6.8
Không giống như phần lớn học sinh trẻ tuổi ở Hogwarts, Yuu không tìm thấy niềm vui trong môn học bắt buộc Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cũng không thấy ý nghĩa gì trong chuyện thắng thua khi đấu phép. Quidditch cũng vậy; cô chưa bao giờ thực sự hiểu điều gì khiến bao nhiêu người phát cuồng khi xem nó.
Tuy nhiên, môn học liên quan đến phép thuật mà cô yêu thích nhất chắc chắn là Bùa Chú-cô thích mày mò với các câu thần chú, tìm hiểu lý thuyết đằng sau cách thi triển, điều gì khiến chúng mạnh hay yếu. Cô thích điều chỉnh các chi tiết nhỏ của phép thuật để phù hợp hơn với nhu cầu của mình, và nhìn chung rất thích suy nghĩ về bản chất ma pháp phía sau mỗi câu chú. Giáo sư Flitwick thân thiện thậm chí còn cho phép cô tham gia hỗ trợ một số thí nghiệm ông thực hiện trong thời gian rảnh sau khi tận mắt thấy sự tò mò của cô.
Khác với Bùa Chú, Yuu cho rằng chiến đấu và phòng thủ là điều khá không cần thiết sau khi Hắc Pháp Sư Voldemort bị đánh bại. Những trận đấu trong lớp thì nhạt nhẽo, còn Câu lạc bộ Đấu Phép thì đầy những kẻ thích bắt nạt người khác. Đấu phép vừa chán vừa vô nghĩa.
Cho đến bây giờ.
Cũng giống như cô đã sai về ma pháp của thế giới này, Yuu đã sai về đấu phép. Trong khoảnh khắc này, nó là điều cần thiết-nếu không phải ở Anh quốc phù thủy, thì là ở Twisted Wonderland, trong ký túc xá Heartslabyul, ngay trước mặt Riddle-người đang rỉ ra mực và hấp hối với Bóng Tối trong đôi mắt.
Bởi vì đấu phép là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để ngăn cậu lại.
Mặc kệ Đạo luật Bảo mật. Mặc kệ Dấu Vết. Trong một thế giới mà cô có thể sẽ không bao giờ thoát ra được, Yuu sẽ không trốn sau chiếc mặt nạ vô dụng khi cô đã nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt ngay trước mắt mình.
Khi mà không một ai chìa tay ra với cậu.
Khi mà giống như cô-cậu đã hoàn toàn cô độc.
Những ánh nhìn châm chích sau lưng cô-cô biết đó hẳn là bạn bè mình, là Crowley, Cater và Trey. Nhưng cô quyết không quay đầu lại, không muốn nhìn thấy sự phản bội hay kinh ngạc trên gương mặt họ khi cô liên tiếp ném bùa chú về phía thân thể đang lơ lửng của Riddle.
Grim dưới chân cô cũng góp thêm những quả cầu lửa. Dù không có chỉ dẫn của cô, khả năng ngắm bắn của cậu đã cải thiện khá nhiều sau ba tuần rưỡi.
"Trật tự và im lặng! Tuyên án trước-phán quyết sau." Riddle niệm chú, tiếp tục hóa giải mọi đòn tấn công của họ. Nếu là người có kỹ năng đấu phép tốt hơn trong năm của cô-thậm chí là học sinh nhỏ tuổi hơn-có lẽ đã có thể lập tức khống chế cậu, nhưng thực tế là các câu chú của Yuu đều không chạm tới mục tiêu khi cậu đối đầu với cô bằng sự nhanh nhẹn và sức mạnh gần như không thể đánh bại.
"Protego," cô niệm. "Impedimenta-Flipendo-Stupefy!"
"Khoan đã, khoan đã một chút!" giọng nói thường ngày thoải mái của Cater trở nên gấp gáp khi cậu hét lên từ phía sau cô. "Mấy đứa đang làm cái quái gì vậy!?"
"Nếu học sinh tiếp tục ở lại đây, họ sẽ gặp nguy hiểm...! Yuu-kun! Dừng lại ngay!" Crowley hét lớn.
"Hiệu trưởng, xin thầy đừng ngăn em!" Yuu thở dốc khi lùi lại tránh một luồng lửa thiêu đen mặt đất. "Việc này... Nhanh hơn... Gọi... Giáo viên khác!"
"...Ta sẽ quay lại ngay khi sơ tán xong ký túc xá," Crowley nói sau một lúc. "Nếu em khăng khăng, hãy giữ chân em ấy ít nhất đến lúc đó-em Grim! Đừng dùng quá nhiều ma pháp, và đừng quá sức. Hơn một Overblot trong một ngày không phải chuyện đùa!"
"Funaaa! Đừng so ta với cái tên tóc đỏ điên đó!"
"Hiệu trưởng!" giọng Trey sắc hơn bình thường. Anh hít một hơi rõ rệt. "-Xin thầy cho em ở lại."
"Trey!?" Cater lắp bắp.
Yuu quay phắt đầu sang bên kinh ngạc khi một bụi hồng lao về phía cô thu nhỏ lại thành một lá bài. Trey đang đứng bên cạnh cô, cây Bút phát sáng giơ cao, gương mặt vốn ôn hòa nay căng lại vì cau mày.
"Trey-senpai," cô ngạc nhiên nói. Trong tất cả mọi người, cô không thể ngờ người phản kháng lại là người trước đó phản đối ý tưởng này nhất.
"Nếu chỉ trong một hai phút, anh sẽ không gặp vấn đề gì khi ghi đè hiệu ứng ma pháp của Riddle," Trey nói nhỏ với cô, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Trong lúc anh giữ chân cậu ấy, em nghĩ em có thể ngăn cậu ấy lại hay... kéo cậu ấy trở lại không?"
"...Em cứ nghĩ," Yuu nói ngơ ngác trước khi thấy ánh sáng lóe lên ở khóe mắt. "Protego! Anh thật sự muốn làm vậy sao, senpai?"
"Suốt thời gian qua em đã không ngừng chiến đấu... Có ma pháp hay không cũng vậy," Trey mỉm cười khó khăn. "...Là đàn anh của em, anh đâu thể đứng nhìn em giành hết công lao được, đúng không?"
Ánh mắt anh rất rõ ràng. Trey không còn cúi đầu nữa, và trong đôi mắt hổ phách là một sự quyết tâm cứng rắn.
"-Hiểu rồi," Yuu gật đầu. "Trey-senpai. Cứ để em."
"...Cảm ơn, Transfer," anh nói, quay lại đối mặt với Riddle và cái hình thể vô định phía sau cậu.
"Khoan đã!" Cater kêu lên, chạy đến bên còn lại của cô, không còn chút tự tin quen thuộc. "Yuu-chan và Grim-chan thì còn hiểu được, nhưng Trey! Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu điên rồi à!?"
"Senpai, bình thường anh nói chuyện kiểu vậy à?" Yuu tò mò hỏi.
"Cách nói chuyện của anh không quan trọng lúc này!" Cater bế Grim-đang phun lửa-lên rồi lắc mạnh. "Dừng lại đi! Cậu biết Riddle-kun mạnh đến mức nào không?! Mấy người không thể trúng nổi một đòn đâu! Chênh lệch quá lớn!"
"Funaaaa! Thả ta ra! Ít nhất chỉ hướng đi chứ," Grim vung vẩy tay chân trong tay cậu.
"Em nghĩ em có thể thắng," Yuu nói.
"Yuu-chan!? Ngay từ đầu cái quái gì..." Cater hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. "Chuyện đó để sau. Em không biết cậu ta mạnh đến mức nào-mà giờ cậu ta còn đang ở trạng thái cuồng bạo! Không ai trong chúng ta biết cậu ta mạnh đến đâu!"
"Thật ra thì, Cater-senpai, em không thích đánh nhau," Yuu quay lại nhìn phía trước. "Protego! Protego Maxima!"
"Ừ, nhìn là biết. Anh cũng thế," giọng Cater căng ra. "Vậy hay là mình lùi lại một chút rồi-"
"Vậy nên hãy kết thúc nhanh thôi. Trước khi Rosehearts-senpai dùng cạn ma lực." Yuu quay sang cười với cậu. "Anh có thể đi tìm giáo viên hay Ký túc xá trưởng khác-nhưng trong lúc anh đi, có khi em tự giải quyết xong hết rồi!"
Cater há hốc miệng không nói nên lời. Trong tay cậu, Grim cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nắm lỏng lẻo, nhảy xuống đất và đã bắt đầu phồng má chuẩn bị phun lửa tiếp.
"Cater," Trey lên tiếng ngập ngừng.
"Cả bọn các cậu không ai còn bình thường nữa," Cater nói.
"Thật sao? Em thấy đây là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề," theo gương bạn đồng hành, Yuu liên tục tung bùa Choáng màu đỏ xen kẽ với những quả cầu lửa của Grim.
Ở khóe mắt, cô thấy cậu túm tóc cam bằng cả hai tay rồi ngẩng đầu lên trời. "Aaaaaahhh!" Cater kêu lên. "Chết tiệt! Hiểu rồi! Được chưa? Được! Không thể bỏ mấy người ở đây sau tất cả chuyện này. Nhưng chuyện này hoàn toàn không nằm trong phong cách của anh đâu, nhớ cho kỹ đấy!"
"Cater-senpai!" Yuu sáng bừng.
"Xin lỗi, Cater," Trey cũng có vẻ nhẹ nhõm. "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì chứ? Đây đâu phải chuyện riêng của mấy cậu," Cater hừ một tiếng, tháo dây buộc tóc rồi buộc lại chặt hơn. Sau đó cậu lấy lại chút vẻ vui vẻ quen thuộc, nháy mắt với họ. "Với lại, không ai giỏi dỗ Riddle-kun hơn anh đâu!"
"Cái đó thì em tin," Yuu cười lại. "Hiệu trưởng đi rồi à?"
"Ừ, ông ấy đang dẫn học sinh ra ngoài," Cater rút Bút ra. "Hy vọng ông ấy sẽ quay lại sớm, nhưng đừng trông chờ quá!"
Có thêm hai đồng minh, Yuu cảm thấy nhẹ vai hơn. Nhưng dù vậy, Riddle vẫn rất mạnh. Một thiên tài-ngay cả khi không dùng Unique Magic, thứ không ảnh hưởng đến cô, việc triệu hồi lửa, nước, gió vẫn nằm trong khả năng của cậu. Những phép cậu ném về phía họ đủ mạnh để giữ chân cả nhóm.
Và cậu vẫn tiếp tục dùng ma pháp. Nếu cậu dùng hết thì sao? Nếu ma lực là hữu hạn, Yuu biết tình huống này nguy hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Vậy nên cô phải tiến thêm một bước.
Yuu cúi người, lăn qua dưới một luồng lửa. "Aguamenti!" cô nghiến răng, phóng nước về phía đó để ngăn bị thiêu. Một đám hơi nước che khuất tầm nhìn quanh cô, và cô vung đũa xua tan nó.
"Yuu-chan!?" cô nghe thấy phía sau.
"Em ổn!" cô đáp lại.
"...Chà, không ngờ con nhóc này lại lao thẳng vào Riddle-kun mà không do dự," Cater lẩm bẩm.
Làn hơi nước tan đi, để lộ Riddle-và khối mực khổng lồ quái dị treo bám vào cơ thể cậu như một kẻ điều khiển rối. Giờ khi đã hoàn chỉnh, Yuu nhận ra hình dạng này giống hệt tượng Nữ Hoàng Trái Tim đứng trên phố chính-chính Nữ Hoàng Trái Tim mà cô dường như đã thấy trong một giấc mơ mơ hồ. Nó cao sừng sững phía trên thân hình nhỏ bé của cô, to lớn hơn Riddle gấp nhiều lần cả về chiều cao lẫn bề ngang. Từ chiếc lọ thủy tinh khổng lồ tạo thành cái đầu của nó, một dòng mực tuôn ra từ những vết nứt như mạng nhện lan tỏa từ trung tâm.
Cái này là... Yuu cảm thấy sắc mặt mình tái đi, các ngón tay lạnh toát khi một mình đối diện với nó. "Cái gì vậy!?"
"Chúng ta đã thấy cái lọ mực làm đầu y như vậy ở Mỏ của người lùn!" Ace hét lên, giọng đã tiến lại gần. "Nhưng cái này to gấp mười lần...!"
Quả thật, trái tim thủy tinh chứa đầy thứ mực đen đó được bịt chặt bằng một chiếc nắp hình vương miện, và cô nhớ rõ mồn một con quái vật nhỏ hơn nhiều đã khiến cả bốn người họ kinh hãi trong đêm đầu tiên của năm học.
"Này," cô nghe Deuce hỏi. "Có phải trông nó hơi khác không...?"
Con quái vật khổng lồ phía sau Riddle nhổ bật một bụi cây khỏi mặt đất rồi ném thẳng về phía cô.
"Transfer!" Trey hét lên.
"Yuu!?" Grim dừng lại phía sau cô để gọi.
"Arresto Momentum!" Yuu hét lên, làm chậm nó lại, rồi vung đũa sang bên. "Mobiliarbus!"
Cô không có thời gian để bảo họ đừng lo-Bùa Chú dễ hơn nhiều so với bùa chiến đấu, và cô tự tin ở lĩnh vực này. Bụi cây bay vọt qua mê cung một cách vô hại, gần như ngoan ngoãn, để lộ Riddle đang nhìn chằm chằm cô với mực nhỏ giọt từ khóe miệng. Phía sau, cô nghe ai đó hít vào vì kinh ngạc.
"Vậy, senpai," Ace nói với giọng run run. "Ờ... Anh có biết cách xử lý mấy cái Over-gì-đó này không? Trong lúc Yuu đang giữ chân Ký túc xá trưởng, cho bọn em một kế hoạch đi."
"...Anh không chắc," giọng Trey trầm xuống đáp lại.
"Không chắc!?" Deuce bật ra.
"Biết ngay mà," Cater rên rỉ, "mấy người lao vào mà chẳng suy nghĩ gì. Ngay từ đầu tụi mình chỉ nghe về Overblot kiểu lý thuyết trong Lịch Sử Ma Pháp thôi! Không ai trong số tụi mình từng gặp cái thật ngoài đời, mà cũng chẳng có môn nào dạy 'Ba cách đơn giản để dập tắt Overblot', hiểu không."
"Sao ngươi vẫn chống lại ta?" Riddle rít lên với cô. "Ughiiiiii! Ta sẽ cho ngươi thấy ngươi sai lầm đến mức nào!"
"Protego!" cô lại thi triển Khiên đúng lúc để chặn một bức tường lửa khổng lồ. Không khí quanh cô nóng rực lên.
Việc phải liên tục đối phó với những đòn tấn công của Riddle khiến cô không thể tiến triển. Ngay cả với sự hỗ trợ của Grim, Trey và Cater-những người đang dùng cầu lửa và ma pháp phòng thủ mà cô không hiểu-việc chỉ phòng thủ khiến cô hoàn toàn không thể tiếp cận được cậu.
Nhưng sinh vật khổng lồ phía sau Riddle thì... Yuu nhớ lại lời Ace và Deuce nói về việc nó giống con quái vật mà họ từng đánh bại. Đầu óc cô bắt đầu xoay chuyển. Nếu như...
Yuu gọi lớn về phía Riddle, "Ký túc xá trưởng! Cái thứ phía sau cậu là gì!?"
"Ta đúng," cậu gầm lên, "ta đúng! Đừng cản đường ta! Ta phải đúng!"
Bị nối liền với cậu bởi dòng mực đang tiếp tục lan rộng, sinh vật kia kéo Riddle lên cao hơn, như thể đang đồng tình.
"Đúng vậy," Riddle nở lại nụ cười rộng, "đúng vậy! Quy tắc của thế giới này là của ta, và ta là kẻ kiểm soát! Ha ha ha. Ha ha ha ha ha!"
"Chúng thực sự liên kết với nhau!?" Yuu thốt lên. Chúng đang giao tiếp sao? "Nếu nó đang ảnh hưởng đến cậu ấy-mình phải phá hủy thứ đó!"
Nữ Hoàng mực phía sau giơ cánh tay đen kịt lên, một lần nữa nhắm về phía cô.
Nếu cô có thể gây tổn thương cho nó như họ đã làm với con ở Mỏ người lùn.
Không còn thời gian suy nghĩ. Yuu nhắm vào cánh tay khổng lồ và bật ra, "Expulso!"
Lần đầu tiên trong cuộc đấu bế tắc này, cô thấy mực tan ra trong một vụ nổ tung tóe. Yuu che mắt khi sinh vật rên lên một âm thanh rung chuyển mặt đất. Nó làm sao có thể phát ra âm thanh khi không có miệng? Dù vậy, toàn bộ cánh tay đã vỡ tan, và thân hình khổng lồ lảo đảo lùi lại không vững. Riddle dường như hạ thấp xuống vài tấc gần mặt đất hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top