8.1

(35)
Trước thềm Chung kết Thế giới, bầu không khí trong đội căng như dây đàn. Tham dự với tư cách là hạt giống số 4, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự chỉ trích. "May mắn lắm mới giành được vé", "chắc bị loại ngay từ vòng đầu thôi", "vào đến Chung kết Thế giới là nhờ may mắn",... những câu từ cùng một nội dung như vậy, phủ kín tràn ngập các trang mạng xã hội. Cường độ tập luyện bị đẩy lên cao hết mức có thể, từ sáng sớm đến tận khuya muộn, trong phòng tập chỉ còn vang lên tiếng gõ phím và những cuộc thảo luận chiến thuật, ngột ngạt đến mức khó thở.

Choi Hyeonjun dồn toàn bộ sự tập trung vào việc luyện tập, như một cỗ máy được lập trình sẵn, không biết mỏi mệt. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể tạm thời quên đi mối nguy hiểm đang tiềm ẩn sâu trong cơ thể, cùng với mớ hỗn độn phức tạp giữa mình và Moon Hyeonjun. Sự điên cuồng của đêm trước vòng loại khu vực ấy như một vết sẹo, khắc sâu vào da thịt lẫn kí ức. Cơ thể anh vẫn còn nhớ cảm giác run rẩy khi được lấp đầy hoàn toàn, nhớ vòng tay ôm ấp của Moon Hyeonjun khi anh sắp sụp đổ. Như trừng phạt, lại như đang cứu rỗi. Nhưng sau khi tỉnh táo trở lại, sự hổ thẹn và chán ghét bản thân vẫn luôn bám theo anh dai dẳng.

Họ dường như quay lại trạng thái "bình thường". Những lần trao đổi cần thiết trong quá trình tập luyện diễn ra ngắn gọn và chuyên nghiệp; lúc feedback, họ khách quan chỉ ra vấn đề của nhau; trên bàn ăn, thỉnh thoảng đưa nhau những lọ gia vị. Ấy mà vẫn có gì đó khan khác, Moon Hyeonjun không còn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, dò xét như trước đây, thay vào đó là một ánh nhìn mang sức nặng phức tạp hơn. Đôi khi Choi Hyeonjun cảm nhận được ánh mắt cậu đặt trên người mình, nhưng mỗi khi anh quay đầu, Moon Hyeonjun lại bình thản dời mắt, như thể cậu chỉ vô tình liếc ngang.

Sự bồn chồn trong cơ thể không vì áp lực tại Chung kết Thế giới mà giảm xuống, trái lại nó còn trở nên khó đoán hơn do làm việc quá sức và tinh thần căng thẳng kéo dài. Choi Hyeonjun bắt đầu mang theo bên mình một loại thuốc giảm đau cực mạnh, tại thế giới này, đây là thứ duy nhất anh tìm được, có thể phần nào làm giảm đi các triệu chứng của kỳ động dục. Thuốc này có tác dụng rất mạnh nhưng tác dụng phụ cũng rõ rệt. Sau khi uống một thời gian sẽ bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn tiếp đó là cảm giác tê liệt vô cảm kéo dài vài giờ đồng hồ. Để có được an ổn, đánh đổi bằng tốc độ phản xạ suy giảm và cơn đau đầu dữ dội sau những buổi luyện tập.

Anh không dám dùng nhiều, chỉ uống một viên khi cảm giác sự nguy hiểm sắp kéo đến. Lọ thuốc được giấu trong túi áo đồng phục, gần trái tim, như một vũ khí bí mật không thể cho ai nhìn thấy.

Moon Hyeonjun đã nhìn ra sự bất thường của anh. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjun sẽ đột nhiên xanh mặt, tay run nhẹ rồi vội vã rời khỏi phòng tập. Vài phút sau anh trở lại, ánh mắt sẽ hơi thất thần, mọi cử động đều trở nên máy móc, cứng đờ, thiếu hẳn sự linh hoạt vốn có. Hương thơm ngọt ngào trong không khí đôi khi trở nên nhạt đến mức không cảm nhận được, thay vào đó là mùi thuốc đắng chát.

Sau một buổi scrim khuya, khi các thành viên đều đã trở về phòng, chỉ còn hai người ở lại phòng tập. Choi Hyeonjun vừa đánh xong một trận rank với sự tập trung khá cao, anh đưa tay lên xóa thái dương đang nhức nhối, với tay lấy ly nước trên bàn. Nhưng khi ấy, đầu ngón tay chợt run lên, làm sánh ra bên ngoài vài giọt nước.

Một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, giữ lấy chiếc ly giúp anh.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun. Không biết cậu đánh rank xong từ khi nào, đang chăm chú nhìn anh, lông mày khẽ nhíu lại.

"Anh ổn không?" Moon Hyeonjun hỏi. Giữa phòng tập yên ắng, giọng cậu nghe càng rõ ràng hơn.

"Anh hơi mệt" Choi Hyeonjun khẽ đáp, cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng nhưng không thể làm dịu đi sự khó chịu còn sót lại trong dạ dày do thuốc gây ra.

Moon Hyeonjun không hề rời mắt. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt tái nhợt của Choi Hyeonjun, dừng xuống ở những ngón tay hơi run rẩy cầm ly, cuối cùng đáp trên túi áo khoác đang phồng lên vì một món đồ nhỏ hình vuông.

"Anh đang uống thuốc gì vậy?" Moon Hyeonjun đột nhiên hỏi, giọng điệu bình tĩnh, thẳng thắn đến mức khiến người ta khó có thể né tránh.

Tim Choi Hyeonjun đập nhanh, tay anh theo phản xạ đưa vào trong túi "Vitamin... Thực phẩm chức năng thôi"

"Thật không?" Moon Hyeonjun đứng dậy, bước đến gần chỗ anh. Ánh sáng từ đèn trần trong phòng tập chiếu xuống sau lưng cậu, phủ bóng xuống gương mặt, khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm của Moon Hyeonjun "Đưa em xem"

"Có gì đâu mà xem" Choi Hyeonjun định đứng dậy rời đi, nhưng cổ tay đã bị Moon Hyeonjun nắm lấy.

Lực nắm không mạnh nhưng đủ để khiến anh không thể động đậy. Ngón tay Moon Hyeonjun siết chặt xương cổ tay anh, ngón cái đặt ngay vị trí mạch đập. Choi Hyeonjun có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh quá tốc độ của mình xuyên qua làn da, truyền đến đầu ngón tay đối phương.

"Choi Hyeonjun" Moon Hyeonjun hạ giọng, bên trong đang kìm nén cơn tức và... lo lắng.
"Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả? Tự ép mình thành ra thế này, dùng mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc, rồi gồng mình trên sân thi đấu? Chung kết Thế giới không phải trò đùa đâu hyung"

"Anh biết Chung kết Thế giới không phải trò đùa!" Choi Hyeonjun đột nhiên kích động, cố rút tay mình ra khỏi cậu nhưng không thể. Áp lực dồn nén suốt mấy ngày qua, sự mệt mỏi về thể chất và gánh nặng khi giấu trong mình một bí mật, tất cả bùng phát ngay lúc này.

"Anh phải giữ phong độ, phải thi đấu! Anh không thể... không thể vì..."

Anh nghẹn lời, nửa câu sau mãi chẳng thể nói hết. Anh không thể để cái thân thể omega thảm hại này kéo cả đội xuống, phá hỏng mọi nỗ lực của mọi người.

Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc bên ngoài, nhìn thẳng vào sự thật đang được anh giấu kín bên trong. Choi Hyeonjun không thể trốn tránh ánh mắt ấy, anh chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi, hốc mắt nóng lên.

Sau vài giây im lặng ngột ngạt, Moon Hyeonjun buông tay. Nhưng thay vì lùi lại, cậu tiến đến gần anh hơn, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Choi Hyeonjun, nơi đã mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc hằn lên một quầng thâm nhàn nhạt.

"Đừng uống nữa" Giọng Moon Hyeonjun bỗng dịu xuống, mang theo một sự mềm mỏng gần như dịu dàng "Thứ đó không tốt cho anh"

Choi Hyeonjun đứng im, hơi ấm từ đầu ngón tay của Moon Hyeonjun thấm qua da thịt, khiến tim anh rung động từng nhịp. Cái chạm này quá thân mật, vượt qua ranh giới vô hình giữa hai người.

"... Anh cần nó" Anh nói một cách khó khăn.

"Điều anh cần là nghỉ ngơi" Moon Hyeonjun hạ tay xuống cho vào túi áo, lùi lại một bước tạo khoảng cách "Ngoài ra... Nếu anh "không khỏe", cứ đến phòng em. Giống như trước đây"

Nói xong cậu quay người bước về phía cửa, dừng ở đấy một lát nhưng không ngoảnh lại nhìn.

"Đừng uống những loại thuốc đó nữa. Em ngửi thấy mùi thuốc rồi"

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng.

Choi Hyeonjun đứng tại chỗ một lúc lâu. Hơi ấm từ những ngón tay Moon Hyeonjun vẫn còn vương trên cổ tay, những nơi cậu vừa chạm vào bỗng âm ỉ nóng ran. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, thò tay lấy ra hộp thuốc nhỏ, những cạnh góc nhọn của hộp thuốc cứa nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Moon Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi.

Câu nói như một tia sét đánh xuống, choáng váng cả đầu óc. Moon Hyeonjun không chỉ ngửi được sự thay đổi pheromone của anh, thậm chí còn phân biệt được sự bất thường bị mùi thuốc che lấp? Trong thế giới vốn không có khái niệm ABO này, tại sao lại là Moon Hyeonjun chứ?

Một suy đoán kì quặc không thể tưởng tượng nổi lặng lẽ xuất hiện: Chẳng lẽ Moon Hyeonjun cũng...?

Anh lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan mấy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không thể nào. Quá điên rồ.

Nhưng anh vẫn nghe lời buông lọ thuốc, lấy nó khỏi túi áo, đặt vào ngăn kéo sâu nhất rồi khóa lại.

(36)
Trên chuyến bay đến Bắc Kinh, nơi tổ chức Chung kết Thế giới, Choi Hyeonjun chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đeo bịt mắt và tai nghe chống ồn, cố gắng ngủ bù trong chuyến hành trình dài. Tác dụng phụ của thuốc khó chịu hơn anh tưởng: đau đầu, tim đập nhanh, từng cơn nóng bứt không rõ nguyên do. Anh co người ngồi trên ghế, quấn chặt mình trong chăn, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh.

Trong trạng thái mơ màng, anh cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình. Không phải Lee Minhyung hay Ryu Minseok, Choi Hyeonjun đã quá quen với khí chất và cử động của họ. Đây là một sự hiện diện điềm tĩnh, mạnh mẽ hơn.

Chiếc chăn anh đang đắp được nhẹ nhàng kéo lên một chút, che đi đôi vai bị hở của anh, bàn tay ấm áp dịu dàng ấy chạm khẽ lên trán trước khi rời khỏi.

Choi Hyeonjun không mở mắt, cũng không cử động. Anh nín thở trong bóng tối, trái tim nơi lồng ngực đập nhanh không kiểm soát.
Là Moon Hyeonjun.

Bàn tay ấy không làm thêm hành động nào nữa, chỉ lặng lẽ đặt trên phần tay vịn giữa hai ghế ngồi. Khoảng cách gần đến nổi Choi Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương, ngửi thấy mùi gỗ thông êm dịu, tạo thành một vách tường vô hình ngăn anh khỏi tiếng ồn và sự khó chịu xung quanh.

Được luồng khí này bao bọc, tác dụng phụ của thuốc trong cơ thể cũng dịu đi phần nào. Những dây thần kinh căng thẳng của Choi Hyeonjun từ từ thả lỏng, ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.

Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, bỗng bị đánh thức bởi cú xốc mạnh khi máy bay chạm vào luồng khí động. Ánh đèn trong khoang đã được giảm độ sáng, hầu hết mọi người cũng đã ngủ rồi. Anh cựa mình, chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào người đã nghiêng hẳn sang một bên, đầu gần như tựa vào vai Moon Hyeonjun. Cậu dường như cũng đang ngủ, đầu hơi nghiêng về hướng ngược lại, thở đều đặn.

Choi Hyeonjun cứng người, không dám nhúc nhích. Tư thế này quá đỗi thân mật, vượt mức giới hạn giữa đồng đội, thậm chí là bạn bè. Anh nên ngổi thẳng dậy ngay lập tức và tạo khoảng cách, nhưng.... bờ vai MoonHyeonjun trông thật vững chãi, dựa vào hẳn sẽ cảm thấy cực kì an tâm. Mà bản thân anh, cũng đã quá mỏi mệt rồi.

Như bị ma xui quỷ khiến, anh không nhúc nhích. Thay vào đó, một cú xốc mạnh nữa, anh mặc cho trọng tâm cơ thể dịch chuyển, trán nhẹ nhàng tựa vào vai Moon Hyeonjun. Lớp vải mềm mại, hơi ấm cơ thể truyền qua áo, mùi gỗ thông cũng trở nên rõ ràng hơn. Một cảm giác an toàn sâu sắc đã lâu không gặp, lặng lẽ bao trùm lấy anh.

Moon Hyeonjun hơi khẽ cử động nhưng không đẩy anh ra. Trong bóng tối, các đầu ngón tay đang được đặt trên tay vịn gần như không thể nhận ra, dịch lại gần hơn đến mức sắp chạm vào bàn tay đang buông thỏng của Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun nhắm mắt, vờ như mình đang ngủ. Ở một góc khuất không ai nhìn thấy, những đầu ngón tay anh khẽ cong lại, nhích về phía hơi ấm ấy từng li từng tí.

Chuyến bay dài trở thành một bí mật ngầm chỉ thuộc về riêng hai người họ.

Không một lời nói, không một ánh nhìn chỉ có nhiệt độ cơ thể nép sát vào nhau trong khoang máy bay thiếu hụt ánh sáng, cùng sự thấu hiểu thầm lặng giữa hai người.

Thời tiết Bắc Kinh bắt đầu phảng phất cái se lạnh của đầu thu. Khách sạn T1 ở nằm trong vùng ngoại ô, không gian yên tĩnh cực kì thích hợp để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Sự chênh lệch múi giờ, thời tiết, thêm áp lực vô hình từ giải đấu quốc tế lớn nhất khiến bầu không khí trong đội lúc nào cũng căng thẳng.

Kết quả bốc thăm vòng Swiss được công bố, T1 với hai trận thua đã khiến cơ hội tiến vào vòng tiếp theo của họ càng trở nên không mấy khả quan.

Lịch trình tập luyện dày đặc hơn. Ngoài các buổi scrim và feedback như thường lệ, ban huấn luyện còn sắp xếp cho họ rất nhiều buổi rèn luyện cơ thể và các buổi tư vấn tâm lí. Choi Hyeonjun cố gắng thích nghi với tất cả, kìm nén những cảm giác bất thường của cơ thể omega vào sâu trong tiềm thức. Anh đã ngưng dùng thuốc, học cách sử dụng ý chí để chống lại những cơn nóng ran và trống rỗng đôi khi lại trào dâng. Kết quả đôi khi không ổn định; có lúc bản thân anh có thể kiểm soát được nó hoàn toàn, nhưng có những khi đêm về lại bị dục vọng dày vò không sao ngủ được.

Moon Hyeonjun dường như giữ được đúng "lời hứa" của mình. Cậu không hỏi thêm câu nào hay cố tình đến gần anh, tuy nhiên mỗi khi trạng thái của Choi Hyeonjun không ổn, cậu sẽ luôn xuất hiện ở gần bằng nhiều cách khác nhau. Đưa anh một ly nước, nhắc nhở anh "nghỉ ngơi một chút", đôi khi đơn giản ngồi im lặng ở một góc không xa, sử dụng sự hiện diện của mình như một loại thuốc an thần vô hình.

Choi Hyeonjun không biết phải định nghĩa mối quan hệ này thế nào. Họ không phải người yêu, bạn tình qua đường cũng không đúng, bạn thân thì càng không phải. Giữa họ có quá nhiều bí mật không thể nói ra và những tổn thương đến từ quá khứ, họ bị trói buộc với nhau bởi một nhu cầu kì lạ, gần như là cộng sinh.

Ở trận thứ tư của vòng Swiss, T1 đối đầu với hạt giống số hai của LEC. Đội tuyển châu Âu với một phong độ áp đảo, triển khai những chiến thuật cực kì tinh vi, liên tục áp đảo T1 ngay từ đầu trận. Choi Hyeonjun ở đường trên phải gánh chịu áp lực đi đường cực lớn, liên tục bị rừng đối phương lên gank, tầm nhìn cũng bị hạn chế.

Mười lăm phút sau khi trận đấu bắt đầu, khi cả hai bên đang bận rộn set up thế trận Rồng 2 xuất hiện. Giọng nói Moon Hyeonjun vang lên trong tai nghe, bình tĩnh và rõ ràng:

"Hyung, nhìn mid, có cơ hội dịch chuyển không?"

Choi Hyeonjun liếc nhìn màn hình, đợt lính đường giữa đẩy về phía trước, mid đối phương đang đẩy cao quá lố bờ sông. Nhưng gần như ngay khi ấy, một cảm giác nhói đau quen thuộc ập đến- phản ứng sinh lí khi áp lực bùng nổ đến đỉnh điểm.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên nút dịch chuyển giây lát. Khoảnh khắc đó đã bị đối thủ bắt bài. Người đi rừng của đối phương bất ngờ xuất hiện từ góc khuất, phối hợp với đường trên liên tục tung ra các chiêu thức hòng muốn hạ gục anh.

"Trên top!" Choi Hyeonjun call khẩn, nhanh chóng điều khiển con tướng của mình lùi lại, nhưng chẳng may đã bị ăn khống chế.

Moon Hyeonjun phản ứng cực nhanh, lập tức bỏ mid lao thẳng lên top. Tuy nhiên khoảng cách quá xa, khi cậu gần đến nơi thì Choi Hyeonjun đã nằm xuống một mạng, top-rừng đối thủ rút lui thành công.

"Lỗi anh" Choi Hyeonjun khàn giọng nói, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Không phải vì một lần nằm xuống, mà vì cơ thể anh đột nhiên mất kiểm soát. Một thoáng do dự nằm ngoài tầm kiểm soát của lí trí.

"Không sao, bình tĩnh đi" Moon Hyeonjun không cảm xúc nói. Cậu hỗ trợ anh dọn sạch đợt lính đường trên, cắm vài đôi mắt ở cánh rừng của đối phương "Tụi mình tìm cơ hội phản công"

Trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Choi Hyeonjun cố gắng tập trung, bù đắp cho sự sa sút phong độ trước đó bằng cách giữ bản thân ở một vị trí cực kì an toàn, thực hiện các pha giao tranh chuẩn mực hơn. Cả đội tận dụng sai lầm của đối thủ ở giai đoạn giữa trận đấu, thu hẹp khoảng cách về điểm số. Cuối cùng, nhờ màn trình diễn xuất sắc của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, T1 đã giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên đầy khó khăn của họ.

Nhưng niềm vui chiến thắng chẳng được bao lâu, không khí ảm đạm tại buổi feedback sau trận vẫn còn đó. Pha gank ở đường trên trở thành trọng tâm của buổi phân tích. Huấn luyện viên chỉ ra sự do dự của Choi Hyeonjun mỗi lần chuẩn bị dịch chuyển, khả năng kiểm soát tầm nhìn của anh chưa tốt. Choi Hyeonjun im lặng lắng nghe, các ngón tay dưới bàn siết chặt lại.

Anh biết vấn đề không nằm ở macro, vấn đề nằm ở chính anh.

Sau cuộc họp, Choi Hyeonjun ở lại một mình trong phòng, liên tục replay đoạn mắc lỗi ấy. Khoảnh khắc con tướng trong tay tạm dừng gần như không thể nhìn ra, như một cái gai đâm vào mắt anh.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Anh không quay đầu nhưng vẫn biết người đến là ai.

Moon Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh anh, mắt không nhìn màn hình mà nhìn vào anh.

"Không phải lỗi anh" Moon Hyeonjun đột nhiên nói.

Choi Hyeonjung khựng lại, các ngón tay khẽ cử động.

"Em cũng mắc lỗi pha đó" Moon Hyeonjun bình tĩnh tiếp tục "Thời cơ mở giao tranh ở mid chưa tốt, em không nên call anh mạo hiểm dịch chuyển xuống. Đáng lẽ em phải đưa ra tín hiệu cảnh báo anh sớm hơn về việc rừng đối phương có thể đang ở cánh trên"

Moon Hyeonjun đang bào chữa cho anh. Một mớ cảm xúc phức tạp bỗng dâng trào trong lòng Choi Hyeonjun, giữa sự biết ơn và cảm giác có lỗi.

"Không phải, do anh..." Choi Hyeonjun bắt đầu nói nhưng nhanh chóng bị ngắt lời.

"Choi Hyeonjun" Moon Hyeonjun xoay ghế lại đối diện nhìn thẳng vào mắt anh "Áp lực tại Chung kết Thế giới thật sự lớn vô cùng, điều này ai cũng biết. Phạm sai lầm là chuyện bình thường, đừng nhầm lẫn nó với... bất kỳ điều gì khác"

Moon Hyeonjun đang ám chỉ điều đó, anh hiểu. Moon Hyeonjun đang muốn nói với anh rằng đừng quy tất cả những lỗi sai trên sân đấu cho bí mật không thể nói ra kia, đừng vì thế mà rơi vào vòng luẩn quẩn tự nghi ngờ và áp lực bản thân.

Choi Hyeonjun đáp trả lại ánh nhìn của cậu. Dưới ánh đèn lạnh lẽo trong phòng tập, đôi mắt Moon Hyeonjun càng sâu hơn, không có trách cứ, không có dò xét, chỉ có một sự tin tưởng điềm tĩnh, gần như kiên định.

"Cảm ơn em" Cuối cùng Choi Hyeonjun khẽ nói.

Moon Hyeonjun gật đầu đứng dậy "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta có buổi scrim"

Cậu bước đến trước cửa rồi dừng lại "Nếu tối nay không ngủ được... Có thể sang phòng em. Chỉ ngủ thôi"

Nói xong, cậu rời đi, để lại Choi Hyeonjun một mình ngồi ngơ ngác trước màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top