2

Kim Geonwoo vừa nghe nhạc vừa nhìn cảnh đêm lao vun vút bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc, bản thân anh cũng không nói rõ được mỗi lần bị Lee Minhyung gọi đến là đến như thế này thì mình đang mang tâm trạng gì. Trong hơn nửa năm quen biết, anh chưa một lần chủ động hẹn gặp nhưng cũng chưa một lần từ chối. Họ hoàn toàn không có mối quan hệ cá nhân nào, đến cả phương thức liên lạc Kakaotalk cũng không có. Nếu ngay cả trong game cũng không nói chuyện thì anh sẽ triệt để biến mất khỏi cuộc sống riêng của đối phương. Kim Geonwoo vẫn còn rất nhiều sự hiếu kỳ đối với con người này, anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc cần phải kết thúc.

Cách thời gian hẹn còn hai mươi phút, chiếc xe taxi của anh đã đến dưới lầu một tòa chung cư ở Seoul, Geonwoo bước vào thang máy nhấn tầng 22. Đây là phòng tự học mà chị cả của Lee Minhyung từng thuê để ôn thi thạc sĩ nước ngoài, sau đó chị cả thuận lợi ra nước ngoài du học, Lee Minhyung dứt khoát thuê tiếp để làm nơi dừng chân những lúc vừa không muốn về gaming house vừa không muốn về nhà. Đương nhiên, nơi này hiện tại thỉnh thoảng cũng trở thành nơi dừng chân của Kim Geonwoo — những lúc anh tạm thời đến Seoul không về kịp thì sẽ tự mình đến đây ngủ một đêm, đây là sự cho phép đặc biệt của Kim Geonwoo.

Kakaotalk không kết bạn, số điện thoại không có nhưng lại có thể giao nhà riêng của mình cho người khác ở. Lee Minhyung đúng là quá kì lạ.

Kim Geonwoo đứng ở cửa bấm sáu chữ số mật mã rồi đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen như mực. Anh vừa cởi giày vừa bật công tắc đèn phòng khách, trên sofa bỗng nhiên có một người đàn ông đang nằm bò ra đó. Ánh đèn phòng khách chói mắt, cậu không mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày: "Đã nói trước rồi, nếu tôi ở nhà thì cậu phải gõ cửa."

Kim Geonwoo tắt chiếc đèn rọi chói mắt trên đỉnh đầu đi, đổi thành dải đèn LED âm tường dịu nhẹ, bĩu môi nói: "Nhớ rồi, hôm nay tôi đến sớm, tưởng cậu chưa về."

Lee Minhyung không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi trên sofa, đầu ngửa về phía sau, trông dáng vẻ rất mệt mỏi. Kim Geonwoo nhìn yết hầu của cậu chuyển động một cái, bản thân anh cũng nuốt nước bọt theo một nhịp. Anh bước tới, một mùi rượu thoang thoảng xộc vào mũi, ngồi xổm xuống bên cạnh Lee Minhyung khẽ hỏi: "Cậu uống rượu à?"

Lee Minhyung hừ một tiếng từ trong mũi xem như câu trả lời, qua vài giây lại bổ sung: "Họp lớp, chỉ uống mấy ly bia pha một chút rượu thôi."

Cậu bỗng nhiên mở hờ mắt nhìn Kim Geonwoo đang ngồi xổm bên chân mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt một lúc lâu.

Kim Geon-woo cảm thấy một luồng tê dại nhanh chóng chạy qua sau gáy, chột dạ chớp chớp mắt vài cái. Cậu phải thừa nhận bản thân có chút sợ hãi ánh mắt này của Min-hyung, giống như đang quan sát con mồi vậy, càng không nói gì càng khiến người ta không thể đoán thấu.

Cảm giác đã trôi qua được nửa ngày, Lee Minhyung đưa tay ra, khẽ gạt phần tóc mái của anh: "Một tháng không gặp, tóc dài thế này rồi."

Kim Geonwoo không tránh, vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lee Minhyung. Đầu ngón tay của Lee Minhyung như có như không từ tóc mái của anh men theo sống mũi cao gầy thon gọn từ từ trượt xuống, lại rẽ một đường ngang vạch qua mí mắt dưới, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi lệ nhạt màu kia, khẽ ấn một cái.

Kim Geonwoo nín thở, dùng răng cắn nhẹ vào đầu lưỡi của mình. Anh muốn nhìn thấu qua đôi mắt của Minhyung xem cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. So với dục vọng mãnh liệt và thẳng thắn của mỗi lần gặp mặt trước đây, bầu không khí mập mờ hôm nay càng giống như sự yên bình trước cơn bão hơn. Anh không nghĩ Lee Minhyung là kiểu người dịu dàng như nước, đôi khi thậm chí còn mang theo vài phần tồi tệ — có lẽ khi cậu yêu đương thì sẽ dịu dàng với người yêu chăng? Còn họ thì không phải người yêu, không có nghĩa vụ phải trân trọng đối phương.

"Muốn hỏi thì cứ hỏi." Lee Minhyung tựa vào lưng ghế sofa, đầu ngón tay vẫn đang vẽ vòng tròn trên má anh. Kim Geonwoo muốn hỏi cậu có ổn không, tuy nhiên do dự mất năm giây, cuối cùng chỉ nặn ra một câu: "...Chiều nay cậu chơi game với ai thế?" Ngón tay Lee Minhyung dừng lại, đột nhiên hahaha bật cười: "Gì thế? Check lịch sử đấu của tôi à?" Lee Minhyung cười không ngừng được. "Không phải còn âm thầm đăng ký thông báo rank của tôi đấy chứ?" Kim Geonwoo thật muốn tự tát chết mình, biết ngay cái miệng này của Lee Minhyung sẽ không tha cho anh mà.

"Là các anh chị của tôi. Hôm nay về quê ăn cơm, sau đó chúng tôi ra quán net lên mạng."

"Ồ..."

"Check lịch sử đấu của tôi thật à?"

"Không có."

"Vậy là check rồi."

"...Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ." Kim Geonwoo lúc này mới phát hiện bản thân cứ ngồi xổm suốt, chân đã sớm tê rần. Anh đứng lên rồi tự thả mình ngã vào sofa, ngửa đầu ra sau giống như Lee Minhyung.

Hai người nằm song song giống như hình chữ "Đại" (大), Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt của Kim Geonwoo, đột nhiên bật dậy, hai tay chống lên sofa ở hai bên bả vai Kim Geonwoo, khóa anh ở giữa rồi cúi người nhìn xuống: "Cậu đã rất muốn gặp tôi đúng không?"

Kim Geonwoo giật nảy mình, khoảng cách này khiến anh cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm. Anh theo bản năng muốn đẩy cái gã to xác nồng nặc mùi rượu trước mắt ra, Lee Minhyung bị đẩy ngược lại lại càng tiến thêm một bước, đầu gối thúc chặt vào gốc đùi của Kim Geonwoo.

"Muốn ở đâu?" Lee Minhyung trầm giọng hỏi, tay phải khẽ chọc vào lồng ngực Kim Geonwoo, "Chỗ này?"

"Hay là..." Cậu đột nhiên sờ nắn cái thứ giữa hai chân Kim Geonwoo, "chỗ này?"

Hơi thở của Kim Geonwoo trĩu xuống, cổ họng không tự chủ được thoát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Từ giây đầu tiên ngón tay của Lee Minhyung chạm vào mặt anh thì thực ra anh đã có phản ứng rồi. Ánh mắt của Lee Minhyung chậm rãi quét qua mặt anh, giống như lột sạch anh từ đầu đến chân một lượt. Geonwoo cảm thấy đũng quần thể thao của mình bị dựng đứng lên, có chút khó xử, vốn định lấy tay âm thầm che chắn một chút ai ngờ cái thứ cứng ngắc kia đã bị Lee Minhyung nắm gọn trong tay. Kim Geonwoo dùng sức kẹp chặt hai chân muốn ép cậu buông tay, kết quả là đầu gối đang thúc vào gốc đùi anh của đối phương giống như hai tảng đá dùng sức mãnh liệt hơn để chống cự. Hai người cứ như vậy giằng co vô nghĩa vài giây, chân phải của Lee Min-hyung vững như bàn thạch đứng trên mặt đất, chân trái đột nhiên phát lực quỳ lên sofa, dùng tư thế này banh mở hoàn toàn phần hông của Kim Geonwoo ra.

Lee Minhyung bóp cằm anh, véo véo như một lời cảnh cáo: "Tôi biết sức cậu rất mạnh, nhưng chẳng lẽ cậu từ Pohang đến đây là để đấu với tôi sao?"

Cổ họng Kim Geonwoo khô khốc, vừa định mở miệng liền phát hiện giọng mình đã khàn đặc nên đành phải dùng cơ thể để biểu đạt sự bất mãn, muốn tiếp tục dùng đùi phát lực.

Lee Minhyung nhếch khóe miệng cười như không cười: "Vừa nãy bảo cậu ngồi hẳn hoi thì cậu cứ phải giở chứng, bây giờ chân dang rộng thế này thì biết ngại rồi sao? Còn muốn dang rộng hơn nữa đúng không?"

Cậu cố ý ghé sát vào, hạ thấp giọng: "Đã nói từ lâu cậu là đồ dâm đãng rồi, thế mà lần trước không phục còn cắn tôi?"

Mặt Kim Geonwoo lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, anh trợn tròn hai mắt, bị loại ngôn từ đáng sợ này làm cho nghẹn họng không nói nên lời. Cái tên khốn này luôn đặc biệt giỏi sỉ nhục người khác, lúc trash talk trên sàn đấu là như vậy, ngay cả những lúc thế này cũng không nương tay được một chút nào.

Bả vai Geonwoo trong nháy mắt sụp xuống, bờ môi khô khốc hơi hé mở, một bên thở hổn hển như thiếu oxy, một bên khẽ nhíu mày quay đầu đi nơi khác. Lee Minhyung bóp cằm bắt anh quay đầu lại, anh càng dùng lực lắc quay đầu ra, Lee Minhyung liền càng dùng lực bóp cằm ép anh phải nhìn mình. Giằng co hai giây, Lee Minhyung đột nhiên cúi người cắn lấy vành tai phải của anh khẽ mút mát, Kim Geonwoo hoàn toàn không khống chế được mà rên lên một tiếng — tên khốn này quá xảo quyệt, vài lần giao nhau đã liền mò ra được điểm nhạy cảm có thể trị được anh. Kim Geonwoo triệt để xìu xuống, cả người mềm nhũn rúc vào trong sofa, bàn tay nắm chặt vạt áo của đối phương không tự chủ được mà run rẩy.

Lee Minhyung một tay khẽ nâng hàm dưới của Kim Geonwoo lên, tay còn lại luồn vào trong tóc sau gáy của Kim Geonwoo. Cậu tham lam hít thật sâu, mùi hương sữa tắm thể thao trên người Kim Geonwoo hòa quyện với mùi cơ thể anh biến thành một loại pheromone mê người, khiến dục vọng dâng trào. Đầu lưỡi của cậu vẽ vòng tròn trên vành tai Kim Geonwoo, phản ứng run rẩy của đối phương khiến cậu vô cùng hài lòng. Cậu bắt đầu hôn lên khóe mắt, nốt ruồi lệ, gò má, cằm của anh. Ngón tay cái của cậu vạch qua cánh môi dưới kia, Kim Geonwoo theo bản năng nghiêng đầu muốn dùng môi mình để tìm môi cậu liền bị cậu nghiêng mặt né tránh, một đường đi xuống tiếp tục mút mát cổ của Kim Geonwoo, mãnh liệt muốn để lại một dấu hickey ở đó.

"Đừng... Lộ rõ quá..." Kim Geonwoo cầu xin.

Lee Minhyung không làm khó anh.

Bàn tay đang quấn quýt trong tóc không tự chủ được siết chặt, túm tóc kéo đầu người dưới thân ngửa ra sau, phơi bày hoàn toàn yết hầu anh vào trong tầm mắt. Lee Minhyung khựng lại một lát, khẽ cắn xuống.

"Hừm..." Kim Geonwoo rên nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn mình như đang bay bổng. Tay của anh đã sớm luồn vào trong gấu áo của Lee Minhyung, lòng bàn tay dán vào thắt lưng cậu, một đường đi lên phía trên, vượt qua hai khối cơ dựng gai sống cứng ngắc, sờ đến rãnh lưng sâu hoắm của cậu. Kim Geonwoo dùng đầu ngón tay phác họa hình dáng rãnh lưng cậu từ dưới lên trên, đó là sở thích của anh. Bản thân Geonwoo cũng là người tập thể hình, đặc biệt thích loại cơ thể trưởng thành có đường nét, có da thịt lại có độ dày như thế này. Anh nhắm mắt, si mê tận hưởng xúc cảm của da thịt, một tay tăng thêm lực đạo ôm Lee Minhyung vào lòng mình, tay còn lại lần mò tìm thấy tay của Lee Minhyung, dẫn dắt nó luồn vào trong cạp quần của mình. Dương vật đang cương cứng được Lee Minhyung ngầm hiểu ý mà bao bọc lấy, anh đã sớm cứng đến phát đau rồi, tuy rằng vẫn luôn kiềm chế nhưng phần đỉnh vẫn không ngừng rỉ chất lỏng ra. Lee Minhyung nắm lấy anh, nhưng vẫn bất động, Kim Geonwoo bất mãn mở mắt ra, nôn nóng yêu cầu cậu làm cái gì đó, nhưng đôi mắt đang rực lửa dục vọng của Lee Minhyung lại nhìn anh đầy ẩn ý: "Cậu đã muốn rồi à, vậy còn tôi thì phải làm sao đây?"

Kim Geonwoo sốt ruột đẩy ngực cậu một cái, Lee Minhyung thẳng người dậy, mặc cho Kim Geonwoo luống cuống tay chân cởi bỏ chiếc quần dài bên ngoài của cậu ra. Lee Minhyung cũng đã sớm cứng rồi, từ lúc Kim Geonwoo vừa bước vào cửa ngồi xổm trước mặt cậu, lại còn dùng ánh mắt đó ngước lên nhìn. Ngay từ lúc đó cậu đã hận không thể cởi quần ra bắn một bãi vào khuôn mặt này của anh.

Kim Geonwoo lôi dương vật của cậu ra, ra sức sục lên xuống. Cái thứ đó trong tay anh càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng, dường như sắp biến thành một thứ hung khí gây án. Lee Minhyung bị anh hầu hạ đến mức đại não có chút trống rỗng. Kim Geonwoo ở trong game rõ ràng là một cao thủ đi đường với những thao tác micro chuẩn chỉ nhưng khi làm chuyện này bằng tay thì lại hấp ta hấp tấp, hoàn toàn không có trình tự. Nhưng không biết tại sao, lúc anh giúp cậu sục lại sướng và kích thích hơn lúc cậu tự làm, và quan trọng là, cái bộ dạng vụng về lại dễ đỏ mặt kia, thực sự rất đáng yêu. Lee Minhyung cúi đầu, nhìn thẳng vào Kim Geonwoo đang vuốt ve qua lại dương vật mình, đột nhiên nói:

"Kim Geonwoo, thử liếm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top