4.10
"Tôi đã nói lúc đến đây lần trước rồi," Deuce nhăn mũi. "Nhưng cậu thật sự sống ở đây à? Trông còn tệ hơn tôi nhớ nữa."
"Vẫn còn chỗ để cải thiện mà," Yuu điều chỉnh lại Grim đang ngủ ngáy trong tay cho chắc hơn rồi cởi giày ở cửa. "Coi chừng tấm ván sàn đó. Tôi ước gì lúc đầu có chụp hình lại để cho cậu thấy nó từng tệ đến mức nào."
"Còn tệ hơn nữa được à!?" Deuce sững sờ, bước nhón chân cẩn thận vào hành lang.
"Tôi quen rồi," Ace nói tỉnh bơ, bước dọc hành lang bằng tất một cách thuần thục. Sợi kim loại nặng đeo quanh cổ cậu phản chiếu ánh đèn le lói từ những chiếc đèn treo trên tường.
"Tôi nghĩ mấy hồn ma đã thắp đèn cho tụi mình," Yuu nhận xét, đi theo sau. Cô chụm tay trước miệng gọi lớn. "Cảm ơn nhé, mấy hồn ma!"
"Tôi có thấy ai đâu," Deuce nhìn quanh khi họ tiến đến phòng khách. "Họ thật sự tồn tại à?"
"Ừ, nhưng không hiểu sao khi có mấy cậu ở đây thì họ lại ít xuất hiện," Yuu nhún vai. "Thật ra mấy hồn ma khá tốt bụng. Có khi họ đang cố cho tụi mình không gian riêng gì đó?"
Ace khịt mũi cười, đã đi được nửa cầu thang ọp ẹp dẫn lên phòng của cô.
"Tôi cũng không biết nữa, được chưa? Trước khi đến thế giới này tôi chưa từng gặp ma!" Yuu phản đối, vừa nói vừa đi theo lên.
"Tôi cứ quên mất cậu đến từ hành tinh khác," Deuce nói từ phía sau vài bậc. "Mà tụi mình đang đi đâu vậy?"
"Phòng tôi," Yuu giải thích. "Tôi chưa khám phá hết tòa nhà này, nhưng ngoài phòng khách ra thì chỉ có phòng đó có giường cỡ king. Tôi nghĩ ba người nằm vẫn dư chỗ, trừ khi cậu muốn thử cái ghế sofa ở phòng khách."
"Không, cảm ơn," Deuce yếu ớt đáp. "Tôi thích cột sống của mình thẳng."
Trong ánh đèn ấm áp từ những chiếc đèn tường bọc kính nhô ra khỏi tường, phòng của Yuu trông dù cũ kỹ và hao mòn nhưng vẫn có thể ở được. Nhưng có lẽ đây là phòng duy nhất như vậy. Ngay đêm đầu tiên ở đây, cô đã dọn sạch từng lớp bụi trong phòng này, và sau khi Ace quyết định ngủ lại, cô càng cẩn thận giữ cho khu vực này sạch sẽ hơn. Đáng tiếc là Yuu không có đủ thời gian và sức lực để tổng vệ sinh toàn bộ, nên cô gần như bỏ mặc những căn phòng còn lại vẫn bị khóa kín và niêm phong trong tòa nhà ọp ẹp, xuống cấp này.
Cô giải thích điều đó cho Deuce, người đang lần đầu tiên khám phá phòng của cô, trong khi Ace nhảy vào phòng tắm, vừa đi vừa phàn nàn về cái vòng cổ của mình. Yuu cũng tìm cho cậu một bộ đồ ngủ sọc be xám hơi cũ. Khi ngủ, cô thích mặc váy ngủ cho thoải mái, nhưng từ khi Ace ở lại, cô chọn mặc áo quần dài tay tìm thấy trong chiếc tủ ẩm mốc cho cẩn thận.
"Tôi đã giặt rồi," Yuu trấn an khi Deuce nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ hơi rộng.
"Không, tôi không phải... Ý là... Cậu có nghĩ mấy hồn ma từng mặc mấy cái này khi họ còn... sống không?" Deuce nheo mắt. "Họ từng sống ở đây mà, đúng không?"
"Tôi không biết," Yuu cười gượng, kéo chăn đắp cho Grim đang ngủ ngáy trên giường. "Nhưng nó sạch, nên tôi cứ mặc thôi. Cậu dùng phòng tắm tiếp đi. Cậu có mang theo bàn chải hay đồ vệ sinh cá nhân không?"
"À có," Deuce đáp, có vẻ như vừa nhớ ra.
"Không sao đâu," Yuu giơ ngón cái. "Tôi có cả đống đồ dự phòng từ thầy hiệu trưởng Crowley. Có lần tụi tôi đuổi theo thầy ấy ở tầng hai rồi tôi lao đầu vào giáo sư Crewel, sau đó tụi tôi được cả một hộp bàn chải, xà phòng và đủ loại chai lọ mà tôi cũng không biết công dụng là gì."
"...Cậu đúng là đã trải qua nhiều chuyện thật," Deuce nói đầy cảm thông.
"Tôi còn ngạc nhiên hơn là nó lại trở thành trò giải trí cho cả trường," cô đáp khô khan.
"Vậy phòng này là phòng lớn nhất tòa nhà à?" Deuce ngồi xuống chiếc ghế bành màu xanh đậm, còn Yuu ngồi lên cái ghế đôn bên cạnh.
"Tôi nghĩ vậy? Ít nhất thì nó có vẻ là phòng ít có khả năng sập nhất," cô nhún vai. "Với lại giấy dán tường cũng giống phòng cũ của tôi ở nhà, nên tôi chọn mà không nghĩ nhiều."
"Lò sưởi và cái gương cũng đẹp đấy," Deuce chỉ về phía chiếc gương lớn đặt trên lò sưởi. "Khi trời lạnh thì chắc cậu sẽ không gặp vấn đề giữ ấm, cũng tốt, vì chỗ này gió lùa ghê thật."
"Tôi xong rồi," Ace bước ra khỏi phòng tắm trong làn hơi nước, khó chịu kéo cái vòng cổ. "Này Yuu, tối nay cho tôi mượn thêm cái gối được không? Cái này làm tôi không nằm ngửa được."
"Được thôi. Sao cậu không nói sớm hơn," Yuu trách nhẹ. "Tôi đi lấy cho cậu rồi pha thêm trà luôn. Deuce, cậu cần gì không?"
"Tôi ổn rồi. Đừng chiều Ace quá, cậu ta còn thoải mái hơn cả lúc ở ký túc xá của mình," Deuce nghiêm túc nói.
"Im đi, cậu cũng ở đây còn gì," Ace đẩy cậu lại.
Sau khi cả ba tắm xong, thay đồ ngủ và nằm thư giãn ở nhiều vị trí khác nhau quanh chiếc giường lớn trong căn phòng rộng nhất của Ramshackle, Yuu nhét thêm vài cái gối dưới đầu Ace rồi nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Đừng có làm quá lên," Ace đảo mắt với cô, chỉnh lại cái vòng cổ nặng trên cổ mình. "Tôi ổn mà, chỉ là nó nặng với lại vướng víu thôi."
"Tôi không ngờ nó lại kéo dài lâu vậy," Yuu khoanh tay trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nhíu mày. "Ít nhất cũng phải có cách làm cho cậu thoải mái hơn tối nay chứ..."
"Ý tôi là mấy cái gối chắc giúp được một chút, nhưng..." Ace nheo mắt nhìn vào khoảng không. "Có khi lần sau tôi nên mua cái gối ôm cổ hay gì đó. Hoặc miếng lót để cổ không bị cọ xát."
"Lần sau á?" Deuce, người vừa bắt đầu lim dim ngủ ở bên kia, giật mình tỉnh dậy, lờ đờ trừng Ace. "Cậu định lợi dụng Yuu đến bao giờ hả? Đừng nói là ngày mai cậu vẫn không định xin lỗi nhé."
"Đừng có ngốc," Ace đảo mắt với cậu. "Sau bao nhiêu công sức hôm nay để làm cái bánh marron ngu ngốc đó á? Nhưng mà này, nếu tôi lại gặp rắc rối vì chuyện này, thì khả năng tôi lại gặp rắc rối nữa, đúng không?"
"Ồ, cậu ta tự nhận thức được luôn kìa," Yuu vừa chỉnh Grim trên đùi vừa vỗ tay.
"Im đi," Ace huých vai cô. "Dù có không gặp rắc rối đi nữa, tôi cũng biết chắc sẽ có lúc tôi phát chán Heartslabyul vì mấy cái luật vớ vẩn. Nên khi chuyện đó xảy ra, tôi cần xây dựng căn cứ ở đây trước, hiểu không?"
"Căn cứ?" Deuce hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ừ, cái phòng này quá rộng so với Yuu. Cậu ấy còn chưa bằng một phần nghìn cái giường này nữa."
"Này," Yuu phản đối.
"Vậy nên cậu cho tôi nửa phòng được mà, đúng không?" Ace cười tỉnh bơ. "Tôi sẽ lấy góc kia để để đồ của mình."
"Grim sẽ nổi điên đấy, nhưng tôi không phiền," Yuu ngừng lại. "Nhưng có khi dọn riêng cho cậu một phòng thì tốt hơn. Nếu cậu muốn chỗ ở tốt hơn, thì chia đôi phòng này có khi không phải ý hay."
"Cậu chỉ muốn giữ phòng to nhất thôi," Ace khịt mũi. "Tôi thấy chỗ này ổn rồi. Từ giờ nửa phòng là của tôi, hiểu chưa?"
"Đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Cậu không cần phải làm thế vì Ace đâu," Deuce dừng lại, dụi mắt. "...Nhưng mà, ngoài Heartslabyul ra thì có một phòng ở Ramshackle nghe cũng không tệ..."
"Cậu lúc nào cũng được chào đón, cả hai người," Yuu trấn an. "Hiện tại Grim đang nghĩ tất cả các phòng trong ký túc xá đều là của nó, nhưng nó chưa từng ở đâu ngoài phòng này, nên cậu muốn chọn phòng nào cũng được. Dù tôi không đảm bảo mấy phòng khác đẹp như phòng trong ký túc xá của các cậu."
"Này, kể cả ba đứa mình ở chung phòng này cũng còn tốt hơn 'Labyul," Ace sửa lại. "Ở đó năm nhất bốn người một phòng, còn ở đây là ba người cộng thêm cục lông một phòng. Lại còn rộng hơn."
"Thật à?" Yuu quay sang Deuce.
"Ừ. Phòng ký túc xá tụi tôi cũng khá lớn, nhưng nhiều đồ đạc, bàn ghế quá nên đôi khi thấy hơi chật," Deuce giải thích. "Chưa kể người ở đó cũng to hơn nhiều."
Yuu nheo mắt nhìn cậu, cố xem cậu có đang chê mình không.
"Ugh," Ace vò mái tóc vốn đã rối, cau có. "Không thể tin được là ngày mai tôi phải đi nịnh cái tên Riddle đó..."
"Này! Tôn trọng chút đi!"
"Gì, cậu thấy ổn khi cậu ta lạm quyền rồi kiểm soát mọi người đến mức khổ sở à?" Ace nhướn mày qua đầu cô nhìn Deuce. "Đừng nói là cậu chưa từng thấy chuyện đó diễn ra thế nào. Cậu còn nói ở Ramshackle sẽ thoải mái hơn mà."
"...," Deuce nghiến răng, nhưng không tìm được lời phản bác.
"Đến mức này thì tôi nghĩ cần có người cho cậu ta một cú thức tỉnh," Ace trầm ngâm. "Yuu, cậu có biết ai có thể đối đầu với Dorm Head vĩ đại của tụi tôi mà khiến cậu ta dừng lại không?"
"Tôi mới gặp Dorm Head của các cậu một lần thôi," Yuu dừng lại, "và tôi cũng không quen ai trong trường này ngoài các cậu."
"Xin lỗi vì đã hỏi," Ace nói đều đều.
Người duy nhất trông đủ đáng sợ để đối đầu với Riddle đang tức giận có lẽ là Leona Kingscholar mà Yuu đã gặp chiều nay, nhưng cô đã lỡ gây ấn tượng xấu với anh ta và hoàn toàn không muốn nhắc đến người đó. Thay vào đó, Yuu thử nói, "Thế còn giáo sư Crewel thì sao? Thầy ấy cũng đáng sợ mà."
"Quên mấy giáo sư đi," Deuce lắc đầu, khiến cô ngạc nhiên. "Không ai đi nhờ giáo sư giải quyết chuyện của mình cả. Không phải cách người ta làm."
"Ồ... vậy à?" Yuu đáp, hơi bối rối.
"Đôi khi Deuce lại nói mấy câu kiểu dân bất lương," Ace nhận xét. "Rốt cuộc là sao vậy?"
"Hả? Ý tôi là, cái đó bình thường mà... đúng không, Yuu?" Deuce hỏi cô.
"Ừ," Yuu thấy hơi buồn cười. Cô không nghĩ Ace sẽ quan tâm dù Deuce có là học sinh cá biệt hiện tại hay trước đây, nhưng cô biết cậu sẽ trêu chọc Deuce không ngừng về chuyện đó, nên vẫn im lặng.
"Hmm?" Ace liếc qua lại giữa hai người. "Hai cậu trông đáng nghi ghê."
"Sao lại không thể nhờ giáo sư?" Yuu gợi chuyện để đổi chủ đề.
"Vì quê lắm," Ace đáp như chuyện hiển nhiên.
"Với lại, giáo sư Crewel chắc cũng không giúp tụi mình đâu," Deuce thở dài. "Dù là chuyện gì đi nữa."
"Tại sao?" Yuu chớp mắt. "Chẳng phải thầy gọi mọi người là 'cún con' sao?"
"Cậu chưa thấy ông đó đâu," Ace khịt mũi. "Có lần tôi đi từ buổi tuyển chọn về thì thấy hai đứa đánh nhau giữa hành lang. Đấm đá loạn cả lên. Thế mà Crewel đi ngang qua như không thấy gì."
"Cái gì?" Yuu há hốc.
"Cậu chưa thấy cách thầy ấy cổ vũ người ta trong giờ Giả kim à?" Deuce lắc đầu. "Đôi khi thầy ấy làm tôi nhớ đến mấy người tôi từng quen."
"Được rồi, vậy... giáo sư Trein," Yuu thử.
"Không ai ngu đến mức đi nói chuyện với ông ấy," Ace bác ngay.
"...Giáo sư Vargas?"
"Không," Ace đáp thẳng. "Mà đừng có nhắc tới Crowley, không là tôi kẹp cổ cậu luôn đấy. Người duy nhất có thể giải quyết vấn đề giữa học sinh là chính học sinh, hiểu chưa?"
"Nếu cậu nói vậy," Yuu thở dài. Ở Hogwarts cũng gần như là luật ngầm như thế, nên cô không quá ngạc nhiên, nhưng ở đó cũng không có một Riddle Rosehearts thất thường như thế này.
"Không phải chỉ có người đứng đầu mới đối đầu được người đứng đầu sao?" Deuce chỉ ra. "Nếu muốn đối đầu với Dorm Head thì chỉ có cách tìm một Dorm Head khác."
"Nghe như dân băng nhóm ngày xưa vậy," Ace đảo mắt. "Sao, cậu quen Dorm Head nào không?"
"Không hẳn," Deuce lắc đầu.
"Còn phải hỏi à?" Yuu đáp khi họ quay sang cô. "Nhưng Dorm Head thật sự khác biệt đến vậy sao? Nghe mô tả còn ghê hơn cả Prefect hay Head Boy ở chỗ tôi."
"Hình như Dorm Head thường là những pháp sư cực kỳ giỏi, ngay cả trong đám học sinh," Ace giải thích, đã quen với việc cô thiếu thông tin. "Anh tôi cũng từng học ở đây, lúc nào cũng than là Dorm Head ở đẳng cấp khác hẳn."
"Có anh chị từng trải qua mấy thứ này chắc tốt thật," Yuu phẩy tay quanh. "Có đủ loại thông tin."
"Không ai trong hai cậu có anh chị em à?" Ace hỏi. Cả Yuu và Deuce đều lắc đầu. "Ừ, tôi nghĩ vậy."
"Ý cậu là gì?" Deuce nheo mắt nhìn cậu, dù trông vẫn buồn ngủ hơn là đáng sợ.
"Ý tôi nói thế thôi. Mà nói chung, theo lời anh tôi, những người có năng lực thật sự hoặc có tham vọng đều nhắm đến vị trí Dorm Head. Nghĩ kỹ mà xem, cũng dễ hiểu thôi. Làm Dorm Head ở một trong những trường ma pháp tốt nhất thế giới? Danh hiệu đó theo cậu cả đời. Gần như đảm bảo cuộc sống dễ chịu sau khi tốt nghiệp," Ace phân tích.
"Nghe như chỉ là vấn đề tiện lợi thôi vậy," Deuce cau mày, "nhưng có dễ vậy không? Dorm Head Rosehearts chỉ mới năm hai thôi đúng không? Tôi tưởng phải năm ba mới có thể giữ vị trí đó chứ."
"Nghe cũng hợp lý," Yuu gật đầu. "Hiệu trưởng nói năm tư không có mặt hay gì đó, nhưng vậy thì năm ba là những pháp sư có kinh nghiệm và kỹ năng nhất mà, đúng không?"
"Trời ơi, hai cậu nên biết rồi chứ, NRC ưu tiên sức mạnh hơn tất cả," Ace đảo mắt. "Đây là nơi trọng thực lực. Chỉ cần cậu chứng minh được mình đủ khả năng, chỉ cần ép người khác phải thấy sức mạnh của cậu, thì cậu học năm mấy cũng không quan trọng. Thời anh tôi học ở đây cũng có Dorm Head năm hai."
"Ép người khác phải thấy sức mạnh của mình..." Yuu lặp lại rồi nhăn mặt. "Không thể làm theo cách hòa bình hơn à? Ví dụ như bỏ phiếu?"
"Đảm bảo sẽ có người gian lận kết quả," Ace bác bỏ.
"Vậy thì làm cho nó không thể bị can thiệp, bằng ma pháp chẳng hạn," cô cãi lại.
"Khoan đã," Deuce nheo mắt mệt mỏi nhìn họ. "Vậy tức là Dorm Head Rosehearts có bản lĩnh và gan dạ để leo lên vị trí đó dù mới năm hai? Ngầu thật."
"Ừ thì... hai người kia, Trey-senpai với Cater-senpai cũng phải dè chừng cậu ta suốt cả ngày mà," Ace nhăn mặt. "Chắc Deuce nói đúng. Nếu là Dorm Head khác thì có thể đối đầu được. Giờ chỉ cần tìm cách làm quen với một Dorm Head khác thôi."
"Tôi nghĩ cậu đi quá xa rồi đấy," Yuu nói khô khan. "Trước hết lo tháo cái vòng cổ trên cổ cậu đi đã."
"Cậu ta chẳng hối lỗi gì cả," Deuce nói. "Với kiểu này, dù mai có tháo được thì tuần sau nó lại quay lại thôi."
"Thế nên tôi mới muốn có cách dìm Dorm Head xuống đất!" Ace nheo mắt rồi huých cô. "Này, cậu cũng giống Dorm Head mà nhỉ?"
"Hả!?" Yuu há hốc. "Tôi á?"
"Yuu là 'Directing Student'," Deuce sửa lại.
"Ừ nhưng cậu quản Grim, 'học sinh' duy nhất khác trong cái 'ký túc xá' này," Ace cười. "Nên về mặt kỹ thuật, cậu giống Dorm Head của Ramshackle."
"Ace, tôi không dùng được ma pháp, cũng không đánh nhau được," Yuu nhìn cậu chằm chằm. "Hay là để Grim làm Dorm Head đi? Ít ra nó còn phun được lửa."
"Quái vật làm Dorm Head à? Thế giới sụp luôn," Ace khịt mũi. "Tôi đang nghĩ cậu có thể nói chuyện để Riddle bớt căng thẳng đi. Crowley chẳng gọi cậu là beast-tamer gì đó à?"
"Beast tamer, và là do Grim," Yuu nói. "Với lại Dorm Head của cậu là con người."
"Thực ra mấy người có tai thú mà cậu gọi ấy cũng có thể coi là 'con người'," Ace nói. "Hoặc ít nhất là 'người'. Nên chắc cũng tính trong phạm vi 'thuần thú' của cậu."
"Khoan... rốt cuộc là sao?" Yuu tò mò. "Họ là con người? Hay là 'người'? Hay cả hai? Khác nhau chỗ nào?"
"Khá phức tạp, vì họ cơ bản là con người nhưng cũng không hẳn," Ace giải thích. "Cả tộc người cá cũng vậy. Nghe nói tổ tiên xa xưa của họ là động vật, nên mới có những đặc điểm như bây giờ..."
"Khoan đã," Yuu giơ tay chặn lại khi Deuce cuối cùng cũng thua cơn buồn ngủ, đầu gục vào vai cô, tỏa ra mùi cam chanh và đại hoàng quen thuộc. "Người cá? Tổ tiên xa xưa? Động vật?? Cái này hoạt động kiểu gì vậy!?"
"Dù sao thì," Ace cười, phớt lờ cô. "Về cơ bản họ đều được xếp vào nhóm 'người', nhưng định nghĩa 'người' ở đây hơi mơ hồ. Cái cậu cần biết là chỉ có Grim là không phải người. Thế thôi."
"Giờ tôi ngủ kiểu gì được nữa!?" Yuu lắc tay Ace, mặc kệ đầu Deuce đang dựa trên vai mình. "Kể thêm đi!"
"Vậy thì trở thành Dorm Head của Ramshackle rồi đi đấu với Riddle cho tôi," Ace nói thản nhiên, chui vào chăn. "Tôi sẽ kể cho cậu mọi thứ cậu muốn biết."
"Không công bằng chút nào!" Yuu đập gối vào cậu.
"Rồi rồi! Tôi sẽ kể sau!" Ace giơ tay đỡ. "Trời ơi, lúc nào cậu cũng phát điên vì kiến thức. Mai hỏi Trey-senpai đi nếu muốn biết đến vậy."
Yuu đặt Grim nằm giữa vai và đầu mình khi Ace dùng bút phép tắt đèn. "...Không biết giờ Trey-senpai với Cater-senpai đang làm gì nhỉ."
"Ngủ chứ gì," Ace đáp thẳng.
"Họ còn phải giúp việc cho ký túc xá mà," Yuu nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi họ rời đi, lẩm bẩm mệt mỏi, "hy vọng họ không phải làm việc quá khuya."
"Chắc làm người có quyền lực cũng mệt," Ace nhận xét khi cô dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top