Part 2
Akashi về nhà ngay sau đó và không trở lại trong suốt ba ngày liền, hắn muốn để Kise có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều đó là không xảy ra, bởi vì tất cả những gì Kise làm là nằm ườn trên ghế lười nhác lật tới lật lui chiếc điều khiến tivi hay nằm trên giường và hồi tưởng lại cảm giác Akashi lấp đầy bên trong mình. Cơ bắp cậu vẫn còn đau nhức và mệt mỏi, nhưng cậu không quan tâm. Cậu tự làm mình cũng những kí ức cuồng nhiệt ấy chạy trong tâm trí, nhưng như vậy vẫn không đủ, cậu không thể đạt tới cực khoái chỉ bằng tay của mình.
Khi cuối cùng Akashi cũng đến sau nhiều ngày, Kise đóng sầm cánh cửa, kéo lấy cổ áo và nhấn hắn vào một nụ hôn cuồng bạo, nhưng Akashi nhanh chóng đẩy ra, chụp lấy cổ tay Kise, đẩy mạnh cậu vào cánh cửa và giữ yên cậu ở đấy.
"Xin chào, Ryouta," hắn kéo dài giọng.
"Akashicchi," Kise gần như rên lên bởi chất giọng trầm ấy. Cậu thậm chí không cần vào phòng - cậu đã chờ đợi điều này quá lâu rồi.
"Cậu muốn làm gì hôm nay?"
"Cậu," Kise thì thầm. " Thực ra, tớ muốn cậu làm tớ, nhưng-"
Akashi đột nhiên bật cười. "Táo bạo đấy, phải không?" Đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào cằm Kise, sau đó mớn trớn dọc theo quai hàm cậu. "Có lẽ tôi sẽ để cậu có đuợc điều cậu muốn. Cậu không có kế hoạch gì hôm nay, nhưng tôi chắc chắn lại có đấy."
Lần đầu tiên chỉ là thử nghiệm. Chắc chắn Akashi có rất nhiều thứ bên trong túi áo, Kise phát hiện ra điều đó khi mà hắn kéo ra một mảnh vải lụa mềm mại và cơ thể Kise giật thót lên với dự cảm ấy.
"Tôi muốn cậu nói với tôi, bất kì lúc nào, cậu muốn tôi dừng lại," Akashi lên tiếng. Kise háo hức gật đầu. Không đời nào cậu lại muốn làm điều đó bởi vì Akashi chắc chắn đã nhìn thấu tâm trí cậu cũng như đọc được hết những xúc cảm đang cuộn tràn trong cơ thể, nhưng cậu cũng thật sự cảm kích sự tâm lý của hắn. Akashi buộc mảnh vải quanh mắt cậu và trói cổ tay cậu bằng chiếc cà vạt lên đầu giường.
Với tầm nhìn bị che phủ bởi bóng tối đen đặc, những giác quan khác của cậu lập tức trở nên nhạy bén hơn. Từng nụ hôn ẩm ướt của Akashi lướt trên làn da trần nơi cổ cảm giác thật nóng bức, mỗi cái chạm khẽ khàng mơn trớn nơi ngực và đùi khiến cậu thấy râm ran ngứa ngáy.
Cậu nghe thấy có thứ gì được mở ra, nhưng vẫn để thoát ra một tiếng rên lớn khi những ngón tay Akashi trượt sâu vào bên trong cậu và chuyển động ra vào nhịp nhàng. Ngay lúc những ngón ta chạm vào điểm nhạy cảm nhất, Kise có thể tưởng tượng ra nụ cười tà mị của Akashi khi cậu siết chặt thành vách và rên lên đầy kích thích. Cậu tự hỏi bản thân mình trông như thế nào trong mắt Akashi - tự hỏi Akashi có những biểu cảm gì lúc này, cậu muốn nhìn thấy và chạm vào hắn kinh khủng và cảm giác đó khiến cậu như phát điên.
Chỉ khi cậu gần như sắp xuất bởi những ngón tay điêu luyện của Akashi thì đột nhiên hắn nắm chặt lấy tinh khí cậu. Một lần nữa, Kise không ngần ngại thoát ra một tiếng rên lớn khỏi cánh môi hé mở, nhưng cậu cũng không còn đủ năng lượng để cảm thấy xấu hổ hay bất kì cảm giác nào khác ngoài muốn và cần.
"Tôi vẫn chưa xong với cậu đâu," Lời nói Akashi phả từng hơi thở ướt át vào khóe tai Kise. Hắn trượt vào bên trong cậu, chấn chìm toàn thân với một lần duy nhất và rên lên một tiếng trầm thấp. Dị vật nóng hổi bên trong khiến đầu óc Kise quay cuồng và từng cơn run rẩy chạy xuyên cơ thể, tất cả những gì cậu có thể làm là siết chặt chân quanh eo Akashi, đẩy hông lên cao hơn hết lần này đến lần khác cho đến khi cái siết chặt của Akashi trên tinh khí cậu lỏng đi và khoái cảm ào ạt đổ ập lên người cậu như một cơn sóng hung dữ.
Cậu chưa bao giờ có những cảm giác đó trong đời.
---
Họ luôn làm tình tại nhà Kise, cũng dễ hiểu thôi – vì có quá nhiều người hầu ở biệt thự của Akashi. Mọi chuyện luôn lập lại như một vòng tròn cố định. Akashi thường biến mất một đến hai ngày, cho phép Kise có thời gian để hồi phục. Và sau đó khi hắn đến, họ ko màng đến bất kì cuộc trò chuyện nào mà lao vào nhau như những con thú khát tình.
Cậu biết rằng đây là chính những điều mà Akashi cần - kiểm soát. Với Kise, mọi thứ luôn diễn ra chính xác theo cái cách hắn lên kế hoạch và cách mà hắn mong muốn, và nó luôn hoàn hảo bởi Kise sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và tuân theo hắn. Cậu đã phát bệnh với những đêm tối trằn trọc cô đơn cùng nước mắt và Akashi xuất hiện, thay thế chúng bằng thứ gì đó hữu hình, thú vị, và Kise đoán dường như Akashi cũng có cùng cảm giác như cậu.
Trong bất kì trường hợp nào, không mất nhiều thời gian để Kise khám phá ra rằng Akashi là một người cuồng ngạo hệt như quỷ dữ. Làm tình với Akashi, Kise nhận ra, nó là một cuộc phiêu lưu kì lạ, mới mẻ và vô cùng kích thích, khiến Kise đam mê từng khoảnh khắc ấy.
Có những ngày, Akashi mang theo một chiếc túi nhỏ cùng nụ cười bí hiểm trên môi, và hắn không nói cho Kise biết những gì bên trong chiếc túi đó cho tới khi họ ân ái trên giường. Thỉnh thoảng hắn cho cậu xem vài món sex toy, khiến cho đầu gối Kise run lên trong phấn khích. Có khi hắn lại không cho Kise biết sẽ sử dụng loại nào, nhưng bắt Kise hứa sẽ nói cho hắn biết nếu có thứ gì đó cậu không thích. Hắn bịt mắt, còng tay cậu lại và Kise không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi những hạt nhỏ trượt vào bên trong – và nó khiến cậu như muốn nổ tung trong khoái cảm. Lại có đôi khi, hắn mua cho Kise những bộ đồ lót quyến rũ và đắt tiền nhất mà cậu từng thấy trong đời và làm tình với cậu bằng những ngón tay của hắn trong khi chiếc quần lót vẫn chưa kéo hết qua đùi. Và có những lần hắn không hề chạm vào Kise, chỉ trói tay cậu lại và làm cậu bằng chiếc máy rung, tăng mức độ mạnh dần cho đến mức rung cao nhất, khiến Kise rùng mình thét lên khi cậu xuất.
Và có những ngày khác, khi họ phải xa nhau suốt một khoảng thời gian dài, bận bịu với hàng đống công việc hoặc những lịch trình không đếm xuể, cả hai người họ không thể bật ra một câu nói mạch lạc khi cuối cùng cũng gặp nhau. Những ngày đó, họ làm tình mãnh liệt trên giường. Họ quấn lấy nhau trên mỗi khoảng trống trong căn nhà, vì thế sau khi Akashi rời đi và Kise bước vào nhà bếp để lấy đồ ăn, cậu lại nhớ đến cảm giác mà Akashi cuốn lấy cậu ở đó và cách mà cậu nắm chặt lấy góc bàn ăn đến khi những đốt bàn tay trắng bệch ra sao, rồi khi những ngón tay men dọc theo tay vịn của chiếc ghế sa lông, cậu lại hồi tưởng cảnh đầu cậu dựa lên đó và thét lên tên Akashi hết lần này đến lần khác khi Akshi liên tục thúc vào sâu thẳm bên trong cậu.
Cậu nhận ra, mọi thứ của Akashi đã để lại dấu ấn trong khắp căn phòng, khơi gợi những kí ức sống động về hắn trong tâm trí Kise.
Cậu không thể không tự hỏi liệu Akashi có giống cậu không?
Akashi, người luôn đeo trên mình một khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh đến giả tạo. Những lần duy nhất hắn có biểu cảm khác đi đó là khi hắn đẩy những quả cầu vào sâu bên trong Kise, gò mà ửng đỏ, đôi mắt phủ sương mờ đục bởi tiếng rên rỉ ám muội của Kise và dục vọng của chính mình. Nhưng hắn luôn đến và đi, chỉ ở lại đủ lâu để tắm rửa sau những lần ân ái. Kise chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ có một bữa ăn đàng hoàng hay thậm chí ra ngoài cùng nhau.
Cậu hiểu những gì Akashi muốn đơn thuần chỉ là tình dục. Sau tất cả, thứ cuối cùng họ cần là những khoái cảm kèm theo sau mỗi lần làm tình với nhau. Và chính suy nghĩ đó của Kise đã bắt đầu mọi thứ, và cậu cũng không chắc vì sao mối bận tâm đó lại làm phiền cậu nhiều đến thế.
Vào cái ngày mà cuối cùng Akashi cũng mở lòng ra tâm sự với cậu, Kise thậm chí đã hối hận bởi những suy nghĩ đó.
Khi Akashi bước qua cánh cửa, linh cảm Kise mách bảo có điều gì đó không đúng, và tâm trí cậu chỉ xác nhận ngay lúc Akashi kéo cổ áo cậu xuống và ghim chặt cậu trên ghế sa lông, đôi môi thô bạo nhấn xuống, chà xát môi cậu với nổi tuyệt vọng cùng khao khát mãnh liệt. Những ngón tay hắn siết chặt lấy góc áo cậu. Một phần của cậu cảm thấy thỏa mãn, nhưng cậu biết những cảm xúc này của hắn không phải là vì cậu, đặc biệt khi họ chỉ vừa gặp nhau hai ngày trước.
Kise cố gắng nâng người Akashi lên, trao cho hắn một cái nhìn lo lắng. "Akashicchi, mọi thứ ổn chứ?"
"Ừ," Akashi trả lời cụt lủn, ánh mắt vô hồn gắn vào đâu đó không phải Kise. "Tại sao lại không chứ?" Hắn cúi xuống và cởi hai nút áo sơ mi của Kise. Cậu nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn và nheo đôi mắt phượng lại.
"Akashicchi." Kise thở dài. "Tớ đã biết cậu hơn chục năm rồi. Không có gì cậu có thể, hoặc cần, giấu tớ đâu."
Akashi im lặng, không cố thoát khỏi cái siết tay của Kise, và không khí trong căn phòng trở nên im ắng ngột ngạt như thường lệ. Sau đó hắn lên tiếng.
"Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau."
Kise không cần phải hỏi để biết đó là ai. Đã quá rõ ràng từ ánh nhìn trong đáy đôi mắt dị sắc lạnh lùng ấy. Midorima...và Takao. Trái tim Kise đập điên cuồng và cậu ngồi thẳng dậy. Akashi rời khỏi người cậu, ngồi xuống bên cạnh. Đến bây giờ, bàn tay họ vẫn siết lấy nhau và hắn vẫn đang nhìn đăm đăm về phía trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu ta thông báo với tôi qua điện thoại sáng sớm hôm nay," Akashi giải thích, giọng hắn tĩnh lặng đến rợn người. "Tất cả chúng ta đều được mời - mặc dù Daiki vẫn đang ở nước ngoài, sẽ không đến tham dự được."
Trái tim Kise giật thót khi nghe đến tên của Aomine, nhưng cậu nhanh chóng đẩy những suy nghĩ đó đi. Theo cách nào đó, cậu là người may mắn. Cậu sẽ không phải đối mặt với Aomine, không cần phải đối diện với sự thất bại đầy đau đớn của mình, dù đã vài năm trôi qua. Nhưng Akashi – Akashi, người bạn tri kỉ thân thiết nhất của Midorima - sẽ phải che đi cảm xúc của bản thân, đeo lên mình một chiếc mặt nạ phủ đi vết thương trong tim và xuất hiện trong một bộ lễ phục đẹp mắt, nói những câu chúc mừng sáo rỗng đến người bạn thân cũng là tình yêu đầu tiên và chúc cậu ta hạnh phúc với người khác chứ không phải mình.
Tuần mà Aomine rời đi, lời hắn ta nói như một lưỡi dao găm bén ngọt cắm sâu vào tim Kise, cậu đã từng nghĩ đó là cơn đau khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua. Nhưng tại sao bây giờ khi nhìn thấy Akashi cố gắng kìm nén nỗi đau của mình lại khiến cậu đau đớn gấp vạn lần trước kia như vậy? Giọt lệ nóng hổi rớt khỏi khóe mắt phượng, và trước khi cậu kịp ngăn lại, chúng đã tràn ra như cơn mưa rào nặng hạt, ướt đẫm gò má trắng xanh.
Akashi quay qua nhìn cậu, đồng tử dị sắc mở to kinh ngạc. "Có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại khóc, Ryouta?"
Một cách vô thức, Kise vòng tay ôm lấy Akashi, bao bọc hắn trong một cái ôm thật chặt và ấm áp. Akashi sững sờ, nhưng cũng không đẩy cậu ra hay đáp lại cái ôm ấy.
"Tớ xin lỗi," Kise thì thầm trên vai Akashi. "Tớ xin lỗi."
"Đừng vậy," Akashi dịu dàng lên tiếng. Hắn đẩy cậu ra, bàn tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. "Đừng khóc vì tôi. Tôi sẽ ổn mà."
"Tớ xin lỗi vì tớ không phải là cậu ấy." Từng chữ rối loạn thoát khỏi khóe môi đang nức nở. "Tớ xin lỗi vì tớ không thể là cậu ấy, nhưng tớ muốn cậu được hạnh phúc, bởi vì cậu xứng đáng có được nó. Tớ ước tớ có thể khiến cậu hạnh phúc."
"Cậu đã làm, Ryouta," Akashi thì thầm, ngón tay khẽ lau đi những giọt nước long lanh vẫn thi nhau rơi xuống không ngừng và hắn cố gắng nở nụ cười tươi nhất.
"Xin lỗi, Akashicchi. Tớ không nên khóc như thế này. Nè, nói cho tớ biết nếu có điều gì đó tớ có thể làm cho cậu, được chứ?" Cậu ngập ngừng, "Nếu cậu muốn, cậu có thể mang bịt mắt tối nay, và cậu có thể xem như tớ là Midorimacchi khi làm tình với tớ. Tớ có thể sử dụng khả năng sao chép để giả giọng cậu ấy nếu cậu muốn. Thực sự, tớ không chắc tớ có thể làm điều đó, nhưng tớ sẽ cố."
Akashi chỉ nhìn sâu vào đôi đồng tử màu mật ong ấy. "Thật sao, Ryouta? Cậu thật sự nghĩ đó là những gì tôi muốn?"
Kise chớp hàng mi dày. "Không phải ư? Hoặc nếu cậu không muốn làm tình tối nay, cũng ổn thôi. Tớ sẽ đi mua một ít kem, mở một bộ phim tình cảm lãng mạn và câụ có thể khóc-"
Trước khi cậu nói xong, Akashi đã kéo Kise ngã trên người mình và khiến cậu im bặt với một nụ hôn bất ngờ.
"Tôi muốn cậu làm tôi."
Quai hàm Kise dường như rơi xuống đất. Cậu chắc chắn cậu đang bị ảo giác, bởi vì không đời nào Akashi lại nói như thế cả.
"Cái gì?"
Akashi nhìn cậu đầy ôn nhu cùng yêu thương tràn đầy khiến trái tim Kise đập mạnh như bị ai đó giáng một búa vào ngực. "Tôi muốn cậu ở bên trong tôi, Ryouta," Akashi nói, như thể đó là một điều vô cùng bình thường và họ đã làm điều này hàng trăm lần. Và giờ Kise chắc chắn là cậu đang mơ.
Không phải là cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cách đó, hoặc là cậu cảm thấy sợ hãi với nó. Thực tế, cậu còn cảm thấy cực kì phấn khích nữa kìa. Akashi xinh đẹp, với thân hình mảnh khảnh những vô cùng nam tính cùng với cặp mông căng tròn là điều mà không ai có thể cưỡng được.
Akashi nhướn mày. "Nếu cậu không muốn, thì thôi vậy."
"Không, không phải," cậu vội vàng nói. "Tớ làm. Tớ sẽ làm. Nhưng chỉ là, ý tớ là, cậu thật sự muốn điều đó chứ?"
Akashi thở dài, giật mạnh ống tay áo Kise. "Nếu tôi không muốn, thì tôi đã không hỏi, phải không?"
"Cậu muốn tôi giả vờ là Midorimacchi-"
Akashi bắn cho cậu một cái trừng mắt. "Đã bao nhiêu lần tôi nói điều này với cậu, Ryouta? Tôi muốn cậu."
Kise để thoát ra một tiếng động không mấy đứng đắn từ cổ họng. "Cậu thật đáng yêu, Akashicchi," Cậu thì thầm với nụ cười toe toét. "Được rồi. Tớ hứa sẽ khiến cậu cảm thấy tuyệt nhất."
Cậu đứng lên và bế Akashi theo kiểu công chúa vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên giường. Bây giờ khi mọi thứ đã đến, cậu thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu cảm thấy may mắn vì Akashi đã giành lấy quyền chủ động, lật cậu nằm xuống và trườn lên người cậu. Họ lột hết quần áo, quăng chúng bừa bãi trên sàn nhà, và bàn tay Kise di chuyển lên xuống khắp cơ thể Akashi, mơn trớn lưng hắn và luốn ngón tay vào mái tóc đỏ hơi rối, chỉ bởi vì cậu cảm thấy không đủ với từng ấy cái chạm. Đây là cơ hội hiếm có để cậu chạm vào Akashi mặc cho hàng trăm lần họ làm tình với nhau.
Akashi dường như rất thích thú, thoát ra một tiếng rên nhẹ khi vẫn vuốt ve tinh khí của Kise cho đến khi nó cương cứng lên. Sau đó, hắn đổ một ít dầu bôi trơn lên ngón tay, cúi xuống và trượt chúng vào bên trong hậu huyệt của mình.
Cảnh tượng trước mắt Kise thật sự quá mê hoặc. Cậu không chắc nên tập trung nhìn vào đâu, những ngón tay vẫn trượt ra vào huyệt động ướt át, hay đôi đồng tử dị sắc đang khép hờ cùng đôi môi hé mở, khoé môi đỏ hồng rỉ ra dãi nước bọt.
Khi cuối cùng Akashi nhấn mình xuống tinh khí của Kise, cậu để thoát ra một tiếng rên lớn, bởi vì chết tiệt, nó thật tuyệt diệu. Bên trong Akashi nóng bừng và quá chặt, và hắn cưỡi trên người cậu theo từng nhịp hoàn hảo, vừa đủ cho cậu tận hưởng sự trừu sáp.
"Chết tiệt," cậu thở dốc, siết lấy hông Akashi và nhấn xuống. "Akashicchi, cậu tuyệt quá."
Akashi đáp lại lời cậu bằng cách ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ lớn hơn cùng tiếng thở hồn hển khi hắn để Kise đâm vào sâu hơn.
"Tớ muốn nghe giọng cậu," Kise nói, đẩy mạnh hông lên cao. "Cậu có thể gọi tên tớ được không?"
"Ryouta," Akashi rên rỉ, giống như từng từ được kéo ra một cách khó nhọc khỏi khóe môi đỏ ấy. "Chết tiệt-"
Và điều đó đã kích thích Kise, cậu bắt đầu đẩy mạnh hông để tiếp giáp sâu hơn với nửa người Akashi. Họ tăng tốc cho đến khi nhịp độ trở nên dồn dập, khi khoái cảm nhấn chìm Kise hoàn toàn và không thể kiểm soát bản thân lâu hơn nữa, cậu siết chặt lấy hông Akashi và thúc mạnh mẽ vào bên trong hậu huyệt nóng bỏng chật hẹp ấy.
Cậu có thể cảm nhận bên trong Akashi co rút siết chặt lấy toàn chiều dài của mình khi hắn rên rỉ lớn hơn và bắn toàn bộ lên bụng cậu. Từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Akashi như khắc sâu vào tâm trí Kise - khoảnh khắc ngăn ngủi khi hắn từ bỏ khuôn mặt kiểm soát thường ngày và thay vào đấy là khoái cảm từ sâu thẳm trong tâm. Kise theo sau, bắn thứ chất lỏng đục ngầu vào bên trong huyệt động, và khi Akashi rời khỏi Kise, thứ chất lỏng sền sệt ấy rỉ xuống đùi hắn và chảy lên chân cậu.
"Tôi đoán," Akashi thở nặng nhọc, "chúng ta nên đi tắm." Hắn trông thật quyến rũ lúc này, với mồ hôi thành hạt lấm tấm trên trán, đôi đồng tử dị sắc phủ sương mị hoặc và gò má ửng đỏ, nhưng Kise không nói gì hết.
Cậu để cho Akashi tắm trước, cảm thấy khá hãnh diện với cái cách mà Akashi đi lại hơi khập khiểng. Akashi đổ ập xuống giường sau khi tắm xong, mái tóc đỏ còn hơi ẩm và chiếc áo sơ mi chỉ khoác hờ tuỳ tiện. Kise hiểu rõ - cậu thường cảm thấy kiệt sức sau những lần ân ái như thế. Cậu để Akashi ở lại và bước vào phòng tắm. Dù sao đi nữa hắn cũng sẽ rời đi trong khi Kise vẫn còn đang tắm.
Nhưng khi Kise quay trở lại và rúc mình vào chiếc chăn dày ấm áp, cậu đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một mái tóc đỏ quen thuộc vương vãi trên chiếc gối bên cạnh.
"Akashicchi?" cậu thì thầm, và nghe được một tiếng ngáy nhè nhẹ đáp lại. Kise mỉm cười, xích lại gần và vòng tay ôm lấy Akashi, để cho hơi ấm quen thuộc ấy ru mình vào giấc ngủ.
Cậu thức giấc lần nữa vào giữa đêm khi nghe thấy tiếng động bên cạnh, mở to đôi mắt còn ngái ngủ nhìn Akashi đang bước ra khỏi giường và cài nút áo sơ mi lại.
"Akashicchi?" cậu lên tiếng hỏi. Akashi quay qua nhìn cậu, ngạc nhiên và trao cho Kise cái nhìn tạ lỗi.
"Xin lỗi," hắn thì thầm với cậu, "Tôi không cố ý làm cậu tỉnh giấc. Tôi tính rời khỏi đây sớm nhưng lại ngủ quên mất. Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Có lẽ sau này, Kise sẽ đổ lỗi sự to gan của mình cho việc thiếu ngủ và mất tỉnh táo, nhưng bây giờ cậu chỉ ôm lấy chặt cánh tay Akashi và kéo lại. "Cậu không phải đi đâu hết," Kise năn nỉ. "Hãy ở lại đây."
Đôi mắt Akashi mở to, nhưng liền sau đó nụ cười ôn nhu nhàn nhạt xuất hiên trên khuôn mặt mờ ảo. "Được rồi."
Hắn chui lại vào trong chăn và đột nhiên cảm thấy ấm áp. Kise khẽ mỉm cười, áp khuôn mặt cậu vào ngực Akashi và sau đó thiếp đi.
Chưa bao giờ cậu có một giấc ngủ ngon đến thế.
---
p/s: hờ hờ, dịch xong phần này tự dưng rút ra vài điều:
1. Boss rất có tướng làm uke, tui đã mất chục lít máu khi anh ý chủ động với tư thế...cưỡi ngựa đấy =))
2. Làm uke sẽ mất sức hơn rất nhiều so với seme, haha, cứ nhìn boss kiệt sức ngủ quên là hiểu, há há
Đoạn này 2 ẻm ngọt quá đi mất, đang dần dần thích nhau rồi đấy. Ai đọc qua cmt cho mị có động lực dịch nốt phần còn lại nghen. Thân! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top