Chương 3
Giờ ra chơi, mọi người tập trung ở bàn của anh còn có thêm nhiều người bên ngoài cửa lớp nữa.
Ngọc Hải nhíu mày, cúi đầu đọc sách. Rất nhiều người muốn kết bạn với anh nhưng anh không hề nói một câu nào với họ, dần dần họ cũng cảm thấy mình phiền phức nên rời đi.
Vân Hi nói
"Văn Toàn"
"Hả ?"
"Cậu làm gì mà ngồi đờ người ra đó vậy ? Sáng giờ cậu lạ lắm, có phải bị bệnh không ?"
"Không có
"Còn nói không có "
"Thật mà"
"À đúng rồi, lát cậu ở lại trực lớp nhé"
"Sao lại là tôi ?"
Vân Hi nhìn Ngọc Hải
"Này Ngọc Hải, lát cậu ở lại trực chung với Văn Toàn, cậu mới đến sẽ không biết chỗ để dụng cụ vệ sinh nên Văn Toàn sẽ hướng dẫn cho cậu"
Anh gật đầu.
Cậu thì xua tay với Vân Hi
"Sao cậu không ở lại ?"
"Tôi có hẹn"
"Hẹn gì ?"
"Bạn của cậu đã biết yêu rồi đó"
"-..."
"Thôi mà, giúp tôi một lần đi"
"Được"
Dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý, cậu xoay xuống nhìn anh, va phải ánh mắt của anh lập tức quay người lên liền.
Ở góc không ai nhìn thấy, anh đã khẽ nhếch môi cười.
Tiếng reng chuông hết giờ mà ai cũng muốn riêng cậu không muốn đã reo.
Văn Toàn ảo não, dọn dẹp xong hết rồi mới xoay xuống hỏi
"Ngọc Hải, cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không ?"
"Biết"
"Vậy cậu đi hứng xô nước để lau bảng nhé ?"
"Được"
Anh ra khỏi lớp, cậu thở phào nhẹ nhõm, đi tới cuối hành lang lấy chổi và đồ hốt rác. Cậu quét được nửa lớp, anh mới trở về
"Được rồi, để tôi quét"
Ngọc Hải đặt xô nước lên bàn, đi tới lấy chổi của Văn Toàn. Cậu định lau bảng thì anh nói
"Cậu về trước đi"
"Hả ?"
"Nãy tôi hỏi cô lao công nên biết chỗ cất dụng cụ vệ sinh rồi"
"Không sao"
Cậu mỉm cười, lấy khăn nhúng vào xô nước, vắt khô rồi ngẩng đầu nhìn anh
"Tôi giúp cậu"
Văn Toàn xoay người lau bảng, Ngọc Hải đứng yên ở đó nhìn cậu vài giây rồi mới quét lớp tiếp.
Xong xuôi mọi thứ, Văn Toàn khoá cửa lớp lại, xoay người thấy anh vẫn đứng sau lưng cậu
"Cậu chưa về hả ?"
"Cậu quên là tôi với cậu đi cùng chuyến xe buýt à ?"
Văn Toàn gật đầu, đi cùng Ngọc Hải xuống đưa chìa khoá cho bác bảo vệ. Hai người lúc ngồi đợi xe buýt, bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Cậu lén nhìn anh
"Đừng nhìn nữa"
"Hả ?"
"Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn tôi, có chuyện gì muốn nói à ?"
"Không có không có"
Im lặng.
"Thật ra cũng có"
"Chuyện gì ?"
"Nhà cậu xuống ở bến nào ?"
"Bến thứ ba"
"Tôi bến thứ tư lận"
Lại im lặng.
"Cậu ít nói thật đấy"
"Tôi không quen nói chuyện"
"Từ từ rồi sẽ quen"
Lại lại im lặng.
Cậu thở dài, cảm thấy không thể hoà hợp với anh nổi. Bỗng nhiên Ngọc Hải đứng dậy rồi nói
"Xe buýt đến rồi"
Cậu đứng dậy theo, mặt cậu đập vào lưng anh, cậu xoa mặt, khẽ nói
"Đau quá"
Đến khi cậu mở mắt, anh đang ngồi trên xe buýt nhìn cậu, anh hỏi
"Cậu không lên hả ?"
"-..."
Cậu lủi thủi lên xe, chọn ngồi cách xa anh ra. Văn Toàn ấm ức nhưng cũng không nói ra được bởi vì dù sao cũng do lỗi của cậu bất cẩn, ít ra Ngọc Hải cũng nên hỏi han chứ.
Đúng là đồ đáng ghét !!!
Anh ngồi phía trước, mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cậu qua gương chỗ bác tài xế.
Cậu về nhà nhận được tin nhắn của Vân Hi
"Tôi với cậu ấy quen nhau rồi."
*kèm hình ảnh hai người.*
"Chúc mừng cậu nha."
"Ngày mai rủ Nhật Minh với Quốc Duy đi, tôi đãi mọi người một bữa."
"Được."
"Cậu trực lớp sao rồi ?"
"Vẫn ổn."
"Ngọc Hải là người thế nào ?"
Là đồ đáng ghét !
"Cậu ấy khó gần."
"Tôi cũng đoán ra được, người yêu của tôi thì hoạt bát lắm, năng lượng tích cực đang lan toả đây."
"Rồi rồi, đi làm bài tập đi."
"Ngày mai phát bài kiểm tra mà, làm gì có bài tập ?"
Cậu không trả lời lại, cậu ngồi lướt điện thoại một chút. Trên trang chủ của trường toàn thông tin về Ngọc Hải, nào là học sinh mới đến siêu cấp đẹp trai, nào là học sinh mới đến khiến cho nhiều nữ sinh ngất xỉu, vân vân mây mây.
Mọi người chưa thấy anh vô tâm rồi !!! Đúng là bị trai đẹp làm mờ con mắt mà !!!! Mau tỉnh !!!!!
Ngày hôm sau, phát bài kiểm tra. Cậu đạt điểm tuyệt đối, cậu cất nó vào bìa hồ sơ, nhìn qua Vân Hi
"Sao rồi ?"
"Văn Toàn.."
"Giọng cậu nghe não nề thế ?"
Vân Hi ôm mặt, Văn Toàn vỗ vai Vân Hi
"Không sao, lần thi tới điểm sẽ cao hơn"
Tự nhiên Vân Hi mỉm cười, giơ bài kiểm tra lên, còn năm điểm nữa là đạt điểm tuyệt đối. Cậu cười, vỗ tay khen ngợi
"Cậu cố gắng nhiều như vậy thì điểm phải cao"
"Nhờ có tình yêu nên vậy đó"
"-..."
Anh ngồi phía sau, ngước mắt nhìn cậu một tí rồi lại đọc sách.
Giờ ra chơi, Quốc Duy và Nhật Minh sang lớp hai ngươi chơi. Nhật Minh kinh ngạc
"Gì ? Vân Hi lên phòng giám thị gấp"
"Cái gì ? Sao lên đó ?"
"Hãy thành thật khai báo việc gian lận đi"
Vân Hi đấm vào cánh tay Nhật Minh
"Muốn chết hả ? Người ta đã học bài cả đêm đó"
Quốc Duy cản
"Thôi thôi Vân Hi được điểm cao thì phải chúc mừng cậu ấy chứ"
"Đúng đó Vân Hi nói hôm nay sẽ đãi chúng ta đi ăn"
"Sao cậu ấy tốt vậy ? Văn Toàn có khi cậu nghe nhầm rồi không "
Vân Hi lại đấm vào cánh tay Quốc Duy
"Đây đâu phải lần đầu tôi khao các cậu"
"Có chuyện vui hả ?"
Vân Hi cười khà khà
"Tôi đây đã có người yêu rồi"
Nhật Minh thêm kinh ngạc
"Ai chịu đựng cậu hay vậy ?"
"Này !!!"
"Nói xem, ai vậy ?"
"Cậu ấy là Tống Hoàng Phong học ở trường cách một con đường thôi nè"
Ngọc Hải nghe thấy tên xong, hơi nhướng mày một cái rồi không nói gì nhưng tai vẫn nghe.
Cậu hỏi
"Sao hai người biết nhau vậy ?"
"Vô tình đó, lần đó tôi đi mua tokbokki ăn thì gặp cậu ấy, mấy lần sau quay lại vẫn gặp nên cậu ấy đã xin cách liên lạc với tôi"
Nhật Minh bật cười
"Chuyện tình tokbokki hả ?"
"Cười cái gì mà cười ? Cái tên này hôm nay chán sống rồi đúng không ?"
Hai người lại bắt đầu rượt đuổi nhau khắp hành lang. Quốc Duy và Văn Toàn thấy chuyện như cơm bữa nên ngồi nói chuyện với nhau luôn.
Chiều hôm đó, Hoàng Phong đứng ở cổng trường chờ Vân Hi. Vân Hi chạy tới ôm lấy cánh tay Hoàng Phong
"Anh chờ em có lâu không ?"
"Không lâu, bạn em đâu ?"
"Bọn họ đang xuống đấy"
Đợi đông đủ, Vân Hi giới thiệu cho Hoàng Phong từng người, họ nhanh chóng kết bạn với nhau. Đột nhiên Hoàng Phong nói
"Ngọc Hải"
Mọi người quay đầu nhìn, anh một tay đút túi quần đang đi ra cổng trường cũng đang nhìn về phía họ. Hoàng Phong khoác vai anh
"Lâu rồi mới gặp, khoẻ không ?"
"Tôi chưa chết được"
"Đi ăn cùng không ?"
Ngọc Hải nhìn mọi người
"Không"
"Sao vậy ?"
"Tôi không quen ai hết"
Văn Toàn cau mày nói
"Cậu cùng lớp với tôi và Vân Hi mà ?"
"Cùng lớp thì sao ?"
"Sao lại nói là không quen ?"
"Cùng lớp thì nhất định phải quen biết sao ?"
Cậu giận thật rồi, cậu nói
"Đi được chưa ?"
Văn Toàn bỏ đi trước, Quốc Duy và Nhật Minh cũng đi theo sau. Vân Hi đi tới kéo tay Hoàng Phong
"Đi thôi anh"
Y nhìn anh
"Lần sau gặp lại"
"Khoan đã"
Cuối cùng trên bàn ăn vẫn xuất hiện sáu người. Dù mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng cậu không thèm nhìn mặt anh cái nào.
Ngọc Hải chỉ yên tĩnh ngồi nhìn Văn Toàn, thỉnh thoảng nói vài câu với Hoàng Phong
Ăn uống xong, cậu vẫn ngồi đợi xe buýt như cũ. Cậu nhìn thấy anh đang đến đây nên đứng dậy, đi bộ về nhà luôn.
Anh mỉm cười, đi theo sau cậu, Văn Toàn quay người lại
"Đừng có đi theo tôi"
"Tôi không đi theo cậu"
Cậu quay trở lại chỗ đợi xe buýt, anh cũng tới đó đợi cùng.
"Ý gì ? Không quen biết mà cậu cứ đi theo tôi là sao ?"
"Sao cậu nghĩ là tôi đi theo cậu ? Tôi chỉ đổi ý không muốn đi bộ nữa"
Cậu định bước chân rời đi thì lập tức xoay người, gương mặt của cậu xém chút đập vào ngực anh. cậu lui về sau
"Cậu lại đổi ý ? Đừng có thế nữa"
"Cậu giận tôi à ?"
"Sao tôi phải giận cậu ?"
"Tôi nói không quen biết với cậu, cậu liền giận tôi ?"
"Không quen thì không quen, sao tôi phải để ý tới cậu ?"
"Rõ ràng là có"
"Không có là không có"
Cậu vững bước đi bộ về nhà. Anh vẫn đi đằng sau cậu, cậu đếm rất kĩ, tới bến thứ ba, cậu nói
"Tới chỗ cậu rồi, mau cút"
"Cậu vừa bảo ai cút ?"
Cậu bị anh dồn vào tường, cậu đối diện với ánh mắt của anh mấp máy môi
"Tô..tôi..."
"Không được như thế, biết không ?"
Ngọc Hải vuốt tóc của cậu, nhếch môi
"Về nhà cẩn thận"
Anh rời đi. Cậu bị đứng hình mấy giây, lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh về nhà.
Văn Toàn về đến nhà tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa nghĩ đến cảnh khi nãy. Quá gần gũi rồi, cậu lắc đầu không cho bản thân nghĩ đến nữa nhưng không biết tại sao cứ nghĩ đến.
Ngọc Hải nói không quen biết, sao cậu lại giận làm gì ? Ở chỗ đợi xe buýt, xém tí cậu ngã vào lòng anh. Còn nữa, anh dồn cậu vào tường..
Cậu tự đánh mình, không cho suy nghĩ bậy bạ.
Những ngày sau đó, hai người không có tương tác gì với nhau nữa. Văn Toàn cũng dần không để ý đến, vẫn vui vẻ đi chơi cùng bạn bè, lâu lâu Hoàng Phong sẽ rủ anh đi cùng, anh đi cùng cũng chẳng nói nhiều nên đi như không đi.
Cho đến ngày hôm đó, cậu ở bến xe buýt chờ hết mưa. Sắp muộn học mất rồi mà cậu vẫn mắc kẹt ở đây, cậu tiêu rồi !!
Dưới cơn mưa xối xả, chiếc ô màu đỏ vẫn thong thả sải bước. Cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau
"Có muốn đi nhờ không ?"
Cậu xoay mặt lại, dưới chiếc ô là gương mặt điển trai của anh. Khoảnh khắc ấy, tim cậu ngừng đập vài giây, quá đẹp rồi.
Ngọc Hải thấy cậu vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, anh kéo tay cậu đi tới cạnh anh
"Sắp muộn học rồi, cậu đứng đó nhìn tôi đến khi nào ?"
Hai người bước đến trường, cậu nhìn các bạn học xung quanh phải tức tốc chạy như điên dưới mưa. Cậu lại thoải mái sánh vai cùng anh vào lễ đường, ơ nhầm, trường học.
Ngọc Hải tinh tế, nghiêng ô sang cậu nhiều hơn một chút, cậu nhìn thấy vai anh ướt nên nói
"Cậu để ô sang kia chút đi, ướt vai rồi"
"Không sao"
Hai người đến trường rồi, anh gập ô, gửi nhờ phòng giám thị. Cậu lấy trong túi bịch khăn giấy, hơi nhón chân lau vai áo cho anh
"Cẩn thận bệnh đấy"
Anh nhìn Văn Toàn ân cần giúp anh lau áo, anh cười khẽ. Cậu lau xong, vứt khăn giấy vào thùng rác
"Vào lớp học thôi, hôm nay mưa chắc giáo viên cũng đến muộn"
Cậu đi trước anh vài bước, không thấy anh đi đến bên cạnh nên xoay đầu nhìn anh, nở nụ cười
"Ngọc Hải, cậu có đi không ?"
Nụ cười như ánh mặt trời giữa cơn mưa tầm tã, xoa dịu nỗi lòng trong anh. Anh thu lại nụ cười, một tay đút vào túi quần, đi tới bên cạnh cậu.
Hai người đi cạnh nhau, dù không nói gì nhưng trong lòng cũng đã có chút nỗi tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top