2
Mặt trời vẫn mọc như thường lệ khiến Wonbin đang ngái ngủ phải vuốt mặt, chọn chiếc áo ba lỗ trắng sạch sẽ từ tủ đồ, bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác trong phần đời còn lại.
Không làm phát thanh viên đài truyền hình cũng có thể lắng nghe tâm sự của trẻ con, điều này khiến Wonbin chưa từng làm quan thấy tâm trạng rất tốt, cảm giác như kiếm được một món hời. Chỉ là bị gọi dậy sớm nên cảm giác thèm ăn vẫn đang đi ngủ bù, dù nấu cả gói mì anh cũng chẳng động đũa mấy lần. Anh chống tay lên bàn, chân cũng nhấc lên theo, nếu để bố anh nhìn thấy, không biết thanh gỗ dài nhặt ở đâu lại vung lên như roi da quất tới.
Tại sao cứ phải quản lý tư thế ăn uống cơ chứ, có thể liếm sạch bát như chó hoang chẳng phải là tuyệt kỹ sao, còn bớt được bước phân loại rác thải thực phẩm. Wonbin dù đã ngoài 25 nhưng vẫn chưa hiểu lắm suy nghĩ của thế hệ trước, giống như nhìn đứa nhỏ còn đang đi học trước mắt, anh lại càng không hiểu.
Dù thế nào cũng phải dựng lên uy nghiêm trước mặt người ta đã. Mặc dù luôn phản cảm với cách giáo dục của bố, nhưng khi đối xử với người nhỏ hơn mình, gương mặt đầu tiên mà anh bắt chước lại luôn là bố.
Mỗi lần muốn tách mình ra khỏi con người hiện tại, anh mới nhận ra linh hồn đã sớm hòa làm một với thể xác. Trừ khi cái chết mang đi một người trước, còn không thì Park Wonbin cả đời cũng sẽ lặp lại những việc giống nhau, cũng giống cái người mang cùng một dòng máu với mình đó.
Ngay cả khi mùa đông đến anh cũng chỉ mặc chiếc áo phao rẻ tiền tựa vào con hẻm, mũi đỏ ửng vì sắp trầy da nhưng vẫn run rẩy hút thuốc, nhả ngụm đầu tiên rồi chớp mắt nhìn bóng đèn chập chờn nhấp nháy, luôn có thể nương theo ngón tay kẹp điếu thuốc mà trong phút chốc nhớ tới người cha còng lưng.
Bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại nhỉ, ông ta trông như thế nào nhỉ, tên đầy đủ là gì nhỉ.
Cầm số tiền tiết kiệm không đủ mang theo từ căn nhà bẩn thỉu trốn ra, gương mặt anh khi đó còn chẳng sạch sẽ bằng cậu nhóc trước mắt. Dù trong tên có chữ "Bin(*)", dường như anh cũng chẳng cảm nhận được một đời thông suốt. Vì không có nhiều tiền, anh chỉ có một con đường học hành để đi, trớ trêu thay lại anh hoàn toàn không có thiên phú trong phương diện này, cứ nhìn sách giáo khoa là đau đầu, chỉ cần không tham gia vào những thế lực ác ôn ngông cuồng, cầm được tấm bằng tốt nghiệp cấp hai đã mệt đứt hơi rồi.
(*)rực rỡ, lịch sự
Nếu có thể, anh muốn sinh ra sớm vài thập kỷ, khi đó có lẽ có thể dựa vào việc chẻ củi mà sống hết đời. Nếu may mắn còn có thể ra chợ tìm được những món hàng thượng hạng trôi dạt từ nước ngoài về. Một học sinh cấp hai Park Wonbin luôn cố chấp làm hỏng đôi mắt mình khi đó chỉ cảm thấy dựa vào việc đưa túi nilon cũng có thể gặp được tình yêu.
Cảm giác như chỉ cần nhìn cậu nhóc này làm mukbang bản đầy đủ chưa cắt ghép thôi là cũng đủ thấy no bụng rồi. Ngay cả đôi tai trông cũng thật có phúc khí, vậy mà tại sao lại xách một cái túi nhẹ bẫng như thế bỏ nhà đi chứ?
Park Wonbin sợ nhìn chằm chằm người khác quá lâu sẽ tạo áp lực vô thanh, thế là lại lẳng lặng khuấy bát mì đã nhũn nát của mình. Lúc tâm trạng tốt, anh có thể ăn một lúc ba gói. Bạn bè toàn cười nhạo anh rằng có lẽ hồi còn trong nước ối anh toàn uống nước gói gia vị. Nhưng nhờ thừa hưởng gen mạnh mẽ từ bố mẹ, anh sở hữu gương mặt có thể lên bìa tạp chí nên đi trên phố thỉnh thoảng vẫn bị các tiểu thư, các dì, thậm chí là các bà lão xách túi hiệu tiếp cận bắt chuyện. Đây là điều mà đám bạn anh có nỗ lực cả đời cũng không học được.
Dù sao thì, Thượng đế đóng một cánh cửa này thì cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác, nhìn thế nào thì tuổi xuân của anh vẫn chưa kết thúc. Dù rằng kiểu tóc khi vừa ngủ dậy trông hơi đáng ngại, nhưng phối với gương mặt này thì dường như vẫn có thể pha chút cảm giác thời thượng mà thốt ra vài câu nói mỹ miều. Anh không định thu dọn tàn cuộc cho bát mì trong tay, buộc lòng phải rơi vào khoảng lặng chờ đợi dài dằng dặc.
Chỉ có một mình anh cứ luyên thuyên mãi thật mất hứng. Lúc lưỡi chạm vào vị kem đánh răng bạc hà là Wonbin đã tỉnh hẳn rồi, nhưng hành động của đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy vào giây tiếp theo lại khiến Wonbin suýt nữa thì ngất đi.
Đã có ai từng nhận một nụ hôn vị mì Shin Ramyun chưa? Anh thì rồi đấy, ngay vừa xong, đến một kẽ hở để chớp mắt cũng không có. Bảo cậu ta đưa ra lý do, cậu ta lại đưa cái lưỡi của mình ra, nghe có lý không cơ chứ? Vì quá kinh ngạc, anh chẳng thốt nên lời nào. Thứ đưa vào miệng anh không phải là nước bọt, mà là những tảng đá nặng trịch khảm chặt vào cổ họng Wonbin khiến anh tạm thời mất tiếng.
Chẳng lẽ vì trông anh quá nghiêm khắc nên mới bị quả báo sao? Không phải có Luật bảo vệ trẻ em à? Điều này lại khiến Wonbin thấy thắc mắc. Cho cậu ta chiếc giường ấm áp, cho cậu ta bữa sáng miễn phí, chẳng lẽ phải tặng cậu ta nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu thì mới không bị trừng phạt sao? Mấy ngày trước Wonbin còn thấy trời đất sụp đổ vì lỡ tay ném cái ví vào máy giặt làm mất toi 10.000 won, vậy mà giờ anh chỉ quyên góp một gói mì thôi, có đến mức phải tặng anh một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài gần một phút không? Và lại, nhóc con à, sao cậu lại điêu luyện thế hả?
Vì là người Hàn Quốc, nên anh không thấy có gì sai khi đi đánh răng sau bữa ăn. Cũng vì là người Hàn Quốc, nên anh mới thấy cái vị gia vị mì Shin Ramyun tràn ngập trong khoang miệng sao mà quen thuộc đến lạ. Anh không thể tập trung, thậm chí là bất động, đến khi nhớ ra phải dùng mũi để thở, anh còn vô tình liếm phải chiếc răng khểnh sắc nhọn.
À... có răng khểnh. Nhưng không thể tỏ ra kinh ngạc như thể Columbus tìm ra châu Mỹ được, dù đã trải qua đủ kiểu yêu đương kiểu người lớn, Wonbin vẫn không tài nào chống đỡ nổi tình cảnh trước mắt.
Những trò trẻ con nhỏ chẳng qua chỉ là làm sao để hạ nhiệt tivi thật nhanh trước khi phụ huynh về, làm sao để xé bớt vài trang vở một cách có chọn lọc trước ngày nộp bài tập, giả vờ như hộp bút cũ bị mất nhưng thực chất là muốn mua cái mới. Khi lớn thêm chút nữa, chẳng qua chỉ là làm sao để lén chơi điện thoại khi sếp đi tuần tra, làm sao để ăn thêm hai miếng thịt bò trong bữa tiệc công ty, làm sao để chuồn êm sau khi mất hứng hẹn hò... Căn bản là chưa từng trải qua tình huống nếu bị đứa nhỏ mình dắt về nhà cưỡng hôn thì phải làm sao?
Con ngươi của Wonbin trợn tròn như thể đang đeo kính áp tròng loại giãn tròng. Chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt, mùi vị mì Shin Ramyun hiện diện quá mức không thể phớt lờ, tình cảnh chỉ có mình anh không nhắm mắt còn lông mi đối phương thì khẽ run rẩy. Không kịp tận hưởng dư vị kỹ càng, Wonbin mặc nguyên bộ đồ ngủ, vồ lấy chìa khóa, xỏ đại đôi giày rồi bỏ chạy. Hiện tại, anh đang ngồi trước mặt đứa bạn đang trực ca.
"Tụi nhỏ bây giờ chơi bạo thật đấy."
"Đó không phải trọng điểm đâu."
"Không phải sao? Mà đã đến đây rồi thì làm thu ngân hộ một lúc đi, vừa hay có bộ đồng phục đúng size của ông này."
"Tiền công bao nhiêu?"
"Con số này."
"Chốt đơn."
Có một chuyện rất khổ tâm, làm sao để giải quyết đây? Đối với Wonbin, cách tốt nhất là lấy những chuyện đau đầu khác lấp liếm đi, biến mình thành một dải cờ màu không ngừng xoay tròn là được. Khi bận đến mức đau đầu chóng mặt, tự nhiên sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến nụ hôn sáng sớm nay.
Chỉ là lại phải đối đầu với những con số, suýt nữa thì khiến bệnh viêm mũi dị ứng của Wonbin tái phát. Nghĩ đến tiền giấy là nghĩ đến máy giặt, nghĩ đến máy giặt là nghĩ đến phòng trọ, nghĩ đến phòng trọ là nghĩ đến cái đứa cưỡng hôn kia. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Lúc đưa nhầm một tờ tiền mệnh giá 10.000 Won, Wonbin chỉ muốn gục xuống ghế, hôm nay không phải ngày có thể đi làm thay được.
"Có ảnh không? Để tôi nhờ người hỏi hộ cho."
Đâu phải hạng người có sở thích đặc biệt gì, mới gặp lần đầu đã chụp ảnh lại chẳng phải trông nhân phẩm anh rất tồi sao? Dù trong lòng phủ nhận như vậy nhưng tay anh vẫn bấm điện thoại vài cái rồi đưa bức ảnh chụp trộm qua. Biết đâu lại có một thông báo tìm người với cái giá trên trời thì sao? Tuy nhiên trong nhận thức của Wonbin, so với những đứa nhỏ mất tích, người ta dường như quan tâm đến thú cưng bị lạc nhiều hơn, thậm chí nhiều người còn coi thú cưng như con đẻ của mình.
So với việc có một phụ huynh đang sốt sắng tìm người thì khả năng cậu nhóc vô duyên vô cớ ngủ ở chỗ làm của anh có biến mất khỏi thế giới này cũng chẳng ai quan tâm dường như chiếm tỉ lệ lớn hơn. Áp đặt và tạo ra một câu chuyện bi thương cho người khác là thói quen xấu của Wonbin, chỉ là vì không có manh mối gì, nên anh bắt đầu thả hồn bay bổng tự làm biên kịch một lần.
"Có tin gì tôi sẽ gửi cho ông."
Cứ tưởng người bạn này biến bản thân thành kho thông tin để tán gái, không ngờ là thật. Wonbin bỗng dưng lại nảy sinh chút kính nể đối với đứa bạn trước đây hay cùng mình nhậu nhẹt. Nhận lấy số tiền đựng trong túi giấy, anh chắp tay vừa cúi chào vừa rút lui. Dù bị người ở nhà gọi dậy sớm nhưng cũng nhờ nụ hôn đầy biến số của cậu ta mà mình kiếm được một món hời. Chỉ là so với cảm ơn, tâm trí muốn đặt câu hỏi lại nặng nề hơn nên dù đã đi đến cửa, anh vẫn lưỡng lự không biết có nên tra chìa vào ổ khóa không.
Rõ ràng anh là người đóng tiền thuê nhà đúng hạn mỗi tháng, vậy mà người không dám bước vào lại là chính anh. Trẻ con thời nay tốt nhất là không nên dây vào, nhưng nếu cho Wonbin một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ vác cái đứa không rõ tên tuổi kia về. Bởi vì anh đã từng nếm trải cảm giác gục xuống bàn ngủ cả đêm, cứ tưởng lưỡi hái của tử thần đã lướt qua cổ mình, lúc tỉnh dậy chỉ muốn đi nắn xương ngay lập tức. Cơ thể giống như bù nhìn rơm dựng giữa ruộng vừa trải qua một đêm mưa xối xả, trở nên cực kỳ rệu rã.
Dù căn phòng trọ nhỏ hẹp, chiếc giường đơn nhét hai người vẫn hơi gượng ép nhưng khi Wonbin dọn dẹp xong vừa chui vào chăn, cái đứa đang ngủ say đã tự giác nhích lại gần như đang tìm nguồn nhiệt. Tay chân cậu quấn chặt lấy Wonbin, không biết còn tưởng anh nhặt được một con bạch tuộc trên cạn. Wonbin đã nhắm mắt định ngủ một giấc không thèm dậy lại phải đối mặt với đứa nhỏ cứ thế vùi mặt vào ngực anh, nhìn từ góc độ này xuống thấy lông mi rất dài. Chỉ có những cô nàng sợ sấm sét mới ôm anh kiểu này khi ngủ cùng nhau, trước mắt anh hiện lên rất nhiều gương mặt không chịu tẩy trang, tương phản hoàn toàn với cái tên vô danh thậm chí đến kem dưỡng da cũng không thèm bôi này.
Đóng vai gối ôm bằng bông một hồi, Wonbin nhìn gương mặt đang ngủ của người kia có chút thất thần, cuối cùng cũng chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt qua lọn tóc vểnh của đối phương. Sau khi ra đời lăn lộn, Wonbin luôn ao ước mình có một người anh trai có thể làm chỗ dựa, nhưng trong đêm bị ôm eo và gác chân này, anh lại thấy có một đứa em trai dường như cũng không tệ.
Nhưng tại sao một đứa nhỏ như vậy lại hôn mình chứ? Nghĩ mãi không thông, Wonbin lại không thể mặc bộ đồ ngủ đi lang thang ngoài đường. Sáng hôm sau khi hổn hển đẩy cửa tiệm tìm bạn mình, những ánh nhìn của người qua đường mới kéo anh tỉnh lại. Suốt quãng đường chạy từ phòng trọ tới đây, đầu óc của anh dường như hoàn toàn chưa khởi động.
Cứ luôn nhớ về đôi môi bị cắn, bị liếm, luôn nhớ về cơ thể cứng đờ vì ngưng thở, luôn nhớ về hơi thở nóng hổi phả lên mặt. Xong đời, thực sự xong đời rồi. Một Wonbin đã sớm thoát kiếp trai tân, một Wonbin đã sớm cảm nhận được những nụ hôn nồng cháy như bão tố, vậy mà trong năm thứ hai trở lại trạng thái độc thân vẫn bị một thằng nhóc không rõ lai lịch kích động đến mức nhịp tim không đều. Anh dùng thủ ngữ ra hiệu đơn giản, còn hy vọng bạn mình cho mượn cái tên một ngày, không muốn làm Park Wonbin nữa, từ bây giờ tôi là Park Hajoon.
"Chỉ là hôn một cái thôi mà, đừng làm như thể người ta cướp đi đêm đầu tiên của ông không bằng..."
"Ông thì hiểu cái gì... Tôi thực sự muốn sống ở hành tinh khác luôn đây..."
"Thế ông không quản nó nữa à? Chẳng phải đã dắt về nhà rồi sao."
Đúng thế, tại sao chỉ làm một việc tốt thôi mà còn bị cưỡng hôn chứ. Dù trong lúc hôn, Wonbin chẳng có một cử chỉ nào định đẩy người ta ra cả. Anh đứng ở cửa gần nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi báo thức trên điện thoại kêu lên mới vì không thể che giấu hơi thở được nữa mà giả vờ bình tĩnh hắng giọng. Lúc xoay nắm cửa, dường như ý nghĩ muốn bỏ chạy của anh lại trỗi dậy.
Chạy đi, chạy đi dù không có đích đến, tiền nhà mới đóng hai tuần cũng chạy đi, hãy hét lên trên cánh đồng như một người đàn ông thực thụ đi, dù cho có bị coi là kẻ điên phát bệnh mà bị bế vào bệnh viện. Dù túi quần đang đựng tiền cũng chẳng vui vẻ gì, Wonbin lần đầu tiên cảm thấy nơi ở của mình có mùi vị như chiếc hộp Pandora. Khi mở cửa ra, anh nhắm nghiền mắt lại như sợ nổ tung, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top