn đã tới từ hơn 8 giờ, dọc đường uống rất ít nước vì không muốn dừng xe, hắn đứng đợi ở cửa Cục đường bộ một lát, do dự nửa ngày mới chạy vào tìm một đồng chí mặc quân phục hỏi, mới biết Tiêu Chiến đã tan làm về nhà từ lâu.
Câu trả lời này hơn nửa năm trước hắn đã nghe, lúc ngồi xổm ở cửa hắn cũng từng nghĩ, Chiến ca về nhà thật tốt.
Âu Dương Phong dâng sính lễ quý giá rồi nói với Hoàng Dược Sư: "Ngươi và ta cùng được gọi là Đông Tà Tây Độc, trong giang hồ dù là võ công hay tà môn đều rất xứng đôi, chuyện hôn sự của Khắc nhi và Dung nhi là do trời tác hợp."
Hoàng Dung bĩu môi, kéo lão ăn mày Hồng Thất Công nói: "Thất Công, người nói với cha con đi, Tĩnh ca ca cũng muốn cầu thân!"
Sư phụ Tiểu Vương cần phải bình tâm lại một chút, nhưng hắn thực sự rất thích Tiêu Chiến hỏi hắn có đói không.
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, bảo hắn ngồi xuống trước bàn viết, lấy hộp cơm từ trong túi vải ra, từng tầng một bày lên mặt bàn, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra hai bộ bát đũa.
"Anh quên lấy cơm rồi, Nhất Bác, em đợi anh chút, anh qua nhà ăn xem còn đồ ăn đêm không."
"Không cần đâu, đừng đi." Vương Nhất Bác cầm đũa, mắt nhìn đồ ăn trên bàn, tay níu lấy tay áo của Tiêu Chiến.
"Em sẽ không no đâu, sư phụ Tiểu Vương."
"Em không đói lắm." Vương Nhất Bác vẫn không buông tay.
Tiêu Chiến liền ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, hai tay nắm lấy tay hắn nói:
"Nhất Bác, anh sẽ không hồ đồ nữa đâu, lúc nào em tới, anh cũng đều ở đây."
Vương Nhất Bác thật sự rất đói, ăn uống ngấu nghiến, Tiêu Chiến cuối cùng không tới nhà ăn nữa, chỉ rót cho hắn một cốc nước, nghĩ bụng hắn ăn mỗi đồ ăn thì sẽ mặn.
Ngoài hai món Tiêu Chiến dặn, mẹ còn gói thêm hai món khác, cũng không cay. Trong đó có món cà chua xào trứng tối qua không bày lên bàn, Tiêu Chiến đoán là mẹ cố ý xào cho hắn.
Nhìn Vương Nhất Bác ăn, Tiêu Chiến chống cằm nghĩ, mẹ y biết y muốn mời người ta ăn cơm sao?
"Chiến ca, anh cũng ăn đi."
"Được, anh ở nhà ăn một chút rồi, em ăn nhiều chút đi." Tiêu Chiến gắp một miếng bánh cúc giòn cho vào miệng.
"Chiến ca, mẹ anh nấu ăn ngon thật. Nhưng mà, em vẫn thích món anh nấu hơn."
"Em biết kén chọn thật đấy, sư phụ Tiểu Vương. Xem ra anh không thể lười biếng được rồi."
Tiêu Chiến múc một bát canh sườn, lấy một thìa nếm thử rồi đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận bát canh và thìa, chỗ Tiêu Chiến vừa ăn ngay ở bên miệng hắn, trong lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy, liền uống sạch cả nước lẫn thịt ực ực.
"Chiến ca, anh đi làm bận thì đừng làm nữa, em qua đây ăn cái màn thầu cũng thấy ngon rồi."
Tiêu Chiến im lặng một hồi, gọi hắn: "Nhất Bác."
"Ừ?" Vương Nhất Bác đáp một tiếng, ăn bánh cúc giòn, đây là món điểm tâm đặc sản Tứ Xuyên - Trùng Khánh, hôm nay là lần đầu hắn nếm thử, đợi một lúc thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, liền ngẩng đầu hỏi y: "Chiến ca, sao thế?"
"Không có gì... chỉ là muốn nói với em, em rất tốt, đặc biệt tốt."
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đi dọn dẹp rửa ráy, lại cùng nhau đi tới phòng nước lấy nước rửa mặt, hôm nay trong Cục rất ít người ở lại qua đêm, phía sau sân bóng rổ tối đen chỉ có hai ba đốm sáng.
Hai người đi đường sát nhau, vai kề vai.
Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện thú vị thời thơ ấu của em gái, em gái có lần làm rách bài tập của Tiêu Chiến, sợ bị ba mắng, trốn dưới gầm giường không dám ăn cơm, cứ đòi anh trai phải bò dưới đất ăn cùng.
"Chiến ca, nếu em không ăn cơm mà nằm dưới đất, anh cũng dỗ dành em đi."
"Dỗ thế nào?"
"Anh dỗ thế nào cũng được, chỉ cần anh dỗ là em nghe."
Tiêu Chiến tay cầm hộp cơm, dùng cùi chỏ huých bụng Vương Nhất Bác, nói nói cười cười, bóng in dưới ánh trăng, một tiến một lùi, đều là thành đôi.
Trước khi ngủ không có việc gì, hai người ngồi trên giường, Vương Nhất Bác dựa vào tường, Tiêu Chiến gác cằm lên đầu gối, đọc sách cho Vương Nhất Bác nghe, cuốn sách họ cùng yêu thích là "Tam Tam":
"Anh không vào thành, em cũng không vào thành. Thành vốn dĩ được chuẩn bị cho người thành thị, chúng ta có cối xay của chúng ta, tự nhiên sẽ không rời đi."
Hôm nay Vương Nhất Bác không quá để tâm vào cuốn sách, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến ôm đầu gối cuộn tròn thành một cục, giống như chú mèo phơi nắng trên đống lúa mì ở quê, giọng nói dịu dàng, đọc gì cũng khiến lòng hắn rung động.
"Tĩnh ca ca, huynh đi mau đi", "Tĩnh ca ca, huynh nói gì đi", "Tĩnh ca ca, huynh đừng nhìn muội nữa".
Quách Tĩnh cảm thấy chỉ cần Hoàng Dung gọi mình, là đã nghe thấy cả giang hồ.
"Nhất Bác, không đọc nữa, nghỉ ngơi thôi."
"Vâng." Vương Nhất Bác từ trên giường của Tiêu Chiến bò dậy, định leo lên giường trên.
Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, đứng thẳng lưng kéo tay hắn lại: "Nhất Bác, hôm nay ngủ cùng nhau được không?"
Toàn thân Vương Nhất Bác như dồn máu lên não.
Chú mèo phơi nắng đã tỉnh giấc, mềm mại chui vào lòng hắn, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, đầu óc thành một đám hỗn độn, những điều đã nghĩ là không được hồ đồ đều quên sạch.
"Anh muốn ngủ cùng em." Tiêu Chiến áp mặt vào cánh tay hắn, dán rất gần.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống giường, mặt đối mặt.
Giường ký túc xá hẹp, lưng Tiêu Chiến dán vào tường, lúc này cảm giác trên sống lưng là sự mát mẻ duy nhất trên toàn thân hai người.
Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, những ngón tay nóng rực và run rẩy.
Những ngón tay lướt qua lông mày, mắt, mũi, môi của Vương Nhất Bác... sư phụ Tiểu Vương cảm thấy mình giống như ớt đổ vào chảo dầu nóng, nổ lách tách.
Mỗi cái chạm đều khiến hắn tê dại cả da đầu, hạ thân cứng đờ chĩa thẳng, vừa ôm Tiêu Chiến là đã đau nhức cả người.
"Nhất Bác, em hôn anh đi, được không?"
Một lời như đá ném xuống mặt hồ, dù đã tự dặn lòng cả vạn lần không được hồ đồ, Vương Nhất Bác vẫn không thể kìm lòng.
Hắn cong tay, ghì chặt vai Tiêu Chiến, ép cơ thể lên, đẩy Tiêu Chiến tựa vào bức tường trắng. Đã bảy tháng rồi, Vương Nhất Bác dùng hết sức bình sinh để hôn y.
Đầu lưỡi sốt sắng len vào miệng Tiêu Chiến, trong miệng hai người vẫn còn vị kem đánh răng vừa rồi, hương bạc hà cay nồng lúc nãy là thứ mùi tỉnh táo nhất, giờ đây lại trở thành hương vị khơi gợi nhất.
Ngay cả nước bọt của Tiêu Chiến cũng mang vị này, Vương Nhất Bác nếm thấy ngọt tựa kẹo ô mai, giống như bát bánh trôi nước ăn khi mới tới Trùng Khánh, hắn cuộn lấy một ngụm lớn nuốt xuống cổ họng mình.
Cơ thể Tiêu Chiến như vừa được vớt ra từ nước nóng, làn da lộ ra ngoài đều đỏ ửng, trên trán, trên cổ mồ hôi không ngừng tuôn rơi.
Chí mạng nhất là vừa mới hôn lên, Tiêu Chiến đã nhấc tay ôm lấy cổ hắn, không thể rời nhau dù chỉ một giây. Hôn được một lát liền nghe thấy tiếng thở dốc của y thay đổi, tiếng rên rỉ mềm mại tê dại khiến cho hạ thân của Vương Nhất Bác nóng ran như muốn bốc cháy.
"Nhất Bác, ưm... Nhất Bác... Nhất Bác."
"Chiến ca, em ở đây, em đây rồi."
Môi rõ ràng đang dán chặt lấy nhau, vậy mà Tiêu Chiến vẫn tranh thủ từng quãng nghỉ khi hít thở, gọi tên Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác.
Dù đã đáp lại "em ở đây" vô số lần, Tiêu Chiến vẫn gọi hắn. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ tất cả rồi, có xuống địa ngục gặp Diêm Vương đi chăng nữa thì cũng phải hôn Tiêu Chiến cho đã.
Vương Nhất Bác luồn tay vào áo Tiêu Chiến, vuốt dọc theo eo lên phía trên, lòng bàn tay áp chặt lên lưng y.
Nửa năm xa cách, gần nhau rồi vẫn phải nhẫn nhịn hằng ngày. Rõ ràng là muốn đến phát điên, lại sợ nếu làm quá đà Tiêu Chiến sẽ trốn tránh.
Suy đi nghĩ lại, đến tối nay, so với Tiêu Chiến đang gọi tên mình trong lòng, tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Tiêu Chiến bị lòng bàn tay nóng rực của Vương Nhất Bác khơi gợi đến thở dốc, y ôm lấy mặt hắn, đưa hết đầu lưỡi vào trong miệng Vương Nhất Bác, ưỡn lưng, dán chặt vào lồng ngực hắn.
Vương Nhất Bác sợ, nhưng y còn sợ hơn; Vương Nhất Bác không chờ được, y lại càng không muốn chờ. Y chờ nụ hôn này đã rất lâu, da mặt mỏng, lại đọc nhiều sách, khiến Tiêu Chiến không sao gỡ bỏ được sự ngượng ngùng, cứ suy nghĩ lung tung.
"Chiến ca, anh uống rượu à?"
"Ừm, ở nhà anh có uống một chút."
Vương Nhất Bác tựa trán vào trán Tiêu Chiến, nới lỏng khoảng cách giữa đôi môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe vì vội vàng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến móc lấy cổ Vương Nhất Bác, nhào tới muốn tiếp tục liếm lên môi hắn, Vương Nhất Bác lại lùi ra nửa tấc, ngón tay run rẩy ấn trên lưng Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, anh uống hai ly. Không phải vì rượu... là anh, anh muốn hôn em, lúc nào cũng muốn hôn em."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhào tới, cắn chặt lấy môi Tiêu Chiến, ngậm trong miệng mà mút mát, không còn chút kiêng dè nào, dùng lực hơn hẳn những lần trước đó. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ trong miệng Tiêu Chiến cũng không còn nghe thấy nữa, bị hắn nuốt trọn vào trong.
Hạ thân Vương Nhất Bác nóng ran, hắn ép cơ thể lên, chĩa thẳng vào bụng dưới của Tiêu Chiến mà ma sát. Tiêu Chiến run rẩy trong lòng hắn, càng run lại càng khiến Vương Nhất Bác thêm hưng phấn, hông đưa đẩy ngày càng nhanh.
"Ca, anh giúp em đi, em nhớ anh."
Vương Nhất Bác chặn lấy môi Tiêu Chiến, giọng hắn vốn đã trầm, lúc này lại càng trầm thấp vì tình dục, đẩy câu nói này vào tận sâu trong tâm trí Tiêu Chiến.
Gương mặt và cơ thể Tiêu Chiến đầy mồ hôi, bên môi còn vương lại chút nước bọt không biết là của ai, bị câu nói này làm cho vừa xấu hổ vừa bối rối. Tay y di chuyển xuống dưới, chạm nhẹ qua lớp quần, vẫn còn ngại ngùng không dám trực tiếp luồn vào.
Vương Nhất Bác nhấc tay cởi áo ngoài, cũng cởi luôn áo của Tiêu Chiến, mồ hôi hòa quyện vào nhau.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, chậm rãi đưa vào trong quần lót mình, dẫn dắt y che lấy, rồi lại kéo tay Tiêu Chiến, cởi luôn quần lót của mình ra.
Trán Tiêu Chiến vùi vào vai Vương Nhất Bác, tựa như mất hồn, ngón tay cứng đờ, không thể dùng chút sức lực nào, theo sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác mà nắm chặt lấy, rất nóng, rất thô, đang nhảy nhót trong lòng bàn tay y.
Vừa chạm vào, thứ đó đã ngóc đầu trong tay y, còn phồng to hơn một vòng.
Tiêu Chiến một tay nắm lấy, tay kia chống lên ngực Vương Nhất Bác, đại não hoàn toàn trống rỗng, miệng theo đó mà "ưm ừm, a a" kêu khẽ.
"Ca, anh cử động tay đi, đừng chỉ nắm như vậy, khó chịu lắm."
"Nhất Bác, anh..."
"Chiến ca, ca ca tốt của em."
Tiếng gọi này khiến bụng dưới Tiêu Chiến co thắt một trận, tay y bắt đầu cử động lên xuống, động tác chậm chạp, vụng về và đơn điệu, nhưng thứ trong tay y lại vô cùng hưởng thụ. Y tăng tốc thêm một chút, liền nghe thấy Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ấn chặt lấy gáy Tiêu Chiến, hôn sâu hơn nữa.
Động tác trên tay y rõ ràng đã nhanh dần, nhưng động một hồi lâu, Vương Nhất Bác vẫn còn rất hưng phấn, Tiêu Chiến đôi mắt đẫm lệ vì khoái cảm, phủ phục trước ngực Vương Nhất Bác.
Nước mắt của y vương trên ngực hắn, như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa này khiến củi khô cháy lên lách tách, thiêu đốt Vương Nhất Bác đến đỏ cả mắt, nóng cả đầu.
Nhìn thấy một mảnh đỏ rực trước mắt, hắn cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm mà lao thẳng vào biển lửa, cùng Tiêu Chiến thiêu rụi tất cả, dù có hóa thành tro bụi cũng phải bên nhau.
Tiêu Chiến cũng sớm đã cương cứng, vặn vẹo vòng eo mà cọ xát lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vươn tay cởi bỏ quần của y, nắm chặt lấy trong tay.
Dưới lớp chăn, hai cánh tay đan xen, cùng một nhịp điệu, nhịp độ của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến theo đó mà không kìm được tiếng kêu, liền bị Vương Nhất Bác hôn chặt lấy, ngậm lấy cánh môi mà nói:
"Ca, nhỏ tiếng một chút, đừng để người khác nghe thấy."
"Nhất Bác, anh làm sao thế này..."
Tiêu Chiến biết rõ đêm nay ở lại đơn vị không có mấy người, nhưng dù sao cũng vẫn còn người, ký túc xá tập thể diện tích vốn nhỏ, gian này sát vách gian kia, có khi người hàng xóm chỉ cần kéo một cái ghế thôi cũng đủ đánh thức Tiêu Chiến, nhớ lại tiếng kêu vừa rồi của bản thân, Tiêu Chiến vừa thẹn vừa sợ, mặt càng đỏ bừng.
"Ca, kêu rất hay, chỉ cho một mình em nghe thôi, nằm xuống đây."
Tay phải Vương Nhất Bác tiếp tục kích thích cơ thể Tiêu Chiến, tay trái ôm chặt lấy y, ấn người vào sát bên tai mình, để Tiêu Chiến nằm đó, nghe y rên rỉ, nghe y gọi tên vì chính hắn.
Cả hai đều là lần đầu trần trụi thân xác thân mật cùng đối phương, lần đầu tiên chạm vào bộ phận riêng tư của nhau, Tiêu Chiến vốn chẳng nói được lời tình tứ nào, chỉ có mấy câu như "Nhất Bác...", "ưm ưm... a", "nhẹ thôi"...
Thô sơ, chí mạng, khiến Vương Nhất Bác kích động mà thúc mạnh vào sâu trong đùi y, chiếc giường sắt tầng trên tầng dưới cũng theo đó mà cọt kẹt rung lắc dữ dội.
Đôi tay càng lúc càng nhanh, tiếng ù ù bắt đầu vang lên trong tai, trước mắt chỉ còn khuôn mặt của đối phương, tựa như nhìn thấy trận tuyết lớn ngày đông chí năm ngoái, những bông tuyết trắng xóa lăn xuống vách núi.
Đôi môi lại dính chặt lấy nhau, chỉ có thể tìm lấy chút hơi thở sống sót từ trong miệng người kia.
Tiêu Chiến vẫn không kìm được, chốc lát sau lại bật tiếng kêu, Vương Nhất Bác ấn chặt lấy sau gáy y, hắn còn không muốn cho ai nghe thấy tiếng rên này hơn cả Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến cảnh người khác nghe được Tiêu Chiến gọi tên mình như vậy, Vương Nhất Bác liền thấy giận.
Tiêu Chiến bị ấn chặt lấy, một ngụm cắn vào vai Vương Nhất Bác, cả hai gần như đồng thời đạt cực khoái.
Chất dịch màu trắng bắn lên bụng dưới, cũng vương đầy trong lòng bàn tay, bên trong chăn đệm ướt át một mảng lớn, giường chiếu và cơ thể đều bừa bãi vương vất.
Cả hai đều chẳng còn bận tâm đến điều gì, vẫn tiếp tục hôn nhau, tinh dịch dính nhớp nháp trên tay dính lên lưng, lên đùi, lên eo của nhau.
Cứ như thế cả đêm không rời, ôm chặt lấy nhau cho đến khi nhiệt huyết lắng xuống, cho đến tận khi phương Đông dần hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top