1
Cảnh báo: non-con/rape, truyện có đề cập đến chi tiết Sohee từng bị lạm dụng tình dục, bạn đã được cảnh báo.
-----------------------------------------------
Hôm qua, lịch làm việc của anh bị thay đổi đột ngột. Chỉ vì thiếu kinh nghiệm xã hội nên đi đâu cũng bị xếp xuống cuối cùng. Park Wonbin giống như một con rối bị các tiền bối nhấc lên đặt xuống, cứ mỗi ba tiếng lại phải đổi chỗ đứng một lần. Anh nghi ngờ những tiền bối luôn tìm cách lười biếng kia chắc chắn có khuyết tật về cả thân thể lẫn nhân cách. Đến khi tiễn bàn khách cuối cùng với khuôn mặt đỏ bừng đi ra khỏi cửa thì đã là 3 giờ sáng. Điều đáng mừng duy nhất là ngày mai không phải chạy cái thời gian biểu ma quỷ này nữa, anh có thể thoải mái tắm nước nóng rồi tắt báo thức mà ngủ đến tận chiều.
Vốn dĩ ca đêm đã làm tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, lúc cầm cây lau nhà xử lý bãi nôn mửa, anh lại càng muốn ném cả bộ đồng phục đang mặc vào máy giặt. Uống không dưới ba ly Americano đá nhưng đầu óc anh vẫn mù mịt với các con số, tính toán doanh thu ngày hôm nay mà những gương mặt trước mắt cứ nhân đôi rồi chồng chéo lên nhau. Khi đã thay xong quần áo, tháo thẻ nhân viên rồi chuẩn bị đóng cửa, anh mới thoáng thấy một bóng người đang rúc ở góc phòng không nhúc nhích. Park Wonbin nhịn xuống cảm giác muốn đập đầu vào kính vì phiền muộn, anh đeo ba lô lên vai, duy trì phong thái phục vụ đã được đào tạo suốt ba tháng mà nhẹ nhàng đi tới.
"Thưa quý khách, xin hãy tỉnh dậy."
Thực ra anh chẳng còn tâm trí đâu mà nói năng tử tế nhưng lại sợ đối phương còn chưa say hẳn. Nếu ngày mai đi làm lại nhận được đơn khiếu nại nặc danh đầy kịch tính thì cái tiền thưởng chuyên cần mà anh liều mạng làm lụng cả tháng nay sẽ tan thành mây khói. Rõ ràng không phải nhà hàng cao cấp nhưng cứ phải bày vẽ như giới thượng lưu, đây cũng là một điểm mà Wonbin rất ghét. Làm những việc không khác gì nhân viên nhà hàng cao cấp nhưng lương nhận được còn chẳng bằng số lẻ của họ. Phải nói tiếng Anh lưu loát mới có thể bám trụ ở Hàn Quốc, điều này khiến Wonbin thường xuyên nhìn vào menu đầy tiếng Hàn mà rơi vào trầm tư.
"Thưa quý khách, quý khách có nghe thấy tôi nói không?"
Người ta nếu không biết còn tưởng anh đang đối thoại với một bức tượng im lìm. Wonbin vươn tay nhẹ nhàng lay cánh tay đối phương, suýt chút nữa đã coi người này như thiết bị tập gym mà bóp mạnh. Giống như bất kỳ học sinh trung học nào hay ngủ gục trong giờ học, người không rõ danh tính này cũng chỉ gục xuống bàn ngủ say sưa. Nhưng Wonbin không phải giáo viên cũng chẳng phải giám thị, ngoại trừ việc dùng tông giọng dịu dàng của một quần chúng tốt bụng để giao tiếp, anh chẳng còn cách nào khác.
Anh cũng từng nghĩ hay là cứ mặc kệ người này ở đây, nhưng lại sợ người này tỉnh dậy trước khi cửa hàng mở cửa rồi làm loạn cái phòng dụng cụ mà anh đã dọn dẹp ngăn nắp, thậm chí là vứt rác vào thùng rác vừa mới thay. Đây là điều mà một Wonbin mệt mỏi cả đêm không được nghỉ ngơi không thể chịu đựng nổi. Vậy là anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh người này rồi hít sâu vài hơi, dùng giọng địa phương Ulsan cực kỳ ngông nghênh quát vào tai đứa nhỏ:
"Ông chú, dậy cho tôi, ở đây không cho ngủ!"
Cuối cùng người này cũng bị sư tử hà đông phiên bản hạ cấp đánh thức một chút ý thức, kết quả cũng chỉ là nghiêng đầu để Wonbin kịp nhìn rõ mặt. Được rồi, không phải ông chú, trông giống một cậu nhóc trung học bỏ nhà đi thì đúng hơn. Dù không mặc đồng phục nhưng trông cũng chẳng giống một người trưởng thành. Vậy nên cậu ta trời tối không về nhà mà lại ở đây ngủ say sưa sao?
Wonbin vừa nghĩ vừa liếc nhìn bên cạnh chỉ có một chiếc ba lô trông căng phồng. Quả nhiên là bỏ nhà đi thật sao?
Trong vòng tròn xã hội của Wonbin, mọi người đều đã tốt nghiệp từ lâu. Anh không rành lắm cách đối phó với học sinh tuổi dậy thì bây giờ, đa số bạn bè anh học hết cấp hai là không định học tiếp nữa. Họ không phải tìm chỗ nào đó vặn ốc vít thì cũng là vào nhà máy bê những thùng hàng chuyển phát nhanh vô tận. Wonbin cũng chẳng khá khẩm hơn họ. Ngoại trừ đi làm thuê, lúc rảnh rỗi anh còn đi cào vé số, mong chờ một ngày nào đó đón nhận giải thưởng lớn từ xổ số kiến thiết. Chẳng có tác dụng gì, dù mỗi ngày đều nỗ lực hành thiện tích đức, Wonbin cùng lắm cũng chỉ làm đến mức không bị lỗ vốn mà thôi.
Cậu nhóc nhíu mày lầm bầm vài tiếng bất mãn rồi lại chìm vào giấc nồng ngọt ngào. Wonbin không có nghĩa vụ phải canh chừng người này đến sáng, càng không có nghĩa vụ phải nhường danh hiệu nhân viên xuất sắc của mình cho kẻ khác. Thế là Wonbin ngay cả điện thoại cũng không thèm lướt xem tin nhắn nhóm, dứt khoát để cậu nhóc không chịu tỉnh táo này dựa vào vai mình, định cứ thế vô tình và vô lý mà vác cả người lẫn túi về. Cuối cùng cũng được chỉ huy một lần, khi cậu học sinh như con rối rơi lên vai mình, Wonbin không khỏi cảm thán đứa nhỏ này nhẹ quá...
Dù bản thân anh luôn chú trọng quản lý vóc dáng trong thời gian dài nhưng lại thuộc cơ địa dễ gầy, cơ bắp luyện được rất khó khăn nên cứ đến mùa hè là Wonbin chỉ muốn dính luôn cái áo ba lỗ trắng lên người. Nhưng nhìn thế nào, cậu học sinh chỉ thấp hơn mình một chút này cũng giống như một cái xác rỗng, nếu đột nhiên có cơn bão lớn, cậu ta chắc chắn sẽ bị thổi bay trước cả cái cây. Ngay cả cái túi mang theo cũng giống như hộp chuyển phát nhanh chẳng nhét gì vào.
Dù sao đi nữa, vì một cuộc đời bằng phẳng sau này, Wonbin quyết định đưa vị khách không mời này về nhà trước.
Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn phòng trọ nhỏ rách nát, đến cái ghế lười cũng không đặt vừa. Vốn dĩ anh có thói quen gọi đồ ăn ngoài để giải quyết cơn đói, nhưng vừa mở ứng dụng lên, Wonbin đã bị phí giao hàng cắt cổ làm cho tịt ngòm, buộc phải nắm vững kỹ năng nấu mì gói chuẩn xác. Sau khi luyện tập nhiều lần, anh đã đạt đến trình độ tương đương với máy nấu mì ở cửa hàng tiện lợi. Theo kế hoạch ban đầu, anh lẽ ra phải vừa ngân nga hát vừa đi tắm nước nóng, giờ thì lại sầu não không biết đặt cái người trên lưng này ở đâu.
Wonbin từng nghĩ nếu có cơ hội sẽ giết người lấy tiền, nhưng anh chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe vì nếu mềm lòng với con tin thì xác suất bị bắn nổ đầu chắc chắn là 100%. Đến cả những cô bạn gái trước đó của anh cũng chưa từng ghé thăm chiếc giường này, vậy mà Wonbin lại để cậu nhóc đội mũ này nghỉ ngơi trước. Giờ thì nhìn rõ mặt rồi, ừm, chẳng có kết luận nào bị lật ngược cả, hoàn toàn là một học sinh trung học.
Dù kế hoạch phát sinh thêm một nội dung nằm ngoài dự kiến, Wonbin cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gặm móng tay lo âu nữa. Anh quá mệt rồi, nếu là một đêm mùa hè nóng nực, cởi áo ra chắc chắn có thể vắt ra một dòng sông mồ hôi. Vừa nãy hét khản cả cổ mà cậu ta cũng chẳng buồn để ý, nhưng Wonbin vẫn làm người tốt đến cùng, anh chỉ dám dùng gió nấc hai để sấy tóc. Bình thường việc gì chỉ cần mười phút là xong, giờ lại hì hục như đi diễn show mất tận một tiếng. Anh đứng trước gương vuốt tóc cảm nhận từng sợi tóc không còn ướt nữa mới bước ra khỏi phòng tắm chật hẹp.
Sau khi giúp cậu ta tháo mũ ra, cậu ta cũng chỉ ngủ say. Không có động tĩnh trở mình, có ghé sát tai nghe cũng chỉ thấy tiếng thở đều đều. Nếu Wonbin đang ở giai đoạn mất ngủ, có lẽ anh sẽ cảm tạ ông trời đã gửi đến một bản ASMR miễn phí, nhưng anh chỉ là một người lao động làm việc nghiêm túc, chạm vào gối nhắm mắt lại là có thể bước sang thế giới khác rồi nên có gửi hay không cũng chẳng quan trọng.
Kế hoạch bị phá vỡ một mắt xích thì sẽ giống như quân domino đổ sụp, đây là điều mà một Wonbin buộc phải thức dậy đối diện với ánh mặt trời cảm nhận được. Cái đứa chưa trao đổi tên tuổi này chẳng học được phong thái có giáo dưỡng của Wonbin, trái lại vừa mơ màng mở mắt đã tìm cách gọi Wonbin dậy.
Dù lúc mới gặp, Wonbin chỉ muốn như Doraemon rút cái loa từ trong túi ra để làm cậu ta giật mình tỉnh giấc, nhưng cuối cùng anh vẫn còn chút vẻ đẹp nhân tính, chỉ làm cho giấc ngủ của người kia hơi xóc nảy một chút. Dù vậy cậu nhóc đội mũ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại trong suốt quá trình, vậy chẳng lẽ cậu ta bị ai đó bỏ thuốc ngủ vào ly hay sao mà hôn mê đến mức này? Dù thế nào, một Wonbin chỉ muốn yên tâm ngủ bù đã lấy tay chắn ánh nắng rực rỡ, sau đó rúc cả mặt vào chăn rồi dùng giọng nói khàn đặc càu nhàu:
"A cái đứa này thật là..."
Cái gì cũng được, tại sao trên đời này lại có kiểu dịch vụ báo thức bằng cách kéo rèm cửa ra cơ chứ? Wonbin ngày trước đã tốn bao nhiêu tiền chỉ để mình có thể sống trong bóng tối lâu hơn, vậy mà bị kẻ mới đến này một phát dập tắt. Tóc tai đã ngủ thành một ổ quạ, các âm tiết Wonbin nói ra cứ như bị dính keo chẳng nghe rõ gì, chỉ lầm bầm một tràng dài. Lại nhớ ra mình còn đang trùm chăn, anh bực mình tung chăn ra ngồi thẳng dậy, rồi như thể đầu óc thiếu oxy mà chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ trông rất giống một con robot bị lỗi kết nối.
Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Wonbin nói chuyện. Chủ nhân căn nhà vừa nheo mắt vừa gãi cánh tay rồi thản nhiên đi tìm đôi dép lê vứt lung tung trên sàn, di chuyển như một khối slime đi rửa mặt, chuẩn bị cởi áo ngủ thì mới chậm nửa nhịp chú ý đến ánh mắt của người kia. Một Wonbin vẫn còn muốn rúc vào chăn ngủ thêm ba ngày ba đêm nữa chỉ biết đau khổ lấy tay che một bên mặt, đứng thẳng thôi cũng thấy khó khăn.
"Gì đây... Chẳng phải cậu gọi tôi dậy sao, có gì muốn nói thì nói đi, tôi là người tốt."
Theo tư duy ngược, cứ nhấn mạnh mình là người tốt thì chắc chắn là kẻ xấu 100%, nhưng những bộ phim truyền hình Wonbin xem đều từ nhiều năm trước giờ đặt vào hiện tại lại chắc chẳng có giá trị tham khảo. Như thể xương cốt bị ép chặt vào nhau, anh lơ lửng như không có chân đi tới tủ đầu giường vớ lấy điện thoại, thời gian thức dậy sớm hơn dự kiến tận 5 tiếng khiến Wonbin suýt rơi nước mắt tại chỗ. Anh thực sự kìm nén tuyến lệ mà chỉ khịt mũi thật mạnh, phát hiện đứa nhỏ dắt về nhà vẫn đang ngây ngô, Wonbin đột nhiên thấy việc làm thừa thãi này hoàn toàn là một sai lầm trong đời.
Được rồi, thử nghĩ xem mọi người thường đối xử với những đứa nhỏ hướng nội như thế nào. Một Wonbin đến bạn bè cùng trang lứa còn chẳng chơi được tử tế thì đào đâu ra cái gọi là bí kíp nuôi dạy trẻ? Tóm lại, anh tạm gác lại việc thay quần áo. Không có ghế, anh bước tới đạp đôi dép ra rồi trèo lại lên giường, dắt cậu nhóc đội mũ chỉ biết đứng chịu phạt tới trước mặt còn bản thân thì dùng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cậu ta, cổ tay cũng nhỏ xíu thế này, người nhà không cho cậu ăn cơm à?
"Tên là gì?"
"..."
Ra quân bất lợi. Chẳng lẽ phải cho cậu ta xem viên kẹo trong túi thì mới ngoan ngoãn trả lời sao? Nhà Wonbin chỉ có mấy viên kẹo kém chất lượng ăn dở từ Halloween năm ngoái, đưa cho đứa nhỏ này chắc nó tưởng anh định dùng phẩm màu để ám sát nó mất. Gượng cười tỏ vẻ không quan tâm, Wonbin nghĩ có lẽ mình phải làm mẫu trước, anh liền chuẩn bị giới thiệu bản thân với khuôn mặt sạch sẽ và mái tóc rối bù như một khu vườn quên cắt tỉa.
"Tôi tên Park Wonbin, chắc là lớn tuổi hơn cậu nhỉ? Ít nhất tôi sẽ không ngủ gục ở nhà hàng bên ngoài. Nói chuyện với tôi phải dùng kính ngữ, nghe rõ chưa."
Nhìn kiểu gì cậu học sinh này trông cũng giống như một quả trứng luộc vừa bóc vỏ, nghe xong lời tuyên bố của Wonbin cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Rốt cuộc phải qua bao nhiêu công đoạn thì cậu ta mới chịu mở miệng nói chuyện đây? Chẳng lẽ anh nhặt được một bệnh nhân tự kỷ về nhà sao, thảo nào lại ngủ ở ngoài... Càng nghĩ càng nhiều, khi Wonbin định xua tan những ý nghĩ xấu xa thì mới nhận ra cổ tay đang nắm nhẹ đang run rẩy. Thật kỳ lạ, rõ ràng chưa đến mức rời khỏi chăn là thấy lạnh, đứa nhỏ này rốt cuộc có lai lịch thế nào.
"Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, chỉ có mì gói thôi được không? Cho phép cậu thêm một quả trứng."
Vì chỗ ở quá nhỏ, nên khi đi chơi bời với bạn bè, nơi này chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn để ở nhờ một đêm. Đây là lần đầu tiên Wonbin hoạt động nhiều như vậy trong nhà mình, bớt được bữa nào hay bữa nấy, chỉ khi cần phô diễn sức hấp dẫn thì anh mới nghĩ đến việc uống bột protein trước khi ngủ. Mức lương ít ỏi không đủ để Wonbin đút tay túi quần đi ăn tiệm dù chỉ một lần, không phải đi mua đồ rẻ của những tiểu thương ở chợ thì cũng là vào cửa hàng tiện lợi tìm nhu yếu phẩm cho cả tháng tới. Thế nên muốn sưởi ấm cho cậu học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, anh cũng chỉ có thể tốn thêm chút công sức nói miệng. Lúc đổ hết các gói gia vị vào nước sôi, anh thấy cậu vẫn đứng chịu phạt, bộ không biết gập đầu gối sao?
Chỉ cho quả trứng vào bát của đối phương đối với Wonbin đã là sự chăm sóc lớn nhất mà anh có thể làm. Tìm từ trong đống đồ đạc lộn xộn chiếc ghế xếp đã lâu không dùng cho mình, dắt người tới chỗ chiếc bàn vuông nhỏ mua ở chợ đồ cũ. Đôi khi để giảm số lần đổ rác, Wonbin thường giải quyết ở cửa hàng tiện lợi rồi mới về nhà, anh còn mua những nắm cơm sắp hết hạn làm bữa sáng cho ngày hôm sau, dù thỉnh thoảng sẽ "trúng thưởng" đau bụng, lúc chạy đi chạy lại nhà vệ sinh anh mới than vãn rằng chỉ trong tình huống này mình mới được chiếu cố.
Anh im lặng húp mì, muốn rút dây sạc chơi điện thoại một lát nhưng lại vì xây dựng hình tượng tốt nên đã kìm lại. Thời gian dư dả không biết sắp xếp thế nào, lẽ ra phải đưa người đi, dù sao anh cũng không phải người giám hộ của cậu ta. Chỉ là ngồi đối diện nhau, trong nhà lần đầu tiên có một vị khách danh nghĩa khiến Wonbin thấy lạ lẫm. Từ lúc nhìn rõ mặt anh đã muốn nói rồi, liệu có ai trên mặt có những nốt ruồi giống như các chòm sao không? Có thể nối chúng lại với nhau, những cơn mưa sao băng đã lỡ mất có thể nhìn thấy trên mặt đối phương, thật đặc biệt làm sao, nhưng sao lại chỉ biết ngủ ở ngoài chứ.
Đừng đầu tư quá nhiều tình cảm vào người khác. Đây là quy tắc sinh tồn của Wonbin, anh thực sự không có khả năng để bận tâm đến cuộc đời của một người khác nữa, cuộc đời của chính anh còn chẳng biết đã lao xuống vũng bùn nào.
Chỉ riêng việc duy trì được căn phòng trọ nhỏ này đã là rất phi thường rồi. Lúc nhỏ Wonbin cũng ôm hoài bão lớn lao, nhưng sau vài trận bão tố anh đã hoàn toàn nhận ra hiện thực, nếu không cũng chẳng sa sút đến mức sống dựa vào rượu Soju. Lúc đó anh đã tưởng dạ dày sắp bị thiêu cháy đến thủng lỗ rồi, thậm chí chỉ muốn gục xuống con phố bẩn thỉu ngủ luôn một đêm. Anh cứ tưởng tử thần sẽ đến lấy mạng mình, kết quả lại được những người bạn hiện tại nhặt về.
Wonbin đại khái cũng chỉ muốn tiếp nối tinh thần đó nên mới dắt cái người xanh xao này về nhà, chứ không thì dù có bỏ mặc cậu ở cửa hàng thì cũng chẳng xảy ra án mạng gì.
"Lát nữa tôi cho mượn điện thoại, cậu gọi điện cho người nhà đi."
Đáp lại anh chỉ là một sự trầm tư cộng thêm cái lắc đầu nhẹ. Cái đứa chẳng chịu mở miệng nói chuyện này lúc ăn trông lại rất ngon lành. Wonbin nhớ tới chị Nayeon đã cặp kè với một gã nhà giàu và chuyển vào biệt thự, chị ấy nuôi một con chó lông xù không biết giống gì, hình như tên càng dài thì càng đẹp nhỉ? Tóm lại, Wonbin đem con chó hay trốn trong góc dựng đuôi cảnh giác nhìn mình so sánh với cậu học sinh đang thu mình đến mức mất cả cổ, cặm cụi với bát mì trước mặt: đều rất sợ người, và đều ăn rất ngon.
"Cái này cũng không, cái kia cũng không. Coi mình là đại thiếu gia chắc, đây không phải trạm cứu trợ, nếu cậu muốn ở lại đây thì phải cho tôi một lý do chính đáng."
Là anh tự ý quyết định mang người về nhà, bây giờ lại quay sang đổ lỗi. Cảm giác như dù có nảy ra ý định lừa cậu ta một mẻ chắc đến tiền mua bao thuốc cũng chẳng gom đủ. Thực sự có lý do không muốn quay về, Wonbin nghe xong liền gật đầu thấu hiểu ngay.
Trên thế giới này có quá nhiều thứ đáng ghét, cũng có quá nhiều thứ không thể chịu đựng nổi. Wonbin cũng không học theo được những đứa con ngoan nhà người ta chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học ở Seoul rồi tìm một công việc vẻ vang. Tuổi thanh xuân lẽ ra phải bùng cháy dữ dội thực chất lại chỉ bị xăng dội từ đầu đến chân, quẹt một que diêm như thể sơ suất để nó rơi tự do, mùa xuân năm sau cũng chẳng có giọt máu tươi mới nào được sinh ra trên mảnh đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top