Chương 7

​Max tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, phản ứng đầu tiên là nghiêng mình vùi mặt vào gối. Nhưng ánh nắng tháng Chín ở Monaco quá đỗi rực rỡ chiếu thẳng vào phòng và không nơi nào để trốn. Hắn thất vọng vùi mặt vào tay lầm bầm, định nằm phẳng trở lại, trong đầu tự hỏi rốt cuộc là "yêu tinh nhỏ" nào đã lẻn vào mở tung rèm cửa của hắn... Thân dưới truyền đến một cảm giác âm ỉ — cảm giác chỉ xuất hiện sau một cuộc làm tình mãnh liệt. Max sượng trân.

​Hắn đã làm tình. Với Charles. Charles Leclerc.

​Hắn hạ tay xuống, đôi mắt mở to trừng trừng khi những ký ức cuối cùng cũng quay trở về bộ não vẫn còn ngái ngủ. Hắn đã lau người cho cả hai sau khi xong việc, Charles khi đó chỉ kịp lẩm bẩm "Anh ngọt ngào quá" là đã ngủ say như chết. Charles đã mỉm cười trong giấc ngủ, một nụ cười khiến trái tim Max lỗi nhịp.

​"Ồ, anh tỉnh rồi!"

​Max thoát khỏi dòng hồi tưởng đang khiến máu lưu thông bất thường để nhìn về phía cửa. "Yêu tinh nhỏ" mắt lục bảo bước vào, tay ôm một túi giấy từ tiệm bánh mì. Lúm đồng tiền bên khóe môi anh cho thấy chính anh là thủ phạm đã kéo rèm cửa ra. Max còn có thể giận anh thế nào được nữa?

​Hắn nở một nụ cười mềm mỏng: "Chào buổi sáng, bé con."

​"Chào buổi sáng, Ngài Max Verstappen." Charles nói nhẹ nhàng, đặt túi giấy lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh hắn. Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng mong chờ đầy tinh quái.

​"Hình như anh chưa nói cho em biết họ của anh nhỉ?" Max phối hợp hỏi, thỏa mãn ham muốn diễn xuất của người yêu.

​"Câu hỏi hay đấy." Charles xoay đầu gối bò lên giường. Max cũng ngồi dậy tựa vào đầu giường, lén ngáp một cái. Charles tiếp tục nói: "Em biết nhiều hơn những gì anh tưởng đấy, Max. Đầu tiên, anh có nhận ra bộ đồng phục Red Bull của anh là phân chia theo mùa giải không?"

​Max chớp mắt, hàng lông mi dưới của hắn xòe ra như đóa hướng dương. Charles chưa bao giờ thấy hoa hướng dương lại đáng yêu đến thế.

​"Anh đã thay bộ đồng phục năm nay ngay trước khi nó được mở bán. Thực ra em đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mãi đến hôm qua gặp Liam Lawson và Yuki ở Jimmy’z hỏi họ thì mới thực sự xác định được... Tóm lại, anh không chỉ đơn thuần là một fan trung thành. Người mà em đâm sầm vào ở Monza hôm đó chính là anh phải không?"

​Nhờ vào những trò chơi PR tầng tầng lớp lớp của Ferrari, Charles có niềm đam mê cực lớn với việc "suy luận". Max gật đầu, bận rộn chiêm ngưỡng sự thay đổi của lúm đồng tiền khi anh nói chuyện.

​"Nói gì đi chứ." Charles vỗ vỗ vào chân hắn qua lớp chăn.

​"Phải, người em đâm vào hôm đó là anh. Em đã khiến anh cứng đến phát điên, nên sau khi về khách sạn anh đã quay ngay một đoạn video." Gương mặt Charles thoáng hiện một vệt hồng, Max trầm ngâm bổ sung, "Nhân tiện, hình như em đã donate cho video đó."

​Anh hắng giọng thật mạnh để át đi sự ngượng ngùng: "Sau đó là về chính con người anh. Thực tế là sau khi nhìn thấy gương mặt anh tối qua, em đã nhận ra rồi. Max, đã có ai nói rằng đôi mắt của anh rất đặc biệt chưa?"

​"Ví dụ như?"

​"Ví dụ như... đuôi mắt anh hơi rủ xuống. Khóe mắt khi cười sẽ có nếp nhăn. Vị trí con ngươi của anh hơi cao. Và quan trọng nhất là màu mắt của anh." Ngón tay Charles vân vê nếp gấp trên chăn, anh nhìn chăm chú vào mắt Max. "Màu xanh biển là màu sắc em đặc biệt yêu thích, ngay từ khi còn nhỏ đã luôn như vậy rồi."

​"Charles..."

​"Em thấy màu xanh biển rất đẹp." Charles nhấn mạnh, không muốn Max nghĩ rằng "đặc biệt" chỉ là một từ mô tả trung lập.

​Max hơi ngại ngùng cắn môi, thay đổi tư thế: "Cảm ơn em, bé con."

​Hắn tìm thấy tay Charles, đan mười ngón tay vào nhau. Charles cảm nhận được hơi ấm ổn định truyền đến từ lòng bàn tay hắn — một hơi ấm dịu dàng, đời thường đến mức khiến cổ họng anh ngứa ngáy.

​"Còn gì nữa không?" Max mỉm cười nắn nắn các đốt ngón tay anh.

​"Trong tủ trưng bày của anh có cúp vô địch đua xe Karting."

​"Anh suýt quên mất là chúng ở đó." Max nói, "Dù sao cũng phải tìm chỗ nào đó để đặt chứ."

​Charles phát ra một tiếng "hứ" không đồng tình. Anh cử động, khiến sắc vàng quanh đồng tử như một chiếc kính vạn hoa xoay chuyển.

​"Vậy nên trên cúp có tên của anh à?"

​"Trên cúp đúng là có tên anh. Nhưng điều quan trọng nhất là em chính là người về nhì trong cuộc đua đó!" Charles lườm hắn. Max cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

​"Trời ạ, Charlie, đã mười hai năm rồi đấy." Hắn trêu chọc, "Em thực sự thù dai đến thế sao?"

​"Em đã là tay đua F1 rồi, tại sao em phải thù dai với một nhân viên Red Bull vốn đã quét sạch mọi cuộc đua năm đó chứ?" Max cười dữ dội hơn. "Không, em không giận anh vì cuộc đua đó, anh lái rất giỏi. Nhưng mà em nghĩ anh có lẽ sẽ đối với em —" Anh ranh mãnh nheo mắt lại.

​"Nói đi."

​Charles quỳ trên giường, với tay lấy cái túi giấy to quá khổ so với một bữa sáng thông thường. Đệm giường lún xuống khiến chiếc điện thoại của Max đang kẹt giữa khe chăn trượt theo. Anh đưa ly cà phê cho Max, còn mình thì cắm ống hút vào chai nước ép rau củ.

​"Val d’Argenton." Anh nhắc lại, hút một hơi sinh tố lớn, "Anh còn nhớ không? Em định vượt mặt, nhưng anh đã đẩy em ra khỏi đường đua—" Max chớp mắt, ra hiệu rằng hắn đã nhớ ra tất cả.
(Val d’Argenton là một trường đua Karting nổi tiếng ở Pháp, nơi khởi nguồn cho sự kình địch kinh điển giữa Charles Leclerc và Max Verstappen)

​"Em đang đổi trắng thay đen đấy."

​"Em không có!"

​"Em có. Nhưng anh tha lỗi cho em rồi, người yêu à." Max hừ một tiếng, "Tự dưng giờ nhắc lại chuyện đó làm gì?"

​Charles nhúc nhích trên giường, đè lên người Max. Hắn giả vờ co chân thúc nhẹ một cái, Charles cười rồi thở dốc né ra. Không khí yên tĩnh trở lại, anh hơi đung đưa cơ thể như một chú mèo né tránh những đốm nắng, miệng ngậm ống hút, dù không nhìn thẳng nhưng vẫn dùng dư quang liếc trộm Max.

​"Được rồi, chuyện đẩy anh xuống vũng nước hôm đó là em sai, nên em đang nghĩ." Anh chậm rãi nói, "Em có thể cho anh một cơ hội để trả đũa."

​Max nhướng mày, thong thả nhấp một ngụm cà phê. "Tại sao em lại lấy lưỡi đẩy ống hút thế?"

​"Thế tại sao anh lại quan sát cách em uống nước?"

​"Trông em thế này dâm đãng lắm." Max nói thẳng thừng. Ánh mắt anh đột nhiên tập trung chằm chằm vào lưỡi của Max. Anh muốn cắn nó một cái. Thay vào đó, anh hút thêm một hơi, để đầu lưỡi chạm vào vòng miệng ống hút sắc nhọn cho đến khi lớp đá bào lạo xạo dưới đáy chai. Cái lạnh thấm vào đầu lưỡi, nhưng ánh mắt của Max nhìn anh đủ sức thiêu đốt cả căn phòng.

​"Chúng ta có thể làm một trận angry sex."

​Động tác của Max dừng khựng lại.

​"Hoặc rough sex gì đó chẳng hạn. Chỉ là nhập vai thôi, nhưng anh có thể thô bạo một chút, ý em là—" Cái logic chưa kịp sắp xếp bị đứt đoạn khi Max nắm lấy cổ tay anh.

​Bốn mắt nhìn nhau. Lồng ngực trần của Max dưới lớp chăn phập phồng mạnh hơn. Hắn lướt dọc theo mạch máu trên tay anh rồi buông ra, vỗ nhẹ vào bên đùi phải của anh. "Mới sáng ra mà em đã muốn bị chịch một trận rồi sao, Charles?"

​Charles lắc lư cơ thể, nở một nụ cười mà Max sẵn sàng mang theo xuống mồ: thẹn thùng nhưng đầy tự tin. Max luôn cho rằng Charles quyến rũ nhất là khi không thèm che giấu khao khát dù là dục vọng hay chiến thắng. Hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào để giữ cho anh mãi mãi đáng yêu và sắc sảo như thế.

​"Chỉ là bù đắp thôi, dù anh cũng có lỗi." Anh nói, "Thế này mới công bằng."

​"Tại sao?" Max luồn tay vào trong chiếc quần đùi thể thao của Charles, dán chặt vào da thịt anh. "Tại sao em lúc nào cũng cáu kỉnh thế? Đừng bảo là không nhé, anh nhạy cảm lắm. Anh cảm nhận được em không thích anh... từ rất lâu rồi."

​"Em chưa bao giờ ghét anh cả." Charles nhìn vào chỗ phồng lên dưới lớp quần của hắn, "Em nghĩ mình chỉ là... có chút sợ hãi."

​Max cười chế nhạo: "Em? Sợ anh?"

​"Hồi nhỏ anh khó ưa lắm, biết không?" Anh hừ lạnh. "Sau khi bị spin, anh nhìn em như thể đó là lỗi của em vậy. Anh rõ ràng là cố tình khiêu khích em."

​"Được rồi, có lẽ đúng là anh cố tình thật."

​Charles nhích đầu gối, giờ đây hoàn toàn ngồi trên người Max. "Thứ em sợ không phải là anh. Max, anh không đáng sợ. Thứ em sợ là cách lái xe của anh."

​Anh đặt ly nước lại tủ đầu giường, giọng trầm xuống: "Em sợ mình không làm được như anh, sợ mình chưa sẵn sàng để hy sinh tất cả."

​"Charles—"

​"Em biết anh định nói gì. Em không thừa nhận mình yếu hơn ai cả. Chỉ là anh của trước đây giống như... bị điên vậy, cái điên theo nghĩa tốt."

​"Phải." Max mím môi, "Có lẽ anh điên thật."

​Cả hai cùng nghĩ đến một người nào đó — có lẽ là những người thầy, người cha đã khuất — rồi rơi vào khoảng lặng tâm đầu ý hợp. Trước khi trái tim Charles kịp nhói đau, Max đã đặt tay lên mu bàn tay anh: "Nhưng giờ em hết giận rồi chứ?"

​"Mười hai năm rồi, anh bạn." Charles bắt chước giọng điệu của hắn, "Và giờ em nhận ra mình cũng lái xe như thế."

​"Vậy sao?" Max nghiêng đầu. Hắn biết rõ đó chính là cách Charles tồn tại. Họ vốn là đồng loại.

​"Phải. Max, anh bắt đầu sớm hơn em, nhưng thứ em muốn chưa bao giờ ít hơn anh."

​Anh chồm tới, áp tay lên má Max, liếm qua những sợi râu lún phún của hắn. Dưới ánh nắng rực rỡ, Max như được bao phủ bởi một màu vàng của nước. Đôi mắt hắn giống như bầu trời được quay qua ống kính cầm tay và như một tháng Chín bất tận, tháng Chín của riêng anh.

​Nó giống như những ngày hạnh phúc nhất, khi Jules và Hervé vẫn còn đó. Chỉ cần đua xe, tiến lên phía trước, và nghĩ cách đánh bại một cậu bé khác. Charles áp môi mình lên bờ môi khô khốc của Max, nếm được vị cà phê đắng nhẹ. Max nhổm dậy để nụ hôn thêm sâu.

​"Anh cũng chưa bao giờ ghét em." Hắn thì thầm.

​"Vậy là chúng ta hòa nhau rồi."

​Max mỉm cười, đuôi mắt nheo lại đầy những nếp nhăn vụn vặt đặc trưng. Hắn khẽ đáp một tiếng "Phải rồi", rồi tựa lưng vào đầu giường thư thái. "Tại sao em không nói cho anh biết chuyện này từ tối qua?"

​"Em muốn được làm quen với anh tận ba lần." Charles nhướng mày, có chút đắc ý, "Anh không thấy như vậy rất lãng mạn sao?"

​"Quá sức lãng mạn luôn." Max nhận xét bằng tông giọng khô khốc thường ngày, nhưng sau khi bị Charles đấm nhẹ vào bụng một cái, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Trời ạ, Charles, em làm anh thấy hổ thẹn quá. Sao anh có thể làm điều gì ngọt ngào hơn em được đây?"

​Vẻ mặt của chàng trai người Monaco càng thêm đắc ý, đường viền môi luôn xếch lên của anh lấp lánh rạng rỡ dưới ánh nắng.

​"Dù không bằng em, nhưng những gì anh nói đã đủ lãng mạn rồi, Max. Đối với em, chúng có ý nghĩa rất lớn, thật đấy."

​"Ví dụ như những lời tối qua?"

​Ký ức ùa về như một thước phim cũ. Sau một cuộc đua nảy lửa năm đó, anh lại cãi nhau với gã Verstappen bướng bỉnh kia. Họ cùng bước lên bục nhận giải, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, rồi lại tranh thủ lúc che miệng để tuôn ra những lời giận dữ. Khi buổi lễ kết thúc, Verstappen xách chiếc cúp đi tìm Charles - lúc này đang hậm hực đá chân trên thảm cỏ.

​Anh đến đây làm gì?

​Gã người Hà Lan chỉ trừng mắt nhìn anh. Mặt hắn vẫn còn đỏ bừng vì nắng và hưng phấn, đôi mắt dưới hàng mi bết dính mồ hôi vẫn lạnh lùng nhưng rực cháy sự quyết tâm: Leclerc, cứ đợi đấy, chúng ta sẽ gặp lại ở F1.

​Liệu mình có thể không? Anh từng tự hỏi. Nhưng rồi anh hạ quyết tâm không bao giờ được tỏ ra yếu thế trước Verstappen, nên đã dùng tông giọng ngạo mạn nhất để đáp trả: Tất nhiên rồi, anh cứ đợi để bị tôi đánh bại lần nữa đi. Tôi sẽ vào được F1. Kể từ ngày đó, câu nói ấy không còn là một giấc mơ xa vời hay một lời nguyền áp lực, mà chính là con đường định mệnh dẫn lối anh đến ngày hôm nay.

​"Ví dụ như... rất nhiều. Tất cả mọi thứ về anh."

​Charles luồn ngón tay vào tóc Max, nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc vàng rối bời sau giấc ngủ. Họ lại quấn quýt bên nhau thêm một lúc, môi chạm môi đầy lưu luyến, cho đến khi lòng bàn tay Max trượt xuống sau eo anh.

​"Em muốn cưỡi anh không?"

​"Tất nhiên rồi." Charles khẽ thì thầm, "Em muốn cưỡi anh, muốn cưỡi lên mặt rồi lên đùi của anh. Chúng ta sẽ làm tình, cùng nhau đi tắm, ra ban công nhà anh ăn sáng, rồi ra ngoài chơi padel, đi dạo dọc bến cảng, mua cho anh loại kem hương vị anh thích nhất, đi ăn tối với món mì ý em thích. Ồ đúng rồi, em đã cho mèo của anh ăn rồi, em thấy chúng khá là thích em đấy"

Rồi, ​Max đột ngột thốt ra: "Anh yêu em."

​Hắn nheo mắt lại, như thể ánh nắng tháng Chín quá chói chang khiến hắn sắp rơi nước mắt. Charles run rẩy thở hắt ra một hơi, trái tim như hẫng đi một nhịp.

​"Anh yêu em." Max lặp lại, nhỏ tiếng hơn nhưng cũng kiên định hơn bao giờ hết.

​Charles nhắm chặt mắt, vùi mình vào nụ hôn sâu thẳm: "Em cũng yêu anh, Max."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top