3
Đôi lời từ tác giả:
Dù điểm khởi đầu ở đây và trong "Chương về Chovy" của loạt truyện này khá tương đồng, nhưng mạch cảm xúc và cách họ đối đãi với nhau lại hoàn toàn khác biệt, cả trong đời thường lẫn khi kề cạnh bên nhau. Thật thú vị khi biết làm sao Zeka điều chỉnh hành vi và thái độ của mình sao cho phù hợp với những 'sub' có tính cách riêng biệt.
—
Những ngày sau đêm đó đối với Minhyung như nhòe đi trong một vòng xoáy luyện tập dồn dập và tẻ nhạt. Cậu leo rank đơn (soloQ) từ trưa cho tới tận đêm muộn, xem lại các bản ghi trận đấu của chính mình, rồi ngồi dự thính trong những cuộc họp đội mà nội dung của chúng chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.
Cậu làm mọi thứ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn; tai đeo headphone, gương mặt bình thản, chẳng để lộ ra bất cứ điều gì. Khi Hyunjun thản nhiên hỏi liệu dạo này cậu đã thấy khá hơn chưa, cậu cũng chỉ ậm ừ rồi gật đầu, đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi màn hình lấy một giây.
Khi Minseok bĩu môi và trêu chọc vì cậu trầm tính quá, cậu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ và vài câu đùa giỡn. Tất cả chỉ là lảng tránh. Vẫn là những chiêu trò như mọi khi, nhưng chúng không còn mang lại cảm giác như thể cậu đang dối lừa nữa.
Dù thực tế chẳng có gì thực sự thay đổi – cậu vẫn không được đấu tập, vẫn không được đứng trên sân khấu, vẫn mang theo nỗi đau âm ỉ của một kẻ bị thay thế – nhưng một điều gì đó bên trong cậu đã chuyển dịch. Mỗi khi điện thoại rung lên, khóe miệng cậu lại vô thức nhếch lên.
Những tin nhắn từ Geonwoo thường rất ngắn gọn.
<Leo rank ổn chứ?>
<Hôm nay nhớ ăn uống cho tử tế vào nhé.>
<Sáng nay bầu trời trong xanh lắm.>
Minhyung bắt gặp chính mình đang mỉm cười với màn hình điện thoại thường xuyên hơn mức cậu sẵn lòng thừa nhận.
Lẽ tất nhiên, cậu chẳng hề kín kẽ chút nào. Một buổi tối nọ, Hyunjun huýt sáo một tiếng trầm dài khi thấy Minhyung suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế sofa chỉ để chộp lấy chiếc điện thoại ngay giây phút nó vừa rung lên. "Chà, từ từ thôi chứ, bạn gái cậu có chạy mất đâu mà lo."
"Mình làm gì có bạn gái đâu." Minhyung lầm bầm, nhét vội chiếc điện thoại vào túi quần.
Sanghyeok nhếch mép cười đầy ẩn ý phía sau miệng chai nước. "Nhìn cái điệu bộ vừa rồi thì không giống thế lắm đâu."
Và rồi còn có Hyunjoon. Tất nhiên là Hyunjoon không trêu chọc kiểu đó, không giống như những người khác. Anh chỉ nhìn xoáy vào Minhyung từ phía bên kia căn phòng với một nụ cười đầy ẩn ý. Cái kiểu cười mà tùy vào từng ngày, nó khiến Minhyung vừa thấy buồn cười, lại vừa muốn ném gì đó vào bản mặt anh. Đôi khi là cả hai cùng lúc.
Cuối tối hôm đó, khi những người còn lại vẫn đang mải mê xem lại các bản ghi trận đấu (VOD), Hyunjoon bắt gặp cậu ngoài hành lang. "Sao rồi, tớ đoán là cuộc gặp gỡ đó thành công mỹ mãn hả?"
Minhyung rên rỉ một tiếng đầy bất lực, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi. "Có lẽ là thế..."
Hyunjoon cười khẽ, lách người đi ngang qua cậu. "Thôi, đừng có kể rõ cho tớ nghe! Tớ chỉ thấy là dạo này bạn trông có vẻ vui vẻ hơn rồi đấy. Thế là được rồi còn gì."
Trở về phòng mình, trong không gian tĩnh lặng chỉ có một mình, Minhyung tựa lưng ra sau ghế, đăm đắm nhìn vào màn hình điện thoại—nơi dòng tin nhắn chưa đọc cuối cùng của Geonwoo vẫn còn đó.
<Lúc nãy mình thấy một chú chó rất dễ thương. Tự nhiên mình lại nhớ đến cậu.>
Trái tim cậu đập loạn nhịp đi hẳn. Những viễn cảnh mà Geonwoo vẽ ra trong đêm đầu tiên ấy bỗng dưng ùa về, lấp đầy tâm trí một cách vô thức: chiếc vòng cổ, khung cửa sổ, và cả câu hỏi "Cậu thực sự rất dịu dàng lắm đấy?". Rồi nụ hôn ấy hiện lên—dịu dàng nhưng đầy kiên định—khiến bụng cậu cồn cào nôn nao, như thể cậu chỉ là một người mới biết yêu lần đầu.
Trong sự hãi hùng kinh hãi của chính mình, Minhyung cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu úp mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, rồi vùi đầu vào hai bàn tay và bật cười phá lên một mình.
Chúa ơi, mình đang hành xử chẳng khác gì một đứa trai tơ hay đỏ mặt thẹn thùng vậy.
—
Việc tìm thời gian rảnh dành cho nhau hóa ra còn khó khăn hơn những gì Minhyung tưởng tượng. Geonwoo không chỉ bận rộn như cậu, mà ảnh thậm chí còn bận rộn hơn gấp bội. Là một thành viên chủ chốt trong đội hình chính của HLE, anh phải tham gia buổi đấu tập (scrim) bất kể ngày đêm, quay nội dung cho đội, thực hiện các nghĩa vụ với nhà tài trợ, và hàng tá những công việc không tên khác vân vân kéo dài đằng sau.
Mỗi khi họ nhắn tin cho nhau, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức ngắn gọn: khi thì là một lời hỏi thăm, đôi lúc là một bức ảnh hay thậm chí chỉ là một cái sticker – nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn đủ để khiến hai người thấy thân mật với nhau.
Nhiều ngày trôi qua trước khi họ cuối cùng cũng chốt được một buổi tối rảnh rỗi. Chẳng có gì đặc biệt hay khác thường, chỉ là một cuộc gặp mặt khác để trò chuyện rõ ràng về những chi tiết cụ thể của... mấy cuộc gặp như này này...
Minhyung chẳng lấy gì làm tự hào, nhưng một khi ngày hẹn đã được ấn định, cậu bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn một chút.
Dĩ nhiên là không hề lộ ra ngoài. Đối với mọi người, cậu vẫn là một Gumayusi như mọi khi, vẫn livestream cho người hâm mộ, vẫn đùa giỡn với cậu bạn Hyunjun và anh Sanghyeok, vẫn lảng tránh mấy trò trêu chọc của Minseok. Nhưng khi ký túc xá đã chìm vào tĩnh lặng, khi mọi người đã đi ngủ hoặc đang dán mắt vào màn hình xem lại mấy trận đấu tập, Minhyung sẽ khóa chặt cửa phòng, ngồi xuống bàn và bắt đầu gõ phím.
Cảm giác giống như rơi xuống một cái hố thỏ không có điểm dừng; một đường link dẫn đến một trang web khác, một định nghĩa lại làm nảy sinh thêm ba câu hỏi mới.
Có những thứ khiến cậu phải bật cười thành tiếng. "Daddy á?!" Cậu phải lấy tay bịt chặt miệng để nén tiếng cười khúc khích, vừa thấy hãi hùng vừa không thể tin nổi trước ý nghĩ mình sẽ gọi Geonwoo bằng cái tên như thế. Không bao giờ có chuyện đó đâu!
Nhưng cũng có những thứ khác khiến cậu phải khựng lại lâu hơn. Những vết lằn để lại bởi roi da, roi mái chèo (paddles) hay bàn tay. Những người khóc lóc, run rẩy và cảm ơn chủ nhân vì những cái đau được ban phát đó. Cậu nuốt nước miếng một cách khó nhọc, cựa quậy không thoải mái trên ghế. Không hẳn là không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó không... không phải là cậu. Chắc chắn không phải là lúc này.
Thế nhưng, vẫn có những thứ mà cậu cứ quẩn quanh quay lại xem đi xem lại, những tab trình duyệt mà cậu thấy mình cứ mở ra vào lúc hai giờ sáng.
Những chiếc vòng cổ. Không phải loại hầm hố đầy đinh tán, mà chỉ là những dải đơn giản làm từ chất liệu da trông có vẻ mềm mại cùng những khoen kim loại lấp lánh.
Một thứ gì đó trông không giống một hình phạt, mà giống như được thuộc về, hoặc được sở hữu. Mỗi bức ảnh về một người đàn ông hay phụ nữ tuyệt mỹ với chiếc vòng quanh cổ đều khiến lồng ngực cậu thắt lại một cảm giác khó tả.
Phô dâm (Exhibitionism). Cái từ đó nghe thật khô khốc và mang tính học thuật khi cậu mới đọc lần đầu, nhưng những video và hình ảnh đi kèm với nó thì... chết tiệt thật.
Hình ảnh những người đứng trước khung cửa sổ hay gương. Đặc biệt là một tấm ảnh chụp toàn thân cực kỳ sống động về một người đang ngửa đầu ra sau, ép sát vào lớp kính, phía sau là ánh đèn thành phố nhòe đi. Bụng cậu quặn thắt lại, ký ức vô thức ùa về cùng giọng nói của Geonwoo: "Mình cũng có thể ép cậu sát vào tấm kính đó và chơi cậu hăng đến đến mức cả thành phố này thấy cậu đẹp đến nhường nào."
Cậu đóng trang web nhanh đến mức suýt chút nữa đã làm lật cả chiếc laptop, rồi tựa người ra sau ghế, ngửa mặt lên trần nhà. Cậu có thể cảm nhận được nhịp mạch đang đập dồn dập nơi cổ... và rồi, cậu lại mở trang đó ra lần nữa.
Cũng may là cậu không hề cảm thấy bối rối về việc mình cũng thích nam giới thay vì chỉ đơn thuần thích phái nữ; từ nhiều năm trước, vốn cậu biết mình chẳng mấy bận tâm đến giới tính của đối phương.
Đây không phải là vấn đề về xu hướng tính dục. Mà là về điều này.
Vấn đề nằm ở chỗ: chỉ sau một cuộc gặp gỡ, một nụ hôn dịu dàng, và một danh sách những lời gợi ý đầy "tội lỗi", bộ não của cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Đến mức giờ đây, cậu đang ngồi đây lúc ba giờ sáng, hì hục ghi chép như thể đang ôn thi vậy.
Và đúng là cậu đang ghi chép rất nhiều thật. Những ghi chú thực sự được viết trong một cuốn sổ tay cũ kỹ trông thật lạc quẻ bên cạnh đống thiết bị điện tử xịn sò đẳng cấp.
Có những từ được gạch chân đến ba lần. Có những thứ bị gạch xóa bằng những đường mực đậm đặc, như thể ngay cả việc viết chúng ra thôi cũng đã là quá sức chịu đựng. Một phần được đánh dấu:
Có thể?
- Vòng cổ, loại đơn giản.
- Pet play
- Quỳ xuống/Tuân theo mệnh lệnh
- Một ai đó nhìn thấy (Không phải đám đông, chỉ là... có ai đó đang nhìn).
Cậu nhìn chằm chằm vào những trang giấy kín đặc chữ mình vừa viết một hồi lâu, rồi mới dứt khoát đóng sầm cuốn sổ lại, nhét nó xuống thật sâu dưới đệm giường—giống như một đứa trẻ tuổi dậy thì đang giấu giếm điều gì đó khuất mắt cha mẹ.
Minhyung trút một hơi thở run rẩy vào không gian tĩnh lặng của căn phòng trong ký túc xá, tâm trí cậu lúc này là sự đan xen giữa cảm giác choáng ngợp và nỗi phấn khích dâng trào.
Cậu không thể chối bỏ rằng mình đang mong chờ lần gặp tiếp theo đến nhường nào.
Mong chờ được gặp lại cậu ấy.
—
Căn phòng khách sạn lần này mang lại một cảm giác khác hẳn; nó không còn giống như việc bước vào thế giới của một người lạ, mà giống như đang tiến vào một nơi chốn luôn sẵn lòng chào đón cậu, dù chỉ là trong một đêm ngắn ngủi.
Geonwoo đã đợi sẵn ở đó với nụ cười điềm tĩnh như mọi khi – nụ cười mà bằng một cách nào đó luôn tước bỏ mọi vũ khí phòng bị của Minhyung trước khi cậu kịp nhận ra. Ban đầu anh không nói lời nào, chỉ kéo cậu vào một cái ôm ấm áp và vững chãi, đôi môi khẽ lướt qua thái dương trong một nụ hôn nhẹ tựa hư không.
"Vậy là," Geonwoo thì thầm, khoảng cách gần đến mức Minhyung có thể cảm nhận được sự trầm rung trong giọng nói của anh lan tỏa nơi lồng ngực mình, "cậu lại đến đây rồi. Mình đoán điều này đồng nghĩa với việc cậu muốn thử chuyện này, có đúng không?"
Đó gần như chẳng phải là một câu hỏi, nhưng Minhyung vẫn thấy mình mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời.
Những ngày dài của cậu vẫn là chuỗi hành trình vắt kiệt sức lực, vẫn tràn ngập những hoài nghi gặm nhấm về việc mình là ai nếu không còn vị trí trong đội hình đánh chính; nhưng người này, bằng một cách nào đó, đã tạo ra một khoảng lặng bình yên giữa tâm bão. Và điều kỳ lạ nhất chính là: cả hai thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu làm gì cả.
Geonwoo tiến về phía ghế sofa và thả mình xuống đó, anh vươn người một cách thoải mái. "Vậy thì bọn mình cùng nói chuyện với nhau nào!"
Minhyung định bước tới ngồi xuống cạnh anh, nhưng bàn tay của Geonwoo đã giữ cánh tay cậu lại. Không hề thô bạo hay dùng lực quá mạnh, nhưng nó vẫn đủ để khiến cậu khựng lại ngay tức khắc.
Nụ cười dịu dàng của Geonwoo vẫn còn đó, nhưng thấp thoáng dưới vẻ ngoài ấy giờ đây là một điều gì đó thật khác biệt.
"Không phải chỗ đó," anh nói một cách bình thản, giọng nói trầm xuống khiến bụng Minhyung quặn thắt lại. "Hãy ngồi sàn đi. Tựa lưng vào ghế, ngay sát chân mình ấy."
Trong giây lát Minhyung hơi nhíu mày đầy vẻ do dự không chắc chắn. "Ngồi sàn ạ?"
"Đừng lo," Geonwoo trấn an, "sẽ không có chuyện gì xảy ra trước khi chúng ta trò chuyện nghiêm túc đâu. Đây chỉ là một liệu pháp tâm lý thôi. Và đôi khi, người ta sẽ dễ dàng mở lòng và thành thật với nhau hơn khi không phải nhìn thẳng vào mặt người kia."
Nghe thì thật nực cười. Vậy mà... việc lắng nghe và đặt niềm tin vào Geonwoo chẳng phải là mục đích chính của chuyện này sao? Thế là cậu để mình ngồi thụp xuống, bờ vai khẽ chạm vào đầu gối của Geonwoo.
"Ngoan lắm."
Hai từ đó thốt ra khẽ khàng đến mức suýt chút nữa đã lướt qua tai cậu. Chỉ là suýt thôi. Ngay giây phút chúng thấm vào đại não, một luồng nhiệt nóng bỏng cuộn xoáy trong bụng cậu, sắc lẹm và bất ngờ đến mức khiến cậu phải rùng mình.
Geonwoo không dồn ép gặng hỏi thêm nữa. Anh chỉ tựa lưng vào sofa và nói, "Hãy kể cho mình nghe cậu đang nghĩ gì. Bất cứ thứ gì cậu đã tìm hiểu. Những gì cậu muốn, và cả những gì cậu không muốn. Mình muốn nghe cậu nói hết tất cả."
Thế là Minhyung bắt đầu nói. Ban đầu còn ngập ngừng, lời nói đôi chỗ lắp bắp vấp váp, nhưng Geonwoo không hề giục giã hối thúc. Anh chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi để làm rõ vấn đề, thêm vào những suy nghĩ của riêng mình, hoặc một tiếng ậm ừ xác nhận khi cần thiết. Không bao giờ phán xét. Cũng chẳng bao giờ gây áp lực.
Lúc này những ngón tay của Geonwoo khẽ luồn vào tóc cậu. Anh xoa nhẹ, vuốt ve từng sợi tóc, móng tay thỉnh thoảng khẽ cào nhẹ lên da đầu một cách đầy nâng niu.
Minhyung khựng lại mà nghẹn thở. Đáng lẽ cảm giác này phải thấy kỳ quặc khó xử mới đúng. Nhưng không, cậu thấy mình đang tựa đầu vào bàn tay ấy, thấy giọng nói của mình trở nên thanh thoát và thoải mái hơn, ngay cả khi cậu thừa nhận những điều hoang đường và riêng tư nhất.
Khi cậu dừng lại, đôi má vẫn còn nóng bừng ửng hồng lên, Geonwoo mới cất lời sau một khoảng lặng dài. "Mình tự hào về cậu lắm. Thật lòng mà nói, mình không nghĩ cậu lại thấu rõ bản thân mình đến vậy. Bọn mình sẽ cùng nhau tìm ra điều gì thực sự khiến cậu cảm thấy hợp và điều gì mình có thể làm cho cậu."
Lời khen ngợi ấy khiến Minhyung muốn ngồi thẳng người lên hơn, cậu muốn đắm mình trong sự tán thưởng đó. Cảm giác thật tuyệt. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu thấy mình thực sự ổn. Giống như cuối cùng cậu cũng đã làm đúng một điều gì đó, thay vì chỉ toàn là những sai lầm.
"Việc cuối cùng cho hôm nay," Geonwoo bồi thêm sau một lúc. "Cậu sẽ cần một từ an toàn (safeword). Một từ mà cậu sẽ không bao giờ nói ra trong hoàn cảnh này. Nếu cậu nói từ đó, cả hai sẽ dừng mọi việc đang làm lại ngay lập tức."
Minhyung chớp mắt nhìn lên anh. "Một cái gì đó kiểu như... mình không biết nữa, Aphelios chăng?"
Tiếng cười bật ra từ Geonwoo thật đột ngột, tươi sáng và đầy ngạc nhiên. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc Minhyung. "Chúng ta đúng là cùng một hội chung thuyền cả, phải không?" Anh lắc đầu, thích thú mỉn cười. " Còn của mình là Akali."
Thời gian còn lại của họ trong đêm đó cứ thế trôi qua trong những tiếng cười nhẹ nhàng và những lời tâm sự thoải mái; một sự rung cảm mãnh liệt lan tỏa không ngừng quanh họ, nhưng chẳng hề đè nặng lên hai người.
Khi đến lúc phải về, Geonwoo lại khẽ đặt một nụ hôn lên môi Minhyung, mềm mại và ấm áp, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời này.
"Tạm biệt nhé, Minhyung," anh khẽ thì thầm. "Mình rất mong chờ lần gặp tới của bọn mình."
Cả mình cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top