4. Làm Tình

Cánh cửa vừa hé mở, hình ảnh Trịnh Bằng trong chiếc áo len đỏ rực đã đâm sầm vào trái tim Điền Lôi. Hôm nay cậu uốn tóc xoăn nhẹ, chiếc cổ trắng ngần giấu ngoan ngoãn dưới lớp khăn quàng cổ dày cộm. Hai tay cậu ôm khư khư một hộp táo được gói ghém tinh xảo, chớp chớp mắt mỉm cười với hắn:

"Giáng sinh an lành nhé, anh."

Ba chiếc máy quay trong phòng ngủ đã được set up từ sớm, nhưng Điền Lôi chưa muốn vội vàng đi vào việc chính. Hắn để Trịnh Bằng ngồi vắt vẻo trên ghế quầy bar, còn mình thì quay người rót một ly vang nóng vừa đun tới.

Trịnh Bằng chống cằm ngắm nghía bóng lưng bận rộn của hắn. Điền Lôi xắn tay áo sơ mi đen lên tận khuỷu, để lộ bắp tay săn chắc. Dù chỉ nhìn từ phía sau cũng dư sức nhận ra hôm nay hắn đã vuốt ve chải chuốt tóc tai vô cùng kỹ lưỡng, sau gáy còn cố tình để lại vài lọn tóc đuôi sói lòa xòa.

Đúng là công đực xòe đuôi khoe mẽ. Trịnh Bằng bật cười thầm trong bụng, vô cùng tận hưởng cảm giác này. Nhưng ngay khi đón lấy ly vang nóng từ tay Điền Lôi, cậu liền thu lại nụ cười. Nhấp một ngụm rượu êm ru, cậu nhẹ nhàng ném ra một quả bom nặng ký:

"Anh chính là 'Lôi Bá Thiên' đang top 1 donate của em có đúng không?"

"Hả?" Điền Lôi vốn dĩ không định giấu giếm, nhưng bị lật bài ngửa nhanh thế này vẫn khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn né tránh ánh mắt của Trịnh Bằng, im lặng một hồi lâu rồi mới lí nhí thừa nhận: "... Là anh."

"Anh bắt đầu theo dõi em từ khi nào?" Thực ra trong lòng Trịnh Bằng đã sớm có đáp án.

Điền Lôi vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn cậu, nhưng cũng chẳng muốn nói dối, ấp úng đáp: "Ba năm trước."

"Ồ~ Em nhớ ra rồi..." Trịnh Bằng đặt ly rượu xuống bàn, cơ thể đang tựa vào quầy bar chậm rãi trườn sát vào trong bếp. Vòng tay lên ôm lấy bờ vai Điền Lôi, cậu thầm thì: "Lúc đó em thi trượt đại học, có một cái video quay cảnh em đi làm thêm ở shop quần áo tự dưng viral. Đại ca ném tiền donate đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm đó của em, hình như cũng mang cái tên Lôi Bá Thiên này thì phải."

Bàn tay cậu tiếp tục trượt lên trên, bóp nhẹ lấy yết hầu Điền Lôi, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Đúng không hả, anh?"

"...Đúng."

"Tại sao anh lại quan tâm em đến vậy?" Trịnh Bằng vẫn không ngừng sờ soạng mơn trớn, thậm chí còn vỗ vỗ hai cái lên má hắn. Điền Lôi bắt gọn lấy những ngón tay hư hỏng ấy. Cậu cũng chẳng hề hoảng hốt, thuận đà dùng móng tay cào nhẹ một đường vào lòng bàn tay hắn. Đáng lẽ đây phải là một hành động cực kỳ gợi tình, vậy mà ánh mắt Trịnh Bằng lại lạnh đi trông thấy: "Là vì anh cảm thấy có lỗi với em, hay là đang thương hại em?"

Điền Lôi không đáp. Những ngón tay của Trịnh Bằng đang nằm gọn trong tay hắn bắt đầu siết chặt lại, ánh mắt và cơ thể cậu cũng chậm rãi ép sát rịt vào người hắn. Cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay kéo Điền Lôi về thực tại, nhưng mùi nước hoa ngào ngạt vương vấn nơi chóp mũi lại nhẫn tâm dìm hắn chìm sâu vào cơn mộng mị. Hắn cảm nhận được một chút ẩm ướt lành lạnh, dường như da tay đã bị cậu cào rách tứa máu. Rốt cuộc Điền Lôi cũng chịu mở lời.

"Vì anh muốn ngủ với em."

Trịnh Bằng bật cười. Điền Lôi biết, mình lại trả lời đúng rồi. Cậu gỡ bàn tay hắn ra, cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm lên "tác phẩm nghệ thuật" mà mình vừa cào rách.

"Anh à," cậu liếm sạch vệt máu rỉ ra, ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn, "Người ta bảo sau khi ăn táo xong mà hôn nhau thì sẽ ngọt lắm đấy. Anh có muốn thử không?"

Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy bung ra, rồi lập tức đóng sầm lại. Điền Lôi ôm ghì lấy eo Trịnh Bằng, ép chặt cậu vào tường, cuồng nhiệt mút mát chiếc lưỡi còn vương chút vị máu tanh. Hương rượu vang nồng đượm hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt thanh của táo đỏ cứ thế quấn quýt không buông giữa môi răng hai người. Trịnh Bằng nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn, còn Điền Lôi thì đã bắt đầu dùng đùi chen vào giữa hai chân cậu mà chà xát.

Quần áo mùa đông đúng là kỳ đà cản mũi. Điền Lôi bực dọc cách một lớp áo len dày mà nắn bóp nhũ hoa của Trịnh Bằng. Nghe thấy tiếng "A" khe khẽ vang lên bên tai, hắn mới hài lòng mở mắt ngắm nhìn con cún nhỏ đang bị mình hôn đến mức đầu óc mơ hồ. Bàn tay còn lại của hắn cũng chẳng chịu để yên, bắt đầu luồn ra phía sau thám hiểm cặp mông căng mẩy.

"Ưm... máy quay... vẫn chưa bật mà..." Trịnh Bằng bị chọc ghẹo đến mức bật ra mấy tiếng rên rỉ ướt át, nhưng tâm trí vẫn nhớ đến "việc chính". Cậu vươn tay vỗ vỗ đứt quãng vào thắt lưng Điền Lôi, ngoảnh mặt đi không cho hắn hôn tiếp nữa.

"Lên giường đi." Điền Lôi bóp mạnh vào mông cậu một cái, rồi vỗ vỗ lưng đẩy người về phía mép giường.

Trịnh Bằng thở dốc, thuận đà ngồi phịch xuống nệm, co hai chân lại nhìn "anh trai" đang lúi húi bật máy quay. Điền Lôi set up xong xuôi, vừa quay người lại đã thấy Trịnh Bằng tự giác lột phăng chiếc áo len vứt sang một bên, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn chằm chằm vào mình.

"Chủ động thế cơ à?"

Trịnh Bằng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Điền Lôi khẽ bật cười. Hắn vừa đưa tay tháo thắt lưng và rút vạt áo sơ mi, vừa sải bước tiến lại gần. Hắn gác một gối lên nệm, cúi người trao cho Trịnh Bằng một nụ hôn lướt qua nhưng sâu thẳm.

"Là lần đầu tiên đúng không?" Điền Lôi đỡ lấy gáy Trịnh Bằng, cố tình phả hơi nóng rực vào vành tai cậu.

Dái tai Trịnh Bằng lập tức đỏ lựng lên. Cậu cố nhịn cảm giác ngứa ngáy râm ran bên tai, vươn cổ cãi lại hòng thoát khỏi thế hạ phong bị áp đảo hoàn toàn: "Anh theo dõi em lâu như thế, chẳng lẽ lại không biết em có phải là lần đầu hay không sao?"

Điền Lôi cười khùng khục: "Chuyện chăn gối của em thì sao anh biết được, anh đâu phải cái thể loại bám đuôi biến thái."

"Vậy anh thử đoán xem?"

"Chịu." Điền Lôi mút mát đôi môi sưng đỏ của cậu chán chê, rồi hạ hẳn đầu gối đang chống trên đệm xuống sàn nhà, bàn tay ấn nhẹ gáy cậu rạp xuống: "Nhưng anh dám chắc, tối nay em sẽ sướng điên lên cho xem."

Nhũ hoa đột ngột bị ngậm lấy, Trịnh Bằng ngửa gập cổ bật ra một tiếng rên rỉ dâm đãng. Điền Lôi há miệng cắn mạnh một cú trừng phạt lên điểm hồng đã cương cứng ngắc ấy, bàn tay trái không ngừng xoa nắn mơn trớn gốc đùi non: "Ngoan, rên nhỏ tiếng thôi."

"Sao thế, anh sợ người ta nghe thấy à?" Trịnh Bằng híp đôi mắt ướt át, nhìn Điền Lôi đang quỳ gối giữa hai chân tận tụy phục vụ cơ thể mình. Cậu sướng rơn cả người, đắc ý nhấc một bên chân thon gác thẳng lên bờ vai rộng lớn của hắn.

"Ừ, anh sợ người ta phát hiện ra anh đang nuôi một con cún nhỏ vô thiên vô pháp, lúc nào cũng thích trèo lên đầu lên cổ chủ nhân." Điền Lôi tóm gọn lấy cái chân không yên phận của Trịnh Bằng. Hắn ngẩng lên chiêm ngưỡng gương mặt ngập tràn dục vọng của cậu, vươn tay vỗ bộp một cái lên mông: "Nâng hông cao lên một chút."

"Từ từ đã anh," Trịnh Bằng chống hai tay trườn người lùi về phía sau, nhìn Điền Lôi đang hầm hố lao tới định lột quần mình. Cậu giơ chân đạp nhẹ vào ngực cản hắn lại, nũng nịu: "Anh còn chưa cởi đồ mà."

Bàn tay Điền Lôi trượt dọc theo mắt cá chân thon gọn của Trịnh Bằng. Dục vọng quẩn quanh trong mắt hắn đặc quánh đến mức như muốn rỉ ra thành nước, làm ướt đẫm cả bầu không khí: "Muốn ngắm thân thể anh lắm à?"

"Muốn." Trịnh Bằng thẳng thắn thừa nhận.

Thế là Điền Lôi dứt khoát dùng một tay giật bung hàng cúc áo sơ mi. Tầm mắt Trịnh Bằng lập tức dán chặt vào vài vết sẹo mờ in hằn trên khuôn ngực lực lưỡng của Điền Lôi, không nhịn được mà dùng ngón chân cái khẽ miết dọc theo từng dấu vết ấy.

"Trông có đẹp không?" Điền Lôi khàn giọng hỏi.

Trịnh Bằng ngắm nhìn cơ ngực săn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, mỉm cười: "Rất đẹp."

Và rồi, họ lại lao vào nhau, ôm ghì lấy nhau mà hôn ngấu nghiến.

Ngón tay Điền Lôi tiến vào nới lỏng vô cùng dịu dàng, vách ruột Trịnh Bằng cũng ngoan ngoãn thả lỏng đón nhận. Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cậu lại cảm thấy bấy nhiêu đó là chưa đủ. Lớp gai ốc nổi rần rần trên da thịt đang gào thét khát khao một chút thô bạo, một chút đớn đau. Ngày hôm nay Điền Lôi hôn cậu quá đỗi nâng niu, quá đỗi ngọt ngào, khiến cậu cứ ngỡ mình đang lơ lửng trên mây, thiếu đi cái cảm giác chân thực của sự sống.

Điểm nhạy cảm bên trong bất ngờ bị miết mạnh, Trịnh Bằng ôm ghì lấy cổ Điền Lôi rên rỉ thở dốc. Hình như hôm nay Điền Lôi còn xịt thêm nước hoa ở sau gáy. Mùi hương nam tính khiến cậu đầu óc quay cuồng, không nhịn được mà vô thức rướn hông lên cao để cầu xin nhiều hơn nữa.

Trịnh Bằng há miệng cắn nhẹ lên vành tai Điền Lôi, nỉ non dụ dỗ: "Anh ơi, làm em đau đi."

Đáy mắt Điền Lôi lập tức tối sầm lại. Chút lý trí nhẫn nhịn cuối cùng hoàn toàn đứt phựt. Hắn thẳng lưng, mạnh bạo đâm xuyên vào khối cơ thể non nớt mà mình đã hằng đêm tơ tưởng suốt bấy lâu nay.

Vách ruột Trịnh Bằng lập tức co rút căng cứng.

"Thả lỏng ra nào, baby." Điền Lôi nhìn mười đầu ngón chân đang quắp chặt lại vì cảm giác trướng đau của Trịnh Bằng, bèn rạp người xuống ngậm lấy đôi môi ướt mềm của cậu mà mút mát xoa dịu, "Đừng kẹp chặt thế, em định siết đứt đồ của anh đấy à."

"Ưm..." Trịnh Bằng bị hôn đến mức dưỡng khí bị rút cạn. Hai chân cậu vô thức vòng qua quấn rịt lấy vòng eo săn chắc của Điền Lôi. Hắn hài lòng nhếch mép cười.

Những ngón tay Trịnh Bằng cào cấu loạn xạ lên tấm lưng trần vã mồ hôi của hắn. Đợi đến khi khoang ruột đã dần thích ứng với kích thước khổng lồ kia, cậu lại bắt đầu thấy bứt rứt không yên với cái thứ đang cắm rễ bất động bên trong mình.

Cậu thều thào: "Đụ em đi anh."

Chữ "anh" còn chưa kịp trào ra khỏi miệng, Điền Lôi đã lập tức vào việc. Hắn nhấc bổng hông cậu lên, cố định ở một tư thế hoàn hảo nhất để thỏa sức đâm rút điên cuồng. Tốc độ nhấp của Điền Lôi quá nhanh, lực đạo quá mạnh. Mạnh đến nỗi Trịnh Bằng còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau xé rách ban đầu, thì khoái cảm tê dại từ những cú va đập lút cán tiếp theo đã ào ạt ập tới như sóng thần. Rõ ràng đang nằm trên chiếc giường bốn chân vững chãi, vậy mà Trịnh Bằng lại có ảo giác cơ thể mình đang dập dềnh trôi giạt giữa đại dương bão tố. Sương mù ướt át nhuốm đầy căn phòng kín, khoái cảm mãnh liệt truyền dọc từ gốc đùi xông thẳng lên đại não, mang theo những chùm pháo hoa nổ tung rực rỡ bị nghiền nát xen lẫn trong tiếng rên rỉ vỡ vụn.

"Không chịu nổi nữa đâu... đâm sâu quá rồi..."

Điền Lôi ngó lơ lời van xin. Hắn bắt lấy tay Trịnh Bằng kéo tuột xuống dưới, ép tay cậu ấn chặt lên chính phần bụng dưới đang căng phồng của mình, rồi dồn sức thúc một cú lút cán bạo lực. Giọng rên của Trịnh Bằng lập tức biến điệu.

"Đã cảm nhận rõ chưa hả?" Bàn tay lớn của Điền Lôi đè chặt lên tay cậu, ép cậu không còn cách nào khác ngoài việc cong mông lên nuốt trọn cự vật thô to vào tận sâu bên trong. Khóe mắt Trịnh Bằng ứa ra những giọt nước mắt sinh lý ướt át.

"Thằng nào đang đụ em đây?" Hắn hung ác cúi rạp người, dùng răng cắn xé dái tai cậu đầy tính chiếm hữu.

"A... Là... là anh đang đụ em..." "Em có sướng khi bị anh đụ như thế này không?" "Sướng... sướng lắm anh ơi..."

Trịnh Bằng hai tay ôm riết lấy eo Điền Lôi như cọc tiêu cứu mạng, nhưng hai chân đã bủn rủn run lẩy bẩy không ngừng. Bàn tay còn lại vừa được giải phóng khỏi sự khống chế cũng chỉ biết quơ quào vô lực giữa không trung. Nhận ra sự chơi vơi, thiếu cảm giác an toàn của người nằm dưới, Điền Lôi hôn nhẹ lên gò má ướt đẫm mồ hôi dỗ dành: "Cún con muốn gì nào?"

"Anh..." Giọng thở dốc của Trịnh Bằng đã nhuốm màu nức nở, "Em muốn anh bóp cổ em đi."

"Mẹ kiếp, cái đồ dâm đãng nhà em." Điền Lôi bị tiếng khóc lóc nỉ non mềm nhũn ấy kích thích đến mức máu nóng dồn hết lên não, thứ bên dưới dường như lại trướng to thêm vài vòng. Hắn vươn tay, dùng lực bóp chặt lấy chiếc cổ thon gầy, thành toàn cho cái dục vọng khao khát bị bạo hành của cậu. Yết hầu bị gọng kìm khống chế gắt gao, hô hấp bị tước đoạt, vậy mà Trịnh Bằng lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Lại một đợt xung kích bão táp giáng xuống. Ban đầu Điền Lôi vốn định dịu dàng nâng niu cho lần đầu tiên của hai người, nhưng nhìn cái dáng vẻ hưởng thụ đến cực điểm của Trịnh Bằng, hắn vứt luôn cái mác quân tử, triệt để phóng thích bản năng thích thống trị và chà đạp của mình. Hắn vừa bóp cổ ép cậu ngửa gập đầu ra sau, vừa rót vào tai cậu những lời thô tục dâm đãng nhất, nhục nhã nhất để trêu chọc con cún nhỏ hư hỏng này.

Kỹ năng khống chế của Điền Lôi vô cùng điêu luyện. Lực tay hắn siết chặt đồng điệu với mỗi cú nện hông, và luôn nhả ra chính xác vào một giây trước khi Trịnh Bằng ngạt thở. Chỉ bị hành hạ kiểu đó hai hiệp, Trịnh Bằng đã hoàn toàn vỡ trận, bụng dưới co giật kịch liệt mất kiểm soát. Lợi dụng chút khoảng trống hiếm hoi để đớp lấy không khí, cậu bấu chặt lấy cánh tay Điền Lôi van khóc:

"Anh ơi... cho em bắn nhé... em sắp ra rồi..."

"Sao hôm nay bé cưng ngoan thế nhỉ." Sự phục tùng, báo cáo xin phép trước khi lên đỉnh của cậu khiến Điền Lôi thỏa mãn tột độ. Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu, dùng những cú đâm lút cán tàn bạo nhất đẩy cậu bay thẳng lên đỉnh vu sơn, nếm trải một trận pháo hoa rực rỡ khắc cốt ghi tâm.

Sau khi Điền Lôi ấn nút tắt máy quay, Trịnh Bằng vẫn nằm xụi lơ như bùn nhão trên đệm, cự vật vừa phóng thích vẫn còn giật giật từng cơn rỉ nước. Lúc vách ruột sưng tấy vừa trải qua một trận ma sát khốc liệt lại bị ngón tay dị vật chọc vào dọn dẹp, cậu bủn rủn đến mức không nhấc nổi một ngón tay, chỉ đành trừng mắt lườm Điền Lôi một cái rõ hung hăng. Hắn bật cười, bế bổng cậu lên kiểu ôm công chúa, dịu giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, dù anh có dùng bao thì xong việc vẫn phải rửa ráy sạch sẽ chứ."

Trịnh Bằng rúc đầu vào vai Điền Lôi. Chiếc áo sơ mi ướt sũng mồ hôi nam tính, vậy mà chẳng hiểu sao lại tỏa ra một thứ mùi hương quyến rũ đến lạ kỳ. Cậu lầm bầm: "Vậy anh làm nhẹ tay một chút thôi đấy."

Điền Lôi cười phì. Trịnh Bằng ngoan ngoãn ngoắc tay qua cổ để hắn bế thẳng vào bồn tắm, đứng im mặc cho hắn cầm vòi sen cẩn thận xối rửa sạch sẽ những dấu hôn đỏ chót rải rác khắp cơ thể mình.

"Đẹp thật đấy." Điền Lôi nhìn ngắm kiệt tác của mình, nhịn không được khẽ thốt lên cảm thán.

"Nín ngay!" Trịnh Bằng nghe lời trêu chọc trần trụi ấy thì xù lông, thẹn quá hóa giận đạp Điền Lôi một cú. Nhưng khi cậu ngẩng phắt lên, đập vào mắt lại là mái tóc ướt nhẹp mồ hôi rủ xuống trán của hắn. Đôi lông mày rậm hơi xệ xuống, trông cái gã đàn ông lực điền lúc nãy biến thái đụ cậu sống dở chết dở, giờ lại hiền khô chẳng khác gì một chú Golden Retriever vô hại.

Chút hỏa khí trong lòng Trịnh Bằng bỗng chốc bay biến sạch.

"Sao thế?" Điền Lôi nắm lấy cổ chân cậu, tỉ mẩn xối nước ấm gột rửa.

"Không có gì." Trịnh Bằng ngoảnh mặt đi lảng tránh, ngượng ngùng hắng giọng: "Em... em cho phép anh sùng bái cơ thể em rồi đấy."

"Cái gì cơ?" Điền Lôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì mà cười! Anh nghe rõ mồn một rồi còn giả vờ!" Trịnh Bằng nói xong cũng ngượng đến mức mười đầu ngón chân muốn quắp hết cả lại. Cậu xù lông nhím gắt gỏng, luống cuống định giật chân về nhưng đã bị Điền Lôi kẹp chặt cứng.

Và rồi, dưới ánh sáng vàng mờ ảo của phòng tắm, Trịnh Bằng ngẩn ngơ nhìn Điền Lôi đầy thành kính cúi rạp người, đặt một nụ hôn sùng bái lên mu bàn chân trần của cậu.

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi." Điền Lôi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top