1.
Tác giả: Jun10928
Link gốc: archiveofourown.org/works/80493266?view_adult=true
Note: hiện đại, sinh viên x nhân viên cửa hàng sextoy, ooc
----
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
———
Ryu Minseok không biết tại sao mình lại đứng ở đây.
Biển hiệu màu hồng tím với đèn neon ghép thành dòng chữ "Adult Fun" lấp lánh trong màn đêm Seoul. Tủ kính trưng bày đủ loại đồ chơi người lớn mà cậu chẳng gọi nổi tên.
Hình dạng quá lộ liễu khiến Ryu Minseok chỉ liếc một cái đã vội dời mắt, vành tai nóng bừng.
Cậu nên quay người rời khỏi nơi này.
Nhưng cậu không làm thế.
Ryu Minseok hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
———
Tiếng chuông gió trên cửa leng keng.
Ánh sáng mờ ảo trong cửa hàng còn tối hơn bên ngoài. Trên tường treo chi chít các loại đạo cụ, trong tủ kính trưng bày những món đồ lộ liễu. Không khí thoang thoảng mùi hương chẳng rõ là gì nhưng chỉ cần ngửi đã đỏ mặt.
Ryu Minseok đứng ở cửa rồi đột nhiên cảm thấy hối hận.
Cậu không biết mình đến nơi này để làm gì. Mới mười tám tuổi, vừa lên đại học. Ngay cả yêu đương cũng chưa từng trải thì đến đây làm gì chứ? Chỉ là... tò mò thôi sao?
Hay vì lý do khác?
Cậu nhớ vài ngày trước ở ktx, khi bạn cùng phòng đã ngủ say. Cậu nằm nhìn trần nhà, trong đầu chỉ có những ý nghĩ không dám kể với ai. Về sự kiểm soát, về nỗi đau, về những hình ảnh không thể nói. Ryu Minseok không biết tại sao mình lại nghĩ đến chúng.
Cậu trông vô hại đến thế, ngoan ngoãn đến thế. Ai cũng bảo cậu là kiểu người cần được bảo vệ.
Nhưng chỉ mình cậu biết, khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, thứ cậu muốn không phải bảo vệ.
Mà là...
Không. Ryu Minseok cần xác nhận trước. Cậu cần biết những ý nghĩ ấy có bình thường không. Hay cậu thật sự... có gì đó không ổn.
Cho nên Ryu Minseok mới đến đây.
"Chào mừng quý khách."
Giọng nói vang lên từ sau quầy. Nhẹ nhàng như gió xuân lướt bên tai.
Ryu Minseok ngẩng đầu lên rồi ngẩn người.
Sau quầy là một người đàn ông.
Rất cao, rất gầy, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Đối phương mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cổ tay mảnh khảnh. Gương mặt thanh tú sạch sẽ, ánh mắt nhu hòa giống như đàn anh ngồi yên lặng ở góc thư viện.
Nhưng nổi bật nhất lại là nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng. Nó không lớn, nằm ngay mép môi. Khi nói chuyện sẽ hơi động như một nét điểm xuyết vô tình.
Hoàn toàn không giống kiểu người làm việc ở cửa hàng này.
Người ấy đi đến trước mặt Ryu Minseok rồi cúi đầu. Lúc này cậu mới nhận ra đối phương cao hơn mình nhiều, phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt.
"Cậu cần tôi giúp gì không?"
Giọng dịu dàng có chút ngái ngủ.
Ryu Minseok há miệng nhưng không nói nên lời.
Mặt cậu bắt đầu nóng ran. Cậu cảm nhận được sức nóng lan từ cổ lên vành tai, trán cũng toát mồ hôi. Ryu Minseok vô thức cắn môi dưới rồi cụp mắt không dám nhìn đối phương.
Đôi mắt to tròn cụp xuống, lông mi đổ bóng, môi bị cắn đến trắng bệch thì trông giống gì?
Giống một chú cún con căng thẳng. Choi Hyeonjun nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên.
"Lần đầu đến à?"
Ryu Minseok gật đầu như động vật nhỏ.
"Muốn xem loại nào?"
"Tôi... Tôi không biết... Chỉ... Chỉ xem đại thôi..."
Giọng cậu có chút lắp bắp. Sau khi nói xong thì càng hối hận. Xem đại? Đến cửa hàng đồ chơi người lớn xem đại? Ai mà tin nổi?
Choi Hyeonjun cười.
Em cũng không biết vì sao mình cười. Có lẽ vì vẻ mặt đỏ bừng của cậu nhóc này quá dễ thương. Có lẽ vì lâu rồi em chưa gặp người thú vị đến vậy.
Làm việc ở cửa hàng này hai năm, Choi Hyeonjun đã gặp đủ loại người. Từ đàn ông trung niên dầu mỡ, sinh viên giả vờ bình tĩnh cho đến cặp đôi lén lút. Nhưng không ai giống thế này.
Rõ ràng rất sợ nhưng vẫn không chịu đi. Rõ ràng xấu hổ đến sắp cháy nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn.
Trong đôi mắt ấy có gì đó.
Không chỉ là tò mò mà còn có một thứ khác.
Một thứ đang giãy giụa, muốn phá đất chui lên nhưng lại không dám thấy ánh mặt trời.
Choi Hyeonjun thấy chính mình trong ánh mắt ấy.
Hai năm trước khi đến cửa hàng này, em cũng thế.
Sợ nhưng lại muốn nhìn. Xấu hổ nhưng lại khát khao.
"Vậy để tôi giới thiệu cho nhé?"
Ryu Minseok lại gật đầu. Lần này gật mạnh hơn chút, mái tóc lòa xòa trước trán khẽ lay.
Cậu đi theo sau đối phương, cách nửa bước. Không dám đi quá sát nhưng lại không nhịn được mà muốn nhìn. Nhìn cổ áo sơ mi lộ ra một chút xương quai xanh, nhìn yết hầu hơi rung khi nói chuyện.
Trên người đối phương có mùi rất nhạt. Không phải mùi mờ ám trong cửa hàng mà là mùi sạch sẽ. Như bột giặt rồi lại như hơi ấm còn sót lại trên da sau khi tắm.
"... Cái này là gậy rung. Kiểu cơ bản. Có ba chế độ..."
Đối phương cầm một món đồ màu hồng. Ngón tay thon dài nắm lấy như cầm món đồ dùng hàng ngày.
"... Cái này là kiểu nâng cấp. Có thể điều chỉnh cường độ, có chống nước, có sạc..."
Giọng đối phương bình thản như đang giới thiệu sách bán chạy. Nhưng Ryu Minseok chẳng nghe lọt chữ nào.
Cậu chỉ nhìn đôi tay ấy.
Thon dài, khớp xương rõ ràng. Móng tay cắt tỉa gọn, đầu ngón tay hồng hồng. Khi đối phương cầm những món đồ nhựa ấy, Ryu Minseok nghĩ, nếu đôi tay này cầm thứ khác....
Cậu vội ngừng suy nghĩ ấy.
Mặt càng đỏ hơn.
"... Cậu có đang nghe không?"
Ryu Minseok giật mình tỉnh lại.
Đối phương đang mỉm cười nhìn cậu.
"Mặt đỏ ghê."
Ý cười càng rõ.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Không... Không có gì!"
Đối phương cười thành tiếng.
Không phải cười nhạo mà là kiểu thấy thú vị. Như thấy chú cún con đuổi theo đuôi của chính mình.
"Cậu thật sự rất dễ thương."
Mặt Ryu Minseok đỏ hơn. Cậu há miệng muốn phản bác nhưng chẳng nói nổi mà chỉ cắn môi dưới.
Choi Hyeonjun nhìn cậu rõ ràng xấu hổ muốn chết nhưng lại đứng yên không đi. Rõ ràng chẳng biết gì nhưng vẫn cứ nhìn.
Trong lòng em có gì đó bị khơi lên.
Không phải dục vọng.
Mà là thứ khác.
Là xúc động muốn trêu chọc.
Muốn biết cậu nhóc này bị ép đến đường cùng sẽ thế nào. Muốn biết gương mặt ấy đỏ đến cực hạn sẽ là màu gì. Muốn biết đôi mắt sợ hãi nhưng đầy khát khao kia còn giấu được bao nhiêu thứ.
Choi Hyeonjun cũng là kiểu người thế này.
Vừa non nớt vừa thích chơi.
Hai năm trước thấy những món đồ kích thước lớn, em đã sợ đến mức suýt bỏ chạy. Nhưng sau đó em thử từng cái một. Bắt đầu từ nhỏ nhất rồi thách thức lớn hơn. Mỗi lần đều sợ, mỗi lần lại không nhịn được mà muốn thử.
Em biết cảm giác "sợ nhưng lại muốn" mê hoặc đến nhường nào. Cũng biết kiểu người này cuối cùng sẽ biến thành gì.
"Có muốn..."
Choi Hyeonjun dừng lại.
"Tôi tự trình diễn cho cậu xem không?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top