Chương 5

Bãi biển buổi chập tối đông đúc nhộn nhịp, cái nóng chớm hè đã bắt đầu lộ rõ.

Choi Yeonjun ngoắc kính râm ra sau gáy, gió biển thổi tung chiếc áo thun rộng thùng thình. Anh một tay đút túi quần, tay kia giơ điện thoại chụp cảnh hoàng hôn.

"Anh Yeonjun, anh đi lên phía trước chút đi." Kang Taehyun đứng trước vỉ nướng nói, "Hướng gió sắp đổi rồi, lát nữa khói bay hết về phía anh đấy."

"Biết rồi ——" Yeonjun nghe vậy lùi lại vài bước, nhưng tay vẫn giữ nguyên điện thoại.

Một người bạn đứng cạnh Taehyun vừa nướng thịt vừa vui vẻ nói: "Thế nào, chỗ tụi này chọn chuẩn chứ? Đồ nướng bãi biển, hoàng hôn, gió đêm —— quá đã luôn."

Taehyun cúi đầu ừm một tiếng.

"Lần sau thuê một chiếc ô tô đi, hôm nay nhìn mấy ông dùng mô tô chở vỉ nướng tôi cứ thấy không ổn lắm."

"Yên tâm đi, Taehyun phải tin vào tay lái của tụi này chứ."

Yeonjun cất điện thoại, đi vài bước rồi ngồi xuống tấm thảm dã ngoại: "Đi ô tô hình như không tiện đỗ xe, bãi đỗ ở đây nhanh đầy lắm."

"Bãi biển mà, chịu thôi," Bạn của Yeonjun huých khủy tay vào anh, hỏi tiếp: "Làm chai bia không?"

"Khỏi đi."

"Oa?" Người bạn một tay giật nắp chai bia, "Vụ gì đây ông? Đồ nướng mà thiếu bia đá thì còn gì là đời —— tôi còn đặc biệt mang theo một thùng đá khô đây này."

Nói đoạn, anh ta vỗ vỗ vào cái thùng bên cạnh.

"Cho tôi một chai!" Người bạn đứng cạnh Taehyun hét lên.

"Đón lấy nhá ——"

Yeonjun nhìn chằm chằm mấy chai bia trong thùng đá, đột nhiên mỉm cười: "Chẳng phải có dịch vụ cung cấp đồ uống sao?"

"Ý ông là cái quầy bar lộ thiên của quán nhạc đằng kia á? Thôi bỏ đi, đi một chuyến mệt lắm." Người bạn đứng thẳng dậy nhìn quầy bar nhộn nhịp phía xa, bất lực thở dài.

Taehyun hơi nghiêng đầu, dường như nhìn thấy một chàng trai mặc áo thun trắng và quần short đang đi về phía này. Yeonjun vẫn đang mải trò chuyện với hai người bạn bên cạnh, hoàn toàn không chú ý đến.

"Nhìn gì thế?" Người bạn cạnh Taehyun hỏi.

"Người kia ——"

"Hửm?"

"... Hình như cậu ấy đến tìm Choi ——"

"Anh Yeonjun ——" Dù còn cách vài chục mét, Choi Soobin đã gọi lớn, ngay khi Yeonjun quay đầu lại, cậu bắt đầu vẫy tay nhiệt tình.

Taehyun nhướng mày, đúng là đến tìm Choi Yeonjun thật.

Mấy người bạn bên cạnh Yeonjun hiển nhiên cũng giật mình, đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Yeonjun đứng dậy, cũng vẫy tay với cậu: "Bánh Xốp à —— chào buổi tối."

Soobin luồn lách qua đám đông một cách linh hoạt, tay xách theo thứ gì đó, chạy nhanh đến bên cạnh Yeonjun dưới ánh nhìn của những người xung quanh.

"Chào buổi tối ạ, lâu rồi không gặp," Soobin đưa túi đồ trong tay cho Yeonjun, "Tôi vừa lấy từ quầy bar qua, cảm ơn khách quý đã đặt hàng —— đây là combo rượu Soju độc quyền cực kỳ hợp với đồ nướng đấy ạ."

Yeonjun lúc nhận túi đồ suýt thì không cầm chắc —— nặng quá mức tưởng tượng.

Soobin nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay Yeonjun, nói nhỏ: "À... em sợ đá tan nhanh nên bỏ hơi nhiều."

"Cánh tay khỏe đấy," Yeonjun trêu chọc, "Không hổ là người có thể khuấy Mizuwari liên tục."

"Này Yeonjun, đây là bạn ông hả?" Hai người bạn ngồi trên thảm nhìn nhau, đều đánh hơi thấy mùi tám chuyện, liền cười đùa trêu chọc.

Yeonjun nhìn Soobin, nhướng mày: "Cậu ấy là Bánh Xốp của quán bar."

"! Tôi từng lướt thấy cậu ấy rồi! Vãi thật..." Một người bạn thốt lên, "Hèn gì mấy cô nàng cứ thi nhau giới thiệu cậu ấy."

"Mọi người đều là bạn của anh Yeonjun ạ?" Soobin ngồi xổm xuống, khoác vai họ, "Tôi bí mật giảm giá 20% cho mọi người nhé, tôi sẽ đích thân mang đồ qua tận nơi."

Taehyun nhìn Yeonjun, rồi lại nhìn Soobin, "Thần kỳ thật, hai người là bạn cũ à?"

Soobin lắc đầu: "Cũng không hẳn."

"Quen nhau từ lần đầu tiên tụi tôi đến quán bar đó." Yeonjun bổ sung.

Cơ hội gặp mặt lần thứ hai là buổi xem phim cách đây vài tuần.

Cơ hội lần thứ ba là hôm nay quán bar mở quầy lưu động trên bãi biển, Soobin hỏi Yeonjun có hứng thú đến góp vui không. Dù bãi biển cách quán bar không xa, nhưng vì buổi tối người nướng thịt đông nên quán dời hai ba quầy ra ngoài kinh doanh.

Bạn của Yeonjun vốn đã có ý định nướng thịt ven biển từ lâu, Yeonjun quyết định chọn ngày không bằng gặp ngày, thế là cả hội chuẩn bị đồ đạc rồi lái mô tô ra biển.

Hôm đó sau khi ăn lẩu xong, Yeonjun tưởng rằng mình sẽ không sớm nhớ đến cậu ấy.

Nhưng một ngày nọ, khi đi xuống cầu thang tòa nhà công ty, từ cửa sổ lớn nhìn ra xa thấy hoàng hôn nhuộm đỏ rực mặt biển, anh đột nhiên rất muốn ra biển một chuyến.

Yeonjun vô thức buông điện thoại xuống.

Cảnh hoàng hôn thế này, hình như đã thấy một lần rồi?

Là khi nào nhỉ...

Sì, hình như là trên đường đi xem phim cùng Bánh Xốp.

"Sang bên kia chơi không Yeonjun!" Người bạn hớn hở cầm xiên thịt viên chạy nhanh đến cạnh Yeonjun.

Rượu Soju trên bàn nhỏ đã cạn gần mười chai, Yeonjun uống nốt chỗ rượu vị nho còn lại rồi đứng dậy.

"Phụ một tay vứt đống chai này đi đã." Yeonjun lấy từ đâu ra một cái thùng carton trống, ném hết vỏ chai vào đó.

"Đúng là xuất thân từ quán nhạc, dàn âm thanh của họ tốt thật đấy!" Người bạn khen ngợi.

Yeonjun trêu: "Ông đi nghe hát đấy à?"

"Bên đó còn có trò chơi nữa, vừa nãy có giành ghế với bóng chuyền mini, ai thắng sẽ được voucher giảm giá 20% mọi đồ uống tại quán."

"Thắng không?" Yeonjun quay đầu lại.

"Không," Người bạn khẳng định chắc nịch, "Nên mới quyết định gọi ông theo."

"... Tôi biết ngay mà!"

Hai người vòng một quãng đường dài để vứt rác, chưa kịp bước vào đám đông náo nhiệt đã nghe thấy tiếng trống dồn dập, nhịp trầm đục mà vang vọng, dường như mọi bản nhạc vang lên trong khung cảnh này đều mang đậm hơi thở mùa hè.

Yeonjun một tay bịt tai, vỗ vai một chàng trai phía trước: "Trai đẹp ơi, đang chơi trò gì thế?"

Người đó quay lại, nói lớn: "Trò ôm nhau theo nhóm! Nhân viên trên đài hô số mấy thì bấy nhiêu người phải ôm lấy nhau ——"

"À..." Yeonjun gật đầu, "Hóa ra là vậy."

"7 ——!!!"

Yeonjun ngẩn người.

Ơ? Bắt đầu rồi à??

Nhưng chưa kịp phản ứng, người xung quanh đã nhào tới ôm lấy anh. Anh nghiễm nhiên trở thành một cái cột mốc, bị bao vây ở chính giữa ——

"Anh Yeonjun, sao anh cũng vào chơi thế này?" Kang Taehyun ở lớp ngoài cùng ló đầu ra.

"... Hóa ra mấy đứa ở đây." Yeonjun nỗ lực đổi tư thế trong đám đông —— tóc của mấy cô nàng bên cạnh cứ móc vào khuyên tai anh một cách hoàn hảo.

Dù sao thì, cũng thắng một ván nằm không cũng thắng.

"Chúc mừng các bạn đã sống sót nhé ——" Nhân viên trên đài vẫy tay.

Taehyun đi đến cạnh Yeonjun: "Thực ra em cũng vừa đi ngang qua, bị người qua đường kéo vào chiến trường thôi."

Hai cô gái bên cạnh tươi cười xin lỗi Yeonjun, anh tranh thủ quay đầu đáp lễ: "Thực ra tôi cũng vậy."

Chưa kịp thở phào, nhân viên trên đài lại hô: "5 ——!!"

Bóng người hỗn loạn, Yeonjun lúc ôm lấy người khác chợt cảm thấy Bánh Xốp cũng ở đây.

Rồi anh ngẩng đầu lên, cách một khoảng không xa, phát hiện đó không phải ảo giác.

"Oa anh Yeonjun ——"

Họ ôm những người khác nhau, nhưng ánh mắt lại va vào cùng một chỗ.

Dáng vẻ vẫy tay của Soobin không thể nổi bật hơn. Taehyun nhìn Soobin đằng xa, lại nhìn sang Yeonjun: "Anh thế này làm em mất cảm giác an toàn quá."

Yeonjun nhướng mày, nụ cười trên mặt không giảm: "Sao cơ?"

"Lát nữa quản trò hô số 2 chắc chắn anh sẽ không ôm em đâu."

"Phụt..."

Sự thật đúng như lời Taehyun nói. Yeonjun thực sự đang chờ con số 2 đó.

Cần một thời điểm không quá lộ liễu nhưng đủ tinh tế để kéo cậu ấy về phía mình.

Đi dạo sau khi ăn no thì chưa đủ ý vị, phải là trong lúc âm nhạc sôi động, ngay khoảnh khắc nhịp trống đột ngột dừng lại, để cậu ấy lao về phía anh.

"!!"

"Yeonjun-ah!!" Soobin chộp lấy cổ tay Yeonjun và va mạnh vào người anh.

Quán tính khi hai cơ thể va vào nhau khiến cổ Yeonjun ngửa ra sau, anh cười, ngay khoảnh khắc khoác vai Soobin thì tay Soobin cũng xuất hiện đúng lúc ở sau gáy anh, giữ vững đầu anh.

Yeonjun nhân đà bóp nhẹ tai Soobin, nghiêng đầu nói lớn vào tai cậu: "Sao không gọi anh là hyung nữa?"

"Hyung ——" Soobin cứ thế nghiêng đầu, dùng đỉnh đầu dụi dụi vào người Yeonjun.

Bình thường cái ôm này hơi phô trương, nhưng trong khung cảnh này lại vừa vặn vô cùng.

Mãi cho đến khi kết thúc cái ôm, Yeonjun vẫn vô thức nắm lấy cánh tay Soobin.

Taehyun cùng mấy người bạn đứng một bên, nhướng mày.

"Con mồi mới đã xuất hiện."

"Yeonjun sao có thể đứng yên."

Vậy thì quyết định lén lút rời đi từ lúc nào nhỉ?

Yeonjun không nhớ rõ nữa. Hai chai Soju tuy không đủ tước đoạt lý trí của anh, nhưng lại đủ để anh đặt một nụ hôn nhẹ lên tai Soobin ở nơi không người.

Soobin sững người như bị điện giật, lúc này Yeonjun đã lùi lại khoảng cách xã giao bình thường, đứng vai kề vai với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trời cao biển rộng, màn đêm xóa nhòa đường chân trời mờ mịt. Trong tai Soobin chỉ còn lại tiếng tim mình đập, cậu thốt ra một tiếng thở dài chỉ mình mình biết.

Nơi vừa được Yeonjun chạm vào đã bị vùi xuống một mồi lửa nhỏ, sẽ có ngày thiêu rọi thứ gì đó.

Yeonjun không nói gì, mặc cho gió biển thổi đi ba bốn dặm, để lại một tấc ẩm ướt tạo nên đêm hè.

Hồi lâu sau, Soobin như đã thông suốt điều gì đó.

Cậu thản nhiên nắm lấy tay Yeonjun, lòng bàn tay anh khô ráo, tương phản rõ rệt với cậu.

"Căng thẳng thế cơ à?" Yeonjun cười trêu cậu, nhưng không nhìn cậu.

"Tụi mình trốn đi thôi —— trước khi chị Molly phát hiện ra tôi." Soobin siết chặt tay Yeonjun, dường như càng nắm chặt càng có thể tiếp nhận thêm sức mạnh.

"Nhưng tôi uống rượu rồi đấy, tận hai chai." Yeonjun nghiêng đầu nhếch môi.

"Tôi chưa uống."

Yeonjun đưa chìa khóa mô tô cho Soobin.

Là gió đêm rít gào, hay là nhịp tim vượt mức.

Cánh cửa khách sạn đóng cạch một tiếng, Yeonjun đã ôm cổ Soobin rồi hôn tới tấp.

Cảm giác hôn Yeonjun phải diễn tả thế nào nhỉ?
Một người như thế, đời này chắc chắn sẽ không gặp lại lần thứ hai.

Họ hôn nhau từ cửa vào đến tận giường, Yeonjun đè lên người Soobin, đuôi mắt anh đỏ dần theo tình dục dâng trào, có lẽ là do tác dụng của rượu.

"Vẫn gọi em là Bánh Xốp nhé?"

"... Cứ gọi vậy đi ạ, em thích nghe anh gọi em như thế." Soobin đưa tay vò tóc Yeonjun, những sợi tóc đen quấn quanh đầu ngón tay cậu.

"Tình hình khẩn cấp..." Yeonjun cúi đầu cười khẽ, mổ nhẹ vào cằm Soobin, "Chẳng có cửa hàng tiện lợi nào ra hồn cả, lát nữa đau thì phải bảo anh nhé."

"..." Soobin chỉ nhìn Yeonjun, áp lòng bàn tay lên má anh, "Không muốn."

"Hửm?"

Trong chớp mắt là cảm giác trời đất đảo lộn, Yeonjun vô thức nhắm mắt lại, giây tiếp theo ánh đèn trên trần nhà bị người bên trên che khuất, bao phủ anh trong một khoảng bóng tối.

Yeonjun rõ ràng không ngờ Soobin đột nhiên dùng lực, khi anh định ngồi dậy thì lại bị người bên trên khóa chặt cổ tay ép ngược trở lại ——

"Anh... anh Yeonjun ——" Soobin cúi người, vùi mặt vào hõm cổ Yeonjun.

Cồn bắt đầu bốc hơi, Yeonjun ngẩn ngơ trong giây lát, hừ nhẹ: "Làm gì thế?"

"Có thể để em làm không?"

Yeonjun nhướng mày, cảm thấy mình sắp tỉnh rượu rồi.

Anh định ngồi dậy lần nữa, nhưng thực sự không địch lại sức mạnh của người bên trên.

"Đừng mà...! Cầu xin anh đấy anh Yeonjun."

Soobin nhẹ nhàng hôn lên cổ Yeonjun, rồi từ từ ngẩng đầu lên, biểu cảm trông thật đáng thương, vành mắt và vùng dưới mắt đều đỏ hoe.

Thực sự quá giống một chú thỏ.

Khoảnh khắc Yeonjun do dự đã bị Soobin nhạy bén thu vào tầm mắt.

Quả nhiên anh rất dễ mủi lòng trước chiêu này.

"Được không, được không ạ...?" Soobin thừa thắng xông lên, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun, "Em... thực sự rất muốn anh."

"Anh —— anh Yeonjun ơi ——"

Soobin vừa nói, vừa đáng thương sát lại hôn anh.
Người nằm dưới mím môi, dời mắt đi chỗ khác, lầm bầm: "Vô dụng thôi."

"Em sẽ khiến anh thoải mái mà, xin anh đấy ——" Soobin vẫn không buông tha, cậu đuổi theo hôn lấy khóe môi Yeonjun, rồi dần biến thành một nụ hôn triền miên.

Nghĩ lại sau đó, Yeonjun cảm thấy mình chắc chắn đã bị ma xui quỷ khiến, hoặc hai chai Soju kia đã cướp đi thần trí của anh, đến mức trong cuộc giằng co dính dấp đó, cuối cùng anh lại thỏa hiệp gật đầu.

Không tình nguyện chút nào, hiếm khi anh lại thỏa hiệp với người khác trên giường.

Nhưng cứ giằng co thế này thì chẳng đi đến đâu.

Chẳng lẽ hai người đều lên nòng rồi, cuối cùng lại kết thúc bằng việc tự xử cho nhau sao?

Không được, hoàn toàn không được.

Dù sao mình cũng có lý do để bào chữa.

Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại đêm này, Yeonjun luôn cảm thấy có chút phát điên.

Mẹ kiếp.

Hình như anh cứ thế từng chút một rơi vào bẫy của thằng nhóc này!

Soobin thực sự không sành sỏi bằng anh —— đây là chuyện không còn cách nào khác.

Từ sự thăm dò của những ngón tay, cho đến sự xâm nhập trực diện của tính khí, Yeonjun không còn chỗ trốn.

Ánh mắt Soobin vừa đáng thương vừa tình tứ, chỉ ở góc độ Yeonjun không nhìn thấy cậu mới âm thầm nhếch môi.

Sự xâm nhập của vật thể lạ thế nào cũng không thoải mái, Yeonjun gục đầu trên vai Soobin, dùng tay mình dẫn dắt ngón tay cậu để nới lỏng cho chính mình.

Biểu cảm của Soobin không thấy gì khác lạ, cậu thấp giọng nói: "Anh thực sự rất sành sỏi."

"... Cút," Biểu cảm của Yeonjun hiếm khi đặc sắc thế này, "Tôi đúng là điên rồi mới đồng ý với cậu."

Soobin đột nhiên tăng tốc độ đưa đẩy ngón tay, khiến Yeonjun khó nhịn mà nhắm nghiền mắt.

"Shit..."

"Vậy thì dạy em đi, anh Yeonjun," Soobin dường như đã tìm thấy điểm đó trên thành vách, chậm rãi rút ngón tay ra, mang theo tiếng nước run rẩy, "Gel bôi trơn hơi lạnh, nhưng anh ơi, anh nóng quá."

"Im miệng...!"

"Anh có thể dạy thêm cho em... em sẽ khiến anh thoải mái hơn đấy." Soobin thì thầm bên tai Yeonjun, vừa giống như khẩn khoản, vừa giống như quyến rũ.

Khi tính khí vừa mới tiến vào, Yeonjun định né tránh, đôi chân đưa lên không trung nhưng không tìm được điểm tựa, anh dần bị Soobin ép sát vào đầu giường, chiếc gối kê sau lưng ngược lại trở thành điểm tựa lực rất tốt cho Soobin.

Yeonjun thở dốc bên tai Soobin, cuối cùng bàn tay đang ôm lấy cậu trượt khỏi vai, bóp lấy cằm Soobin để cậu quay mặt lại hôn mình.

Nhưng tiềm thức con người luôn khiến ta quên đi đau đớn và làm đẹp thêm những niềm hoan lạc. Mỗi khi nhớ về khoảnh khắc này, nhớ về những nụ hôn như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, Yeonjun chẳng tài nào nhớ nổi cảm giác nghẹt thở khi bị xâm nhập. Anh chỉ nhớ đôi mắt ẩm ướt, hơi thở nhẫn nhịn của Bánh Xốp, và sự khao khát thẳng thắn, thuần khiết khi cậu nhìn anh.

Những động tác sau khi thực sự tiến vào dường như không còn cần đến kỹ xảo nào nữa, thắt lưng Soobin linh hoạt và đầy sức mạnh, những cú va chạm dồn dập là nghi thức của sự phân tách rồi hòa quyện, cũng là bản năng tìm vui điên cuồng của hai con mãnh thú.

Soobin dưới sự dẫn dắt của Yeonjun đã sớm tìm thấy điểm khiến anh thoải mái, bất kể đổi tư thế nào cũng có thể đâm trúng nó một cách chuẩn xác, nghiền nát lặp đi lặp lại, và càng trở nên hưng phấn hơn trong tiếng thở dốc không kiềm chế được của Yeonjun, cứ thế ra ra vào vào tìm thấy sự thuộc về trong cơ thể anh.

Từ trên giường đến phòng tắm, rồi lại trở lại trên giường.

Yeonjun dĩ nhiên có lúc bị thúc tới mức không chịu nổi, nhưng thứ chưa thỏa mãn dục vọng trong cơ thể anh không bao giờ lỏng lẻo vì lời cầu xin của anh, mà chỉ ép anh từng nhịp một thắt chặt lại. Bất kể là tư thế nào, bên tai đều là tiếng nước nhịp nhàng đó, Yeonjun ngửa đầu, ý thức có chút hỗn loạn kéo ngược tóc Soobin ra sau, không đau, vừa vặn để Soobin cảm nhận được khoái cảm run rẩy này.

Khi đối mặt, Soobin thích vùi đầu trước ngực anh, dùng miệng trêu đùa hai điểm trên ngực. Khi quay lưng, Soobin sẽ men theo đường vân xương sống của anh mà hôn xuống, để lại một chuỗi dấu vết tình tứ và đẹp đẽ. Chính vì nụ hôn của cậu mà anh mới trở nên xinh đẹp.

Yeonjun chắc chắn là cơn gió khoái lạc và nồng đậm. Hôn nhau tuy tốt, nhưng chỉ làm tâm thần chấn động khi môi lưỡi quấn quýt, tách ra rồi chẳng để lại gì.

Vậy thì hãy để Soobin làm ngọn lửa ngắn ngủi, nương theo chút hơi ấm trên tai từ vài tiếng trước, đồng hóa anh thành một vùng lửa nóng bỏng.

Phải thiêu cháy anh, phải khiến anh nồng nhiệt, phải để khi anh rời đi vẫn mang theo cao độ của mình.

"Bánh Xốp à... chậm một chút ——"

Lồng ngực Yeonjun phập phồng dữ dội, giống như người sắp chết đuối.

Tất cả mọi người không biết cũng không sao.

Khoảnh khắc này cậu chỉ muốn khiến Yeonjun cảm nhận được một mình mình như thế này.

—TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top