7.2
(33)
Vẫn chưa kịp thở sau nỗi đắng cay dừng chân tại chức Á quân MSI thì mùa giải EWC cũng đã gần kề. Những chuyến bay liên tục, lệch múi giờ, thích nghi với môi trường mới cùng bóng ma tâm lí chưa nguôi sau thất bại tại MSI, toàn bộ biến thành lớp sương mù xám xịt vây quanh toàn đội.
Phong độ Choi Hyeonjun sa sút rõ rệt. Thao tác không chuẩn xác, phán đoán tình huống đầy lưỡng lự cho đến những pha trade damage cơ bản nhất cũng tự đẩy bản thân vào thế khó. Ban huấn luyện đã nói chuyện riêng với anh, hỗ trợ tinh thần hết mức có thể vì nghĩ rằng anh đang vướng phải vấn đề tâm lý khi thi đấu. Chỉ có Choi Hyeonjun mới biết, nguyên nhân nằm ở kỳ động dục đang ngày càng bất thường của mình. Áp lực thi đấu, lịch trình dày đặc, thời tiết môi trường thay đổi- mọi thứ làm hỗn loạn nhịp sinh lý vốn đã không ổn định của anh. Choi Hyeonjun luôn trong trạng thái "có điều gì đó không ổn", hoàn toàn chẳng thể tập trung nổi.
Moon Hyeonjun nhìn thấy hết. Cậu thấy đôi khi Choi Hyeonjun sẽ thất thần trong lúc luyện tập, quầng thâm mãi không tan dưới mắt, những ngón tay vô thức xoa sau gáy nơi phát ra thứ mùi hương ngọt ngào. Mùi hương ấy, lúc nồng lúc nhẹ không khác gì thời tiết thất thường bên ngoài, khuấy động các dây thần kinh của Moon Hyeonjun. Cậu muốn hỏi, nắm lấy vai anh lay mạnh, buộc anh phải nói ra hết rốt cuộc anh đang phải chịu đựng những gì. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nỗi sợ và sự mệt mỏi trong ánh mắt Choi Hyeonjun, những lời định nói bị cậu nuốt ngược vào trong.
Một sự ngầm hiểu kỳ lạ được hình thành giữa họ. Trong phòng tập, họ là những người đồng đội phối hợp ở mức tạm chấp nhận, giới hạn trao đổi dừng lại trong các trận đấu. Khi ở riêng, họ tránh mặt nhau, như thể những lần quan hệ thân mật ấy chỉ là ảo giác xảy ra ở một thế giới song song nào đó. Sợi dây vô hình vẫn luôn tồn tại trong không khí, càng ngày càng căng hơn trong sự im lặng và né tránh.
T1 gặp khó khăn ngay tại vòng bảng EWC. Trước những đối thủ thuộc tier thấp hơn, họ vẫn phải vô cùng khó khăn lắm mới dành được chiến thắng sát nút. Dư luận một lần nữa bắt đầu dậy sóng, những câu từ bình luận như "Lời nguyền Á quân MSI", "phong độ tụt dốc thảm hại" không ngừng lan rộng. Áp lực trong đội theo đó cũng nặng thêm.
Đêm trước trận đấu quan trọng, Choi Hyeonjun một mình ở lại phòng tập đến tận khuya. Căn phòng vắng vẻ chỉ còn những tiếng click chuột và bàn phím gõ liên hồi của anh. Không biết vì quá mệt hay vì lí do gì khác, cảm giác bồn chồn quen thuộc lại lặng lẽ trỗi dậy. Lần này, nó không ập đến mãnh liệt mà chậm rãi giày vò, như một ngọn lửa liu riu đang đun cháy lí trí của anh.
Choi Hyeonjun bực bội thoát game trở về phòng. Vừa rời khỏi phòng tập, anh lập tức chạm mặt Moon Hyeonjun ở góc hành lang. Moon Hyeonjun dường như mới từ bên ngoài trở về, trên người còn vương chút se lạnh của gió đêm, tay xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi.
Cả hai đồng thời dừng lại. Hành lang tối mờ, không khí bỗng chốc đóng băng.
Choi Hyeonjun có thể ngửi được mùi gỗ thông trên người Moon Hyeonjun, hòa cùng với chút sương đêm mát lạnh. Mùi hương ấy như một thanh nam châm, hút lấy ham muốn đang gào thét trong cơ thể. Chân anh mềm nhũn, pheromone ngọt ngào lại bắt đầu rò rỉ không thể kiểm soát.
Đồng tử Moon Hyeonjun hơi co lại trong ánh sáng mờ ảo. Cậu nhìn Choi Hyeonjun chằm chằm, ánh mắt như một ngọn đèn pha quét qua gò má ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt và đôi môi đang khẽ run run của anh. Cậu ngửi được mùi hương ấy, nó mãnh liệt, quyến rũ hơn cả lần ở sau hậu trường.
"Anh chưa ngủ à?" Moon Hyeonjun lên tiếng trước, giọng hơi khàn.
"Anh luyện tập thêm một chút" Choi Hyeonjun cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh sợ chỉ cần một giây thôi, sự thèm muốn trong anh sẽ bị bại lộ "Em thì sao?"
"Em đi mua chút đồ" Moon Hyeonjun lắc chiếc túi trong tay kêu sột soạt. Nhưng cậu không nói mình đã mua gì.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm. Hương thơm ngọt ngào cùng mùi gỗ thông mát lạnh đang hòa quyện, dò xét, giằng co lẫn nhau.
"Ngày mai chúng ta lại có trận đấu" Moon Hyeonjun đột nhiên nói, bước đến gần hơn cho đến khi cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương "Cố gằng đừng để gặp vấn đề như lần trước"
Giọng cậu đều đều, có chút lạnh lành nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận được sự quan tâm bị che kín, hay chăng đúng hơn là... cảnh báo.
Đừng mất kiểm soát trên sân.
"Anh biết rồi" Giọng Choi Hyeonjun nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sự áp sát của Moon Hyeonjun khiến hơi thở anh nghẹn lại, cảm giác trống rỗng bên trong đang gào thét dữ dội. Anh gần như muốn bất chấp tất cả mà lao vào cậu, đòi một cái ôm, một nụ hôn, đòi lấy bất cứ sự tiếp xúc nào có thể xoa dịu đi cơn khát tình đang dày vò chính mình.
Moon Hyeonjun dường như đã nhìn thấu sự dao động trong anh. Ánh mắt cậu tối sầm như mặt biển về đêm, cậu tiến lên nửa bước, gần như ép cả người anh vào tường. Moon Hyeonjun cúi đầu xuống, phả hơi thở ấm nóng lên vành tai nhạy cảm của anh.
"Cần em "giúp" không?" Giọng cậu cực kì trầm, thẳng thắn đầy tàn nhẫn "Ngay bây giờ"
Câu nói như một tia sét giáng xuống tâm trí đang hỗn loạn của Choi Hyeonjun. Giúp đỡ... Giống như những lần trước. Dùng cơ thể để giải quyết cái "bất thường" đáng ghét này. Cảm giác xấu hổ và ham muốn mãnh liệt va chạm nhau dữ dội, khiến toàn thân anh run rẩy.
Anh nhìn đôi môi Moon Hyeonjun ngay trước mặt, đường nét khi môi cậu mím lại, đôi mắt sâu hun hút dưới ánh đèn hành lang. Không có sự dịu dàng hay ham muốn nào bên trong, chỉ thuần một màu tĩnh lặng như đang đánh giá trình trạng của một món đồ.
Chính ánh mắt đó đã níu giữ chút lí trí cuối cùng của Choi Hyeonjun. Anh không thể đầu hàng trước ánh mắt ấy một lần nữa, để mối quan hệ này tiến hóa thành một cuộc giao dịch đầy vô nghĩa.
Anh đột ngột quay đầu đi, tránh hơi thở nóng bỏng của cậu, giọng nói nghẹn ngào đến anh cũng chưa nhận ra: "Không cần đâu... cảm ơn em"
Sau đó, anh dùng hết sức lực để bình tĩnh lách qua khoảng trống chật hẹp giữa hai người, loạng choạng chạy nhanh về phòng không ngoảnh đầu lại.
Moon Hyeonjun vẫn đứng ở đấy, nhìn chằm chằm vào chai nước tăng lực trong túi đồ đang cầm, nở một nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Mém chút nữa thôi, cậu đã không thể cưỡng lại được ham muốn mà kéo người kia vào ngay căn phòng trống gần nhất. Nhưng dáng vẻ hoảng hốt và sự từ chối trong mắt Choi Hyeonjun như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu.
Cậu khó chịu chậc lưỡi rồi xoay người đi về phòng mình. Ngoài hành lang, làn hương ngọt ngào ấy vẫn thoang thoảng chưa tan, như một lời mời thầm lặng còn dang dở, một vết nứt đang dần sâu thêm chưa thể khép lại.
(34)
Ngày hôm sau, T1 vẫn thua trận đấu quan trọng ấy. Phong độ của Choi Hyeonjun hoàn toàn không ổn định, mắc nhiều lỗi cơ bản khiến cả đội liên tục đánh mất lợi thế. Cuối cùng, hành trình EWC kết thúc với một kết quả đáng thất vọng. Hai lần thất bại liên tiếp ở các giải quốc tế đã phủ lên toàn đội một bóng đen nặng nề.
Trên chuyến bay trở về nước, bầu không khí nặng nề như một đám tang. Những trận thi đấu không ngừng nghỉ đang dần bào mòn đi sức lực và cả tinh thần của mọi người. Choi Hyeonjun quấn mình trong chăn, co ro nằm bên cạnh cửa sổ, nhìn biển mây trôi dạt bên ngoài bằng ánh mắt trống rỗng. Dưới áp lực khổng lồ và những kích thích tinh thần dồn dập cơ thể anh dường như đã mất hết cảm giác, đến cơn khát tình bình thường quậy phá bên trong nay cũng trở nên chậm chạp đến lạ. Chỉ còn sót lại sự mệt mỏi và bần thần không bờ bến.
Moon Hyeonjun ngồi bên kia lối đi, đôi mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, chứng minh rằng cậu hoàn toàn không ngủ. Thi thoảng, cậu sẽ lướt qua bóng lưng gầy của Choi Hyeonjun với ánh nhìn phức tạp khó phân biệt. Trong ấy vẫn còn nỗi giận chưa tan, sự lo lắng mơ hồ và trên hết là một cảm giác bất lực sâu sắc đến chính cậu cũng không thể hiểu nổi.
Họ như hai con tàu thất lạc nhau trong cơn mưa bão. Nhìn rõ dáng hình đang chật vật của nhau nhưng lại bị những cơn sóng cao ngất và khói lửa mù mịt khiến họ không thể nào đến gần, trở thành chỗ dựa cho đối phương.
Về lại với LCK, họ đối mặt với một mùa hè và vòng play-off thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả.
Bóng ma thất bại vẫn còn đấy, thậm chí còn bị khuếch đại hơn giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Meta thay đổi, sự phối hợp toàn đội, phong độ cá nhân lên xuống thất thường... T1 bước từng bước chật vật về phía trước. Thắng thua xen kẽ rồi cuối cùng lại rơi vào chuỗi thua liên tiếp. Thứ hạng như một con tàu siêu tốc, đường chạm đến tấm vé Chung kết Thế giới bỗng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Sự phối hợp giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun một lần nữa được ban huấn luyện và giới truyền thông liên tục nhắc đến. Họ dường như đang rơi vào trong một vòng luẩn quẩn, bên ngoài tránh né, trong game thì ăn ý lúc có lúc không. Đôi khi sự phối hợp của họ bất chợt trở nên tuyệt vời, như rằng đang có thần giao cách cảm; nhưng giây tiếp theo, lại có thể vì một tín hiệu sai lầm mà tan vỡ cả trận đấu. Những chỉ trích từ dư luận, sự thất vọng từ fan hâm mộ, bầu không khí nặng nề trong những buổi feedback tất cả càng khiến sợi dây đã căng chặt kia đến gần bờ vực đứt đoạn.
Khoảng thời gian này, kỳ động dục của Choi Hyeonjun liên tục tái phát, lần sau sẽ càng khó chịu hơn lần trước. Anh đã cố gắng dùng những cơn đau dữ dội để kích thích bản thân, lao vào phòng gym tập đến kiệt sức, nhưng ký ức thân thể đối với pheromone của Moon Hyeonjun mỗi đêm cứ gặm nhấm anh như một căn bệnh ăn sâu vào xương tủy.
Hai lần, suýt nữa anh đã đến trước cửa phòng Moon Hyeonjun, tay cũng đã giơ lên chuẩn bị gõ cửa nhưng vào giây phút cuối cùng lại hoảng sợ bỏ chạy. Anh sợ phải nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia, sợ tất cả chỉ mang danh lợi dụng, càng sợ mình sẽ hoàn toàn lạc lối và sa đọa trong mối quan hệ này.
Ngược lại, Moon Hyeonjun bị giày vò bởi một cảm giác phức tạp hơn. Cậu ghét việc bản thân mình bị Choi Hyeonjun ảnh hưởng một cách vô hình, ghét việc chỉ với một dao động nhỏ trong pheromone của đối phương thôi cũng khiến tâm trí bị xáo trộn, ghét bản thân vì lo lắng cho sức khỏe của anh mà phân tâm trên sân đấu.
Thế nhưng cậu không thể không ngăn mình chú ý đến mọi thứ liên quan đến anh. Gương mặt tái nhợt, những lần mất tập trung trong đấu tập, cả những vết bấu trên cổ tay anh. Mùi hương ngọt ngào là lời cảnh báo chuẩn xác nhất, mỗi lần hương thơm này xuất hiện đều khiến tim cậu thắt lại. Cậu biết Choi Hyeonjun đang một mình chịu đựng, có lẽ ngay căn phòng bên cạnh đây thôi, anh đang phải đau đớn vật vã. Một luồng cảm xúc pha trộn giữa tức giận, đau xót và ham muốn chiếm hữu cứ thế lên men trong lồng ngực cậu.
Đêm trước trận đấu play-off mang tính sống còn của vòng loại khu vực, số phận T1 đang đứng bên bờ vực thẳm. Thua đồng nghĩa với việc bị loại khỏi Chung kết Thế giới. Bầu không khí trong phòng tập nặng nề đến cực điểm. Sau buổi feedback, mọi người đều trở về phòng để tự điều chỉnh trạng thái của bản thân.
Choi Hyeonjun về phòng, khóa cửa rồi từ từ trượt người xuống, anh tựa lưng vào cửa. Áp lực như một hòn đá đè nặng trái tim trong lồng ngực, nhưng thứ ập đến còn nhanh hơn cả áp lực, là cơn nóng rát đáng sợ quen thuộc trong cơ thể. Mùi hương ngọt lịm lập tức lan ra khắp căn phòng chật hẹp, nồng đến mức khiến bản thân anh cũng cảm thấy hoa mắt.
"Kết thúc rồi" Anh tuyệt vọng nghĩ "Tại sao lại ngay lúc này?"
Anh cố gắng đẩy lui nó bằng nước lạnh nhưng vô ích. Ham muốn trào mạnh như dòng dung nham bào mòn đi lí trí. Sự trống rỗng đòi hỏi được lắp đầy đang tung hoành sâu bên trong cơ thể. Anh cuộn tròn người trên giường, các ngón tay nắm chặt lấy chiếc ga bên dưới, răng cắn môi dưới đến bật máu nhưng vẫn không thể cản được những thôi thúc thể xác mãnh liệt.
Ngay khi ý thức anh sắp bị dục vọng chiếm đóng, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Không phải cửa phòng anh, tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Là Moon Hyeonjun.
Tiếng gõ cửa rõ ràng, dứt khoát, không cho phép anh chối từ.
Choi Hyeonjun cứng đờ người như bị sét đánh. Anh nhận ra âm thanh đó, có phải Moon Hyeonjun đang... tự gõ cửa phòng mình? Không phải, lực gõ và sức mạnh ấy...
Theo sau, màn hình di động được đặt trên chiếc bàn cạnh gường chợt loé sáng. Tin nhắn Kakaotalk đến từ Moon Hyeonjun, ngắn gọn đầy lạnh lùng:
"Qua đây"
Hai chữ nhưng chẳng khác gì một sự ân xá, lời mời gọi anh lần nữa bước xuống vực sâu.
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào hai từ ấy, tim anh đập nhanh, máu cũng dồn hết lên não. Xấu hổ, phản kháng, sợ hãi,... cả niềm khao khát mãnh liệt đang chiếm trọn hết tâm trí anh, theo sau là một cảm giác nhẹ nhõm xoẹt ngang qua trong tích tắc. Anh chống người ngồi dậy, toàn thân run rẩy gần như lết bò ra đến cửa, mở khóa.
Hành lang vắng tanh nhưng cửa phòng bên đã mở, trong phòng không bật đèn chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ thành phố ngoài khung cửa sổ hắt vào, nổi bật bóng người cao lớn đang đứng dựa lưng bên cạnh cửa.
Mùi pheromone ngọt ngào như tìm được tổ ấm, ào ạt đổ hết về hướng đó, va chạm dự dội với hương gỗ thông nồng nàn trong không khí.
Choi Hyeonjun đi chân đất, nghiêng ngả bước đến, đẩy cửa lách mình vào trong.
Cánh cửa lập tức bị một bàn tay to lớn đóng sầm lại, tiếng khóa cửa vang lên lách cách.
Ngay giây tiếp theo thôi, anh bị một lực đẩy cực mạnh va lên mặt cửa lạnh lẽo. Thân thể nóng rực của Moon Hyeonjun tiến lại gần anh, hơi thở quyến rũ phả vào tai mang theo sự giận dữ bị dồn nén đã lâu, hạ xuống một quyết tâm được ăn cả ngã về không.
Không ai nói một lời nào.
Nụ hôn của Moon Hyeonjun rơi xuống một cách thô bạo, thay vì gọi đây là một nụ hôn, chi bằng bảo rằng cậu đang cắn xé trừng phạt anh. Đôi môi cọ xát, cạy mở hàm răng Choi Hyeonjun để luồn vào. Lưỡi cậu càn quét khắp khoang miệng anh đầy tàn nhẫn, cướp đi oxy, nước bọt, như muốn khẳng định lại như muốn tàn phá.
Choi Hyeonjun khẽ rên, không phải đau đớn mà là một sự giải thoát sau thời gian dài bị dày xéo, hành hạ. Anh gần như lập tức thả lỏng cả cơ thể, hai tay vòng qua cổ Moon Hyeonjun, anh đáp trả lại cậu một cách gấp gáp đầy vụng về, tiến sát lại gần nhau hơn nữa, hành động vặn vẹo và đưa đẩy thể hiện lên khát khao ham muốn mãnh liệt của anh.
Moon Hyeonjun thô bạo xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh của Choi Hyeonjun, tiếng vải rách vang lên trong không khí. Lòng bàn tay cậu vuốt ve làn da nóng như lửa dốt của anh, xoa nắn bầu ngực mềm mại, để lại trên cơ thể trắng nõn những vết đỏ tươi mới. Bàn tay còn lại luồn xuống bên dưới, không hề ngạc nhiên khi ngay lập tức chạm vào vùng đã ướt đẫm.
"Ướt thế này..." Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, tiếng thở dốc ngay sát bên tai Choi Hyeonjun "Anh cứ định đợi như vậy sao? Hay... Anh biết em sẽ gọi anh?"
Choi Hyeonjun không thể trả lời, anh chỉ có thể đáp lại cậu bằng tiếng rên rỉ đứt quãng ngày một mãnh liệt hơn. Cửa mình anh co thắt đầy ham muốn, chủ động nuốt nhả những ngón tay đang thăm dò của Moon Hyeonjun, dịch thể dính nhớp chảy xuống đùi non của anh.
Ánh mắt Moon Hyeonjun tối sầm lại. Cậu rút tay ra, dựa vào dâm thủy trơn trượt kia, đặt dương vật đã cương cứng ngắc của mình ngay trước lối vào. Không cần mở rộng, cậu hạ thấp hông, mạnh mẽ đâm vào một cú sâu đến tận gốc.
"Aaa—!" Tiếng hét của Choi Hyeonjun ngay lập tức bị lấp lại bởi đôi môi của Moon Hyeonjun. Cơ thể anh cảm nhận được sự căng đầy đã lâu không gặp, sự xâm chiếm mãnh liệt mang theo chút đau nhói rất nhanh chóng bị lấn át bởi khoái cảm tột độ. Thành tường bên trong anh siết chặt, hút lấy như muốn nuốt chửng cậu.
Moon Hyeonjun khẽ gầm gừ, cậu dừng lại giây lát để thích nghi với cái "ôm" ấm áp, nóng bỏng và ướt át kia trước khi bắt đầu cuộc tấn công điên cuồng. Cậu nhấc một chân của Choi Hyeonjun lên, tư thế này cho phép cậu đâm sâu vào hơn rất nhiều. Mỗi cú thúc đều sử dụng toàn bộ sức mạnh, cơ bụng rắn chắc của cậu dập mạnh vào đằng sau Choi Hyeonjun, tạo ra âm thanh va chạm trầm đục. Cánh cửa bên dưới những động tác mạnh mẽ, vang ra tiếng kẽo kẹt không ngừng.
Không giống như đang quan hệ, đây là một cuộc chiến, một sự giải tỏa. Moon Hyeonjun trút hết nỗi thất vọng, giận dữ khi thua cuộc và những cảm xúc yêu đương phức tạp đối với Choi Hyeonjun mà cậu đã dồn nén khoảng gian thời qua vào cuộc tiến công dữ dội này. Cậu siết chặt vòng eo Choi Hyeonjun, để lại những vết bầm tím trên làn da anh. Môi cậu cắn nhẹ lên cổ, xương quai xanh để lại những dấu vết mờ ám, đặc biệt là nơi tuyến thể sau gát, bị cậu liếm mút liên tục. Choi Hyeonjun chỉ có thể run rẩy, rên rỉ mất kiểm soát.
Choi Hyeonjun hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, thậm chí anh còn chủ động khuất phục dưới cậu. Anh cần sự chiếm hữu gần như mạnh bạo đó để xua tan đi nỗi sợ và áp lực lạnh lẽo trong tim. Nỗi đau đớn cực lạc khiến anh biết mình vẫn còn sống, vẫn đang tồn tại. Anh hét lên tên của Moon Hyeonjun, nũng nịu và rời rạc, đôi chân anh siết lấy eo đối phương, móng tay cắm sâu vào từng thớ cơ săn chắc trên lưng Moon Hyeonjun.
Cảm giác sung sướng nhanh chóng kéo đến. Khi Moon Hyeonjun lần nữa thúc mạnh vào điểm G bên trong, Choi Hyeonjun đã căng người, vách thịt co rút dữ dội, chất dịch trắng đục phun ra từ đầu dương vật. Trong dư âm khoái cảm, anh rùng mình cảm nhận được vật thể đang chôn trong người mình rung lên vài lần, theo sau là sự ấm nóng của dòng chất lỏng đang chảy sâu vào trong cơ thể.
Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc tạm nghỉ ngắn ngủi, ham muốn lại không hề giảm bớt. Trước khi Moon Hyeonjun rút ra hoàn toàn, một lần nữa dâng lên.
Hiệp thứ hai diễn ra trên giường. Moon Hyoenjun lật Choi Hyeonjun đang muốn bất tỉnh lại, để anh quỳ xuống rồi mình bắt đầu xâm nhập từ phía sau. Tư thế cho phép cậu dễ dàng tiến sâu vào trong anh, Choi Hyeonjun liên tục bị thúc đẩy về phía trước rồi lại bị cậu kéo ngược trở về, chịu đựng những cú dập nhanh và dữ dội. Ý thức anh tan rã, chỉ còn bản năng kiếm tìm sự sung sướng, khóc lóc, van xin, rên rỉ, cuối cùng biến thành những câu từ không rõ nghĩa.
Họ quan hệ rất lâu, tư thế cũng thay đổi nhiều lần, cho đến khi Choi Hyeonjun kiệt sức đến không thể rên rỉ được nữa, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và đủ loại dịch thể. Chỉ khi ấy, Moon Hyeonjun mới buông tha anh, cậu hạ mình nằm xuống thở hổn hển trên tấm lưng trơn nhẵn vì mồ hôi của Choi Hyeonjun.
Mùi hương nồng nàn tràn ngập trong căn phòng, choáng ngợp đầy gợi cảm. Một hỗn hợp của vị ngọt ngào, hương gỗ thông và mùi hăng của tinh dịch, tất cả tạo nên bầu không khí đầy trụy lạc.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ còn vài giờ nữa thôi là đến trận đấu quan trọng nhất
Moon Hyeonjun trở mình nằm nghiêng, ngực cậu phập phồng. Choi Hyeonjun thì vẫn nằm bất động trên giường, anh yếu đến mức cử động ngón tay thôi cũng không nổi, cơ thể vẫn thoáng co giật vì khoái cảm.
Im lặng bao trùm, trong không gian chỉ còn tiếng thở dần đều của hai người.
Sau một khoảng thời gian không xác định, Moon Hyeonjun ngồi dậy và rời khỏi giường. Cậu vào phòng tắm, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng nước chảy. Lúc sau, cậu bước ra với chiếc khăn nóng ẩm, lặng lẽ lau đi những vết bẩn trên người Choi Hyeonjun. Động tác cậu không tính là nhẹ nhàng, thậm chí có chút hơi mạnh bạo nhưng cậu vẫn thật cẩn thận, từ má đến ngực, rồi đến vùng giữa hai chân.
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, mặc cho cậu tùy ý làm những gì cậu muốn. Anh bắt đầu cảm nhận được những cơn đau nhức và tê buốt khắp cơ thể nhưng sự ham muốn mãnh liệt cuối cùng cũng đã tạm thời lắng xuống. Tất cả chỉ còn lại sự mệt mỏi và cả... một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Lau người cho anh xong, Moon Hyeonjun ném khăn sang một bên, đứng cạnh giường, nhìn vào cơ thể trần truồng đầy vết bầm tím của Choi Hyeonjun. Trong ánh đèn mờ nhạt, những dấu vết ấy hiện lên khá đáng sợ.
"Đánh được rồi chứ?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khàn thấp, không nghe rõ cảm xúc.
Choi Hyeonjun hé mắt nhìn cậu. Moon Hyeonjun đang đứng quay lưng về phía ánh sáng, biểu cảm trên gương mặt mơ hồ chỉ có đôi mắt cậu là sáng rực, chứa đựng những cảm xúc anh không thể hiểu.
Anh chậm rãi chống người ngồi dậy, nhẫn nhịn cơn ê ẩm nơi thắt lưng, gật đầu. Giọng khàn đến mức gần như không thể nghe thấy: "Được"
Moon Hyeonjun nhìn anh vài giây, sau đó quay người, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Bóng lưng dưới ánh sáng mờ nhạt đặc biệt cao lớn và lạnh lùng.
"Về ngủ hai tiếng đi" Cậu quay lưng về phía Choi Hyeonjun, trở lại với giọng điệu công việc thường ngày "Đừng đến muộn"
Choi Hyeonjun nhìn theo bóng lưng khuất dần, hơi hé môi nhưng cuối cùng vẫn không thể cất tiếng. Anh lặng lẽ khó nhọc trèo xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ đã rách tươm trên sàn, miễn cưỡng mặc lên người, rồi từng bước lê cơ thể rã rời của mình về phòng.
Anh đóng cửa, người trượt xuống ngồi dựa vào ấy. Cơ thể anh vẫn còn hơi run, giữa hai chân vẫn còn cảm nhận được sự lấp đầy, dính nhớp khi bị xâm nhập, không khí xung quanh vẫn còn mùi hương của Moon Hyeonjun thoang thoảng.
Vài giờ sau, T1 giành chiến thắng suýt sao trong vòng loại trực tiếp. Sự phối hợp giữa trục top-rừng trên sân với lối chơi liều mình quyết liệt đã giúp cho cả đội giành được tấm vé cuối cùng đến với Chung kết Thế giới.
Khi chiến thắng hoàn toàn nắm trong tay, Choi Hyeonjun tháo tai nghe xuống, tiếng ồn ào ở khán đài lập tức tấn công thẳng vào tai anh. Anh theo phản xạ nhìn sang Moon Hyeonjun ở bên cạnh. Đúng lúc ấy, Moon Hyeonjun cũng nghiêng đầu qua, anh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Không có niềm vui, chỉ có sự mệt mỏi như vừa sống sót sau kiếp nạn, cùng đó là những cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời.
Họ đến với kì Chung kết Thế giới đầy chật vật với tư cách là seed 4 LCK. Tương lai mờ mịt phía trước, người đã mang đầy vết thương lớn nhỏ, cả mối quan hệ hỗn loạn được dệt nên từ ham muốn, bí mật, hiểu lầm và áp lực thi đấu như một nút thắt khó có thể tháo gỡ dễ dàng.
Sân khấu thế giới ở ngay trước mắt, áp lực lớn hơn, các cuộc tranh đấu tàn khốc hơn, ánh đèn cũng trở nên chói mắt hơn rất nhiều. Bức màn mỏng che giấu đi bí mật về omega vẫn đang chênh vênh giữa cuồng phong bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top