Chương 8

​Tuần đua ở Singapore cũng giống như chính vịnh Marina: oi bức, náo nhiệt và lấp lánh ánh sao. Khu vực kỹ thuật (paddock) lúc này hệt như một tổ ong không ngừng rung động, đầy rẫy những người nổi tiếng và đội ngũ nhân viên đi lại tấp nập. Đây không phải kiểu sự kiện truyền thông mà phần lớn các tay đua yêu thích, nhưng lại cực kỳ phù hợp để làm những thứ lén lút cho những người đang mang tâm tư riêng.

​Charles đứng ở cửa sau nhà lưu động Ferrari, đôi chân nhịp nhẹ lên mặt đất trong khi ánh mắt không ngừng quan sát dòng người qua lại. Vừa thấy một chiếc áo khoác da với phối màu quen thuộc lướt qua góc tường, anh nhanh chóng rút chiếc áo Ferrari đang giấu sau lưng, trùm kín lấy người vừa tới.

​"Này anh bạn—"

​"Suỵt!" Charles cắt ngang, kéo lấy cánh tay hắn dắt vội vào hành lang. Max kéo chiếc áo xuống vắt lên tay, mỉm cười nhìn anh.

​"Chào buổi chiều, Charles."

​Charles dành cho hắn một nụ cười rạng rỡ nhưng ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục đảo mắt cảnh giác. "Lên lầu đi," anh ra hiệu, "Lúc đi ngang phòng họp thì cẩn thận một chút."

​Dù không mấy tình nguyện, Max vẫn để Charles cầm chiếc áo khoác hộ tống mình vào phòng nghỉ như cách người ta cầm lá cờ đỏ điều khiển bò tót. Vừa đóng sầm cửa lại, Charles thở phào một hơi dài, vớ lấy chai nước uống một ngụm lớn.

​"Có chuyện gì sao?" Max tháo mũ đặt lên bàn, "Tâm trạng em không tốt à?"

​Vốn dĩ họ đã hẹn sẽ tránh gặp mặt trực tiếp trong tuần đua để tập trung, chỉ liên lạc qua tin nhắn. Nhưng sau khi nghe tin tay đua Ferrari đã "vô tình" đạp xe ngang qua gara Red Bull tận ba lần trong buổi chiều — khiến Laurent hốt hoảng còn Helmut thì trầm ngâm — Max biết mình không thể ngồi yên. Hắn gửi một tin nhắn và nhận lại tấm ảnh chụp cột cửa đỏ rực rỡ của nhà Ferrari.

​"Không có gì." Charles đánh mắt nhìn dáng vẻ Max đang đứng giữa phòng mình, "Chỉ là... nhớ anh rồi, người yêu à."

​"Anh cũng nhớ em, bé con." Đuôi mắt Max nheo lại. Charles bước tới ôm chầm lấy hắn. Max hôn nhẹ vào khóe môi anh rồi vùi mặt vào hõm cổ, lòng bàn tay áp chặt vào thắt lưng sau, ôm anh vào lòng.

​"Các em họp xong chưa?" Charles gật đầu, thở dài một tiếng.

​"Ferrari lại 'Ferrari' rồi à?" Hắn đùa.

​Charles dùng khuỷu tay thúc hắn một cái để tách ra. "Lát nữa Red Bull có họp không?"

​"Không. Những gì cần nói đã nói xong cả rồi."

​Charles lại rướn người hôn hắn, lần này nụ hôn kéo dài và sâu hơn. Anh nắm lấy bắp tay hắn, mơn trớn mép áo thun cho đến khi những khối cơ ở đó căng cứng dưới lòng bàn tay. Max giữ vai anh, quan sát kỹ biểu cảm đang dần thay đổi kia.

​"Chúng ta đã nói là sẽ không làm thế này vào cuối tuần đua mà, Charles."

​"Em bảo là cuối tuần đua không được 'thâm nhập' thôi mà—" Anh ra một ký hiệu đầy ẩn ý, khiến khóe môi Max giật giật.

​"Vậy là em muốn anh dùng miệng cho em sao?" Max hỏi, ngón tay trượt xuống thấp nơi cạp quần. Hắn áp sát, mơn trớn rồi vỗ nhẹ vào mông anh một cái khiến Charles vô thức nhào về phía trước, thân dưới đập thẳng vào hông Max. "Em cứng rồi kìa." Hắn dùng đầu ngón tay lướt qua đường chỉ nổi trên chiếc quần của anh.

​"Không cần đâu." Charles hắng giọng, mặt đỏ bừng, "Anh cứ ngồi trên sofa chơi điện thoại đi."

​Max nhướng mày đầy hoài nghi. "Em định tự mình 'làm' à? Bé con, anh có thể giúp mà, ở đây không có máy quay đâu."

​"Không." Charles đỏ lựng cả mang tai, né tránh ánh mắt đối phương bằng cách nhìn chằm chằm lên tường, "Em không tự xử, em có kế hoạch rồi."

​"Nói anh nghe đi," Max hỏi dồn, "Anh nghĩ kế hoạch này cần anh phối hợp chứ?"

​Biết đây đã là giới hạn chịu đựng của Charles, Max chủ động ngồi xuống sofa trước. Tay đua Ferrari chậm chạp bước tới, dùng chân đụng nhẹ vào đầu gối hắn. Max mỉm cười bóp nhẹ đùi anh, rồi bị anh nắm lấy cổ tay nắn nắn.

​"... Em muốn cưỡi lên đùi anh."

​"Ý em là em thoát y, còn anh vẫn mặc đồ sao?" Max nhìn xuống chiếc quần jean bó của mình. Dù Singapore rất nóng nhưng hắn vừa xuống máy bay nên vẫn chưa thay đồ. Charles gật đầu. Max liếc nhìn đồng hồ, cả hai đều biết chắc chắn hắn sẽ không từ chối.

​"Còn bốn mươi phút nữa là bắt đầu FP1 rồi, nhanh lên nhé bé con?"

​Max nhìn Charles thoát khỏi bộ đồ đua, lộ ra lớp đồ lót chống cháy đỏ rực bó sát lấy tứ chi thon dài và vòng eo mảnh khảnh. Khi anh định cởi nốt chiếc quần lót, Max lên tiếng ngăn lại. Hắn chớp mắt đầy tinh quái: "Anh nghĩ em nên thử cảm giác mặc quần mà vẫn đạt cực khoái bằng cách cọ xát trên đùi của anh."

​Mẹ kiếp. Charles thút thít một tiếng, toàn thân nóng ran.

​Giữ lại chiếc quần lót, Charles ngồi cưỡi lên đùi Max, để hắn điều chỉnh cho vật nam tính đang dựng đứng ép sát vào mặt trên đùi hắn. Charles nghiêng hông, tì mạnh vùng nhạy cảm vào lớp vải jean thô ráp. Thân nhiệt truyền qua các lớp vải khiến gốc đùi anh như bị thiêu đốt..

​Max ấn mạnh vai anh, giúp anh ngồi vững thêm chút nữa. Charles phát ra tiếng thở dốc nửa đau đớn nửa hưng phấn. "Ngoan lắm." Hắn hôn lên môi anh, khiến dương vật của anh giật mạnh một cái, "Giờ thì, cưỡi anh đi."

​Charles bắt đầu chuyển động tới lui, để vật nam tính tìm kiếm khoái cảm từ sự ma sát thô bạo với vải jean. Các khối cơ bụng anh thắt lại theo từng nhịp chuyển động nhỏ nhất. Max đưa ngón tay chậm rãi vuốt qua đường rãnh bụng xinh đẹp, khiến nhịp điệu của Charles khựng lại. Anh định đưa tay nắm lấy nơi đang cương cứng trong quần lót nhưng bị Max gạt ra.

​"Đừng dùng tay. Đùi của anh là đủ rồi. Khi em sử dụng anh, em không được phép chạm vào chính mình."

​Charles đổ người về phía trước, trán tựa vào vai Max rên rỉ. Max mơn trớn từ mái tóc xuống cổ, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên da thịt sau gáy của Charles. "Anh có thể giúp em. Em muốn không?"

​"Có... làm ơn giúp em."

​Max cắn nhẹ vào tai anh: "Vừa cưỡi, vừa xin anh đi."

​Tiếng thút thít của Charles lớn dần. Anh trĩu nặng hông, cọ xát mạnh bạo hơn vào lớp vải jean nhăn nhúm. Khoái cảm nơi hạ bộ ngày một lớn, dương vật cảm giác ấm nóng xen lẫn đau rát, nhắc nhở anh rằng đây là một loại khoái cảm nguyên thủy đầy thô bạo. Anh như một con thú nhỏ đang bám chặt lấy hắn.

​"Làm ơn hãy giúp em, người yêu à, làm ơn..."

​Max đánh mạnh vào mông anh một cái. Sự rung động đột ngột khiến túi tinh lướt qua lớp vải jean làm Charles thở dốc. Ngay lúc đó, cặp đùi bên dưới đột ngột cứng ngắc, các thớ cơ nổi rõ thúc ngược vào thân dưới anh — mẹ kiếp, Max đang cố tình gồng cứng cơ bắp để tăng ma sát với dương vật của anh.

​Charles choáng váng, khoái cảm dâng lên như sóng trào. Anh ép mông xuống, vặn vẹo điên cuồng trên đùi đối phương. Chiếc quần lót kẹt lại thành một nhúm ở gốc đùi, cọ qua dương vật tạo ra áp lực khổng lồ. Anh há miệng thở dốc, áp mặt vào cánh tay Max đang đặt trên sofa. Max khẽ cười, gập tay ôm chặt lấy mông anh, để lộ những đường gân cơ bắp tay mạnh mẽ đang ép sát vào người anh, tạo thành một điểm tựa hoàn hảo cho cuộc truy hoan vụng trộm này.

​Sau khi Charles vùi mặt vào giữa những khối cơ rắn chắc, Max lại đánh thêm một cái nữa vào mông anh, rồi thì thầm bên tai: "Em phải khẩn trương lên thôi, Charlie."

​"Nếu em không thể 'ra' bằng cách này mà bỏ lỡ buổi tập, biết đâu sẽ có phóng viên lẻn vào đây phỏng vấn đấy. Lúc đó cả thế giới sẽ thấy bộ dạng của em trên đùi anh như thế nào." Hắn kéo chiếc quần lót của Charles cao lên thêm chút nữa, lòng bàn tay mơn trớn vùng mông đầy đặn. "Khao khát đến thế sao? Có phải anh nên cởi đồ ra để em kẹp dương vật của anh giữa đùi, chỉ cần thế thôi là em cũng bắn ra được luôn, phải không?"

​Charles thở dốc hỗn loạn, theo từng nhịp lắc lư, anh vùi đầu vào ngực hắn. Anh không ngừng cọ xát vào lớp vải áo thun của Max, dịch vị tràn ra làm ướt đẫm trước ngực hắn.

​"Charles..." Giọng Max nhuốm đầy dục vọng. Hắn vuốt dọc từ hông lên rồi véo mạnh vào đầu vú anh qua lớp vải mỏng. Charles cong lưng, toàn bộ gốc dương vật nghiền mạnh qua lớp jean, đầu gối quỳ trên sofa bắt đầu run rẩy.

​"Của em." Anh một lần nữa ép mạnh cơ thể ngồi xuống, đồng thời cắn vào da thịt Max như để đánh dấu chủ quyền.

​"Của em hết." Max xoa bóp khắp làn da anh, "Em muốn dùng anh thế nào cũng được."

​Hắn tựa người ra sau, đôi chân giữ lực khiến cơ bắp làm căng lớp quần jean, tạo nên một "chiếc ghế" cứng ngắc và gồ ghề. Lớp vải ở giữa đùi đã ướt đẫm dịch tuyến tiền liệt của Charles, chiếc quần lót của anh sớm đã biến thành một mớ vải nhầy nhụa.

​"Cố gắng thêm chút nữa đi, bé con. Em lái xe như thế này đấy à?"

​Mẹ kiếp... Charles thầm chửi rủa. Anh nắm chặt lấy bắp tay Max, dồn thêm trọng lượng xuống đầu gối, kẹp chặt lấy đôi đùi cứng như đá của đối phương để ma sát nhanh hơn, mạnh hơn. Tầm nhìn của anh nhòe đi vì bị xóc nảy, hệt như đang điều khiển xe đua cán qua gờ giảm tốc (kerbs) ở tốc độ cao, mỗi mạch máu đều nhảy dựng theo từng nhịp thúc.

​"Em thế này trông đáng yêu thật đấy." Max khẽ nâng đùi lên làm Charles bật ra tiếng rên rỉ vì chao đảo. Hắn cảm nhận được dịch thể dính dớp thấm dần vào quần mình, thân nhiệt của Charles bao bọc lấy hắn khiến dương vật trong quần của hắn cũng đau nhức vì cương cứng.

​Max kéo khóa quần xuống để bản thân được thả lỏng, Charles phát ra một tiếng nuốt nước bọt rõ rệt. Ánh mắt anh đờ đẫn, môi dưới bị cắn đến sưng tấy, rõ ràng là chưa hề bị chạm vào một ngón tay nào nhưng trông anh đã hệt như bị "chịch" đến nhừ tử. Anh vừa nhìn Max vừa tiếp tục kẹp đùi hắn cọ xát tới lui, vùng da gốc đùi bị mài đến đỏ ửng sau mỗi cú thúc dùng lực.

​"Chỉ với đôi chân của anh mà cũng chơi vui đến thế, đúng là hư hỏng." Max cười thở dốc.

​Charles rên rỉ, rướn người liếm môi Max. Khoái cảm dưới thân ngày một lớn khiến tứ chi anh tê dại. Max nhìn đồng hồ rồi hôn mạnh lên môi anh: "Bé con, không còn nhiều thời gian đâu, em phải tăng tốc lên. Có cần anh giúp không?"

​"Có—có." Charles đáp gấp gáp bằng tiếng Pháp, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át.

​Tay Max quay lại trên người anh, nắm lấy eo anh rồi tàn nhẫn ấn mạnh xuống, cọ xát trên đùi hắn mạnh hơn. Cơn đau nhói đâm thẳng vào vật nam tính đang nhạy cảm, khiến từng dây thần kinh bùng cháy. Charles hét lên một tiếng, toàn thân căng cứng. Max giữ chặt eo anh kéo tới kéo lui, phối hợp với cử động của đùi để anh ma sát điên cuồng. Những đường chỉ thô ráp của quần jean ép vào gốc dương vật như vô số những cái cắn nhẹ.

​Trước mắt Charles là một luồng ánh sáng trắng, cảm giác cuối cùng là năm ngón tay của Max ấn trên cổ anh như một điểm tựa duy nhất. Anh cắn chặt môi, cơ thể run rẩy dữ dội cho đến khi tinh dịch bắn ra từng dòng dọc theo bụng, văng lên cả bộ đồng phục Red Bull của Max và thấm đẫm mảng quần jean bên dưới.

​Charles thở dốc, chậm rãi vuốt ve lớp tinh dịch của chính mình trên ngực Max, giọng khàn đặc đầy ý cười: "Anh sẽ không tin nổi là em đã tưởng tượng ra cảnh này bao nhiêu lần đâu."

​Max nhướng mày, vớ lấy chiếc áo Ferrari để lau người cho anh. "Em có quần áo dự phòng không?" Hắn đỡ eo giúp anh đứng dậy. Nhìn thấy chiếc quần jean ướt sũng của Max, Charles bật cười không chút hối lỗi.

​"Trong phòng có đồ thay, anh có thể mặc quần của em."

​Max đảo mắt: "Anh không mặc quần ống rộng của em đâu."

​Họ nhanh chóng chỉnh đốn trang phục. FP1 sắp bắt đầu, cả hai lẻn ra bằng cửa sau, băng qua paddock vắng người. Đến gần gara Ferrari, Charles dừng bước: "Hẹn gặp lại tối nay qua FaceTime nhé?"

​Anh ôm chặt lấy Max nửa phút rồi mới lưu luyến buông ra: "Em thực sự phải đi rồi."

​"Charles!" Max gọi với theo khi anh vừa bước đi vài bước. Dưới ánh hoàng hôn oi bức của Singapore, đôi mắt xanh biển của Max long lanh một vẻ kiên định. Hắn nở nụ cười rạng rỡ: "Em là tay đua giỏi nhất trong lòng anh, bất kể em có lái cái xe tồi tệ nào đi chăng nữa, rõ chưa?"

​Charles cười toe toét, vẫy vẫy tay đầy tự tin: "Được thôi. Anh cứ đợi mà xem, Verstappen!"

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top