chapter 1: ràng buộc
Sukuna chưa bao giờ nghĩ đến - không phải trong một ngàn năm - rằng sẽ có một ngày hắn phát hiện bản thân mình bị mắc kẹt trong thân xác của một thằng nhãi vị thành niên. Vậy mà, khi điều đó xảy ra, khi nhận ra một thực tại nhục nhã rằng giờ đây hắn bị ràng buộc với một thằng nhóc ồn ào, ngu ngốc, dễ mềm lòng, hắn đã cho rằng cùng lắm, điều tệ nhất hắn phải chịu đựng chỉ là lắng nghe những lời tán ngẫu vô nghĩa không hồi kết. Vào thời của hắn, các thanh thiếu niên chỉ luôn tranh luận về bắn cung và thơ ca, sức mạnh và sự tao nhã. Còn bây giờ? Chúng nó cãi nhau qua lại xem ai mới là người có nhiều người theo dõi nhất trên mấy cái ứng dụng trong cái vật hình hộp chữ nhật bé tí luôn phát ra thứ ánh sáng lập lòe nhấp nháy và âm thanh tinh tinh. Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng đủ để khiến da gà nổi lên rần rần trên cái làn da không tồn tại của hắn. Một cái "điện thoại thông minh", chúng nó gọi thế. Một vật nhỏ tí, bị nguyền, bằng cách nào đó khiến cho những người sử dụng nó cũng trở nên ngu độn một cách không thể chịu được.
Dù vậy, Sukuna đã từng chứng kiến những điều tồi tệ hơn nhiều. Cuộc sống của hắn đã từng khổ sở cùng cực hơn rất nhiều. Hắn tự nhủ rằng hắn có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, bị nhốt chung một chỗ với một thằng nhóc cũng khá khỏe mạnh, và tốt bụng đến mức phiền phức. Ít nhất là trong một khoảng thời gian. Hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra một kế sách để trốn thoát. Đó là thứ hắn luôn làm.
Nhưng điều mà hắn không lường trước được - điều mà không một sự tiên liệu xa xưa hay sự kiên nhẫn cùng cực nào có thể giúp hắn chuẩn bị trước - là anh.
Thằng nhóc và cái đám lít nhít chú thuật sư trong trường của nó gọi tên đó là "sensei". Gojo Satoru.
Sukuna chỉ định cho tên đó một cái liếc mắt. Để thăm dò. Nhưng thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Bị cuốn hút. Ám ảnh.
Mái tóc trắng như tuyết. Làn da trắng sứ, mịn màng, như thể được tạc ra từ chính ánh trăng. Bờ môi bóng bẩy đến mức khiến Sukuna tự hỏi rằng liệu tên đó có bôi thoa bất cứ cái gì không. Và bên dưới tấm bịt mắt mà anh thường mang - là cặp mắt đó. Đôi mắt khiến hắn cảm thấy thật khó tin vào sự tồn tại của chúng. Một màu xanh sáng chói, như thể viên ngọc bích bị tia sét đánh xuống. Bao quanh là hàng mi dày, dài, nhợt nhạt, dường như quá mỏng manh so với hình tượng mạnh mẽ kia.
Nhưng thứ mà Sukuna chú ý đến không chỉ có mỗi vẻ đẹp ấy - mà là thứ ẩn sâu bên dưới nó. Sukuna, kẻ được sinh ra với hai khuôn mặt, khiến cách nhìn thế giới của hắn khác biệt hoàn toàn so với những kẻ khác. Đôi mắt trần tục của hắn nhìn thấy những thứ mà bất kỳ tên chú thuật sư nào cũng có thể nhìn thấy. Nhưng con mắt còn lại - thứ đã từng bị che giấu bằng vỏ cây và những vết mực phong ấn - đôi khi có thể nhìn thấu chú lực qua bề mặt của nó.
Và khi hắn sử dụng con mắt ấy, khi hắn chìm vào bóng tối và nhìn Gojo qua lăng kính sức mạnh, hắn đã thấy được thứ gì đó rất khủng khiếp.
Khuôn mặt của Gojo bị bao phủ bởi những con mắt. Hắn gọi nó là thuật thức Lục nhãn.
Ba cặp mắt khác, đều mang một màu xanh lam sắc lạnh xuyên thấu tâm hồn, được đặt chồng lên cặp mắt gốc. Chiếc vương miện của đỉnh cao thấu thị. Chiếc mặt nạ biểu tượng cho quyền lực. Quái dị, nhưng thần thánh. Thật đẹp đẽ, đến mức khiến cho trái tim đã chai sạn sau cả ngàn năm của Sukuna khẽ run lên từng hồi.
Hắn đã bị mê hoặc.
Nhưng hắn chẳng thể làm gì cả - chưa thể. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này chỉ là lặng lẽ ở yên trong cơ thể của nhãi con, dõi theo mỗi lần Gojo xuất hiện, lắng nghe từng lời Gojo nói, mong chờ một lần tên của hắn được người kia thốt lên. Anh quả thực đã gọi tên hắn vài lần, mỗi khi phô trương rằng anh là người mạnh mẽ hơn Sukuna. Điều này vừa khiến hắn khó chịu, nhưng cũng khiến hắn mê mẩn không thôi. Và cứ như vậy, hắn quan sát. Nhẫn nại và đói khát.
Và hắn càng quan sát, hắn càng hiểu ra.
Gojo Satoru không hề là những gì mà anh thể hiện.
Anh khoác lên mình sự kiêu ngạo như đội một chiếc vương miện, đùa cợt với nụ cười rực rỡ đến chói lòa, tự xưng là kẻ mạnh nhất với vẻ ung dung bình thản của một người từ lâu đã quên đi cảm giác khi được bao bọc trong một cái ôm.
Nhưng Sukuna thì nhìn thấy điều đó. Hắn biết điều đó.
Gojo cảm thấy cô đơn.
Anh không có tình nhân. Đồng nghiệp luôn nhờ cậy anh, đúng - nhưng họ lại luôn giữ một khoảng cách nhất định. Những kẻ đó sợ hãi anh. Giống hệt như cái cách bọn chúng sợ hãi hắn. Tôn thờ hắn. Chỉ chạm vào khi cần thiết, chỉ nói ra trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Cái giá phải trả cho quyền năng.
Và rồi, đương nhiên, Vô hạ hạn.
Một thuật thức dựng nên rào chắn ngăn cách với thế giới. Ngăn chặn mọi tiếp xúc chạm đến. Biến hơi ấm thành hiểm họa. Gojo đã dựng nên một cuộc đời mà chẳng ai có thể với tới, bất kể họ có cố gắng tới đâu. Một người được bao quanh giữa vạn người những vẫn hoàn toàn cô độc - không được chạm tới, không thể chạm tới. Sukuna nhìn thấu điều đó qua từng cái nhún vai hững hờ, từng tràng cười vang, từng lời bông đùa quá trớn. Người đó đang khao khát một thứ gì đó chẳng thể gọi tên. Khao khát một cái chạm. Sự gần gũi. Một ai đó có thể thấy hắn mà vẫn dám bước lại gần.
Sukuna hiểu và mong muốn chạm tới anh một cách cùng cực.
Để đối đầu với anh. Để hủy hoại anh, có lẽ thế. Hay một điều gì khác, một điều khiến hắn phải thao thức suốt đêm trong khi nhãi con đã say giấc, tâm trí phản trắc vẽ nên những cảnh tượng mà đến những nhà sư cũng phải đỏ mặt.
*
Hóa ra Sukuna có thể lấy lại tự do của mình hơn sớm rất nhiều so với dự tính của hắn - thành ra, hắn chẳng có một cái kế hoạch nào rõ ràng cả.
Chiến thuật ban đầu rất đơn giản: đánh cược bằng thời gian, để cho thằng nhãi hấp thụ đủ số ngón tay, và khi thời điểm đến, chuyển linh hồn hắn sang cơ thể của thằng nhóc Fushiguro. Tên nhóc đó khá có tiềm năng - một dòng máu mạnh mẽ, thuật thức kỳ dị, một cơ thể dễ uốn nắn theo ý thích của Sukuna. Hắn sẽ gọt đẽo nó thành hình hài của chính mình, một hình bóng phản chiếu méo mó về hình dạng từ thời Heian đã thất lạc từ lâu.
Nhưng tình hình lúc đó... rất phức tạp.
Thực tế thì, giết chết vật chủ mà mình đang trú ngụ chẳng phải là một giải pháp hay ho gì. Sukuna xé toạc trái tim của tên nhóc chỉ vì muốn nó câm họng - trong chốc lát - để có thể quan sát Fushiguro một cách rõ hơn. Hắn chưa bao giờ có ý định khiến tình trạng ấy kéo dài. Đó chỉ là một sự bất tiện tạm thời, một trò đùa quái ác. Hắn sẽ khôi phục lại sau, một khi hắn đạt được những gì hắn muốn. Hắn vẫn luôn làm thế.
Ngoại trừ lần này, tên nhãi đó nắm lại quyền kiểm soát quá sớm. Quá đột ngột. Và khi không có trái tim, cơ thể không thể hồi phục.
Nó chết.
Ngay lập tức.
Sukuna, với tất cả sự tàn nhẫn đầy tự mãn của mình, đã không hề ngờ tới điều này.
Sự kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt thằng nhóc khi nó nhận thức được - nỗi hoảng loạn chân thật, tuyệt vọng đến tột cùng. Nó cầu khẩn. Van nài. Nhờ cậy Sukuna tìm cách cứu lấy nó.
Một điều bất ngờ, kể cả với chính hắn, Sukuna đã đồng ý.
Tuyệt hảo, hắn nghĩ, trong khi chuẩn bị đưa ra lời đề nghị về khế ước ràng buộc. Mọi thứ đang xoay chuyển thành một thứ mà hắn có thể lợi dụng. Hắn nâng tay lên, giọng điệu điềm tĩnh, lập nên một lời thề để trói buộc linh hồn cậu nhóc, đổi lấy sự sống.
Nhưng rồi sau đó -
Không khí rung chuyển.
Không gian xung quanh bọn họ - lãnh địa bên trong vật chủ - rung chuyển dữ dội, như thể những chiếc xương trong thế giới này đã nứt gãy.
Sukuna ngưng lại, nheo mắt. Yuuji nhìn hắn một cách cảnh giác.
Sukuna lờ nó đi, tiếp tục việc hắn đang làm.
Lần rung chuyển thứ hai ập đến, mạnh đến mức hất văng Sukuna ngã khỏi ngai vàng của hắn. Đầu hắn giật sang một bên, không thể tin vào mắt mình. Thằng nhãi thì ngã quỵ xuống sàn, hai mắt bàng hoàng mở to.
Một tia sáng lóe lên. Chói lòa.
Sukuna chuẩn bị khai khẩu mắng chửi, yêu cầu một lời giải thích, nhưng lại chẳng có tiếng động nào phát ra.
Và rồi - hắn bất động.
Lãnh địa nứt toạc ra, như thể bị một vị thần xé đôi.
Rồi mọi thứ trở nên trắng xóa.
*
Khi Sukuna tỉnh lại, không gian xung quanh không phải là một màn tăm tối, không phải cái nơi có chiếc ngai vàng nứt vỡ trong tâm trí thằng nhóc kia nữa, mà là ở trên một chiếc giường - một chiếc giường thật sự, sống lưng có cảm giác chắc chắn và xa lạ, được phủ một tấm ga mỏng phảng phất mùi thuốc khử trùng.
Cơ thể của hắn có cảm giác... lạ lẫm. Khác biệt. Chân thật.
Tấm áo choàng y tế phủ lên vai hắn một cách lỏng lẻo, chỉ được buộc bằng một sợi dây ở phía sau, để lộ gần như toàn bộ mặt sau của hắn. Hắn cảm nhận được không khí lướt qua da thịt, thứ cảm giác đã biến mất trong cả ngàn năm. Trên ngực và tứ chi của hắn, những sợi dây sáng rực làm bằng chú lực quấn chặt lấy hắn - bỏng rát như sắt nung, áp lực siết chặt khiến ngón tay hắn khẽ giật. Hắn thử triệu hồi sức mạnh của mình, gọi nó bằng cả bản năng và ý chí, nhưng chẳng có gì đáp lại hắn. Nó đã bị phong ấn.
Căn phòng chật ních người.
Một lão già đeo kính râm - Yaga. Cục hóa thạch cằn cỗi Gakuganji. Một vu nữ đền thờ, Utahime. Một gã đàn ông trong bộ vest nâu, tỏa ra phong thái nặng nề như ở tòa án - Higuruma. Một ả đàn bà mặc áo blouse trắng, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định - Shoko.
Và gần với hắn nhất, ngồi trên chiếc ghế ngay sát giường với phong thái quá đỗi thoải mái, là Gojo Satoru. Bịt mắt đã gỡ xuống. Đôi mắt xanh trần trụi.
Sukuna nhìn chằm chằm vào chúng.
Thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn sự lạnh lẽo của xiềng xích và ánh nhìn sắc bén đến mức khó chịu. Đến khi hắn cuối cùng cũng cất lời, giọng nói phát ra khàn đặc.
"... Chuyện gì đây?"
Shoko tiến lại gần. Giọng cô điềm tĩnh, nhưng mỗi hành động đều chứa đựng sự thận trọng. "Ngươi đã không còn ở trong cơ thể của Itadori nữa."
Ánh nhìn của Sukuna vẫn dán chặt vào Gojo, cho đến khi, một cách miễn cưỡng, chuyển dần sang cô.
"Ngươi và Yuuji," cô nói, "đã bị phân tách."
Một sự tĩnh lặng phủ kín căn phòng, như thể tất cả mọi người đã đợi xem phản ứng của hắn.
Cô tiếp tục, chậm rãi và cẩn trọng. "Khi Yuuji chết... linh hồn của ngươi vẫn còn lưu lại. Sự phân tách khiến mọi thứ mất ổn định, nhưng bọn ta đã kịp chuyển chú lực của ngươi sang một vật chủ khác - thứ mà bọn ta có thể kiểm soát. Nhờ vậy mà Yuuji được cứu. Cậu ấy đã lấy lại thân thể của mình."
Sukuna chớp mắt. Hắn nhìn xuống.
Tay của hắn.
Tay của hắn có miệng.
Những ngón tay của hắn chuyển động, khuôn miệng hắn cũng thế - trầm lặng cong lên. Hắn xoay cổ tay đang bị xiềng xích để nhìn rõ chính mình hơn. Cơ thể hắn là cơ thể phàm nhân, đúng vậy, nhưng không thể nhầm lẫn, là của hắn. Làn da rám nắng, mái tóc hồng, bốn con mắt - hai trên hai dưới. Hắn trông gần như một phiên bản nhân dạng của chính mình thời Heian. Trọn vẹn. Chân thực. Sống động.
"Một vật chủ mới?" hắn khẽ hỏi.
Shoko gật đầu. "Là ai không quan trọng. Một chú thuật sư vô danh, đã tạ thế. Chúng ta đã khôi phục thi thể để giữ ngươi."
Sukuna khẽ gừ một tiếng, nửa kinh ngạc, nửa ngờ vực. Ánh mắt hắn lướt qua những kẻ khác trong căn phòng.
"Và tại sao," hắn hỏi, giọng trầm và sắc bén, "các ngươi lại làm ra loại hành động liều lĩnh như này?"
Gakuganji là người trả lời.
"Nếu ngươi chịu hợp tác... để chúng ta sử dụng sức mạnh của ngươi," lão già nói. "Thế giới đang thay đổi từng ngày. Đám chú linh đã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy suốt hàng thế kỷ qua. Ngươi sẽ giúp chúng ta tiêu diệt chúng."
Một khoảng lặng. Rồi Sukuna bật cười.
Không phải - giống như là gầm lên.
Âm thanh vang dội đến mức rung chuyển những bức tường, tàn nhẫn và dữ dội. Cả cơ thể hắn rung lên, nước mắt dần dâng lên trong khóe mắt. Sự táo tợn này. Sự nực cười này.
"Và tại sao," hắn hỏi trong những tràng cười, "ta lại phải đồng ý với điều đó?"
Shoko không chớp mắt. "Bởi vì nếu ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ giết ngươi."
Sukuna gầm lên dữ dội hơn, ngửa đầu ra sau. "Và ai," hắn khàn giọng, "là kẻ có khả năng để giết ta?"
Cả căn phòng đồng loạt làm một động tác.
Tất cả đều chỉ tay, một cách im lặng, vào Gojo.
Ánh mắt Sukuna chuyển sang anh. Gojo, vẫn ngồi đó, vẫn xinh đẹp một cách không thể chịu nổi, chỉ đơn giản mỉm cười.
"Đúng vậy," anh nói. "Là ta."
Sukuna sững người. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng giờ đã nhạt đi. Sắc bén hơn.
Gakuganji hắng giọng rồi tiếp tục. "Suy xét về những rủi ro, ngươi sẽ bị giám sát 24/7. Do Gojo đảm nhiệm."
Sukuna nhướng mày. "Giám sát?"
"Các ngươi sẽ sống chung với nhau," Gakuganji nói. "Cùng ăn. Cùng làm việc. Tất cả những mối nguy hại ở mức độ cao sẽ đều là trách nhiệm chung của các ngươi. Còn lại những thứ khác, chúng ta sẽ xử lý."
Sukuna chậm rãi nghiêng đầu, đầy vẻ chế giễu. "Và bằng cách nào," hắn cất giọng, "các ngươi định buộc ta phải tuân theo thỏa thuận này?"
Higuruma tiến tới, bình tĩnh và lạnh lùng. "Một khế ước ràng buộc. Ngươi và Gojo sẽ tự thương lượng các điều kiện. Một khi hai bên đã đồng ý, ngươi sẽ được thả ra khỏi căn phòng này - dĩ nhiên, dưới sự giám sát của Gojo."
Sukuna cười khinh. "Khế ước kiểu gì?"
Higuruma đưa tay vào tập hồ sơ, rút ra một quyển trục. Giấy đã khô nứt theo thời gian, mực mờ nhạt, nhưng ấn triện vẫn còn nguyên vẹn. Trang trọng. Anh cẩn thận mở cuốn trục ra rồi bắt đầu đọc to.
Rồi anh ngừng lại, nheo mắt vào một ký tự kanji.
"... Khế ước ràng buộc được ghi bằng ký tự..." Anh chần chừ. "Kon...?"
Sukuna chớp mắt. Mắt hắn nheo lại.
"Đưa đây ta xem," hắn nói.
Gakuganji, chẳng mấy hứng thú với việc tiến lại gần, giơ cuộn trục lên từ chỗ lão đang ngồi. Sukuna chăm chú dán mắt vào nét mực cổ xưa.
婚.
Hắn suýt sặc. Hắn nhìn một vòng quanh căn phòng, sửng sốt.
Bọn chúng đang nghiêm túc đấy à? Bọn chúng thực sự không biết sao?
Bọn chúng không hề biết.
Hắn có thể thấy qua vẻ mặt của bọn chúng - thứ này đối với chúng là một trò đùa. Một nghi thức. Một khế ước cũ kỹ, bị chôn vùi mà chúng còn chẳng thể hiểu hết. Sukuna, khóe môi giật giật, quay lại nhìn cuốn trục.
"... Các ngươi có biết điều này nghĩa là gì không?" hắn hỏi, cao giọng một cách kỳ lạ.
Gakuganji gật đầu chắc nịch. "Nó từng được dùng để kiểm soát những chú thuật sư nguy hiểm. Ngăn chặn sự phản bội. Ép buộc tuân phục."
Sukuna cắn phần má trong của hắn.
Rồi hắn khẽ bật cười.
Tiếng cười dần lớn hơn.
Và rồi, đột ngột, hắn im bặt.
"Phải," hắn cất giọng trơn tru. "Phải, ta cho rằng đó cũng là một cách để diễn giải nó."
Nhưng trong thâm tâm, hắn đang gào thét.
Một kết ước. Đó chính là thứ này - khế ước ràng buộc kết ước.
Sukuna nhớ chúng rất rõ - được viết trên các cuộn trục hôn nhân cổ xưa, khắc lên một tấm da cũ bằng lời thề về sự trung thành và gắn bó. Chúng là ràng buộc dành cho đôi lứa: để ngăn chặn sự phản bội, buộc hai người không được rời xa nhau khi đêm về, thúc đẩy sự thân mật, ngăn họ làm tổn thương lẫn nhau. Lời thề được lập ra để ép buộc hai người gần gũi với nhau. Khiến cho hai linh hồn không thể tách rời, về cả thể xác và sự hiện diện.
Hắn đoán rằng điều kiện ngăn cản việc gây thương tổn thể xác lẫn nhau chính là lý do khiến bọn chú thuật sư thời nay đào bới lại cái thứ này - nhưng lũ ngu hoàn toàn không hay biết bọn chúng đang gây ra chuyện gì.
Sukuna khoái trá vô cùng.
Tri thức này có thể đã bị thất truyền theo thời gian, đã bị chôn vùi trong hàng thế kỷ chiến loạn.
Nhưng hắn thì lại nhớ rất rõ.
Lũ ngu xuẩn này... Đám chú thuật sư kiêu căng, đần độn này vừa ngang nhiên đề nghị một khế ước hôn phối giữa hắn và Gojo Satoru.
*
Căn phòng dần trống vắng, tiếng kéo cửa nhẹ vang lên sau những bước chân cuối cùng rời khỏi phòng. Sự im lặng buông xuống như một màn sương. Chỉ còn lại hai người: Gojo Satoru và Ryomen Sukuna.
Sukuna lại nhìn chằm chằm vào đối phương.
Không hề lịch sự. Không hề cẩn trọng. Hắn nhìn Gojo như một kẻ đói khát nhìn vào bàn tiệc thịnh soạn được bày trên bàn lụa. Mắt hắn trườn lướt một cách trơ trẽn - lưu lại nơi mái tóc, hàng mi, sống mũi, bờ môi đầy đặn. Rồi lại quay trở lại đôi mắt. Những viên lam ngọc trong vắt. Hắn như thể bị nhấn chìm trong đó, nếu hắn là loại dễ chết.
Nếu Gojo Satoru sống ở thời đại Heian, Sukuna hẳn đã làm đến năm trăm bài thơ để tôn vinh người đó. Thiêu rụi nhà cửa của bất cứ tình địch nào dám cạnh tranh với hắn. Trói buộc người đó bằng lụa là và những lời nguyện, để đối phương mãi ở lại bên mình.
Và giờ đây - nhờ sự ngu xuẩn thuần túy của bọn chú thuật sư hiện đại - hắn vẫn sẽ có thể trói buộc Gojo. Bằng loại khế ước lãng mạn nhất từng được luật pháp cổ xưa ghi nhận. Sukuna gần như không thể tin được cái vận may chết tiệt này của hắn.
Ừ thì, hắn sẽ phải diệt lũ nguyền hồn. Phiền thật. Nhưng chiến đấu chỉ là chuyện vặt vãnh. Chiến đấu đối với hắn chẳng khác nào hít thở.
Còn cái này - thứ này - mới là phần quan trọng. Sukuna luôn chỉ làm những gì mà hắn cảm thấy thích thú, một cách mù quáng. Và thứ này thì lại mang lại cho hắn một niềm hứng thú tột bậc.
Hắn lại để ánh mắt mình chu du trên gương mặt Gojo, rồi cất giọng trơn tru, "Điều kiện của ngươi là gì?"
Gojo chớp mắt, hoàn toàn không ngờ đến sự dịu dàng trong giọng điệu của Sukuna. Nó không mang hàm ý kinh miệt. Cũng không phải là đe dọa. Mà nó... khá thân mật.
Dù vậy, Gojo vẫn nhếch miệng cười, cố tỏ ra bình tĩnh. "Ngươi nói trước đi."
Sukuna nhoẻn miệng cười, lười biếng và chậm rãi, như thể đang thưởng thức dáng vẻ của anh. "Bồ câu nhỏ," hắn cất giọng trầm khẽ, "tốt nhất là em nên bắt đầu bằng những điều kiện của mình trước đi."
Gojo giật mình, rõ ràng, khi nghe mấy chữ bồ câu nhỏ.
"Nhỏ...?", anh cứng nhắc nói.
"Ồ?" Sukuna nghiêng đầu, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt sáng rực. "So với ta, em quả thực khá là nhỏ." Mặt Gojo thoáng ửng đỏ, chỉ hơi hơi thôi, nhưng đủ để lộ ra ở nơi vành tai. Tâm trí anh như đang trải qua những miền hiểm họa. Nhỏ ở điểm nào? So sánh theo kiểu quái gì?
"Ta nói trước," Gojo bật lại. "Chúng ta sẽ sống ở căn hộ của ta. Đại khái thì nó nằm trong lãnh thổ của điền trang Gojo."
Sukuna thản nhiên nhún vai. "Tùy em." Rồi hắn hơi nhướng mày, giọng điệu trêu chọc. "Nhưng tại sao em vẫn sống cùng gia đình vậy?"
"Tiền," Gojo đáp gọn lỏn. "Và quyền."
Sukuna khẽ bật cười. "À. Hợp lý."
Gojo hất cằm về phía trước. "Đến lượt ngươi."
Ánh mắt Sukuna lóe lên. "Em phải luôn thành thật với ta. Luôn luôn."
Gojo chớp mắt. "... Ừm," anh chậm rãi nói. "Được thôi."
"Không được giữ bí mật," Sukuna khẽ nói. "Nếu ta hỏi thì phải nói thật."
Gojo hắng giọng. "Được rồi. Ờm. Điều kiện tiếp theo - ngươi không được làm hại bất kỳ ai trừ khi đó là chú linh mà ngươi được yêu cầu tiêu diệt."
"Đồng ý," Sukuna đáp lại ngay. Rồi khóe môi hắn cong thêm, nói thêm vào, "Nhưng nếu đó là kẻ muốn bị tổn thương thì sao?"
Gojo liền ngồi thẳng dậy. "Gì chứ? Ai mà lại muốn điều đó?"
Sukuna nhún vai hết mức có thể trong khi vẫn bị xiềng xích. "Em sẽ ngạc nhiên đấy. Có những kẻ thích tận hưởng cảm giác đau đớn."
Gojo lộ ra biểu cảm bối rối. "Không được làm hại bất kỳ ai. Chấm hết."
Sukuna bĩu môi, cao giọng. "Rồi, rồi. Chẳng vui gì hết."
"Tiếp," Gojo nói, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị. "Nếu ta tắt Vô hạ hạn, ngươi không được làm hại ta."
Sukuna chậc lưỡi. "Bao giờ thì em tắt nó?"
"Ta không tắt," Gojo quả quyết. "Lúc nào cũng duy trì."
Sukuna nghiêng người về phía trước hết mức có thể dù bị xích. "Kể cả khi ở với ta sao? Em không thể thả lỏng chút à?"
"Ngươi chính là nguyên nhân mà ta luôn phải bật nó đấy," Gojo đáp, nhưng âm điệu có nghe ra một chút lạc giọng. Một thoáng run rẩy. Cuộc trò chuyện này đã kéo dài quá mức rồi. Quá kỳ lạ. Quá thân mật. Tại sao anh lại cảm thấy ấm áp?
"Chắc hẳn em không bật nó cả khi ngủ chứ," Sukuna chỉ ra.
"Ta có," Gojo bật lại ngay.
"Hửm," Sukuna vừa nói, khóe môi vừa cong lên.
Gojo mở miệng như định nói gì, nhưng rồi lại đóng lại.
Cuối cùng, anh khẽ rên rỉ, lầm bầm nói, "Ta sẽ tắt chỉ khi gặp các tình huống khẩn cấp. Trong chốc lát thôi. Dù ta không tưởng tượng nổi tình huống khẩn cấp ấy sẽ như thế nào."
Vẻ mặt Sukuna sáng lên. "Ta sẽ ghi nhận lời nói này."
Một khoảng ngừng. "... Đấy là tất cả điều kiện của ta," Gojo nói. "Ngươi còn cần gì không?"
Sukuna lắc đầu. Nụ cười hắn đang mang lúc này thậm chí còn dịu dàng hơn cả.
Dây trói dần nới lỏng, những sợi dây phát sáng dần tan biến trong không khí.
Hai người đàn ông đứng dậy, mắt đối mắt. Sukuna đứng lên, cao hơn Gojo cả một cái đầu, trong khi anh vốn đã rất cao rồi.
Sukuna đưa tay ra.
Gojo bắt lấy.
Lòng bàn tay áp vào nhau - hai làn da ấm áp tiếp xúc.
Không khí khẽ rung chuyển.
Và khế ước đã được lập.
*
Hai người cùng ngồi với nhau ở hàng ghế sau của một chiếc xe đen bóng loáng, cửa kính một chiều, chuyển động êm đến mức gần như quên mất rằng họ đang tiến về một khu biệt phủ đã tồn tại hàng thế kỷ, bao phủ bởi những phong ấn xa xưa và giờ là một khế ước thậm chí còn cổ xưa hơn nữa.
Sukuna đã thay trang phục - lạy các vị thần linh - thoát khỏi cái tấm choàng y tế đáng xấu hổ đó. Giờ hắn mặc một bộ yukata truyền thống, gam màu tối, điểm hoa văn đỏ thẫm thoáng lấp lánh mỗi khi hắn chuyển động cơ thể. Hắn ngả người ra sau ghế, ung dung bình thản như một kẻ sinh ra trong gấm lụa và ngai quyền, ngắm nhìn thế giới mờ nhòe qua lớp kính.
Và bên cạnh hắn, lần đầu tiên, kể từ khi Sukuna nhìn thấy anh qua con mắt của kẻ khác, hắn thấy Gojo trông có vẻ... bồn chồn.
Thú vị thật.
Sukuna nghiêng đầu, ánh nhìn lười biếng lướt dọc theo gương mặt Gojo - xương gò má sắc nét, đường quai hàm, mái tóc trắng mềm rũ xuống. Hắn mỉm cười.
"Em trông giống như trận tuyết đầu mùa vậy," hắn cất giọng mượt mà.
Gojo quay phắt sang nhìn hắn. "Cái gì cơ?"
Sukuna tự nhắc lại lời mình nói, chầm chậm và chắc nịch, giọng điệu trầm, dày, bay bổng như khúc thơ cuối cùng được thì thầm dưới ánh nến.
"Em trông giống như trận tuyết đầu mùa vậy."
Gojo chớp chớp mắt. Cả gương mặt anh đỏ bừng lên.
"Ta không ngờ Nguyền Vương lại có cả khiếu hài hước đấy," anh lẩm bẩm, ánh mắt lảng đi.
"Ai bảo ta đùa?" Sukuna hỏi, giọng mượt mà trầm khàn.
Não bộ Gojo rõ ràng đã ngưng trệ. Anh quay hẳn mặt về phía cửa sổ, cố che đậy sắc hồng đang lan rộng trên má. Sukuna có thể thấy có thứ gì đang xoay chuyển đằng sau đôi mắt xanh như ngọc ấy. Anh đang cố nghĩ ra một lời đáp trả. Một đòn phản công. Một thứ gì đó thật sắc sảo.
Và thứ cuối cùng mà anh quyết định chọn là -
"Vậy thì, ngươi trông giống như... chùm hoa anh đào."
Sukuna chớp mắt một lần. Rồi nhếch miệng cười.
"Với cái bộ tóc hồng ngu ngốc của ngươi," Gojo thêm vào, giọng to hơn, pha chút chống chế.
Sukuna chẳn buồn ngưng lại một nhịp. "Hoa anh đào đẹp nhất khi được tuyết phủ lên, chẳng phải sao?"
Gojo ngừng thở trọn một giây.
Rồi quay hẳn về phía cửa sổ, giấu mắt đi, đôi tai đỏ bừng như than hồng cháy rực.
Sukuna ngả người về sau, hoàn toàn mãn nguyện, ngắm nhìn Gojo giả vờ chăm chú vào cảnh vật xung quanh.
Ha.
Chuyện này hẳn sẽ thú vị đây.
*
Biệt thự của Gojo, nằm đâu đó ở phần rìa của gia trang Gojo rộng lớn, đủ lớn để chứa cả một tiểu gia tộc.
Vậy mà... trông nó lại tiêu điều đến đau lòng.
Mọi thứ đều sạch sẽ. Gọn gàng ngăn nắp quá mức. Sàn nhà sáng bóng, quầy bếp lấp lánh, phòng khách còn thoang thoảng mùi cam chanh và hóa chất. Nhưng nội thất - nếu có thể gọi đó là bài trí - thì thật thảm hại. Tường trống trơn ngoại trừ vài vệt nhạt màu ở những nơi từng treo áp phích. Chiếc ghế sofa là loại hàng sản xuất đại trà, một thảm họa mang sắc xám xịt. Một chậu cây giả duy nhất ở góc phòng rũ xuống. Và trong tủ lạnh? Trống trơn, ngoại trừ một chai nước lẻ loi.
Sukuna đứng ở cửa ra vào, chăm chú nhìn vào căn phòng, rồi bước vào với sự trang nghiêm phóng đại như một quý tộc với sự thất vọng tràn trề. Hắn ngồi xuống. Nhìn quanh. Thu trọn vẹn "hiện trường tội ác" vào mắt.
"Sao em không tự mua cho mình một ngôi đền nhỉ?" hắn hỏi.
Gojo chớp mắt. "Một... ngôi đền?"
"Ừ." Sukuna lơ đãng phẩy tay. "Em tự nhận mình là kẻ mạnh nhất. Được tôn sùng. Kính sợ. Hẳn một kẻ như vậy nên sống tại một chính điện linh thiêng, phủ lụa và hương trầm."
Gojo nhìn đăm đăm vào hắn như thể hắn vừa đề xuất mua một hố lõm trên mặt trăng.
"Vì cái quái gì mà ta phải làm vậy chứ?" anh hỏi. "Và - bằng cách nào mà một người có thể duy trì cả một ngôi đền?" Sukuna nhún vai.
Gojo thở dài một hơi rồi rút điện thoại ra. "Ta sẽ đặt đồ ăn. Ngươi muốn ăn gì?"
Sukuna liếc qua, ánh mắt sáng lên. "Houtou." (trans: "Houtou" là mỳ hầm rau củ, một biến thể của Udon, theo google)
Gojo nhướng mày. "Nghe... bình thường phát sốc."
"Nó có nấm," Sukuna nói. "Và ta cũng thích bí đỏ."
Gojo thêm món đó vào đơn hàng mà không tranh cãi gì thêm. Cả hai ngồi im lặng một lúc, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt Gojo.
Sukuna nghiêng đầu, quan sát anh. "Vợ em sẽ không buồn lòng khi em sống cùng một nguyền hồn chứ?"
Gojo ngẩng phắt lên. Đôi mắt anh khép hờ lại.
"Ta không có vợ."
"Bất ngờ làm sao," Sukuna kéo dài giọng.
Gojo cau mày. "Biết thế sao còn.."
"Em trông cô đơn kinh khủng," Sukuna thở dài. "Ta còn tưởng mình đoán nhầm."
Gojo không đáp. Hàm anh siết lại.
Sukuna ngả lưng ra sau. "À. Hình như chạm vào vết thương rồi."
Một khoảng lặng.
Gojo ngồi thẳng dậy, giọng nói mang vẻ sắc lạnh. "Hẳn là ngươi cũng khổ sở lắm nhỉ. Bị ép phải ký một khế ước ràng buộc với một chú thuật sư. Ngươi, vị Nguyền Vương, bị trói chặt một chỗ với một kẻ như ta."
Sukua quay về phía anh, ánh mắt dịu lại, nụ cười chậm rãi.
"Không khổ sở chút nào," hắn thành thật nói. "Thực ra, ta khá hài lòng."
Gojo lườm. "Ngươi cảm thấy vui với chuyện này sao?"
"Đúng vậy," Sukuna đáp. "Bởi vì đó là em."
Cái cách hắn thốt ra câu nói ấy, nhẹ nhàng, chắc chắn, khiến Gojo nhất thời không biết phải làm gì. Anh chớp mắt. Miệng khẽ hé. Mắt mở to.
Và rồi, thật may, chuông cửa vang lên.
Gojo bật dậy, gần như là lao ra khỏi cửa để lấy đồ ăn, như thể việc xé túi đồ có thể giúp anh thoát khỏi tất cả những gì vừa xảy ra.
Họ ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn thấp, mở hộp đồ ăn trong im lặng. Gojo lảng tránh ánh nhìn của Sukuna. Tay anh siết chặt lấy đôi đũa.
Sukuna nhấm nháp một miếng, mắt vẫn dõi theo anh.
"Thế," hắn hỏi, một cách hờ hững, "tại sao em lại đồng ý với tất cả chuyện này?"
Gojo chẳng buồn nhìn lên. "Họ nói rằng có thể cứu lấy Yuuji nếu ta đồng ý."
"Và chúng quả thực đã làm được," Sukuna đáp. "Thật quá nhiều phiền toái chỉ vì một thằng nhãi."
"Em ấy là học trò của ta," Gojo lẩm bẩm.
"Hm."
Sukuna thong thả gắp một miếng nữa, thưởng thức hương vị ấm áp.
"Giờ thì sao? hắn hỏi. "Kế hoạch là gì?"
Gojo thở dài. "Vẫn... chưa có gì cả. Ngươi ở cùng ta. Chúng ta đợi."
Sukuna ngả đầu ra sau. "À, ra là bọn chúng định giết cả hai ta. Ta cũng chẳng ngại phản kháng đâu, nếu lũ trưởng lão chú thuật sư vẫn giống cái đám từ thời của ta. Ta chưa bao giờ có vấn đề với việc loại bỏ đám ung nhọt thối nát."
Gojo đang nhai cũng phải khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào Sukuna, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Có lẽ ngươi đúng," anh nói nhỏ.
Sukuna bật cười.
Hắn cười đến mức khóe mắt nhăn lại, giọng điệu tràn ngập vẻ khoái trá.
"Ồ, thật quý báu," hắn nói, khuôn miệng cười rộng. "Một phút nổi loạn của bồ câu nhỏ, hmm?"
Lông mày Gojo chau lại. "Lại nữa, cái gì mà bồ.."
"Chính là em đó," Sukuna nói, nhấp canh như thể đó là rượu. "Lông tóc trắng. Làn da nhợt nhạt. Đôi mắt như hồ nước đêm sâu thẳm. Một con bồ câu mù quáng rơi vào bẫy."
Gojo nhìn hắn đăm đăm, như thể hắn vừa mới mọc thêm cái đầu thứ hai.
Sukuna chỉ mỉm cười, khóe miệng ngày càng rộng.
*
Màn đêm dần buông xuống trên điền trang Gojo, bao phủ căn hộ trong đêm tối và tĩnh mịch. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh xanh nhạt hắt ra từ hành lang, bầu không khí nhuốm vẻ lặng yên kỳ lạ khi có hai con người cùng giả vờ như mình đang ở một mình, dù họ đang ở cùng nhau trong cùng một không gian.
Gojo đứng ở cửa phòng ngủ và quay người lại, mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết.
"Ngươi ngủ ở sofa," anh nói. "Còn ta sẽ ngủ trong này."
Sukuna không đáp lại. Hắn chỉ quan sát.
Gojo ngừng một nhịp, khóe môi giật giật như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi và biến mất vào bên trong, khép cửa một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.
Cái ghế, nếu hào phóng mà nói thì nó vẫn có thể được coi là một món nội thất. Nhưng đối với Sukuna, thứ này thật thảm hại. Rẻ tiền và chật chội, rõ ràng là được mua vì giá tiền hơn là chất lượng. Hắn khịt mũi khinh bỉ. Hắn còn cao hơn cả Gojo - cao hơn và to hơn và hoàn toàn không hề vừa vặn với cái sự sỉ nhục độn bông này.
Hắn nhìn nó thêm một thoáng.
Rồi xoay người, lặng lẽ bước về phía phòng ngủ.
Cánh cửa lách cách mở ra không hề khó khăn.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng nhạt màu của thành phố chiếu xuyên qua lớp rèm mòng. Gojo nằm ngửa, một tay đặt ngang bụng, mắt nhắm nhưng chưa chìm vào giấc ngủ. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở chậm rãi.
Sukuna bước vào trong.
Rồi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh anh.
Mắt Gojo lập tức trừng to. Anh quay đầu nhanh đến nỗi suýt nữa vặn cổ.
"Cái-?!" anh thốt lên, vẻ cảnh giác hiện rõ trên gương mặt.
Sukuna nghiêng đầu, bình thản, êm ái như ánh trăng. "Tại sao ta phải ngủ trên một cái ghế quá nhỏ so với ta chứ?"
Gojo bật dậy, căng thẳng. "Nếu cái ghế không vừa ngươi, thì ta sẽ ngủ đó vậy. Ngày mai ta sẽ mua một tấm futon.."
Sukuna vươn tay ra, những ngón tay hướng đến mái tóc Gojo.
Rồi dừng lại giữa chừng.
Vô hạ hạn phát sáng nhưng một lớp kính trong suốt giữa họ. Một rào chắn ngăn chặn cả không khí.
Sukuna hạ tay xuống đôi chút, biểu cảm dịu đi.
"Em có muốn ta ở lại đây không? hắn hỏi, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
Gojo hé miệng.
"Có," anh nói - quá nhanh.
Mắt anh mở to. Tay liền đập lên môi, như thể cố kéo ngược lại lời vừa nói vào trong.
Khóe môi Sukuna như ẩn như hiện cong lên.
"Lời thề ràng buộc không cho phép nói dói," hắn thì thầm.
Gojo nhìn hắn, mắt mở to, tay vẫn bịt chặt miệng như thể cố ngăn lại sự thật thoát ra thêm lần nữa.
Sukuna lại vươn tay ra - lần này nhẹ nhàng hơn - chạm vào khoảng không gần má Gojo. Không gian xung quanh Vô hạ hạn vẫn lấp lánh, lạnh lẽo, và không thể chạm tới.
Ngón tay Sukuna lửng lơ, chỉ cách làn da Gojo vài phân, khẽ chạm đến tấm màn của Vô hạ hạn.
Hắn nghiêng về phía trước, giọng nói thì thầm chỉ đủ để phá đi sự tĩnh mịch của màn đêm.
"Tắt nó đi."
Gojo giật mình. "Vì cái quái gì ta phải làm vậy chứ?"
Nụ cười Sukuna cong lên, dịu dàng và chắc chắn. "Em có muốn không?"
Gojo mở miệng, đầu đã liên tục lắc từ trước, nhưng lời nói vẫn thoát ra quá vội.
"Có," anh thì thầm.
Đôi mắt anh lại mở to. Anh rên rỉ, ngửa đầu ra sau như thể anh có thể rút lại lời nói hay nuốt ngược nó lại vào trong.
Sukuna bật cười trầm thấp nơi cổ họng. "Vậy thì tắt nó đi."
Ánh mắt Gojo lóe lên tia cảnh giác, nhìn hắn chằm chằm. "Lời thề không cho phép chúng ta tổn thương lẫn nhau."
"Tại sao ta lại làm em tổn thương chứ?" Sukuna dịu dàng hỏi.
Gojo chớp mắt.
Tai anh bắt đầu phiếm hồng.
Anh quay đi, ánh sáng của Vô hạ hạn dần tối lại rồi biến mất. Không khí giữa hai người dần yên ắng lại.
Sukuna không chần chừ thêm một giây nào nữa. Tay hắn luồn vào mái tóc của Gojo, ngón tay cảm nhận những sợi trắng mềm. Gojo thở hắt, hơi thở nghẹn lại như thể bị cái chạm kia thiêu đốt.
Vị Nguyền Vương dịch lại gần hơn, chậm rãi, một cách chủ ý, ngồi giữa hai chân Gojo.
Gojo cao giọng, bàng hoàng. "Ngươi - ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Bình tĩnh," Sukuna nói nhỏ, cố kìm lại ý cười.
Hắn từ từ cúi xuống, tựa đầu lên ngực Gojo.
Nhịp tim rền vang như sấm dưới tai hắn.
Hắn lắng nghe từng tiếng đập ngắt quãng. Cảm nhận từng đợt run rẩy qua lồng ngực đối phương. Anh đang thở dốc, kinh ngạc, như thể đây là lần đầu tiên anh được chạm vào sau cả trăm năm - mà có lẽ theo cách nào đó, thì đúng là vậy thật.
Bàn tay Sukuna trượt nhẹ theo mạn sườn Gojo, ấm áp, ân cần. Chỉ là sự áp sát của lòng bàn tay lên lớp vải áo. Một cái chạm quá đỗi dịu dàng.
Gojo rên rỉ khe khẽ, một âm thanh nhỏ, vô thức, rồi ngả đầu vào gối, miệng hé ra, hơi thở càng gấp gáp.
"Thả lỏng," Sukuna khẽ nói. "Ngủ đi. Ta ở ngay đây."
Lúc đầu Gojo không nhúc nhích. Anh nằm đó, cứng đờ, mắt ở to, tay cứng nhắc duỗi ra hai bên.
Rồi, dần dần, một tay anh nhấc lên. Do dự. Đặt lên lưng Sukuna. Rồi đến lượt tay kia.
Và sau đó, ngại ngần nhưng kiên quyết, đôi chân dài của Gojo vòng lấy eo Sukuna, giữ hắn lại.
Nụ cười của Sukuna áp lên ngực anh, âm thầm tự mãn. "Thấy dễ chịu hơn, phải không?"
Gojo không đáp. Anh chỉ vùi một tay mình vào mái tóc của Sukuna, nắm chặt, như muốn xác nhận thực tại này.
Sukuna dụi mặt vào anh, để hơi thở của mình sưởi ấm khoảng không giữa hai người.
Gojo thở ra một nhịp run rẩy cuối cùng.
Và Sukuna khẽ thì thầm, "Chúc ngủ ngon, bồ câu nhỏ của ta."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Và Gojo, quấn chặt lấy kẻ cuối cùng trên cõi đời mà anh từng nghĩ mình sẽ khao khát, đã để mình được ôm trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top