3

Chương 3

Giao thông ở vùng nông thôn Nhật Bản thuận tiện đến bất ngờ, Hắc Hạt Tử chỉ mất hơn hai tiếng để đi từ sân bay Aomori đến thành phố nơi tọa lạc của ngôi đền. Cũng nhờ Giải Vũ Thần tốt bụng nhắc nhở, Hắc Hạt Tử mới không cướp xe giữa đường như hồi ở Quảng Tây, tránh được một vụ án hình sự quốc tế.

Trước khi xuất phát, Giải Vũ Thần đã cài sẵn một ứng dụng bản đồ rất dễ dùng vào điện thoại của hắn. Có vẻ y hơi lo lắng cái "đồ cổ" sống trăm năm này khi ở một mình nơi đất khách quê người sẽ vô tình đi lạc mất.

Lúc bước xuống từ tuyến tàu JR thì trời đã về đêm, đúng vào "giờ làm việc" của Hắc Hạt Tử. Gió biển đêm đông rất khắc nghiệt, thổi vào mặt Hắc Hạt Tử đau rát. Ngôi đền cách nhà ga không xa, chỉ đi vài bước, nhìn theo hướng đường bờ biển, Hắc Hạt Tử đã thấy thấp thoáng bóng dáng của gò núi. Nó trùng khớp với đường nét trong ký ức, cuối cùng cũng khiến hắn nảy sinh một chút cảm giác hoài niệm sau nửa ngày hạ cánh.

Hắn tiến lại gần hơn. Đèn đường quanh gò núi khá thưa thớt, dưới ánh sáng lờ mờ, chân núi hắt lên những tia phản quang màu đỏ sẫm, tạo thành một kiến trúc hình cổng khổng lồ.

Chính là chỗ này. Hắc Hạt Tử thầm nghĩ. Hắn đứng dưới chân núi thấp, ngước nhìn cổng Torii cấu thành từ những trụ gỗ màu chu sa to lớn. Sau bao nhiêu năm quay lại nơi này, nhìn thấy tấm bảng "Đền Suietsu" một lần nữa, tâm trạng hắn bỗng trở nên vi diệu.

Lần trước rời đi là với ý nghĩ tránh càng xa càng tốt, ai dè đi một vòng lớn, cuối cùng lại chủ động quay về đây. Gió thổi khiến cây cối quanh cổng Torii xào xạc, Hắc Hạt Tử rùng mình một cái. Bây giờ bảo Giải Vũ Thần mang thêm cho cái áo khoác liệu có kịp không nhỉ? Hắn nghĩ bụng, rồi tiện tay dưới ánh sáng mờ ảo chụp một tấm ảnh chính diện cổng Torii gửi cho Giải Vũ Thần, kèm theo một biểu tượng emoji cảm thấy lạnh lẽo. Giải Vũ Thần không trả lời, tin nhắn gần nhất vẫn là ảnh chụp của Sugawara Aoi.

Sugawara Aoi. Tầm mắt Hắc Hạt Tử dừng lại trên tấm hình, thầm niệm cái tên này trong lòng.

"Cô ta là con gái của Sugawara Kisho, di cư sang Mỹ cùng ông ta từ khi còn nhỏ. Những người từng tiếp xúc nói rằng từ bé cô ta đã ít nói, tính tình thần thần bí bí." Giọng nói của Giải Vũ Thần ở đầu dây bên kia lúc ngắt lúc nghỉ, cứ như bị một từ trường đặc biệt nào đó nhiễu loạn. Hắc Hạt Tử hơi nghiêng đầu, như thể làm vậy sẽ nghe rõ hơn một chút.

"Lớn lên trong bầu không khí tôn giáo thế này thì khó mà không bị ảnh hưởng." Hắn đang đợi chuyến bay đi Aomori tại sảnh chờ, tiếng động cơ máy bay thỉnh thoảng lại át mất tiếng trong tai nghe, nhưng hắn vẫn hiểu đại khái ý của Giải Vũ Thần. "Nói tiếp đi." Hắn nhận lấy ly cà phê từ tay nhân viên phục vụ, hờ hững nói.

Giải Vũ Thần im lặng một lát mới lên tiếng: "Người cung cấp tin nói rằng, Sugawara Aoi là 'sứ giả của ác quỷ'."

Hắc Hạt Tử vừa nhấp một ngụm cà phê ấm, liền "hố" lên một tiếng rồi bật cười. Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

"Cô ta có một cuốn cổ thư kỳ quái, từng vì nghiên cứu cuốn sách đó mà tuyệt thực nhiều ngày không màng ăn uống. Khi hàng xóm phát hiện thì cô ta đã hôn mê gần một tuần, đưa đến bệnh viện bác sĩ đều cho rằng đã vô phương cứu chữa."

"Tụi nhỏ thời nay thích tìm đường chết thế à?"

"Nhưng đến ngày thứ ba sau khi truyền dịch, kỳ tích đã xuất hiện, Sugawara Aoi tỉnh lại. Và câu đầu tiên cô ta nói sau khi mở mắt là: 'Tại sao các người lại mang tôi rời xa khỏi Ngài ấy?'"

"Sau khi xuất viện, Sugawara Aoi như biến thành một người khác, tính khí trở nên quái đản. Cô ta vẫn ngày đêm nghiên cứu cuốn cổ thư đó, coi nó như báu vật, lúc nào cũng mang theo bên mình không rời nửa bước."

Giải Vũ Thần dừng lại một chút: "Đó là lý do cô ta bị coi là 'sứ giả của ác quỷ'."

Hai người im lặng một hồi lâu. Đầu dây bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng uống nước, một lúc sau Hắc Hạt Tử mới mở lời: "Dùng từ của chúng ta thì gọi là trúng tà; dùng từ của người Nhật thì là bị tà ma nhập thể;" hắn lắc đầu, chậc chậc cảm thán: "Vẫn là mấy gã người Mỹ có trí tưởng tượng hơn."

"Ý kiến của anh thì sao?" Giải Vũ Thần không để tâm đến lời nhận xét của hắn. Cuộc họp video vừa kết thúc, y gập máy tính lại, nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa mới đến giờ bay.

"Mấy gã người Mỹ tổng kết chẳng phải rất hoàn hảo sao? Cô ta chính là 'sứ giả của ác quỷ' mà." Thấy Giải Vũ Thần không nói gì, Hắc Hạt Tử bĩu môi, lặp lại với giọng điệu quả quyết: "Không đùa đâu, cô ta chắc chắn bị thứ gì đó nhắm trúng rồi, và thứ đó không để cô ta chết."

Giải Vũ Thần nhớ lại dường như trước đây Hắc Hạt Tử cũng từng gặp tình huống tương tự, rốt cuộc cũng bán tín bán nghi. "So với những 'tiên vật' anh gặp trước đây, thứ này có khó giải quyết hơn không?"

"Thứ này trái lại có vẻ 'thân thiện' hơn đấy." Hắc Hạt Tử cười, cứ như thể thứ họ đang bàn luận không phải là thứ từng suýt lấy mạng hắn. "Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa giết cô ta, xem ra nó lương thiện hơn thứ tôi từng đụng phải nhiều."

"Lâu như vậy mà không ra tay, chứng tỏ nó có trí tuệ. Những thứ có trí tuệ thì càng khó đối phó." Có vẻ Giải Vũ Thần có quan điểm riêng về chuyện này. Hắc Hạt Tử vẫn cười, hắn quá đỗi thong dong khiến Giải Vũ Thần không nắm bắt được hắn nhận thức mức độ nguy hiểm của việc này đến đâu: "Anh cũng có nghiên cứu về mảng thần tiên ma quái phương Tây à?"

"Quy luật vận hành của thế giới này là nhất quán, chỉ là đặt ở phương Đông thì thành một hệ thống lý luận này, đặt ở phương Tây lại thành một hệ thống khác thôi."

Hắc Hạt Tử vẫn giữ thái độ thoải mái, lời hắn nói không phải không có lý. Giải Vũ Thần không nói gì, y biết mình cần thời gian để suy nghĩ.

"Đó là phần cá nhân của Sugawara Aoi," đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa xe nặng nề, Hắc Hạt Tử đoán Giải Vũ Thần đã lên xe. "Sau khi Sugawara Kisho qua đời, Sugawara Aoi lúc đó còn nhỏ chưa thể kế thừa đền thờ hợp pháp, nên chỉ có thể để họ hàng xa của nhà Sugawara tại Nhật đảm nhận chức Cung ty đại diện. Thế nhưng trong các đời Cung ty đại diện, không một ai giữ chức quá một năm, người ngắn nhất chỉ làm được một tháng đã chủ động xin từ nhiệm. Cho đến khi Sugawara Aoi đủ 18 tuổi quay lại Nhật Bản chính thức tiếp quản đền Suietsu, từ đó đến nay mọi việc lớn nhỏ trong đền đều do một tay cô ta phụ trách."

Đầu dây bên kia Hắc Hạt Tử lại nhấp thêm một ngụm cà phê. Cà phê đã nguội ngắt nhưng vẫn được hắn uống ra cái phong thái của trà thượng hạng. "Cậu cảm thấy việc nhân sự ở đền biến động bất thường bỗng trở lại bình thường sau khi Sugawara Aoi tiếp quản, trái lại chính là điểm không bình thường?"

"Ừ," Giải Vũ Thần đáp, "Nhân sự biến động dày đặc như vậy, hoặc là do năng lực không phù hợp, đãi ngộ không thỏa đáng, xung đột quản lý, hoặc là môi trường làm việc quá tệ." Nghe vậy, nét mặt Hắc Hạt Tử ở đầu dây bên kia hơi vặn vẹo một chút, hắn không giỏi phân tích mấy chuyện kiểu này. Giải Vũ Thần không thấy biểu cảm của hắn nên nói tiếp: "Liệu chuyện này có liên quan đến cái 'trạng thái tách biệt với bên ngoài' mà anh nói không?"

Hắc Hạt Tử nhướng mày, vẻ mặt trở lại bình thường. Giải Vũ Thần đã nhắc cho hắn một điểm mù mà hắn chưa từng nghĩ tới. "Tóm lại cứ đi thám thính một chuyến đã, mọi việc phải tận mắt thấy, tận thân trải nghiệm mới biết nông sâu." Hắn nói. Hắn nhìn về phía cửa khởi hành, nơi đó đã bắt đầu xếp hàng dài.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thông báo bằng giọng nói, nhắc nhở chuyến bay của Hắc Hạt Tử sắp khởi hành. Giải Vũ Thần cúp máy, y lại nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến sân bay. Giải Vũ Thần có nửa tiếng để nhắm mắt dưỡng thần. Y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một ấn ký bí ẩn.

Đó là thứ y phát hiện ra trong góc một tấm ảnh của Sugawara Aoi. Y biết ấn ký đó đại diện cho điều gì - một sự tồn tại nguy hiểm, thần bí và không thể gọi tên. Nếu thực sự như lời Hắc Hạt Tử nói, Sugawara Aoi bị thứ gì đó nhắm trúng, thì "Thứ đó" tuyệt đối không phải là thứ có thể dùng từ thân thiện hay lương thiện để hình dung.

Tên mù kia rốt cuộc biết được bao nhiêu? Có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ toàn mạng trở về? Nếu hắn bị cuốn vào, y có bao nhiêu xác suất cứu hắn ra được? Vì một thứ không biết có quan trọng hay không mà đi chọc vào một thứ cực kỳ nguy hiểm khác, liệu có quá mạo hiểm, quá lỗ vốn không? Những điều này Giải Vũ Thần đều không nắm chắc, không có thông tin toàn diện, không có chuẩn bị vạn toàn, không có phương án dự phòng...

Tất cả đều là một trạng thái cực kỳ bất ổn, giống hệt như sự tồn tại của Hắc Hạt Tử vậy.

Nhưng y không thể để mặc hắn đơn thương độc mã đi phó hội, huống chi, Hắc Hạt Tử cũng cần y.

Đợi một lát, hắn vẫn không đợi được tin nhắn của Giải Vũ Thần.

Chắc là đang trên máy bay rồi. Nhóc con này, vừa hạ cánh lại bị mình kéo ngược về Nhật Bản, đúng là phiền cho cậu ấy quá. Hắc Hạt Tử nghĩ, hắn sờ sờ cái mũi lạnh ngắt, trong lòng nảy sinh một chút áy náy khôn nguôi.

Tại sao lại làm phiền Giải Vũ Thần nhỉ? Đơn thương độc mã đi phó ước mới là phong cách hành sự nhất quán của hắn, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, kéo Giải Vũ Thần vào việc này mới là lựa chọn tốt nhất.

Hắc Hạt Tử có chút khổ sở. Từ bao giờ hắn đã quen với việc có Giải Vũ Thần ở bên cạnh cùng đồng hành? Hay chỉ đơn giản là vì tình cảm của hắn dành cho Giải Vũ Thần đã đạt đến mức biến thái, chỉ vì một chút ích kỷ nhất thời mà muốn làm xáo trộn cả vận mệnh của y.

Dù là loại nào thì cũng không phải điềm tốt.

Nhưng cũng khó nói, có lẽ đây mới là cách để Giải Vũ Thần tìm ra lối thoát khác trong con đường cùng của vận mệnh. Hắc Hạt Tử sống đủ lâu rồi, nhưng Giải Vũ Thần vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Biết càng nhiều, khả năng sống sót càng cao. Đó luôn là điều kiện tiên quyết để Giải Vũ Thần tìm thấy sự sống trong chỗ chết bấy lâu nay. Về mặt mưu lược, Giải Vũ Thần lão luyện hơn hắn nhiều.

Một luồng gió lạnh thổi qua, thổi bừng Hắc Hạt Tử khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc trò chuyện với Giải Vũ Thần vẫn dừng lại ở cái emoji lạnh lẽo đó. Hắn tắt màn hình, chú ý quay lại ngôi đền trước mắt, men theo con đường nhựa dưới chân núi đi vòng quanh đền một lượt.

Đi vòng theo chiều kim đồng hồ rồi ngược chiều kim đồng hồ mỗi bên một vòng, chỉ nhìn từ bên ngoài thì chẳng thấy điểm gì kỳ lạ, chỉ là hơi khác so với ký ức lần trước hắn rời đi. Khác ở đâu thì Hắc Hạt Tử cũng không nói rõ được. Trí nhớ của hắn không tồi, nhưng thời gian đã quá lâu, hắn không thể phục dựng lại mọi chi tiết.

Ban đêm là sân nhà của hắn. Trực tiếp đột nhập lúc nửa đêm tuy hơi mất lịch sự nhưng tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều. Đi loanh quanh một hồi, Hắc Hạt Tử quay lại trước cổng Torii chính điện, định bụng chơi liều một phen, vào trong đền dò xét nông sâu.

Hắn thong thả đút tay vào túi quần, chỉ còn một bước nữa là bước vào cổng Torii. Đúng lúc này, hắn đột ngột dừng bước - từ dãy đèn đá hai bên thần đạo bên trong cổng Torii chợt lóe lên một tia sáng yếu ớt, rồi nhanh chóng biến mất. Chút ánh sáng đó trong mắt Hắc Hạt Tử lại rực rỡ như đom đóm trong đêm tối, không thể nào thoát khỏi tai mắt của hắn.

Gió thổi cây cối xung quanh xào xạc. Hắn đứng ngoài cổng Torii, cách một lớp kính râm cẩn thận quan sát sự dị thường xung quanh, trên người không kìm được mà nổi lên một lớp da gà.

Cái cảm giác bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve làn da lại xuất hiện lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top