6.11

Crowley đang lẩm bẩm với một giọng nói dịu tai. Âm sắc trong trẻo đặc trưng của ông được hạ thấp, nghiêm túc hơn bình thường.

Yuu dần dần lấy lại ý thức khi giọng nói đó thấm vào tai cô. Trong chốc lát, cô chỉ lắng nghe mà không hiểu ông đang nói gì, nhưng rồi nhận ra không còn ánh hoàng hôn cháy rực sau mí mắt nữa.

Cô đang ở đâu?

Quan trọng hơn-Riddle. Anh ấy ổn chứ?

Cô giật mình ngồi bật dậy, suýt nữa trượt khỏi vòng tay của Crowley.

"Trời đất!" Ông điều chỉnh lại cách bế cô, giọng cao lên đầy bất ngờ. "Suýt nữa làm ta lên cơn đau tim rồi."

"À... Xin lỗi." Yuu chớp mắt vài lần, vẫn còn bối rối. "Ơ... Hiệu trưởng?"

"Đừng nói là em còn bị đập đầu nữa đấy nhé?" Crowley nói nhẹ nhàng. Từ góc nhìn bị bế ngang trong tay ông, Yuu chỉ nhìn thấy cằm và miệng ông-vẫn đang mỉm cười như thường lệ.

"Thưa thầy, chúng ta đang đi đâu vậy?" cô nhìn quanh, nhận ra dường như họ đang ở bên trong lâu đài của trường. "Còn Rosehearts-senpai! Anh ấy thế nào rồi? Em biết lúc nãy anh ấy đã tỉnh lại nhưng thầy nói đây là lần đầu thầy thấy trường hợp như vậy và-"

"Chậm lại nào, em yêu!" Crowley dừng lại, cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt vàng dưới chiếc mặt nạ nheo lại khi ông nói tiếp, "Em là người bị thương đấy nhé. Xét về thể chất, tình trạng của em còn tệ hơn cậu ấy, và cứ yên tâm rằng chúng ta đã có những biện pháp thích hợp để chăm sóc cho Mister Rosehearts."

"Thật không?" Yuu nheo mắt. "Thầy không định giấu giếm kiểu như chuyện đường về nhà của em chứ?"

"Thật xúc phạm!" Crowley thốt lên. "Ta chỉ quan tâm nhất đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh mình!"

"...Nếu hiệu trưởng còn đủ thời gian để đùa như vậy, chắc cũng không quá nghiêm trọng?" Yuu lẩm bẩm.

"Ý em là sao hả?"

"Dù sao thì," Yuu lại nhìn quanh hành lang vắng. "Em bất tỉnh bao lâu rồi? Mà chúng ta đang đi đâu vậy... Khoan đã-em đi được mà!"

"Không đời nào!" Crowley gắt lên. "Em đang bị thương! Chúng ta đang đến phòng y tế."

"Nhưng em muốn ít nhất cũng kiểm tra Rosehearts-senpai-"

"-Nơi mà Mister Rosehearts đang hồi phục, nếu em để ta nói hết," Crowley thở dài. "Cậu ấy đã được một chuyên gia danh tiếng thăm khám và được xác nhận là có thể quay lại sinh hoạt bình thường. Như vậy đã đủ yên tâm chưa? Trời ạ, học sinh bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn."

"Nếu vậy thì... chắc là em lo quá rồi. Ừm, xin lỗi." Yuu thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. "...Khoan, hiệu trưởng, giờ thầy có thể thả em xuống rồi."

"Không được. Em có đứng vững nổi nếu ta thả em xuống không?" Crowley bước đi không phát ra tiếng động, cứ như đang lướt trên mặt đất. Nghĩ lại thì, người này lúc nào cũng di chuyển rất yên lặng. Khi ông đáp xuống sân trong giờ học Bay, khi xuất hiện trong thư viện, khi leo vào cửa sổ phòng cô-Crowley chưa từng tạo ra âm thanh.

Dù yên lặng-ông luôn xuất hiện vào lúc cô không ngờ tới. Và dù điều đó đáng nghi, nhưng lúc này lại khiến cô thấy an tâm. Nó khiến Yuu nhớ đến đêm lễ khai giảng, khi Crowley nắm tay cô kéo về phía ký túc xá Ramshackle.

Yuu lẩm bẩm gì đó về việc mình nặng và bị bế kiểu công chúa thật xấu hổ, nhưng vì quá choáng nên vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai ông. "Vậy... em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Sau khi em dùng quá sức rồi ngất ngay trước mặt chúng ta," Crowley nhấn mạnh, "em lập tức được đưa vào phòng sinh hoạt của ký túc xá Heartslabyul trong khi Mister Rosehearts được kiểm tra. Chắc khoảng một tiếng đã trôi qua."

Yuu nhìn sang bên; hành lang họ đi qua mở ra phía ngoài kiểu như một đấu trường, để lộ những tia nắng hoàng hôn cuối cùng còn bám trên các tòa nhà. "Một tiếng," cô lặp lại. Không lâu lắm.

Ngạc nhiên là bên sườn cô không còn đau như trước.

"Chúng ta đã định đưa em đến phòng y tế sớm hơn," Crowley nói tiếp, "nhưng việc kiểm tra Mister Rosehearts ngay lập tức là ưu tiên hàng đầu, đề phòng hậu quả của Overblot. Dĩ nhiên ta đã xử lý sơ cứu khẩn cấp, nhưng vẫn xin lỗi vì sự chậm trễ."

"Không sao đâu, thưa thầy," Yuu chạm nhẹ vào bên sườn vẫn còn âm ỉ đau rồi dừng lại. "À mà, em nghe nói Over... Blot? gì đó rất hiếm. Thầy có biết chuyện gì đã xảy ra không? Nếu trong thư viện có sách về nó..."

"Từ từ rồi sẽ biết, em yêu," Crowley vui vẻ nói. "Ta đã đoán trước em sẽ hỏi câu đó!"

"Ai mà chẳng hỏi sau khi trải qua chuyện này chứ," cô lẩm bẩm. "À, còn các học sinh khác thì sao? Mọi người đều ổn chứ?"

"Em là người bị thương nặng nhất trong số họ," Crowley hừ nhẹ. "Mister Clover còn nói rằng chính em gần như một mình kéo Mister Rosehearts trở lại tỉnh táo. Lo cho bản thân mình một chút đi chứ?"

"Em ổn mà," cô nhún vai. "Hoặc sẽ ổn thôi. Em nghĩ mình không bị gãy xương."

"...Có lẽ chúng ta cần nói chuyện," Crowley thở dài, "về cái thói quen lao đầu vào nguy hiểm của em."

Yuu ngẩng đầu nhìn chiếc cằm nhọn lộ ra dưới mặt nạ của ông. Khi cơn đau dịu đi, đầu óc cô bắt đầu hoạt động trở lại. Và cảm giác vướng víu nơi đáy tâm trí càng rõ ràng hơn.

"Hiệu trưởng, thầy không định hỏi em chuyện khác sao?" cô hỏi.

"Hm?"

"Chuyện quan trọng hơn?" Yuu gợi ý. "Ví dụ như... làm sao em có thể ngăn Rosehearts-senpai?"

"À, chuyện đó à? Rồi sẽ hỏi sau," Crowley dường như không mấy bận tâm. "Hiện tại ta quan tâm hơn đến việc em hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân. Em biết không, BMI của em thấp đến mức đáng báo động!"

"Thầy đo được BMI của em chỉ bằng cách bế em sao!?" Yuu bật lên. Rồi cô lắc đầu-sau khi từng đuổi theo hiệu trưởng trong hành lang và uống trà với ông, cô biết rõ ông giỏi đổi chủ đề thế nào. Nhưng lần này cô không thể bị phân tâm. Vì vẫn còn một người cứ mãi ở trong tâm trí cô. "...Hiệu trưởng, anh ấy sẽ ổn chứ?"

"Mister Rosehearts?" Crowley đoán.

"...Ở nơi em đến," cô nói nhỏ, "Hắc ma thuật... rất nguy hiểm. Dù bây giờ Rosehearts-senpai trông ổn, nhưng em..."

"À..." Crowley dừng lại. "Ta sẽ không quá lo. Mister Rosehearts có những người xung quanh cậu ấy-họ sẽ ngăn cậu ấy 'tái phát', nếu đó là điều em lo lắng."

Yuu nhớ lại ánh mắt kiên định của Trey, nụ cười dịu dàng của Cater. Ông nói đúng, và sự nhẹ nhõm cuối cùng cũng thấm vào người cô cùng với cơn mệt mỏi. Cô thở ra, tựa mũi vào chiếc áo vest thơm mùi dễ chịu của Crowley. "Phù..."

"Ta đã nói ngôi trường này đầy những kẻ đói khát rồi," bước chân của Crowley chậm lại. "Em còn nhớ không?"

"Hm? Ừm, chắc là vậy." Cô đáp, giọng đã lơ mơ buồn ngủ.

"Hãy cẩn thận khi cho thú ăn mà không suy nghĩ." Ông nói nghiêm túc. "Trừ khi em sẵn sàng chịu trách nhiệm nuôi chúng."

"Hả?" Yuu ngơ ngác. "Em lại không hiểu ẩn dụ này rồi, hiệu trưởng."

Crowley rất thích dùng ẩn dụ "thuần thú", nhưng cô chưa bao giờ hiểu ông muốn nói gì. Nhất là khi ông không chịu giải thích. Có lẽ liên quan đến Grim, nhưng vì cái biệt danh đó, Ace và Deuce còn hay trêu cô nữa.

Ông đang bảo cô phải có trách nhiệm hơn với Grim sao? Yuu tự hỏi.

"Đến rồi," ông vui vẻ nói, dừng trước cửa phòng y tế. Yuu chưa từng đến khu này trước đây, nhưng cửa đang mở, một vệt sáng lọt ra hành lang đang tối dần.

Không ai chú ý đến hai người khi bước vào-Yuu đoán rằng nếu có một điều mà Crowley làm rất giỏi, thì đó là ra vào không gây ra một tiếng động nào. Đến lúc này, những lần xuất hiện bất ngờ của ông trong lớp học đã trở nên quá quen thuộc và khiến học sinh phải dè chừng. Điều đó cho cô thời gian quan sát kỹ hơn xung quanh, bởi dù trước đây từng được Crewel chữa trị ở đây một lần, cô chưa từng có cơ hội nhìn rõ toàn bộ khu phòng y tế.

Phòng y tế có trần cao giống như các phòng học và giảng đường; vài khung tranh treo phía trên dãy cửa sổ đầu tiên, uốn cong theo phong cách kiến trúc nhà thờ. Dãy cửa sổ thứ hai được kéo rèm che lại khỏi bầu trời buổi tối. Hai hàng giường dài đối diện nhau, ngăn cách bởi tủ đầu giường và những tấm rèm chia từng giường riêng biệt. Cuối phòng là một dãy tủ kính dài, bên trong chứa đủ loại chai lọ.

Riddle ngồi trên chiếc giường gần cửa nhất, rèm được kéo sang hai bên để lộ thân hình nhỏ bé của cậu giữa lớp ga trắng. Bên cạnh là Trey, vẫn mặc bộ đồng phục ký túc xá dính đầy bùn đất, nhưng đã tháo mũ trilby ra, để lộ mái tóc xanh đậm rối hơn bình thường. Hai người đang nói chuyện nhỏ với nhau.

Khi Riddle quay sang Trey, cô nhìn thấy dấu vết của nước mắt còn in trên gương mặt cậu, bên trên vết bầm tím đỏ tím ở má trái. Cú đấm của Ace thật sự rất mạnh-Yuu nhớ lại mà khẽ nhăn mặt.

"Có vẻ như kiểm tra của cậu Rosehearts không phát hiện biến chứng gì," Crowley đột ngột lên tiếng. Yuu suýt bật cười khi cả hai người kia giật mình. "Tốt, tốt."

Ông nhẹ nhàng đặt Yuu lên chiếc giường bên cạnh Riddle, thậm chí còn cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Yuu cố giấu đi cái nhăn mặt-dù phương pháp sơ cứu khẩn cấp của Crowley đã giúp giảm đau đáng kể, nhưng vẫn còn rất đau. Cô từng bị thương ở những chỗ tương tự trong vụ ở Mỏ của Bảy Chú Lùn, nhưng lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều.

"Transfer!" Trey lập tức đứng thẳng dậy, cau mày lo lắng. "Em ổn không? Lúc em ngất đi làm bọn anh sợ muốn chết."

"À... ừm," Yuu lúng túng mở to mắt, không ngờ anh lại lo lắng đến vậy. "Xin lỗi Trey-senpai. Đừng lo cho em, em ổn mà."

Riddle nhìn cô, nhíu mày.

"Em nghĩ bọn anh sẽ tin sau khi em vừa nói vậy rồi ngã gục à?" Trey hoàn toàn không bị thuyết phục. "Giờ anh hiểu vì sao Ace với Deuce lại như vậy suốt tháng qua rồi."

"Như vậy là sao?" Yuu nhìn quanh. "Nhắc mới nhớ, Ace với Deuce đâu rồi? Mọi người đi nghỉ hết rồi à?"

"Cater đang dẫn mọi người dọn dẹp lại Mê Cung Hoa Hồng," Trey đáp, nhưng vẫn cau mày nhìn cô. "Nhưng với giờ này thì chắc họ cũng sắp tới đây rồi."

"Dọn nhanh vậy luôn á?" Yuu nheo mắt. "Hiệu trưởng, chúng ta không nên giúp sao-Hiệu trưởng?"

Cô quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, Crowley đã biến mất không một tiếng động.

"Ông ấy lúc nào cũng vậy," Yuu lẩm bẩm. Rồi cô quay sang Riddle, cười ngượng. "Ừm... Rosehearts-senpai. Xin lỗi vì em ngất trước mặt anh."

Riddle trông như một người hoàn toàn khác so với cậu thiếu niên gào thét tuyệt vọng trong khu vườn khi nãy. Mặc bộ đồ bệnh nhân gọn gàng, tóc chải ngay ngắn, cậu lại trở về dáng vẻ trưởng ký túc xá tao nhã với đôi mắt xám to tròn. Yuu không kiềm được mà lại tìm kiếm trong ánh mắt ấy-bóng tối, mực đen, ánh đỏ-nhưng không có gì. Chỉ là sự tỉnh táo và bình thường.

"Directing Student," cuối cùng cậu lên tiếng. Sau vài giây im lặng quan sát cô, Riddle mỉm cười như ánh nắng xuyên qua mây. "Em nói đúng. Anh đúng là một kẻ ngốc."

"Hả!?" Yuu há hốc miệng. Đây thật sự là cùng một người sao?

"Em không cần xin lỗi anh," Riddle tiếp tục bình tĩnh, trong khi Trey nhìn theo. "Giờ nghĩ lại, từ lần đầu gặp, chính em là người luôn cố gắng tiếp cận anh."

"Em cũng không biết vì sao nữa," Yuu cười ngượng. "Chỉ là em không thể mặc kệ anh được."

"Trey vừa kể cho anh nghe những gì em, Ace và Deuce đã làm trong mấy ngày qua," Riddle nói, gật đầu về phía bạn mình. "Anh không ngờ có người quan tâm đến mình đến mức xen vào chuyện của một ký túc xá mà họ không thuộc về. Directing Student, cảm ơn em."

"Kh-không có gì," Yuu lắp bắp, vẫn chưa quen với thái độ không còn nguy hiểm của cậu. "Nhưng em không nghĩ anh là kẻ ngốc và em không nên..."

Riddle lắc đầu. "Thành thật mà nói, nhìn lại những gì mình làm, em hoàn toàn đúng. Mất kiểm soát bản thân một cách mất mặt như vậy... chẳng khác gì kẻ ngốc. Em đã khiến anh nhận ra điều đó-Directing Student... không, Yuu."

"Và nhờ Transfer," Trey cười nhẹ, "cả Ace nữa, anh cũng nhận ra mình đã sai ở đâu. Cảm ơn em."

Dù đang cười, ánh mắt anh vẫn rất nghiêm túc. Yuu nhìn hai người rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Em vui quá," cô không kìm được mà nói. "Dorm Head, em biết mà, anh là người tốt!"

"...Người tốt," Riddle lặp lại, vẻ khó hiểu. "...Yuu, có lẽ em chưa hiểu rõ về Night Raven College. Nếu nhớ lại buổi lễ nhập học... à, ra vậy. Có vẻ em thiếu khá nhiều kiến thức cơ bản về trường này."

"Ơ... xin lỗi? Cái đó liên quan gì vậy?" cô bối rối hỏi, rồi vô thức nhìn sang Trey.

Anh mỉm cười khó xử. "Có lẽ chỉ có em mới có thể chân thành gọi cậu ấy là người tốt sau tất cả chuyện này."

"Trey," Riddle liếc anh.

Yuu nhìn giữa hai người, thấy một sự thân thiết trước kia bị che giấu, giờ đã thoải mái bộc lộ. Crowley nói đúng-Riddle sẽ ổn thôi.

"Senpai, thật ra em vẫn luôn nghĩ," Yuu nói nhỏ, dịch lại gần mép giường để gần họ hơn, "sau khi nghe Trey-senpai kể và thấy anh đau khổ như vậy, em không hiểu vì sao anh lại chịu đựng suốt mười bảy năm. Nếu là em, chắc em không chịu nổi."

"À..." ánh mắt Riddle trầm xuống. "Em hiểu lầm rồi, Yuu. Chỉ là anh quá hèn nhát để chống lại mẹ."

"Không phải vậy," cô nói chắc chắn. "Em không nghĩ thế. Anh có khả năng thoát ra, không chỉ vì sợ mà không làm. Đúng là có kiểu điều kiện hóa thưởng-phạt như 'hộp Skinner' bà ấy áp đặt lên anh, nhưng anh quá thông minh để bị tẩy não đơn giản như vậy."

"Hộp Skinner?" Trey lặp lại.

"Em đánh giá anh cao quá rồi," Riddle nhướng mày.

"Đó là lý do em nói anh là người tốt," Yuu đáp. "Anh tự nguyện làm vậy. Anh tự nguyện ở lại căn nhà đó, trong căn phòng nhỏ với cái cửa sổ nhìn ra khu vườn nơi người khác chơi đùa-tất cả chỉ vì không muốn làm mẹ buồn. Em thì không làm được."

Riddle ngồi thẳng dậy. "Sao em biết về căn phòng đó?" cậu hỏi gắt. "Trey, cậu nói...?"

"Tớ chỉ nói sơ qua về cách cậu được nuôi dạy thôi," Trey cũng cau mày nhìn cô. "Cậu nói về khu vườn à? Tớ không nhớ là đã kể..."

"À, em..." Yuu ngừng lại, cố nhớ. Cô nheo mắt. "Ừm... em nghĩ em mơ thấy? Có một cậu bé leo qua cửa sổ, hai cậu bé khác đứng bên dưới, rồi họ cùng nhau đi chơi..."

"Mơ," Riddle chớp mắt. "Về ngày hôm đó...?"

"Có lẽ em nghĩ về anh nhiều quá nên mơ thôi," Yuu gãi đầu ngượng ngùng. "Em cũng không chắc là thật hay do em tưởng tượng."

"Không, chuyện đó có thật," Trey nói, vẻ mặt kỳ lạ. "Em thích Riddle đến vậy à, Transfer? Đến mức mơ về cậu ấy."

"?" Yuu nhìn anh khó hiểu. "Vâng, em rất thích Rosehearts-senpai và cả Trey-senpai nữa."

"Cả tớ nữa?" Trey ngạc nhiên.

"Ơ... em nói sai gì à?" Yuu hỏi lại.

"...Fu fu," Riddle che miệng cười. "Directing Student đúng là người kỳ lạ."

"Ừ, kỳ lạ thật," Trey lẩm bẩm, nhưng cũng đang cười.

"Thôi kệ..." Yuu nheo mắt. Dù bị trêu, miễn là họ đang cười là được.

"Ý em là... anh thật sự rất mạnh mẽ khi vượt qua được tất cả chuyện đó, Rosehearts-senpai. Em không dám nói mình hiểu hết, nhưng đó là lý do anh vẫn là Dorm Head. Em không nghĩ người ở Heartslabyul ngu ngốc-họ chỉ hơi nhát thôi. Nhưng em tin họ biết anh rất giỏi, chỉ là hơi nghiêm khắc quá. Nên... ừm... em chỉ muốn nói là, đừng tự trách mình quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tictactoe