13
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, chạy như điên suốt một quãng đường.
Dù sao cũng trẻ tuổi, lại không uống rượu nên chạy rất nhanh, hai người nhoáng cái đã băng qua quốc lộ nhảy lên xe, phía sau một đám người đuổi theo, vây quanh xe tải, nhìn cái khí thế đó thì trận đánh tối nay không đánh là không xong rồi.
Tiêu Chiến vừa trèo lên xe, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đóng cửa xe đã lập tức vào số, khởi động xe tải, đánh lái hai vòng.
Xe tải kích thước lớn, một khối sắt khổng lồ, khởi động một cái là cực kỳ nguy hiểm, đám đàn ông chặn xe vội vàng tránh ra, vừa khéo nhường ra một lối đi.
Vương Nhất Bác trực tiếp vào số hai để khởi hành, nhả côn, nhấn ga một cái đã chạy xa hai ba mươi cây số.
Tiêu Chiến rạp người trên cửa sổ xe ngoái đầu nhìn lại, xác nhận không có người hay xe nào đuổi theo, hai người vẫn chưa yên tâm, lại lái thêm gần 100km, đến 11 giờ rưỡi đêm mới tìm được một nhà nghỉ ở Tả Cống để trọ lại.
Vào đến phòng lấy lại sức, Vương Nhất Bác ghép hai chiếc giường đơn sát vào nhau, Tiêu Chiến ngồi trên giường lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng ra, trên áo Vương Nhất Bác bết đầy nước canh rau, vừa thay đồ vừa nói với Tiêu Chiến:
"Chiến ca, không nhận ra đấy, anh lợi hại thật nha, trước đây chưa từng đánh nhau thật sao?"
"Em đừng nói nữa, tức quá đi mất, chúng ta thế nào mắc mớ gì đến bọn họ quản chứ!"
"Ca, đừng giận nữa, đi đường người nào cũng có, sự đời vốn thế, anh là người có học thức, đừng thèm chấp bọn họ làm gì."
"Anh biết rồi, đúng rồi, Vương Nhất Bác, tự em đi ra ngoài không được phép động tay động chân với người ta, chuyện gì nhẫn nhịn được thì cứ nhẫn nhịn."
Thay xong quần áo Vương Nhất Bác đi tới, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, giơ tay ôm lấy vai y, đây là lần đầu tiên trong ngày ôm lấy người ta.
"Tiêu Chiến, để anh phải chịu ấm ức rồi, lần sau em sẽ nhịn."
Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, vùi đầu vào cổ hắn, cả ngày hôm nay y chỉ muốn ôm hắn như thế này, ban ngày trong lòng nghĩ ngợi bao nhiêu chuyện, vừa được Vương Nhất Bác ôm một cái là quên sạch sành sanh.
"Nhất Bác, sau này anh đi chạy xe đường dài với em, có được không?"
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang ôm Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến áp sát vào mình hơn, đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến.
Đi theo hắn, sau này ngày nào cũng thế này sao?
Hôm nay gặp phải người này, ngày mai gặp phải người kia, đủ loại thành phần ở khắp nơi, Tiêu Chiến vốn dĩ là một người thư sinh nhã nhặn như thế, thế mà cũng bị người ta chọc giận đến mức phải đánh nhau.
Lát sau, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đứng dậy từ trên giường, nói với y:
"Ca, anh đi tắm trước đi, em ra ngoài tìm đồ ăn, anh vẫn chưa ăn cơm, em sẽ về ngay."
"Anh đi cùng em."
"Anh đừng đi nữa, mệt mỏi cả ngày rồi, em sẽ về nhanh thôi."
"Nhất Bác, có phải em không muốn đưa anh đi đốt vàng mã cho ba mẹ em không?"
Tâm sự trong lòng đều bị Tiêu Chiến nói trúng cả, Vương Nhất Bác im lặng không nói lời nào.
Hắn luôn biết Tiêu Chiến nghĩ gì, không ngờ Tiêu Chiến cũng có thể nhìn thấu hắn chỉ bằng một ánh mắt.
"Chiến ca, anh đừng đi, nửa đêm nửa hôm kiêng kị."
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến thấy khó chịu, thấy uất ức, nhưng vẫn đi ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.
Họ tìm được một sạp đồ ăn chín ở cổng, một người phụ nữ trung niên đang dắt theo con nhỏ buôn bán, đứa trẻ nằm trên xe ba bánh, quấn trong chăn bông ngủ say.
Bên cạnh đứa trẻ là một bình trà dầu. Trò chuyện vài câu mới biết, người đàn ông của người phụ nữ này trước đây cũng chạy xe đường dài trên quốc lộ, năm ngoái gặp tai nạn, chấn thương đùi nên không thể lái xe, đành phải đến Trùng Khánh làm công, một năm chỉ về nhà hai ba lần.
Câu chuyện như thế này trên quốc lộ có rất nhiều, nói nhiều thì xót xa, nghe nhiều thì sầu muộn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một bát trà dầu, hai cái bánh chưng, lúc đi Sư phụ tiểu Vương lén nhét 20 tệ vào trong chăn của đứa trẻ, người phụ nữ không từ chối nổi liền đưa cho Tiêu Chiến một xâu bánh chưng.
Hôm nay chỉ có bữa này là ăn thoải mái nhất.
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác leo lên phía sau xe tải lục ra một chiếc túi đen, bên trong đựng giấy tiền vàng mã và hương nến, xách túi đi về phía đồng cỏ vắng người, Tiêu Chiến đi theo sau hắn.
Đi được năm sáu trăm mét, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn lại, đèn xe trên quốc lộ đã hóa thành những đốm sáng nhấp nháy, ngẩng đầu lên, bóng núi đen sẫm trải dài một dải rộng lớn, thực ra cách rất xa, nhưng nhìn dưới bầu trời sao lại như thể đưa tay ra là có thể chạm tới.
Vương Nhất Bác tìm một khoảng đất bùn trọc trên đồng cỏ, xoay nửa vòng tại chỗ, nhìn từ hướng này thì quê nhà nằm ở phía đông bắc.
Vương Nhất Bác vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đám tang ở quê nhà hắn quy củ rất lớn.
Đầu tiên thắp hương nến lên, đặt mỗi bên một cây, thân nến màu trắng thon nhỏ, sáp nến chảy xuống rất nhanh, hai đốm lửa vàng vọt lập lòe giữa màn đêm trống trải.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giúp hắn lấy giấy tiền vàng mã ra khỏi túi, gom lại ở giữa hai cây nến.
Tiêu Chiến đưa lửa nến, đưa tiền vàng cho Vương Nhất Bác, còn muốn quỳ xuống cùng hắn, Vương Nhất Bác cúi đầu, răng cửa cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Chiến, đỡ cánh tay bảo Tiêu Chiến đứng lên.
"Ca, em hiểu tâm ý của anh. Anh ra ngoài vòng tròn chờ em, nhanh thôi."
"Anh đi cùng em không được sao?"
"Quê nhà em ở nông thôn, nhiều mê tín dị đoan, em thì không kiêng kị gì, nhưng anh không đáng phải thế, đừng để chuốc rắc rối cho anh."
"Phong tục gì chứ? Không phải quan hệ máu mủ thì không được đốt vàng mã sao?"
"Không phải... chỉ là vẽ vòng tròn đốt vàng mã, đốt rồi thì chính là người nhà, có chuyện gì có thể báo mộng... Còn có một chuyện nữa là, thôi bỏ đi, chuyện này không nói nữa, Chiến ca, anh lùi lại đi, nghe lời nào."
"Vương Nhất Bác, anh tự nguyện, anh tự nguyện mà."
Tiêu Chiến nói thế nào cũng đòi quỳ xuống cùng Vương Nhất Bác, đốt vàng mã cho ba mẹ hắn.
Chưa từng thấy Tiêu Chiến bướng bỉnh như vậy, đẩy cũng không chịu dịch chuyển, nửa bước cũng không chịu lùi, Vương Nhất Bác sốt ruột, giọng điệu cũng cao lên:
"Chiến ca, anh không thể nghe em một câu sao? Sao lại bướng bỉnh thế?"
"Vương Nhất Bác, anh không làm thế này thì làm sao đi theo em?"
"Quê em nhiều cách nói lắm. Sau này anh còn phải về nhà sống cuộc sống bình thường, còn theo em kiểu gì? Anh nghe lời đi!"
Vương Nhất Bác lần đầu tiên lớn tiếng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nói năng gì nữa, bả vai không biết là do tức giận hay tủi thân mà cứ run bần bật, miệng tuy không nói lời nào nhưng người không lùi bước, cứ đứng lỳ trong vòng tròn.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cùng Vương Nhất Bác đốt vàng mã, dập đầu.
Theo quan niệm mê tín ở nông thôn quê nhà Vương Nhất Bác, dập đầu trước phần mộ thì chính là người nhà, người không ở quê hương thì để cốt nhục của mình vẽ một vòng tròn trên mặt đất giấy tiền, người đứng trong vòng tròn chính là người một nhà đã nhận tổ quy tông.
Nhận tổ quy tông rồi là người một nhà, có chuyện gì có thể báo mộng, tổ tiên phù hộ bình an, nhưng nếu làm chuyện gì có lỗi với gia đình, tổ tiên cũng có thể đến trừng phạt.
Thời gian đốt vàng mã, dập đầu tổng cộng chưa đầy mười phút. Cả hai người đều quỳ, nhìn ngọn lửa lụi dần, tiền vàng mã đã cháy rụi thành tro đen, trong đám tàn tro chỉ còn sót lại vài đốm lửa đỏ lập lòe.
Tiêu Chiến cầm một cành cây khơi đống tro đen này lên, để không khí lùa vào trong, giúp lửa cháy sạch hoàn toàn rồi mới dập tắt hẳn.
Trước đó dập đầu xong, những gì cần nói đều đã nói rồi, Vương Nhất Bác cũng chỉ có bấy nhiêu câu: Ở Trùng Khánh mọi việc đều tốt, có ăn có uống có thể kiếm tiền, ba mẹ ông bà nội đừng lo lắng bận lòng, ở bên kia tiêu tiền đừng có tiết kiệm, muốn ăn gì thì mua nấy.
Quy trình tế tổ ở nhà Tiêu Chiến phức tạp hơn thế này nhiều, đốt vàng mã xong phải lẩm nhẩm báo cáo với tổ tiên về những tiến triển trong năm nay, cuối cùng còn phải cầu xin tổ tiên phù hộ gia trạch bình an, học vấn, sự nghiệp thành công, vân vân.
Vừa rồi Vương Nhất Bác gọi ba mẹ, không giới thiệu Tiêu Chiến là ai, Tiêu Chiến há miệng, muốn gọi người nhưng lại ngượng ngùng, cuối cùng đành quỳ xuống dập đầu theo hắn, nói: "Cầu xin ba mẹ phù hộ cho Vương Nhất Bác bình an."
Vương Nhất Bác nghe xong không nói gì, đêm tối mịt mùng, chút ánh lửa của tiền vàng nến trắng khiến Tiêu Chiến không nhìn rõ gương mặt của hắn.
Lúc sắp đi, Vương Nhất Bác lại quay lại dập đầu xuống đất thêm một cái nữa.
Nến đã tắt hết, hắn ngẩng đầu đối diện với một đống tro đen, mùi khói xộc vào mũi nồng nặc. Phía sau đống tro tàn là đồng cỏ đen sẫm, phía sau đồng cỏ đen sẫm là những ngọn núi đen ngòm, Vương Nhất Bác nói: "Ba, mẹ, ông bà nội, mọi người hãy phù hộ cho anh ấy, chỉ cần phù hộ cho Tiêu Chiến là được rồi. Những chuyện khác đừng quản, anh ấy về nhà rồi, mọi người không được đến tìm anh ấy, cứ coi như hôm nay không có chuyện này đi."
Đêm nay vừa đánh nhau vừa chạy trốn, tế tổ xong quay về nhà nghỉ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi leo lên giường nằm thì đã gần hai giờ sáng.
Có lẽ trong lòng có những lời chưa nói rõ ràng, cũng có lẽ vì vừa mới tế tổ trở về, trong lòng còn có sự kính sợ đối với tổ tiên, tối nay cả hai người đều không ai nhắc đến chuyện thân mật.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm đó, đặt một nụ hôn lên trán y, giơ tay tắt đèn rồi vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, dỗ y ngủ sớm một chút.
Được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến luôn ập đến cực kỳ đúng lúc, cuốn trôi đi tất cả sự ngượng ngùng khi còn tỉnh táo. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hỏi câu này:
"Nhất Bác, có phải em chưa từng nghĩ đến chuyện muốn anh bỏ trốn cùng em không?"
Bàn tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung, rồi lại hạ xuống lưng Tiêu Chiến: "Em từng nghĩ rồi."
"Thế câu vừa rồi em nói với ba mẹ là sợ anh hối hận sao?"
"Không phải sợ, em không sợ. Chiến ca, em chỉ muốn anh không phải mang thêm kiêng kị gì, sau này lại không thoải mái."
"Vương Nhất Bác, nói cho cùng thì em vẫn cảm thấy rồi sẽ có một ngày anh rời đi."
"Được rồi, ca, ngủ đi."
Sư phụ tiểu Vương nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, nhưng từ nhỏ đã phải tự lo cho bản thân. Con nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm, lại thêm việc phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu khắp nơi nên biết nhìn sắc mặt người khác, cũng tự biết vị trí của mình ở đâu.
Bình thường hắn thương Tiêu Chiến từ tận đáy lòng, dù cho mỗi ngày đều chung sống như thế này, Tiêu Chiến cũng chưa từng cảm thấy mình có thể quản được hắn.
Vương Nhất Bác không gượng ép y, y cũng tương tự không thể gượng ép Vương Nhất Bác.
Có đôi khi Tiêu Chiến còn cảm thấy, mối quan hệ của bọn họ là do y đang nương theo dự định của Vương Nhất Bác.
Đêm nay Tiêu Chiến ngủ không ngon.
Những chuyện Vương Nhất Bác nói, sớm muộn gì cũng phải tính toán, Tiêu Chiến thực ra đã có quyết định.
Loại chuyện này giống như trời muốn đổ mưa, không cản nổi, cũng không thể tính toán trước, ngay cả dự báo thời tiết còn thường xuyên sai lệch.
Nghe theo ý tứ của Vương Nhất Bác, chính là muốn y được tự do tự tại, không có gì phải bận lòng lo nghĩ.
Trong lòng Tiêu Chiến vốn dĩ đã khó lòng dứt bỏ, giờ khắc này lại càng cảm thấy bản thân như đang đơn thương độc mã chiến đấu. Trách thì không thể trách, y hiểu rõ chuyện này quả thực là quyết định của chính y.
Sáng hôm sau dậy sớm, cả hai người đều đầu óc quay cuồng, trả phòng xong liền đi ăn sáng.
Tiêu Chiến ở ngay trên bàn ăn, một bên húp cháo loãng, một bên nói với Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, tối qua anh nghĩ kỹ rồi, em nói đúng, sau này sống cuộc sống thế nào anh phải tự mình nghĩ cho thông suốt. Nếu chưa cân nhắc rõ ràng mà cứ khăng khăng đòi ở bên em, em chắc chắn sẽ cảm thấy giống như lần trước."
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu húp cháo loãng, bóc một quả trứng vịt trà đưa cho Tiêu Chiến, trong lòng dâng lên vị chua xót. Hắn có thể đoán được ý của Tiêu Chiến, liền đợi y nói tiếp.
"Anh tự mình bắt xe về Nhã An, cũng chỉ mất nửa ngày đường thôi, nghĩ thông suốt rồi anh sẽ lại đến Trùng Khánh tìm em."
Tiêu Chiến nói xong liền chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nhìn hàng lông mi của hắn khẽ chớp theo mí mắt, nhìn Vương Nhất Bác múc một thìa cháo lớn đưa đến bên miệng, rồi lại đặt thìa trở lại trong bát.
Tiêu Chiến nhìn, chờ đợi, nếu như Vương Nhất Bác có thể nói một câu "Anh đừng đi". Y sẽ không đi nữa, đi đâu cũng không đi, hôm nay đi theo Vương Nhất Bác về nông thôn làm ruộng cũng được.
Nói cho cùng, chuyện của hai người bọn họ cũng là chuyện lớn của cả hai gia đình.
Chờ đợi thật lâu, Vương Nhất Bác mới cuối cùng mở miệng:
"Ca, hay là để em tiễn anh về nhà đi, đi xe khách mệt lắm."
"Không cần đâu, Vương Nhất Bác, anh tự đi."
Tiêu Chiến xách túi của mình, quả trứng vịt trà ăn dở một nửa, đứng dậy liền bỏ đi.
Trễ chút nữa, y sẽ không kìm được trước mặt Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn y chưa từng rơi nhiều nước mắt đến thế.
Tiêu Chiến giơ tay đón một chiếc xe đi ngang qua để đến bến xe khách của huyện.
Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu ngồi ở quán ăn sáng, nhìn nửa quả trứng vịt trà ăn dở của Tiêu Chiến, nhìn một lát rồi cầm lên ăn sạch.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không phải là không sống nổi, cứ sống như nửa năm trước đó thôi.
Hắn luôn nghĩ thông suốt, bởi vì trải qua những chuyện "không như ý" quá nhiều nên biết rõ chuyện gì cũng không thể gượng ép, người cũng không phải cứ luyến tiếc là có thể giữ lại được.
Để hắn nói "Tiêu Chiến, anh trốn đi cùng em đi, sau này em sẽ không để anh phải chịu khổ", Vương Nhất Bác dám nói.
Nhưng để hắn nói "Tiêu Chiến, anh trốn đi cùng em đi, đừng cần công việc nữa, cũng đừng cần ba mẹ và em gái nữa", Vương Nhất Bác lại không thể mở lời.
Sư phụ tiểu Vương ngồi thẫn thờ ở quán ăn sáng suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến vừa mới xếp hàng ở bến xe khách, ghé vào quầy hỏi nhân viên bán vé xem còn vé xe khách cỡ trung đi Nhã An không.
"Mười lăm phút nữa là chạy rồi, tiểu đồng chí, đi Nhã An mười hai tệ."
Tiêu Chiến nghe xong vẫn chưa rút tiền, mười lăm phút nữa là có xe, y cứ ngỡ là không có xe.
Y và Vương Nhất Bác đều là lần đầu tiên yêu đương, hoàn toàn không hiểu những chuyện rắc rối vòng vo này, miệng thì bảo đi, trong lòng lại nghĩ chưa chắc đã có xe ngay.
"Tiểu huynh đệ, có mua không thế, không mua vé thì nhường chỗ đi, phía sau còn đang xếp hàng kìa."
"Chị xem giúp em buổi chiều có chuyến nào không ạ?"
"Ba giờ chiều còn một chuyến nữa, cũng mười hai tệ."
"Vậy em lấy chuyến buổi chiều, cảm ơn chị."
Tiêu Chiến cầm vé xe, quay lại đứng ở quảng trường trước cổng bến xe khách.
Hôm qua đầy sao sáng, hôm nay nắng gắt, mới đứng nửa tiếng đã đầm đìa mồ hôi.
Dáng người thẳng tắp đứng ngược nắng, Tiêu Chiến cứ chăm chú nhìn con đường phía trước, xe khách, xe tải nhỏ, xe ba gác, đến cả xe lừa cũng đi qua mấy bận, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe tải lớn màu đỏ gỉ sét kia đâu.
Trông chừng đã gần chín giờ, mặt trời càng thêm gay gắt, Vương Nhất Bác từ quốc lộ chạy sang đây cùng lắm chỉ mất nửa tiếng, đi một vòng khứ hồi cũng dư dả thời gian.
Có khi nào đi thật rồi không?
Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi bản thân mình đang làm cái gì, y gọi một chiếc xe ba bánh chạy dầu diesel, vội vàng rời thành phố quay lại ngã rẽ quốc lộ để tìm, ngồi trên chiếc xe ba bánh kêu tành tạch đón gió thổi, mồ hôi trên người Tiêu Chiến đã khô tự bao giờ.
Bảo giận thì cũng không hẳn là giận, bảo tủi thân thì cũng không hẳn là tủi thân, chỉ là sốt ruột sợ Vương Nhất Bác thực sự bỏ đi mất.
Tiêu Chiến lên xe ba bánh chạy được mười phút thì Sư phụ tiểu Vương mới tìm được bãi đỗ xe.
Gần bến xe khách không cho phép đỗ xe tải lớn, Vương Nhất Bác luống cuống bị cảnh sát giao thông đuổi đi mấy bận, cuối cùng mới tìm được một bãi đỗ xe tải, cách đó tận ba con phố, đi bộ phải mất vài cây số.
Vừa xuống xe Vương Nhất Bác đã chạy nhanh như bay.
Sau khi Tiêu Chiến đi, Sư phụ tiểu Vương ăn nốt nửa quả trứng vịt trà, mặt không cảm xúc thanh toán tiền, đeo balo trèo lên xe tải mà vẫn chưa kịp định thần lại là vợ đã đi mất rồi.
Xe tải đỗ ở ngã rẽ quốc lộ gần một tiếng đồng hồ, Sư phụ tiểu Vương vẫn chưa khởi động máy, hắn cúi đầu nhìn thời gian, đã hơn tám giờ rồi, chiếc đồng hồ này là do Tiêu Chiến tặng.
Lòng Vương Nhất Bác thắt lại, định bưng cốc trà lên uống một ngụm nước cho đỡ căng thẳng, nhưng bên trong trống rỗng, không có nước cũng không có trà. Trước đây hắn toàn uống nước lọc, trà cũng là Tiêu Chiến cho.
Cho dù là lần đầu tiên yêu đương thì Sư phụ tiểu Vương đến nước này, trôi qua hơn một tiếng rồi, cũng đã ngộ ra được Tiêu Chiến không phải thực sự muốn tự mình bắt xe về.
Hắn không có tư cách bắt Tiêu Chiến phải bất chấp tất cả để đi theo mình, nhưng tâm ý của Tiêu Chiến rõ ràng như ban ngày.
Sợ y sau này khó xử, nhưng cũng không nên để y lúc này đã phải chịu ấm ức khó chịu.
Vương Nhất Bác nghĩ bụng là đoán được ngay Tiêu Chiến chắc chắn đang ở bến xe đợi hắn, đợi nửa ngày không thấy người đâu, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất.
Vương Nhất Bác gần như chạy thẳng đến bến xe, đèn đỏ cũng không đợi, chạy tới nơi liền dáo dác tìm Tiêu Chiến khắp nơi.
Bến xe khách đường dài trong trong ngoài ngoài cũng chỉ lớn ngần ấy, Sư phụ tiểu Vương vòng quanh hai vòng, tìm hai lượt vẫn chưa thấy Tiêu Chiến, hỏi thăm mới biết, chuyến xe khách đi Nhã An buổi sáng đã chạy mất rồi.
Lần này khiến Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng, trước khi không tìm thấy Tiêu Chiến, trong lòng hắn còn nhẩm tính, nếu Tiêu Chiến thực sự có thể sống tốt, không mất đi gia đình và công việc, y ở bên cạnh ai, hắn cũng đều có thể nghĩ thông suốt.
Giờ còn chưa có người khác xuất hiện, mới chỉ là không tìm thấy Tiêu Chiến thôi, Sư phụ tiểu Vương đã bực dọc nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, ngay cả chiếc ghế băng dài trong phòng chờ cũng chọc hắn tức giận, nghĩ đến việc Tiêu Chiến từng ngồi đây đợi hắn, hắn liền muốn nhấc bổng nó lên đập cho vỡ vụn.
Tiêu Chiến nếu thực sự bên người khác rồi, làm sao hắn có thể vui nổi, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ xông thẳng đến hôn lễ, vác Tiêu Chiến lên vai, lái xe chạy mất dạng.
Đều là lần đầu tiên, đều là yêu thật lòng, Vương Nhất Bác nghĩ rằng phải rộng lượng, cho y tự do, Tiêu Chiến thì thấy tủi thân, muốn tự mình giải quyết, nhưng thực chất cả hai hoàn toàn không muốn xa nhau một chút nào.
Hoàng Dung bị Âu Dương Phong bắt giữ trong doanh trại Mông Cổ, ép nàng chép lại Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dung mấy bận ngấm ngầm gửi tin tức cho Quách Tĩnh, muốn trốn chạy, nhưng lần nào cũng chậm một bước.
Quách Tĩnh chạy tới đâu cũng chỉ thấy người vừa rời đi, sốt ruột đến độ tâm thần bấn loạn, nghĩ lại toàn là những điều tốt đẹp của Hoàng Dung.
Cứ đinh ninh là Hoàng Dung đã đi rồi, không, cứ đinh ninh là Tiêu Chiến đã đi rồi, Sư phụ tiểu Vương rầu rĩ ỉu xìu, giống như một chú gà trống bại trận, lủi thủi lái xe hướng về phía quốc lộ.
Dù có xấu hổ ngượng ngùng thế nào thì vẫn phải nhanh chóng đến Cục Giao thông đường bộ Nhã An, bất luận tính toán ra sao, trước tiên phải xin lỗi nhận lỗi với vợ đã.
Xe tải vừa chạy đến ngã rẽ quốc lộ, còn chưa kịp tăng tốc, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đeo ba lô, đứng trước quầy bán đồ ăn sáng lúc nãy, vành mắt đỏ hoe, trông như đang đợi xe, nhưng lại không thấy y vẫy tay.
Trông thấy chiếc xe tải lớn màu đỏ rỉ sét của Vương Nhất Bác từ hướng huyện lỵ chạy tới, Tiêu Chiến gạt phăng mọi nỗi tủi thân ấm ức trong lòng, chạy ùa về phía hắn, chạy rất nhanh.
Lên xe rồi cả hai đều không nói lời nào, chạy được vài trăm mét, vừa mới cách xa đám đông một chút, Vương Nhất Bác liền tấp xe vào lề đường, đè Tiêu Chiến ra hôn lấy hôn để, nụ hôn cực kỳ mãnh liệt, khiến môi Tiêu Chiến bị chà sát đến rách da.
Nếm được vị máu tanh nồng, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh là mình dùng sức quá mạnh, vội vàng nhỏm dậy xem Tiêu Chiến.
Thân trên vừa mới tách khỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền cuống quýt, ôm ghì lấy cổ Vương Nhất Bác không cho hắn đi, tự mình ghé sát làn môi lên, lại để Vương Nhất Bác hôn, hôn được hai cái liền bắt đầu thở dốc, dính người vô cùng, liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, van nài hắn đừng bắt y đi.
"Ca, hoàn toàn là lỗi của em, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Em nói thương anh, em còn nói sẽ thương anh cả đời..."
"Ca ca tốt của em, em sai rồi, anh đi đâu em cũng bám theo anh, ôm anh, hôn anh, hầu hạ anh. Đợi đến lúc anh đuổi em, em mới đi."
"Em còn nói, còn nói, em còn dám nói như vậy nữa."
Chiếc xe tải này đã bốc dỡ hàng hóa xong, thân xe nhẹ hẫng, hai người từ hàng ghế trước bò ra hàng ghế sau, nằm xuống.
Cabin xe tải rất cao, người khác không thể nhìn thấy, quần của Tiêu Chiến đã bị kéo xuống một nửa để Vương Nhất Bác dễ bề chạm vào, hai người chưa nói rõ ràng được mấy câu, càng không có thời gian bàn bạc sau này phải làm thế nào.
Chỉ là yêu y, nhớ y, sợ mất đi y, hôn thế nào cũng không thấy đủ.
Chiếc xe tải đỗ bên lề quốc lộ, chở theo hai người đàn ông trẻ tuổi của thời đại ấy, họ không có lối thoát nhưng vẫn không chịu buông tay, ôm chặt lấy nhau, cuốn theo dòng lũ cuộc đời mà tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top