12
Đêm nay ngủ chưa đến 4 giờ sáng, Sư phụ tiểu Vương đột ngột giật mình tỉnh giấc, cơ thể cũng run rẩy theo.
Người này vốn dĩ nóng như một lò lửa, thế mà giữa tiết trời tháng Tám lại đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, áo lót ẩm sũng, dính chặt vào sống lưng.
Hồ Nhiên Ô ở độ cao lớn, gió đêm mang theo hơi lạnh buốt, Vương Nhất Bác dồn dập thở dốc, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ở trong lòng, ôm lấy eo hắn, gối đầu lên vai hắn.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đầu xoay nửa vòng trong cánh tay Vương Nhất Bác, trong lúc ngủ nắm lấy ngón tay cái của hắn, siết thật chặt.
Vương Nhất Bác cứng người không dám động đậy, nâng một cánh tay kéo cửa kính xe lên, vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến.
Đợi Tiêu Chiến ngủ say trở lại, Vương Nhất Bác nâng tay trái lên xem giờ, cho dù là 3 giờ hay 4 giờ sáng, thì ngày 5 tháng Tám cũng đã qua rồi.
Sư phụ tiểu Vương vốn luôn vui vẻ vô tư từ nhỏ thở dài một tiếng thật sâu, luồn lòng bàn tay xuống dưới gáy, không tài nào ngủ lại được nữa.
Hàng ghế sau của xe tải có thể ngủ được, gặp lúc không có chỗ trọ hoặc bị kẹt trên đường núi, tài xế chạy đường dài sẽ ngủ ở hàng ghế sau.
Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vóc dáng cao, chân dài, suốt cả đêm không thể duỗi thẳng người, chỉ có thể chen chúc nhau mà ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló rạng trên đỉnh núi tuyết đã tỏa ra những tia sáng vàng kim, ánh sáng xuyên qua kính chắn gió, vô cùng chói mắt.
Tiêu Chiến nhấc cánh tay lên che mắt, nhưng vẫn quá sáng, không ngủ được nữa, y vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, nằm sấp lắng nghe một lát, nhịp tim và hơi thở của Vương Nhất Bác đều rất khẽ, hoàn toàn không giống như đang ngủ.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mở mắt, chăm chú nhìn trần xe, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
"Nhất Bác, em tỉnh rồi à? Tỉnh lúc nào thế?"
"Em tỉnh được một lát rồi."
Người vừa mới ngủ dậy giọng nói thường khản đặc, cả đêm không nói chuyện nên giọng nói khàn khàn, chính Tiêu Chiến cũng như vậy.
Giọng của Vương Nhất Bác vốn luôn trầm thấp, nhưng hiện tại từng chữ đều nói rất rõ ràng, Tiêu Chiến vốn tinh tế, chống người trên lồng ngực Vương Nhất Bác liền nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn.
"Nhất Bác, em sao thế?"
"Không sao đâu, Chiến ca, anh ngủ nữa không? Mới có 6 giờ, anh ngủ thêm một lát đi."
Vương Nhất Bác ôm lấy lưng Tiêu Chiến rồi ấn y vào người mình, Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn ôm vào lòng, gương mặt đong đầy ý cười, eo nhỏ khẽ nhích lên phía trên, hôn một cái lên mặt Vương Nhất Bác.
"Sư phụ tiểu Vương, ngày đầu tiên của tuổi 20 đã giỏi giang lên rồi nhỉ, có tâm sự mà không chịu nói với anh sao?"
"Chiến ca, nếu anh không muốn ngủ nữa, chúng ta quay về rửa mặt mũi rồi ăn sáng đi."
"Vương Nhất Bác, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì thế!"
Nếu nói lúc vừa mới tỉnh giấc, Tiêu Chiến còn nghĩ là do xe tải không duỗi được chân nên Vương Nhất Bác mới dậy sớm, thì giờ đây Tiêu Chiến đã có thể khẳng định, Vương Nhất Bác chắc chắn là có chuyện gì đó.
Nếu là ngày thường, Tiêu Chiến vừa mở mắt, hôn một cái lên mặt hắn, thế nào Sư phụ tiểu Vương cũng lập tức nhào tới, đè y ra mà hôn lấy hôn để, cho dù chưa tỉnh ngủ không muốn động đậy thì cũng sẽ quấn quýt dính người, đưa tay luồn vào trong áo Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trên ghế, xỏ giày vào, giũ giũ chân vài cái, cúi đầu, hai tay chống trên đầu gối, lại im lặng không nói lời nào.
Tiêu Chiến cũng dậy theo, gài lại cúc quần của mình, chỉnh đốn lại quần áo giày dép sạch sẽ, vừa rồi y cố ý dùng giọng điệu gay gắt, nhưng thực chất lời nói đều mềm mỏng, nếu là ngày hôm qua, Vương Nhất Bác đã sớm bắt đầu dẻo mồm dẻo miệng trêu chọc y rồi.
Tiêu Chiến vuốt ve bàn tay Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, em đã đáp ứng anh, có chuyện gì thì phải nói ra."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thở ra rất mạnh, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gương mặt không lộ chút cảm xúc, giọng điệu cũng bình lặng, chỉ là rất hiếm khi thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc đến thế.
"Chiến ca, hôm qua là ngày giỗ của mẹ em, bà ấy qua đời khi sinh em, vậy mà em lại quên mất."
Lần đầu tiên kể từ khi rời xa quê hương.
Lúc nhỏ ở quê nhà, trước ngày 5 tháng Tám, ba chắc chắn sẽ từ thành phố trở về, ngày mà ba coi trọng nhất trong năm chính là ngày này, còn chuẩn bị cầu kỳ hơn cả đêm Ba mươi Tết.
Ông ấy sẽ ngồi xe máy cày đưa Vương Nhất Bác đến hợp tác xã mua bán ở trong huyện, mua mấy bọc lớn giấy tiền vàng bạc lá thiếc cùng hương nến vàng thỏi. Vào đúng ngày 5 tháng Tám, trời vừa tờ mờ sáng, hai ba con đã lên núi tảo mộ cho mẹ.
Đến nơi rồi, Vương Nhất Bác sẽ quỳ xuống, nhìn ba dọn dẹp sạch sẽ nắm mộ cho mẹ, lau sáng bóng từng chữ khắc trên bia đá, dọn dẹp xong xuôi tất cả, ba sẽ ngồi tựa sát vào bia đá, trò chuyện với mẹ, một lần nói là suốt mấy tiếng đồng hồ, kể cho mẹ nghe từ chuyện cai thầu trên thành phố một ngày hút mấy điếu thuốc.
Năm 16 tuổi, cũng vào ngày 5 tháng Tám, trời chưa sáng, Vương Nhất Bác tự mình lên núi, tảo mộ cho ba, mẹ, ông bà nội, dọn dẹp sạch sẽ tất cả, hắn dập đầu ba cái rồi đến Trùng Khánh giữa mùa hè oi ả.
Mấy năm sau đó ở Trùng Khánh, Sư phụ tiểu Vương đều chọn buổi tối ngày sinh nhật, tìm một nơi vắng vẻ lại có thể đốt vàng mã, đốt giấy tiền xong thì hướng về phía Hà Nam dập đầu, sau đó quay về ký túc xá ngủ.
Chuyến này nhận việc đi xa, Vương Nhất Bác đã tính sẵn là phải đốt vàng mã cho ba mẹ ở dọc đường, trước khi đi còn mua sẵn giấy tiền cùng hương nến mang theo trên xe.
Nào ngờ lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, sinh nhật của Sư phụ tiểu Vương lại trôi qua một cách đúng nghĩa là sinh nhật.
Có người nhớ mong, có người tặng quà, có người nấu mì, có người thực sự để tâm đến câu "sinh nhật vui vẻ" của hắn.
Ngày tháng quá ngọt ngào, quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến Vương Nhất Bác quên mất rằng sinh nhật của hắn cũng chính là ngày giỗ của mẹ hắn.
Lại còn quên mất người mà hắn đang ôm ngủ hoàn toàn không giống với hắn.
Hắn nhớ nhà, nhớ ba mẹ thì chỉ cần đốt giấy tiền là được, nhưng Tiêu Chiến lại có một gia đình hạnh phúc, có cơ quan làm việc đàng hoàng, có tiền đồ rạng rỡ.
Chỉ lo ôm người ngủ, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, trước kia ở dưới quê từng có người nói sau lưng hắn rằng hắn mệnh cứng, vía nóng, ở cùng một chỗ với hắn sẽ không được yên ổn.
Lần trước Tiêu Chiến rời đi nửa năm, trong lòng Vương Nhất Bác rất khó chịu, nhưng cũng không bám riết lấy y.
Thì ra là đã có dự tính từ trước, Tiêu Chiến về nhà là tốt nhất, một sinh viên đại học đàng hoàng đi cùng với hắn thì ra thể thống gì, sau này biết đi đâu để sống qua ngày, không có tiền đồ.
Sau đó hắn gặp chuyện, Tiêu Chiến liền tới, không có một lần nào Tiêu Chiến níu lấy hắn mà Vương Nhất Bác có thể đẩy ra.
Bây giờ ngày nào cũng làm chuyện ấy, Vương Nhất Bác từng nghĩ đến việc nhanh chóng tiết kiệm tiền để mua nhà ở Trùng Khánh, muốn ngày nào cũng được ở bên Tiêu Chiến.
Nhưng hắn chưa từng hỏi một lần nào, không thể mở lời nổi, chung quy không thể bắt Tiêu Chiến rời xa ba mẹ, em gái, rời xa cơ quan nhà nước để chạy theo hắn, Tiêu Chiến không giống hắn, không đáng phải như vậy.
Đêm hôm đó là sinh nhật em gái Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi xổm ở cổng Cục Đường bộ, từng nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến lại rời đi lần nữa.
Hắn không hề oán trách, khó chịu thì có khó chịu thật, nhưng Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến lựa chọn như vậy thực ra rất tốt, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, hắn là người nông thôn nhưng nghèo mà chí không hèn, không muốn ép buộc người khác, đi theo hắn thì cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, hắn không có tư cách ép buộc người ta.
Hắn muốn cả đời đối xử tốt với Tiêu Chiến, yêu thương y, nhưng cũng không thể khiến Tiêu Chiến mất đi gia đình của chính mình.
Chỉ là không nỡ, chỉ muốn được ngọt ngào thêm một thời gian nữa, để cả quãng đời sau này, khi y đã rời đi rồi, hắn có thể từ từ hồi tưởng lại.
Thiết Mộc Chân dùng tính mạng của Lý Bình để uy hiếp Quách Tĩnh thảo phạt Đại Tống, Lý Bình đi đến trước mặt Quách Tĩnh, nói với hắn ta:
"Đời người trăm năm, chớp mắt là qua, sinh tử có gì là to tát? Chỉ cần hành sự không thẹn với lòng thì không uổng công đi một chuyến ở nhân gian này. Nếu người khác phụ chúng ta, cũng không cần ghi hận lỗi lầm của họ. Con hãy ghi nhớ lời mẹ dặn."
Lời vừa dứt, Lý Bình liền tự vẫn qua đời. Năm đó Quách Khiếu Thiên bị Đoạn Thiên Đức hại chết, Lý Bình mang thai Quách Tĩnh trốn đến mạc bắc, sinh con giữa trời tuyết trắng nơi đại mạc, nuôi nấng Quách Tĩnh khôn lớn, dạy hắn ta phải ghi nhớ "Mối nhục Tĩnh Khang".
Trước khi chết lại dạy con trai, phàm là chuyện gì cũng phải biết thấu hiểu cho nỗi khổ của người khác.
Ngày hôm đó, Sư phụ tiểu Vương cực kỳ ít nói.
Tiêu Chiến biết mẹ của Vương Nhất Bác qua đời vì khó sinh, mấy ngày trước y còn nghĩ đến chuyện đi cùng Vương Nhất Bác tế tổ, vậy mà mấy hôm nay tâm trí đều dồn cả vào sinh nhật tuổi 20, đâm ra quên sạch bách chuyện này.
Hôm nay xuất phát sớm, buổi sáng đi từ hồ Nhiên Ô đến Lâm Chi, đoạn đường này là nơi có phong cảnh đẹp nhất trên tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng.
Suốt dọc đường đi giống như đang tiến vào một bảo tàng địa chất, có phong cảnh thung lũng sông Phách Long Tạng Bố, con đường quốc lộ chạy men theo những cánh rừng ở Đông Tạng và biển rừng Lỗ Lãng, biển rừng trải dài hàng trăm dặm, không khí mát lành như đã qua màng lọc.
Đặc biệt là khi tiến vào biển rừng Lỗ Lãng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đỉnh Nam Ca Ba Oa cao 7787 mét so với mực nước biển, nơi được mệnh danh là ngọn núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc. Vào mùa này, đỗ quyên nở rộ khắp núi đồi, sắc đỏ của biển hoa làm nổi bật sắc trắng của tuyết phủ quanh năm trên đỉnh núi.
Lâm Chi được mệnh danh là "Giang Nam của đất Tạng". Phong cảnh trên suốt quãng đường này, nếu là ngày hôm qua, Tiêu Chiến chắc chắn có thể nghĩ ra rất nhiều câu chữ từng đọc qua, rồi rủ rỉ kể lại từng câu cho Vương Nhất Bác nghe.
Thế nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác lại tập trung lái xe suốt cả chặng đường. Hắn cũng chủ động nói chuyện với Tiêu Chiến vài lần, bảo Tiêu Chiến đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện này không liên quan gì đến y, là do bản thân hắn hồ đồ nên mới quên mất.
Tiêu Chiến ngoài miệng tuy đáp "không sao đâu", "anh không nghĩ nhiều đâu", nhưng trong lòng lại nặng trĩu bao tâm tư.
Vương Nhất Bác không vui vẻ, dẫu biển rừng và núi tuyết đẹp nhất đang ở ngay ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến cũng không cách nào vui cười cho nổi.
Quên mất chuyện trọng đại như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng. Y hiểu rõ, cảm xúc hiện tại của Vương Nhất Bác chắc chắn còn phức tạp hơn cả y.
Vương Nhất Bác sẽ chỉ tự trách bản thân hắn mà thôi.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vốn là người dễ tính, thế nhưng tính khí lại bướng bỉnh vô cùng.
Đặc biệt là về sau Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại mấy lần câu "Chuyện này không liên quan gì đến anh đâu", Tiêu Chiến lại càng thêm phần hụt hẫng trong lòng.
Do xuất phát sớm nên xe chạy rất nhanh, chỉ vừa mới qua 12 giờ trưa một chút là đã vào đến khu đô thị Lâm Chi.
Chuyến hàng này được giao tới công trường xây dựng đường sắt. Vương Nhất Bác đang đi cùng người phụ trách bên phía đường sắt để nghiệm thu hàng hóa. Cả một xe tải lớn chở đầy những cuộn thép tròn, cần phải kiểm đếm từng thanh một, Tiêu Chiến đành ngồi đợi trong nhà lắp ghép.
Một lát sau, Vương Nhất Bác bước tới hỏi Tiêu Chiến xem có đói bụng không, nói rằng còn phải đợi lãnh đạo đến ký tên thì mới coi như hoàn tất thủ tục nghiệm thu, vẫn phải chờ thêm chút nữa.
"Anh không đói, Nhất Bác, em có đói không?"
"Trong ba lô của em có bánh bao chay, anh đói thì ăn lót dạ trước đi, xong việc em sẽ dẫn anh đi anh cơm."
Vương Nhất Bác đưa ba lô cho Tiêu Chiến, đáng lẽ phải quay lại phía xe tải ngay nhưng mới đi được hai bước hắn lại vòng về, nói với Tiêu Chiến:
"Chiến ca, lần sau anh đừng đi chạy xe đường dài nữa, đi theo chỉ tổ hành xác thôi."
Biết rõ Vương Nhất Bác là vì xót mình, nhưng Tiêu Chiến đã kìm nén suốt cả buổi sáng nay, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác không muốn cho y đi cùng nữa, nỗi tủi thân liền dâng lên không sao nhịn được:
"Em nói là sẽ đối tốt với anh, mới được mấy ngày thôi mà em đã nói thế này rồi, rốt cuộc em định nói bao nhiêu lần nữa đây."
"Tiêu Chiến, anh đừng vội, anh không đáng phải đi theo em chịu khổ đâu. Trải nghiệm một lần là đủ rồi, trên quốc lộ cũng chỉ quanh đi quẩn lại có mấy chuyện đó, nhìn nhiều cũng không thấy thú vị gì nữa."
"Vương Nhất Bác, em nghĩ anh đi theo em là để ngắm phong cảnh sao?"
Sư phụ tiểu Vương không trả lời được. Bên trong Tiêu Chiến đang sốt ruột, bên ngoài lại có người gọi hắn, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.
Cũng không thể để Tiêu Chiến suốt đời đi chạy xe đường dài với hắn, cứ bám theo một tài xế xe tải rồi bỏ mặc mọi thứ được.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã luôn ao ước có được một gia đình như của Tiêu Chiến, trong sân trồng hoa lựu đỏ, ao ước có thể cùng ba mẹ và chị em vây quanh một bàn thức ăn ngon lành để đón tuổi mới, đó là phúc phần có vạn lượng vàng cũng không đổi lấy được.
Giao hàng xong xuôi, xe đã dọn trống, Vương Nhất Bác không chở Tiêu Chiến đi vào trung tâm thành phố nữa mà lái quay lại phía quốc lộ, tìm một quán ven đường để ăn cơm.
Mấy câu nói khi nãy khiến đôi bên không vui, Tiêu Chiến lẳng lặng cúi đầu ăn bát mì lúa mạch của mình. Vương Nhất Bác mua một ấm trà sữa nóng, rót đầy chén cho Tiêu Chiến mấy bận, Tiêu Chiến đều uống sạch, chỉ có sắc mặt là vẫn trầm lặng.
Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi kia, hắn biết Tiêu Chiến đang đợi một câu trả lời, nhưng bảo hắn nói ra một câu kiểu "sau này anh cứ đi chạy xe đường dài với em đi", Vương Nhất Bác thực sự không mở miệng nổi, chỉ có thể vùi đầu ăn mì.
Ăn xong bữa trưa bước ra ngoài thì đã gần 2 giờ chiều, Vương Nhất Bác dự định sẽ lái xe quay về luôn, nói là không trì hoãn ở Lâm Chi nữa, dọc đường đi tìm chỗ nghỉ chân, đưa Tiêu Chiến về nhà sớm một chút.
Vương Nhất Bác tiến về phía trước mười mấy bước, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ ở trước cửa quán ăn. Từ đằng xa, hắn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vọng lại:
"Vương Nhất Bác, em mong anh mau chóng về nhà đến thế cơ à?"
Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, suốt hai ngày nay Tiêu Chiến vẫn chưa gọi điện thoại về nhà báo bình an, hắn liền vội vàng quay trở lại, dẫn Tiêu Chiến vào trong quán ăn nhỏ vừa nãy.
"Chiến ca, anh gọi một cuộc điện thoại về nhà đi, ở Lâm Chi điều kiện tốt hơn một chút, trên dọc đường đi chưa chắc đã gọi được đâu. Tối nay em sẽ cố chạy đến Bát Túc, phấn đấu tối mai là tới được Nhã An."
"Đến Nhã An rồi thì sao? Em quay về Trùng Khánh à?"
"Vâng, em đưa anh về nhà trước rồi mới quay lại Trùng Khánh, lần sau có chuyến hàng em sẽ lại tới thăm anh."
Tiêu Chiến gọi điện thoại về nhà, vừa thông cuộc gọi một cái, Vương Nhất Bác liền bước nhanh ra ngoài cửa, đứng ở một nơi rất xa.
Ba mẹ sẽ nói những gì, Tiêu Chiến không cần gọi điện thoại cũng tự hiểu rõ, chỉ đơn thuần là báo bình an mà thôi.
Ba gầm lên trong điện thoại rất lớn, ông chủ quán ăn đứng bên kia quầy thu ngân cũng có thể nghe thấy, liếc nhìn Tiêu Chiến mấy bận.
Vương Nhất Bác ở cửa cúi đầu, đá mấy viên đá nhỏ bên lề quốc lộ, Tiêu Chiến nhìn hắn, tay siết chặt ống nghe điện thoại, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chỉ đáp, con biết rồi, vâng.
Trước khi cúp máy, ba gần như gào lên, yêu cầu Tiêu Chiến tối mai nhất định phải về nhà.
Số lần Tiêu Chiến bị ba trách mắng trong năm nay còn nhiều hơn cả 25 năm trước cộng lại. Sự cuồng loạn trong điện thoại vừa rồi, trước đây gần như chưa từng xảy ra.
Suốt chặng đường quay về, tâm tư của Tiêu Chiến cũng nặng nề hơn, hai người nói chuyện còn ít hơn cả buổi sáng.
Vương Nhất Bác càng lái càng nhanh, Tiêu Chiến trong lòng dẫu tủi thân đến mấy thì cứ lát lát lại đưa trà cho Vương Nhất Bác uống một ngụm, nói với hắn vài câu vừa rồi đi qua nơi nào, nhìn thấy cột mốc lộ giới gì.
Giang Nam Thất Quái bị hại ở đảo Đào Hoa, chỉ còn lại Kha Trấn Ác sống sót, ông ấy một mực khẳng định chính Hoàng Dược Sư là người giết người, nghe thấy giọng nói của Hoàng Dung liền đòi báo thù.
Sư phụ chết thảm, Quách Tĩnh trong lòng bi phẫn khôn cùng, nhưng vẫn không chút do dự chắn trước mặt Hoàng Dung, không để Đại sư phụ giết cô ấy.
"Hoàng Dung, muội đi đi. Sư phụ, cha của muội ấy là cha của muội ấy, muội ấy là muội ấy, không thể giết muội ấy."
"Tĩnh ca ca, huynh không tin muội, giờ hãy giết muội đi!"
"Muội đi đi, đến chỗ cha muội đi... Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau."
Hơn 7 giờ tối, lại đi qua hồ Nhiên Ô, trời đã sập tối, núi tuyết hồ nước lướt nhanh qua cửa sổ.
Bữa trưa ăn muộn, vừa rồi lại ăn một cái bánh bao, cả hai đều không đói, Tiêu Chiến nhìn thời gian, do dự một lát rồi nói với Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác, tối nay đốt vàng mã cho ba mẹ em nhé?"
"Vâng, em định đến Bát Túc mới đốt, tới nơi tầm 9 giờ rưỡi, thời gian vừa khéo."
"Em tính toán xong xuôi cả rồi, vậy mà cũng không thèm nói với anh..."
Cảm xúc cả ngày hôm nay đều bất ổn, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt liếc thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu, tủi thân vô cùng.
Hắn nhìn một cái liền xót xa, nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sau khi gọi điện thoại về nhà lúc trưa, quay lại liền nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ phát ngốc, không cần hỏi, Vương Nhất Bác cũng đoán được gia đình đang giục y về sớm, thế nên hắn chỉ nghĩ đến việc lái xe nhanh một chút, chưa kịp dỗ dành Tiêu Chiến.
"Ca, anh đừng vội, tối mai nhất định sẽ đến được Nhã An."
"Vương Nhất Bác, em nôn nóng đưa anh về nhà đến thế cơ à? Ai ai cũng muốn anh về nhà."
"Chiến ca, em không có ý đó. Anh cứ về nhà trước đã, đừng để ba mẹ giận, khi nào có cơ hội em lại đến thăm anh."
"Sau này đều như thế này sao? Em không muốn ngày nào cũng ở bên anh à?"
Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới nói: "Em muốn chứ, nhưng gia đình anh sẽ không đồng ý đâu... Ca, cứ thế này cũng tốt rồi, em sẽ thường xuyên đến thăm anh."
Chuyện gia đình Tiêu Chiến cũng từng tính đến, nhưng cứ hễ nghĩ tới ba mẹ và em gái, làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ... Y từng nghĩ Vương Nhất Bác có lẽ sẽ chủ động đẩy y một bước, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không làm vậy.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không làm thế, hắn suốt ngày chỉ sợ y chịu tủi thân.
Huống hồ lần trước bản thân y vừa đi liền đi mất nửa năm, chuyện này về sau cả hai đều chưa từng nhắc lại, Vương Nhất Bác nghĩ thế nào cũng không khó đoán.
Sư phụ tiểu Vương một hơi lái thẳng tới Bát Túc, 9 giờ rưỡi, đêm nay trăng thanh sao thưa, ngày mai dự kiến vẫn là một ngày nắng đẹp.
Bát Túc ở độ cao hơn 2000 mét so với mực nước biển, gió đêm thổi qua một lượt, không nóng không lạnh, cực kỳ khoan khoái giải mệt.
Lần này hắn đến nhà nghỉ thuê một phòng đơn trước rồi mới đi ăn cơm, bất kể có nghĩ thông suốt chuyện tương lai sau này hay chưa, tấm lòng Sư phụ tiểu Vương xót thương Tiêu Chiến xưa nay vẫn thủy chung như một.
Quán ăn nhỏ hôm nay vệ sinh khá kém, ruồi nhặng bay vo ve.
Đêm mùa hè oi ả, mấy gã đàn ông giọng nói khắp mọi miền đất nước, kê bàn ghế ngồi ngay trước cửa lớn, vừa uống rượu lớn vừa khoác lác rôm rả.
Chắc hẳn cũng là tài xế chạy xe đường dài, lúc này uống đến độ hưng phấn, ai nấy đều cởi trần phanh ngực.
Sư phụ tiểu Vương ngày thường chạy xe trên đường nhiều, cảnh tượng thế này thấy như cơm bữa.
Tài xế xe tải đa phần lủi thủi một mình trên đường, áp lực đè nặng, cả ngày không có lấy một người nói chuyện, tối đến dừng chân trọ lại gặp được đồng nghiệp, nếu hợp chuyện thì sẽ làm một bữa say túy lúy. Đều là người bôn ba trên đường, có vô vàn câu chuyện kỳ lạ ly kỳ kể hoài không hết.
Đất Tứ Xuyên nổi tiếng với rượu trắng, chỉ cần hai chén rượu mạnh trôi xuống cổ họng là lập tức xưng huynh gọi đệ, vai kề vai, bá cổ quàng vai.
Hôm nay bàn này uống không ít, đám đàn ông động tác mạnh, giọng cũng to, đủ loại phương ngôn các vùng miền, lời nói giữa mấy gã đàn ông thô lỗ vô cùng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đỗ xe xong đi xuống, một gã đi tới quàng vai Vương Nhất Bác, bưng ly rượu nói:
"Tiểu sư phụ, cậu cũng chạy đường dài à? Trẻ măng thế này, chịu được nỗi khổ này sao?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, lại có một ông anh đi tới, trông chừng hơn bốn mươi tuổi, vừa lên liền kéo Tiêu Chiến, bảo y cùng ngồi xuống uống rượu. Vương Nhất Bác vội vàng chắn trước mặt Tiêu Chiến, ông anh kia lảo đảo lắc lư, Vương Nhất Bác đỡ lấy ông ấy nói:
"Đại ca, chúng tôi không uống, chỉ ăn tạm một vài miếng rồi đi ngay, chúng tôi còn có việc."
"Tiểu huynh đệ, trẻ măng thế này chạy đường dài làm gì, vợ ở nhà cả ngày không gặp mặt, không sợ cô ấy chạy theo người khác sao?"
Lời này vừa dứt, cả bàn đàn ông đều hùa theo ầm ĩ, đứa huýt sáo, người cười lớn, còn có gã đàn ông gào lên bảo trên đường này cũng có đàn bà con gái để chơi bời, réo gọi đòi dẫn tiểu sư phụ đi mở mang tầm mắt.
Mấy gã đàn ông ngồi uống rượu với nhau, bất kể mở đầu thế nào, uống nhiều rồi cũng chỉ bàn chuyện tiền bạc và đàn bà.
Đám tài xế này đều từng trải qua độ tuổi này của Vương Nhất Bác, biết rõ đây là lúc khó kiềm chế nhất.
Lời tục tĩu càng nói càng nhiều, Tiêu Chiến lúng túng, chưa từng gặp cảnh này.
Y chỉ từng thân mật với Vương Nhất Bác. Đi học rồi đi làm, những người xung quanh y tiếp xúc đều là người quy củ, kết hôn sinh sống bình thường. Đâu đã từng nghe nhiều người tụ tập một chỗ bàn chuyện "chơi gái" như thế, trên quốc lộ vậy mà lại có nơi làm chuyện này.
Tiêu Chiến không có một chút đùa cợt nào của đám đàn ông, gương mặt đầy vẻ gượng gạo.
Chủ quán bưng hai hộp xốp đựng thức ăn đi tới, bên trong là mì xào bọn họ gọi, Vương Nhất Bác nhận hộp cơm, trả tiền, kéo Tiêu Chiến đi thẳng.
Mấy ông anh tài xế uống say khướt kéo hắn lại không cho đi, không có ác ý gì, người say rượu đều thế cả, cậy mình lớn hơn vài tuổi nên muốn giữ thể diện, cứ nhất quyết muốn truyền thụ cho cậu em chút kinh nghiệm "mở mắt".
Vừa mới chạm tay vào liền bị Vương Nhất Bác dứt khoát hất ra, gặp phải chuyện này khiến Tiêu Chiến không thoải mái, tính khí của Sư phụ tiểu Vương lập tức bùng bùng bốc lên.
Gã đại ca kéo người không đứng vững, lảo đảo mấy bước, được người ta đỡ mới đứng vững được, cảm thấy mất mặt liền chỉ vào Vương Nhất Bác gào lên:
"Thằng ranh con không biết tốt xấu! Tao thấy mày nhỏ tuổi chạy đường dài, mời mày uống rượu còn không biết điều, ở nhà không có ai dạy bảo đúng không!"
Vốn dĩ vì quên mất ngày giỗ của mẹ mà Vương Nhất Bác đã bực bội cả ngày trời, nghe thấy thế liền muốn xông lên động thủ với gã.
Tiêu Chiến vội vàng giữ hắn lại, đối phương đông người thế kia, động tay động chân chắc chắn chịu thiệt.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã ghét nhất nghe câu này, vì chuyện này mà không biết đã đánh nhau với đồng hương, bạn học bao nhiêu lần.
Hắn giống như con cá chép lớn vớt từ trong ao lên, lập tức bị người ta ấn lên thớt, cạo ngược vảy, lần nào cũng thế, cứ chọc vào là xù lông trợn mắt lao vào khô máu với người ta.
Tiêu Chiến không giữ nổi hắn được lâu, Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy cánh tay Tiêu Chiến ra, chỉ vào gã vừa lên tiếng lúc nãy:
"Nhà tôi không ai quản, cũng không đến lượt ông nói ra nói vào, ông tính là cái thá gì chứ!"
"Thằng ranh con, ba mẹ mày sinh mày ra không dạy bảo mày, hôm nay tao sẽ dạy mày cách ăn nói!"
"Ông ngon thì nhào vô! Muốn dạy người khác à, sao không tự sinh lấy mà dạy?!"
Những người can ngăn ở cả hai bên đều ôm chặt lấy người của phe mình, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, chủ quán cũng chạy ra chắn ở giữa.
Đánh thì không đánh được, chỉ là gã kia uống quá nhiều rượu, lời nói ra càng lúc càng khó nghe, ban đầu Tiêu Chiến còn khuyên Vương Nhất Bác đừng nóng nảy, về sau chính y cũng không nghe lọt tai nổi nữa.
"Ông anh này, bọn tôi chưa nói một câu nào không phải với ông. Em trai tôi đã lái xe cả ngày trời, chỉ muốn mau chóng tìm nơi nghỉ ngơi, ông không cần phải nói những lời khó nghe như thế. Đi ra ngoài ai cũng cần sự thuận tiện, ông mau tránh ra đi."
Gã đàn ông say rượu chằm chằm nhìn Tiêu Chiến đánh giá, y ăn mặc sạch sẽ, nói năng lịch sự, nhìn một cái là biết không phải tài xế chạy đường dài:
"Dạy dỗ lại đứa em của cậu cho tốt đi, tài cán thì không có mà tính khí lại không nhỏ, đến nói chuyện cũng không biết! Cậu nhìn qua là người có học thức, đừng có đi chạy xe với hắn, mất giá lắm!"
Gã đàn ông nói xong liền lùi lại hai bước, nghiêng người, xem như tự tìm bậc thang đi xuống, nể mặt Tiêu Chiến mà nhường ra một lối đi cho bọn họ rời đi.
Vương Nhất Bác ban đầu tức đến độ cánh tay run rẩy, lúc đầu nhờ có Tiêu Chiến giữ chặt nên mới không ra tay.
Về sau nghe Tiêu Chiến bắt đầu phân trần lý lẽ giúp hắn, trong lòng thật sự không dễ chịu chút nào. Một sinh viên đại học tử tế như vậy lại phải đi đạo lý với một đám ma men, vất vả cả ngày trời, đến tận bây giờ ngay cả bữa tối cũng chưa được ăn.
Nhìn thấy đối phương nhường đường, Sư phụ tiểu Vương cũng bỏ qua, chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiêu Chiến rời đi.
Đi được hai bước ngang qua gã đàn ông vừa nói chuyện kia, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã nhanh tay lẹ mắt, bưng lấy hai hộp mì xào nóng hổi trên tay Vương Nhất Bác, đổ thẳng lên người gã đàn ông kia.
Tất cả đều sững sờ.
Vương Nhất Bác ngây người, gã đàn ông kia ngây người, những người khác cũng ngây người, có ai ngờ được một người thanh lịch mặc sơ mi trắng như Tiêu Chiến lại là người ra tay trước.
Chỉ sững sờ đúng hai giây đó thôi, trận này không đánh là không xong rồi.
Vương Nhất Bác ra tay lật phăng chiếc bàn nhựa ngay trước cửa quán, chai rượu đĩa thức ăn vỡ nát loảng xoảng đầy đất, nước canh bắn tung tóe khắp nơi, đám đàn ông vội vàng né tránh.
Đám người say xỉn còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã dắt Tiêu Chiến bỏ chạy trối chết.
"Chiến ca, chạy, mau chạy thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top