Chương 4



Buổi sáng đến giờ thật yên ắng.

Chim hót rộn rã trên những cành cây dọc khu Uchiha. Gió lướt qua các cành trơ như hơi thở. Itachi đứng dưới mái hiên nơi từng là hội trường chính, bóng anh kéo dài trên những tảng đá phủ rêu. Một vài tòa nhà vẫn còn đổ nát, nhưng giờ đây chúng thuộc về anh để lần nữa phục hồi.

Khu tộc địa Uchiha không còn là nơi quyền lực nữa. Những ngôi nhà trống nghiêng vào sự im lặng, và vài bức tường còn đứng mang dấu huy hiệu gia tộc phai nhạt theo thời gian và ánh nắng. Thỉnh thoảng, khi đứng đủ lâu, anh tưởng như mình nghe thấy tiếng cười vọng ra từ đá.

Anh bắt đầu việc tái xây dựng ba tuần trước. Một làn gió thổi qua, làm rải những cánh hoa khắp lối đi lát đá.

Itachi ngước nhìn.

Một trong những cây anh đào cổ gần bức tường phía đông đã bắt đầu nở hoa. Cánh hoa hồng nhạt nổi bật trên những khung gỗ xám. Điều đó làm anh bất ngờ. Anh chưa nhận ra mùa xuân đã đến.

Hoa anh đào.

Sakura.

Anh đứng yên, tay siết nhẹ cán chổi.

Sakura.

Không chỉ là mùa xuân khiến cô xuất hiện trong tâm trí anh. Hai tuần trước, cô đã đến đây. Đứng ngay trong sân này, tay bỏ trong túi áo khoác, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. Cô là y tá phụ trách theo dõi quá trình hồi phục của anh. Đồng đội cũ của Sasuke. Và là người đầu tiên bước vào nơi này kể từ khi anh trở về.

Cô không dừng lại lâu. Không lời chuyện phiếm. Chỉ quan sát im lặng, hướng dẫn nhẹ nhàng. Cô không chớp mắt khi nhìn anh. Không nhìn quá lâu, nhưng cũng không quay đi.

Anh nhớ cách cô liếc lên mái hiên, đường cong của mái hội trường chính vẫn hư hỏng sau nhiều năm bỏ hoang. Cô không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không hề phán xét, mà là công nhận. Như thể cô hiểu rằng đây là việc anh phải tự tay xây dựng lại.

Suy nghĩ ấy lưu lại lâu hơn mức cần thiết.

Anh lắc đầu để xua đi và tiếp tục quét dọn. Mỗi phòng một lần. Quét bụi ra ngoài, gỡ dây thường xuân khỏi tường, thay những viên ngói nứt bằng chính tay mình. Công việc chậm rãi, nhưng có điều gì đó vững chãi trong đó. Một điều gì đó chân thật. Cơn đau nơi cánh tay kì lạ thay lại khiến anh thấy tốt hơn. Xứng đáng.

Anh không ngờ mình còn sống đủ lâu để quay lại nơi này, chưa nói đến việc tái xây dựng nó.

Những bức thư thỉnh thoảng vẫn được gửi đến. Không từ trạm làng, mà từ những nơi xa xăm, gửi bởi những con quạ. Mùi mực quen thuộc trên khổ giấy quen thuộc, mép giấy mòn và lem bẩn. Anh thích nghĩ rằng chúng mang theo dấu vết của em trai mình, như không khí sau một cơn mưa sét.

"Em đang ở Vũ Quốc. Một giáo phái địa phương đã nhắm vào những người dùng chakra. Vấn đề đã được giải quyết. Em sẽ di chuyển tiếp về phía tây .
—Sasuke."

Chưa bao giờ có địa chỉ gửi lại. Chỉ là tọa độ được ghi ở góc giấy luôn thay đổi sau mỗi lần.

Chẳng nhiều. Anh cất chúng trong một hộp ở góc bếp, bọc trong vải, gấp gọn gàng, đặt một viên sỏi nhỏ mà anh tìm thấy hồi còn bé lên trên. Loại chi tiết mà bản thân khi trẻ của anh sẽ để ý. Loại mà có lẽ Sasuke sẽ không.

Thỉnh thoảng, anh lại đọc chúng trong sự tĩnh lặng của buổi tối. Không phải để đọc lời nhắn. Chỉ để nhìn đường cong chữ viết của em trai. Chỉ để nhớ rằng cậu vẫn ở ngoài kia. Vẫn sống.

Có những ngày Itachi quên giọng nói của em trai mình khi không giận dữ. Những ngày anh tự hỏi liệu Sasuke có học được cách cười trở lại hay không. Liệu có ai ngồi cạnh khi cậu ngừng đi bộ không. Liệu cậu có cho phép bản thân dừng lại không.

Buổi chiều hôm đó, anh bước ra khỏi khu Uchiha, bị kéo vào thị trấn bởi nhu cầu thiết yếu. Gạo. Trà. Vải để vá tường. Một cây chổi mới, anh tự nhắc mình. Những con phố rộn ràng dân thường hoàn tất việc lặt vặt trước khi mặt trời lặn, trẻ con bám theo cha mẹ, ninja di chuyển như bóng trên mái nhà.

Anh đi với mũ trùm bỏ xuống. Không giấu mình.

Một số cúi đầu, căng thẳng và vụng về. Một số nhìn chằm chằm, rồi liếc đi quá nhanh. Một vài thì thì thầm những lời anh không nghe rõ. Khen ngợi, thương hại và bối rối. Quá khứ treo lơ lửng giữa anh và làng như một sợi dây không bao giờ đứt hẳn, dù cho bao nhiêu năm trôi qua.

Điều đó không làm mọi thứ dễ dàng hơn. Anh chấp nhận nó. Không phải với sự bình yên, mà với sự chịu đựng. Nếu sự tha thứ đến, đó sẽ là của người khác ban cho. Không phải anh.

Anh đã làm những gì anh phải làm vì Konoha, nhưng điều đó không xóa được máu của gia tộc anh. Anh không trông đợi sự tha thứ. Anh không trở về để được ôm chầm lấy trong một vòng tay.

Ở chợ, một ông lão sau quầy chào mời anh bằng đôi tay run run.

"Em trai của cậu đã cứu cháu gái tôi ở Tanzaku năm ngoái," ông nói, không nhìn thẳng vào mắt Itachi. "Cậu ấy nói tên cậu ấy là Uchiha."

Itachi nhận trà và cúi đầu, lẩm bẩm cảm ơn. Anh cho phép mình thở ra một chút vui cười thầm. Em trai anh vẫn đang dõi theo. Vẫn bảo vệ ngôi làng, dù từ nơi xa.

Sau đó, tại Tháp Hokage, anh chờ bên ngoài văn phòng cho đến khi cánh cửa kêu cót két mở ra và Kakashi ra hiệu cho anh bước vào. Người đàn ông ấy đã thích nghi với vai trò này một cách bất ngờ. Vẫn nửa buồn ngủ, nhưng giờ trông còn mệt mỏi hơn.

Kakashi ngồi sau một chiếc bàn khiêm tốn, giữa họ là một chồng giấy tờ và báo cáo nhiệm vụ. Khuôn mặt anh phần lớn bị che bởi chiếc mặt nạ quen thuộc, nhưng những nếp nhăn quanh mắt trông sâu hơn trước. Anh ra hiệu cho Itachi bước vào bằng một cái vẫy tay nhẹ.

"Itachi," Kakashi nói, ngồi dựa vào ghế. "Cậu đến sớm đấy."

Itachi gật đầu. "Hokage-sama."

Kakashi nhướn mày, một chút khôi hài lóe lên ở khóe mắt. "Vẫn trang trọng như xưa. Cậu không định giết tôi chứ?"

"Tôi muốn trở lại trực chiến," Itachi trả lời đơn giản, lướt qua lời nhận xét của Kakashi.

Kakashi nhìn anh lâu một lúc, rồi thở dài, đẩy một báo cáo về phía anh. "Cậu đang hồi phục. Chậm thôi. Hệ chakra vẫn chưa ổn định. Báo cáo của Sakura nói rằng cậu vẫn mệt mỏi, thậm chí có xuất huyết nhẹ bên trong. Chưa kể tới thị lực."

"Tôi biết. Nhưng tôi không yêu cầu triển khai ngay lập tức. Chỉ mong được xem xét khi thời điểm đến."

Im lặng. Ánh mắt Kakashi khó đoán. "Chưa đủ," anh đáp. "Chưa phải lúc này."

Itachi gật đầu nhẹ. "Tôi không tìm cách chuộc lỗi qua công việc, Hokage-sama," Itachi nói nhẹ. "Nhưng tôi tìm kiếm mục đích."

Kakashi nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu chậm rãi. "Sớm thôi. Tôi sẽ giữ tên cậu trong danh sách. Khi sức khỏe cậu cho phép, tôi sẽ triệu tập cậu."

Itachi cúi nhẹ. "Cảm ơn."

Im lặng bao trùn giữa hai người đàn ông đã sống qua quá nhiều chiến tranh, mất đi quá nhiều điều.

"Cậu không chỉ là một vũ khí nữa đâu," Kakashi nói thêm, giọng dịu hơn. "Giờ cậu được sống. Tự tìm hiểu ý nghĩa của điều đó đi."

Itachi không đáp. Không đáp lại bằng lời.

Anh lại cúi chào trước khi rời đi.

Khi anh bước ra đường, hoàng hôn đã tràn khắp làng. Những chiếc đèn lồng bắt đầu lóe sáng. Không khí thoang thoảng mùi mưa và cá nướng đâu đây.

Chợ vẫn còn đông. Mọi người tránh đường khi anh đi qua, không phải vì thù hận, mà vì cẩn trọng. Đôi mắt họ nán lại nơi anh lâu quá mức. Một người bán hàngmột chunin già, run rẩy đưa anh một bó thảo mộc . Ông lẩm bẩm điều gì đó về danh dự và sự hy sinh, nhưng lời nói nghe như học thuộc, như sợ nói quá ít hay quá nhiều.

Itachi nhận bó thảo mộc với một cái gật nhẹ. Anh không đáp lại lời an ủi nào. Anh không chắc mình xứng đáng.

Lần này anh đi chậm hơn, để buổi chiều ôm trọn xung quanh. Khu tộc địa Uchiha chờ đợi trong yên lặng, vẫn chưa hoàn thiện, những bức tường đổ nát vẽ bóng trên bầu trời màu hổ phách.

Một cơn gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt. Chúng rơi chậm, vướng vào tóc anh, trượt vào gấp tay áo như những lời nhắc nhở lặng lẽ.

Hồi phục không phải là một vạch đích cần vượt qua hay một hạn chót phải hoàn thành; đó là công việc nhỏ nhặt, đều đặn từng ngày, từng khoảnh khắc. Là sự kiên nhẫn và chịu đựng thầm lặng, kiểu mà đòi hỏi sự hiện diện hơn là sự hoàn hảo.

Anh dừng lại ở lối vào, một tay chạm nhẹ vào cánh cổng mới được sửa chữa.

Nơi này, đầy sẹo và dấu vết thời gian, đang dần trở thành nhà của anh một lần nữa. Đây sẽ là nơi anh ở lại.

Vẫn còn rất nhiều thứ phải xây dựng lại. Trong khu phố. Trong chính bản thân anh. Nhưng anh sẽ ở lại. Hồi phục. Và khi cần thiết, anh sẽ trở lại trực chiến ngay khi được triệu tập.

___________

Ba ngày sau, Konoha thức giấc dưới ánh nắng sớm của mùa xuân, ấm áp nhưng vẫn sắc lạnh, như thể thời tiết không thể quyết định giữa việc níu giữ hay buông bỏ. Đã gần trưa khi Sasuke trở về.

Cậu xuất hiện không báo trước, như thường lệ. Không thông báo, không hộ tống, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của đôi bốt nện trên đường đất khi cậu bước qua cổng làng. Người lính canh gật đầu với cậu, không ngạc nhiên, chỉ là sự kính trọng quen thuộc mà giờ đây ai cũng biết. Sasuke không đáp lại lời chào, chỉ liếc qua một cái.

Lần nào cậu trở về cũng như vậy. Nơi này hầu như không đổi thay. Những mái nhà trải dài, những dòng chakra cũ còn vương trong không khí như những vệt hồn ma, nhưng vẫn tạo cảm giác vừa quá chật vừa quá rộng cùng lúc. Konoha giờ đây không còn vừa vặn với cậu nữa, không như khi cậu mười ba tuổi, tràn đầy cơn giận dữ và lòng căm hận. Nhưng nơi này cũng không đẩy cậu ra ngoài. Nó chỉ nín thở khi cậu đi qua.

Điểm đến đầu tiên của cậu là Tháp Hokage, để báo cáo với Kakashi. Cuộc gặp ngắn gọn. Sasuke nói với giọng cộc lốc, trung tính, mắt vững dưới mái tóc che một phần trán. Kakashi lắng nghe như thường lệ. Bình thản, khó đoán, nhưng lời cảm ơn Sasuke vì thông tin tình báo, vì nhiệm vụ, vì vẫn chọn quay lại, chất chứa một sức nặng âm thầm.

Sasuke không đáp lại. Cậu chưa bao giờ làm thế.

Khi bước ra ngoài, gió thổi nhẹ hơn, vén tà áo choàng của cậu, mang theo mùi đất và hương còn sót lại của những bông hoa cuối mùa hè. Cậu đứng đó một lúc, nhìn xuống con đường uốn lượn về phía đông, hướng tới khu tộc địa Uchiha.

Cậu đã lâu không gặp Itachi, gần sáu tháng rồi.

Khu Uchiha giờ yên tĩnh hơn bất cứ khi nào trong tuổi trẻ của cậu. Ít bước chân vang vọng trên con đường chính. Những ngôi nhà được xây lại vững chãi và mới hơn, nhưng thiếu đi sự quen thuộc đã nhuốm màu thời gian. Dẫu vậy, nơi này vẫn thấm đẫm ký ức.

Cậu đi ngang nền móng ngôi nhà cũ của họ. Khu vườn mà Itachi từng chăm sóc giờ đã không còn, chỉ còn một mảng cỏ nhạt mọc lên nơi từng có những bụi đỗ quyên. Sasuke dừng lại, đầu ngón tay vuốt nhẹ bờ tường thấp, lướt qua đá. Cậu nhớ những bước chân nhỏ chạy dọc con phố này. Bóng dáng người anh trai luôn dẫn trước, luôn ngoài tầm với.

Khi cậu đến ngôi nhà chính nơi Itachi hiện đang sống, mặt trời đã lên cao, rọi sáng những mái nhà. Cậu nhìn thấy Itachi trước cả khi tiến đến cửa.

Itachi ngồi trên hiên, chân khẽ co lại, một cuốn sách mở trên đùi. Mái tóc hơi dài hơn, ôm lấy khuôn mặt với nét dịu dàng mà Sasuke chưa từng nhận ra trước đây. Những quầng thâm dưới mắt đã nhạt bớt, và dù dáng vẻ vẫn kín đáo, anh không còn trông như bị khắc từ đá nữa.

Anh ấy trông có sức sống.

Sasuke dừng lại ở chân bậc thang. "Anh dậy rồi à?" cậu nói.

Itachi không giật mình. Chỉ khép cuốn sách lại và đặt nó sang bên cạnh.

"Em không gõ cửa."

"Anh biết em sẽ đến."

Một nụ cười thoáng qua môi anh, hầu như không kịp nhìn thấy. "Ừ, anh biết."

Một khoảnh khắc, cả hai im lặng. Sự im lặng chỉ có anh em mới chia sẻ được, được dệt từ những điều chưa nói và đã bị chôn giấu quá lâu.

Sasuke chậm rãi leo lên bậc thang, ngồi xuống bên cạnh mà không cần lời mời. Vai họ không chạm nhau, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ sự gần gũi thôi cũng đủ rồi.

Cậu liếc vào cuốn sách. "Lại đọc sách à?"

"Anh chưa bao giờ dừng cả."

"Hn." Sasuke nhìn làn gió quét qua góc trang sách, làm nó rung lên như một tiếng thở dài.

Một lúc lâu, họ chỉ ngồi như vậy. Gió lùa qua những tán cây phía sau bức tường khu Uchiha, và đâu đó, một chú chim hót lên một tiếng rồi lại lặng im.

"Em ở đây bao lâu?" Itachi hỏi.

"Không lâu." Sasuke nhìn ra ngoài sân, mắt quét qua những mái ngói. "Chỉ muốn biết anh thế nào thôi."

"Và sao?" Giọng Itachi không thách thức, chỉ tò mò.

"Anh trông khá hơn," Sasuke nói, rồi sau một khoảnh khắc ngắn, "Nghe nói anh để người khác kiểm tra sức khỏe."

"Chỉ một người thôi."

Itachi không nói tên. Anh không cần làm vậy.

Sasuke nghiêng đầu một chút. "Sakura à?"

Itachi không trả lời. Thay vào đó, anh đưa tay về phía cuốn sách nhưng không mở nó. "Cô ấy khá kiên trì."

"Cách nói cũng đúng."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Sasuke lên tiếng lần nữa, lần này nhỏ hơn. "Cô ấy từng hỏi em anh là một người anh thế nào."

Ánh mắt Itachi chuyển đi. "Em trả lời sao?"

"Em không biết trả lời thế nào cả." Sasuke nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối. "Nhưng em nghĩ em bắt đầu nhớ lại rồi."

Itachi nhìn xuống bàn tay mình, trong ánh mắt lướt qua thứ bóng dáng gì đó khó đọc thành lời. "Xin lỗi, Sasuke."

Những lời này không mới. Nhưng lần này chúng không rơi xuống như một câu điệp khúc cũ. Chúng nhẹ nhàng hơn, đọng sâu hơn.

"Em biết," Sasuke thầm thì. "Anh luôn như vậy mà."

Sau đó, cậu đứng lên, kéo lại tấm áo choàng qua vai. "Sáng mai em sẽ đi."

Itachi gật đầu. "Bảo trọng."

Sasuke quay đi, bước xuống hiên. Nhưng khi đi được phân nửa con đường, cậu dừng bước và quay lại nhìn qua vai.

"Cô ấy vẫn phiền phức, nhưng anh cũng chẳng tệ hơn được đâu."

Itachi khịt mũi nhẹ, không hoàn toàn cười. "Nhớ giữ liên lạc."

Và với điều đó, Sasuke tiếp tục đi dọc con đường, sự tĩnh lặng khép lại sau lưng như một tấm màn. Konoha sẽ không bao giờ đem lại cảm giác như là nhà nữa, không như trước đây. Nhưng khi cậu bước đi, lần đầu tiên, nơi này cũng không còn là nơi cậu phải trốn chạy.

_____________

Sasuke đứng trước cửa nhà Sakura khi bình minh bắt đầu từ từ lan tỏa trên các mái nhà của Konoha.

Bầu trời vẫn còn nhợt nhạt, chưa thức hẳn. Một vài chú chim bắt đầu hót, dè dặt trong sự tĩnh lặng. Ở đâu đó một cánh cửa sổ kêu cót két mở ra, còn lại thế giới vẫn lặng im. Cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ đến đây. Thực ra thì cũng không hẳn. Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một cuộc đi dạo, rồi đôi chân cậu lại đưa cậu đến đây, như được dẫn dắt bởi điều gì đó cổ xưa hơn cả suy nghĩ, thói quen hay ký ức. Có lẽ lại giống như một cảm giác tội lỗi.

Cậu đứng đó một lúc, ngay ngoài cửa, hai tay cắm sâu trong áo choàng, mép vạt vải rung nhẹ quanh mắt cá chân. Bên trong không có tiếng động. Cậu biết cô đang ngủ. Cậu cũng biết cô sẽ không ngủ lâu. Sakura chưa bao giờ ngủ nhiều. Cô có kiểu suy nghĩ không muốn nghỉ ngơi.

Cậu cân nhắc việc gõ cửa, nhưng rồi không làm.

Lần cuối cùng cậu đến đây đã là nhiều năm trước, có thể còn lâu hơn. Cậu nhớ đã từng dìu cô về nhà từ bệnh viện khi cô bị trẹo mắt cá chân trong lúc tập luyện. Cô khập khiễng đi bên cạnh cậu một cách cứng đầu, từ chối nhờ đến vai cậu. Cô chưa bao giờ thích bị nhìn nhận là kém cỏi. Ngay cả lúc đó, khi tất cả họ vẫn còn non nớt và chưa hoàn thiện.

Sasuke thở ra nhẹ qua mũi và nhìn xuống con phố bên dưới. Sakura sống trên tầng hai của một ngôi nhà khiêm tốn, nằm giữa một quán trà và một hiệu sách, cửa sổ được viền bởi dây thường xuân hoa lá xanh tốt, dày đặc. Mùi hoa nhài vẫn còn vương nhẹ ở các góc. Cậu nhớ cô từng trồng chúng trong chậu dọc theo bậu cửa sổ.

Ban công hé mở một chút.

Không đủ để nói là cẩu thả. Chỉ vừa đủ để không khí tràn vào. Một chi tiết hoàn toàn thuộc về cô.

Sau một phút nữa, cậu đưa tay đến cửa và gõ nhẹ.

Im lặng.

Cậu gõ lần nữa, lớn hơn một chút. Bên trong phát ra một tiếng 'thụp' như thể ai vừa lăn xuống đất. Một tiếng rên nhẹ.

Rồi lại im lặng.

Mắt Sasuke liếc xuống tấm thảm ngay trước cửa. Một chiếc sandal của cô bị xê dịch nửa vời, như thể cô vừa về nhà đêm qua và chỉ vừa đủ sức để vào trong. Mùi oải hương thoang thoảng trong không khí.

Một tiếng động khác vang lên từ bên trong. Tiếng bước chân lướt trên sàn, một tiếng lẩm bẩm buồn ngủ, rồi cánh cửa kêu cót két hé mở.

Sakura chớp mắt nhìn cậu, chân trần, khoác chiếc áo xám rộng thùng thình lệch một bên vai. Tóc cô dài ra rõ rệt và rối bù. Mắt vẫn còn nheo lại vì ánh sáng. Cô nhìn cậu trọn ba giây trước khi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

"Sasuke?"

Cậu gật nhẹ một cái. Nhận ra cô không còn gọi cậu là Sasuke-kun nữa.

Cô dụi mắt bằng gót bàn tay và dựa vào khung cửa. "Cậu về rồi à. Mấy giờ rồi?"

"Sớm."

"Không đùa đâu." Cô thở ra qua mũi, nhiều vẻ thích thú hơn là bực bội. "Có chuyện gì à?"

"Không."

Im lặng một lát.

Cô nhíu mày nhẹ. "Cậu ổn chứ? Có chuyện khẩn cấp gì không?"

Sasuke liếc qua vai cô nhìn vào căn hộ yên tĩnh. Ánh sáng dịu và ấm. Một tách trà còn dở trên quầy, chiếc chăn vắt hờ hững trên tay ghế sofa. Một tập tạp chí y khoa mở ra trên sàn, úp mặt xuống. Cô chắc hẳn đã ngủ gật khi đang đọc.

Cậu quay lại nhìn cô.

"Tôi đến để cảm ơn cậu."

Mắt cô nhíu lại lần nữa, lần này tỉnh táo hơn. "Cảm ơn về chuyện gì?"

"Về việc chăm sóc anh ấy."

Cô nhìn cậu, môi mở nhẹ ra .

Sasuke đổi trọng tâm người. "Tôi biết anh ấy chẳng nói nhiều. Thật ra từ trước cũng đã vậy. Nhưng cậu đã ở bên." Cậu dừng lại, cân nhắc lời mình. "Và điều đó quan trọng."

Một ánh sáng lóe lên trong mắt cô. Ban đầu là ngạc nhiên. Rồi là một thứ ấm áp, nhẹ nhàng. Cô lùi lại một bước, để cánh cửa mở rộng hơn.

"Cậu muốn vào không?"

Cậu ngập ngừng, rồi lắc nhẹ đầu. "Tôi sẽ đi sớm. Chỉ muốn ghé qua chút thôi."

Sakura luồn tay qua mái tóc, cố gắng vuốt cho gọn nhưng bỏ cuộc nửa chừng."Cậu thực sự rất tệ trong việc chọn giờ giấc đấy."

Cậu suýt thì mỉm cười. Suýt thôi.

Cô nhìn cậu lần nữa, rõ ràng hơn, quan sát những đường nét trên gương mặt cậu không thay đổi nhiều, và sự yên lặng dưới giọng nói đã thay đổi. "Cậu không cần phải đi xa thế chỉ để nói vậy đâu."

"Tôi cần phải đi." cậu thì thầm.

Ánh mắt cô dịu lại.

"Cảm ơn," cô nói, giọng thấp hơn. "Về việc tin tưởng mình với anh ấy."

"Anh ấy sẽ không dễ dàng nhận sự giúp đỡ đâu."

"Cậu cũng vậy," cô nói, khóe miệng nhếch lên, gần như nở nụ cười.

Lần này, cậu không kìm lại đường cong thoáng qua trên môi mình. Chỉ để nó trôi qua, như làn gió buổi sáng vẫn còn cuộn lên từ các mái nhà.

Cậu quay đi.

"Sasuke?" Cậu dừng lại, quay đầu nhìn cô lần nữa.

"Anh ấy đang cố gắng," cô nói. "Bằng cách riêng của anh ấy."

Sasuke chạm phải ánh mắt cô, và lần đầu tiên trong thời gian dài, không còn khoảng cách nào giữa họ. Không còn bức tường. Chỉ là sự hiểu nhau yên lặng của hai người đã trải qua quá nhiều, nhưng vẫn chọn ở lại.

"Tôi biết," cậu nói.

Cô nhìn cậu bước xuống bậc thang, từng bước yên lặng nhưng vững chắc, chiếc áo choàng đen quen thuộc chạm vào những bậc gỗ đã mòn, trong khi mặt trời cuối cùng bắt đầu dát ánh vàng lên các mái nhà.

Và vẫn có một điều gì đó níu kéo cô. Một điều chưa nói ra, chỉ là điều cô muốn nói suốt nhiều năm, nhưng chưa bao giờ biết cách. Hoặc có lẽ chưa bao giờ có đúng thời điểm.

Trước khi kịp ngăn mình, cô gọi theo cậu.

"Sasuke."

Cậu dừng lại gần cuối bậc, hơi ngẩng đầu lên, dù lưng vẫn quay về phía cô. Chờ đợi.

Sakura bước ra khỏi cửa, khoanh tay lỏng lẻo ôm lấy cơ thể đang cố chống lại không khí lạnh buổi sớm. "Cậu không cần phải gánh tất cả một mình đâu."

Một khoảnh khắc im lặng. Loại im lặng nằm ngay dưới âm thanh của những chú chim thức dậy trong cây, dưới tiếng cửa sổ kéo mở đâu đó trên phố.

Cậu quay lại nhìn cô, không quay hẳn, chỉ vừa đủ để liếc về phía cô. Gương mặt cậu lúc đầu chẳng đọng lại cảm xúc gì, nhưng đôi mắt đã dịu lại theo cách cô còn nhớ từ lâu trước kia. Trước những phản bội, trước khoảng lặng, khi họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chạy trên mái nhà, đuổi theo những cái bóng quá lớn so với chính mình.

"Mình biết cậu nghĩ việc quay về nghĩa là buông bỏ điều gì đó," cô nói, bước tới cho đến khi chân chạm mép ban công. "Nhưng không phải vậy đâu. Cậu có thể trở về nhà, Sasuke."

Gió lay động giữa họ, mang theo mùi hoa nhài và hơi ấm của những tấm gỗ cũ được sưởi dưới ánh mặt trời mới.

Cậu không trả lời ngay, nhưng cô cũng không mong chờ. Cô đã hiểu cậu đủ nhiều để biết rằng sự im lặng của cậu cũng mang ý nghĩa riêng của nó.

Câu nói của cô làm lóe lên một thứ gì đó. Ánh mắt cậu rơi xuống, rồi lại trở lại nhìn cô.

"Mình đang nghĩ..." Cô ngập ngừng, vuốt một lọn tóc ra sau tai. "Lần tới khi cậu quay về, cùng với Naruto. Có lẽ ba chúng ta có thể đi chơi như trước."

Nụ cười nhỏ nhất nhếch lên khóe môi cô. "Cậu lúc nào cũng tỏ ra ghét ramen, nhưng lúc nào cũng ăn sạch bát của mình."

Sasuke ngước mắt nhìn cô, và trong giây lát, cô thấy điều đó. Không lời nói, nhưng gần như suy tư, hiện lên trên gương mặt cậu như bóng một con chim đang bay.

Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Rồi, không một lời nào thêm, cậu quay đi và biến mất trên con đường, dáng người hòa vào ánh mặt trời buổi sáng đang dần sáng lên, quen thuộc nhưng xa vời.

Sakura đứng trên ban công một lúc, gió kéo nhẹ ống tay áo, bàn chân trần lạnh vì nền gạch mát dưới chân.

Cô nhớ lần đầu tiên cậu rời đi. Nỗi đau ấy. Sự trống rỗng tồn tại trong lồng ngực cô suốt nhiều tháng sau đó, cách cô cứ nhìn vào bóng và mái nhà như thể cậu có thể xuất hiện nếu cô ước nguyện đủ nhiều. Cô nhớ những đêm ở bệnh viện khi làm việc đến mỏi tay, chỉ để không phải cảm nhận khoảng trống cậu để lại.

Nhưng lần này thì khác.

Cô khép cửa lại chậm rãi, then cửa khép nhẹ, dựa lưng vào đó một lúc lâu. Căn hộ lại yên tĩnh, không phải kiểu im lặng cô từng sợ hãi những ngày đầu lớn lên, mà là kiểu im lặng đã sống cùng cô suốt những năm tháng. Yên bình.

Sasuke đã đi. Lại một lần nữa. Phần đó không thay đổi.

Nhưng lần này, cô không còn cảm giác trống rỗng trong bụng. Không còn nỗi đau bị bỏ lại phía sau. Không còn nhói trong tim như thể đang chứng kiến thứ gì đó tuột khỏi tay mình một lần nữa.

Thay vào đó là một thứ gì đó ấm áp, vững chãi, như vệt nắng còn sót lại trên da cô.

Cô mỉm cười nhẹ, lướt tay dọc theo mép cửa như mang theo một chút hiện diện của cậu, dù nó đã đang dần lùi vào ký ức.

Tình bạn của họ sẽ không bao giờ chết.

Cô chắc chắn về điều đó. Sau tất cả, sau máu và phản bội, sau nhiều năm xa cách, sau những giọt nước mắt khóc một mình và những vết thương mất nhiều năm mới gọi tên được. Không còn là cô gái trẻ với đôi mắt tròn xoe, không còn là cô gái với trái tim quá lớn và cậu bé chứa đầy nỗi đau để nhận lấy nó. Nhưng giờ đây, có thứ gì đó đã khác đi.

Điều đó tốt cho cả hai, cô nghĩ. Không, là điều cần thiết, rằng cô không còn yêu cậu như khi mười ba tuổi nữa.

Ngày ấy, cảm xúc của cô cháy rực, đầy tuyệt vọng và những giấc mơ không hình dạng. Cô yêu một ý tưởng hơn con người: sự điềm tĩnh lạnh lùng, bí ẩn, vẻ đẹp của cậu. Cô nhớ cách mình bám lấy nó chặt, như thể nếu giữ đủ lâu, cậu sẽ nhìn cô theo cách cô muốn.

Nhưng thời gian có cách làm dịu những thứ từng cháy như lửa.

Và cô cũng thay đổi. Cô không còn là cô gái chờ ngoài cổng làng nữa. Cô có cuộc sống của riêng mình. Bệnh viện, bệnh nhân, căn hộ nhỏ đầy sách và mặt bàn lộn xộn, những báo cáo chưa hoàn thành. Cô có mục đích. Bằng cách nào đó có sự bình yên của riêng mình. Và may mắn, có bạn bè bên cạnh.

Naruto sẽ vui khi biết Sasuke ghé qua. Cô có thể tưởng tượng ánh mắt cậu ấy sáng lên, giọng nói bùng năng lượng khi nhấn nhá từng chi tiết với cô.

Và Sasuke sẽ giả vờ khó chịu, nhưng thật sự thì không. Không còn nữa.

Và giờ không còn là chuyện nhiệm vụ nữa. Không còn là đuổi theo nhau hay cứu thế giới.

Bằng cách họ vẫn hướng về nhau, ngay cả sau tất cả. Bằng cách Naruto vẫn gửi những tin nhắn ngớ ngẩn giữa ca trực ở bệnh viện. Bằng cách Sasuke xuất hiện trước bình minh chỉ để cảm ơn cô.

Sợi dây gắn kết của họ là vĩnh viễn. Cô cảm nhận điều đó sâu trong xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top