2
Đôi lời từ tác giả:
Minhyung cuối cùng cũng gặp được người bạn của Hyeonjoon và cậu sắp sửa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi viết những phân cảnh này, mình luôn tự hỏi không biết bản thân sẽ phản ứng ra sao nếu rơi vào tình huống tương tự.
—
Điều đầu tiên Minhyung nhận ra chính là căn phòng. Nó mang lại cảm giác... ấm cúng, hoàn toàn khác xa với vẻ khô khốc, vô hồn của mấy kiểu phòng khách sạn mà cậu hằng tưởng tượng. Những tấm rèm dày được kéo lại một nửa, để mặc ánh sáng rực rỡ từ thành phố bên ngoài tràn qua khung cửa sổ cao, nhuộm lấy không gian một sắc màu mờ ảo.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại nơi bóng hình đang đứng trước khung cửa ấy, dường như người đó đang thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài.
Một bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn, cùng một phong thái điềm đạm bao trùm lấy cả căn phòng ngay cả khi người đó chưa quay mặt lại. Đến lúc người đó xoay người, Minhyung hoàn toàn chết lặng, hơi thở cậu chợt nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu không hề quen biết người trước mặt, cũng chưa từng thực sự trò chuyện, nhưng có lẽ cũng chẳng phải là một người xa lạ. Có lẽ bất cứ ai từng tiếp xúc với giải đấu LCK đều biết đến tuyển thủ này. Bằng tên thật, hoặc bằng một trong vô số danh hiệu mà người đời vẫn hay ưu ái đặt cho anh.
Siêu cấp binh sĩ. Galio phiên bản người thực. Người to xác mà tính tình lại hiền lành.
Zeka.
Trong số tất cả mọi người trên đời, trong số tất cả những gương mặt mà cậu có thể mường tượng ra khi Hyunjoon nhắc đến hai chữ "người bạn", Minhyung chưa từng mảy may nghĩ đến người này.
Nụ cười của Zeka hiện lên chậm rãi và đầy tử tế. Cách anh nhìn cậu giống như đang tiến lại gần một con thú nhỏ đang hoảng sợ. "Đóng cửa lại đi" anh khẽ nói. "Vào đi"
Ngón tay Minhyung khẽ run rẩy trên tay nắm cửa, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể một dấu chấm hết, như thể cậu vừa tự tay cắt đứt đường lui của chính mình; nhưng cậu vẫn làm điều đó. Trái tim cậu như nhảy lên tận cổ họng, tâm trí quay cuồng, choáng ngợp bởi sự nực cười của toàn bộ tình huống này.
Zeka tiến lại gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng mực để không lấn át cậu. "Mình rất vui vì cậu đã đến." Giọng anh không hề vương một chút phán xét nào – điều mà Minhyung vốn đã sẵn tinh thần để hứng chịu.
Minhyung chỉ biết trân trối nhìn anh, đôi mắt mở to, những lời định nói cứ nghẹn đắng nơi lồng ngực.
Zeka khẽ ra hiệu về phía góc phòng cạnh cửa sổ, nơi có hai chiếc ghế bành đặt đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là một bình nước cùng hai chiếc ly thủy tinh.
"Bọn mình ngồi xuống chứ?"
Cả hai người họ ngồi xuống. Minhyung cảm thấy có chút ngượng ngập, cậu ngồi mớm nơi mép ghế bành như thể chỉ cần nửa giây nữa thôi là sẽ vùng chạy mất. Zeka rót nước vào ly rồi đẩy nhẹ về phía cậu, không hề hối thúc, chỉ đơn thuần mời ly nước mà thôi.
"Bọn mình nói chuyện chút nhé," Zeka nói, giọng anh nhẹ nhàng như thể đây là điều bình thường nhất trên đời. Minhyung suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chỉ có cậu và một tuyển thủ từ một đội khác, gặp nhau trong khách sạn để bàn về chuyện phục tùng và đầu hàng... như thể, ừ "bình thường" thật đấy.
Có vẻ như người kia chẳng có chút gì vội vã. Anh tựa lưng ra sau ghế, một chân duỗi dài, chân kia vắt lên trên. Một khuông mẫu ảnh tràn đầy tự tin và điềm tĩnh. Giọng nói của anh khi cất lên thật vững chãi và ấm áp, như thể anh đang trao cho Minhyung một tấm chăn êm ái chứ không phải những lời nói đơn thuần.
"Cậu không cần phải giải thích lý do vì sao mình lại ở đây đâu," anh nói. "Cậu không nợ mình một lý do, một câu chuyện hay thậm chí là sự tin tưởng nào cả – trừ khi và cho đến khi cậu thực lòng muốn trao đi điều đó."
Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Minhyung thắt lại. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho những câu hỏi, cho sự thương hại, hay một cuộc phân tích nào đó về mớ hỗn độn trong con người mình. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì cậu nhận được là một khoảng riêng để thở.
"Những gì mình có thể trao cho cậu rất đơn giản, cũng gần như những gì Hyunjoon hyung đã nói." Zeka rót cho mình một chút nước, nhấp một ngụm rồi tiếp tục. "Một nơi mà cậu không cần phải là bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Một không gian nơi cậu chẳng cần gồng gánh mọi thứ một mình, nơi sức nặng của cả thế giới sẽ không còn đè nặng lên vai cậu trong chốc lát. Như kiểu được tự do, cũng có thể nghĩ nó là được nghỉ ngơi. Hay thậm chí là một niềm vui nhỏ cũng được."
Minhyung chớp mắt nhìn anh, ánh mắt thoáng lên vẻ nghi hoặc. Những lời này nghe chẳng giống chút nào với hình dung bấy lâu nay của cậu về thế giới đó – cái thế giới vốn chỉ tồn tại qua những lời thì thầm nửa phán xét, nửa thêu dệt. Lẽ ra phải là xiềng xích và da thuộc, kiểm soát đến độc đoán và những lời lẽ khắc nghiệt chứ. Chắc chắn sẽ không phải thế này. Không phải là...tốt tính tử tế như giờ.
Sự bối rối của cậu hẳn đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, bởi Zeka chỉ khẽ cười, một âm thanh ấm áp cho thấy anh không hề cười nhạo mà đang cười cùng cậu. "Cậu đang nghĩ rằng đây không phải là những gì cậu từng nghe đúng không? Rằng chuyện này nghe chẳng giống cái BDSM mà người ta hay đùa cợt và bàn tán."
Minhyung há miệng định nói rồi lại ngậm lại. Cậu khẽ gật đầu, vụng về vì bị bắt bài.
"Nó có thể là thế chứ," Zeka thản nhiên nói. "Nó có thể mãnh liệt hoặc đầy vui tươi tùy theo ý muốn của cậu. Đó chính là vẻ đẹp của nó." Anh nghiêng người về phía trước, tì khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy sự phòng bị của Minhyung. "Mình có thể tách rời cậu ra, thật nhẹ nhàng, từng mảnh một, chỉ bằng lời nói của mình. Tất cả những gì cậu cần làm là lắng nghe và nghe theo thôi."
Minhyung nuốt nước miếng xuống cổ họng mình một cách khó nhọc.
"Mình cũng có thể bắt cậu quỳ hàng giờ liền," Zeka tiếp tục, không chút vội vã, "để cậu cảm nhận sự nhức mỏi trong các thớ cơ, rồi đặt chân mình lên lưng cậu và nhắc cho cậu nhớ rằng đôi khi, việc không cần phải đứng thẳng cũng dễ chịu đến thế nào."
Trái tim Minhyung đập thình thịch đau nhói nơi lồng ngực. Cậu tưởng tượng ra cảnh đó: chính cậu, một Lee Minhyung kiêu hãnh và bướng bỉnh, đang quỳ dưới chân người khác.
Giọng của Zeka vẫn thong dong như thể đang liệt kê danh sách các món ăn tối. "Mình cũng có thể tước đi thị giác và thính giác của cậu, thu hẹp thế giới này lại chỉ còn những va chạm xác thịt, và để những giọt sáp nóng hổi nhỏ xuống làn da cậu. Mình sẽ ngắm nhìn cậu cựa quậy khi chẳng biết được giọt tiếp theo sẽ rơi xuống nơi nào."
Đôi môi Minhyung hé mở. Cậu phải ép mình hít thở, tâm trí cậu đang điên cuồng chạy dọc theo những luồng nhiệt, những cơn rùng mình, và mong manh vừa khiến cậu sợ hãi... vừa khơi dậy một cảm giác gì đó khác lạ.
"Mình có thể đeo vòng cổ cho cậu đấy," Zeka tiếp tục, "gọi cậu là bé ngoan của mình, và dành cả buổi tối chỉ để chơi đùa cùng cậu. Chẳng có gì nghiêm trọng. Chẳng có gì nặng nề. Chỉ là... niềm vui với nhau thôi."
Cụm từ "bé ngoan" giáng xuống người cậu như một tia sét. Thật lố bịch đến nực cười. Thật xấu hổ hổ thẹn làm sao. Vậy mà...
"Mình cũng có thể..." Zeka nói, khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ, "ép cậu sát vào tấm kính đó và chơi cậu hăng đến đến mức cả thành phố này sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu khi cậu hoàn toàn rã rời."
Không khí bất ngờ tràn vào phổi Minhyung trong một hơi hít sâu đầy chói gắt. Cậu không hề nhích người cử động, nhưng đôi mắt cứ mở to dần theo từng bức tranh mà anh vẽ ra trước mắt; khuôn miệng cậu khô khốc như sa mạc, và nhịp mạch đập liên hồi chói tai đến mức lấn át mọi suy nghĩ lý trí.
Trong suốt thời gian đó, Zeka vẫn chỉ nở nụ cười tử tế đáng ghét ấy, nhấp ngụm nước thong dong như thể đang bàn chuyện thời tiết, thay vì việc đang tháo dỡ từng sợi chỉ trong hàng phòng ngự của Minhyung.
Và trong nỗi bàng hoàng của chính mình, Minhyung nhận ra thứ cậu đang cảm thấy không chỉ là sự lo lắng, bối rối hay tò mò – mà đó là dục hỏa, sự khao khát mà cậu hằng mong muốn. Một cái gì đó sống động và sắc lẹm đang cuộn xoáy trong bụng cậu, ép cậu phải tưởng tượng chính mình trong mỗi viễn cảnh đó.
Nỗi ngỡ ngàng hiện hữu mạnh mẽ chẳng kém gì sự hưng phấn đang dâng trào.
Cái quái gì thế này?
Thế nhưng Zeka không hề thúc ép, cũng chẳng hề dồn dập. Anh chỉ ngồi đó, kiên nhẫn và bao dung, như thể anh sẵn lòng dành ra cả đời này để đợi Minhyung tự mình thấu hiểu những xúc cảm đang cuộn trào trong lòng kia có ý nghĩa gì.
Zeka tựa người ra sau một lần nữa, để mặc sự căng thẳng vừa rồi dần tan biến vào không trung. "Cậu không cần phải quyết định bất cứ điều gì ngay tối nay đâu. Cứ để những lời mình vừa nói thấm dần một chút đã, nhé?"
Minhyung bật ra một tiếng cười run rẩy, cậu đưa tay gãi gáy đầy bối rối. "Ừm có lẽ vậy... chắc là mình sẽ cần khá nhiều thời gian để tiêu hóa hết đống đó đấy."
"Tốt thôi," Zeka đáp gọn gàng, rồi khẽ nghiêng đầu. "Còn bây giờ, thử một chuyện khác nhé? Mình muốn tìm hiểu về cậu thêm một chút. Không phải là tuyển thủ Gumayusi, cũng không phải bất cứ điều gì liên quan đến công việc của chúng ta, mà chỉ đơn giản là chính cậu thôi."
Những lời ấy khiến Minhyung sững người. Đôi khi, chính bản thân cậu cũng quên mất rằng có một ranh giới tồn tại giữa con người thật và sự nghiệp; và thành thực mà nói, cậu không còn nhớ nổi lần cuối mình có một cuộc trò chuyện chỉ về bản thân mình mà không dính dáng đến danh tiếng tuyển thủ Gumayusi là từ khi nào. Cậu khẽ nhún vai. "Cậu muốn biết điều gì mới được?"
Zeka thả mình thư thái hơn trên chiếc ghế bành, đôi mắt lấp lánh tia tò mò. "Món ăn yêu thích của cậu là gì nhỉ?"
Minhyung ngẫm nghĩ một hồi. "Mình không chắc nó có được tính là một món ăn thực thụ không, nhưng mình siêu yêu thích món chocolate, kiểu ra sao cũng được cả ý."
"Hợp với cậu đấy chứ," Zeka trêu chọc, rồi bồi thêm, "Còn mình thì có thể ăn bánh kếp kim chi mỗi ngày mà chẳng thấy chán ngấy bao giờ."
Minhyung cảm thấy sự thắt nghẹn nơi lồng ngực mình đang dần giãn ra.
"Màu sắc yêu thích thì sao nhỉ?" Zeka tiếp tục.
"Màu đỏ, một tông đỏ thật sẫm," Minhyung trả lời không chút do dự, rồi cậu bỗng trở nên ngượng nghịu, "mình cũng chẳng có lý do cụ thể nào cả, chỉ là mình thích vẻ ngoài của nó thôi."
Geonwoo gật đầu đầy vẻ suy tư. "Với mình thì là màu xanh nhạt, giống như bầu trời trong những ngày hơi hửng mây vậy. Nó khiến mình nghĩ đến những buổi sáng bình yên."
Minhyung hơi nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong câu trả lời ấy. "Nghe... nhẹ nhàng thật đấy."
Cứ thế, họ chậm rãi trao đổi với nhau thêm một lúc lâu; về ban nhạc yêu thích, bộ phim tâm đắc, hay kỳ nghỉ trong mơ. Cảm giác có chút trẻ con, tựa như cái cách mà cậu nhóc Minhyung sáu tuổi vẫn thường làm khi làm quen với một người bạn mới nơi sân chơi, nhưng một phần trong cậu lại đang đắm mình trong sự giản đơn thuần khiết đó.
Bầu không khí dần trở nên nhẹ bẫng, những tiếng cười khẽ bắt đầu len lỏi vào nơi mà trước đó chỉ có những khoảng lặng đầy căng thẳng. Và rồi, Zeka đã thực sự trở thành Geonwoo.
"Loài vật mà cậu yêu thích nhất là gì?"
Câu hỏi ấy đã khơi dậy một điều gì đó thật rạng rỡ và chân thành trong Minhyung. Đôi mắt cậu bừng sáng ngay lập tức.
"Là Doongi." Cậu thốt ra mà chẳng cần suy nghĩ, rồi bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Geonwoo. "Cún nhà mình ấy mà. Nó là một cục bông nhỏ xíu, xù xì và được nuông chiều hết mức." Những lời nói của cậu bắt đầu tuôn ra nhanh hơn, gần như là đang hào hứng khoe khoang hết nực về chú cún pomeranian.
"Thật sự là nó buồn cười lắm. Nó có một món đồ chơi yêu thích mà nhất quyết không chịu rời tay, cứ tha đi khắp mọi nơi, thậm chí còn cố ngủ đè lên nó nữa. Đôi khi mình nghĩ nó mới là đứa có cuộc sống đáng mong ước nhất; chỉ toàn là yêu thương từ mọi người, vui chơi thoải mái, chán rồi ngủ nghỉ mà chẳng có lấy một nỗi lo toan nào trên đời."
Geonwoo lặng yên lắng nghe, một tay chống cằm. Cái cách mà giọng nói của Minhyung trở nên mềm mỏng hơn, cả sự vui vẻ lẫn nét hào hứng ấy – anh thực sự không ngờ lại được thấy cậu ở trạng thái không chút phòng bị thế này.
"Cậu thực sự rất dịu dàng lắm đấy?"
Minhyung ngừng lời, hoàn toàn bị bất ngờ trước câu nói ấy. Trong sự ngỡ ngàng của chính mình, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm đang lan dần lên cổ, rồi cậu khẽ cúi đầu né tránh. "Mình... không phải vậy chứ?"
Câu trả lời nghe giống một câu hỏi chất vấn ngược lại chính mình hơn là một lời phủ định.
"Đúng mà," Geonwoo đáp gọn gàng, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.
Minhyung lúng túng định tìm cách lảng tránh, nhưng Geonwoo chỉ hỏi thêm một câu vô thưởng vô phạt khác, và trước khi kịp nhận ra, họ đã lại cuốn vào vòng xoáy của những câu chuyện. Về những ký ức tuổi thơ, về những sở thích nhỏ nhoi thầm kín, hay cả những chuyện ngớ ngẩn từ thời còn đi học.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi tuột đi mà chẳng ai hay biết.
Đến khi Minhyung vô tình liếc nhìn về phía cửa sổ, sắc đen kịt của màn đêm bên ngoài đã chuyển mình sang những gam màu tím và xanh dịu nhẹ. Trời đã hừng đông. Cậu há hốc mồm vì kinh ngạc. "Gì vậy? Bọn mình đã nói chuyện được bao lâu rồi?"
"Cũng được vài tiếng trôi qua rồi đấy" Geonwoo khẽ cười, anh vươn vai một cái trước khi ngồi thẳng người lại. "Mình cũng chẳng để ý đến thời gian nữa."
Minhyung thoáng xao nhãng trong giây lát, bởi hành động vươn người ấy khiến lớp vải áo sơ mi của Geonwoo căng chặt trên cánh tay và lồng ngực anh. Cậu khẽ lắc đầu, vẫn chưa hết sững sờ khi nhận ra bấy nhiêu thời gian đã trôi qua. "Mình đã rất tận hưởng buổi trò chuyện này... thực sự rất nhiều."
"Mình cũng vậy, nhưng có lẽ cậu nên về nghỉ ngơi thôi." Geonwoo đáp lại đầy ấm áp, anh đứng dậy cùng lúc với Minhyung.
Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ đứng đó, chần chừ mãi không thôi dường như chẳng ai thực sự sẵn sàng để rời đi. Rồi Geonwoo khẽ nghiêng đầu. "Mình có thể thử một chút được không? Chẳng có gì to tát đâu."
Cơ thể Minhyung phản ứng nhanh hơn cả lý trí, cậu gật đầu một cách vô thức trước khi bộ não kịp cân nhắc câu hỏi ấy.
Geonwoo tiến lại gần hơn, đưa tay nâng nhẹ lấy cằm Minhyung. Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua gò má cậu khi anh cúi người xuống. Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng đầy nhẹ nhàng; đôi môi chỉ khẽ chạm và chuyển động đầy nâng niu, tựa như một lời ngỏ ý hơn là chiếm hữu. Minhyung nín thở trong giây lát, rồi cậu nhắm mắt lại, thả mình vào nụ hôn và khẽ đáp lại anh bằng một nụ hôn.
Khi tách nhau ra, họ vẫn đứng thật gần, hơi thở của cả hai quyện vào nhau.
"Mình nghĩ là," Geonwoo thì thầm, giọng nói anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, "chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau đấy."
Một nụ cười rạng rỡ thực sự bừng sáng trên gương mặt Minhyung; một cảm giác lạ lẫm đến mức cậu thấy thật kỳ quặc, như thể cơ mặt cậu đã sớm quên mất cách để mỉm cười như thế. "Ừm, có lẽ vậy nhỉ."
"Hãy nhắn cho mình nếu cậu muốn thử chuyện này một cách nghiêm túc nhé."
Minhyung gật đầu. "Mình sẽ nhắn!" Và khi bước ra khỏi căn phòng mà trước đó cậu từng vô cùng khiếp sợ, nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên trên môi. Có lẽ cậu thực sự đã có thể bỏ lại sau lưng mình việc sống qua ngày như thể sinh tồn khắc nghiệt bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top