Mỗi kẻ có một cuộc đời khác nhau và có lẽ trên đời này chẳng có ai là người xấu, chỉ là do xã hội chà đạp lên chúng, nhào nặn chúng trở thành con người khác với tương lai mà chúng từng mong ước.
Kẻ tội đồ, kẻ lười biếng, kẻ hạnh phúc, kẻ bất cần. Liệu chúng có biết rằng ngày bé chúng từng có những khát khao trong sáng và đẹp đẽ nhường nào không? Liệu chúng có biết rằng dù chúng có mạnh mẽ cỡ nào, thì sự cô đơn vẫn luôn là kẻ khiến chúng phải yếu đuối.
"Không phải lỗi của mẹ , mẹ đã nuôi dạy một đứa con rất tốt, chỉ đơn giản là cuộc sống này đã khiến chúng trở thành kẻ như vậy."
|Hoàn|Từ bạn giường trở thành bạn đời cũng không tồi nhỉ?__"Taehyung có muốn trở thành bạn giường của tôi không?""Nếu đồng ý tôi sẽ được gì?"Jeon Jungkook mỉm cười ngồi hẳn lên đùi Kim Taehyung, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, điệu bộ câu dẫn mà thổi khí vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ rực. "Anh muốn gì?"Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, đôi tay to lớn với những đường gân nổi bật đầy nam tính lần mò đến cái eo nhỏ của người kia mà xoa nắn, môi mỏng trầm ấm phát ra một câu:"Tôi muốn em, ngay bây giờ."begin: 26/10/21end: 25/8/22written by cheonheetruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình…
Tên Gốc: 反派今天也很乖Tên Hán Việt: Phản Phái Kim Thiên Dã Ngận QuaiTác Giả: Phỉ Thúy ThúyEditor: Nhất Dạ Diễm VũThể Loại: Nguyên Sang, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngôn Tình, Hiện Đại, Nữ Cường, 1vs1, Nữ Chủ.Văn Án:Hệ thống: Nhiệm vụ của cô là che chở nam nhân kia, tránh cho hắn sa đọa thành Boss phản diện.Đại lão nhuyễn manh nghiêng đầu, nỗ lực lý giải: À, vậy nhiệm vụ của ta là chiếm vai Boss phản diện, không cho hắn làm. Xem hắn như một đóa hoa nhỏ, ngày ngày bảo vệ.Thiếu niên kiệt ngạo biểu tình âm trầm: Người trên đời toàn bộ đều độc ác, nên ta phải làm kẻ ác nhất... Khoan? Lão bà, em bình tĩnh, mọi việc còn có thể thương lượng, làm người không nên quá xúc động, đánh nữa người kia sẽ chết đó!Tể tướng phúc hắc tính sẵn trong lòng, câu môi cười nhạt: Thiên hạ đều nằm trong kế hoạch của ta, ta muốn... Từ từ! Phu nhân, nàng đừng tạo phản, mua cho nàng hồ lô ngào đường, cầu nàng giữ lại cho bệ hạ một cái mạng chó!Đế vương vô tình lạnh nhạt bễ nghễ: Trẫm nâng tay làm mây, hạ tay làm mưa, không ai dám ngỗ nghịch trẫm, trẫm phải làm hôn quân... Ái phi, vừa rồi là trẫm nói chuyện không suy nghĩ, giờ trẫm lập chí làm một vị hoàng đế tốt vang danh thiên cổ! Đánh người không đánh mặt, tê, nhẹ chút...Convert: Wikidich (Đã xin phép người convert Tử Đằng, Tiểu Thương Tử, Nana Lee, atuongminh, jenkun). Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, sẽ xóa nếu tác phẩm ký bản quyền.🚫 Không chấp nhận chuyển ver, không reup, không mang đi nơi khác! 🚫…
Tác giả: Thương Sanh (từ 01-17)Về sau: Tui 😤😤😤😊😊🤪Thể loại: 1vs1, caoH, Full 😙😙😙Lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai. anh trai trúc mã - thân cao chân dài, thân thể cường kiện, đương nhiên phần cứng càng là tốt đến ko thể tốt hơn. Bị ăn mạt sạch sẽ nguyên mãn càng là bị các loại dạy dỗ. Play tại công viên, phòng tập thể hình, siêu thị, dã ngoại, thậm chí khi hít đất cũng có thể chơi, tập yoga, phòng bếp..P/s: Tìm được bộ truyện " CaoH" rất thích định nhảy hố cày nhưng mà chỉ có bản dịch, " khô cằn" quá cày ko trôi nên thoy. Bỏ công edit lại cho " màu mỡ " xíu dễ cày...❤…
Tựa gốc: Ta Còn Trẻ, Ta Nghĩ Thủ Hoạt QuảTác giả: Công Tử Văn TranhNguồn cv: Lạc Mai Trang truyencv.comNguồn raw: txt101.comEdit: phuongchuchoe (từ 1 - 55)Edit: Nhà của ChiChu (56- end)Tình trạng bản gốc: Hoàn 106 chương (gồm 9 chương Phiên ngoại) Từ chương 56 đến hết sẽ do nhà editor ChiChu edit tại: https://chichu250710.wordpress.com/dang-edit-nu-phu-muon-lam-qua-phu/Tags: Nữ phụ, xuyên thư, hệ thống, ngọt sủng. Giới thiệuKỷ Khanh Khanh cùng đường mạt lộ, vào thời khắc khốn cùng nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho cô biết, Lục Lệ Hành gia tài bạc tỷ, đại nạn sắp tới, chỉ cần cô ở bên hắn, cô sẽ nhận được di chúc kết xù.Lục Lệ Hành toàn thân bệnh nặng, vào thời điểm hấp hối nhận được một hệ thống, hệ thống nói cho anh biết, Kỷ Khanh Khanh trẻ tuổi xinh đẹp, sức sống mãnh liệt, ở bên cô ấy, anh có thể sống sót.Kỷ Khanh Khanh mang tâm trạng vui vẻ mong chờ đi tới trước giường bệnh Lục Lệ Hành. Lục Lệ Hành tỉnh.Di sản bạc tỷ của Kỷ Khanh Khanh bay bay theo gió. ••••Ngày đào hố: 19/03/2020•Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng thương mại hoá tác phẩm.•Bản dịch dựa trên cv nên không đảm bảo độ chính xác 100%•Truyện đăng tải và edit phi thương mại duy nhất ở Wattpad @phuongchuchoe…
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Cha không yêu, bị ghét bỏ, thân thể nho nhỏ trời sinh không đủ dinh dưỡng! Vì thế, để kiếm bạc ăn cơm no, nàng làm lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn hoạ người chết! Một đôi tay khéo léo, vuốt ve xương trắng, phá được án treo ngàn năm. Hắn là Vương gia mĩ mạo lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân, không ngần ngại ném đi những nguyên tắc đạo đức của mình, liên tục tán tỉnh nàng. "Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng." "Bổn vương cho ngươi một vạn lượng, hôn một cái!"***Trên truyện: Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác*; Nữ pháp y vẽ tranh xương cốt; Tác giả: Li Duo Wu - Li Đa Ô.Translations: Emily Ton.Converter: Abe (Wikidich)+ *Nữ ngỗ tác: Nữ tử chuyên khám nghiệm tử thi; Nữ pháp y.+ Truyện trinh thám, 1v1…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…