Part 1

"Đây là một hợp đồng hoàn hảo," Kise trườn tới, bám vào cánh tay Akashi. "Đến đây nào, Akashicchi. Cậu thì yêu Midorimacchi, tớ thì rơi lưới tình với Aominecchi, và cả hai người họ bỏ mặc chúng ta quằn quại đau đớn trong cái vũng bùn tình yêu đó. Vì vậy chúng ta nên giúp đỡ nhau cùng thoát ra khỏi nó."

Akashi tặc lưỡi. "Im lặng nào, Ryouta."

Kise bĩu môi, trưng ra đôi mắt cún con long lanh của mình. Giờ đây cậu đang xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của Akashi, và cậu cũng không hề có ý định sẽ rời đi. "Akashicchi, cậu đã ngồi ở đây bao lâu rồi để chữa lành vết thương trong tim hả? Sao không để tớ làm hết mọi việc giúp cậu?"

Akashi vẫn tiếp tục sắp xếp những quyển sách trên kệ. "Tôi đã nói với cậu," hắn lãnh đạm lên tiếng, "Tôi không có bị tổn thương."

Kise không thể tin hắn dù chỉ chốc lát. "Nhưng tớ thì có," Kise nói, tựa cằm mình lên vai Akashi. "Nếu cậu không thế, vậy thì ít nhất hãy nghĩ đến cảm giác của tớ. Cậu là người duy nhất có thể giúp tớ quên đi người kia, Akashicchi." Cậu không biết người mà mình đang cố thuyểt phục là ai, Akashi hay là chính cậu.

Akashi thở dài, lấy một cuốn sách ra khỏi kệ và gõ nhẹ vào đầu Kise.

"Ouch –"

Chỉ khi Kise xoa xoa đỉnh đầu bị đánh của mình và hờn dỗi nhìn hắn, Akashi mới quăng cuốn sách lên bàn làm việc một cách dứt khoát. Sau đó, hắn luồn tay nắm lấy tóc Kise, kéo cậu lại gần, và cuồng bạo chiếm lấy môi cậu.

Hắn thả tên nhóc vẫn đang nín thở nhìn mình vài giây sau đó. Quai hàm Kise như rớt xuống trong khi tâm trí đang chạy đua để xử lý những gì vừa diễn ra. Akashi liếm khóe môi và mỉm cười gian tà.

"Khi nào thì chúng ta bắt đầu?"

***

Kise đã từng có rất nhiều ý tưởng khủng khiếp trong cuộc đời mình, và lần này chắc hẳn cũng nằm trong số đó.

Đây là một cú thúc đánh mốc khoảng thời gian còn lại của cậu. Lớn lên với thói quen bị những người đồng đội cũ phớt lờ, cậu không hề trông đợi Akashi sẽ coi trọng mình một cách nghiêm túc hay thậm chí là chấp nhận lời đề nghị của cậu.

Nhưng bây giờ thì cậu đã nắm trong tay điều kì lạ đó, và cậu đang vui sướng chuẩn bị tận hưởng hết mọi quyền lợi mà nó mang đến.

Chuông cửa reo lên khiến Kise như bật nhảy hướng về phía cánh cửa, luồn một tay vào mái tóc và liếc nhìn bản thân trong gương để xác nhận lần cuối. Mái tóc màu nắng hơi rối, chiếc áo sơ mi với hai chiếc cúc trên cùng mở tung, chiếc quần tây bó sát nổi bật đôi chân thon dài – và trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.

Cậu mở cánh cửa và vẫn đứng đó khi Akashi quét mắt khắp người cậu. Đôi mắt sáng lên tia thích thú không hề che giấu, thầm đánh giá những nổ lực dụ nhân của cậu. Bản thân Akashi đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt vừa vặn ôm lấy cơ thể cùng với quần kaki, trông vẫn thật hoàn hảo khi phối cùng nhau như mọi lần, vì thế Kise không thể nói đuợc có phải hắn ta đã chuẩn bị từ trước hay không. Cậu đoán là nó có chủ ý.

"Vào đi," cậu nói, nở nụ cười tươi và tránh qua một bên để Akashi bước vào. "Xin lỗi, chỗ của tớ hơi nhỏ," cậu nói, gãi nhẹ phía sau đầu.

"Căn phòng rất đẹp," Akashi lên tiếng, kèm theo cái gật đầu xác nhận.

"Cậu có muốn uống chút gì không?" Kise đề nghị. Lời nói ấy như những đám mây trôi dạt trong bầu không khí yên ắng nặng nề.

"Đừng trò chuyện nhảm nữa," Akashi nói, nắm lấy cổ tay Kise. "Phòng ngủ của cậu ở đâu?"

Kise bật cười khúc khích. "Tớ thích mỗi lần cậu có trách nhiệm như thế này đấy, Akashicchi. Đi xuống sảnh và rẽ trái."

Xuống sảnh và rẽ trái, Kise gần như vấp ngã phía sau Akashi, và liền đó bị đẩy mạnh lên giường. Cho tới gần đây, cậu luôn bận rộn với những lời than vãn rằng chiếc giường quá rộng cho một người nằm, rằng nó luôn bị chiếm mất chỗ trống với vô vàn thứ lặt vặt như kem, Netflix và nước mắt. Còn bây giờ, khi đầu bị ấn xuống giường, đôi chân mở rộng, và Akashi đang áp chế ở phía trên, những lời than vãn ấy dường như biến mất, thay vào là tiếng đập điên cuồng của trái tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực cậu vậy. Hơi thở cậu tắc nghẽn ngay cuống họng lúc Akashi miết những ngón tay dài lành lạnh dọc theo quai hàm và nâng cằm cậu lên.

Ánh nhìn của đôi mắt dị sắc ấy như đốt cháy da Kise, khiến toàn thân cậu nhộn nhạo với những ham muốn bị dồn nén. "Tớ muốn cậu, Akashicchi," cậu thở dốc.

Akashi mỉm cười gian tà, ấn đôi môi nóng ẩm xuống bên cổ Kise. Trong khi Kise bận thở dốc như thể không khí trong căn phòng đột nhiên thiếu mất oxy, Akashi với tay và nắm chặt hai cổ tay Kise, ghim chúng phía trên đầu cậu và bằng một động tác nhanh gọn, Akashi trói hai cổ tay vào cột giường.

Kise chú ý đến hai thứ - chiếc cà vạt biến mất của Akashi và thứ chất liệu trơn mềm quấn chặt hai cổ tay cậu.

Akashi cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào điểm nhạy cảm phía sau tai Kise. "Cậu sẽ chấp nhận bất kì điều gì tôi đưa ra," hắn nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm và lạy chúa, Kise có thể ra trong quần chỉ vì điều này mất. "Cả hai ta đều rõ, phải không?"

Kise biết Akashi đủ lâu để hiểu được ẩn ý trong câu nói. Đó là một mệnh lệnh, dấu hiệu cho những gì sắp xảy ra, và hắn đang yêu cầu một lời xác nhận.

"Ừm," Kise nói khó nhọc. "Hay đấy. Tớ thích điều đó."

Akashi mỉm cười, và bắt đầu công việc, mở khoá quần Kise và kéo xuống cùng quần trong của cậu, sau đó hắn ném bừa chiếc quần qua vai, không hề phù hợp với con người Akashi mà Kise luôn thấy. Một lần nữa, Akashi lại quan sát Kise, đôi mắt phủ sương bừng cháy dục vọng và Kise không thể làm gì ngoài việc run rẩy.

Akashi nắm lấy tinh khí của Kise và vuốt ve nó, trêu đùa một cách chậm rãi, khiến Kise thoát ra hơi thở run rẩy. Đã rất lâu – có bàn tay ai khác mơn trớn cậu như thế khiến cậu có cảm giác thật khác lạ. Cảm giác đó như thắp lên một ngọn lửa trong tâm trí Kise, khiến dạ dày cậu nhộn nhạo và khi Akashi ấn mạnh ngón tay cái vào đỉnh đầu, Kise thoát ra một tiếng rên lớn.

Akashi chơi đùa với tinh khí của cậu bằng những ngón tay điêu luyện và khiến cậu rỉ ra thứ chất màu trắng đục. "Dầu bôi trơn?" Akashi đột nhiên hỏi, và Kise giật đầu về phía bên phải.

"Bên cạnh ngăn kéo," cậu thở hổn hển trong khi Akashi lấy nó một cách nhanh chóng, đổ một ít vào những ngón tay và sau đó chậm rãi bôi lên huyệt động của Kise. Cậu vô thức siết lại và rít lên một tiếng khi ngón tay Akashi trượt vào bên trong trong khi bàn tay còn lại vẫn vuốt ve tinh khí của cậu.

Akashi đẩy ngón tay vào sâu hơn, và Kise gần như không có đủ thời gian để điều chỉnh trước khi hắn cho thêm một ngón tay khác vào. Một tiếng rên lớn thoát khỏi đôi môi khi Akashi đẩy những ngón tay nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Ngay sau đó, hắn cho thêm ngón tay thứ ba, giãn rộng Kise hết mức trong khi bàn tay còn lại tiếp tục chơi đùa Kise. Cậu bật khóc, ngón chân cong lại trên ga giường, khi Akashi cong ngón tay và đụng vào điểm nhạy cảm của cậu, khoái cảm tăng vọt lan toả khắp cơ thể cậu.

"Nh-nhanh lên, Akashicchi," cậu thở hổn hển. Cậu sợ rằng mình sẽ xuất ngay sau đó mất.

Akashi nheo mắt lại và rút tay ra – Kise rên lên khó chịu, cảm thấy trống trãi khi mất đi sự liên kết và cánh tay cậu vùng vẫy yếu ớt. Hắn dựa hẳn người lên cậu, hơi thở mờ ảo sượt qua tai Kise. "Nói tôi nghe cậu muốn tôi làm gì," hắn nói, giọng trầm đục nguy hiểm. "Cầu xin điều đó đi, Ryouta."

"Làm tớ đi, Akashichi," Kise nghẹn lại. "Làm ơn."

Akashi mỉm cười thích thú. "Tốt." Hắn bôi một ít dầu lên tinh khí, sau đó cố định trước hậu huyệt của Kise và đẩy vào đột ngột.

Miệng Kise mở to và thoát ra một tiếng rít lớn khi cậu vòng hai chân ôm lấy Akashi và cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Akashi giữ chặt hông cậu, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, trao cho Kise từng đợt khoái cảm trào dâng như sóng cuộn và thiêu đốt Kise bằng đôi mắt di sắc đã mờ đục đi vì dục vọng.

"Mạnh hơn nữa," Kise hướng dẫn, và ngay sau đó Akashi đẩy mạnh hông, chôn vùi hắn hoàn toàn bên trong Kise. Điểm nhạy cảm bị kích thích đến đau đớn – khiến Kise bật ra một tiếng khóc nghẹn và cố gắng giãy dụa, một cách vô vọng, muốn thoát ra khỏi chiếc cà vạt đang trói cổ tay cậu lại.

"Chết tiệt, Ryouta, bên trong cậu chặt quá." Giọng Akashi gần như là sững sờ kinh ngạc, và Kise cảm thấy có chút hãnh diện nở trong lồng ngực mình. "Tôi sẽ làm cậu đến mức cậu không thể lết đi nổi cho xem."

"Ừ - " Kise thở dốc, giọng cậu rời rạc thoát ra từ khoé miệng hé mở. "Ừ, đúng thế, làm ơn –"

Akashi thúc mạnh hông vào cậu không ngừng, làm Kise cho đến khi tấm nệm dưới lưng cậu nhăn nheo vì những chuyện động dồn dập và toàn thân cậu run rẩy cùng những khoái cảm và dục vọng, khiến cậu khi xuất ra chỉ có thể gọi một cái tên duy nhất trên đôi môi đỏ hồng ấy: Akashicchi!

--- 

p/s: nhá hàng thôi, kaka =))) Fic này khá là dài, mình đang ôm đồm một long fic nữa nên ko có đủ thời gian dịch hết (tham thì thâm mà), fic hay nhưng khó dịch quá, mình dịch xong đọc lại thấy cứ cụt lủn sao ý, thím nào đọc thấy ổn và muốn mình dịch tiếp thì cmt góp ý aka cổ vũ tinh thần mị với nhá :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top