2
Trước khi khai giảng năm lớp 12, Trần Luân lần đầu tiên gặp Lý Tiểu Giang.
Kẻ đó gượng gạo, bất an đứng ở phòng khách, khoác trên mình bộ quần áo quê mùa đến mức khiến hắn câm nín. Cổ áo đã xơ ra những đường chỉ phơ phất, ống quần ngắn mất một mẩu, lộ ra cổ chân gầy guộc. Cậu đi chân đất, trong lòng ôm một đôi giày vải xám xịt.
Loại giày vải mà Trần Luân chỉ mới thấy trên phim truyền hình.
Lý Tiểu Giang rất gầy, nước da đen nhẻm như vừa lăn qua một lượt dưới đống bùn đất. Mái tóc vừa dày vừa đen, rối tung rối mù chất đống trên đỉnh đầu.
Cậu trông giống như một kẻ từ thế giới khác bất ngờ hạ cánh xuống đây.
"Đây là Lý Tiểu Giang," Kẻ trung gian nói, "Có thể yên tâm sử dụng."
Đúng vậy, Trần Luân cần một thế thân - thay hắn đến trường đi học, làm bài kiểm tra, đối phó với giáo viên.
Một năm sau, còn phải thay hắn thi đại học.
Để thực hiện kế hoạch này, Trần Luân còn đặc biệt chuyển sang một ngôi trường chẳng ai biết đến hắn.
Kẻ trung gian của hắn đã lặn lội tìm được Lý Tiểu Giang. Đứa trẻ nơi núi sâu có thành tích học tập đỉnh cao tới mức nghịch thiên này, gia cảnh nghèo tới mức rớt mồng tơi, bố mẹ đều là nông dân chân đất mắt toét. Cậu thậm chí còn chưa từng bước chân lên thị trấn, vậy mà nhảy lớp thi đậu thẳng vào Đại học Hoa Đại.
Một con sâu đáng thương vừa nghèo khổ vừa nỗ lực, cuộc đời cậu ta quả thực nát đến tận cùng. Đến cả cha mẹ cậu ta cũng chẳng đủ yêu thương cậu, mặc kệ cậu bị đồng tiền mua đứt cả tương lai.
Loại người này là dễ kiểm soát nhất.
Trần Luân nhìn kẻ xám xịt như vừa bới từ trong đất ra trước mặt, trong lòng tràn ngập sự chán ghét.
"Nó ấy hả?" Ngăn không nổi vẻ khinh khỉnh trong giọng điệu.
Đầu Lý Tiểu Giang vùi thấp hơn nữa.
"Con người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đâu, đứa trẻ này thông minh lắm. Tôi từng cho người thử rồi, nó tiếp thu đồ mới nhanh đến đáng sợ. Nền tảng tốt, chỉ là thiếu giáo dục thôi. Cậu phải chịu trách nhiệm dạy dỗ nó - dạy nó cách nói chuyện, cách đi đứng, cách sao cho giống cậu." Kẻ trung gian khựng lại một chút, liếc nhìn Trần Luân một cái, "Đừng có làm hỏng người ta đấy."
Trần Luân hừ một tiếng, đi vòng quanh Lý Tiểu Giang một lượt.
Kẻ đó một ly cũng không dám nhúc nhích, ôm chặt lấy đôi giày của mình, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.
Trần Luân ngửi thấy một mùi bột giặt thoang thoảng.
"Ngẩng đầu lên." Trần Luân nói.
Lý Tiểu Giang rất ngoan ngoãn, chậm rãi ngẩng mặt lên.
Đôi mắt đó ngược lại đẹp đẽ đến bất ngờ, như hai viên đá hắc diệu thạch được khảm vào vùng đất nứt nẻ.
Ánh mắt cậu trong trẻo và mềm mại.
Trần Luân chằm chằm nhìn đôi mắt ấy một lúc, rồi bật cười.
"Được rồi, tắm rửa sạch sẽ cho nó trước đi, nhìn đau cả mắt."
Những ngày tiếp theo, Trần Luân bắt đầu một công trình chưa từng có từ trước đến nay: Hắn phải biến Lý Tiểu Giang thành "Trần Luân".
Đầu tiên là ngoại hình.
Lý Tiểu Giang khoác lên mình chiếc áo sơ mi và quần dài mới mua, toàn thân ngượng ngùng không thoải mái. Cậu liên tục kéo cổ áo, giật tay áo, lúc đi đường chẳng biết phải đặt tay chân ở đâu.
"Mày thế này không được." Trần Luân dựa vào khung cửa, khuôn mặt tràn ngập sự chán ghét, "Khoác áo long bào vào cũng chẳng giống thái tử."
Trần Luân quyết định dạy lại từ đầu.
"Lúc đi đường thì mở rộng vai ra," Trần Luân đứng ở đầu hành lang bên này, nhìn Lý Tiểu Giang ở đầu bên kia, "Mày đ*o phải đang đi qua cầu độc mộc, đi cẩn thận thế làm cái gì? Con đường này là của nhà mày, mày muốn đi thế nào thì đi."
Lý Tiểu Giang thử ưỡn ngực, bước đi vài bước.
"Cố tình quá," Trần Luân nhíu mày, "Mày đang đi duyệt binh đấy à? Thả lỏng ra, vai xuôi xuống, đừng có gồng lên. Đúng rồi, chính là như thế, bước chân rộng ra một chút, tưởng tượng mày là chủ nhân của ngôi nhà này, chứ không phải đến đây ăn trộm."
Lý Tiểu Giang lại đi lại một lượt.
Lần này khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa đúng, cơ thể cậu đang cố tình bắt chước trạng thái thả lỏng.
Trần Luân bước tới, giáng một tát vào đầu Lý Tiểu Giang: "Lưng thẳng lên. Cằm nâng lên. Ánh mắt đừng có né tránh, nhìn về phía trước, đúng rồi, chính là phía trước, phía trước không có gì cũng phải nhìn. Mày đang nhìn cái gì? Mày đang nhìn lãnh địa của mày đấy. Có hiểu hay không?"
Cú tát đó rất mạnh, đó là lần đầu tiên Lý Tiểu Giang bị đánh ở nơi này. Cậu có chút hoảng hốt cuống cuồng, nhưng đôi mắt đỏ bừng, vẫn gật gật đầu.
Cậu đi hết lần này đến lần khác, từ đầu hành lang bên này đi đến đầu bên kia, rồi lại đi trở về. Trần Luân ngồi trên chiếc ghế ở cuối hành lang, bắt chéo chân, tay cầm một ly rượu đỏ, thỉnh thoảng lại chửi một câu.
"Vai lại co vào rồi."
"Nâng cái đầu lên, còn nhìn xuống đất nữa là tao móc con mắt mày ra đấy."
Lý Tiểu Giang mỗi lần như vậy đều lặng lẽ điều chỉnh, không nói một câu thừa thãi nào. Trên mặt cậu lúc nào cũng treo một sự phục tùng khiến Trần Luân hài lòng.
Nhưng điều khiến Trần Luân kinh ngạc là cậu học rất nhanh, nhanh đến mức kinh người.
Đến ngày thứ ba, cậu đã có thể bước đi ra dáng ra hình rồi. Mở rộng vai, bước đi thong dong, cằm hơi ngẩng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tuy rằng cảm giác cố tình vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng đã không còn chói mắt như ban đầu nữa.
Hắn bắt đầu dạy Lý Tiểu Giang nhiều thứ hơn.
Thưởng rượu, cưỡi ngựa, bắn cung, đánh golf, chơi bài, lễ nghi trên bàn ăn, đánh trống.
Lý Tiểu Giang bất luận học cái gì cũng đều rất nhanh, thậm chí còn vượt qua Trần Luân với tốc độ phi mã.
Điều này vừa khiến Trần Luân hài lòng, lại vừa khiến Trần Luân ngứa mắt.
Khi Trần Luân hài lòng, hắn sẽ đối xử với cậu rất tốt. Hắn bắt đầu thỉnh thoảng dẫn cậu ra ngoài mở mang tầm mắt với thế giới xa hoa trụy lạc, cũng sẽ cho cậu một ít tiền để cậu gửi về cho gia đình.
Khi Trần Luân không vừa mắt, hắn sẽ giở trò trêu chọc hoặc chà đạp nhục mạ cậu chẳng vì lý do gì.
Trần Luân thích nhìn một kẻ ưu tú đến thế, khi đối mặt với những đau đớn do chính tay hắn giáng xuống, lại lộ ra vẻ nhục nhã vừa sợ hãi, mơ hồ mà lại không thể kháng cự.
Lý Tiểu Giang muốn tiếp tục đi học.
Cậu rất trân trọng thân phận thế thân này, cậu muốn được học đại học.
Cậu âm thầm chịu đựng tất cả sự vui buồn thất thường của Trần Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top