5. Kem Que

0L Không phải chứ, hai người này chính thức yêu nhau rồi à? 

1L Chỉ là làm tình thôi mà cũng có thể quay đẹp đến mức bổ mắt thế này sao... 

2L Có ai còn nhớ không, trước đây video của txn toàn là dạng thuần huấn luyện bạo dâm thôi. Mọi người thử đếm xem hắn và cậu bé kia gặp nhau bao nhiêu lần, khéo chỉ đếm trên đầu ngón tay ấy chứ? 

3L Hôn nhau ngọt quá đi mất... Mấy fan "mama" của Tiểu Ngư mà nghe tin con mình đi đóng clip người lớn chắc trời sập. Nhưng nhìn thằng bé cười tươi hạnh phúc thế kia thì tôi lại thấy... ừ thì, duyệt! 

4L Có ai hiểu được cái cảm giác lúc siết đầu ngực khiến Tiểu Ngư phải há hốc miệng rên rỉ không... Đến lúc quay xong hai điểm đó sưng tấy hết cả lên, mlem mlem. 

5L Không ai thích cảnh mở đầu lúc Tiểu Ngư gác chân lên vai txn à? Đúng kiểu câu dẫn mờ ám, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh Tiểu Ngư lúc livestream. Hồn vía txn lúc đó chắc bị hút sạch rồi. 

6L Người chuyên đi huấn luyện cún cưng nay lần đầu tiên tự làm cún cho người khác thì có cảm nghĩ gì, mời lên tiếng trả lời giùm. @txn 

7L > 6L Tôi thay mặt hắn trả lời luôn. Ban đầu chỉ thấy bé đối tác đáng yêu quá, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện mồm mình đã vô thức gọi người ta là "chủ nhân" rồi, trong lòng sướng bay lên tận mây xanh. 

8L Cả hai đều cực kỳ mê mẩn khuôn mặt và cơ thể của nhau... 

9L Cặp đôi này có độ tương phản đỉnh thật sự... Ở trên giường thì Tiểu Ngư nỉ non gọi chủ nhân, xuống giường thì txn lại tình nguyện làm cún cưng. Sốc thật đấy nhưng mà ngon... 

10L Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho mười năm đu couple người thật trong showbiz của tôi. Mê quá, hai anh ráng quay nhiều lên nhé.

Trịnh Bằng không ngờ sau khi mình bước chân vào con đường quay clip nhạy cảm, phản ứng của khán giả lại tích cực đến vậy, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng vài phút trước buổi livestream hôm đó. Phần bình luận thảo luận sôi nổi nhưng lại... lành mạnh một cách kỳ lạ. Chẳng có những ý nghĩ dâm loạn hay biến thái như cậu dự đoán, tất cả chỉ tràn ngập những lời khen ngợi về sự ăn ý và tình cảm giữa hai người.

Là Điền Lôi đã âm thầm lọc bình luận rồi sao? Ngón tay Trịnh Bằng lướt nhẹ trên màn hình. Cậu chọn vài bình luận chân thành nhất để cảm ơn, đồng thời tò mò hỏi tại sao mọi người lại thích một video làm tình có vẻ "bình thường" như vậy.

Trong suy nghĩ của cậu, giới idol mạng cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu không có những chiêu trò giật gân hay cách chơi kích thích, làm sao có thể thu hút được sự chú ý của dư luận? Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cơ thể mình sẽ bị lưu lại những vết sẹo do bạo dâm. Dù sao thì quá khứ của cậu cũng đã chằng chịt vết thương rồi, thêm vài vết nữa cũng chẳng sao.

Nhưng hiện tại, cậu lại được mọi người đón nhận và yêu thương một cách rất đỗi dịu dàng. Cậu cảm thấy mọi thứ ảo mộng đến mức khó tin.

Ting một tiếng, Trịnh Bằng mở bảng thông báo. Những khán giả được cậu trả lời gần như lập tức phản hồi lại ngay giây tiếp theo.

"Vì chúng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc."

Trịnh Bằng ngẩn người.

Hóa ra, cái cảm giác được hôn đến cạn kiệt dưỡng khí, được vòng tay vững chãi ấy ôm trọn vào lòng... chính là hạnh phúc sao?

Cậu bỗng nhớ lại những ngày ấu thơ. Khi ấy, cậu được ngồi vắt vẻo trên vai cha, đi dạo qua quảng trường nhộn nhịp dưới ráng chiều tà. Những sạp hàng ven đường rực rỡ sắc màu, những món đồ chơi phát nhạc lấp lánh ánh đèn, tiếng nước róc rách từ đài phun nước lấn át cả tiếng ve kêu râm ran của mùa hè. Có người đang cười lớn, có cặp đôi đang kề tai thì thầm, và có người... đang rao bán kem.

"Kem que đây! Kem que đường đá bào đây!"

Cha nắm lấy bắp chân cậu, nhún nhẹ một cái: "Con có muốn ăn kem không?" ông hỏi.

Ở cô nhi viện, Trịnh Bằng từng được ăn kem, nhưng cậu chẳng còn nhớ nổi hương vị của nó. Nơi đó trẻ con thì đông mà thầy cô lại ít, chuyện tranh giành đồ ăn diễn ra như cơm bữa. Để tránh bị cướp mất phần ăn vặt, cậu thường cắn đại vài miếng rồi nuốt chửng luôn.

Bây giờ đã có cha, không còn ai cướp đồ của cậu nữa, nhưng cậu lại ngại ngùng không dám đòi hỏi.

Thế là cậu khẽ lắc đầu. Không ngờ người đàn ông lại nhướng mày trêu chọc: "Nhưng ba thèm ăn thì sao?"

"Con có mua cho ba không? Mua cho ba nhé?"

Trịnh Bằng không ngờ một người đàn ông trung niên lại có thể giở giọng nhõng nhẽo đòi ăn với một đứa trẻ. Cậu ngẩn tò te, luống cuống móc hết những đồng tiền lẻ nhàu nhĩ trong túi quần ra. Người đàn ông thấy vậy liền bật cười ha hả.

"Mua một cây kem que thì làm sao tiêu hết sạch tiền túi của con được chứ?" Ông rút ra một tờ tiền lẻ, cuộn gọn số còn lại nhét ngược vào túi quần cậu, dịu dàng nói: "Bằng Bằng, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ăn thật nhiều, thật nhiều kem que nhé."

Sau này chúng ta sẽ cùng nhau ăn thật nhiều, thật nhiều kem que.

Cậu vẫn nhớ như in, khi cầm que kem trên tay, người đàn ông cao lớn ấy bỗng hóa thành một đứa trẻ. Ông cẩn thận kéo dài ống tay áo ra bọc lấy bàn tay đang cầm kem, bảo rằng cầm như vậy hơi ấm từ tay sẽ không truyền sang, kem sẽ tan chậm hơn.

Còn lần đó...

"Trịnh Bằng? Trịnh Bằng!"

Dòng hồi ức chợt bị tiếng đập cửa dồn dập kéo tuột về thực tại. Trịnh Bằng nhận ra giọng nói đầy lo lắng ấy. Cậu vội chạy từ ghế sofa ra mở cửa, đón Điền Lôi đang mang theo hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài bước vào nhà.

"Em xem top trending chưa?" Điền Lôi nhìn thẳng vào mắt cậu, thở dốc.

Trịnh Bằng theo bản năng lắc đầu. Cậu vừa định với tay mở khóa điện thoại thì đã bị Điền Lôi tóm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái ôm chầm vào lòng.

"Đừng xem... Trịnh Bằng, đừng xem." Điền Lôi siết chặt vòng tay quanh eo cậu, như hận không thể khảm nát cậu vào trong cơ thể mình. "Để anh ôm em thêm một lúc nữa thôi, được không?"

Trịnh Bằng đại khái đã hiểu ra nội dung trên top trending là gì. Cơ thể vốn đang thả lỏng của cậu bỗng chốc cứng đờ.

Cậu thầm nghĩ, rõ ràng đã là mùa đông rồi, sao kem que vẫn tan nhanh đến vậy?

"Anh ngồi thẳng dậy mà xem đi, có luôn cả kịch bản trả thù đời thực đây này! Ba năm trước, anh đạp một cú chân ga cướp đi mạng sống của người thân tôi; ba năm sau, tôi dùng đủ mọi thủ đoạn để trèo lên giường anh. Tất cả những ân ái mặn nồng giữa chúng ta đều là giả dối, nhưng tôi vẫn tham lam muốn nắm lấy chút chân tình nhỏ nhoi trong khoảnh khắc bọt bèo ấy..."

"Ai viết cái văn án này vậy, hành văn mượt phết đấy." Trịnh Bằng tạm dừng màn đọc diễn cảm đầy máu lửa từ mấy trang tung tin đồn trên mạng, cố gắng đưa ra một lời bình luận nhạt nhẽo để làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt.

Điền Lôi ngồi đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Anh đã nhờ người gỡ bài trên top tìm kiếm xuống rồi." Hắn im lặng rất lâu mới thốt ra được một câu nặng nề: "Em... vẫn ổn chứ?"

"Cư dân mạng đâu có dễ bị dắt mũi như vậy?" Trịnh Bằng khẽ cười giễu cợt, "Top trending tự dưng bốc hơi ngay lập tức chỉ khiến người ta nghĩ anh có tật giật mình, và càng củng cố thêm niềm tin rằng em thực sự tiếp cận anh là để trả thù."

"Điền Lôi, trong lòng anh thực sự có tật giật mình sao?"

"Không hề." Điền Lôi nhìn xoáy vào mắt Trịnh Bằng, "Còn em thì sao? Em thực sự đến để trả thù sao?"

Trịnh Bằng cong môi: "Đúng vậy."

"Thế thì kể anh nghe thử xem, kế hoạch trả thù vĩ đại của em là gì?"

"Chuyển khoản em 50 cành đi." Miệng Trịnh Bằng nảy số nhanh hơn não. Nói xong câu đó, cậu không nhịn được tự tát nhẹ vào miệng mình một cái. "Thực ra cũng chẳng có âm mưu nếm mật nằm gai gì sâu xa đâu. Ban đầu em chỉ định hợp tác làm video với anh, đợi tài khoản nổi tiếng rồi sẽ mở một buổi livestream, trước mặt hàng vạn khán giả vạch trần bộ mặt thật của anh để bóc phốt. Dựa vào độ phủ sóng hiện tại của hai đứa mình, anh thấy kế hoạch đó rất khả thi đúng không? Chỉ là có kẻ nào đó đã rảnh rỗi nhúng tay đẩy nhanh tiến độ giúp em thôi. Nhìn lại thì, sao anh không nghi ngờ người bỏ tiền mua top trending chính là em?"

"Vì em làm gì có tiền." Điền Lôi thẳng thừng đáp.

Trịnh Bằng cảm thấy bị sỉ nhục lòng tự trọng sâu sắc, bèn vớ lấy cái gối ôm ném thẳng vào mặt hắn. Điền Lôi đỡ lấy gối, nói tiếp: "Nhưng đó không phải là lý do thật sự khiến em chấp nhận làm idol mạng."

"Anh có ý gì hả, thầy Điền?" Trong mắt Trịnh Bằng lóe lên tia giễu cợt, "Chẳng lẽ anh định lật bài ngửa khai hết với em sao?"

"Nếu em muốn nghe, anh có thể kể hết mọi chuyện cho em ngay bây giờ."

"Em không dám nghe." Giọng Trịnh Bằng nhỏ đến mức lọt thỏm vào không gian, nhưng Điền Lôi vẫn nghe rõ từng chữ. "Em chỉ muốn hỏi anh một câu duy nhất... Khoảnh khắc cha em lao vào đầu xe anh, biểu cảm của ông ấy lúc đó... trông như thế nào?"

"Thì ra em đã... Cũng phải thôi, em thông minh như vậy cơ mà."

Khoảnh khắc ấy, dường như có một tảng đá tảng vừa được trút bỏ khỏi vai Điền Lôi. Hắn châm một điếu thuốc, mượn làn khói mờ ảo để cảm thán về những năm tháng mà cả hai người đều ngầm hiểu nhưng không ai chịu nói ra.

Điền Lôi đương nhiên biết Trịnh Bằng đã âm thầm điều tra mình. Dù hắn đã dùng tiền che đậy đoạn camera an ninh tại hiện trường, tự tay thiêu rụi bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà cha Trịnh Bằng mua với người thụ hưởng là chính cậu, thậm chí sẵn sàng gánh lấy cái mác hung thủ giết người... thế nhưng, Trịnh Bằng vẫn sắc bén đoán ra được sự thật tàn khốc ấy.

"Ông ấy... đang cười, Trịnh Bằng à. Ông ấy đã mỉm cười."

Trịnh Bằng nhắm nghiền mắt, cố nuốt ngược giọt nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mi.

"Cho em năm phút." Cậu hít một hơi thật sâu, "Bây giờ em có một giả thuyết cực kỳ hợp lý."

"Như đã rõ, top trending này không phải do anh hay em bỏ tiền mua. Bên phía anh có bao nhiêu người biết được bí mật này em không rõ, nhưng bên phía em thì chỉ có đúng hai người."

Trịnh Bằng kéo một tấm bảng trắng ra giữa phòng khách. Điền Lôi ngồi vắt chéo chân trên sofa lắng nghe, lẳng lặng nhìn cậu viết hai cái tên lên bảng.

"Người thứ nhất là Lưu Tranh, bạn thân từ nhỏ của em, và..." Mũi bút dạ trong tay Trịnh Bằng khựng lại một nhịp. Cậu giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng viết tiếp cái tên thứ hai: "Người bạn chí cốt của cha em trước khi ông qua đời - Trần Viễn."

Đồng tử Điền Lôi khẽ co rút lại.

"Ông Trần Viễn này, anh có biết không?" Trịnh Bằng khoanh một vòng tròn đỏ chót quanh cái tên đó, quay người lại hỏi.

Điền Lôi đáp: "Là đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của cha anh."

"Em cũng đoán thế." Trịnh Bằng vung tay, đánh một dấu tích mạnh bạo. "Đây cũng là manh mối đầu tiên khiến em lờ mờ đoán ra nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của cha. Ông Trần Viễn này, lúc xảy ra chuyện em đã đến quỳ gối cầu xin ông ta giúp đỡ báo cảnh sát lập hồ sơ vụ án. Ông ta vốn dĩ vô cùng căm ghét nhà họ Điền, chẳng có lý do gì để từ chối giúp em cả."

"Nhưng tại sao ngay cả khi ông ta đích thân ra mặt mà vụ án vẫn bị chìm xuồng? Sau này em đã lật đi lật lại vấn đề hàng trăm lần: Rốt cuộc là do quyền lực của nhà họ Điền che mờ mắt thánh, hay là cái chết của cha em vốn dĩ có uẩn khúc, dẫn đến việc bằng chứng ngoại phạm chứng minh anh không phải hung thủ quá đỗi rõ ràng?"

Điền Lôi giơ tay lên. Trịnh Bằng ra hiệu cho hắn đặt câu hỏi.

"Thầy Trịnh à, gia đình anh không có cái quyền lực ngập trời đến mức đó đâu."

"Vậy thì bạn học Điền Lôi cũng diễn sâu không kém nhỉ. Anh dám cho người xóa sạch camera an ninh của cả con phố ngay trong ngày xảy ra tai nạn để em không thể tra cứu, gây ra biết bao nhiêu trở ngại cho quá trình điều tra của em." Trịnh Bằng cầm chiếc que chỉ bảng nhắm thẳng vào ngực Điền Lôi mà chọc. Điền Lôi giơ hai tay lên đầu hàng, rồi thuận thế nắm lấy đầu kia của chiếc que, kéo mạnh Trịnh Bằng ngã nhào vào lòng mình.

"Vậy theo ý em, người vung tiền mua top trending tung tin đồn chính là Trần Viễn? Lão ta nhắm vào anh, hay là muốn ly gián hai đứa mình?"

"Là cả hai." Trịnh Bằng tựa cằm lên bờ vai rộng của Điền Lôi, trầm giọng nói ra suy luận đáng sợ nhất của mình: "Hơn nữa em có linh cảm, vụ tai nạn thảm khốc năm đó... cũng là do một tay lão ta dàn dựng."

Vào mỗi dịp lễ Tết, Trịnh Bằng luôn được cha dẫn đến nhà chú Trần Viễn chơi. Căn biệt thự của nhà chú Trần vô cùng bề thế, có ba tầng lầu và một bể bơi khổng lồ. Trịnh Bằng thực tâm không hề ghét việc đến đó.

Lần nào tới thăm, chú Trần cũng dúi vào tay cậu một bao lì xì thật dày, hoặc tặng những món đồ chơi đắt tiền, rồi vô cùng nhiệt tình giữ hai cha con ở lại qua đêm. Cha cậu luôn ngại ngùng bảo chú đừng chiều chuộng làm hư thằng bé, nhưng chú Trần chỉ cười xòa, nhanh tay nhét quà vào lòng cậu rồi lén nháy mắt ra hiệu.

Giường trong phòng khách nhà chú Trần rất to và êm ái, Trịnh Bằng lần nào cũng ngủ một giấc thật sâu.

Thời gian trôi qua, Trịnh Bằng dần lớn lên, trổ mã thành một thiếu niên rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Cậu không mắc phải cái tính dở dở ương ương của tuổi dậy thì, không nổi loạn, không xa cách. Mối quan hệ giữa cậu với cha và chú Trần vẫn luôn tốt đẹp, và chú Trần cũng vẫn đối xử thân tình với cậu như ngày nào.

Cho đến một ngày cuối tuần năm lớp mười một, biến cố xảy ra.

Vì phải tham gia một cuộc thi ở gần đó, Trịnh Bằng xin ngủ nhờ lại nhà Trần Viễn. Căn phòng ngủ quen thuộc ấy cậu đã nằm từ lúc bé xíu đến khi trưởng thành, cảm giác còn thoải mái và an toàn hơn cả giường khách sạn hạng sang.

Điều khiến cậu càng thấy thư giãn hơn là cuộc gọi video với bạn gái. Trịnh Bằng lười biếng tựa lưng vào đầu giường, mỉm cười lắng nghe cô gái nhỏ líu lo kể những câu chuyện vụn vặt ở trường, thi thoảng lại dịu dàng đáp lời.

Cô gái nói huyên thuyên một hồi lâu. Tiếp theo đó là một khoảng lặng đầy mờ ám và ngọt ngào. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn vang lên nhịp thở bối rối của hai người qua màn hình điện thoại.

Rất lâu sau, cô gái đỏ mặt cắn môi: "Em nhớ anh... Em có thể... nhìn anh một chút được không?"

Hơi thở của Trịnh Bằng bỗng chốc rối loạn.

Đôi thiếu niên nam nữ non nớt thẹn thùng nhìn nhau qua màn hình video. Chẳng biết ai là người đầu tiên cởi bỏ cúc áo, để ánh mắt của đối phương tò mò khám phá cơ thể mình, để những lời thì thầm vụng dại khơi dậy những khát khao nguyên thủy nhất về thể xác.

Thế là đêm đó, Trịnh Bằng đã tự xoa dịu bản thân, thở dốc và giải tỏa.

Nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ được, vài tháng sau, đoạn clip nhạy cảm ghi lại trọn vẹn cảnh tượng đêm hôm đó của cậu và bạn gái... lại được gửi thẳng vào hòm thư email của chính cậu.

Khoảnh khắc thăng hoa đầy bồng bột của tuổi trẻ bỗng chốc hóa thành cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh cậu mãi mãi về sau.

Mãi cho đến khi cha đột ngột qua đời, Trịnh Bằng mới bắt đầu dồn sự nghi ngờ về phía Trần Viễn. Trước đó, cậu không dám nghi ngờ ông ta. Bởi một khi hạt giống hoài nghi ấy đã được gieo xuống mảnh đất tâm trí, thì những đêm cậu ngủ say sưa tại nhà Trần Viễn suốt bao năm qua... sẽ đồng loạt nhe ra những chiếc nanh vuốt tởm lợm và tàn ác nhất để cắn xé cậu.

Thật sự quá đỗi kinh tởm.

Liệu Trần Viễn có nhân lúc cậu ngủ say như chết mà lén lút mò vào phòng cậu không? Liệu lão ta có nhân lúc cậu tắm rửa mà đặt camera nhìn trộm trong vòi sen không? Những món quà tinh xảo đắt tiền ngày xưa, liệu có phải mỗi món đều được gắn kèm một mức "giá" dơ bẩn nào đó? Và đồng tiền để đánh đổi lấy những món quà ấy... phải chăng chính là cơ thể của cậu?

Nhưng cậu không dám chọc giận Trần Viễn, vì cậu chỉ là một trong hai nạn nhân của đoạn video đó. Cậu không muốn liên lụy và hủy hoại tương lai của cô bạn gái vô tội kia.

Dường như đánh hơi được việc Trịnh Bằng đã biết sự thật, những năm gần đây, Trần Viễn càng lúc càng gửi những tin nhắn đe dọa trắng trợn hơn. Ban đầu chỉ là vài bức ảnh chụp lén cậu trên đường phố, về sau lão trực tiếp gửi thẳng những tấm ảnh chụp cậu đang ngủ say ở nhà lão hồi nhỏ.

Những bức ảnh đó như đang ngông cuồng thách thức Trịnh Bằng: Dù mày đã biết là tao làm, thì mày có thể làm gì được tao nào?

Trịnh Bằng chỉ biết cười lạnh.

Đúng vậy, cậu có thể làm được gì cơ chứ?

Nhưng cậu nhận ra, trên đời này chỉ có một loại người mà dù video nhạy cảm có bị rò rỉ cũng sẽ không bị miệng đời chà đạp đến đường cùng – đó chính là idol mạng chuyên đóng cảnh nóng. Nếu idol mạng đó còn là gay, thì dù đoạn clip có bị tung lên mạng, sự chú ý của công chúng cũng sẽ không soi mói quá lâu vào cô gái kia. Lúc đó Trịnh Bằng mới mười sáu tuổi, người ta sẽ chỉ coi đó là sự tò mò khám phá xu hướng giới tính của một cậu bé tuổi vị thành niên.

Thiệt hại và dư luận búa rìu mà cô gái kia phải gánh chịu sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Và khi Trịnh Bằng quyết định trút bỏ quần áo trước ống kính máy quay của Điền Lôi, cậu lại bất ngờ nếm trải một thứ tự do điên rồ mà bản thân chưa từng có được.

Cậu thực sự rất muốn được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top