2.

Ryu Minseok không biết sao mình lại gật đầu.

Cậu chỉ biết khi đối phương nhẹ nhàng nắm cổ tay, cậu hoàn toàn không thể từ chối.

Bàn tay ấy ấm áp, khô ráo. Ngón cái xoa xoa mặt trong cổ tay. Giống như vô ý nhưng lại khiến Ryu Minseok tê dại.

"Theo tôi."

Đối phương dắt Ryu Minseok qua kệ hàng, đến chỗ sâu nhất. Đó là một cánh cửa treo biển "Dành cho nhân viên".

Phòng nhỏ bên trong chất đầy thùng giấy và hàng tồn. Ở góc phòng có ghế sofa trông hơi cũ. Gương đứng từ trần đến sàn, mặt trên được lau sạch sẽ.

Đối phương đóng cửa.

Tiếng chuông gió bị cách bên ngoài.

"Ngồi đi."

Ryu Minseok ngồi xuống sofa, tay không biết đặt ở đâu. Cậu chỉ có thể đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn như học sinh chờ thầy phạt.

Choi Hyeonjun cúi đầu hỏi.

"Tôi là Choi Hyeonjun. Còn cậu?"

"Ryu... Ryu Minseok..."

"Minseok."

Choi Hyeonjun đọc tên cậu một lần như đang thưởng thức.

"Nghe hay lắm."

Nói xong, em quay người lấy ra một cái túi trong thùng.

Túi đen, không thấy bên trong là gì.

Choi Hyeonjun mởi túi, lấy ra mội đôi...

Tai mèo.

Màu đen, lông xù, còn có hai quả chuông nhỏ.

Ryu Minseok ngẩn ra.

Choi Hyeonjun nhìn biểu cảm cậu rồi bật cười.

"Chưa thấy bao giờ à?"

"Thấy... thấy rồi... nhưng..."

"Nhưng?"

Ryu Minseok không nói nổi. Cậu thấy thứ này trên mạng, trong video. Nhưng chưa từng nghĩ có người thật sự đeo ngoài đời thực.

Choi Hyeonjun đeo tai mèo lên đầu. Chuông kêu leng keng hai tiếng.

"Thế nào?"

Mặt Ryu Minseok nóng bừng.

Vì... Vì Choi Hyeonjun đeo tai mèo trông... quá đẹp.

Ngũ quan mềm mại, ánh mắt ôn hòa nhưng trên đầu lại đeo đôi tai mèo xù xù. Sự tương phản ấy khiến đối phương trông vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Như động vật nhỏ cố tình giả ngoan. Rõ ràng biết mình đang làm gì nhưng lại giả vờ vô tội.

"Đẹp... Đẹp lắm..."

Choi Hyeonjun mỉm cười.

Em tiến gần một bước, ngồi xổm trước mặt Ryu Minseok rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Rất gần.

Gần đến mức Ryu Minseok thấy rõ lông mi. Gần đến mức thấy rõ đôi môi đầy đặn. Và nốt ruồi nhỏ ấy.... gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể hôn.

"Cái này thì sao?"

Choi Hyeonjun lấy từ túi ra thứ khác.

Vòng cổ bằng da màu đen, rộng khoảng hai ngón tay. Bên trên treo vòng bạc còn có... một sợi dây.

Dây dắt thú cưng.

Ryu Minseok ngừng thở.

Choi Hyeonjun đeo vòng cổ lên.

/Cạch/

Tiếng khóa rất nhẹ.

Dây đen dán sát cần cổ siết thành một đường hồng nhạt. Vòng bạc treo giữa xương quai xanh khẽ lay.

Sau đó em đưa đầu dây cho Ryu Minseok.

"Dắt tôi đi."

Tay Ryu Minseok run run. Cậu nhận sợi dây.

Choi Hyeonjun quỳ trước cậu. Hai đầu gối chạm đất, hai tay đặt lên gối. Ánh mắt mang theo ý cười, khóe môi hơi cong.

Ánh mắt ấy như đang nói cậu muốn làm gì cũng được.

Trái tim Ryu Minseok đập nhanh đến mức sắp vọt ra. Cậu nắm chặt sợi dây rồi hơi kéo.

Choi Hyeonjun theo quán tính bò quỳ về trước hai bước. Đầu gối cọ xuống sàn phát ra tiếng ma sát nhẹ. Em quỳ giữa hai chân Ryu Miíneok rồi ngẩng đầu chờ.

"Rất ngoan."

Ryu Minseok nghe giọng mình hơi khàn. Không giống bản thân lại có chút vui sướng xa lạ.

Choi Hyeonjun cười.

"Minseok học nhanh lắm."

Em nói.

"Lần đầu mà đã nhập vai thế này. Không nhiều người làm được đâu."

Choi Hyeonjun lại đứng dậy rồi lấy ra thứ ba.

Đồ lót nữ. Màu đen, ren, mỏng.

Áo ngực kiểu bán trong suốt. Hoa văn ren che chỗ cần che nhưng chẳng che nổi gì. Quần lót còn quá đáng hơn. Dây mảnh, phía sau gần như trống.

Ryu Minseok trừng mắt.

"Cái... cái này...."

Choi Hyeonjun không nói. Em chỉ đứng trước mặt Ryu Minseok rồi bắt đầu cởi đồ.

Nút áo sơ mi trắng tách ra để lộ xương quai xanh, ngực rồi đến bụng nhỏ.

Xương quai xanh đẹp như điêu khắc, chỗ lõm có thể đọng một giọt nước. Phần phẳng lì nhưng đường nét mượt mà. Không thừa cơ bắp cũng không thừa mỡ. Eo mảnh đến mức Ryu Minseok nghĩ mình có thể ôm trọn.

Ryu Minseok nên nhắm mắt nhưng cậu không làm vậy.

Cậu nhìn Choi Hyeonjun cởi áo vứt sang một bên. Nhìn đối phương mặc áo lót rồi quay lưng cài móc.

Dây trượt qua vai, phần ren dán sát ngực chẳng che nổi gì. Đầu vú dưới lớp vải mỏng  như ẩn như hiện giống hai quả anh đào nhỏ.

Choi Hyeonjun quay người cho cậu xem phần lưng.

Chỗ đó còn quá đáng hơn. Chỉ có sợi dây mảnh chéo nhau trên xương bướm.

Sau đó Choi Hyeonjun cởi quần.

Quần jeans trượt xuống chân để lộ đôi chân dài. Bắp chân có chút cơ. Mắt cá chân mảnh đến giật mình.

Choi Hyeonjun cầm quần lót lên.

Ryu Minseok cảm thấy nó không thể gọi là quần. Chỉ là sợi dây đen có miếng ren tam giác nhỏ phía trước mà thôi.

Choi Hyeonjun cúi người mặc vào rồi kéo lên.

Sợi dây mỏng kẹt vào khe mông để lộ hai cánh mông tròn đầy. Choi Hyeonjun quay người cho cậu xem phía trước.

Miếng ren nhỏ phía trước chẳng che nổi gì. Ryu Minseok thấy đường cong nhô lên.

"Đẹp không?"

Giọng em từ trên truyền xuống.

Ryu Minseok không nói nổi. Cậu chỉ có thể gật mạnh.

Choi Hyeonjun lại cười. Em tiến gần một bước rồi ngồi xổm trước mặt Ryu Minseok.

"Còn cái cuối."

Choi Hyeonjun lấy ra hai cái kẹp vú. Màu vàng nhỏ xíu, đầu cuối nối với sợi bạc mảnh. Ryu Minseok xem trong video thấy kẹp vào đầu vú sẽ đau nhưng có người thích kiểu đau ấy.

Choi Hyeonjun cúi đầu kẹp từng cái vào đầu vú mình.

Lông mày anh khẽ nhíu rất nhẹ nhưng Ryu Minseok thấy. Choi Hyeonjun mím môi, lông mi run run.

Đối phương đang nhịn đau.

Nhận thức ấy khiến nơi nào đó của Ryu Minseok hơi giật. Không phải thương xót mà là thứ khác. Nhìn người này vì đau mà nhíu mày, vì đau mà run rẩy....

Cảm giác đó thật lạ.

Dây bạc lay lắt trước ngực Choi Hyeonjun, đong đưa theo hơi thở.

"Thế nào?"

Choi Hyeonjun cố tình ưỡn ngực, khiến hai chiếc kẹp lay mạnh hơn. Dây bạc phát ra tiếng leng keng.

Mặt Ryu Minseok đỏ đến nhỏ máu nhưng vẫn cố chống đỡ. Cậu không muốn để đối phương thấy mình hoàn toàn không chịu nổi.

"Cũng... cũng được."

Ryu Minseok nghe mình nói. Giọng hơi run nhưng ít ra nói được.

Choi Hyeonjun nhướng mày.

"Cũng được?"

Em cười nhưng nụ cười ấy đã khác trước. Nó mang theo chút nguy hiểm như muốn nói để tôi xem cậu chịu được đến đâu.

"Cái này thì sao?"

Choi Hyeonjun lấy ra thứ cuối cùng.

Trứng rung. Màu hồng, hình bầu dục, không lớn. Đại khái chỉ bằng ngón cái. Điều khiển bằng remote.

Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjun cởi nốt lớp vải cuối cùng.

Quần lót trượt xuống chân để lộ ra nơi ấy...

Đã ướt.

Choi Hyeonjun quay người, hai tay chống thùng giấy. Động tác này khiến đầu óc Ryu Minseok trống rỗng.

Cậu chỉ thấy mông Choi Hyeonjun tròn đầy như hai vầng trăng rằm. Còn chỗ đang bị ngón tay tách ra thì...

Hồng hồng. Co giãn. Ướt át.

Ngón tay Choi Hyeonjun ra vào rồi rút ra. Kéo theo chất lỏng trong suốt. Sau đó trứng rung được đẩy vào từ từ.

Choi Hyeonjun quay lại. Mặt em ửng đỏ từ gò má lan đến tai. Hơi thở rối loạn, ngực phập phồng khiến kẹp vú lay động.

Em đặt remote vào tay Ryu Minseok.

"Thử xem."

"Chế độ thấp nhất."

Tay Ryu Minseok run run. Cậu nhấn nút.

/Rì rì/

Tiếng rất nhẹ, gần như không nghe thấy.
Cả người Choi Hyeonjun run lên. Em mím chặt môi, lông mi run run. Hai tay vô thức nắm thùng giấy sau lưng.

"Có... có thể mạnh hơn chút..."

Giọng Choi Hyeonjun khàn khàn.

"Mạnh... chút nữa..."

Ryu Minseok lại nhấn.

/Rì Rì/

Hai chân Choi Hyeonjun mềm nhũn. Đầu gối khụy một cái nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Em vịn thùng giấy, ngực phập phồng mạnh hơn. Dây bạc trước ngực leng keng.

"Chút... chút nữa..."

Giọng em bắt đầu run.

"Còn... có thể... tiếp..."

Ryu Minseok nhìn khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Hai cái kẹp trước ngực đung đưa theo hơi thở. Núm vú sưng đỏ. Nhìn hai chân căng cứng, cậu có thể đoán được tần suất của trứng rung.

Ryu Minseok đột nhiên nhận ra một việc.

Cậu muốn nhiều hơn.

Không phải muốn thấy người này chật vật hơn mà là.... Muốn thấy đối phương vì mình mà mất kiểm soát.

Cảm giác này là gì?

Cậu không biết.

Cậu chỉ nhớ những ý nghĩ lúc nửa đêm, những hình ảnh không dám kể cho ai. Đó là sự kiểm soát. Là nhìn đối phương run rẩy trong tay mình. Là biết "người này là của mình".

Cậu luôn nghĩ đó là sai.

Luôn nghĩ mình có gì không ổn.

Nhưng giờ đây.....

Khi cầm remote nhìn người trước mắt vì mình mà run...

Cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng hiểu.

Ryu Minseok chuẩn bị nhấn thêm thì...

/Leng keng/

Chuông gió trên cửa vang.

Choi Hyeonjun giật mình ngẩng đầu. Biểu cảm từ hoảng loạn chuyển thành rối bời. Như một tên trộm bị bắt tại trận.

Choi Hyeonjun vội kéo tai mèo, vòng cổ và
kẹp vú xuống. Động tác vội vàng khiến em đau đến hít ngược nhưng không kịp quan tâm. Em nhặt quần áo trên sàn mặc vào. Áo sơ mi trắng cài vội vài nút sai nhưng em không biết. Quần kéo lên, khóa chưa kịp đóng đã chạy ra ngoài.

Ryu Minseok ngồi một mình trên sofa, tay vẫn cầm remote.

Cậu ngẩn người hai giây rồi cúi đầu nhìn thứ trong tay.

Trên đó có vài nút cường độ, chế độ và đèn hiệu nhấp nháy xanh.

Đèn xanh là đang hoạt động.

Ryu Minseok nhớ quả trứng rung ban nãy vẫn còn bên trong.

Cậu đứng dậy đi đến bên cửa rồi mở hé.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top