Chapter 15: Desperate
"Lại."
Joffrey đã tiến bộ đủ nhiều trong kỹ năng kiếm thuật đến mức Aemond cho phép nó chuyển sang dùng những thanh kiếm tập bằng sắt cùn. Cú vung của nó đã mạnh hơn, chắc chắn hơn với sức nặng của thanh kiếm trong tay, độ chính xác cũng cao hơn. Mỗi lần hai lưỡi kiếm của bọn họ va vào nhau lại tạo ra một tiếng nổ chát chúa trong không trung, vang vọng dội lại từ những bức tường màu máu của Pháo đài.
"Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, thưa chú," nó thở hổn hển, gập người xuống chống hai tay lên đầu gối, thanh kiếm vẫn nắm chặt trong tay. "Ít nhất cũng cho cháu nghỉ ngơi uống nước đã."
"Cháu nghĩ trên chiến trường có giờ nghỉ giải lao chắc?" Hắn vung thanh kiếm theo một đường xoắn ốc hướng xuống, núm chuôi kiếm di chuyển trơn tru qua các ngón tay. "Cháu nghĩ kẻ thù sẽ cho phép cháu dừng lại lấy hơi chắc?" Hắn lại vung kiếm thêm lần nữa, thật mạnh, và Joffrey chỉ vừa kịp di chuyển để dùng lưỡi kiếm của mình đỡ đòn. Nó loạng choạng lùi lại một bước khi làm thế, hai cánh tay run rẩy. "Cháu có ý định một ngày nào đó sẽ bảo vệ người chồng và đứa con của ta sao? Trở thành ranh giới giữa bọn họ và cái chết sao? Vậy thì đứng lên và cho ta thấy cháu có khả năng làm điều đó đi."
Lại một cú vung kiếm nữa, mạnh đến mức không cần thiết. Joffrey cũng đỡ được đòn đó, xoay người để né tránh cơn thịnh nộ của nó. Nó xoay chân trên nền đất bùn, thay đổi vị trí trong chớp mắt, dấn lên để chuyển sang thế tấn công.
Aemond bị ép phải lùi lại một bước, trước sự ngạc nhiên đầy thích thú của Joffrey, tiếng kim loại va vào nhau như một bài ca khi nó vang dội từ hai cánh tay của Joffrey lên tận vai. Đó gần như là một cảm giác tuyệt vời khi nó ngân nga qua các múi cơ của nó.
Nhưng lại một đòn giáng vỡ vụn nữa và một cú đá vào ngực, và Joffrey đã nằm sõng soài trên mặt đất, chân tay khua khoắng thảm hại khi ngã xuống.
Thằng bé nằm lỳ trên mặt đất, thở dốc. Nó ngước lên nhìn chú của mình, cách ánh nắng làm nổi bật vẻ hung tợn trong con mắt duy nhất của hắn. Cách hắn đứng với hai vai giương rộng, luôn trong tư thế sẵn sàng ngay cả khi đối thủ của hắn đã nằm bẹp dưới đất. "Cháu mệt rồi, Aemond."
Gã đàn ông cười khẩy với nó, đảo mắt và quay đi, ném thanh kiếm xuống đất. Nó nảy lên một, hai lần, rồi nằm yên trên mặt đất bụi bặm. "Chỉ có người chết mới được phép mệt mỏi. Cháu thì không."
"Chẳng nhẽ chú không kiệt sức sao? Trông chú có vẻ thế đấy."
Đúng là hắn kiệt sức thật. Những quầng thâm sẫm màu đã bắt đầu xuất hiện dưới mắt hắn trong vài ngày qua, như thể giấc ngủ đã luôn lảng tránh hắn. Dù có điêu luyện đến đâu, những chuyển động của hắn cũng không còn mượt mà như thường lệ, và sự kiên nhẫn của hắn thì mỏng manh đến đáng sợ.
Lời nhận xét đó chỉ chuốc lấy một cái cười khẩy khác từ hắn. Ít nhất thì lưỡi kiếm cũng không còn nằm trong tay hắn nữa.
Một mùi hương ngọt ngào thoảng qua bãi tập, bao trùm lấy hắn. Hắn ngước nhìn lên ngọn nguồn của nó ở tầng hai, anh trai nó đang lảng vảng bên lan can, cúi xuống nhìn bọn họ. Chú của nó dường như cũng cảm nhận được điều đó, và con mắt của hắn cũng giật bắn lên. Hắn trông... có phần buồn bã, khi bắt gặp ánh mắt Luke. Khi anh trai nó nhận ra mình bị phát hiện, anh ấy cứng đờ người và quay đi, thong thả bước trở vào trong pháo đài, một lần nữa để lại khoảng không trống vắng.
"Vẫn đang cãi nhau à?" Nó hỏi. Mặt trời lúc này đã chiếu thẳng vào họ, và làm chói mắt nó khi nó lại nhìn về phía Aemond.
"Bọn ta không cãi nhau." Dẫu vậy, Aemond vẫn đá vào thanh kiếm, kéo theo một đám bụi mù, vạch trần lời nói dối đó. Hắn chống hai tay lên hông, vẫn đang thở dốc.
"Cháu nghe nói chú đã chuyển sang phòng khác rồi. Những căn phòng lớn hơn."
"Thế à?" Aemond lại quay sang nhìn nó. "Cháu có thời gian cho những câu chuyện phiếm vụn vặt chốn cung đình, nhưng lại không có thời gian để tập luyện thêm sao?"
"Cháu có thời gian chứ," Joffrey cười lớn, cuối cùng cũng chống tay ngồi dậy, trọng lượng dồn vào hai tay chống phía sau. "Cháu chỉ đơn giản là không còn sức lực thôi. Cháu muốn ăn."
Aemond khịt mũi, nhưng không nói gì thêm.
"Mấy ngày nay anh Luke cũng đang khó ở lắm." Nó gặng hỏi thêm. "Nhưng anh ấy không chịu nói cho cháu biết tại sao."
"Có lẽ cháu không cần phải biết đâu." Aemond nhún vai, tháo những dải băng quấn quanh hai bàn tay, để cho chúng được tự do trong không khí. Ít nhất thì chú của nó cũng không tức giận với nó vì sự tọc mạch này, như hắn vẫn thường thế.
"Chỉ nghĩ là cháu có thể giúp thôi. Rốt cuộc thì, cháu là đứa em trai cưng của anh ấy mà."
Lại một tiếng khịt mũi nữa, và Aemond chìa một tay ra. Joffrey nắm lấy nó, mượn lực kéo mình đứng dậy. Thượng đế trên cao, hai bàn chân nó đau ê ẩm. Cả hai cánh tay nữa. Và cả hai chân. Thực ra là toàn thân nó luôn.
"Cháu cần phải đi tắm đi. Cháu có mùi còn kinh tởm hơn cái thứ nhỏ xíu mà cháu gọi là rồng đấy."
"Nó không hề nhỏ xíu!" Tại sao ai cũng cứ nói vậy thế? "Nó vẫn đang lớn mà. Chú thực sự không định nói cho cháu biết tại sao hai người cãi nhau sao?"
Mùi hương của chú nó thay đổi, dẫu chỉ là một chút, bớt đi mùi gỗ và trở nên giống mùi lửa hơn, thứ mùi đặc trưng của hắn. "Bọn ta không cãi nhau. Giờ thì đi đi, trước khi ta bắt cháu chạy cho đến khi ngất xỉu mới thôi."
Lời đe dọa đó đã đủ để khiến nó phải nhấc chân bước đi, nó đưa thanh kiếm cùn cho cậu bé hầu trong kho vũ khí và vội vã rời đi.
Pháo đài hôm nay yên ắng hơn thường lệ, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên nó. Mẹ nó và Daemon đã chọn cách giam mình trong phòng, cãi vã với nhau thường xuyên hơn là không. Những rắc rối của vương quốc đang hành hạ họ, bòn rút đi niềm vui mà lẽ ra họ phải được tận hưởng sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nó có nghe phong phanh về sự xung đột ở xứ Riverlands, lãnh chúa mới của họ dường như vẫn còn tức giận với cơn bốc đồng của chú nó vài tuần trăng trước.
Không ai nói cho nó biết điều gì, coi nó là quá nhỏ tuổi để có thể mang lại bất kỳ ích lợi thực sự nào lúc này. Mới mười ba tuổi, anh trai lớn và hai chị gái của nó đã được giao cho nhiều trọng trách hơn hẳn. Thất Diện Thần ơi, anh Jace và chị Baela thậm chí đã được hứa hôn rồi. Còn nó thì bị bỏ mặc tự suy đoán theo ý mình, chẳng là gì hơn ngoài một đứa con trai thứ ba.
Hay có vẻ như, bây giờ là đứa con trai thứ hai rồi. Giờ đây khi Jace đã hóa thành tro bụi trong gió.
Nó đi về phía khu vườn đang héo úa, hy vọng tìm được ai đó để giết thời gian. Suy cho cùng thì các buổi học của nó mãi đến chiều mới bắt đầu.
Nó không ngờ lại tìm thấy cả Aegon và Jaehaerys ở đó, dưới con mắt theo dõi sát sao của một nữ tu. Dì Helaena của nó cũng ở đó cùng bọn chúng, nằm ườn sấp bụng trên mặt đất, hai bàn tay khum lại quanh một thứ gì đó quá nhỏ để có thể nhìn thấy từ khoảng cách của nó. Nó chậm rãi lại gần, quan sát ba người họ tương tác với nhau.
"Oldtown trông như thế nào?" Nó nghe Aegon hỏi, thằng bé đang ngồi khoanh chân với một con dao găm nhỏ xíu trên tay. Nó xoay con dao bằng những động tác giật cục, rõ ràng là vẫn đang luyện tập trò ảo thuật của mình. Cậu bé kia nhún vai, im lặng như màn đêm.
"Cha em bảo nơi đó khá tẻ nhạt, chẳng có gì ngoài những maester huấn luyện của Citadel và người nhà Hightower để giết thời gian. Thì, anh là người nhà Hightower, đúng không?"
Lại một cái nhún vai. "Cha tôi bảo tôi là người nhà Targaryen, trước tiên là vậy. Điều đó chắc hẳn phải là sự thật, nếu không bọn họ đã chẳng gọi tôi là 'hoàng tử'."
Aegon ừm một tiếng, vẫn xoay xoay con dao trên tay. Nó thử làm một cú lật, và con dao tuột khỏi những ngón tay vụng về của nó, rơi lạch cạch xuống bãi cỏ. "Và anh cũng có một con rồng. Em cũng có, dù bây giờ nó đang bị thương. Em ước gì mình có thể đến thăm nó, nhưng cha em bảo hiện tại nó còn quá yếu."
Vẻ mặt Jaeaherys sầm xuống khi đó, như thể cậu ta đang nhớ lại một chuyện gì đó tồi tệ.
"Anh đã từng cưỡi rồng của mình bay bao giờ chưa?"
Lại nhún vai. "Shrykos vẫn còn quá nhỏ."
"Dì từng đưa con bé bay cùng Moondancer rồi," Helaena lên tiếng, một đốm đen tí hon đang bò loanh quanh trên tay chị, tiến lên phần ống tay dài của chiếc váy. "Dì nhớ cô bé của dì quá đi mất. Nhưng dì nghĩ là, sớm thôi, chúng ta sẽ lại cùng nhau bay lượn trên bầu trời. Dì thực sự rất thích bay lượn."
Lúc này Joffrey mới bước lại gần hơn, đứng với hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống gia đình mình, nhìn những người xa lạ mà nó chưa từng thực sự quen biết. Nó còn quá nhỏ khi bị đưa đến Dragonstone, quá nhỏ để có thể nhớ được bất cứ điều gì trước đó.
"Chào cháu," dì của nó cất tiếng chào, dời ánh mắt khỏi con bọ trên cánh tay. "Đến để tận hưởng chút hơi ấm sao?"
Hôm nay trời ấm hơn so với những ngày trước, gió không còn quá buốt giá. Không khí vẫn còn lạnh, nhưng ít nhất những tia nắng cũng có cơ hội xuyên qua và sưởi ấm làn da nó. Nó ngồi xuống bãi cỏ cùng bọn họ, ngả người ra sau chống một khuỷu tay, hai mắt cá chân vắt chéo nhau hướng về phía em trai mình. "Cháu cho là vậy. Hôm nay Aemond khó ở lắm. Cháu suýt chết vì kiệt sức ở bãi tập ban nãy đấy."
Dì của nó ừm một tiếng, nhấc con bọ cánh cứng từ trên vai xuống và đặt nó lên một cọng cỏ trước mặt. Chị cúi đầu xuống sao cho đôi mắt gần như ngang bằng với sinh vật bé nhỏ đó, quan sát cách nó bò xuống và chui vào trong đất. "Đúng vậy, chú ấy và Luke biết cách làm bùng lên ngọn lửa của nhau mà."
"Vậy dì có biết tại sao họ lại cãi vã không?" Nó nhìn chị đầy hy vọng.
Dì của nó thở dài, để đầu gục xuống tựa lên cánh tay, cỏ mọc đủ dài để sượt qua đôi má bầu bĩnh của chị. "Đại dương rất dữ dội, và những cơn sóng của nó có thể mang tính hủy diệt."
Tất nhiên rồi. Những lời của dì nó giống như những câu đố, thường xuyên là như vậy, và nó không có cách nào để giải mã chúng.
Nó chăm chú quan sát cậu bé kỳ lạ kia, cái cách cậu ta dường như đang đăm đăm nhìn vào hư vô ở phía xa. Những ngón tay của cậu ta chuyển động, như thể chúng có ý thức riêng, nhổ những cọng cỏ trên mặt đất và xé chúng ra thành từng dải ruy băng. Cậu ta đã tích được một đống nhỏ dưới chân, các đầu ngón tay bị nhuộm xanh bởi chất diệp lục.
"Anh có biết Chú Aemond đọc sách cho Jaehaerys nghe không? Em không thể tưởng tượng nổi. Chú ấy lúc nào cũng cau có."
Joffrey khịt mũi. Đó là một nhận xét có lý. Nó cố tưởng tượng ra cảnh Aemond cầm một cuốn sách với một đứa trẻ trên đùi, nhưng hình ảnh đó không thể nào hiện ra được. Dù sao thì, có lẽ sẽ sớm thôi, với đứa con của chính hắn đang sắp sửa chào đời.
Có thể nó đã từng coi Aemond là một người bạn, giờ bọn họ đã là anh em trên luật pháp. Nhưng dẫu vậy, niềm vui lớn nhất mà nó từng thấy trên khuôn mặt gã đàn ông đó là khi hắn cười khúc khích nhẹ nhàng trước những lời thì thầm nhỏ to từ anh trai chúng. Hoặc khi hắn đánh ngã một tên hiệp sĩ nào đó sõng soài trên bãi tập.
"Chú Aemond luôn rất tốt bụng," Cậu bé kia lên tiếng bênh vực, ánh mắt cuối cùng cũng tìm thấy một điểm dừng trên người Aegon. Cậu ta căng cứng người như thể đã sẵn sàng nói thêm, nhưng đôi môi lại không mấp máy.
"Em đâu có nói là chú ấy không tốt bụng. Chú ấy đã từng đến thăm em một lần sau khi em trở về. Chắc là vì anh Luke, vì hồi đó anh ấy không được phép rời khỏi giường. Mặc dù chú ấy không đọc sách cho em nghe, và rời đi khá nhanh."
Và điều đó thật đáng ngạc nhiên. Nó còn khó có thể tưởng tượng ra việc Aemond đến thăm một đứa trẻ ốm liệt giường hơn là việc hắn đọc sách cho một đứa trẻ nghe.
Một nét cảm xúc lóe lên trên khuôn mặt cậu bé, nhưng nó đã biến mất trước khi Joffrey kịp đọc được nó. Nó quan sát thêm một khoảnh khắc nữa, rồi chống tay đứng dậy.
"Anh đi đâu thế?" Aegon hỏi, ngước lên khỏi con dao găm của nó. Nó suýt chút nữa cứa đứt một ngón tay khi làm thế, và nó khẽ chửi thề dưới hơi thở. Thằng bé dành quá nhiều thời gian ở cùng cha nó.
"Đi tắm. Aemond nói đúng, anh bốc mùi thật."
𖤓
Căn phòng mới của bọn họ chìm trong những cái bóng đổ dài khi một ngày dần khép lại, thức ăn mà Druscilla mang đến đang nguội dần trên bàn. Aemond thở hắt ra trên ghế, lại nhìn về phía cửa, mong ngóng Lucerys bước vào.
Thêm vài phút im lặng ngột ngạt nữa trôi qua, và cuối cùng cậu cũng về. Cậu khựng lại ở ô cửa khi nhìn thấy Aemond bên bàn ăn, mùi hương của cậu trở nên gay gắt. Aemond gần như rụt lại trước nó, thèm khát đến tuyệt vọng cái mùi vị mặn mòi ngọt ngào như thường lệ mỗi khi chồng hắn vui vẻ. Ba ngày thiếu vắng nó, và sự căng thẳng ngày một gia tăng trong hộp sọ khiến hắn cảm thấy như thể nó sắp nứt làm đôi.
Cuối cùng Luke cũng sải bước hẳn vào phòng, đặt những cuốn sách trong vòng tay lên chiếc bàn làm việc bừa bộn ở trong góc. Cậu không hề ngước lên nhìn khi sắp xếp lại đống sách đang ngày một cao lên của mình.
"Ta nghĩ chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau," Aemond cố gắng bắt lời, hai bàn tay áp phẳng lên đùi đang dang rộng. Hắn quan sát thấy các cơ lưng của Luke cứng đờ, những sợi lông tơ sau gáy cậu dựng đứng lên. Tóc cậu được tết thành một bím cuộn quanh chính nó, để những lọn xoăn không lòa xòa trước mặt và được giữ gọn gàng.
"Cháu không đói," Luke nói mà không thèm quay lại, vớ lấy một trong những cuốn sách và kẹp nó vào nách. "Chú cứ ăn trước đi."
Aemond chép miệng và liếm răng, nhìn đống thức ăn bày ra bên cạnh mình. Trái cây, bánh tart nướng và bồ câu tẩm mật ong, thậm chí đây còn chẳng phải là những món hắn thích. Đó là khẩu vị ưa thích của Luke.
"Cháu ăn lần cuối là khi nào?"
"Lúc trước rồi. Cháu sẽ gọi người nếu thấy đói bụng."
"Cháu phải ăn, Lucerys."
"Đó là một mệnh lệnh sao?" Lúc này Luke mới quay lại nhìn hắn, ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của cậu. Cậu nhướng mày mất kiên nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu sầm xuống khó chịu.
Aemond lại hừ một tiếng, sự bực bội chực trào dưới lớp da. "Từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ như thế này sao? Cháu sẽ tiếp tục giận dỗi ta, và chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa sao?"
Luke nhún vai, ôm cuốn sách lớn vào ngực. "Cũng có thể."
"Nhưng tại sao chứ?" Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, bước lại gần hơn. Luke không hề nhúc nhích. "Chuyện này thật nực cười, và cháu biết điều đó."
Luke cười khẩy, ngoảnh mặt đi không nhìn người chồng của mình nữa. "Cháu đang bận, Aemond. Và cháu không có cảm giác thèm ăn."
"Cháu đang cư xử thật ngốc nghếch, thưa phu quân."
Cậu cười khẩy, đôi má bầu bĩnh ửng lên một màu phẫn nộ. "Cháu vậy đấy, thì sao nào?"
"Đúng vậy." Hắn rít lên từ đó, cơn giận sục sôi lên bề mặt. Hắn đã cố gắng tuyệt vọng để cư xử nhã nhặn, nhưng trước sự thách thức của Luke ngay trước mặt hắn, nỗ lực đó đã héo úa thành một lớp vỏ khô khốc. "Không phải là ta đã phạm phải một tội ác tày trời nào đó với cháu. Cháu cứ hờn dỗi lảng vảng xung quanh, làm như thể ta đã bạo hành cháu theo một cách nào đó, trong khi tất cả những gì ta làm chỉ là-"
"Những gì chú làm là đối xử với cháu như một thứ đồ vật mà chú có thể kiểm soát."
"Tin ta đi, Lucerys, ta đéo có ảo tưởng về việc có thể kiểm soát được cháu đâu, cái thứ hoang dã chết tiệt nhà cháu-"
"Chú không thể à? Chú dành vài tháng để kết lết cháu và đột nhiên chú nghĩ cháu cần sự cho phép của chú để được rời khỏi chính ngôi nhà chết tiệt của mình sao-"
"Đừng- đừng có lôi chuyện đó ra đay nghiến ta như thế. Cháu cũng đã thèm muốn điều đó mà – thực tế là, thường xuyên còn thèm muốn hơn thế – khi ngả lưng xuống và dạng rộng hai chân cháu ra-"
"Vậy ra cháu là một thằng điếm sao?" Cậu bật cười chua chát. "Thật vui khi biết cháu lại bị hạ thấp thêm nữa trong mắt chú, Lãnh chúa Chồng."
"Ta không hề gọi cháu là một thằng điếm! Cháu có nghe thấy cháu đang nói gì không? Ta đã nói câu đó khi nào?"
"Mới ban nãy đấy thôi! Đừng lo, Aemond, cháu ngoan ngoãn và đã được lai giống rồi, không cần cháu phải 'dạng chân ra' cho chú nữa đâu! Từ giờ trở đi cháu sẽ là một trinh nữ chuẩn mực nhất, nếu điều đó giúp chú đỡ khỏi phải xấu hổ vì có một cơ thể sưởi ấm trên giường của chú-"
"Nhưng đó không phải là những gì ta đã nói!"
"Chú cũng nói gần như thế rồi còn gì!"
Sự thôi thúc muốn ném một thứ gì đó chạy rần rần trong người hắn, hai bàn tay hắn giật giật với sự thôi thúc đó ở hai bên hông. Hắn cố gắng hít thở để kìm nén nó, nhưng hơi thở của hắn run rẩy vì cơn thịnh nộ khi nó thoát ra, và cánh mũi hắn phập phồng vì gắng sức. "Ta chỉ muốn cháu ăn thôi. Ta sẽ không để cháu lại gầy rộc đi một lần nữa chỉ vì cháu quá đắm chìm trong cơn giận đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo."
"Và giờ thì cháu là một kẻ vô tri! Làm ơn, cứ nói tiếp đi, Aemond! Danh sách các tước hiệu mới của cháu ngày càng dài ra rồi đấy, cháu sẽ rất ghét nếu phải làm gián đoạn thú vui của chú."
"Ta đéo hề nói vậy!" Hắn quay đi, ép lòng bàn tay lên trán, cầu mong cho cơn đau thắt ở hai bên thái dương thuyên giảm. Nó giật từng cơn đau nhức, ấn sâu ra phía sau con mắt và vết sẹo nơi từng là một con mắt của hắn. Hắn quay lại lần nữa, mắt nhắm nghiền, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, mặc dù một cơn bão đang hoành hành bên trong hắn. "Ta không nói thế. Ta không nghĩ cháu là một kẻ vô tri."
"Vậy chỉ là một thằng điếm thôi."
"Không!" Đầu hắn sắp nổ tung đến nơi rồi. "Không phải là một thằng điếm, không phải là một kẻ vô tri, không phải là một con chó săn để ra lệnh. Ta không nghĩ cháu là bất kỳ thứ gì trong số đó, ābrazȳrys (người bạn đời). Làm ơn, mang nó về phòng cháu cũng được nếu cháu muốn, nhưng xin hãy ăn một chút gì đó đi."
Luke lại thở hắt ra, tay siết chặt cuốn sách hơn. Ngọn lửa của cậu dường như đã lụi tàn đôi chút, dẫu chỉ là tạm thời. "Được rồi. Vậy thì ăn trong phòng cháu, nếu điều đó khiến chú thôi lải nhải về chuyện này." Cậu lách qua Aemond và tiến đến chiếc bàn. Cậu dùng một tay bốc một ít quả mọng đặt lên đĩa, và giữ thăng bằng nó trên cuốn sách của mình. Cậu nán lại thêm một lát, trước khi vớ lấy một ổ bánh mì với phô mai nữa, và quay lưng rời khỏi bàn.
"Ta có thể mang thêm cho cháu." Aemond đề nghị đầy hy vọng. "Bất cứ thứ gì cháu thích."
Luke phớt lờ hắn, lại lách qua hắn một lần nữa và đẩy tung cửa phòng mình.
"Lucerys-"
"Chúc ngủ ngon, thưa phu quân." Và cánh cửa phòng cậu đóng sầm lại, cắt đứt lời hắn.
𖤓
Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân như thế này cơ chứ? Aemond đang cố gắng – có thể nói là quá sức – để sửa chữa mọi thứ. Nhưng mỗi khi Luke nhìn vào người chồng của mình, cơn giận lại một lần nữa gầm thét trong cậu. Điều đó thật đau đớn đến xé ruột.
Căn phòng của cậu quá lạnh. Ngay cả với hơi ấm không chịu rời đi kia, một cơn rùng mình vẫn chạy dọc sống lưng cậu khi ở trong đó, ngọn lửa đã tàn trong lò sưởi và những tấm kính cửa sổ thì quá lớn để có thể ngăn không khí lạnh tràn vào. Và những tấm ga trải giường của cậu bốc lên một mùi hương đau đớn đến nghẹt thở vì chẳng có gì ngoài mùi của chính cậu, cậu có thể hét lên mất.
Cậu đã không ngờ Aemond lại về sớm thế khi cậu quay lại, hắn thường hay về muộn vào các buổi tối với bất kỳ nhiệm vụ nào gọi tên hắn. Cảm giác như một cú giáng mạnh vào dạ dày khi thấy hắn đang ngồi chờ ở đó, bữa tiệc nhỏ hoàn toàn chưa được đụng đến. Nhưng cậu phải làm sao đây, nói thật đấy? Cậu chẳng có quyền gì, Thượng đế nguyền rủa hắn đi, để cấm cản hắn bất cứ chuyện gì.
Nhưng rồi, cậu cũng có chút quyền hạn chứ, dẫu chỉ là một chút. Chút quyền đó đủ để chính Luke cấm cản Aemond làm một số việc. Vậy tại sao cậu lại tức giận đến thế?
Cậu nằm nghiêng, cuốn sách mở bung trên chăn trước mặt, cố gắng tuyệt vọng để tập trung vào những con chữ. Nhưng điều đó thật khó khăn, khi cậu biết Aemond chỉ ở cách đó vài feet ở phía bên kia cánh cửa.
Cậu cảm thấy mình thật nực cười. Làm sao cậu lại có thể bận tâm đến một cuộc cãi vã vặt vãnh giữa vợ chồng đến thế, trong khi vương quốc đang chật vật để duy trì sự ổn định ngay xung quanh cậu? Cậu tự rủa xả bản thân, đọc đi đọc lại cùng một đoạn văn cho đến cái lần mà có vẻ như là lần thứ một triệu. Lần nữa, tâm trí cậu từ chối tiếp thu những con chữ, và cậu phát ra một tiếng rít bực bội, ném cuốn sách sang phía bên kia giường và lăn ngửa ra lưng. Cậu khoanh tay ôm lấy bụng, trân trân nhìn lên trần nhà.
Cậu có thể bước ra ngoài đó, giả vờ như cần thêm thức ăn. Cậu đã càn quét sạch sẽ chiếc đĩa của mình rồi, đói lả, mặc dù cậu không hề muốn Aemond biết điều đó. Có lẽ Aemond sẽ không quá tức giận với cậu. Có lẽ cậu có thể thuyết phục hắn ngủ lại trên giường của cậu một lần nữa.
Cậu đang thu hết can đảm để đứng dậy thì nghe thấy tiếng cửa phòng chính đóng sầm lại ở phía bên kia, và cậu biết người chồng của mình cuối cùng cũng đã tức giận rời khỏi phòng của bọn họ.
𖤓
Hắn cố giữ một vẻ mặt vô cảm khi cơn đau nhói ở sống lưng tự lên tiếng. Hắn đã trải qua bốn đêm trên chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung của bọn họ, ngay bên ngoài phòng của Luke. Bằng một cách nào đó, nó thậm chí còn kém thoải mái hơn chiếc ghế trong căn phòng cũ của họ. Cứng hơn, ít khoan nhượng hơn.
Việc luyện tập lúc đêm khuya của hắn cũng chẳng giúp ích được gì. Hắn đã vùi dập tơi tả những chiếc áo choàng vàng mà hắn ra lệnh tập luyện cùng mình, hất văng bọn họ bay ngang qua bãi tập hết người này đến người khác. Hắn đã ra đòn quá mạnh với những kẻ tội nghiệp đó, và càng làm căng thêm cái lưng của mình với sự gắng sức ấy. Nó chẳng làm thuyên giảm chút nào cơn thủy triều tồi tệ bên trong hắn.
Ít nhất thì Luke cũng đã ăn đống thức ăn chết tiệt đó vào đêm hôm trước. Được như vậy là tốt rồi, dẫu chỉ là một chút. Hắn đã tìm thấy chiếc đĩa sạch trơn trên bàn khi trở về vào sáng hôm đó, những mẩu bánh mì vụn và những vết quả mọng bị quệt ra vẫn còn dính trên đó. Thật thảm hại làm sao, sự nhẹ nhõm mà nó mang lại cho hắn khi nhìn thấy nó, nhưng ít nhất cũng có được một chút tiến triển.
Luke đã rời khỏi căn hộ của bọn họ vào lúc hắn trở về sau buổi tập luyện với Joffrey, đã đi lo liệu bất kỳ nhiệm vụ nào mà cậu đã chọn dấn thân vào ngày hôm đó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn lại phải lầm lũi một mình đến phòng họp hội đồng. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên khi thấy Luke ngồi chễm chệ ở đầu bàn, bám vào cánh tay mẹ cậu, không thèm ném lấy một cái liếc nhìn về phía Aemond.
Cái nhếch mép tự mãn của Daemon gần như đủ để khiến hắn tức giận hùng hổ xông ra khỏi phòng, nhưng lòng kiêu hãnh của hắn đã chiến thắng, và dẫu vậy hắn vẫn ổn định chỗ ngồi của mình.
"Hoàng tử Aemond?"
Hắn đã trắng trợn nhìn chằm chằm vào chồng mình khi những người khác lải nhải xung quanh họ, đường cong mềm mại của cổ cậu lộ ra trên cổ áo, cái cách các đường gân nổi lên trên mu bàn tay cậu khi cậu xoay xoay viên cẩm thạch của mình tại chỗ trước mặt. Thật bối rối khi bị cả bàn họp bắt quả tang một cách lộ liễu đến vậy.
Một tia bực bội lóe lên, và hắn cố sức dập tắt nó. Đó là một cuộc cãi vã lố bịch, một cuộc cãi vã mà bọn họ không nên có. Hắn không thể nhìn ra lý do gì cho cơn thịnh nộ gợn sóng mà người chồng của hắn đã luôn nhắm vào mình.
"Cái gì?" Hắn quát lên, giằng ánh mắt của mình về phía Celtigar. Gã đàn ông cứng đờ người, hai má ửng hồng, nhưng gã không hề bình phẩm về giọng điệu đó.
"Chúng tôi cần nghe báo cáo về đội áo choàng vàng của ngài."
Phải rồi. "Sự bất ổn ngày càng gia tăng trong thành phố mỗi ngày, tồi tệ hơn vào tuần vừa rồi. Dân chúng đang tàn sát lẫn nhau vì vài mẩu bánh mì mốc meo chết tiệt. Các ngục tối đã chật cứng đến mức chực vỡ tung, kiếm của đội áo choàng vàng của ta đẫm máu hơn mức bình thường, và dường như không một ai có giải pháp nào cho bất kỳ điều gì trong số đó."
Một tiếng hừ mũi thu hút sự chú ý của hắn. "Có lẽ nếu chú không giết người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, bọn họ sẽ không phẫn nộ đến thế." Luke mỉm cười giễu cợt, xoay xoay quả cầu của mình trên bàn thay vì ngoái lại nhìn.
Thế này là quá sức chịu đựng rồi. Sự cãi vã không ngừng nghỉ, sự im lặng khi bọn họ không cãi nhau, và giờ cậu lại lôi chuyện đó ra trước mặt hội đồng sao? "Vậy đáng ra ta nên để tên khốn đó tùy ý giở trò với cháu sao? Cháu có thấy vui với chuyện đó không?"
Những tiếng thở hắt ra kinh ngạc lấp đầy căn phòng, nhưng chúng chẳng hề làm hắn bận tâm. Đôi mắt Luke dán chặt vào hắn, đầy giận dữ. Xinh đẹp lạ thường dưới ánh sáng, những đốm vàng lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt nâu. "Cháu muốn chú thực thi công lý một cách thực sự chứ không phải hành động theo bản năng thấp hèn."
Hắn khẽ gầm gừ trước khi kịp kiềm chế nó. "Gã ta đáng phải nhận một kết cục tồi tệ hơn nhiều so với-"
"Đủ rồi." Daemon ra lệnh, lòng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. "Giải quyết chuyện này trong phòng của hai người đi, không phải trong phòng họp hội đồng của Nữ hoàng."
Aemond tựa lưng lại vào ghế, chép miệng. Luke lườm hắn qua chiếc bàn, giống hệt như cái cách cậu đã từng lườm nhiều lần hồi bọn họ còn nhỏ trong bữa ăn tối. Chuyện này còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần.
"Họ không có tiền. Chúng ta càng để họ nghèo đói, họ sẽ càng phạm nhiều tội ác hơn. Chúng ta cần phải giảm thuế nếu muốn giảm thiểu tội phạm."
Rhaenyra thở dài thườn thượt trên chiếc ghế lớn của ả ở đầu bàn, một tay nắm lấy cổ tay Daemon, tay kia dùng hai ngón tay ấn vào trán. "Chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi, em trai. Chúng ta cần các khoản thuế để khôi phục ngân khố. Ta đã khép lại vấn đề này rồi, đừng nhắc lại nữa. Hãy tìm một giải pháp khác."
Hắn cười khẩy, mùi hương của hắn gần như không thể nào kìm hãm nổi. "Chẳng có giải pháp nào khác cả. Ngay cả khi chính ta đích thân đi tuần tra mỗi đêm, tội ác vẫn diễn ra không ngớt trước cái đói bủa vây."
"Chú sẽ không đi tuần tra đâu." Luke bác bỏ, lại ngước nhìn lên từ quả cầu của mình.
"Ồ? Tại sao không?"
"Nó rất ng-" Cậu tự cắt ngang lời mình, hai hàm răng đánh cạch vào nhau khi miệng cậu đóng sập lại.
Aemond nhướng mày với chồng mình. Thật sao? Hắn nghĩ. Nó nguy hiểm sao?
Luke hiểu ánh mắt của hắn, và quay lại nhìn quả cầu của mình với một cái bĩu môi.
"Ta nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để kết thúc cuộc họp của chúng ta." Rhaenyra mệt mỏi lên tiếng, đứng dậy khỏi ghế. Những người khác làm theo, như phép lịch sự đòi hỏi. "Ta sẽ gặp lại tất cả các người trong vài ngày tới."
Những chiếc ghế cọ xát xung quanh hắn khi các ủy viên hội đồng rời khỏi vị trí của họ, lần lượt bước ra cửa. Luke là người đầu tiên trong số họ, không bắt gặp ánh mắt hắn khi cậu vội vã lách qua và khuất dạng.
"Trừ ngươi ra." Daemon lên tiếng, hiện ra như từ không khí ngay phía sau hắn. Ông ta đặt một tay lên vai Aemond, ấn hắn ngồi lại xuống ghế.
Aemond làm theo, làu bàu khe khẽ trong miệng. Hắn chăm chú theo dõi Daemon tản bộ trở lại đầu bàn, thế chỗ bên cạnh Rhaenyra. Cánh cửa đóng sầm lại khi vị ủy viên hội đồng cuối cùng bước ra.
"Tôi sẽ không ngồi đây để nghe lên lớp, hay bị đe dọa, hay bất cứ điều gì mà ông định làm-"
"Im lặng."
Hắn căm thù cái cách bản thân mình câm bặt lại trước mệnh lệnh đó. Quai hàm hắn căng cứng và cánh mũi phập phồng, nhưng cãi vã với gã đàn ông này cũng chẳng ích gì. Nếu Daemon có điều gì muốn nói, lạy Thượng đế, ngươi nhất định sẽ phải nghe nó.
"Phu nhân, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta có thể nói chuyện riêng với nó." Ông ta chìa một tay về phía ả, và ả nắm lấy nó, để ông ta giúp ả bước ra khỏi chỗ ngồi.
"Chàng sẽ phải kể lại cho em nghe sau đấy." Đó không phải là một câu hỏi.
Daemon mỉm cười với ả, biểu cảm đó giống loài rắn và thật thiếu tự nhiên trên khuôn mặt ông ta. "Tất nhiên rồi. Ta sẽ không lâu đâu." Ông ta chạm trán mình vào trán ả một lúc, rồi dẫn nữ hoàng của họ ra khỏi phòng họp hội đồng của chính ả, cánh cửa đóng cái cạch sau lưng ả.
Thật rợn người khi quan sát người đàn ông này di chuyển. Càng rợn người hơn khi chỉ có hai người bọn họ trong phòng. Sải bước của ông ta có vẻ uể oải, nhưng lại đầy tự tin khi ông ta di chuyển để một lần nữa đứng cạnh chiếc bàn, hơi rướn người về phía trước để hai bàn tay có thể chống đỡ sức nặng của mình. Mái tóc của ông ta, dài và không bị buộc lại, rủ xuống quanh ông ta khi ông ta làm vậy. "Luke đã... than phiền với bọn ta về cuộc cãi vã vặt vãnh của hai người rồi."
Aemond đảo mắt, lưỡi ấn vào mặt trong môi.
"Cụ thể là với mẹ thằng bé, và nàng ấy cũng đã đưa ra lời khuyên của mình. Rõ ràng là thằng bé đã không nghe theo, nếu không thì cái que chọc tức đã bị rút ra khỏi mông ngươi rồi."
Khoảng thời gian im lặng kéo dài đến mức khó chịu. "Cái gì-"
"Vẫn chưa đến lượt ngươi nói đâu, taoba (nhóc con)." Chú của hắn hít một hơi thật sâu và trút ra một tiếng thở dài mệt mỏi, đôi mắt khép hờ một lúc khi ông ta đứng thẳng lên. "Ta đã có hai cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn trong đời. Phải nói thêm là, với hai Omega vô cùng nảy lửa. Và trong ngần ấy năm chung sống với những người phụ nữ này, chưa một lần nào ta bị đá ra khỏi giường tân hôn của chính mình."
"Xin chúc mừng chú." Hắn mỉa mai, sự bực tức bốc cháy từ bên trong.
Một cái nhìn nghiêm khắc, và hắn lại im bặt. Hắn đày đọa phần da môi bằng ngón trỏ và ngón cái.
"Ngươi có biết ta làm cách nào để xoay xở được một chiến công như vậy không?"
Sự im lặng lại kéo dài, gần như nghẹt thở. Hắn giơ một tay lên đầu hàng. "Làm cách nào?"
"Bằng cách không làm một thằng khốn nạn."
"Tuyệt vời!" Aemond bật dậy khỏi ghế trước khi từ cuối cùng kịp thoát ra hoàn toàn khỏi miệng chú hắn, đẩy nó lùi về phía sau vài inch về phía bức tường. "Đó quả là một lời khuyên tuyệt vời, thưa chú. Cháu thực sự thấy mình được ban phước khi được ban cho lời khuyên đó đấy."
Daemon cười nhếch mép với hắn, càng làm hắn khó chịu hơn.
"Chú muốn cháu phải làm gì đây? Con chó hoang đó đã túm lấy em ấy! Cháu không thể cứ để em ấy tung tăng khắp King's Landing theo ý thích được!"
"Không, ngươi không thể."
"Em ấy có thể bị thương! Em ấy có thể chết! Và em ấy dường như không- không lĩnh hội được điều đó! Em ấy đang mang thai, mang thai đứa con của cháu, và dường như không thể ngừng lao mình vào những tình huống chết người ngu ngốc nhất mà cháu từng thấy một người đàn ông dấn thân vào!"
"Đúng là vậy."
"Thất Diện Thần ơi, em ấy- em ấy treo lủng lẳng mình ngoài cửa sổ như một con linh trưởng chết tiệt, em ấy lao mình ra trước mũi kiếm đến tận ba lần khác nhau, bay vào trận chiến trên lưng một con rồng không có yên cương, và giờ thì em ấy hòa mình vào bọn bợ đít ở King's Landing, gào khóc với cháu khi cháu giết cái thằng khốn đã dám động vào em ấy!" Hắn thở dốc, như thể không khí không thể lọt vào phổi hắn. Hắn ấn phần gót bàn tay vào hai mắt, tận hưởng cơn đau râm ran hình thành trong hốc mắt. "Cháu phải làm gì đó chứ."
Theo một cách nào đó, thật là nhẹ nhõm khi được than phiền thế này với một ai đó, ngay cả khi người đó lại là ông chú bướng bỉnh của hắn.
Daemon đang mỉm cười. Ông ta dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào một trong những viên cẩm thạch, đẩy nó lăn dọc theo chiếc bàn dài. "Nếu ngươi không cấm thằng bé, thì Rhaenyra và ta cũng sẽ làm thế. Ngươi chắc chắn đã giúp bọn ta tránh khỏi một phen đau đầu khi hứng trọn cơn thịnh nộ của thằng bé về chuyện này đấy."
"Cháu- cái gì cơ?" Hắn nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện. Lời nói của ông ta giống như một cái bẫy. "Vậy tại sao cháu lại ở đây lúc này? Tại sao chú lại lên lớp cháu?"
Daemon nhún vai và búng một viên cẩm thạch khác lăn đi. "Bởi vì mẹ thằng bé rất lo lắng. Thằng bé chỉ vừa mới lấy lại được toàn bộ số cân nặng mà nó đã mất trong lần cãi vã trước của hai người, và sau cơn hoảng loạn cách đây một tháng, Nyra sợ nó sẽ lại đổ bệnh." Lại một viên cẩm thạch nữa lăn đi, rơi lạch cạch xuống sàn cùng với những viên còn lại. "Ai là người đã cho ngươi lời khuyên trước đám cưới vậy?"
Hắn đảo mắt. "Cháu biết rất rõ những gì mình đang làm, cảm ơn chú, và cháu không nghĩ nó sẽ giúp ích gì nhiều vào lúc này đâu."
"Không phải loại đó." Daemon lắc đầu. "Về cuộc sống hôn nhân cơ, cháu trai. Ai đã nói chuyện với ngươi về chuyện đó?"
Hắn hít một hơi sắc lạnh, đầy cảnh giác. "Ông nội của cháu."
'Phải rồi." Viên cẩm thạch thứ tư. Sẽ có một viên bị vỡ nếu ông ta cứ tiếp tục. Âm thanh va đập của chúng vang dội khắp căn phòng trống rỗng. "Otto Hightower và cuộc hôn nhân thành công nức tiếng của ông ta."
"Vợ ông ấy đã chết."
"Bà ấy đã chết. Sau một cuộc hôn nhân vô cùng và kinh khủng bất hạnh. Ta hẳn phải rõ, ta đã từng tường tận nhiều chuyện về nó. Ông ta đã nói gì với ngươi?"
Cảm giác xấu hổ ngóc đầu dậy từ một nơi nào đó sâu thẳm bên trong Aemond. Lại một viên cẩm thạch lăn đi, nhưng dừng lại ngay trước mép bàn. Daemon buông lời chửi thề dưới hơi thở và búng thêm một viên nữa, hất cả hai viên rơi khỏi mép bàn. "Chẳng có gì hữu ích cả. Những điều răn dạy từ Đức tin, về việc các Omega được sinh ra là để ngoan ngoãn, để biết lắng nghe."
"Thế thì toàn là rác rưởi rồi."
"Cháu đã nhận ra điều đó, vâng." Hắn khoanh tay trước ngực. "Tại sao chú lại hỏi vậy?"
Daemon khịt mũi bật ra một tiếng cười, lắc đầu như thể đây là tình huống hài hước nhất trên đời. "Nói ta nghe xem tại sao ngươi nghĩ thằng bé lại đang giận dữ."
"Chuyện này thật vô nghĩa chết đi được. Cháu đéo hiểu tại sao một người như chú-"
"Ngừng than vãn và nói ta nghe đi" gã đàn ông kia ra lệnh. Ông ta lại đứng thẳng dậy, hai lòng bàn tay úp phẳng xuống bàn, ánh mắt sắc bén dõi theo hắn.
"Bởi vì cháu cấm em ấy rời khỏi pháo đài!"
"Sai rồi, đoán lại đi." Ông ta không cần phải tỏ ra trịch thượng như vậy khi nói điều đó.
"Cháu không sai! Đó là lý do khiến em ấy tức giận!"
Daemon lại thở dài, day day sống mũi như thể Aemond là một thằng ngốc nghếch vô tri được cử đến để hành hạ ông ta. "Ta không thể tin được ngươi lại là người mà thằng bé chọn, trong số tất cả mọi người. Ta thề, nó có ý định trừng phạt mẹ nó và ta vì một chuyện gì đó."
Mỗi một khoảnh khắc chú của hắn cất lời, sự kiên nhẫn của Aemond lại rạn nứt thêm một chút. Quai hàm hắn đau nhức vì hắn đang siết chặt nó đến nhường nào.
"Vợ ta luôn đối xử rất dịu dàng với các con trai của nàng." Daemon lại bắt đầu. "Chưa bao giờ bản tính của nàng là la mắng, hay đánh đập, hay nói những lời cay nghiệt với chúng. Nàng yêu thương chúng mãnh liệt đến mức gần như buồn nôn. Nhưng có một lần, khi Luke có lẽ mới chín hay mười tuổi, nàng bắt quả tang thằng bé lẻn ra khỏi giường vào ban đêm, trốn ra khỏi lâu đài. Và nàng đã gào thét vào mặt thằng bé. Nàng gần như phun lửa vào cái sinh vật ướt sũng mà nàng lôi tuột vào phòng chúng ta.
Và khi đối mặt với điều đó, Luke có thể đã khóc, giống như Rhaena thường làm khi bị bắt quả tang đang làm chuyện không được phép. Hoặc cố gắng lý luận với nàng, giống như Jace hay Baela có thể đã làm. Nhưng thay vào đó, cái tia lửa nhỏ đó đã hét thẳng lại vào mặt nàng. Thằng bé hét cho đến khi khản cả giọng, khuôn mặt sưng vù vì những giọt nước mắt tức tưởi, và Nyra đã phải cầu cứu ta can thiệp. Ta có thể đã hét vào mặt nó, như vợ ta đã làm, hoặc đơn giản là cấm túc nó không được ra khỏi lâu đài trong một tuần, hoặc áp dụng vô số hình phạt nào mà ta cho là thích đáng cho tội danh đó. Thay vào đó, ta đã nói chuyện với thằng bé."
Aemond lại nhướng mày, chờ đợi phần kết của câu chuyện. "Vậy thằng bé đã nói gì?"
Daemon ừm một tiếng. "Ban đầu thì chẳng nói gì cả. Thằng bé cứ không ngừng la hét, giống hệt một con mèo con đang giận dữ, rít lên và phun phì phì, bốc hỏa theo đúng nghĩa đen. Thành thật mà nói thì, trông khá là thú vị. Nhưng khi nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại đủ nhiều khỏi sự uất ức khi bị la mắng lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, nó đã suy sụp. Hóa ra, có một gia đình cáo mà nó vẫn thường cho ăn, và khi trời bắt đầu đổ mưa vào đêm hôm đó, nó sợ chúng sẽ bị ướt, và muốn đảm bảo chúng có một chỗ trú ẩn đủ tốt. Và vào sáng hôm đó, Jace đã làm hoặc nói điều gì đó, ta không nhớ rõ là gì, nhưng nó đã xúc phạm Luke rất nhiều, và hai anh em đang không nói chuyện với nhau, và nó không biết làm cách nào để làm hòa. Và vào bữa tối hôm đó, bọn họ đã nấu món đậu Hà Lan, và hồi đó nó căm ghét món đậu Hà Lan, nhưng Nyra vẫn ép nó ăn. Và Aegon mới vừa ra đời, thằng bé là một đứa trẻ rất hay quấy khóc, tiếng khóc của nó khiến cả nhà thức trắng đêm, nên tất cả bọn ta đều bị thiếu ngủ trầm trọng."
Hắn cắn cắn môi dưới, đăm đăm nhìn xuống mặt bàn để suy nghĩ. "Vậy chú đã làm gì?"
Daemon nhún vai, nhặt một viên cẩm thạch khác lên và xoay nó trên bàn. "Ta dẫn nó ra ngoài, và chỉ cho nó xem cái hang nơi lũ cáo đang ngủ để nó biết chúng vẫn an toàn. Sau đó ta bắt nó viết một bức thư xin lỗi mẹ nó, và ta đuổi nó đi ngủ."
"Thế còn những vấn đề khác của em ấy?"
"Thế quái nào mà ta phải giải quyết cái việc nó không thích ăn đậu Hà Lan chứ? Đó là những vấn đề của riêng nó mà nó phải tự giải quyết. Ta đã giúp nó những gì có thể, và để mặc nó than phiền về những chuyện còn lại."
Aemond hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực chặt hơn. "Nhưng em ấy đâu còn là một đứa trẻ sợ hãi vì mấy con cáo chết tiệt nữa. Cháu không thể cứ thế bảo em ấy đi ngủ và hy vọng sáng mai em ấy sẽ khá hơn được."
"Không, nhưng thằng bé còn trẻ. Và năm nay đã là một năm rất gian nan, chẳng phải nhờ ơn ngươi và gia đình ngươi. Ngươi nghĩ thằng bé thực sự giận dữ đến mức đó vì ngươi không muốn nó chết sao?"
Hắn suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. "Cháu cho là không."
Thái độ của Daemon lại thay đổi, đôi vai ông ta căng lên khi ông ta đứng thẳng người hơn. "Ngươi sẽ đi tìm hiểu xem thực sự điều gì đang làm thằng bé phiền lòng, và ngươi sẽ làm điều đó thật nhanh, vì cô vợ nhỏ của ngươi đang làm phật lòng vợ ta rồi đấy, và nếu ta mà phải đích thân đi giải quyết vấn đề này, thì ngươi sẽ không vui vẻ gì đâu." Ông ta quay người lại, đi về phía cửa. Ông ta dừng lại khi cánh cửa được hé mở. "À. Và nếu ta nghe thấy ngươi lại hét vào mặt thằng bé thêm lần nào nữa, thì ngươi sẽ chẳng còn cái lưỡi nào để mà xin lỗi đâu."
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau ông ta, để Aemond ở lại một mình suy nghĩ.
𖤓
Đồ khốn kiếp. Sự bực bội của cậu chưa hề thuyên giảm chút nào kể từ cuộc họp hội đồng, bị bỏ mặc cho mưng mủ như một vết thương nhiễm trùng ngay dưới lớp da.
Cậu xem xét cẩn thận các dãy giá sách cao ngất ngưởng trong thư viện, rà soát tất cả những cuốn sách có thể tìm thấy để lấy những thứ mình cần. Đó là một công việc nhàm chán, ngay cả khi có Rhaena đi lẽo đẽo phía sau, nằng nặc đòi cậu không được tự mình mang vác bất kỳ cuốn sách nào trong đống sách đang ngày một cao lên.
Điều đó cũng làm cậu bực mình, khi bị đối xử như một kẻ ốm yếu nào đó, không có khả năng cầm nổi một cuốn sách chết tiệt. Nhưng cậu không còn tâm trí đâu để cãi cọ với bất kỳ ai khác, hay có can đảm để làm điều đó với chị gái mình, nên cậu chỉ đành nhượng bộ một lần này.
"Chị chỉ không hiểu tại sao chuyện đó lại quan trọng với em đến vậy," cô nói khi cậu đặt một cuốn sách nữa vào vòng tay cô, chồng sách cao đến ngay dưới cằm cô. Cô điều chỉnh lại sức nặng của nó, hai cánh tay cô quá đỗi mảnh mai để có thể mang vác nhiều như vậy, nhưng cô không hề than phiền nửa lời. "Sao không cứ thế mà buông bỏ đi, làm cho mọi chuyện dễ thở hơn cho bản thân mình?"
"Bởi vì," cậu càu nhàu, lôi một cuốn sách khác khỏi giá và lật nó ra. Cậu đọc lướt qua nội dung bên trong rồi lắc đầu, trả nó về chỗ cũ. "Nếu một ngày nào đó em trở thành vua, thì việc quan tâm đến thần dân của mình chẳng phải là nghĩa vụ của em sao? Làm sao em có thể mong muốn trở thành một người trị vì tốt nếu em thậm chí còn không thể đảm bảo cho họ được no bụng?"
"Rhaenyra bảo họ vẫn ổn mà. Em cũng nghe mẹ nói trong phòng họp hội đồng rồi đấy, chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Thật không đáng để phải chịu đựng cơn đau đầu vì cãi vã một mất một còn với mọi người thế này đâu."
Cậu đảo mắt và lấy một cuốn sách khác trên kệ, chất nó lên chồng sách của cô mà chẳng buồn nhìn vào bên trong. Tiêu đề của nó nghe có vẻ đủ hứa hẹn. Cô cằn nhằn khi nó cao đến mức che khuất miệng cô, và cuối cùng đành để Hiệp sĩ Corban đỡ lấy ngọn núi giấy đó khỏi tay mình.
"Chị nghiêm túc đấy, Luke. Em và Aemond đã hậm hực với nhau cả tuần nay rồi. Chú ấy có thể đã làm ra chuyện gì tồi tệ đến vậy, tệ hơn bất cứ điều gì chú ấy từng làm sao?"
Cậu chưa kể cho cô nghe về cuộc cãi vã của bọn họ. Cậu chưa nói với ai cả, thực sự là vậy, ngoài mẹ và cha cậu. Và ngay cả khi đó, lời khuyên của họ tốt nhất thì vô dụng, tệ nhất thì tỏ vẻ bề trên. Cậu tuyệt đối sẽ không đi quỵ lụy xin người đàn ông đó tha thứ, dẫu cho cậu khao khát điều đó đến nhường nào. Nhưng quyết tâm của cậu đang bắt đầu rạn nứt, và điều đó lại càng làm cậu tức giận hơn.
"Cuộc hôn nhân của em không liên quan đến bất kỳ ai ngoài em và Aemond."
"Chị sẽ tranh luận rằng đó là việc của mọi người khi hai người lớn tiếng cãi nhau trong hội đồng như vậy đấy."
Cậu bật cười chua chát, hùng hổ lách qua cô đi về phía cửa. Làm sao chị ấy có thể hiểu được cơ chứ? Lần gần nhất chị ấy chạm ngõ hôn nhân là cuộc đính hôn của họ hồi còn nhỏ, và chuyện đó cũng kết thúc ngay sau khi cậu phân hóa. Chị ấy hoàn toàn không thể biết được cảm giác đó như thế nào, lại càng không thể hiểu được khi đối phương là một người như chồng cậu.
Người chồng không chịu khoan nhượng, vô cùng bướng bỉnh, lại rất mực kiên nhẫn của cậu.
"Tại sao em lại tha thiết muốn ra ngoài đó đến vậy? Những người đó khá là bẩn thỉu, em trai ạ, và ngoài ra còn rất nguy hiểm nữa. Nếu em nhất thiết phải làm một cái gì đó, tại sao không làm từ trong Pháo đài?"
Cậu lại rên rỉ, đẩy cửa bước ra hành lang, chẳng buồn giữ cửa cho cô. "Chị nói nghe y hệt như chú ấy vậy. 'Cứ làm thế này đi, cứ làm thế kia đi.' Làm sao em có thể làm thế khi rõ ràng như vậy là chưa đủ? Hàng ngày em vẫn cho người mang thức ăn xuống đó, nhưng làm sao em biết được nó có đến đúng nơi cần đến hay không, người dân có được ăn hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra trong sáu tuần trăng nữa, bảy tuần trăng nữa, khi cơn đói vượt quá nỗi sợ hãi của họ, và họ kéo đến đây làm loạn, đòi công lý? Cơn thịnh nộ của họ sẽ là hoàn toàn chính đáng."
"Nhưng Rhaenyra bảo họ-"
"Em đéo quan tâm mẹ nói gì!" Cậu gắt lên, và xua đi cảm giác tội lỗi khi cô lộ vẻ tổn thương trước những lời đó. "Em- em có việc phải làm, chị Rhaena. Gặp chị sau nhé."
Cậu để mặc cô đứng đó, hùng hổ bước vào căn phòng quá đỗi rộng lớn của mình mà không nói ra lời xin lỗi đang kẹt trên đầu lưỡi.
Corban theo cậu vào phòng sinh hoạt, đặt chồng sách lên chiếc bàn làm việc lớn ở trong góc. Anh ta làm điều đó với một tiếng càu nhàu, và Luke thoáng tự hỏi làm sao Rhaena có thể mang nổi chúng, nếu Hiệp sĩ Corban cũng thấy chúng nặng đến vậy.
"Mạo muội cho tôi nói," Corban đứng thẳng người hơn, hai tay chắp lại sau lưng. "Ngài hơi gay gắt rồi đấy, thưa Hoàng tử."
Luke lườm anh ta, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc nệm êm ái trước bàn làm việc một cách thô lỗ. "Anh cũng đồng ý sao? Với chị ấy, và chồng ta, và tất cả mọi người khác? Ta không nên quan tâm nhiều đến vậy sao?"
"Tôi không nói vậy," vị hiệp sĩ trầm ngâm, bước lại gần bàn làm việc hơn, áo choàng của anh ta quét qua sàn nhà theo mỗi bước đi. Những lọn tóc và râu của anh ta đã bắt đầu điểm bạc, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. "Tôi đang phải dành dụm từng đồng xu mình kiếm được cho gia đình để đảm bảo họ có cái ăn. Mẹ tôi, các em gái tôi, và tất cả những đứa con của chúng tôi gộp lại. Thời thế hiện tại vô cùng khó khăn đối với vương quốc. Chỉ là, em gái ngài không có ác ý gì trong câu hỏi đó."
Sức nóng chạy râm ran trên vành tai Luke, và cậu hy vọng mái tóc của mình sẽ che giấu được điều đó.
"Ta không biết gia đình anh đang chật vật đến thế, Hiệp sĩ Corban."
"Chắc chắn là ít hơn so với phần lớn mọi người. Ít nhất thì chúng tôi cũng không phải dựa vào nước dùng pha loãng để lấp đầy dạ dày mỗi đêm."
Luke ừm một tiếng. Cậu rút một chiếc bút lông từ trong hũ cắm bút trên bàn, xoay phần đuôi lông chim giữa các ngón tay, quan sát màu sắc của nó hòa quyện vào nhau khi nó xoay tròn.
"Ngài biết không, họ đang nhắc đến ngài trên các con phố đấy."
Luke ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của vị hiệp sĩ. "Ta dám chắc là họ đang nói về một vị hoàng tử hư hỏng, kẻ không thể làm nên bất kỳ một thành tựu gì có ý nghĩa cho họ. Kẻ đã khiến một người đàn ông phải mất mạng hôm trước chỉ vì không thể ở yên trong cái quầy hàng chết tiệt của người bán dạo."
Corban bật cười, dù đó là một tiếng cười dịu dàng và thân thuộc thay vì mang ý chế giễu. "Không, thưa Hoàng tử. Phần lớn họ bàn tán về nhan sắc của ngài. Những lúc khác, là về cuộc hôn nhân của ngài, vụ bê bối đó đã từng thế nào. Rằng nó vẫn đang như thế nào. Nhưng đôi khi, khi mặt trăng treo cùng những vì sao trên bầu trời và những ngọn đèn đường tỏa sáng rực rỡ, tôi nghe thấy những lời thì thầm từ những người đàn ông ngợi ca sự tốt bụng của ngài, sức mạnh của ngài. Người dân của ngài nhận thấy những nỗ lực của ngài, ngay cả khi ngài cho rằng họ không để tâm."
"Họ ghét ta, Corban, cũng giống như cái cách họ đã ghét kẻ soán ngôi-"
Một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một cách trong sáng, tựa như một người anh hay người cha, chặn đứng lời cậu. "Không. Ý tôi là, một số thì có, đúng, nhưng điều đó là thật với mọi vị vua. Nhưng tôi cam đoan với ngài, phần lớn đều tôn sùng Hòn ngọc của Vương quốc."
Biệt danh đó càng làm cậu đỏ mặt hơn, hơi nóng hiện rõ trên gò má. Cậu siết lại cái nắm tay của vị hiệp sĩ trên tay mình. "Anh nghĩ ta nên làm gì đây, Hiệp sĩ Corban?"
Lại một tiếng cười lớn. "Thất Diện Thần ơi, tôi làm sao mà biết được chứ, thưa Hoàng tử. Tôi không được sinh ra là để cai trị. Tôi chỉ biết những gì mình nghe được thôi." Vị hiệp sĩ bóp nhẹ tay cậu một cái, rồi rút tay lại. "Tôi xin phép để ngài lại với những cuốn sách của mình."
Vị hiệp sĩ lách qua cửa bước ra ngoài, lại một lần nữa để Luke ở lại một mình trong những căn phòng quá đỗi rộng lớn.
𖤓
Thật kỳ lạ khi Jaehaerys trở lại pháo đài. Cậu bé có dáng người nhỏ thó so với tuổi thật, dẫu vậy, trông giống một đứa trẻ lên bảy hơn là mười tuổi.
Thằng bé vẫn luôn ủ rũ kể từ khi đến đây. Thằng bé vẫn ủ rũ kể từ đêm hai gã đàn ông đột nhập vào Pháo đài, mục tiêu duy nhất của chúng là đầu của nó, nhưng bây giờ thì nó còn buồn bã hơn thế nữa. Nó hiếm khi rời mắt khỏi mặt trời lặn trên đường chân trời khi cuộn mình trong lòng mẹ, hai tay nắm chặt lớp váy màu xanh của cô.
Hai mẹ con trông thật giống nhau, Helaena và con trai cô. Thật may mắn là cặp song sinh giống mẹ chứ không giống cha. Có lẽ Aegon cũng xinh đẹp như những người còn lại, chỉ là sự lôi thôi lếch thếch của một kẻ say xỉn đã che đậy điều đó.
Chẳng quan trọng. Bọn họ trông giống hệt người em gái thân yêu của hắn.
"Họ sẽ tìm ra hai đứa còn lại và con biết điều đó. Chỉ là vấn đề thời gian thôi." Mẹ hắn rít lên, ôm chặt lấy hắn giống như cách Jaehaerys đang ôm Helaena. "Chúng ta phải lập một kế hoạch. Chúng ta không thể để Rhaenyra thò những móng vuốt xinh đẹp của ả vào bọn trẻ được."
Aemond suỵt bà, dùng tay bao trọn lấy tay bà. Hắn miết ngón cái lên chúng, cảm nhận những lớp vảy sẹo giờ đã bao phủ kín những móng tay của bà. Dường như hắn chẳng thể làm gì để ngăn bà ngừng cạy khóe móng tay như vậy. Có lẽ hắn sẽ nói chuyện với maester xin một chút thuốc gì đó để làm bà bình tĩnh lại.
"Chúng ta không thể làm gì được." Hắn nói, giữ cho ánh mắt bà không rời mắt mình. Helaena khẽ ậm ừ ở vị trí của mình bên lò sưởi, dường như hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ. "Chúng ta chỉ có thể tập trung vào đứa trẻ mà chúng ta đang có thôi. Bọn họ đã cho phép thằng bé dành thời gian với hai người. Như thế là nhiều hơn so với những gì con mong đợi rồi."
"Nhưng như vậy là không đủ!" Bà khăng khăng, giằng mình ra khỏi áo chẽn của hắn, đưa tay lên miệng. Bà cắn mạnh xuống và nhăn mặt, một đốm máu mới rịn ra trên bề mặt da. "Chúng ta- chúng ta phải... chúng ta có thể tìm Criston! Anh ta sẽ biết cách đưa thằng bé ra khỏi Pháo đài, và tìm những đứa em của nó. Chúng ta có thể-"
"Đừng thốt ra những lời phản quốc như vậy trong những sảnh đường này," hắn rít lên, chộp lấy cánh tay bà và xoay bà quay lại phía mình. "Ngay cả căn phòng này cũng không an toàn để có thể nói năng tự do đâu. Mẹ không biết ai có thể nghe được đâu."
"Thằng bé không an toàn!" Bà cuống cuồng, hai mắt mở to đến mức có thể nhìn thấy lòng trắng bao quanh con ngươi, đôi bàn tay run rẩy dữ dội. "Họ sẽ làm hại thằng bé, Aemond, ngay giây phút họ nhận ra thằng bé là một mối đe dọa như thế nào."
"Mẹ thực sự tin rằng Luke sẽ để chuyện đó xảy ra sao, ngay cả khi con không ở đây để bảo vệ thằng bé? Cậu bé mà chính mẹ đã nuôi nấng cho đến tuổi trưởng thành sao?"
Bà cười khẩy trước câu nói đó, nhe răng ra trước ánh sáng đang nhạt dần. "Mẹ không biết cái sinh vật đó có thể làm được những gì. Nó có thể đang tham gia vào chính cái âm mưu đe dọa mạng sống của Jaehaerys, mẹ sẽ không gạt bỏ khả năng đó với nó đâu."
Aemond khịt mũi, vuốt tay xuống mặt. Thật là một điều đau khổ khi phải chứng kiến mẹ mình chìm sâu vào sự điên rồ như vậy mà bản thân lại bất lực không thể ngăn cản.
"Không. Con phải đi, Aemond, và tìm Cole, cùng những đứa trẻ khác. Con phải đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo."
"Mẹ muốn con làm điều đó bằng cách nào đây, thưa mẹ? Có thể mất nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm để làm điều đó, giả sử như Cole vẫn còn sống, và giả sử như con vượt mặt được Mysaria cùng lũ chim non của ả ta. Mẹ đang kỳ vọng một điều bất khả thi ở con đấy."
"Mọi chuyện thành ra thế này ngay từ đầu đều là lỗi của con!" Bà gần như đang hét lên, vùng vẫy trong khi nói. "Con đã để con quái thú đó đầu độc tâm trí con, xúi giục con làm những điều tàn nhẫn như vậy. Nó đã bỏ bùa con, con trai của mẹ, và mỗi ngày trôi qua mọi chuyện lại càng rõ ràng hơn với mẹ rằng có lẽ đã quá muộn để cứu rỗi con."
"Không có gì để cứu rỗi cả, thưa mẹ. Con đã làm những gì cần làm, không hơn không kém. Sự hối hận duy nhất của con là đã không tự mình mang giấu những đứa trẻ đi." Hắn thở dài. Mẹ hắn đang kéo căng các dây thần kinh của hắn trong từng hơi thở bà dùng để nói. "Lại đây nào, Jaehaerys."
Hắn chìa một tay về phía sinh linh bé nhỏ, người đón lấy nó một cách rầu rĩ. Hắn nhìn lại mẹ mình, bà đang mỉm cười nhìn lại hắn từ chỗ ngồi trên đệm dưới sàn. "Ngủ ngon nhé, chú chim nhỏ," bà nói, giống y hệt những đêm trước, và quay lại với bức thêu của mình.
Tiếng bước chân của họ vang vọng quanh họ khi họ rời khỏi căn phòng chung của mẹ và em gái hắn, quay lại phòng trẻ nơi giờ đây chỉ còn mỗi Jaehaerys ở. Thật là một điều tàn nhẫn, khi để thằng bé bị chia cắt và một lần nữa ở trong những bức tường bị ma ám đó, nhưng chị gái hắn suýt chút nữa đã lấy mạng hắn vì hắn dám khăng khăng đòi ở gần thằng bé. Hắn chẳng có chút lợi thế nào để tranh biện.
"Lên giường đi," hắn nói, lấy quần áo ngủ từ trong tủ ra và trải chúng lên chiếc giường nhỏ, chăn ga đã được những người hầu vuốt phẳng phiu. Jaehaerys không nói gì khi di chuyển để thay đồ, kéo chiếc áo ngủ qua đầu rồi bò lên đệm và chui vào trong chăn.
"Chú sẽ ở lại với cháu chứ, Chú Aemond?" Thằng bé hỏi, trông gần như có vẻ sợ hãi khi phải cất lời. Nó nắm chặt lấy mép chăn kéo lên tận cổ, và nó trông nhỏ bé đến nhường nào, quá nhỏ bé và quá dễ bị tổn thương. Trái tim Aemond khẽ nhói lên một cách tồi tệ. Hắn không có can đảm để từ chối thằng bé bất cứ điều gì, không phải lúc này.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi hướng về phía chiếc giường. "Chỉ cho đến khi cháu ngủ thiếp đi thôi, Jae. Người anh họ của cháu đang đợi ta."
"Joffrey nói rằng anh ấy đang giận chú. Chú có tệ bạc với anh ấy không? Anh ấy có vẻ nghĩ như vậy đấy."
Cậu bé chui tọt vào trong chăn, nằm nghiêng với chiếc gối gần như nuốt chửng cái đầu nhỏ xíu. Nó nhìn chằm chằm vào Aemond theo cái cách khiến người ta bất an của nó, đôi mắt giống hệt mẹ nó, biết quá nhiều điều mà không có cách nào để bày tỏ.
Aemond thở dài. Thậm chí đến cả xương tủy hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, dường như giấc ngủ có thể chiếm lấy hắn ngay trên chiếc ghế mà hắn đang ngồi. Hắn lắc đầu. "Joffrey luôn nói những điều không nên nói. Vậy những người anh họ của cháu có đối xử tốt với cháu không?"
Jaehaerys cố gắng nhún vai hết sức có thể khi đang bị ép chặt xuống giường. "Aegon hay nhìn chằm chằm vào cháu."
"Thằng bé hay nhìn chằm chằm sao?" Hắn không thể không nghĩ đến việc mình đã từng như thế nào với Luke, ngay cả khi hai người bọn họ chưa phân hóa. Giống như có một sợi dây đã kéo bọn họ lại gần nhau ngay từ lúc đó. Thượng đế trên cao, đầu hắn đau nhức quá đi mất.
Jaehaerys gật đầu. "Anh ấy cũng hay bắt chuyện với cháu, nhưng cháu chẳng bao giờ biết phải nói gì với anh ấy cả."
Aemond ừm một tiếng, ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế. Chiếc ghế rung rinh theo chuyển động đó. "Ta cho là, quả trứng nhỏ đó cũng không phải là lựa chọn tồi nhất cho một người bạn đâu."
Một khoảng im lặng. "Cháu sợ lắm, Chú Aemond."
"Sợ cái gì?"
Lại một cái nhún vai. "Lâu đài này. Chú của chúng ta. Đôi khi, cháu nghĩ là cả dì của cháu nữa. Bà nội nói dì ấy sẽ làm hại cháu, nhưng cháu không hiểu. Dì ấy chưa bao giờ đối xử tệ với cháu cả."
Tất nhiên rồi. Hắn sẽ phải nói chuyện với mẹ hắn về thứ chất độc gì mà bà đang rót vào tai thằng bé.
"Rhaenyra sẽ không làm hại cháu đâu. Ta nghĩ tâm địa của chị ấy quá mềm yếu. Và cháu là máu mủ của chị ấy."
"Ồ."
Sự im lặng kéo dài giữa họ, đè nén bầu không khí, chiếm quá nhiều không gian.
"Cháu đã từng có một hiệp sĩ." Cậu bé lại bắt đầu, ánh mắt hướng xuống nhìn đăm đăm vào lò sưởi. "Ở Oldtowne."
Aemond biết Hiệp sĩ Payne, một thành viên trong đội Vệ vương của anh trai hắn, dẫu cho đội quân đó mỏng manh đến mức nào.
"Bọn họ đã chặt đầu chú ấy, và ném ra ngoài đường."
Aemond rít lên một hơi lạnh qua kẽ răng. Hắn biết vị hiệp sĩ đó đã chết, nhưng hắn không biết là bọn chúng bắt cháu trai hắn ở đó chứng kiến cảnh tượng ấy. Một điều gì đó đầy giận dữ lại cố gắng trỗi dậy, và chỉ vì lợi ích của Jaehaerys mà hắn đã kìm nó lại. Đó không phải là thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào nên chứng kiến. Và hắn có thể nói gì trước chuyện đó? Làm sao hắn có thể làm mọi chuyện tốt đẹp hơn cho thằng bé?
"Ngủ đi, Jaehaerys. Ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu đâu, ta hứa."
Cậu bé bày ra một biểu cảm hẳn phải là một nụ cười, nhưng nó hầu như không điểm tô cho đôi môi mỏng của thằng bé, và chắc chắn là không chạm tới đôi mắt nó. Chẳng bao lâu sau, mi mắt thằng bé khép lại và nhịp thở của nó trở nên đều đặn, giấc ngủ đã cuốn nó đi.
Đã trễ hơn hắn dự tính rất nhiều khi hắn cuối cùng cũng rời đi, phần nào được an ủi bởi vị trí túc trực mẫn cán của Hiệp sĩ Erryk bên ngoài cửa phòng cậu bé. Chắc chắn là anh ta ở đó để theo dõi nhiều hơn là để bảo vệ, nhưng dẫu sao thì anh ta cũng sẽ làm thế. Bỏ qua mọi chuyện, Hiệp sĩ Erryk là một người tốt, một người mà Aemond đủ tin tưởng để giao phó tính mạng của cháu trai mình.
Pháo đài tĩnh lặng bao quanh hắn, chỉ có tiếng lộp cộp khe khẽ từ những đôi bốt của những chiếc áo choàng vàng khi họ đi ngang qua hắn trong lúc tuần tra. Hiệp sĩ Corban đang đứng gác bên ngoài cửa phòng hắn khi hắn đến gần, khẽ gật đầu chào Aemond.
"Em ấy đã đi ngủ chưa?" Hắn hỏi, tay đặt lên tay nắm cửa.
Corban nhún một bên vai. "Tôi không rõ. Ngài ấy đã lấy một chồng sách từ thư viện vài giờ trước và vẫn đang ngồi ở bàn làm việc khi tôi rời đi. Phu nhân Druscilla đã bước vào một lúc sau đó với thức ăn và rời đi một giờ sau đó. Nếu ngài ấy đã đi nghỉ, ngài ấy không hề có động thái gì cho thấy điều đó."
Aemond ừm một tiếng, cắn môi dưới. Hắn cho vị hiệp sĩ lui khỏi vị trí gác khi đẩy cửa bước vào, chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể đang chờ đợi mình bên trong.
Hắn không ngờ lại thấy Luke vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, gục người xuống mép bàn với hai cánh tay và cái đầu cuộn lại trên một cuốn sách đang mở. Nước dãi chảy ra từ môi cậu, làm ướt đẫm những trang sách bên dưới, nhòe nhoẹt những nét mực được viết nắn nót.
Tóc cậu buông xõa như cách Aemond thích, giờ đã dài quá vai. Cậu liên tục than vãn rằng mình cần phải cắt tóc, nhưng chẳng bao giờ có hành động gì để làm việc đó. Trông khá bắt mắt, Aemond nghĩ thầm, khi hắn lặng lẽ bước tới và dùng một ngón tay vuốt ve một lọn tóc xoăn buông lơi.
'Westeros: Lịch sử về Thuế,' cuốn sách bên dưới cuốn sách đang mở có tựa đề như vậy, những cuốn khác chất thành đống quanh cậu cũng có nội dung tương tự. Có ít nhất một tá sách bày trên bàn, tất cả đều trông như thể ít nhất đã được phủi bụi và đọc lướt qua. Cậu đã làm việc này bao lâu rồi? Bốn tiếng? Năm tiếng? Hắn chậm rãi gật đầu với khoảng không, thấu hiểu nhiệm vụ mà chồng hắn đã tự khoác lên mình. Tất nhiên là cậu sẽ không bỏ qua chuyện đó, ngay cả khi mẹ cậu đã khăng khăng như vậy. Đúng là một con thú bướng bỉnh.
Hắn vươn tay qua dáng vẻ đang ngủ say của người chồng, bóp tắt ngọn nến đã gần tàn lụi. Nó xì lên một tiếng trước khi tắt hẳn, làn khói cuộn lên không trung ngược sáng với ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy nhỏ. Căn phòng đã bắt đầu nhiễm lạnh, thậm chí còn khó sưởi ấm hơn những căn phòng trước đây của họ.
Việc bế Luke lên thật dễ dàng. Cái khó là không đánh thức cậu khi hắn làm thế. Hắn luồn một cánh tay dưới chân cậu và nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên bằng tay kia, hướng nó tựa vào ngực mình trước khi nhấc cậu ra khỏi ghế. Luke lầm bầm trong giấc ngủ, nước dãi làm ướt áo chẽn của Aemond khi đôi môi cậu mấp máy, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
Hắn lách vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt Luke xuống giường, chuyển sang tháo dây bốt và cẩn thận cởi chúng khỏi chân cậu. Tiếp đến là quần của cậu, rồi áo chẽn. Cậu hẳn đã ngủ được một lúc, nếu không thì đã bị đánh thức bởi những cái đẩy và lăn người của Aemond khi cởi quần áo. Hắn nhớ lại đêm đầu tiên họ được phép chung chăn gối, bế Luke vào chiếc giường của chính mình và trút bỏ quần áo cho cậu, đắp chăn lên người cậu giống hệt như hắn đang làm bây giờ. Ký ức đó thật ngọt ngào xen lẫn đắng cay trong tâm trí hắn, và có vẻ như đã từ rất lâu rồi. Nhưng đã bao lâu kể từ lúc đó nhỉ? Năm tuần trăng? Chắc chắn còn chưa đến sáu. Thời gian trôi qua thật chẳng đáng là bao, nói thật đấy.
Hắn nhớ lại những lời Daemon nói lúc trước. Điều gì có thể khiến cậu phiền lòng đến vậy, khiến cậu phải xù lông lên như đã làm? Có điều gì Aemond có thể làm để vơi bớt gánh nặng cho cậu? Làm sao hắn có thể, thậm chí, khi Luke giao tiếp giống như ngọn lửa rít lên của một con rồng nhiều hơn là không?
Hắn vuốt gọn tóc trên trán chồng mình, những lọn tóc xoăn mềm mại cọ vào tay hắn. Hắn nghĩ đến việc bò lên giường theo sau cậu, cuối cùng cũng được ngủ cạnh cậu một lần nữa như hắn mong muốn. Nhưng Luke đã thể hiện rõ ràng rằng cậu không muốn điều đó, thế nên thay vào đó hắn quay đi, chăm chút cho chiếc lò sưởi đã lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng nhóm một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ và hắt lên căn phòng ánh sáng màu cam của nó.
"Aemond?" Giọng Luke cất lên yếu ớt dò hỏi phía sau hắn. Hắn giật mình quay lại, vẫn đang quỳ trên sàn nhà, quá đỗi nôn nóng được phục vụ cậu.
"Ta ở đây, ñuha jorrāelagon (tình yêu của ta)," Hắn thì thầm và nắm lấy bàn tay không đắp chăn của Luke trong tay mình, ấn môi lên những ngón tay cậu. Chúng đủ ấm để làm bỏng rát.
Đôi mắt Luke chỉ hé mở một khe nhỏ, như thể cậu đang đấu tranh với giấc ngủ của mình và đang thua cuộc. "Những thước lụa," Aemond nghĩ cậu lầm bầm, và một từ gì đó khó hiểu hơn.
Hắn suỵt cậu, xoa ngón cái qua tuyến mùi hương trên cổ tay cậu và hít vào. Mùi hương của Luke may mắn thay lại nhẹ nhàng, cái mùi chua chát đã bám lấy cậu trong vài ngày qua tạm thời tan biến. Aemond háo hức uống trọn nó, tận hưởng hương vị mặn mòi ngọt ngào của nó trên đầu lưỡi. Nó xoa dịu đi sự căng thẳng trên hai vai hắn, cơn đau nhức phía sau viên ngọc bích mà hắn đã phớt lờ nhiều ngày nay.
Nhịp thở của chồng hắn nhanh chóng trở nên đều đặn, giấc ngủ lại một lần nữa cuốn cậu đi. Chiếc ghế dài ở phía bên kia bức tường đang réo gọi hắn, mặc dù hắn khao khát đến tuyệt vọng việc phớt lờ nó. Dẫu vậy, hắn vẫn đi, đóng cửa lại lặng lẽ phía sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top