chapter 2: thề ước


Sukuna tỉnh dậy trong một luồng hơi ấm.

Không chỉ là cái nắng lười nhác của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm rẻ tiền, mà còn có cả sức nặng của một thân thể, mềm mại, quấn quít như dây leo ôm ghì lấy hắn. Gojo không còn nằm bên dưới hắn như đêm hôm qua nữa. Bây giờ anh nằm ngay bên cạnh hắn, hai lồng ngực áp sát nhau, hai cánh tay anh vòng qua cổ và eo Sukuna như cố giữ lấy sự quen thuộc một cách tuyệt vọng. Chân anh đan quấn lấy chân Sukuna, đầu vùi vào hõm vai, vẻ mặt thảnh thơi vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

Sukuna mở mắt, chớp mắt một lần, hai lần, rồi khẽ bật ra một tiếng ngân trầm, vui thú. Một nụ cười mơ hồ, ranh mãnh chầm chậm nở ra khi hắn cựa mình nhè nhẹ, thử thoát ra khỏi vòng tay người kia.

Gojo rên khẽ - biểu cảm khó chịu, như thể thứ gì quý giá bị lấy đi - và ôm chặt hơn mà vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc.

Sukuna thở ra một nụ cười khe khẽ, đầy thích thú, rồi thôi không nhúc nhích nữa. Một bàn tay hắn đưa lên, chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng Gojo, rồi lại vuốt ngược lên, lặp đi lặp lại như một nhịp ru. Gojo hơi run nhẹ dưới cái chạm ấy, hơi thở ngắt quãng, và lại càng ép sát hơn, như thể chẳng thể nào kìm lại được.

"Ồ," Sukuna thì thầm, giọng điệu chỉ lớn hơn tiếng thì thầm chút xíu. "Vật nhỏ đáng thương."

Nhưng những khoảnh khắc tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc.

Cuối cùng, Sukuna cảm thấy mình đã được gỡ ra khỏi vòng ôm kia, nằm duỗi thẳng ra trên tấm nệm, một cánh tay kê dưới đầu đối phương. Gojo nằm bên cạnh hắn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt mơ màng, như thể anh vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ rực rỡ mà anh chẳng muốn rời xa.

Sukuna ngắm nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng. "Thế," hắn ngân dài, "kế hoạch vĩ đại hôm nay là gì?"

Gojo chớp mắt, chậm rãi và ngơ ngác, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. "Kế hoạch?"

Vài giây trôi qua. Rồi anh đưa cả hai lên xoa mặt, khẽ nói, "Phải rồi. Kế hoạch. Chúng ta sẽ đưa Yuuji về lại trường để kịp thời gian tham gia Hội Giao lưu Trường Tỷ muội Kyoto."

Sukuna hừm một tiếng, đầy mờ ám. "Ta không ngại gặp lại thằng nhãi đó lần nữa đâu."

Câu nói như khiến cho Gojo tỉnh táo hẳn ra. Anh ngồi thẳng dậy, giọng điệu trở nên trong trẻo hơn, rành mạch hơn, thậm chí còn có chút chau chuốt gượng gạo. "Nếu ngươi đã phải luôn quanh quẩn cạnh ta," anh nói, "và như thế có nghĩa là ngươi cũng sẽ luôn ở gần học trò của ta, vậy thì chúng ta cần phải đặt ra vài nguyên tắc."

Sukuna nhướng mày, nhưng không nói gì.

Gojo giơ một ngón tay lên. "Thứ nhất: không được làm hại bất kỳ học sinh nào."

"Rõ ràng," Sukuna vừa đáp vừa phẩy tay. "Ta biết rồi."

"Thứ hai," Gojo nói, mắt nheo lại, "cũng không được dọa nạt tụi nhóc."

"Mm," Sukuna miễn cưỡng nhún vai, lười biếng nhưng cũng không phản đối.

"Thứ ba," Gojo tiếp tục, nghiêm giọng hơn, "Ta là giáo viên. Nghĩa là sẽ có những lúc ngươi sẽ luôn phải ở lại trường. Nếu trường hợp đó xảy ra, không được làm phiền các học sinh khác."

"Được thôi," Sukuna nói, khóe miệng vẫn nhếch lên. "Ta sẽ có chừng mực."

Gojo thở ra, nhẹ nhõm thấy rõ. "Và cuối cùng, vô cùng quan trọng, ta sẽ luôn ở trạng thái bật Vô hạ hạn. Thế nên. Không động chạm bên ngoài căn hộ này."

Sukuna lập tức cảm thấy hứng thú. "Ồ? Tức là ở trong nhà thì được phép động chạm phải không?"

Gojo khựng lại, không trả lời.

Sukuna quay sang, môi nhếch lên thành một nụ cười chậm rãi, bàn tay đưa lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua phần cổ Gojo, men xuống xương quai xanh.

"Kể cả chạm như này cũng không được sao?" hắn thì thầm.

Gojo khẽ thở ra một tiếng, âm điệu nghẹn ngào, rít lên, đâu đó giữa tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ, và ngay lập tức bật Vô hạ hạn lên với một lượng chú lực sắc lẹm.

"ĐÚNG VẬY," anh quát to, hai má đỏ lựng. "Không làm cái đó."

Sukuna lùi lại, hoàn toàn không để tâm. Hắn rút tay về, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khuôn mặt đỏ bừng kia.

"Đã hiểu," hắn nói, âm điệu bằng bằng, nhưng ánh mắt thì lóe lên vẻ thích thú.

*

Bầu trời quá đỗi trong xanh.

Sukuna nheo mắt nhìn lên từ dưới bóng của cây dù mượn tạm, đặt hờ hững trên vai như một món đạo cụ sân khấu. Bộ yukata bay phấp phới trong gió - Gojo khăng khăng bắt hắn "ăn mặc đừng quá dọa người", hay cái gì đó - đôi guốc gõ lạch cạch trên con đường lát đá bóng loáng khi hắn lững thững đi theo sau chú thuật sư kia.

Họ đến muộn. Mà Sukuna đoán là cố tình.

Đoàn học sinh Kyoto tiến vào một cách đầy nghi thức, bước vào khuôn viên trường Tokyo như đoàn diễu binh nhỏ, dẫn đầu là giọng nói oang oang của Aoi và vẻ cau có thường trực của Mai. Sukuna, đứng quan sát dưới bóng của cây dù khổng lồ của Gojo, khẽ chậc lưỡi một tiếng. Đám nhóc thời nay chẳng có chút phong thái nhã nhặn nào của thời đại Heian cả, nhưng thôi thì may ra sức mạnh cũng bù lại cho sự kém tao nhã của chúng nó.

"Các em ấy sẽ thích cái này lắm cho mà xem," anh nói, cởi cặp kính râm ra rồi cất vào túi. "Một màn trở lại hoành tráng."

Sukuna nhướng một bên mày. "Em đúng là thích gây sự chú ý đấy, Satoru."

"Phải kịch tính chút mới vui chứ," Gojo đáp lời với một cái nháy mắt, rồi vỗ tay một cái bộp. "Và phải gọi ta là Gojo khi ở bên ngoài."

"Ồ? Thế lúc ở riêng thì sao?" Sukuna ghé vào tai anh thì thầm, giọng cười cợt.

Gojo hoàn toàn phớt lờ câu hỏi. "Mọi người! Thầy có mua quà lưu niệm nè!"

Đám học sinh Kyoto lập tức phấn khích, tập trung lại xung quanh một chiếu xe kéo có một hộp quà to tướng đặt ở bên trên. Aoi hét to về cái gì mà tình đồng đội với "tấm lòng tri kỷ." Ngay cả Mai cũng tỏ vẻ tò mò và hứng thú.

Từ khóe mắt, Sukuna cảm nhận được chú lực của Yuuji khi cậu nhóc ngồi thụp trong chiếc hộp to đùng kia. Chú lực của cậu nhóc sôi sục, được kiềm chế một cách vụng về. Rồi ngay vài giây sau đó—

"OPPAPPI!" Yuuji bật dậy khỏi chiếc hộp, hai tay giơ lên như một ảo thuật gia vừa diễn xong một trò.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Megumi trố mắt, sốc mà hai mắt trợn trắng.

Nobara thì như thể bị đóng băng tại chỗ, mắt mở to không hề chớp lấy một cái.

Đến Aoi cũng bối rối, khó hiểu nghiêng đầu sang một bên.

"... Đây là một kiểu xu hướng thịnh hành gì hả?" ai đó từ Kyoto lẩm bẩm.

Tay Yuuji từ từ hạ xuống. "Các cậu? Tớ còn sống nè? Ngạc nhiên chứ?"

Hàng lông mày của Megumi nhíu chặt lại như thể cậu đang nhẩm tính một bài toán khó nhằn trong đầu. "Cậu chết rồi cơ mà. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu chết đi."

"Tớ đã hồi phục!" Yuuji nói, giọng lạc đi.

Nobara dùng mu bàn tay tát thật mạnh một cái vào lưng cậu nhóc. "Cậu cái đồ ngốc.."

Nhưng sự đứng hình thực sự xảy đến khi Sukuna bước tới, guốc gỗ kêu từng nhịp khi bước trên con đường lát đá. Cả người hắn tỏa ra khí chất hệt như vừa bước ra từ thời đại Heian - tao nhã, uy nghiêm, ánh mắt tràn ngập vẻ vui thú vì một màn trước mắt.

Toàn thân Gakuganji cứng đờ. "Gojo", ông quát. "Cậu dám mang hắn tới đây?"

Gojo còn chẳng buồn quay qua. "Hắn là trách nhiệm của tôi mà."

"Ta còn tưởng cậu sẽ phong ấn hắn ở đâu đó - nhốt hắn lại.."

"Và để hắn không ai quản á?" Gojo cắt ngang, lông mày nhướng lên. "Thế còn nguy hiểm hơn. Như này, tôi còn để mắt đến hắn được."

Sukuna khẽ cười, hai tay khoanh lại trước ngực. "Chu đáo thật đấy, Gojo."

Gakuganji tức đến mức trông như thể lão sắp nổ mạch máu mà chết.

Đám học sinh Kyoto lùi lại, nhận thức rõ ràng về nhân vật đứng bên cạnh Gojo. Utahime không nói gì, nhưng đôi mắt cô dán chặt vào Sukuna như thể sợ rằng hắn sẽ mọc thêm một cái đầu nữa bất cứ lúc nào. Hàm Yaga thì ngậm chặt.

Đối với họ, Sukuna chẳng khác gì một loại vũ khí hủy diệt - bị mang tới đây bằng một sợi xích chú thuật, ủ mình trong sự phẫn nộ ngàn năm.

Họ nào có biết rằng hắn thực ra đang rất tận hưởng.

Yuuji từ từ tiến lại gần hắn, khoanh tay. "Ngươi nhất định phải làm trò thế à?"

"Ngươi chui ra từ một cái hộp đấy," Sukuna đáp.

"Cái đó vui mà!"

Sukuna hừm một tiếng không đồng tình. "Chưa chắc."

"Ngươi có thể đứng yên ở phía sau mà!"

"Nhưng ai đó đã giành hết sự chú ý?"

Yuuji đảo mắt. "Ha, vẫn tệ khi ngươi phải dính với Gojo-sensei."

Sukuna nghiêng đầu, giọng thản nhiên. "Ồ?"

Yuuji bực lên. "Đúng vậy đó... Ngươi chắc hẳn phải RẤT tức giận khi bị mắc kẹt với Gojo-sensei!"

"Rất bực," Sukuna nói khô khốc. "Vô cùng phẫn nộ."

*

Phòng giám sát ồn ào với tiếng máy móc cũ kỹ và ánh sáng lờ mờ của màn hình giám sát. Ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên mọi người như một màn lọc ma quái - Utahime, dáng ngồi thẳng lưng cứng nhắc; Gakuganji, bất động như một pho tượng; và Gojo, lười biếng duỗi người, một chân vắt lên bàn điều khiển như thể đây chỉ là một trò chơi tiêu khiển.

Và Sukuna, thay vì nhìn vào màn hình, thì hắn chỉ một mực quan sát Gojo.

Đám học trò đang vật lộn trong giải đấu chẳng khác gì những tiếng ồn ào làm nền cho sự cẳng thẳng đang hiện hữu bên dưới vẻ bình thản của Gojo. Ai cũng bị cái nụ cười thản nhiên kia đánh lừa. Sukuna thì không.

Utahime lên tiếng, giọng khô khốc. "Vậy chúng ta cứ để hắn ngồi đây thôi sao?"

Sukuna thậm chí còn không liếc cô lấy một cái. "Hay ngươi muốn ta đứng sau lưng và thở vào gáy ngươi hơn?"

Cô giật mình. Sukuna cười khẩy.

Gojo bật cười, như thể Gakuganji và Utahime chẳng hề nơm nớp lo cho mạng sống của họ. "Hắn đùa thôi. Chắc vậy."

Sukuna nhếch mép. "Hoặc cũng có thể là không. Như vậy có làm ngươi cảm thấy sống động hơn không, chú thuật sư bé nhỏ?"

Utahime nghiến chặt răng. Gojo thì chỉ nghiêng người, thích thú. "Cô đang run kìa, Utahime. Uống chút trà cho bình tĩnh đi."

"Rót cho cô ta đi," Sukuna kéo dài giọng. "Cô ta nhìn như thể cần một liều an thần."

Cuộc đấu khẩu vô nghĩa lại mang đến một thứ cảm giác quen thuộc - như một kịch bản đã diễn đi diễn lại cả trăm lần. Nhưng rồi sắc mặt Gojo đột nhiên thay đổi, căng lên với vẻ nghiêm túc hoàn toàn không được thể hiện qua giọng nói.

"Một nguyền hồn đặc cấp tên Jogo đã tìm đến chúng ta vào tuần trước."

Câu nói đã khiến căn phòng chìm vào im lặng.

Mắt Sukuna nheo lại, nhưng Gojo chẳng nhìn lại. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, quá sáng. "Đáng lẽ hắn không thể tìm thấy chúng ta. Trừ khi có kẻ tiết lộ."

Lại nữa - cái ánh mắt ấy. Vết nứt nhỏ như sợi tóc trên chiếc mặt nạ.

Gakuganji giật mình. "Ý cậu nói là có kẻ nội gián."

"Không phải ý," giọng điệu Gojo vẫn bằng bằng. "Mà là chắc chắn có."

Utahime như đang tính toán gì trong đầu. "Vậy chúng ta phải giám sát tất cả mọi người. Cả các học sinh nữa."

Và rồi - một cách do dự, như thể một câu đùa mà cô không chắc có nên nói ra hay không, "Sao cậu không nghi ngờ tôi?"

Gojo quay qua, khóe môi cong lên.

"Bởi vì cô quá yếu."

Cô ném bay tách trà. Vỡ loảng xoảng. Nhưng những mảnh vỡ chẳng thể bay xuyên qua Vô hạ hạn.

"Tôi là tiền bối của cậu đấy."

"Thế còn càng buồn cười hơn nữa," Gojo cười nói.

Sukuna nhìn anh cười mà cảm thấy... bực bội.

Có điều gì đó kỳ lạ ở Gojo lúc này - khi anh cười một cách quá dễ dàng và lảng tránh quá nhanh. Thứ khiến cho Sukuna khó chịu không phải là sự rạng rỡ, mà là sự chênh lệch. Gojo có thể kết liễu tất cả mọi người trong căn phòng này - kể cả Sukuna, dù hắn ghét phải thừa nhận - vậy mà anh vẫn cười như một kẻ khờ vô hại, như thể rất để tâm đến việc đám sâu bọ này nghĩ gì về mình. Gần như là một nỗi ám ảnh, cái cách mà Gojo cố gắng để được người khác thích. Như thể anh ám ảnh với việc phải duy trì một hình tượng. Như thể anh đang giữ quá nhiều chiếc đĩa thăng bằng trên đầu ngón tay, và bất cứ chiếc đĩa nào đều không được phép rơi xuống.

"Lúc nào cũng tỏ vẻ," Sukuna lầm bầm - chỉ đủ để anh nghe thấy.

Gojo liếc Sukuna một cái sắc lạnh nhưng không trả lời. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Giải đấu trên màn hình bỗng thu hút lại sự chú ý. Todou lao vào Yuuji với niềm vui điên dại, nắm đấm dội xuống với tốc dộ nhanh đến mức như động đất đang xảy ra. Ánh mắt Sukuna lười nhác liếc qua trận đánh, chỉ thích thú với sự đau đớn của Yuuji.

"Cuối cùng thì," hắn thấp giọng nói. "Cũng có trò vui."

Nhưng thằng nhãi lại đứng dậy. Lần nữa. Lại lần nữa. Máu me đầy người. Nhưng vẫn cười.

Sukuna nghiêng đầu. Hắn không chắc mình thấy ấn tượng hay bực bội nữa.

Rồi giữa trận đấu, Todou hỏi Yuuji thích mẫu con gái như nào.

Sukuna chớp mắt.

Yuuji trả lời, với vẻ chân thành mất não của thằng nhóc. "Những cô gái cao lớn với vòng ba to bự."

Một thoáng im lặng. Và rồi-

Hàng loạt ký ức giả được Todou dựng lên: hành lang trường trung học, những buổi luyện tập, lời chia tay trong nước mắt, hai nắm đấm cụng nhau chuyển động chậm như trong phim tình cảm học đường.

Utahime nhìn chằm chằm. "Hai đứa nó học cùng trường trung học à...?"

"Không hề," Gojo rạng rỡ nói, nhanh quá mức.

"Một thằng nhóc kỳ lạ," Sukuna lẩm bẩm. "Chắc bị xuất huyết não rồi."

Câu chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Toàn bộ đội Kyoto vây đánh Yuuji, nhưng Todou lại hóa điên, bảo vệ "người anh em" như thể đã quen nhau cả cuộc đời.

Gojo lại mỉm cười. "Cậu nhóc đang kết bạn."

Nhưng Sukuna chẳng buồn nhìn vào màn hình. Hắn vẫn chỉ quan sát Gojo.

"Hm," hắn cất giọng. "Nhưng nó vẫn bị bao vây. Chú thuật sư các ngươi lúc nào cũng tiêu diệt đồng loại."

Gojo lờ hắn đi, rồi nói vào chiếc micro của loa phát thanh. "Nào mấy đứa, kết bạn đi~!"

Utahime thở dài. "Làm ơn đừng có phục kích nhau như thế chứ."

Rồi màn hình tắt ngấm, tất cả thiết bị giám sát đen kịt cùng một lúc, như thể cả khu rừng vừa bị nuốt chửng.

Một giây sau đó, một lượng chú lực ập xuống. Nó như một chiếc búa, đập xuống nặng nề, nghẹt thở, leo bám lên da và tràn vào phổi. Đến Sukuna cũng phải ngồi thẳng dậy. Một loại chú lực cổ xưa, vụng về nhưng hung hãn. Kẻ dựng lên màn chắn này chẳng hề tao nhã chút nào. Chúng chỉ muốn thể hiện sức mạnh. Chúng muốn một người phải ra mặt.

Gojo đứng dậy, toàn bộ dáng vẻ của anh lập tức thay đổi. Dáng vẻ lười biếng tan biến. Anh đã di chuyển trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, không khí xung quanh bao trùm bởi sự căng thẳng.

Utahime và Gakuganji đuổi theo ngay sau đó. Sukuna cũng theo họ, nhưng chẳng phải vì hắn quan tâm.

Hắn chỉ muốn xem Gojo sẽ làm gì trong tình huống mà anh chẳng thể giải quyết bằng một nụ cười.

Họ nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên nền bê tông. Khi họ ra ngoài, bầu trời đã biến dạng - dải chú lực dày đặc xoáy lại, tạo thành một bức tường chắn bao quanh khuôn viên trường.

Rào chắn dày. Nó rú lên như một sinh vật sống.

Gojo là người đầu tiên tiếp cận nó và vươn tay ra để chạm.

Nguồn chú lực dội ngược lại. Bề mặt kết giới gợn sóng như mặt nước, đẩy tay Gojo bật ra như va vào kính.

Nụ cười của anh hoàn toàn biến mất.

Sukuna có thể cảm nhận được: sự phẫn nộ lặng thầm đang dâng trào, như một lưỡi gươm đang chờ để được rút ra khỏi vỏ.

"Một kết giới," Gojo bằng bằng nói, "đặc biệt để chặn tôi ở ngoài."

Utahime tiến lại gần, bước qua nó mà chẳng hề bị ngăn cản.

Gakuganji theo sau, nghiến chặt hàm và rút sẵn kiếm. Kết giới mở ra cho hai người họ mà chẳng hề có chút bài xích.

Sukuna là người tiếp theo lại gần, mắt nhìn vào màn sương trước mặt. Nguồn chú lực như chùng xuống, miễn cưỡng nhưng chẳng thể ngăn hắn tiến vào.

Nhưng trước khi hắn bước thêm một bước nữa, tay Gojo đã với ra và nắm lấy cổ tay hắn.

"Ngươi ở lại đây."

Sukuna ngoái lại. Gojo không nhìn vào hắn, anh đang nhìn chằm chằm vào khu rừng, chú lực đang cuộn xoáy xung quanh nó, cố gắng nhìn những thứ mà anh không thể thấy.

"Lo rằng ta sẽ làm thương đám học sinh sao?" Sukuna hạ giọng hỏi.

Ngón tay Gojo siết nhẹ. "Lo rằng ngươi sẽ tận hưởng chuyện này quá mức."

Sukuna cười, nhưng không hề thân thiện. "Ta lúc nào cũng tận hưởng."

"Nhưng bọn trẻ vẫn còn ở bên trong," Gojo nói nhỏ, bắt đầu bồn chồn. "Ta không thể phá cái màn chắn này. Ta không biết chúng ở đâu cả."

"Sử dụng Lục nhãn của em đi."

"Ta đang. Bị chặn rồi. Ta không thấy gì cả."

"Thế thì lên cao hơn," Sukuna nói. "Nhìn từ bên trên."

Họ bắt đầu đi xa khỏi kết giới, Gojo im lặng đi theo hắn.

Ở phía trên cao nhìn xuống, gió vun vút cắt qua những tán cây, họ dừng lại. Nguồn chú lực tràn vào khu rừng như một làn sóng.

Sukuna lại nhìn Gojo - cái cách anh đứng yên, im lặng. Cô độc, chiếc mặt nạ đã bị tháo gỡ, dù chỉ một chút. Nó được thể hiện qua dáng vẻ căng cứng, hàm răng nghiến lại.

"Em quan tâm quá nhiều," Sukuna nói.

Gojo không di chuyển. Anh tháo bịt mắt để có thể nhìn rõ hơn. Sukuna không thể kìm mà để ý đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của anh. Tại sao lại phải che đi chứ?

"Chúng không phải máu mủ của em, Satoru."

"Chúng là trách nhiệm của ta."

Sukuna tiến lại gần. "Không. Em tự biến chúng trở thành trách nhiệm của mình. Vì vậy em có thể giả vờ rằng mình không hề cô đơn. Nhưng đến khi em ra đi và bị chôn vùi, liệu ai sẽ nhớ đến và khóc thương cho em?"

Ánh nhìn lạnh băng của Gojo cuối cùng cũng hướng sang Sukuna. Hắn chỉ mỉm cười.

Sukuna nghiêng đầu. "Em vẫn thật xinh đẹp khi tự lừa dối bản thân."

Rồi màn chắn sụp xuống.

Gojo vụt lên như vì sao sáng - bay vút lên, Vô hạ hạn xung quanh anh tỏa sáng.

Sukuna đáp xuống. Khu rừng chào đón hắn như thể đã biết hắn từ trước.

Hắn đáp xuống đằng sau Juzo. "Ta giết được không?" Hắn hờ hững hỏi, mắt ngước lên Gojo đang lơ lửng phía trên cao. Thật phiền phức khi cứ phải hỏi sự cho phép của Gojo Satoru để chiến đấu.

"Chỉ được vô hiệu hóa thôi." Gojo nói vọng xuống.

Sukuna thở dài. "Chán chết." Juzo chưa kịp hét lên thì Sukuna đã bẻ gãy tay chân hắn.

Rồi, phía trên họ, Gojo đưa một tay lên.

Hư thức: Tử.

Mặt đất nứt toác ra. Cây cối rung gào lên rồi tan biến. Chú lực lan ra hàng dặm.

Khi đất bụi lắng xuống, Sukuna đứng dưới đống đổ nát, cười cợt. "Em bỏ sót một tên rồi."

Gojo đáp xuống bên cạnh hắn. "Ta biết."

"Lần sau," Sukuna thì thầm, môi lướt qua tai anh, "đừng nương tay."

Gojo không trả lời.

*

Phòng họp nồng nặc mùi máu khô và tràn đầy sự mệt mỏi, mùi thuốc sát trùng xộc lên. Tất cả học sinh, cả Kyoto lẫn Tokyo, ngồi nghiêng ngả và căng thẳng trên ghế. Một số thì bị thương, một số vẫn còn bàng hoàng. Trước căn phòng là những người lớn - Yaga khoanh tay, Gakuganji đã phẫn nộ từ trước, tay Utahime thì bấu lấy phần sống mũi như thể ngày hôm nay đã khiến cô già đi cả chục tuổi.

Sukuna đứng dựa vào tường, mắt nhắm hờ, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hứng thú mơ hồ.

"Chúng ta nên hủy bỏ phần còn lại của buổi giao hữu," Gakuganji bình tĩnh nói, giọng khàn đi vì đã hét rất nhiều từ trước đó. "Các học sinh đã bị tập kích. Nguyền hồn thì tràn vào trường học. Đây không còn đơn thuần là trò chơi nữa."

"Chúng ta nên hủy bỏ," Yaga đồng tình, giọng dịu hơn. "Các em cần được nghỉ ngơi."

Gojo, người từ nãy đến giờ vẫn dựa vào vào mép bàn, đứng thẳng dậy và mỉm cười. Nụ cười mà Sukuna đã quá quen, khóe môi cong nhẹ, đủ tươi để đánh lừa mấy lũ ngốc, nhưng ẩn chứa đầy sự toan tính.

"Không," Gojo nói. "Bỏ phiếu đi."

"Không." Giọng Gakuganji vang lên cụt lủn.

Gojo vui vẻ giơ một chiếc hộp gỗ lên. "Muộn rồi! Ta sẽ dùng thể chế dân chủ để quyết định."

Anh quay lưng lại với mọi người và bắt đầu thu thập các mảnh giấy từ các giáo viên. Utahime viết gì đó rất nghiêm túc, Yaga lẳng lặng nộp phiếu, Gakuganji lầu bầu rồi bỏ phiếu cuối cùng.

Rồi Gojo đi ra một góc xa của căn phòng, ngồi thụp xuống, khom lưng lại như thể đang che giấu một tội ác gì đó, và vô tư đổ hết đống phiếu ra bàn.

Sukuna nghiêng đầu, quan sát trong im lặng khi Gojo hí hoáy viết "bóng chày" lên cả nửa tá tờ giấy mới với sự phấn khích và nhiệt huyết như một học sinh chép lại câu hỏi mình làm sai.

Anh còn đưa lưỡi ra một chút xíu, biểu cảm tập trung đến buồn cười. Khi nhét lại xấp phiếu vào trong hộp, Sukuna không kìm lại được khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bất giác.

Một tên lố bịch.

Nhưng có gì đó thu hút một cách ngớ ngẩn trong cái hành động phản nghịch này của Gojo. Sự cố chấp muốn cho lũ trẻ chút bình thường, một niềm vui bé xíu để vá vào bãi chiến trường đẫm máu. Và đương nhiên, chọc tức đám thượng tầng.

"Được rồi," Gojo thông báo, đi lại về phía trung tâm căn phòng như chưa hề dàn dựng một trò gian lận nào. "Yuuji, chọn một tờ đi!"

Yuuji bật dậy, mắt sáng rỡ như thể đây là điều thú vị nhất trong cả ngày hôm nay và dùng cả hai tay để lấy lên một mảnh giấy.

Cậu nhóc nhíu mắt, đọc to, vẻ mặt sáng bừng lên. "Bóng chày!!"

Gojo vỗ hai tay vào nhau, ra vẻ chiến thắng. "Có vẻ số phận đã được định đoạt rồi nhỉ."

Gakuganji rên rỉ như ai đó vừa giẫm lên dây thần kinh cuối cùng của lão.

Sukuna suýt nữa đảo mắt. Cái trò gian xảo rõ rành rành này thật buồn cười - nhưng thay vì móc mỉa, hắn lại thấy khá là... tò mò.

Hắn chưa bao giờ xem một trận thi đấu bóng chày. Có đổ máu không? Hắn không rõ.

Thế mà... hắn phát hiện bản thân vẫn ngắm nhìn Gojo, người đang hăng say chỉ dẫn Yuuji về cách sắp xếp thứ tự đánh bóng, nghiêm túc như một tướng quân vạch ra một chiến lược quân sự. Chiếc lưỡi vẫn thè ra khi anh phác hoạc những sơ đồ nguệch ngoạc lên tờ giấy ăn, và đám học sinh thì ríu rít bu lại, mặt mày rạng rỡ.

Sukuna lại ngả người dựa vào bức tường, hai tay khoanh lại.

Thôi được rồi,

Hắn sẽ ở lại và xem.

*

Sukuna chẳng hiểu bóng chày. Luật lệ thì dở hơi, thuật ngữ nghe thật vô nghĩa, đồng phục thì buồn cười. Thế nhưng khi ngồi trên khán đài với hai tay khoanh vào nhau, nhìn một đám nhóc con ồn ào, hấp tấp chạy nhảy trên cái sân đấu hình kim cương dưới bầu trời nhuốm màu vàng hồng của hoàng hôn - hắn phải thừa nhận rằng, việc này... cũng thú vị ra phết.

Yuuji, cái tên nhãi đó, tràn đầy năng lượng đến ngớ ngẩn. Nó chạy như một con thú hoang, ném bóng như thể cánh tay của nó mang chú lực từ lúc mới sinh, và cái gương mặt đần độn cứ cười phá lên mỗi khi có ai đó trượt ngã hay bắt hụt. Lạc quan đến mức phiền phức. Trông mà bực mình. Nhưng phải công nhận tên nhóc đó chơi khá tốt.

Đến Sukuna cũng phải nhướng mày kinh ngạc một đến hai lần khi Yuuji chạy về gôn hay bắt đường bóng với cú xoay người lộn nhào. Đám nhóc Tokyo vô cùng phấn khích, hét gọi tên hắn như thể một vị anh hùng. Nobara thậm chí còn quăng phắt cây gậy đi khi đội Kyoto ghi điểm - rồi ngay sau đó bị đồng đội Tokyo của mình cản lại.

Và Gojo - ánh mắt Sukuna cứ lưu lại nơi anh. Gojo cổ vũ hò reo chẳng khác gì đám nhóc, huýt sao, vẫy tay, lố lăng giả bộ ngất xỉu khi Yuuji ghi điểm. Kính râm đã được gài lên tóc, nụ cười rạng rỡ, ánh nắng chiều lấp lánh trên áo sơ mi.

Khá là... đáng yêu. Chẳng phải một từ mà Sukuna thích dùng. Nhưng nó đúng.

Có một sự thu hút không thể cưỡng lại trong cái cách Gojo tận hưởng niểm vui như thể đó là một bổn phận. Nụ cười quá chói lòa, tiếng cười vang xa, trong khi dõi theo lũ nhóc như một vị thần bảo hộ đang cải trang làm một tên hề.

Đến cuối cùng, đội Tokyo thắng áp đảo. Đội Kyoto thì la ó ầm ĩ cả lên và than rằng không công bằng.

"Dĩ nhiên là Tokyo thắng rồi! Các cậu có Yuuji cơ mà! Như thế là gian lận!"

"Gian lận gì chứ, chúng tôi chỉ chơi giỏi hơn các cậu thôi," Nobara vênh mặt đáp lại.

Gojo lấy tay bụm miệng lại. "Được rồi, được rồi. Tái đấu nhé?"

Đám trẻ rạng rỡ trở lại.

Gojo cong khóe miệng lên rồi nói tiếp, "Nhưng lần này... chỉ có giáo viên thôi."

Một khoảng lặng.

Yaga chậm rãi quay đầu sang. "Cậu đùa à."

"Tôi không bao giờ đùa nhé," Gojo nói, cười cợt như một kẻ chả bao giờ biết nghiêm túc là gì. "Utahime và Yaga bên đội Kyoto. Tôi chọn Sukuna. Tokyo muôn năm."

Utahime bật cười khó tin. "Cậu định kéo hắn vào một trận đấu giao hữu?"

"Ta vẫn đứng đây đấy," Sukuna nói, giọng điệu thờ ơ.

Gakuganji rên rỉ. "Tại sao giáo viên cũng bị lôi vào chứ? Đây là sự kiện cho học sinh mà."

"Ông tình nguyện ra sân sao?" Gojo vô tư hỏi.

"Ta già rồi," Gakuganji thấp giọng. "Ta không tham gia vào vụ này."

Yaga nheo mắt. "Tôi thậm chí còn chẳng dạy ở Kyoto. Sao tôi lại ở bên đội của họ?"

Gojo nghiêng đầu về phía Sukuna, ánh mắt ranh mãnh. "Chẳng lẽ anh muốn hắn về đội của Utahime à?"

Yaga chần chừ. "Không," câu trả lời gọn lỏn.

Sukuna bật cười khe khẽ, trầm thấp trong cổ họng. Gojo quay sang, và trong một thoáng chốc, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Sukuna nhướng một bên mày lên, biểu cảm lóe lên một tia thích thú. "Em đang lợi dụng ta để xoay chuyển cán cân," hắn thì thầm.

Gojo nhún vai lười nhác, nhỏ giọng chỉ đủ để chỉ có Sukuna nghe được. "Ta tưởng ngươi thích phá vỡ luật lệ."

Cuối cùng họ chia đội trong những tiếng càu nhàu miễn cưỡng, ai nấy đều mang một biểu cảm khác nhau. Sukuna cũng tham gia - đơn giản bởi vì, những thứ lố bịch này, vòng đi vòng lại hóa ra cũng khá là thú vị. Đã bao nhiêu thế kỷ rồi hắn mới cười như vậy.

Thời Heian chưa có trò chơi này - không có bộ môn nào được tổ chức như vậy, không có môn nào có gậy với gôn. Nhưng nó lại gợi cho hắn nhớ đến những lễ hội so tài thuở xưa cũ, nơi sức mạnh và những bản ngã xâu xé nhau trước một đám đông hò hét trong mùi máu. Trò này thì ít đổ máu hơn. Nhưng thứ đồng phục kia thì lại đáng xấu hổ hơn.

Nhưng thôi, hắn vẫn chịu được.

Hắn dẫm lên một gò đất - "người giao bóng", chúng nó gọi thế - xoay tròn quả bóng khâu bằng da trong lòng bàn tay. Sức nặng vừa đủ, cầm chắc tay. Hắn bắt đầu quen với trò này rồi đấy.

Phía bên kia, Gojo đứng xa ngoài sân cỏ, vẫy tay y như minh tinh đang chào người hâm mộ của mình. Đám nhóc Tokyo thì reo hò như một lũ ngốc.

"Tiến lên, Gojo-sensei!!"

"Cả ngươi nữa, Sukuna! Đừng có lỡ tay giết ai đấy!"

Sukuna chả buồn cho chúng một cái liếc mắt, nhưng hắn nghe thấy. Và lạ thay, hắn cũng chẳng thấy phiền.

Utahime khom người xuống thủ thế sẵn, quai hàm nghiến chặt, tóc buộc gọn gàng. Yaga thì trông như rất hối hận vì đã ra khỏi giường sáng nay. Đám trẻ Kyoto cũng la hét cổ vũ.

Sukuna nâng bóng lên, điều chỉnh tư thế.

Yaga vung gậy cú đầu tiên. Trượt.

Vung gậy lần thứ hai. Tiếp tục trượt.

Sukuna khinh bỉ cười một tiếng. "Có cần chú cụ không, lão già?"

Yaga gầm gừ, và đến tận lần thứ ba thì cuối cùng cũng đáng trúng bóng. Quả bóng vút lên, bay thẳng ra khu vực ngoài sân, nơi Gojo đang lơ lửng cách mặt đất vài mét. Anh ung dung trôi về phía trước, nhẹ nhàng bắt lất quả bóng chỉ bằng một tay.

"Ra ngoài~!" Gojo hô lên.

"Cậu đâu có được bay như thế!"

"Một người được phép dùng thuật thức ở khu vực ngoài sân," Gojo vui vẻ nói, "Nhớ chứ?"

Yaga đổi chỗ với Utahime, cô bước vào sân với ánh mắt rực lửa.

Cú ném bóng đầu tiên của Sukuna hướng về phía cô vừa sắc bén nhưng cũng như đang trêu ngươi. Cô đánh trúng, nhưng Sukuna, chỉ đơn giản đưa tay lên bắt lấy quả bóng, chẳng tốn lấy một giọt sức lực. Bằng một tay. Mặt không cảm xúc.

"Ngươi gian lận," Utahime vừa nghiến răng vừa nói.

"Không hề," Sukuna đáp lại tỉnh bơ. "Ta chỉ giỏi hơn thôi."

Gojo bật cười. "Ngươi khiến Utahima bực rồi. Điểm cộng."

Sau đó tới lượt đột Tokyo.

Utahime bước lên gò đất, cơn giận vẫn còn âm ỉ. Sukuna cầm gậy tiến lên. Cả cuộc đời hắn chưa từng vung gậy. Cảm giác thật mới lạ. Hắn thích nó.

Utahime ném bóng. Sukuna đánh quả bóng lao vút về phía bầu trời. Một cú home run tuyệt đẹp.

Đám học sinh nổ tung như vỡ trận.

"Tiến lên Sukuna!!"

"Tớ biết kiểu gì hắn cũng làm được mà!!"

"Từ đã... vậy là hắn cũng là giáo viên của chúng ta rồi à?"

Sukuna thong thả chạy qua từng điểm gôn, lười biếng, tận hưởng sự điên khùng này. Thật ngu ngốc. Thật buồn cười.

Ấy vậy... hắn vẫn đưa mắt về khu vực ngoài sân.

Gojo đang đợi, gậy cầm trong tay, nụ cười nhàn nhã, mái tóc bạc bị thổi tung theo gió, lấp lánh dưới ánh nắng.

Đó là lúc Sukuna cảm nhận được, cái cảm giác thích thú kia, một thoáng ấm áp, ẩn giấu sau nụ cười. Gojo thật đẹp khi hắn ngoảnh mặt đi. Nhưng khi nhìn thấy thì phiền không chịu được.

"Có định phá kỷ lục của ta không?" Sukuna cất giọng.

Gojo nháy mắt một cái. "Ta sẽ cố không phá hủy hành tinh này."

Quả bóng bay tới. Gojo vung gậy. Lại một cú home run. Xa hơn cả của Sukuna.

Lũ học sinh tiếp tục hò hét.

Gojo rảo bước tới gôn với hai tay giơ cao như một kẻ chiến thắng ngu ngốc. Sukuna chỉ đứng nhìn anh, nụ cười giấu sau lòng bàn tay.

"Đổi lượt tiếp không?" Gojo hỏi.

Yaga và Utahime ném cho anh một cái lườm.

"Không," Utahime nói. "Chúng tôi bỏ cuộc."

"Ừm," Yaga lẩm bẩm. "Thật không thể tin nổi."

"Aww," Gojo tỏ vẻ phụng phịu, rồi quay sang Sukuna. "Vậy chúng ta là người thắng cuộc nhỉ."

Sukuna cúi chào một cách điệu bộ. "Một chiến thắng áp đảo."

Ánh mắt họ lần nữa chạm nhau, lần này lâu hơn. Tiếng reo hò phía sau như bị gió cuốn đi.

Nụ cười của Gojo dịu đi đôi chút. Và Sukuna, khi không ai kịp nhìn, cũng cười lại.

Chỉ một thoáng.

*

Căn hộ vẫn im lìm khi họ trở về, kiểu yên ắng đã thấm sâu vào bốn bức tường sau một ngày quá nhiều nắng gắt và sự ồn ào. Cánh cửa vừa đóng lại với tiếng cạch, Sukuna liền cởi bỏ đôi giày rồi lẳng lặng đi về phía phòng tắm. Cách hắn di chuyển như một người đang lột da - chậm rãi, miễn cưỡng, gần như là lười biếng, trông như thể hắn chẳng vội vàng gì. Nhưng khi cánh cửa nhà vừa đóng lại cạch một tiếng sau lưng, tiếng nước chảy sắc và đều đã ngay lập tức phá tan sự yên tĩnh của căn nhà.

Sau khi gột rửa sự mệt mỏi của cả một ngày náo nhiệt, Sukuna bước ra, lau tóc bằng khăn, mặc đại chiếc áo cũ nào đấy của Gojo và một chiếc quần thể thao rộng nhưng vẫn chẳng vừa vặn mấy.

Chỉ vài phút sau đó, Sukuna đã lên giường, đèn phòng ngủ đã tắt, nhưng vẫn còn chút ánh sáng từ khe cửa không đóng chặt. Trọng lượng của hắn khiến tấm nệm lún xuống, khung giường phát ra tiếng kẽo kẹt khi hắn duỗi người dưới lớp chăn. Căn phòng ngủ man mát trong ánh sáng lờ mờ tối, Sukuna nằm đó, trông như thể sắp chìm vào giấc ngủ, một tay gối dưới đầu, lồng ngực lên xuống một cách chậm rãi, nhịp nhàng.

Gojo đứng đó một hồi lâu, sát mép giường, sau đó mới ngồi xuống, khẽ thở dài. Anh trông như thể đang đắn đo điều gì, ngập ngừng một cách thấy rõ, rồi đành thở dài và tắt Vô hạ hạn. Một sự thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận thấy. Giống như có một sự thay đổi áp suất không khí trong căn phòng.

Sukuna khẽ mở mắt.

Hắn nghiêng đầu một chút, liếc mắt lên nhìn Gojo. Rồi, một cách chậm rãi, Sukuna đưa một tay ra, ngoắc nhẹ các ngón tay, một lời mời thầm lặng.

Vậy là đủ.

Gojo lao vào nhanh như một cái lò xò vừa được thả, chui tọt vào trong chăn nằm sát cạnh Sukuna, rồi cuộn người sát vào ngực hắn với tư thế thoải mái nhất trần đời. Anh ép sát vào, gối gập lên, tay luồn vào trong vạt áo của Sukuna, tự nhiên như thể họ đã làm điều này cả trăm lần, dù thực ra là chưa từng.

Sukuna thở ra một cách chậm rãi rồi xoay người, vòng một tay ôm lấy đối phương. Hắn không nói gì.

Gojo khẽ phát ra một âm thanh nhỏ, thầm lặng, như thể một tiếng thở khẽ. Âm thanh trút ra như đã kìm nén điều gì trong một thời gian quá dài.

"Tối nay em thật bám người," Sukuna thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng Gojo.

Gojo vùi đầu vào hõm cổ đối phương. "Do ngươi ấm thôi," anh nhỏ giọng, cố tỏ ra thản nhiên.

Sukuna khẽ bật cười. "Đấy là cách thân nhiệt hoạt động đấy."

"Không phải, mà..." Gojo dừng lại giữa chừng. Rồi chỉ run rẩy thở ra, ép sát người hơn, ngón tay siết chặt vào vạt áo người kia. Anh lại đổi tư thế, cố gắng để cảm thấy thoải mái, nhưng mỗi lần như thế lại càng rúc sâu vào lòng Sukuna hơn. Một tiếng thở nhỏ khác thoát ra khỏi miệng anh.

Bàn tay Sukuna vẫn chậm rãi di chuyển, gần như là vô thức, lên xuống dọc theo sống lưng người nọ.

Sự thoải mái khiến Gojo khẽ run lên.

"Em lúc nào cũng tỏ ra như thể mình là người vui vẻ," lời thì thầm của Sukuna phá tan màn tĩnh lặng, nói ra từ tốn chậm rãi. "Nhưng ta thấy... em mới là người cô đơn hơn bất kì ai." Gojo không trả lời. Nhưng nhịp thở của anh khựng lại một khắc, rồi ổn định trở lại. Những ngón tay siết chặt lấy áo Sukuna, nắm giữ theo bản năng, như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút là nguồn ấm kia sẽ biến mất. Và khi vòng tay Sukuna ôm chặt hơn thêm một chút, Gojo càng rúc sâu hơn vào lồng ngực đối phương, hơi thở run rẩy, gần như là một tiếng rên rỉ khẽ khàng.

Sukuna để bản thân tỉnh táo thêm một lúc nữa, bàn tay vẫn đều đặn xoa dọc sống lưng người trong lòng. Đến khi Gojo cuối cùng cũng có thể thả lỏng và chìm vào giấc ngủ, Sukuna chỉ kéo anh vào sát bên mình hơn.

Và Gojo cũng mặc hắn làm vậy.

*

Bốn tháng nữa cứ thế lặng lẽ trôi qua, kiểu như thời gian cứ tuột đi khi con người ta chẳng để ý đến nó.

Ban đầu, bầu không khí vẫn còn căng thẳng gượng gạo, như hai con hổ dữ cùng bị nhốt trong một chiếc cũi sắt, mỗi bên đều vờ như kẻ kia không tồn tại. Nhưng sau khi tháng đầu tiên kết thúc, có điều gì đó đã thay đổi. Lúc đầu thì rất khó nhận ra: Gojo không còn canh chừng Sukuna như kiểu chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị hắn tấn công nữa, và Sukuna cũng không cần yêu cầu anh tắt Vô hạ hạn đi. Dần dần, một nhịp điệu giữa hai người bắt đầu hình thành. Những khoảnh khắc ấm áp bắt đầu len lỏi vào cuộc sống, Sukuna nấu ăn trong khi Gojo lướt điện thoại, hoặc lẳng lặng dọn dẹp dụng cụ sau khi nấu xong mà không nói một lời. Và sự yên lặng khi họ cùng ở chung một không gian đó, Gojo bắt đầu không ngần ngại mà dựa vào người đối phương, nhiệt tình với những sự tiếp xúc giữa hai người, và khi nụ cười mơ màng mềm mại hiện lên nơi khóe mắt, Sukuna sẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Hai người bắt đầu đi làm nhiệm vụ chung với nhau. Luôn là những nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, quá mức rắc rối, hoặc quá nhạy cảm về chính trị để giao cho các đội thông thường. Khi thượng tầng đặt nghi vấn về sự phối hợp hoàn hảo một cách đáng ngờ của hai người, Gojo chỉ mỉm cười và nhắc nhở họ một cách mỉa mai, "Ừ thì, chính mấy người đã ghép tụi này thành một đội mà."

Họ trở thành một bộ đôi kỳ quặc nhưng ăn ý kinh khủng, Gojo với sự sắc sảo và sức mạnh của mình, Sukuna với sự tàn bạo vô tình của hắn. Họ không cần bàn bạc hay vạch kế hoạch, nhưng chưa bao giờ cản đường nhau. Gojo sẽ vừa đùa vừa hạ sát kẻ địch, và Sukuna, giữa những tiếng cười, chém bay những nguyền hồn đang lao vào họ. Thỉnh thoảng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ cùng nhau yên lặng ngồi trên mái nhà, Gojo mở bọc bánh dango và Sukuna nhìn vệt máu khô trên tay như thể đó là thứ chẳng đáng để bận tâm.

Nhiều đêm, Sukuna tỉnh giấc và thấy Gojo nằm đè lên cả nửa người hắn, một tay vòng qua ngực hắn như sợi dây leo, miệng áp hờ vào xương quai xanh, hơi thở chậm rãi đều đặn. Và vào những hôm hiếm hoi mà Gojo ngủ trước, Sukuna sẽ nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Ngay lúc đó, Gojo sẽ trở mình, vòng tay ôm lại hắn, như thể đó là thứ duy nhất anh muốn trên đời này.

Và Gojo thì luôn luôn im lặng trong những lúc ấy. Không phải khi anh thức, anh không bao giờ ngậm mồm khi tỉnh táo, nhưng là vào những lúc anh được bao bọc trong vòng tay người kia. Như thể anh có một nỗi sợ hãi rằng sẽ phá hỏng khoảnh khắc ấy. Không nói một lời, gần như không cử động. Chỉ đều đặn hít thở, như thể sự tiếp xúc ấy là thứ duy nhất có thể khiến anh thả lỏng.

Và cũng không phải chỉ mỗi khi ngủ. Trong bốn tháng ấy, Sukuna cũng để ý được nhiều chuyện: Gojo khẽ dựa cánh tay vào hắn khi xem TV, rồi dần dần dịch vào cho đến khi hai người vai kề vai với nhau. Gojo bám lấy ống tay áo hắn khi họ đi chơi lễ hội hay ở chốn đông người, không buông ra cho đến khi về nhà. Gojo nấu ra một món gì đó mới mẻ, ngân nga những lời hát vô nghĩa và quay đầu nhìn qua vai cho đến khi thấy Sukuna thử nó, kể cả khi vị có dở tệ đến đâu.

Có một lần, Gojo trở về với thương tích đầy mình. Cũng không nghiêm trọng, không có vết thương nào chí mạng, nhưng máu thì thấm ra đầy chiếc áo khoác của anh, loang từ trên vai. Sukuna, người hôm đó tự dưng được phép ở lại, khựng lại ngay khi mở cửa. Chẳng ai lên tiếng. Gojo chỉ trưng ra một nụ cười mệt mỏi gượng gạo, rũ áo khoác ra, lảo đảo bước vào nhà tắm.

Vào đêm muộn hôm đó, khi căn hộ đã im ắng trở lại, Sukuna lần nữa tiến lại gần anh. Vết thương nặng nhất bắt đầu lành lại, phần cơ và thịt bên dưới bắt đầu nối lại với nhau nhờ chú lực, nhưng những vết bầm tím và máu tụ vẫn hiện rõ một cách xấu xí quanh phần mép vết thương. Một cách im lặng, Sukuna lấy băng gạc trong tủ, cởi áo anh ra và bắt đầu xử lý vết thương. Gojo không phản kháng. Anh chỉ đứng đó, hàm nghiến chặt, hai tay buông thõng.

Sukuna vệ sinh những vết thương còn lại một cách vô cùng ân cần và cẩn thận, băng bó một cách nhẹ nhàng chu đáo. Giữa chừng, Gojo đột nhiên rướn người lên và đập mạnh trán vào hõm vai Sukuna, hít thở như thể cố nuốt lại thứ gì đang cố trào ra. Tay anh ngại ngần để lên eo Sukuna, nhưng không dám ôm vào.

Sau khi băng bó xong, Sukuna trùm áo qua đầu anh, chậm rãi chỉnh lại từng ống tay áo vẫn với sự ân cần tĩnh lặng. Gojo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn nặng trĩu sự mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy ấm áp, và trong một khoảnh khắc, như ẩn như hiện, Sukuna đã bắt được ý gì sau ánh nhìn ấy. Một tia lóe lên của điều gì không thể nói thành lời, có thể là hi vọng hay hụt hẫng. Như thể anh đang mong chờ điều gì hơn thế nữa nhưng lại chẳng dám mở lời.

Đêm đó, Gojo cuộn chặt vào lòng hắn hơn bình thường. Sukuna không thắc mắc. Chỉ đơn giản để mặc cho anh siết chặt lấy mình.

Và kể từ hôm ấy, bất kể đêm đã muộn thế nào, bất kể trước đó cuộc nói chuyện của hai người có cay nghiệt, căng thẳng đến mức nào, Gojo sẽ luôn tìm cách để đến sát bên Sukuna. Anh chui vào trong chăn, quấn lấy hắn và để hơi ấm bao trùm lấy cả hai người, và thở ra một hơi thật dài, như thể đó là nơi duy nhất mang lại cho anh cảm giác của mái ấm.

*

Vài tuần sau đó, Shibuya chìm trong biển lửa.

Chẳng còn một cách diễn đạt nào đúng hơn, cả một quận giữa Tokyo bị bao bọc trong chướng khí và hỗn loạn, bầu trời mù khói, mặt đất nứt vụn, tiếng hét vang vọng không dứt dưới những tòa nhà sụp đổ. Nguyền hồn đặc cấp lượn lờ tự do trong đống đổ nát, không bị kiểm soát. Và khi một thường dân bị vặn xoắn và nát be bét dưới tác động của một thuật thức độc ác đến mức như thể có tư thù - Vô vi Chuyển biến của Mahito, nhào nặn cơ thể của một con người thành một đống thịt không thể gọi tên.

Gojo đứng cạnh Sukuna, hàm căng cứng, ánh mắt anh dán chặt vào tàn cảnh bên dưới. Khi anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh không lớn, nhưng sắc lạnh như thép vậy.

"Dù có thế nào thì họ vẫn là con người," anh nói, gần như là nói với chính mình hơn là ai khác, rồi quay sang Sukuna với giọng điệu khẩn trương. "Chúng ta tách ra. Ta sẽ xử lý Jogo và Hanami. Ngươi đuổi theo Mahito."

Sukuna vẫn đứng im. Hắn yên lặng quan sát Gojo, ánh mắt sắc bén và khó đoán.

Bây giờ chính là thời điểm dễ dàng nhất để bỏ trốn. Càng dễ hơn để quay lưng với Gojo - mặc cho nhà ga cháy rụi và đứng nhìn mọi thứ sụp đổ với sự thỏa mãn mà thậm chí còn chẳng phải động một ngón tay. Chẳng kẻ nào trên cái hành tinh này có thể ngăn cản hắn. Vậy mà... Gojo lại nhìn thẳng vào mắt hắn và đặt niềm tin vào hắn, không hề mặc cả hay miễn cưỡng, mà là điều gì đó sâu thẳm hơn, một cách bản năng. Chân thành.

Mà có lẽ đó là lý do Sukuna không phá hủy tất cả. Chẳng phải vì hắn đã thay đổi, hắn chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn là bản thân hắn từ trước đến giờ, hành động vì sự thỏa mãn, vì hỗn loạn, vì bất cứ thứ gì khiến hắn cảm thấy vui thú và hài lòng, chứ không phải vì đạo đức hay trách nhiệm. Nhưng Gojo, với cái dáng vẻ ngạo mạn và sự lạc quan chưa bao giờ giảm, đã khiến mọi thứ trở nên thật thú vị. Ở cạnh anh, chọc tức anh, chiến đấu bên cạnh anh, cùng anh nghỉ ngơi, chừng đó đã khiến cho thế kỷ này bớt nhàm chán hơn. Có khi còn đáng để tận hưởng.

Sukuna nở một nụ cười chậm rãi mà sắc lạnh. "Được thôi. Ta sẽ trông coi đám quỷ nhỏ của em."

Hai người tách ra, Gojo biến mất trong một chớp lóe của chú lực, một vệt sáng màu lam biến mất trong sự hỗn loạn của Ga Shibuya, còn Sukuna bước theo dấu nguyền hồn còn vương trong không khí như một làn khói mỏng. Hắn nghĩ rằng nó sẽ dẫn hắn tới chỗ Mahito.

Nhưng thay vào đó, hắn lại nhìn thấy một nguyền hồn với cái đầu núi lửa, cùng hai cô gái đứng cạnh nó với biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi là Jogo," nguyền hồn đầu núi lửa tự giới thiệu, hơi nóng thoát ra từ khóe miệng nó.

Hai cô gái cũng tự giới thiệu bản thân - Mimiko và Nanako, giọng điệu đều đều, ánh mắt không hề lay động.

Sukuna hơi cau mày. Chẳng phải Gojo mới là người xử lý ngươi sao? Sukuna nghĩ.

Jogo tiến lên một bước và đưa hắn một chiếc hộp nhỏ. Sukuna mở ra, rồi khựng lại. Bên trong là mười ngón tay của hắn, tỏa ra một nguồn sức mạnh áp chế, đang chờ đợi để bị hấp thụ.

"Ngươi mang cho ta thứ này?" Hắn hỏi, giọng đều đều.

"Thiện chí của tôi," Jogo đáp lại.

Sukuna bật cười, trầm thấp mà tàn nhẫn. "Ngươi còn chẳng biết ta, nhỉ?"

Dù nói vậy, hắn vẫn hấp thụ chúng, nuốt chửng từng ngón một, không chút do dự, không lời cảm ơn, cảm nhận nguồn chú lực bùng nổ trong từng mạch máu. Mười lăm. Hắn đã hấp thụ mười lăn ngón. Mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào trong hàng thế kỷ nay, tràn đầy sức sống hơn suốt quãng thời gian qua.

Hai cô gái quỳ sụp trước hắn.

"Làm ơn," Mimiko khẽ nói. "Cha của chúng tôi, ông ấy đang bị kiểm soát. Bởi một nguyền hồn."

Sukuna cúi đầu xuống. "Nguyền hồn kiểu gì?"

Nanako ngập ngừng, rồi trả lời. "Hắn nhìn giống Getou Suguru. Nhưng không phải anh ấy. Quanh trán hắn có một đường chỉ khâu."

Sukuna thở hắt, khóe mỗi cong lên. "Kenjaku chết tiệt."

Jogo bước gần thêm một bước, ánh mắt sáng lên. "Giờ sức mạnh của ngài đã quay trở lại. Tại sao ngài không thách thức Gojo? Hãy cho hắn thấy ai mới là kẻ mạnh nhất."

Câu nói vừa dứt, không hề có một cảnh báo trước nào. Sukuna nhấc một tay lên, với đường thuật thức chính xác đến mức tinh tế, cái đầu Jogo bị cắt phăng một cách gọn gàng.

Cơ thể nguyền hồn đổ ra sau, hơi nước bốc lên khi nó bỏ chạy.

Sukuna thậm chí còn không buồn chớp mắt. "Lần sau, đừng có phí phạm thời gian của ta."

Hai cô gái vẫn quỳ rạp trong im lặng khi hắn quay qua. "Ta sẽ giết tên Kenjaku đó," hắn nói, giọng điệu không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng không hề mang lấy một tia thân thiện. "Không phải vì các ngươi cầu xin. Mà chỉ vì chính ta cũng ngứa mắt tên khốn đó."

Dù vậy hai cô gái vẫn tỏ lòng biết ơn, đầu cúi đến mức chạm đất. Hắn cũng không có ý định bảo họ dừng lại.

Trong một khoảnh khắc, Sukuna chỉ đơn giản là đứng giữa màn hỗn loạn, sử dụng nguồn sức mạnh hắn mới nhận được để cảm nhận. Chú lực của Kenjaku phảng phất trong không khí - quen thuộc, đầy tội lỗi và thật dễ dàng để lần theo. Hắn sẽ đến đó ngay bây giờ. Kết thúc mọi chuyện.

Nhưng trước khi hắn kịp di chuyển, một luồng chú lực khổng lồ ập tới. Thứ năng lượng to lớn, cổ xưa, áp bức như thể một sinh vật khiếp đảm nào vừa mới trỗi dậy, rung chuyển cả mặt đất bên dưới chân hắn. Nguồn chú lực phát ra từ hướng Gojo đi. Sukuna lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ.

Phải thế chứ.

Hắn cười, để lộ chiếc răng nanh, đi về hướng nguồn năng lượng đang gào rú.

Kenjaku có thể đợi. Gojo có thể đang cần sự hỗ trợ - hoặc cần ai đó chứng kiến bất cứ điều kinh khủng khiếp nào anh chuẩn bị làm. Dù là gì thì Sukuna cũng không có ý định bỏ lỡ.

*

Sukuna chưa đi được bao xa thì Jogo lại xuất hiện một lần nữa, lì lợm đến khó chịu, kể cả khi đã kề cận cái chết. Sukuna chẳng buồn giấu đi vẻ bực bội của mình.

Chỉ bằng một cái phẩy tay, hai cánh tay của Jogo đã bị xé toạc ra bằng những nhát chém làm bằng chú lực, một lực vừa đủ để phá vỡ chiêu thức của tên kia, vừa đủ để làm nhục nó. Cùng lúc đó, Sukuna như biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng Jogo, giáng hai cú đấm vào sau gáy hắn như búa đập. Con nguyền hồn gục ngã, thân thể đập xuống rồi nảy lên qua vài mái nhà như một viên đá lia, cho đến khi Sukuna tóm lấy mặt hắn và đập thẳng xuống một tòa nhà phía dưới.

Lực va chạm đã phá hủy cấu trúc toà nhà. Jogo bị đập xuyên qua từng tầng nhà, cát bụi và những mảnh vỡ bay lên mù mịt như một làn khói dày đặc cho đến khi họ rơi xuống sảnh tòa nhà. Ánh trăng rọi qua những lỗ thủng trên trần nhà, chiếu sáng một cảnh tượng hoang tàn.

Sukuna lùi lại, nhìn Jogo đang khổ sở quỳ gối gượng dậy. Hàm vỡ nát. Tứ chi vỡ nát, vặn vẹo. Con nguyền hồn đang cố hồi phục, run rẩy một cách thảm hại khi cố gọi ra một loại sức mạnh không tồn tại.

"Ngươi trông thật thảm hại dưới ánh trăng," Sukuna lạnh lùng nói. "Như một nguyền hồn không răng."

Jogo ho sặc sụa, gắng gượng đứng dậy. "T-ta vẫn chưa xong..."

Sukuna nắm lấy phần khăn quàng của con nguyền hồn và kéo nó lên một chút. "Thế thì cố lên," hắn nói, giọng nói pha chút vui thú. "Ta sẽ tiếp ngươi cho đến khi kết thúc."

Ngay giây tiếp theo, lửa bùng lên. Từng kẽ hở trong tòa nhà tràn ra những luồng nhiệt rực đỏ, không khí như bị thiêu đốt. Jogo gào lên, còn Sukuna thì nhảy vọt khỏi biển lửa, nhìn toàn bộ tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa.

Một lực mới xuất hiện từ trên cao.

Sukuna nhìn lên, rồi nở một nụ cười.

Một thiên thạch. Không, hơn cả thế. Một ngôi sao rực lửa mang đến sự diệt vong đang lao thẳng về phía mặt đất, được triệu hồi bởi thuật thức Cực đoan: Thiên thạch của Jogo.

Nó giáng xuống Shibuya như thể là một sự trừng phạt của thần thánh.

Trong một khoảnh khắc, thế giới chìm trong lửa đỏ.

Và rồi, xuyên qua làn khói và đống đổ nát, Sukuna ngồi trên viên thiên thạch vẫn còn đỏ hồng âm ỉ cháy, như một vị vua tọa trên ngai vàng.

"Hừm," hắn hờ hững nói, một chân vắt chéo, "chắc là sẽ đau lắm... nếu bị đánh trúng."

Jogo loạng choạng bước ra khỏi đống hỗn loạn, không thể tin vào mắt mình.

Sukuna nghiêng đầu, "Không Triển khai Lãnh địa sao? Thật đáng thất vọng."

Jogo khựng lại, lưỡng lự, rồi thú nhận, "Ta xin thua. Ta đã thua Gojo Satoru rồi. Ta không thể..."

"À," Sukuna cắt ngang, nụ cười càng rộng. "Hóa ra là vậy. Cậu ta đã phá hủy ngươi."

Hắn đứng dậy, xoay khớp cổ cho đến khi phát ra tiếng kêu răng rắc. "Được thôi. Ta sẽ kết liễu ngươi một cách đàng hoàng. Bây giờ đấu bằng sở trường của ngươi nhé."

"C-cái gì cơ?"

Những ngọn lửa uốn lượn trong lòng bàn tay Sukuna, bập bùng một cách kỳ dị. Cổ xưa. Tội lỗi. Không phải nguyền hỏa, thứ gì đó xưa cũ hơn, tính người, và tinh luyện hơn. Hắn xoay cổ tay, ngọn lửa tụ lại thành một mũi tên rực sáng trên ngón tay hắn.

"Ngươi chắc hẳn sẽ không biết cái này đâu," Sukuna nói, giọng điệu như cười cợt. "Nhìn cho kỹ. Không có cơ hội lần hai đâu."

Jogo nghiến chặt răng, chính mình cũng tụ lại thành một hỏa cầu. Hai kẻ đứng đối diện nhau, toàn thân bao phủ trong ánh lửa đỏ rực, tàn tích xung quanh cũng vì lượng nhiệt mà phản chiếu thứ ánh sáng chết chóc.

Và rồi, trong luồng nhiệt cực độ—

Cả hai đồng thời tung chiêu thức.

Hai luồng hỏa khí va chạm, nuốt chửng lấy không khí xung quanh. Áp suất khiến cho những bức tường vốn đã đổ nát của Shibuya trở nên vụ vỡ hoàn toàn.

Khi ngọn lửa dần tàn, thân thể Jogo chỉ còn là tro bụi, một ngọn gió thoảng cũng có thể thổi bay.

Sukuna đứng đó một mình, tàn lửa quét qua vạt áo hắn.

Hắn đưa mắt nhìn xuống những gì còn sót lại của con chú linh dám thách thức mình. Hắn im lặng trong một lúc lâu.

"Ngươi mạnh đấy," Sukuna khẽ nói. "Tự hào đi."

Từ đống tro tàn, một giọt nước mắt lăn xuống phần mặt còn lại của Jogo.

Nó chớp mắt, bối rối. "Cái... gì cơ?"

Sukuna cười lạnh, "Chà, ta cũng chẳng biết nữa."

Rồi hắn quay lưng và bước đi, ngon lửa vẫn cháy bập bùng đằng sau lưng hắn.

*

Dấu vết của chú lực mà hắn lần theo không dẫn đến Kenjaku, mà tới một thứ hoàn toàn khác, thứ gì đó còn kỳ lạ hơn.

Sukuna chậm bước khi tiến vào một khoảng trống giữa đống bê tông bị nghiền nát và những thanh thép xoắn gãy. Nằm trong đó là thằng nhóc Fushiguro, ngã gục, không còn ý thức. Bên cạnh cậu nhóc là một chú thuật sư nào đó đang run rẩy mà Sukuna chẳng hề biết tên, sau này hắn mới biết là Shigemo, và đằng trước họ là một sinh vật còn thú vị hơn cả.

Một thức thần.

Không phải bất kì thức thần thông thường nào. Thứ này hoàn toàn khác biệt. Cổ xưa. Bất ổn. Toàn thân hắn bao phủ trong hận thù và sát ý, đằng sau đầu là một vòng bánh xe với tám tay cầm phát sáng quay chậm.

Sukuna nheo mắt lại.

"Vậy đây là canh bạc cuối cùng của ngươi sao," hắn lẩm bẩm, liếc mắt qua Fushiguro. "Chậc. Đúng là chưa bao giờ làm ta thất vọng."

Mahoraga lao lên mà không hề báo trước, lưỡi kiếm ở cổ tay phi thẳng vào Sukuna.

Sukuna đỡ đòn bằng bắp tay, áp lực va chạm khiếc mặt đất dưới chân nứt toác ra và khiến Shigemo bị hất bay. Lưỡi kiếm kia... không phải chú lực. Mà là một thứ gì đó.

Dương lực.

Sukuna chậc lưỡi một cái, ngửa ra sau giữa không trung, vừa suýt soát né được nhát kiếm, khiến vết chém lao thẳng xuống mặt đường. Trong khi lộn ngược, hắn tung liên hoàn quyền vào cằm con thức thần, rồi rạch một đường chéo trên ngực nó.

Trúng đòn khiến nó loạng choạng, vết chém sâu hoắm trên thân.

Sukuna đáp đất nhẹ nhàng, nghiêng đầu sang bên.

"Cũng không tệ," hắn tán dương. "Ngươi có thể chém nát hầu hết nguyền hồn bằng chiêu thức đó."

Vòng bánh xe đằng sau đầu Mahoraga xoay một lần.

Và rồi, cứ thế, tất cả các vết thương biến mất.

Ánh mắt Sukuna trở nên sắc lẹm. "Hóa ra đó là trò tiểu xảo của ngươi."

Hắn lại chém, nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng Mahoraga đỡ được hết. Không chỉ đỡ đòn. Nó còn nhìn thấu được thuật thức của hắn. Nó đã thích ứng.

Con thức thần ra chiêu tiếp theo, mà lần này, Sukuna không chặn được. Chiêu thức khiến hắn bị thổi bay qua mấy tòa nhà, cơ thể hắn bay qua như một viên đạn, tàn phá mọi thứ cản đường nó cho đến khi dừng lại, xung quanh hắn chỉ còn những mảnh sắt vụn và kính vỡ. Hắn đứng lên, phủi vụn khỏi cơ thể, khẽ nói, "Không tệ."

Mahoraga xuất hiện trong cái chớp mắt, lưỡi đao nhắm thẳng đầu hắn.

Sukuna cúi người xuống để né, rồi xoay người, đáp thẳng một cú đá vào cằm nó, nghe rõ cả tiếng xương vỡ. Hắn phi người dọc theo cánh tay Mahoraga, tóm lấy mặt nó, nở một nụ cười hiểm ác, "Đến lượt ta."

Một lượng chú lực khổng lồ ào ra, hắn thực hiện một vết chém khổng lồ, khiến cả một tòa nhà bổ làm đôi. Cơ thể của Mahoraga cũng bị xẻ nửa ở ngay chính giữa, bay vút lên. Trước khi con thức thần kịp phục hồi, Sukuna đuổi theo nó lên không trung, giáng xuống một cú đá bằng gót chân, khiến con thức thần đập xuống đất sâu đến cả trăm mét.

Bụi bay mù mịt. Mặt đất rạn ra.

Nhưng Sukuna chưa thể thả lỏng. Hắn đứng trên miệng hố, quan sát.

Bánh xe lại xoay vòng.

Và Mahoraga đứng dậy—nguyên vẹn.

Sukuna bật cười khẽ trong cổ họng. "Lì lợm thật đấy."

Hắn quan sát một cách thận trọng. Nó đã tìm được cách chống lại chiêu thức 'Giải'. Nó tìm ra cách phá vỡ lớp phòng vệ của hắn. Nó học được tất cả mọi thứ. Mỗi vòng quay là một lần tiến hóa.

"Cứ như Yamata no Orochi vậy," hắn thích thú nói, "nhưng còn hơn thế. Ngươi thậm chí còn thích nghi được cả những nhát chém của ta."

Vòng bánh xe lại xoay, một cách chậm rãi, như thể vận mệnh vẫn đang tiếp diễn.

"Nếu thằng nhóc thả ngươi ra sớm hơn," Sukuna lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua phía Megumi đang bất tỉnh, "có khi ngươi đã thực sự có thể giết ta."

Hắn cười, khoái chí giữa đống hoang tàn.

"Cảm ơn vì bài học, nhóc con." Không khí rung chuyển.

Sukuna giơ tay lên—lãnh địa Phục ma Ngự trù tử xuất hiện xung quanh hắn.

Những nhát chém chứa chú lực quét qua thành phố như bàn tay của thần thánh, nhà cửa, đường phố, kể cả nguyền hồn đều bị xé nát. Bất cứ thứ gì chứa chú lực đều bị chém bởi 'Bát'. Những thứ khác—bị nghiền nát bởi 'Giải'. Những người dân đã được giải cứu, giờ đây cũng bị thổi bay thành cát bụi. Sức công phá có bán kính lên đến 140 mét, được Sukuna tính toán chuẩn xác chỉ để tránh làm tổn thương duy nhất một người, Megumi.

Mahoraga bị xé nát trong cơn cuồng phong.

Nhưng nó vẫn sống sót. Thoi thóp. Bê bết máu, khập khiễng, nhưng vẫn có thể di chuyển.

Sukuna đứng giữa hỗn loạn, nhìn xuống con thức thần không chịu chết. "Chơi đủ rồi", hắn thấp giọng.

Với một cái búng tay, lửa bùng lên—kỹ thuật hỏa động cổ xưa của hắn một lần nữa được sử dụng. Hắn ngưng tụ ngọn nguyền hỏa thành một mũi tên đỏ rực, mắt hờ lại nhìn Mahoraga đang cố chuẩn bị để thích ứng.

"Không còn cơ hội đâu." Hắn bắn.

Vụ nổ nuốt chửng con thức thần, diễn ra ngay bên trên đống tàn tích. Chiến trường lặng đi. Khói mù mịt. Ánh sáng mập mờ.

Khi mọi thứ lắng xuống, những gì còn lại của Mahoraga chỉ còn là vòng bánh xe, vẫn đang quay thêm một lần nữa.

Rồi chậm lại. Ngừng hẳn. Hóa thành tro bụi.

Sukuna bước lên, phủi bụi trên vai. Shigemo vẫn ở đó, bất động, bàng hoàng.

"M-mình vẫn còn sống..." tên này lẩm bẩm, run rẩy. "Cảm ơn ngài, cảm ơn—!"

"Cút đi," Sukuna lạnh lùng nói, đá chiếc vòng quay đang tan biến sang một bên.

Shigemo bỏ chạy, vừa chạy vừa cười như một kẻ mất trí.

Nhưng chưa chạy được bao xa.

Sukuna còn chẳng buồn nhìn, cơ thể tên chú thuật sư tách ra làm đôi, phần thân trên tách rời khỏi đôi chân, một vết chém sắc lẹm, gọn gẽ—hiệu ứng chậm của Phục ma Ngự trù tử.

Cuối cùng, Sukuna thở ra. Hắn tiến về phía Megumi vẫn đang nằm bất tỉnh, rồi cau này, xách cậu nhóc lên. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở trạm thu phí Shibuya, đặt cậu xuống trước mặt Yaga và Ieri trước khi biến mất.

Yaga chỉ kịp thấy bóng hắn mờ ảo trong làn khói, giọng lạnh băng:

"Chữa cho nó đi."

Rồi hắn biến mất. Hắn phải tìm Kenjaku.

*

Chỉ đến khi đặt chân đến trạm dừng tuyến Fukutoshin, Sukuna mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hắn vẫn cảm nhận được chú lực của Kenjaku, nhớp nháp, cổ xưa, hôi thối như một cái xác mục nát, nhưng còn của Gojo? Biến mất. Không phải kìm nén, không phải che giấu. Mà là hoàn toàn biến mất.

Trong khi đó, một thân ảnh đứng ngay mép hố sâu, nứt toác gạch và bê tông, là một người đàn ông với mái tóc đen dài. Dưới đáy hố là một chiếc hộp, bao kín bởi những con mắt, yên lặng và tỏa ra nguồn chú lực bị áp chế.

Khi Sukuna bước lại gần, người đàn ông quay lại. Những đường khâu trên trán gã ta giãn ra khi gã mỉm cười.

"Xin chào, Sukuna," Kenjaku nói, giọng mềm mại, ấm áp một cách giả tạo.

"Chào Kenjaku. Nạn nhân lần này của người là Getou Suguru, phải không?"

"Đúng vậy. Hắn có đẹp không?"

Sukuna không đáp lời ngay. Hắn lại nhìn vào chiếc hộp thêm một lần nữa.

Giọng hắn, khi thốt ra, khô khốc mà tràn đầy mỉa mai.

"Vậy... đó chính là Ngục Môn Cương."

Kenjaku nở nụ cười rạng rỡ. "Đúng vậy. Và ở bên trong? Chính là người bạn nhỏ của ngươi. Chính ta đã phong ấn hắn."

Một cảm giác khó chịu quặn lên trong bụng Sukuna. Ngón tay khẽ co duỗi, biểu cảm khó đoán khi quay lại nhìn Kenjaku, kẻ vẫn đang cười như thể vừa tặng hắn một món quà tuyệt vời.

"Ngươi đã phong ấn Gojo Satoru?" Sukuna hỏi, giọng điệu bình thản.

"Mười phút trước," Kenjaku nói. "Nhưng ngươi biết nó hoạt động như nào rồi đấy. Thời gian đứng yên khi ở trong đó, không đói khát, không cần ngủ, nhưng mỗi phút là một ngày."

Sukuna khẽ gầm. "Hừm."

Kenjaku tiến lên phía trước, bàn tay chắp lại như đang đứng trước miếu đền. "Về lý thuyết, Lời nguyền Ràng buộc giữa các ngươi đã không còn hiệu lực nữa. Gojo đã bị phong ấn. Coi như hắn đã chết. Nghĩa là ngươi đã được tự do."

Sukuna nghiêng đầu, bình tĩnh hơn bao giờ hết. "Tự do?"

"Tự do làm bất cứ thứ gì ngươi muốn," Kenjaku nói. "Ngươi có thể rời đi. Gieo rắc hỗn loạn. Trở lại vị trí Nguyền vương. Hắn đâu thể ngăn cản ngươi được nữa."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Sukuna thở dài, bước lại gần chiếc hộp. "Vậy thì. Ta nên mang theo thứ này. Rồi cuốn gói, biến khỏi nơi này."

Kenjaku nhướng mày. "Ngươi không định... tiêu diệt hắn cùng với cái kết giới này sao?"

"Có cần không?" Sukuna lười biếng đáp. "Để làm gì? Chẳng phải đã chết rồi sao?"

Kenjaku nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu.

Rồi nói, "Ngươi mềm lòng rồi sao?"

Sukuna bật cười. "Mềm lòng?"

Kenjaku nhếch miệng. "Ngươi đã ở bên hắn quá lâu. Cứ để tên đó nằm yên trong chiếc hộp đi. Hoặc hủy diệt nó cùng với hắn. Thế giới sẽ là của ngươi."

Nụ cười của Sukuna trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao. "Ngươi hiểu sai rồi, Kenjaku. Ta thích hưởng lạc. Tìm kiếm niềm vui. Và nếu tên chú thuật sư ngốc ngếch, ồn ào đó khiến ta thấy vui vẻ, thì ta sẽ làm bất cứ điều gì mà ta thích."

Nụ cười của Kenjaku tắt ngấm.

"Ngươi đang phạm sai lầm."

Giọng Sukuna trầm xuống, dày đặc mà tàn nhẫn.

"Tốt. Vậy thì làm kẻ thù đi."

Tay Kenjaku di chuyển nhanh chóng, nhưng Sukuna còn nhanh hơn.

Đám chú linh được triệu hồi tràn ra bao vây hắn, nhưng chỉ cần sự hiện diện của Sukuna cũng đủ để khiến những con nguyền hồn yếu ớt tan thành bụi. Hắn búng tay một cái, con nguyền hồn rết bị cắt đôi. Hắn đập tay xuống sàn, chú lực bùng lên thành những nhát chém khổng lồ, chém nát ba con nữa.

Getou - Kenjaku - đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, quăng quật con nguyền hồn khổng lồ vừa mới triệu hồi như một cái búa.

Sukuna chặn nó bằng một tay rồi xé nó ra làm đôi.

"Ngươi chẳng phải kẻ đầu tiên ném quái vật vào ta đâu," hắn bình thản nói. "Ngươi nghĩ chúng có thể cứu ngươi sao?"

Kenjaku lại triệu hồi thêm một con khác, một con chú linh mạnh hơn của Getou, kích thước bằng một con voi, được ghép từ đầu rắn và chi người. Nó lao tới.

Sukuna không tránh né.

Thay vào đó, hắn tung đòn 'Bát', cắt con nguyền hồn thành trăm mảnh dài như ruy băng trước khi nó kịp há miệng. Máu bắn tung tóe lên tường. Khói bụi và nhiệt cuộn xoáy như bão tố.

Kenjaku búng tay - Bành trướng Lãnh địa.

Thai tạng Biến dã.

Bầu không khí đã thay đổi. Tất cả đám chú linh biến thành những dạng sống. Mặt đất nhà ga đã biến thành một khu rừng ghê tởm, nhầy nhụa với rễ cây trườn bò, mùi hôi thối, những xác người quằn quại dính trên tường.

Sukuna không hề ngần ngại.

"Phục ma Ngự trù tử."

Không khí như nổ tung.

Những vết chém nguyền lực tán loạn như một cơn bão, quét sạch mọi thứ trong lãnh địa của Kenjaku. Rễ cây nát vụn. Bức tường tràn máu. Nguyền hồn gào thét rồi chết đi. Từng nhát chém vô hình cắt đứt từng đám tiếp viện của Kenjaku một cách chuẩn xác kinh hoàng.

Kenjaku né, di chuyển bằng cách nhập vào những rễ cây, tung liên tiếp chú thuật nhưng những làn sóng—điều khiển trọng lực, sóng âm, địa chấn, nhưng chẳng trúng đòn nào. Sukuna thích ứng trong khi di chuyển, cắt chém, điều hướng, thậm chí còn cười khi mở đường lao vào gã.

"Ngươi thật sự nghĩ cái xác này đủ để đánh bại ta sao?" Sukuna gầm lên.

Trong một khoảnh khắc, Kenjaku khựng lại. cho đến khi Sukuna xuất hiện bên trên gã, đạp hắn xuống đất như một phán xét của thần linh.

Hắn giẫm vào ngực Kenjaku, mạnh đến mức mặt đất nứt ra, ghim chặt hắn xuống lòng đường.

Kenjaku thổ huyết. "Ngươi—"

Sukuna đưa một tay lên, ngón trỏ lóe sáng.

"Hỏa," hắn nói.

Giây tiếp theo, ngọn nguyền hỏa bùng lên và nuốt trọn lấy Kenjaku.

Nửa tuyến dừng Fukutoshin hóa thành tro bụi.

Khi khói tan hết, chỉ còn Sukuna đứng đó, thở dài, rồi mỉm cười.

Dưới chân hắn, vật chủ của Kenjaku co giật, khuôn mặt Getou Suguru nhão ra, cháy xém, những đường chỉ trên trán đen xì rồi đứt ra.

Sukuna cúi xuống nhìn. "Ngươi đáng lẽ không nên đụng vào người đó."

Ánh mắt Kenjaku dại đi.

"Ngươi sẽ hối hận," gã gào lên.

"Ta chưa từng hối hận," Sukuna nói, rồi giẫm mạnh vào đầu gã.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên.

Rồi im lặng.

Chú lực của Kenjaku tan đi như khói. Chiếc hộp vẫn nằm yên trong hố sâu, nặng nề với lời nguyền mà nó mang. Sukuna nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Rồi, không nói lời nào, hắn nhảy xuống hố.

Và chạm vào Ngục Môn Cương.

*

Sukuna xoay Ngục Môn Cương trong lòng bàn tay, quan sát nó như một cổ vật hiếm. Mặt phong ấn phía trước vẫn bị khóa chặt, nhưng mặt sau thì, đúng vậy. Nó vẫn đang ngủ yên.

Đã hai mươi phút kể từ khi Gojo bị phong ấn. Mười phút sau cái chết của Kenjaku. Vậy là Gojo đã mắc kẹt trong đó 20 ngày. Hầu hết đám nguyền hồn đã tan thành khói bụi. Chỉ còn lại Mahito.

Sukuna nheo mắt, đưa chú lực vào cửa sau của Ngục Môn Cương, dồn vào đó mà không hề do dự, ép phong ấn phải phản ứng lại. Ban đầu nó kháng cự, cứng đầu và cổ xưa, nhưng rồi một vết nứt xuất hiện, vỡ ra, một vệt sáng chú lực dọc theo vết nứt.

Cánh cổng mở toang ra. Sukuna không hề chần chừ mà nhảy vào trong đó.

*

Thế giới bên trong vô cùng kỳ dị, lơ lửng trong đất đá. Bầu trời tối đen, tĩnh mịch, vô tận. Thời gian ngừng trôi, nhưng tồn tại những thứ còn tệ hơn cả: ký ức, nỗi sợ, sự cô độc. Những cảm giác ấy đeo bám trong không khí như một thứ mùi thối rữa.

"Gojo!" Sukuna gọi, giọng vang vọng. "Em đang ở chỗ quái nào!?"

Một thân ảnh xuất hiện đằng xa, đang xé toạc một khối xương khổng lồ đang bò tới như sóng dữ.

Là Gojo.

Tóc tai rối bời. Hơi thở gấp gáp. Không đeo bịt mắt, không mang vẻ ngạo nghễ ngày thường. Chỉ có những sợi tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán và ánh mắt sắc bén chưa từng mất cảnh giác.

Anh khựng lại giữa đòn đánh, ngực phập phồng. Rồi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt dán chặt vào Sukuna như thể không tin đó là thật.

"Làm-làm sao mà ngươi vào đây được?" Gojo lên tiếng, âm thanh như vỡ ra.

Sukuna bước tới, nhếch mép. "Ta tới giải cứu cái tên thích làm lố nhà em. Đi thôi."

Gojo không trả lời ngay lập tức.

Mà, không một lời, anh lao vào hắn, nhanh, hối hả, tuyệt vọng. Sukuna dang rộng vòng tay bắt lấy anh, tưởng rằng chỉ là một cái đập tay, hoặc một lời nói đầy mỉa mai "mãi mới tới."

Nhưng thay vào đó, Gojo nhảy lên, tay chân quấn chặt lấy Sukuna, bám lấy hắn như sợi dây cứu mạng. Trán anh vùi sâu vào hõm cổ Sukuna, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy vì kiệt sức.

Sukuna hơi loạng choạng, theo bản năng đỡ lấy anh.

"Này-cái quái gì thế?" hắn càu nhàu.

Gojo khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại phả vào vai hắn. "Ta tưởng... mình sắp xong rồi. Thứ đó, Kenjaku, hắn nói ngươi sẽ phá hủy Ngục Môn Cương. Rằng ngươi sẽ bỏ ta lại đây. Rằng ngươi sẽ giết ta."

Sukuna khịt mũi. "Em biết là ta không bao giờ nghe lệnh của ai cả mà. Nhất là của mấy cái xác."

Những ngón tay Gojo siết lại sau gáy Sukuna. "Tốt. Hắn đã sai."

Sukuna đổi tư thế để giữ anh chắc hơn. "Rồi, rồi, cảm động lắm. Giờ thì buông ra đã, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cánh cổng—"

Nhưng Gojo lấy tay giữ chặt lấy mặt hắn.

Sukuna chớp mắt nhìn đôi mắt đang mở to của Gojo đang nhìn mình chằm chằm, long lanh, sáng quá mức.

"Ngươi thực sự đến vì ta," anh nói, ngỡ ngàng.

Sukuna nghiến hàm. "Đương nhiên là ta—"

Gojo còn không để hắn nói hết câu.

Anh hôn lấy hắn.

Nụ hôn đột ngột, tuyệt vọng, vụng về, như một con đập bị vỡ tung sau bao dồn nén và mong mỏi. Sukuna thở hắt, thực sự bàng hoàng, suýt nữa thì mất thăng bằng, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh khi cả hai lao qua cánh cổng Ngục Môn Cương và rơi xuống nền đất vỡ tan của nhà ga Shibuya.

Họ đáp đất rất mạnh, Sukuna đập lưng xuống đất, Gojo đè lên hắn, vẫn ôm, vẫn hôn, như thể đó là chuyện duy nhất còn quan trọng trong thế giới này. Ngón tay anh giữ chặt lấy hàm Sukuna, hơi thở ngày càng gấp gáp sau những lần giao môi.

Sukuna bật ra một nụ cười ngắn, dồn dập vào miệng anh, cố đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng. "Ta cũng thích thế này lắm, nhưng chúng ta vẫn cần phải tiêu diệt Mahito."

Gojo khẽ rên rỉ một cách khó chịu, âm thanh như một đứa trẻ làm nũng, siết chặt tay quanh cổ hắn, hai chân kẹp chặt lấy phần eo hắn. "Không," anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào má Sukuna. "Chưa xong. Cứ-cứ giữ im một lúc đi."

Rồi anh lại vồ vập tới trước khi Sukuna kịp đáp lại, hôn lấy hắn một cách gấp gáp, điên cuồng, liên hồi. Như thể tất cả sẽ tan biến nếu anh dừng lại. Những ngón tay luồn vào tóc Sukuna, kéo hắn lại gần hơn, giữ chặt lấy.

Môi Gojo trượt xuống, lướt qua phần hàm Sukuna với sự run rẩy như tuyệt vọng. Anh hôn dọc cổ hắn, rải xuống những nụ hôn nơi xương đòn, phần sau tai, ở cổ nơi có những mạch đập. Mỗi cái hôn đều như một lời thổ lộ—cảm ơn, nhớ ngươi, đừng rời khỏi ra.

Bàn tay Sukuna đặt lên hông anh, nửa kiềm chế, nửa tê dại. "Em thật bám người khi xúc động," hắn khẽ nói, không hề mang chút ác ý nào. Giọng hắn nhẹ như một hơi thở.

"Im đi," Gojo lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, nhưng tràn đầy yên tâm. "Để ta ôm ngươi một lúc."

Anh lại hôn hắn, lần này chậm hơn, nhưng vẫn vô cùng mãnh liệt. Hai tay anh nâng khuôn mặt hắn lên, ôm chặt lấy như thể vẫn chưa tin đó là thật. Và khi hai bờ môi chạm nhau thêm một lần nữa, Gojo khẽ thở ra, một hơi thật dài, run run, khiến ngực Sukuna thắt lại theo cái cách hắn không muốn hiểu.

Cuối cùng, Sukuna hơi tách ra, môi vẫn kề sát, chỉ vừa đủ để nói. "Nếu chúng ta để Mahito sống lâu thêm, càng nhiều học trò của em sẽ bị thương."

Lời nói đó khiến Gojo bừng tỉnh. Rồi anh thở ra một tiếng trầm thấp, thất vọng, nhưng cuối cùng, anh tựa trán vào ngực Sukuna, thở khẽ, ngượng ngùng, tay vẫn ôm lấy mặt hắn.

"Được rồi," anh thì thầm. "Được rồi. Nhưng mà... không tách nhau ra nữa."

Sukuna khịt cười, cọ mũi vào mũi anh. "Em là người đề nghị tách ra mà."

Sau đó, cuối cùng họ cũng đứng dậy, Sukuna kéo Gojo dậy, lấy tay đỡ sau lưng anh. Cả hai đứng đó lâu hơn cần thiết, ánh mắt dán vào nhau, hơi thở chưa kịp ổn định, cứ như vẫn đang tự thuyết phục bản thân rằng đây chẳng phải thứ ảo ảnh nào sinh ra từ tuyệt vọng hay hi vọng.

Bàn tay Gojo vẫn lưu lại trên bờ ngực Sukuna, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn bên dưới. Sukuna cũng không gạt ra.

Họ nhìn nhau một cách ngỡ ngàng, trong im lặng, bàng hoàng, biết ơn.

Rồi cùng quay đi.

Sẵn sàng diệt trừ con nguyền hồn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top