3

Nhà vật lý lý thuyết Brian Greene từng ví trường Higgs như một đám thợ săn ảnh (paparazzi), còn các hạt cơ bản trong vũ trụ là những ngôi sao nổi tiếng.

Khối lượng của một hạt, cũng giống như danh tiếng của một ngôi sao, sẽ quyết định độ hung hãn của đám thợ săn ảnh bu vào họ.

Ngôi sao càng nổi tiếng, đám đông vây quanh càng dày đặc, buộc họ (hoặc vệ sĩ của họ) phải dùng sức nhiều hơn chỉ để di chuyển về phía trước. Và họ càng vùng vẫy, đám thợ săn ảnh lại càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Trong phép so sánh này, vũ khí hóa đá đóng vai trò như CEO của một công ty giải trí.

Một ngôi sao được đóng gói ra sao, xây dựng hình tượng thế nào, chiến lược tiếp thị nào sẽ đẩy họ lên đỉnh cao danh vọng—phần lớn những điều này nằm trong tay công ty chủ quản.

Dưới trướng của "Công ty Giải trí Medusa", "ngôi sao" kém tiếng nhất - kẻ có thể thong dong đi dạo trên phố mà chẳng khiến tay thợ săn ảnh nào thèm chớp mắt, hoàn toàn không bị cản trở - được gọi là photon.

Mở rộng phép ẩn dụ của Greene sang sự kiện Hóa Đá Toàn Cầu: Vị CEO Medusa đơn giản là đã quyết định biến tế bào bề mặt của toàn nhân loại thành Michael Jackson—một nhiệm vụ dễ như ăn bánh.

Những ai từng nghe qua phép so sánh này đều không thể nghiên cứu tế bào hóa đá mà không liên tưởng đến hình ảnh của Ông hoàng nhạc Pop.

Điều thứ nhất: Hai ngày trước, Chrome đã xung phong nghiên cứu Ông hoàng nhạc Pop, xin lỗi, ý tôi là những bức tượng hóa đá.

Cậu ta tuyên bố mình đã mê mẩn các loại khoáng chất từ lâu nhưng chưa bao giờ có cơ hội nghiên cứu loại quặng được kết tinh thông qua sự "hợp tác" giữa trường năng lượng và cơ thể con người.

Là một trong những người đầu tiên tái thiết nền văn minh Trái Đất, lại từng bị hóa đá hai lần trong lịch sử, hồ sơ năng lực của cậu ta quả thực không chê vào đâu được.

Điều thứ hai: Sau bữa trưa hôm đó, Chrome đi đến nhà kho lưu trữ tượng hóa đá và phát hiện ra hai cánh tay cùng một cái đùi đã không cánh mà bay.

Để tránh các vấn đề đạo đức, những tàn tích hóa đá ban đầu được giao cho Đội Phục Hồi (do Yuzuriha đứng đầu) để thử hồi sinh. Chỉ những mảnh vỡ được coi là không thể xác định danh tính hoặc không thể phục hồi mới được chuyển sang cho Đội Nghiên cứu Hóa đá.

Trong mắt vị chủ tịch của họ, việc nghiên cứu xác thịt hóa đá—thứ vốn bị coi là sự báng bổ ở bất kỳ chuẩn mực nào—sẽ trở nên hợp lý về mặt đạo đức một khi Cỗ Máy Thời Gian được phát minh thành công.

Nhưng ngoài vấn đề đạo đức, còn có những rắc rối khác: hiện tại, việc lập danh mục cho từng chi thể hóa đá vô chủ là điều bất khả thi.

Khối lượng công việc quá khổng lồ và áp đảo. Bộ phận của họ thiếu nhân lực trầm trọng—thực tế là bộ phận nào trong kỷ nguyên mới này cũng thiếu người cả—nên các nhà kho tràn ngập những mảnh vỡ chưa được đánh số, chưa được phân loại.

Và camera giám sát vẫn là một thứ xa xỉ mà họ chưa thể chi trả.

Khác với Đế chế Sức mạnh ngày trước, hệ thống lưu trữ mới phân loại tàn tích theo bộ phận cơ thể, chất đống trong những hầm chứa vách kính sâu 5 mét được mô phỏng theo kho chứa ngũ cốc.

Chrome chỉ nhận ra sự thiếu hụt này vì hôm qua Minami đã chụp cho cậu một bức ảnh ngớ ngẩn kiểu "kỷ niệm ngày đầu đi làm" ngay trước cửa nhà kho, và những chi thể bị mất kia vốn nằm ở góc dưới bên phải của bức ảnh đó.

Chậc, khó nghĩ thật. Tay chân của những người lạ mặt đã bị đánh cắp. Lờ đi thì thấy sai sai, mà điều tra thì có vẻ vô vọng. Nhưng tại sao chứ?

Tại sao lại có kẻ muốn trộm tay chân hóa đá? Nếu là nghiên cứu viên cần mẫu vật, họ chỉ cần yêu cầu những mảnh vỡ đã được phân loại là xong.

Chẳng có nhu cầu hay lý do gì để phải trộm cắp cả. Và dù thiết kế nhà kho có mượn ý tưởng từ kho thóc, thì thứ chứa bên trong cũng cồng kềnh hơn hạt gạo cả nghìn lần. Việc lén lút tuồn chúng ra ngoài mà không bị phát hiện gần như là không thể.

Rồi còn cái mùi đó nữa. Chrome bịt mũi, quét mắt nhìn quanh nhà kho, rồi kiểm tra từng ngóc ngách.

Thứ mùi hôi thối, chua loét khiến tóc gáy cậu dựng đứng, dường như lẩn khuất trong không khí mà chẳng rõ nguồn cơn.

Chẳng lẽ có thứ gì đó rơi vào trong hầm chứa sao?! Ý nghĩ đó làm Chrome kinh hãi.

Trời ạ, việc kiểm tra từng cái hầm chứa sẽ chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Cậu chần chừ, mùi hôi càng lúc càng lan rộng, lấn át mọi nỗ lực truy tìm dấu vết.

Cậu lùi lại, nhăn mặt, trong đầu đã bắt đầu soạn sẵn một bản báo cáo sự cố.

Ngay trên ngưỡng cửa, chân cậu đạp nát một con Periplaneta japonica—một con gián Nhật Bản, râu nó vẫn còn giật giật hướng về phía cửa, đôi cánh nát bấy dưới đế giày cậu.

Nội tạng bầy nhầy bôi nhoe nhoét trên khung cửa hợp kim, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn màu cam khi thấm dần vào đất. Chrome thở dài.

Cậu không phải kiểu người hay làm quá lên trước mấy con côn trùng—thực tế cậu còn thấy chúng khá thú vị—nhưng việc dẫm bẹp chúng thì chẳng thú vị chút nào.

Cậu quẹt giày xuống đất, nghiền nát lớp vỏ kitin vỡ vụn vào trong đất cát.

Dù có cố chùi sạch đến đâu thì vài mảnh xác vẫn sẽ bám vào đế giày Chrome, nhưng phần lớn cái xác đó giờ không còn là vấn đề của cậu nữa.

Để nó bón cho đất đi, cậu nghĩ, rồi bước đi mà không ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top