10
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Trán còn tựa vào cằm của Vương Nhất Bác, chất dịch trên tay đã khô, những ngón tay dính chặt vào nhau, hơi khó mở ra, trong chăn vương lại mùi vị tối qua, không phân biệt được là của y hay của Vương Nhất Bác, cũng không rõ là của lần nào.
Tiêu Chiến lại nhắm mắt, mặt đỏ, cổ nóng bừng, y muốn ngủ cùng Vương Nhất Bác, nhưng không nghĩ sẽ đến mức cụ thể như vậy.
Không nghĩ tới việc cùng Vương Nhất Bác làm chuyện đó, vừa làm là đến tận quá nửa đêm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến xoay người, tay và thân thể đều chống lên bức tường trắng, Vương Nhất Bác từ đùi y cọ xát, vào ra dồn dập, lúc xuất tinh Tiêu Chiến lại không kìm được mà kêu lên một tiếng, mặt trong đùi khép chặt, toàn là tinh dịch Vương Nhất Bác bắn ra.
Tiêu Chiến ở trong chăn khẽ di chuyển đôi chân, gốc đùi nhức mỏi, y vốn là người kỹ tính, lần đầu tiên làm đến mức toàn thân đầy tinh dịch mà cũng không buồn rửa, tay Vương Nhất Bác rất lớn, lúc nắm lấy Tiêu Chiến thì khoái cảm đã đến.
Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng không hề hối hận.
"Ca..." Tiêu Chiến vừa động đậy, Vương Nhất Bác cũng tỉnh.
"Ừm?" Tư thế này ngủ cả đêm, lưng đau nhức, Tiêu Chiến lật người, cả thân hình lọt thỏm vào vòng tay Vương Nhất Bác.
"Hôm qua em... đầu óc không tỉnh táo, làm chuyện ngốc nghếch, ca, anh có phải không vui..."
"Nhất Bác, anh cảm thấy... rất thoải mái."
Tiêu Chiến xoay lưng về phía hắn, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ thấy vành tai đỏ ửng.
Vương Nhất Bác dùng sức, ép Tiêu Chiến vào lòng mình, ôm chặt hơn, cánh tay trước ngực y run rẩy, tim đập nhanh hơn sau lưng.
"Ca, còn ngủ không?"
"Ngủ thêm một lúc nữa. Đúng rồi, Nhất Bác, cái này cho em."
Tiêu Chiến nâng nửa thân trên, vươn tay lấy chiếc hộp vuông trên bàn sách, nằm lại vào trong chăn, để Vương Nhất Bác ôm lấy.
"Vốn dĩ muốn đợi đến sinh nhật tháng sau của em, nhưng đưa sớm cho em, em có thể dùng sớm hơn. Sinh nhật em anh lại nấu mì trường thọ cho em, được không?"
Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp, nhìn vào sau đầu của Tiêu Chiến, nhất thời không nói nên lời, tối qua đã được hời lớn, sáng dậy còn được Tiêu Chiến tặng quà, thoáng chốc vừa vui mừng vừa hối hận tự gõ đầu mình.
Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới trở về, một đêm mặc quân phục xuất hiện tại bệnh viện nhân dân huyện Nhã Giang, suốt dọc đường dìu Vương Nhất Bác dưỡng thương, lại càng đối xử với hắn tốt hơn trước, còn được ôm nhau ngủ, còn làm chuyện đó, vậy mà không phải hắn là người tặng quà cho Tiêu Chiến trước.
Vương Nhất Bác cầm chặt hộp quà đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không nên để Tiêu Chiến tốn tiền, vừa thương y lại vừa cảm thấy để Tiêu Chiến chịu thiệt thòi.
"Nhất Bác? Mở ra xem có thích không, anh cũng không biết chọn quà, chỉ chọn cái này thôi."
Tiêu Chiến không xoay người, vẫn xoay lưng về phía Vương Nhất Bác, giọng hơi run, cả người cũng hơi run.
Vương Nhất Bác im lặng mở hộp, một chiếc đồng hồ nam bằng thép, kim đen, chữ số La Mã viết rõ ràng, nhìn thoáng qua là có thể xem rõ thời gian.
Mặt đồng hồ lớn, tay Vương Nhất Bác cũng lớn.
Vương Nhất Bác đặt môi lên sau gáy Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng hôn đi hôn lại, Tiêu Chiến rụt cổ, trong chăn nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn.
Cuối cùng xoay người lại, lấy đồng hồ ra khỏi hộp, kéo tay trái của Vương Nhất Bác đeo lên cho hắn.
Xem lại thời gian, bây giờ là 6:22 sáng, một ngày mới vừa bắt đầu.
Đi được đến chặng đường này, đêm đầu tiên là tại ký túc xá nhỏ của cục đường bộ, đi một vòng lớn, lại quay về ký túc xá nhỏ này, may mắn thay, vẫn là người đó.
"Thật đẹp. Tiểu Vương, sau này ra ngoài, nhớ về sớm một chút."
"Ca, anh tốt như vậy... em không mua quà cho anh, trên người em không có món nào ra hồn, nhận bùa hộ mệnh của anh mà giữ được mạng, lại còn nhận đồng hồ, em không có thứ gì tốt để cho anh, em..."
"Nhất Bác, Nhất Bác, không ai tốt với anh hơn em."
Tiêu Chiến đặt ngón tay lên môi Vương Nhất Bác, hất cằm về phía chiếc tủ năm ngăn cao một mét đối diện giường:
"Từ dưới lên trên là ngăn thứ hai, toàn bộ đều là sách em cho anh, từ cuốn đầu tiên của năm ngoái đến cuốn ngày hôm qua, tất cả đều ở trong đó. Thư em viết đều ở đây."
Tiêu Chiến lục tìm dưới gối phía sát tường một chiếc hộp sắt, mở nắp, những tờ giấy viết thư kẻ ô xanh được xếp gọn gàng, đầu ngón tay Tiêu Chiến đặt trên lá thư, sờ một cách cẩn thận: "Đời này của anh, không có gì tốt hơn thế này nữa."
Y không nói với hắn, trong những đêm chia cách, chính những lá thư này đã bầu bạn cùng y, ôm đi ngủ.
"Tiêu Chiến, em thích anh... yêu anh, tối qua... em thề nhất định sẽ yêu thương anh, đời này Vương Nhất Bác chỉ đối tốt với một mình anh."
Chiếc giường sắt chật hẹp, ký túc xá nhỏ không thông gió, rèm cửa đóng chặt, hai người ôm hôn trên giường.
...
Sau tiểu thử, Vương Nhất Bác càng chăm chỉ chạy tới ký túc xá của Tiêu Chiến, dù rằng chưa thực sự làm đến cùng, cũng là tay, miệng, chân đều đã dùng qua, khiến hắn phấn khích đến phát điên, cứ gặp Tiêu Chiến là muốn dính chặt lấy.
Việc chạy tuyến đường Tứ Xuyên – Tây Tạng hắn đều tranh giành, nhận tiền chạy tuyến Thành Đô mà lái đường dài hắn cũng sẵn lòng, thực sự không có việc gì thì ngồi xe bus đến Nhã An.
Vào đến cửa ký túc xá cục đường bộ, không kịp uống ngụm trà đã kéo Tiêu Chiến hôn, ngã xuống giường, hôn đến tối tăm mặt mũi, nóng lòng cởi quần áo, có mấy lần cửa cũng không nhớ khóa.
Tiêu Chiến mỗi lần bị đụng chạm đến mức chân mềm nhũn, thở dốc nằm trên giường, cố nhớ đẩy Vương Nhất Bác đi khóa cửa, Vương Nhất Bác lại không cam lòng không tình nguyện rời khỏi người Tiêu Chiến, khóa cửa thần tốc, rồi lại ép lên.
Sư phụ Tiểu Vương đúng là ở độ tuổi hăng say chuyện này, ở Trùng Khánh tối nào cũng nghĩ đến Tiêu Chiến, điện thoại dính dấp nửa ngày, nhất định phải đợi Tiêu Chiến nhìn thấy không có ai, tay che ống nghe, nén giọng kêu hai tiếng mới chịu cúp máy.
Không thể thường xuyên ở bên Tiêu Chiến, vừa gặp nhau là dây dưa đến nửa đêm, bữa tối không dậy nổi, Vương Nhất Bác nói đợi ăn đêm rồi lại đến nhà ăn kiếm chút gì đó, Tiêu Chiến cọ quậy trong lòng hắn, lại nằm lại vào chăn, một lát sau lại cứng lên.
Một hai giờ trên giường trôi qua rất nhanh, đến 8 giờ tối nhà ăn phục vụ ăn đêm, hai người vẫn đang nằm trần trụi trong chăn, tay Vương Nhất Bác vẫn dán lên người Tiêu Chiến, sờ hai cái lại đưa vào đùi y.
Mỗi lần nhất định phải xuất tinh vài lần mới chịu nói chuyện đàng hoàng, lúc này đã là nửa đêm, hai người đói đến choáng váng, bò dậy gặm bánh bao Vương Nhất Bác mang từ đường dài về.
"Ca, anh thơm quá, mùi gì thế, cho em nếm lại chút."
Vương Nhất Bác ngậm bánh bao, ôm Tiêu Chiến ngồi trên đùi, mũi dán vào sau gáy Tiêu Chiến, mái tóc xơ xác cọ vào cổ y. Tiêu Chiến sợ ngứa, vừa sướng vừa trốn, bánh bao cũng không nuốt trôi, thở dốc nói:
"Vương Nhất Bác, đói chết rồi, đã mấy lần rồi... em còn nói thương anh, không xong à?"
"Chưa xong, không xong được, đụng vào anh là không kiểm soát được."
"Ưm... ừm... Nhất Bác, đừng làm nữa... ăn cơm trước."
"Đợi lát nữa rồi ăn. Ca, ca ca tốt, bảo bối của em..."
Vương Nhất Bác sớm đã biết làm thế nào để Tiêu Chiến đầu hàng, Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn giãy giụa vài cái, rồi lại mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến cũng muốn Vương Nhất Bác, cắn bánh bao xoay người, vắt chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, môi đối môi đút bánh bao cho Vương Nhất Bác.
"Ngon, muốn nữa."
"......"
"Ca, đút em thêm miếng nữa, không phải cái này... muốn nước bọt của anh."
Gương mặt Tiêu Chiến đỏ như Tôn Ngộ Không vừa nhảy ra khỏi lò luyện đan, từng miếng từng miếng cắn bánh bao, rồi lại đút cho Vương Nhất Bác, bánh bao chưa ăn xong đã ngã trên giường, lại sờ lại xoa, Tiêu Chiến bánh bao cũng cầm không nổi, ôm chặt Vương Nhất Bác liên tục gọi tên hắn, xuất ra một mảng lớn.
Được ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc rồi, Vương Nhất Bác không còn muốn làm Quách Tĩnh nữa. Trong "Anh Hùng Xạ Điêu" xem cả mấy chục tập, Quách Tĩnh cũng chưa từng được ngủ cùng Hoàng Dung.
Thấm thoát đã sắp đến sinh nhật 20 tuổi của Vương Nhất Bác, bản thân hắn không hề để tâm, Tiêu Chiến thì trước đó mấy ngày đã bắt đầu nhắc đi nhắc lại suốt. Đêm hôm kia gọi điện thoại, Tiêu Chiến hiếm khi hào hứng đến vậy, nói với Vương Nhất Bác:
"Anh đã đổi ca với đồng nghiệp rồi, ngày 4 tháng 8 tan làm là bắt xe khách đi Trùng Khánh luôn, chúng ta cùng đón sinh nhật ở Trùng Khánh."
"Ca, tốt quá rồi, em nhớ anh lắm, ngày nào cũng muốn gặp anh."
"Nhất Bác, anh cũng nhớ em..."
Sáng ngày 4 tháng 8, Tiêu Chiến đang làm nhiệm vụ kiểm tra đột xuất xe tải qua lại trên Quốc lộ 318 thì thấy anh Lý đi từ trong cục ra, nói Vương Nhất Bác vừa gọi điện tới để lại lời nhắn cho Tiêu Chiến.
Sáng nay sư phụ tiểu Vương nhận được chuyến hàng đi Lâm Chi, giờ đã phải xuất phát rồi, nhắn Tiêu Chiến đừng đến nữa.
Sáng sớm Tiêu Chiến đến cơ quan với tâm trạng cực kỳ tốt, đứng kiểm tra xe trên quốc lộ vốn là việc khổ cực, thế mà y lại hớn hở chạy ra ngoài. Lúc này nghe xong lời nhắn của Vương Nhất Bác, gương mặt y lập tức xị xuống, gượng gạo tiếp chuyện vài câu với anh Lý. Tài xế xe tải lên tiếng giục y kiểm tra xong chưa, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, trả lại đăng ký xe cùng bằng lái trong tay cho tài xế rồi cho xe đi.
Hơn 3 giờ chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đến Cục Đường bộ Nhã An.
Đỗ xe xong, thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng trên quốc lộ, Vương Nhất Bác chạy nhanh tới, từ phía sau khẽ chạm vào eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, giật nảy mình một cái nhưng không hề quay người lại, bởi vì vừa áp sát y, y liền biết ngay là ai.
Tiêu Chiến tiếp tục nói chuyện với tài xế xe tải đang được kiểm tra mà không ngoảnh đầu lại, đợi chiếc xe tải kia đi rồi, tranh thủ khoảng trống lúc chiếc tiếp theo chưa tới, y cúi đầu nói với Vương Nhất Bác ở sau lưng:
"Lần này đi mấy ngày?"
"Em cố gắng hai ngày là đến Lâm Chi, giao hàng xong, muộn nhất là đêm mùng 7, à không, chiều mùng 7 là em về lại đây rồi."
"Làm càn, không được lái nhanh như thế, thế còn sinh nhật 20 tuổi của em..."
"Chiến ca, không sao đâu mà, đồng hồ em vẫn luôn đeo đây này, anh mà cứ tốt với em thế nữa, em gánh không nổi mất."
Tiêu Chiến vẫn không quay người lại, chiếc xe tải tiếp theo dừng trước mặt y, Tiêu Chiến kiểm tra giấy tờ và hàng hóa theo đúng thủ tục, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau y chờ đợi. Hắn biết Tiêu Chiến rất coi trọng chuyện sinh nhật này, còn đặc biệt đổi ca để đi Trùng Khánh.
Sư phụ tiểu Vương ngày nào cũng tranh chạy tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, việc đến tay không dễ từ chối, từ chối rồi thì lần sau khó lòng đưa ra yêu cầu với ông chủ. Hơn nữa Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thật thà, làm việc không bao giờ kén chọn so đo, chỉ là thật sự không xem sinh nhật 20 tuổi là chuyện gì to tát.
Lần trước đón sinh nhật hình như vẫn là hồi 9 tuổi, bà nội nhờ người lên huyện mua cho một miếng bánh ga-tô trứng hình tam giác, ăn một bát mì ở sân nhà cũ, ăn xong liền theo ba lên núi viếng mộ mẹ.
Vương Nhất Bác nhớ bà nội từng bảo, đợi sang năm tiểu Nhất Bác lên 10 tuổi sẽ mua cho hắn bánh kem bơ trên huyện, thế nhưng sinh nhật còn chưa đợi được thì ông bà nội đã qua đời.
Từ đó không còn ai nhớ đến sinh nhật của Vương Nhất Bác nữa, ba chỉ bảo ngày đó là ngày giỗ của mẹ hắn.
Cho một chiếc xe tải lớn đi qua nữa, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng quay người lại, gương mặt vẫn xị ra, hai chiếc răng thỏ cắn nhẹ vào môi, bày ra vẻ mặt không vui. Vương Nhất Bác nhìn thấy thế, trong lòng không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ muốn hôn y.
"Ca, em ở đây với anh, đợi anh tan làm em mới đi."
"Được, em đợi anh một chút."
Vương Nhất Bác đứng bên lề đường nhìn Tiêu Chiến, nhìn y trò chuyện với các tài xế qua đường, chỉ vỏn vẹn vài câu mà giải thích rõ ràng rành mạch, khiến người đi đường thấy vô cùng an tâm. Đúng là giống hệt Hoàng Dung thông minh lanh lợi, sư phụ tiểu Vương thầm nghĩ, phải tích phúc đức mấy kiếp mới có được diễm phúc Tiêu Chiến thích hắn như thế này.
Hoàng Dung bị Cừu Thiên Nhận đánh trọng thương, đêm tối đi vào rừng sâu, nhờ tinh thông mật thuật mà nàng chỉ điểm cho Quách Tĩnh thoát khỏi rừng rậm, gặp được Anh Cô.
Anh Cô khổ công nghiên cứu bài toán hóc búa, bạc cả đầu vẫn không tìm ra lời giải, Hoàng Dung liếc nhìn ma trận chín ô liền khẽ cười, chỉ nói: "Đầu đội chín, chân đạp một, phải ba trái bảy, hai bốn làm vai, sáu tám làm chân."
Quách Tĩnh còn chưa hiểu ra sao thì đã thấy Anh Cô đấm ngực giậm chân, chỉ một lời của Hoàng Dung mà bài toán nan giải đã được tháo gỡ. Một người thông minh như thế, lại chỉ thương một chàng khờ đến từ đại mạc.
Người khác không hiểu, chỉ có Hoàng Dung biết rõ.
Khi ấy nàng ấy không có Nhuyễn Vị Giáp, không có váy áo lộng lẫy, chỉ là một tiểu ăn mày mặt mũi lấm lem bụi đất, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, chỉ có Quách Tĩnh là thật lòng tốt với nàng ấy, lúc nào cũng bảo vệ nàng ấy.
Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại mấy bận, đưa nước dâng trà cho Tiêu Chiến, chốc chốc lại hỏi y có mệt không. Đồng nghiệp thấy thế liền cười trêu: "Tiêu Chiến, sư đệ của cậu đúng là một lang quân tốt đấy, không biết đã tìm được vợ chưa?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì đỏ mặt, Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng phóng khoáng, mở miệng nói ngay: "Định rồi định rồi, người đó cực kỳ tốt!"
Tiêu Chiến bị ngụm trà nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa đến mức đỏ bừng cả mắt, trừng mắt lườm Vương Nhất Bác.
5 giờ rưỡi chiều, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông báo tan làm của Cục Đường bộ.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác quay lại xe đợi, hôm nay đứng cả ngày trên quốc lộ, tan làm rồi cũng không nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vội vàng chạy vào trong cục, một lát sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đeo ba lô, đã thay thường phục, trực tiếp trèo lên xe tải.
"Chiến ca, anh thế này là... đi cùng em sao?"
"Phải đó, sư phụ tiểu Vương, em không từ chối chuyến hàng được thì chỉ có thể để anh xin nghỉ thôi."
"Tiêu Chiến, anh đừng như vậy, lãnh đạo chắc chắn sẽ không vui đâu."
"Lái xe đi, Nhất Bác, không đi cùng em anh sẽ không vui, em lo lãnh đạo không vui, hay lo anh không vui?"
"Ca..."
"Vương Nhất Bác, em từ bao giờ lại lề mề như thế hả?"
Tiêu Chiến kiên quyết, Vương Nhất Bác cũng không bận tâm đến chút áy náy kia nữa, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, suýt chút nữa là hôn lên vành tai y, nói với Tiêu Chiến: "Ca ca, anh nằm xuống trước đã, cho em hôn một cái rồi đi, em muốn anh suốt nửa ngày trời rồi."
"Vương Nhất Bác, em thật là... ưm, Nhất Bác..."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ở hàng ghế trước của xe tải, buồng lái cao, nhìn từ bên ngoài vào xe cứ ngỡ không có người, nhưng ghé sát lại gần thì có thể nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thở dốc khe khẽ nơi cổ họng, từng tiếng từng tiếng gọi Nhất Bác.
"Ca, chỗ này tốt hơn ký túc xá của anh nhiều, cách xa những người khác."
"Nhất Bác, em nhanh lên chút... đừng sờ chỗ đó..."
Giữa mùa hè oi bức, tháng 8 nóng nực nhất, cũng giống như ngày Đông chí năm ngoái, xe chạy được 20 phút là đã ra khỏi ranh giới Nha An.
Tiêu Chiến vẫn ngoái đầu lại nhìn, rời xa quê hương, lần này y đã nghĩ thông suốt rồi, y khoác lấy cánh tay Vương Nhất Bác, mỗi nhà một cách sống, họ phải cùng nhau qua ngày.
Hôm nay đi vội hơn, Tiêu Chiến không mang theo bình rượu, cũng không mua bánh ngọt đường, ở bên Vương Nhất Bác lâu ngày, Tiêu Chiến bắt đầu giống hắn, chỉ lấy vài chiếc màn thầu trắng từ nhà ăn và một hộp trứng xào ớt chuông rồi ra cửa.
Đêm đầu tiên vẫn trú tại huyện Nhã Giang, nơi này Vương Nhất Bác rất quen thuộc, hắn đã dưỡng thương ở đây hơn một tháng trời mới đợi được Tiêu Chiến đến.
Lái xe vượt qua núi Kháp Tử Lạp, 10 giờ rưỡi đêm, trời đã tối mịt, bên lề quốc lộ toàn là đồng cỏ, không đèn cũng không một bóng người, đèn pha xe tải chiếu sáng tấm bia đá khắc mấy chữ màu đỏ: "Độ cao 4718m so với mực nước biển".
Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên vị xót xa, y không dám nghĩ đến cái đêm hôm đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên quốc lộ thì đã sợ hãi đến nhường nào. Suốt ngày một mình chạy xe đường dài, chạy xe đêm, Tiêu Chiến cứ nghĩ tới là mí mắt lại giật liên hồi, mấy bận đều muốn nói: "Anh đi cùng em nhé."
Lúc nãy ăn tối không dừng xe, Vương Nhất Bác không muốn làm lỡ dở thời gian, dù sao đi nữa Tiêu Chiến lại xin nghỉ phép mấy ngày, thế nào cũng ảnh hưởng không tốt.
Tiêu Chiến kẹp trứng xào vào màn thầu trắng, đưa cho Vương Nhất Bác cắn một miếng, hắn cắn xong y mới tự mình cắn một miếng, không để Vương Nhất Bác phải động tay vào, hai người ăn hết ba chiếc màn thầu.
Lúc này thấy khát nước, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào, biết y đang nghĩ đến chuyện kia, bèn dỗ dành Tiêu Chiến cầm cốc đút nước cho hắn uống.
"Ca, em vẫn khát, cho em xin hớp nữa."
"Vương Nhất Bác, em đối với anh có phải là nghiêm túc không?"
Tiêu Chiến đưa ca trà đến bên môi Vương Nhất Bác, khẽ nâng đáy cốc lên, nhìn yết hầu của Vương Nhất Bác khẽ chuyển động, rồi hỏi một câu này.
Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài, hắn vội vàng đẩy cốc trà ra, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nói: "Ca, em có chuyện gì làm anh giận sao? Em đã nói là sẽ thương anh cả đời, chỉ thương mình anh thôi mà."
"Em cứ chạy đường dài, anh không yên tâm chút nào, đêm nào cũng lo sốt vó. Nếu em không bình an, thì thương anh thế nào đây?"
Vương Nhất Bác lật tay Tiêu Chiến lại, với y mười ngón tay đan chặt vào nhau, nghe câu nói này mà trong lòng vô cùng cảm động.
Hắn chỉ muốn nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền để có thể thuê một căn nhà ở Trùng Khánh, đợi đến khi có nhà rồi, Tiêu Chiến nếu chịu đến thì tốt biết mấy.
Kể từ lần đầu tiên ấy, sư phụ tiểu Vương cứ luôn tìm cách kiếm thật nhiều tiền rồi tiết kiệm lại, dù muộn thế nào cũng chạy về nhà ăn ăn cơm thừa canh cặn, không tiêu xài bên ngoài dù chỉ một đồng.
Những ngày không có chuyến, hắn ngày nào cũng chạy đến trường lái, còn lén lút chạy thêm taxi dù vào ban đêm, lại không dám nói cho Tiêu Chiến biết, buổi tối cúp điện thoại xong, đợi Tiêu Chiến ngủ rồi là hắn lại ra ga tàu hỏa đón khách.
Cuối tháng 7, Trùng Khánh nóng như một lò lửa lớn, lại chạy taxi dù đường dài liên tục, có một lần sư phụ tiểu Vương thức trắng hai ngày hai đêm không hề chợp mắt, lái xe không ngừng nghỉ, đến sáng ngày thứ ba trở về ký túc xá tắm rửa một cái liền bị trúng nắng mà ngất đi.
Sư phụ vội vàng khiêng hắn đến phòng y tế, bác sĩ khám một hồi lâu, nói có khả năng là bị viêm cơ tim, bảo Vương Nhất Bác đến bệnh viện lớn làm điện tâm đồ, nhưng sau đó hắn cứ trì hoãn mãi không đi.
Lúc nhỏ ở nông thôn, chạy nhanh trên đồng ruộng, Vương Nhất Bác cũng từng cảm thấy khó thở đến mức đau nhói lồng ngực, nhưng vì còn trẻ nên hắn chưa từng để tâm.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không ổn, đã hứa là sẽ chăm sóc Tiêu Chiến thì bản thân hắn phải khỏe mạnh trước đã, không thể làm Tiêu Chiến phải đau lòng.
"Chiến ca, em nghe anh, anh không muốn em chạy đường dài thì em đổi việc khác."
"Không phải, Nhất Bác, anh không có ý đó."
"Ca, anh nói đi, em đều nghe theo anh hết."
Trán Vương Nhất Bác rịn mồ hôi, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, hiếm khi thấy hắn dùng giọng điệu nghiêm túc như thế, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước lộ, muốn nhìn Tiêu Chiến nhưng lại sợ y mắng lái xe không cẩn thận, cứ chốc chốc lại liếc nhìn một cái, Tiêu Chiến nhịn không được liền bật cười.
Thực ra trong lòng y đã có dự tính rồi, chỉ là vẫn cần phải chuẩn bị cho thật chu toàn.
"Được rồi, sư phụ tiểu Vương, anh hỏi này, hôm nay chúng ta có phải là nên đi ngủ rồi không?"
Dạo gần đây, hai chữ "đi ngủ" thốt ra từ miệng Tiêu Chiến lọt vào tai Vương Nhất Bác, cũng mang ý nghĩa tương tự như lúc Hoàng Dung nói đến chuyện "bàn chuyện cưới xin", không có lấy một chút liên tưởng nào đến việc nhắm mắt nghỉ ngơi cả.
Đi qua huyện Nhã Giang, chạy thêm 40 cây số nữa, Vương Nhất Bác biết có một nhà nghỉ nằm ngay bên lề quốc lộ. Hiện tại xe cộ trên đường nhiều hơn thời điểm cuối năm, nhà khách ở huyện Nhã Giang phần lớn là không còn phòng đơn nữa.
Quả nhiên, nhà nghỉ này không đông người lắm, vừa vào cửa là đã đặt ngay một phòng đơn, Vương Nhất Bác đeo ba lô quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy đắc ý.
Cất hành lý xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi tắm, trời nắng nóng cực độ những 38, 39 độ C, người ngợm vừa mỏi nhừ lại vừa bết dính, Tiêu Chiến chắc chắn là muốn tắm rửa rồi.
Năm ngoái lúc trọ lại, việc ngủ giường thế nào là chuyện khiến sư phụ tiểu Vương phải đau đầu suy nghĩ, còn hiện tại đi tắm lại trở thành nan đề, còn khó hơn cả ma trận chín ô của Anh Cô.
Những nhà nghỉ bên lề quốc lộ đều chỉ có phòng tắm công cộng, đã hơn 11 giờ đêm rồi mà bên trong vẫn còn một người đàn ông đang tắm vòi sen, Vương Nhất Bác nói thế nào cũng không chịu để Tiêu Chiến cởi quần áo.
Đợi ở khu vực thay đồ một lúc lâu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, người đàn ông kia trần truồng đi ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vàng đẩy Tiêu Chiến vào góc sâu nhất, chắn trước mặt y, tựa lưng vào tường đứng đó.
"Vương Nhất Bác, em làm gì thế, ở cơ quan anh cũng là phòng tắm công cộng mà."
"A! Thế thì sau này anh đợi lúc nào không có ai hãy đi!"
"...... Em bá đạo quá rồi đấy, anh tắm thế này suốt bao nhiêu năm nay rồi."
"Không được, không thể cho người khác nhìn, anh là vợ của em..."
Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng tắt ngấm không ra tiếng.
Tiêu Chiến áp sát vào tường, tự cúi đầu xuống, người đàn ông tắm vòi sen kia mặc áo thun vào rồi rời đi, hoàn toàn không nhìn họ, Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu, hai tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, ghé sát vào hỏi:
"Sư phụ tiểu Vương, em vừa nói anh là gì của em cơ?"
Vương Nhất Bác ngày thường hay dẻo miệng, phản ứng nhanh nhạy, lúc này lại cà lăm, xoay người đi vào khu vực tắm vòi sen, quả thực không còn ai nữa, liền cùng Tiêu Chiến cởi quần áo, dẫn Tiêu Chiến đến góc trong cùng, dưới vòi hoa sen nơi góc tường, lấy thân mình chắn cho Tiêu Chiến, cùng nhau tắm rửa.
Tắm xong mặc quần áo, Tiêu Chiến áp sát vào lưng Vương Nhất Bác, nói:
"Vương Nhất Bác, sau này em cũng không được tùy tiện cởi quần áo."
"Em là đàn ông con trai thì sợ cái gì."
"Vương Nhất Bác, anh không phải à? Em có ý gì hả?" Tiêu Chiến vờ giận dỗi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như rót mật.
"Ca, em không có ý đó, ôi, em không biết nói thế nào nữa, chỉ là nghĩ đến chuyện đàn ông khác nhìn anh là lòng em lại cuống lên, tức chết đi được."
Đêm nay cuối cùng cũng có một phòng đơn, phòng bên cạnh cũng không có đồng nghiệp, Vương Nhất Bác càng thêm vô pháp vô thiên, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến, tách hai chân y ra rồi quấn quanh eo mình, ghé sát vào cổ Tiêu Chiến liếm láp xuống dưới.
Hôn một mạch xuống tận bụng dưới, Tiêu Chiến chịu không nổi, nhấc eo lên, hai tay bấu chặt lấy gối mà rên rỉ ư ư, hông lắc lư không ngừng, một lát lại muốn né tránh, một lát lại đưa hạ thân tới bên miệng Vương Nhất Bác.
Khi bị ngậm lấy, Tiêu Chiến bật thốt lên tiếng kêu, đây là lần lớn tiếng nhất của y, Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên làm như vậy.
Chỉ là trước kia giường tầng ở ký túc xá cứ động một chút là kêu kẽo kẹt, Vương Nhất Bác cử động mạnh còn bị cộc đầu, Tiêu Chiến lần nào cũng nhẫn nhịn, cắn đến rách cả môi cũng không dám kêu lớn.
"A, ưm... Nhất Bác, đừng mà, a..."
Một câu cũng không nói rõ ràng được đã bị nuốt trọn vào trong, Vương Nhất Bác chuyển động rất nhanh, rõ ràng mới chưa đầy hai tháng, vậy mà học quá nhanh, cái gì cũng biết, lần nào cũng đổi đa dạng các kiểu, khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, vừa cầu xin vừa rên rỉ.
Nhìn Tiêu Chiến sướng, Vương Nhất Bác càng không cho y tránh né, bàn tay hắn lớn, đè chặt lấy bụng Tiêu Chiến, cố định y trên giường, ra sức bắt nạt người ta, loáng một cái đã nghe thấy giọng Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc, gọi hắn chậm một chút, đừng làm nữa.
Tiêu Chiến một lát sau xuất tinh nhanh chóng, mấy ngày không gặp, bị trêu chọc thế này căn bản không nhịn được.
Vương Nhất Bác dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến liền nuốt tinh dịch trong miệng xuống, bò lên đè lên người Tiêu Chiến, ghé sát vào tai y, nhỏ giọng nói mấy câu.
Tiêu Chiến lập tức đẩy vai Vương Nhất Bác ra, ngơ ngác nhìn hắn, không trả lời được câu nào, giống như con mèo mướp ở quê bị giật mình dựng ngược đuôi lên.
Sư phụ tiểu Vương vội vàng dỗ dành hôn lên môi Tiêu Chiến, ngọt nhạt dỗ dành:
"Ca, em chạy đến phòng y tế của cơ quan, lần nào cũng biếu thuốc lá cho bác sĩ, tìm đủ mọi cách dò hỏi, bác sĩ nói có thể làm như thế, chắc chắn không sai được."
"Không được, chắc chắn không được đâu, chỗ đó làm sao mà vào... Có phải bác sĩ nhầm rồi không?"
"Ca, chỉ thử một lần thôi, không vào được thì thôi, sau này em không bao giờ nhắc lại nữa, được không?"
Vương Nhất Bác nhõng nhẽo lải nhải bên tai Tiêu Chiến, da thịt trên người Tiêu Chiến đỏ bừng cả lên, vừa mới bắn xong là lúc ý loạn tình mê nhất, bị Vương Nhất Bác sờ mó vài cái liền mơ mơ hồ hồ dang rộng hai chân ra, để hắn sờ vào phía sau.
Mới ấn vài cái ở hậu huyệt, Tiêu Chiến đã căng thẳng vội vàng né tránh, hễ chạm vào là run rẩy, nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói:
"Nhất Bác, không được đâu, không thể đi từ chỗ này... Hay là dùng miệng đi..."
Vương Nhất Bác hôn chặt lấy Tiêu Chiến, ngậm lấy tất cả sự căng thẳng và sợ hãi của y vào trong miệng, tuy rằng nhịn đến khó chịu, nhưng thấy Tiêu Chiến hoảng loạn như vậy, hắn cũng không dám thử nữa, chậm rãi hôn y, đầu lưỡi quấn quýt một hồi, cơ thể Tiêu Chiến thả lỏng ra, Vương Nhất Bác mới nói:
"Ca, thôi vậy, không thử nữa, hôm nay anh mệt rồi, em ôm anh ngủ."
Nói xong, Vương Nhất Bác quả thực nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ôm y vào lòng, lồng ngực đập thình thịch thình thịch liên hồi, vậy mà thực sự nhịn được không làm nữa.
Tiêu Chiến áp mặt lên lồng ngực hắn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên xương sườn của Vương Nhất Bác, nửa ngày mới mở miệng hỏi:
"Nhất Bác, thật sự là bác sĩ nói với em, chỗ đó có thể đi vào sao?"
"Em cũng không thể hỏi trực tiếp, cứ vòng vo mãi, bác sĩ bảo hồi ông ấy đi học có đọc qua trong sách phương Tây... Ca, chúng ta không làm nữa, là lỗi của em, đáng lẽ không nên nhắc tới, anh đừng vội."
Nói xong Nhất Bác liền đứng dậy đi tắt đèn, rồi trở lại giường ôm lấy Tiêu Chiến, còn ôm y vào ngực, hít sâu vài lần rồi nhắm mắt lại.
Một lát sau, Tiêu Chiến nương theo ánh trăng ngắm nhìn nửa bên mặt của Vương Nhất Bác, được chiếu sáng rực rỡ trong bóng đêm, năm nay Vương Nhất Bác dường như lại trưởng thành thêm chút nữa.
Sống mũi, xương chân mày, góc xương quai hàm đều sắc nét hơn, chân ở trong chăn cử động một chút, chạm vào nửa thân dưới của Vương Nhất Bác, vẫn đang chống dựng cả chăn lên.
"Nhất Bác."
"Ưm?"
"Hay là... thử xem, em... em làm đi?"
Lời này nói ra từ miệng Tiêu Chiến, quả thực giống như pháo đùng "Đại Địa Hồng" chỉ đốt vào ngày Tết ở nông thôn. Tràng pháo vạn tiếng nổ vang rền rầm rầm bên tai Vương Nhất Bác, sự xung động khó khăn lắm mới đè nén được, trực tiếp bùng cháy theo tiếng pháo.
Sư phụ tiểu Vương vừa rồi mới nói không làm nữa, xoay người một cái liền đè lên Tiêu Chiến, sờ về phía sau.
"Tiêu Chiến, ca ca tốt của em, chuyện này để em làm được không? Những chuyện khác đều nghe anh, riêng chuyện này, anh làm vợ của em được không?"
Miệng Vương Nhất Bác nói là trưng cầu ý kiến của Tiêu Chiến, nhưng tay lại không dừng chút nào, ngón tay từng chút một tiến vào lối vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, mới sờ vài cái, Tiêu Chiến đã run rẩy vô cùng dữ dội.
"Nhất Bác... em, em vừa nãy, ở phòng tắm, có phải là muốn nói, anh là... cái đó của em không."
"Ca, lỗi của em, em không nhịn được, lần sau không nói nữa, anh đừng giận. Chỉ riêng chuyện này thôi, những chuyện khác em đều nghe anh, được không?"
Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, nhấc người dán sát lên, Vương Nhất Bác bất kể mùa đông hay mùa hè đều như một lò lửa, vừa mới tắm xong lại đổ mồ hôi, nóng hầm hập phả vào người.
"Nhất Bác... anh, không giận..."
"Thế, để em làm được không? Ca, trên giường làm vợ em được không?"
Dưới ánh trăng nhìn không rõ lắm, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đang cắn môi, trong mắt lấp lánh ánh nước, không biết rằng tai của y đã đỏ bừng lên như giọt máu.
"Nhất Bác, em đừng hỏi nữa... ưm..."
Lời còn chưa dứt đã lại bị Vương Nhất Bác nụ hôn chặn đứng, hậu huyệt bị Vương Nhất Bác xoa nắn một lúc, cũng không còn căng thẳng như lúc đầu, chậm rãi đã lách vào được nửa ngón tay.
Vừa chặt vừa khít, cũng không hẳn là đau lắm, nhưng trướng đến khó chịu, Tiêu Chiến nghiến răng, đùi cũng run rẩy theo, nơi đó cứ mút chặt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, hễ tiến vào thêm một đoạn ngắn là y lại hoảng loạn né tránh.
Vương Nhất Bác thì cuống quýt cả lên, hắn chỉ nghe bác sĩ ở phòng y tế nhắc qua một câu, hoàn toàn không chuẩn bị trước, cũng không có chút kinh nghiệm nào, ngay cả nửa ngón tay cũng không chen vào nổi, gấp đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu.
Trong lòng sốt ruột nôn nóng, dứt khoát rút ngón tay ra, giữ lấy dương vật cứng như sắt nung đỏ của mình, nhắm thẳng vào bên trong Tiêu Chiến mà thúc tới, ghì hông xuống, dùng lực, trực tiếp đẩy vào được một phần đầu dương vật.
Bên này Tiêu Chiến thực sự đau đến không chịu nổi, hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh vã ra khắp người, cảm giác như thân dưới bị xé nứt ra, khuỷu tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, nước mắt chảy ròng ròng không kiềm lại được.
Vương Nhất Bác sợ đến phát hoảng, kẹt ở chỗ đó không dám cử động, bên trong Tiêu Chiến cứ liên tục rít chặt lấy, ngày càng khít, Vương Nhất Bác cũng thấy đau, muốn lùi ra ngoài một chút, Tiêu Chiến đau quá lại kêu lên một tiếng.
"Chiến ca, em xin lỗi, em xin lỗi, không làm nữa, lỗi của em, anh đừng khóc..."
"Nhất Bác, phải làm sao đây, không vào được..."
Hai người bọn họ vò ga giường chăn đệm thành một đống hỗn độn, mồ hôi đầm đìa khắp người, da dẻ ẩm ướt trơn tuột, cơ thể vẫn dán chặt vào nhau, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Vương Nhất Bác đổ đầy đầu mồ hôi, Tiêu Chiến đỏ hoe cả hai mắt.
Cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, Vương Nhất Bác bật đèn lên để kiểm tra xem có bị thương hay không, Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, lấy tay che lại, liền bị Vương Nhất Bác nắm lấy dời đi.
Toàn bộ đều sưng đỏ lên, có một chút tơ máu, Vương Nhất Bác xót xa khôn xiết, nhẹ nhàng thổi hơi vào chỗ đỏ bừng ấy.
Vốn dĩ còn chưa đến mức nào, nhưng cái thổi này lại kích thích đến mức Tiêu Chiến co rúm cả người, cơ thể liên tục dịch chuyển lên phía trên, trực tiếp ngồi dậy một nửa trên giường, đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, nói:
"Không đau nữa rồi, đừng, đừng thổi nữa..."
Đêm nay, Tiêu Chiến không nói được câu nào cho suôn sẻ cả.
Vương Nhất Bác vẫn kiên trì thổi hơi, mắt thấy vết sưng đỏ dịu đi đôi chút, mới bò lên đầu giường ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên trán y, chậm rãi vuốt ve lưng Tiêu Chiến.
Chuyện này, nếu như phải bắt Tiêu Chiến chịu khổ sở như vậy, Vương Nhất Bác thà rằng không làm nữa.
Trong lòng thương Tiêu Chiến xót xa, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ thầm, vừa rồi mới chỉ vào được một phần đầu, tuy rằng quá khít nên có hơi đau, nhưng cũng sướng đến mức da đầu tê dại.
Sau đó hắn thổi cho Tiêu Chiến một lúc lâu, vết sưng đỏ đã biến mất, tơ máu cũng không còn nhìn thấy nữa, thế nhưng phía sau của Tiêu Chiến lại co thắt kịch liệt, cuối cùng hậu huyệt thậm chí còn ướt dầm dề, hắn còn nghe thấy Tiêu Chiến khẽ rên rỉ nho nhỏ vài lần...
Sư phụ tiểu Vương ôm lấy Tiêu Chiến, đợi cho cơ thể của y bình phục lại, thầm nghĩ Tiêu Chiến vừa rồi rõ ràng là có phản ứng, chắc chắn là do bọn họ không biết cách làm, đợi khi quay về Trùng Khánh, nhất định phải tìm cách hỏi thăm người khác xem rốt cuộc phải chuẩn bị như thế nào.
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim cùng tiếng thở của Vương Nhất Bác, hắn tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi nên lại nhắm mắt lại, một lát sau, cảm giác thấy Tiêu Chiến khẽ động đậy đầu, ngẩng lên từ trong lồng ngực của hắn.
"Nhất Bác, em có khó chịu không?"
"Em không khó chịu, ca, em xin lỗi."
Tiêu Chiến vừa rồi còn kêu đau, lúc này khóe môi khẽ động đậy, thò tay vào trong chăn, chạm vào nửa thân dưới của Vương Nhất Bác, cả hai người đều chưa mặc quần lót, dương vật to lớn của Vương Nhất Bác vẫn nóng bỏng hầm hập, Tiêu Chiến nắm lấy trong tay, vuốt ve lên xuống.
"Vương Nhất Bác, mới thế đã bắt đầu lừa anh rồi?"
"Rít... Tiêu Chiến, tổ tông của em, anh đúng là muốn mạng của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top